27
Hôm nay là thứ Tư, trường tôi cho ăn tự chọn món. Nói vậy chắc mọi người tưởng tưởng đến mấy nhà hàng buffet năm sao, có tháp hải sản với cả vòi phun socola chứ gì? Trường này dù có đầu tư đến mấy vào khoản cơ sở vật chất thì cũng chưa khủng thế. Nhưng nói chung việc được lựa chọn cũng là một việc tốt, chỉ là nó kéo theo rất nhiều những vấn đề. Ví dụ như là tôi từng thấy có đứa bị đẩy đến sứt đầu mẻ chán chỉ vì chạy trước nhưng chạy chậm, lại đúng vào thứ Tư nên lũ trâu bò lớp trên không tiếc sức mà đẩy nó ngã dập mặt trên cầu thang. Tuy chân tôi ngắn thật nhưng tôi nhìn ra tầm quan trọng của việc lên sớm hôm thứ Tư nên tôi đã cố căng giò lên để chạy...
Tôi đang cúi đầu gắp miếng khoai bỏ lò cho vào miệng thì như thói quen đã hình thành từ lúc nào, tôi nhìn về phía Như Quỳnh và Thu Anh. Mỹ Anh đang nói gì đó với bọn nó, và thái độ của nó không hề như giỡn chút nào. Và thế nào mà nó đánh mắt về phía tôi, thế là chúng tôi có trận đọ mắt nảy lửa như trong drama Hàn Quốc. Lúc này thì tôi chắc chắn một điều: nó đang nói về tôi.
...
Giờ ngủ trưa,
Lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới nằm cùng nhóm tôi. Có cảm giác gì đó rất lạ, như thể dù thể xác tôi đang ở bên họ thì tâm trí tôi vẫn chẳng thế nào ở đó cùng họ.
Như thể...tôi không thuộc về chỗ này.
Tôi quay sang nhìn Như Ngọc. Như Ngọc khi ngủ gập kính để ngay ngắn bên gối, mắt kính lúc nào cũng hướng lên trên. Có lần Hải Nhi cố thử sờ mắt kính của Như Ngọc thì bị Như Ngọc xù lông lên giằng co một trận. Như thường lệ, buổi trưa ở trường tôi không tài nào ngủ được. Có thể do tôi không thích ngủ trưa, cơ mà thực ra cũng có rất nhiều hôm tôi buồn ngủ, dù vậy vẫn không tài nào ngủ được. Bạn có kiểu cái cảm giác mà không dám ngủ, kể cả khi mí mắt có trĩu nặng tới mức gần như không thể mở lên nữa thì bản thân vẫn ép nó không được đóng vào? Dần dần, tôi nhận ra có thể là do tôi luôn ôm trong lòng một cảm giác lo sợ. Không biết là lo sợ điều gì, đơn giản là thấy bất an thôi.
Ví dụ như lúc này, dù đúng là tối qua mải đọc tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo nên ngủ có hơi muộn thì bây giờ tôi vẫn không dám thiếp đi một tí. Nhìn Như Ngọc mà cái cảm giác khó chịu trong lòng nó lại càng nhen nhói là sao? Hay nhỡ nỗi bất an này sẽ đánh cho tôi một cú trời giáng trong tương lai? Nằm bên phải tôi là Hàn Kim, nhưng hình như Lợn đã ngủ từ lâu rồi. Bóng lưng to lớn của nó hướng về phía tôi, nó nằm im như thể bình thường nó vẫn luôn là một kẻ im lặng trong nhóm. Tôi không nhìn nó nữa mà nhìn lên trần, gác cổ lên tay, thử nhắm mắt lại.
Nhưng tôi không ngủ được, đúng hơn là không dám nhắm mắt. Như thể tôi sợ sẽ bị kẻ nào ăn tươi nuốt sống trong lúc ngủ vậy.
...
Giờ ra chơi buổi chiều, tôi chạy đến chỗ Như Quỳnh và hỏi:
- Tr...trưa nay Mỹ Anh nói gì với muội và Thu Anh vậy?
Như Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt khó nói, điều này dấy lên trong lòng tôi một dự cảm không lành, rằng những điều Như Quỳnh sắp nói ra đây sẽ khiến tôi phiền lòng. Như Quỳnh cúi đầu, có thể là do không dám nhìn thẳng vào tôi nữa và nói:
- Muội xin lỗi, nhưng bí mật của bất kì ai kể cho muội, muội đều không thể nói ra.
- Gợi ý một chút...cũng không được sao?
- Muội xin lỗi...
Thu Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi cũng tội lỗi không kém. Nó ấp úng:
- Ờ thì bọn tôi lỡ hứa không kể rồi, nhưng mà nói chung là nó nói xấu đó. Bà nhìn vẻ mặt nó lúc đó rồi còn gì?
- Nói rõ ra xem nào, đằng nào tôi chả biết là nó nói xấu tôi?
- Cái này thì...tôi với Như Quỳnh không dám...
Phải nói thật, trong lòng tôi thực sự như bị ai đâm cho con dao ấy. Như Quỳnh là tỷ muội kết nghĩa của tôi, tôi rất quý nó. Còn Thu Anh, dù không thân lắm thì với tính cách bình thường của nó, đáng lẽ đã phải đem mọi chuyện kể ra từ đầu tới cuối rồi ngồi tám với tôi. Thế nhưng sau việc này, có lẽ tôi phải xem lại mối quan hệ này, nhất là bản thân tôi. Hình như tôi hơi tin người quá đáng...
...
Tôi ủ rũ bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Chẳng hiểu từ đâu ra, Tử Băng chạy vụt qua tôi, nhanh tới mức tôi chả kịp nhìn ra là Tử Băng. Chỉ đến khi nó dừng lại thở trước mặt tôi thì tôi mới nhìn ra cái bóng vừa rồi là nó.
- Ê...Đông...Đông Hàn Vy...Mày có...rảnh...ảnh không thì...đến nhà... Ôi giời ơi mệt...mệt...
Khiếp quá, Tử Băng thở mạnh như thể nó sợ nếu nó không hít thở bây giờ thì giây sau tôi hít hết oxi của nó ý. Nó lôi chai nước ra, tu ừng ực rồi cứ chỉ chỉ tay về phía cuối con đường. Chưa kịp nói gì thì đã có mấy thằng chạy tới, đứa đập vào vai tôi, đứa cười nụ cười của kẻ thua cuộc nhìn Tử Băng:
- Ái chà, hóa ra...chân dài của tiểu thư Tử gia đây không chỉ để đi catwalk...Chạy cũng nhanh đấy...
- Đương nhiên! Tử thiếu gia ta đây, nói được là làm được!
Tử Băng cười đắc chí. Tôi lúc này mới quay ra đằng sau xem rốt cuộc là thằng khỉ gió nào dám đập bà thì thấy cái bản mặc trắng nhợt như sắp chết của..."thằng" Hàn Kim. Biết ngay mà! Thích táy máy tay chân với con gái nhà lành thì chỉ có con Lợn chết bầm. Hết xoa đầu Như Quỳnh, vén tóc cho Hải Nhi đến động tay động chân với tôi!
- NÀY NÀY NÀY! SAO LÚC NÀO MÀY CŨNG PHẢI ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ? GIỮ LẠI SỰ TRONG SẠCH CHO VỊT NGAN NHÀ MÀY ĐI!
Tôi tuôn ra một tràng dài rồi mới quay ra Tử Băng kêu:
- Rốt cuộc chị muốn gì hả? Lôi kéo bè cánh đến đây ức hiếp Đông Hàn Vy tôi?
- Ôi ôi ai dám, chị đại nói một là một, hai là hai, em đây sao dám ức hiếp?
Tử Băng cười, đùa lại tôi. Rồi nó tiếp lời:
- Đến nhà hoang đê! Tuy vừa thi giữa kì xong nhưng cuối kì rồi cũng đến rất nhanh đấy!
- Ờ đấy, Tử Băng lạnh giá đây bảo là muốn lên kế hoạch cho ôn tập cuối kì luôn!
- Thật...thật ý hả?
- Lúc tao nghe cũng giật mình luôn cơ!
Con Lợn chen lời vào.
- Cứ như thể con này là con nerd nào chứ không phải Tử Băng ý...
Thằng Duy chẹp miệng. Tử Băng bấu cổ thằng Duy một cái làm nó nhảy giật ra, nhìn hài phết. Băng lườm nó rồi nhảy chân sáo vừa líu lo hát như cái con hâm nào vừa được tỏ tình, dẫn đường đi trước. Bọn con trai thì thầm "Dở hơi" rồi cũng đi theo. Và thế là tôi cũng chẳng có cách nào ngoài đi cùng chúng nó.
...
- Chào mừng toàn thể anh em đã đến với chiến dịch mới: CD6CK1!
Tử Băng nói ra một cái tên kì cục và khó hiểu không kém mấy cái tên trước nó nghĩ. Việt hỏi:
- CD6CK1 là gì? Ám hiệu vợ chồng với anh nào à?
- À ừm...nếu nói đến ám hiệu vợ chồng thì chỉ có Kim với Việt hiểu thôi chứ mình sao hiểu được? KHÔNG NHÁ! Đây là viết tắt cho "Chiến dịch 6 - Cuối kì 1".
- Sao lại chiến dịch 6?
- Thì...vì mình lớp 6. HỎI LẮM THẾ HẢ CÁI LŨ NÀY? Nói chung tao nghĩ, cuối kì sẽ khó hơn đó vì lượng giám thị được tuyển vào gần đây chắc cũng phải hơn chục người, và theo như tao nghe lén được thì nửa số đó sẽ trực ở hành lang lớp mình.
Khải Lâm nghe xong thì đập bàn đứng dậy y hệt như mấy cảnh giang hồ nổi điên trong phim:
- Cái thể loại đéo gì...!
- Từ từ coi, mày nghe ngóng kiểu gì thế Tử Băng?
Kim Thúy ngồi bên cạnh xoa lưng Khải Lâm rồi hỏi một cách bình tĩnh đến lạ. Bình thường là nó cũng sẽ gắt không kém trong mấy vụ này đấy, nhưng tự dưng dạo này nó có vẻ hiền thục đi. Haiz, đúng là con người ta thay đổi khi có tình yêu nhỉ? Chắc biết chồng đã nóng tính nên Kim Thúy phải lấy vai ôn nhu thục nữ dịu hiền như tiên nữ?
- À, tao lén thả điện thoại đã bật ghi âm vào túi xách của cô trưởng ban giám thị ở phòng Công tác Học sinh. Tao biết thảo nào giám thị cũng phải đi họp trong các buổi họp kiểu thế nên đã chuẩn bị chút ít để nghe ngóng.
- Cô không phát hiện ra điện thoại mày sao? Chắc chắn là sẽ để lại phòng Công tác Học sinh.
- Phát hiện cũng là sau khi đã họp xong, chuẩn bị về nhà mới biết. Vì thứ nhất, túi cô có 2 lớp khóa, một cái là zipper, một cái là khóa nút cài. Bình thường, nếu hay mở túi ra sẽ không cần khóa cẩn thận như vậy. Điện thoại cô để trong túi váy, bọn mày nếu bị bắt nhiều sẽ để ý thấy thôi, vì tính chất công việc nên để thế sẽ tiện hơn. Hơn nữa, trong túi hôm đó có một tập danh sách của cán bộ giám thị mới được tuyển vào, cô là trưởng ban, tập danh sách lại có mùi mực in mới toanh nên chắc chắn là danh sách này mới in, chưa phát cho ai cả, vì thế nên cô mới giữ cả tập. Nếu không thì sao phải ôm nhiều rác vào làm gì đúng không? Vì thế nên tao suy đoán rằng cô ít mở túi, nếu có sẽ chỉ để lấy chìa khóa xe, mà khi đó là tan làm rồi.
Ai nghe Tử Băng phân tích như Conan xong cũng thán phục, đồng loạt "ồ" lên rất kinh. Thằng Tuấn cười cười:
- Bình thường tập hợp N là cái gì còn không biết, thế mà hôm nay phân tích như một chuyên gia tâm lý tội phạm luôn! Ghê thật nhỉ...
- Tâm lý tội phạm gì chứ hả, đây là giáo viên trong trường đó.
Hàn Kim bất bình với việc thằng Tuấn...dùng sai từ. Haiz, học sinh giỏi Văn nhiều khi lắm chuyện thật ý nhỉ...
- Thôi đi, nghe tao nói tiếp đây này. Nói chung lần này sẽ rất khó. Ám hiệu như lần trước rất dễ gây tò mò của giám thị, và lại có mấy lượt chúng mày làm nhanh nên khó để đọc lắm. Nói chung kiểu như thế chỉ có thể làm mấy câu dễ dễ và ngắn. Bây giờ phải làm gì để xáo trộn học sinh trong quy mô lớn hơn.
- Vậy...một vụ hỏa hoạn giả thì sao?
Mọi người nhìn về phía Khải Lâm, người đang nhếch mép lên tạo thành một nụ cười nguy hiểm.
- Bởi vì tao có một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro