25
- ...Rồi sau đó hai đứa nó bảo là sẽ ở bên nhau suốt đời. Thế mà Haruko lại đi du học Úc rồi bị gia đình cưỡng ép gả cho Kyo. Haiz...muội nghĩ đến là thấy buồn. Tác giả đó viết truyện rất có hồn, tuy plot vẫn là mấy tình tiết quen thuộc nhưng ở truyện của bả, muội cảm nhận rõ hơn được sự đau khổ và dằn vặt của nhân vật nữ Haruko. Nó được miêu tả một cách cực... Alo?
Tôi cứ mải nghĩ cái điều mà thằng Thành nói cho tôi lúc chiều nên chẳng để ý Như Quỳnh từ nãy đến giờ nói cái gì. Mãi bây giờ tôi mới nhận ra nó đã dừng lại từ lúc nào, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Tỷ từ nãy đến giờ có nghe tui nói hông vầy?
Như Quỳnh lại lôi cái giọng ngọng líu ngọng lô ra nói chuyện. Tôi cũng nhại giọng theo nó, cười bảo:
- Có chớ à! À mà hơm để ý lắm ớ... Mụi mụi nói lại cho tui nghe đê!
- TRỜI Ạ! Muội phải phân tích từ nãy đến giờ một cách hết sức có tâm, thế mà tỷ thì chẳng cho được chữ nào vào đầu! Thế mà sao bà vẫn được điểm văn cao vời vợi hả bà tỷ của tôi ơi?
- Nói thật là chưa năm học nào điểm văn của tỷ cao như năm nay. Có vẻ là tự dưng tìm được cảm hứng viết bài. Đi thi tỷ chỉ ôn kĩ mấy cái cần học thôi, bài văn thì cứ ứng biến mà làm. Cô cũng dạy cái cách triển khai rồi còn gì nữa? Chẳng lẽ muội muội Như Quỳnh cần tỷ kèm văn hả? Tui có thể phân tích cho muội cách lập dàn ý để viết...
- Thôi tôi xin, nói cái này chán bỏ bố ý, đéo nói chuyện với tỷ nữa bây giờ! Mà sao nãy tỷ không nghe muội nói? Đầu lại tương tư anh nào hả?
- Tương tư anh nào~ - Tôi nhại theo giọng nó rồi bĩu môi - Chả có thằng nào cả. Nhưng mà...
Nói rồi tôi dừng hẳn lại. Nhìn thẳng vào mắt Như Quỳnh, tôi hỏi nó:
- Nếu tui nói trong lớp có đứa thích tui thì muội tin không?
Như Quỳnh sáng hết cả mắt lên, lại bắt đầu hóng hớt đây... Nó hỏi như bắn súng liên thanh, nào là "Ôi, là thằng nào đã nhìn trúng tỷ thế?"; "Mà sao nó lại thích tỷ? Tỷ có hay nói chuyện với trai mấy đâu nhể?"; "Tỷ có thích nó không?"; "Nếu nó tỏ tình tỷ sẽ làm gì?"... làm tôi loạn hết cả lên.
- Thôi, tối về tui nhắn cho yên tâm, chứ Quỳnh nói to thế chắc chả cần nó tỏ tình cả thế giới này đã biết rồi ý!
Rồi hai đứa lại vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới biển, trong khi chim vẫn hót, lá vẫn rơi gió vẫn thổi và mây vẫn trôi.
...
- Thôi con lên phòng đây! Ba mẹ ăn tiếp đi!
Đặt đũa xuống, tôi nói. Bố tôi nhắc nhở:
- Lên nhớ làm bài tập đi đấy, đừng có suốt ngày chơi điện thoại.
- Dạo này làm gì có bài tập đâu ba.
Rồi tôi chạy tót lên phòng. Dạo này nhàn rỗi quá, ở trường chỉ chơi với nghỉ ngơi nên mấy hôm nay tôi bị thừa năng lượng. Có lẽ vì thế mà đêm nào tôi cũng thức đến tầm 2-3 giờ sáng để...đọc tiểu thuyết ngôn tình. À, vậy có lẽ bạn đã biết thêm một điều nữa về tôi: tôi gọi bố tôi là "ba". Chẳng hiểu sao nhưng tôi thấy từ "bố" nó cứ nặng nề kiểu gì ấy nên từ lâu tôi đã quen mồm gọi là "ba". Thế nhưng nếu nói chuyện với người khác thì tôi vẫn gọi bố tôi là "bố" đấy nhé, bởi tôi dù sao cũng là dân gốc thành phố, mà dù bạn có thay đổi để thích nghi với bản thân thì cũng không nên quên đi cội nguồn của mình. (lại lảm nhảm)
...
Như đã hứa, vừa ăn xong là tôi phải lên QQ để nhắn với Như Quỳnh ngay.
Như Quỳnh muội muội (Otacu hám zai)
Bà chị kể tui nghe chuyện xem nào?
Đụ mẹ hóng từ chiều tới giờ
Tỷ tỷ!!!
ÉC ÉC ÉC
Alo?
Cái địt mẹ có nhanh lên không nào :)))
Đây mà, tui vừa mới ăn xong thôi
Hứa không được ba hoa với ai nha
Kể cả Thu Anh luôn
Vâng vâng kể đi
Thằng Tuấn thích tui O-O
BÂY GIỜ TỶ MỚI BIẾT Á
AHAHA TUI BIẾT NGAY MÀ!
CLGT MUỘI BIẾT Á
Kiểu tui nghi nghi ý, tại nó tốt với tỷ vcl
Tỷ chà đạp nó, đánh nó, chửi nó, nó có nói gì đâu
Không nói gì >:(
Chả phải tháng trước vừa lằng nhằng này nọ còn gì
Thế tỷ có thích Tuấn không :D
CÒN LÂU
ĐÉO BAO GIỜ
KHÔNG ĐỜI NÀO Ạ
(O'^'O)
Tại sao huhuhu
Nhìn 2 đứa cũng đáng yêu phết mà
Đang định đẩy thuyền hichic :<<<
Cút ạ, không có chuyện đấy đâu
Với lại bọn nó đồn thế chứ chắc gì là thật
Không thì tỷ làm phép thử xem nào
Địt mẹ đừng nói liên quan đến Toán nhé :>
Không không, tỷ kiểu thử làm gì nó như là chửi nó mà không có lí do ý
Xem nó phản ứng thế nào
Thôi bà cô ơi, thế dở hơi quá :(
Tỷ không hâm chắc :D
Ơ cái đệt :)))
Không thì tỷ thử vật tay với nó ý
Nếu tỷ gạ mà nó đồng ý thì tức là nó muốn cầm tay tỷ
Và là nó thích tỷ thật :3
Thôi cái này cũng được -_-
Nhưng mà nói trước là tui vẫn không thích nó đấy nhá
Nếu Quỳnh dám gán ghép vớ vẩn
>:(((
Rồi rồi không nói gì đâu =))
Mà có nên nói cho Như Ngọc không?
Dù gì nó cũng là bạn thân tỷ
...Tùy muội
...
- Hello!
Tôi vừa đặt cặp sách xuống ghế thì thằng Thành chui từ đâu ra chào một tiếng. Hôm nay cái thằng này nhìn có vẻ yêu đời một cách kì lạ, tại nó vui vẻ đến mức còn thừa ra ít tôn trọng để chào tôi thì tôi thấy thật sự sợ hãi rồi. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng, nó cười còn đập vào lưng tôi một cái rõ đau rồi kêu:
- Làm sao thế người anh em?
- Anh em cái con mẹ mày thằng chó!
Nói rồi tôi cắm móng tay vào cánh tay nó, nó kêu oai oái, rồi đến lúc tay nó nhìn đỏ ửng một mảng da, tôi mới bỏ tay ra.
- ĐÁNH NGƯỜI TA ĐAU THẾ!
- Đánh đâu, cấu mà!
Tôi cười đắc chí. Nó thì cứ ngồi đấy xoa tay mãi, mẹ cái đồ tiểu thư.
...
Ngồi cạnh Tiến Thành nói thật cũng không đến nỗi, nó lười này lười nọ nhưng được cái nhanh tiếp thu ấy, vì thế làm nhóm với nó rất hiệu quả. Nhiều khi tôi ngủ quên nên phải nhờ nó giảng lại bài. Mỗi lần như thế, nó bĩu môi bảo tôi là thiểu năng trí tuệ, hại tôi lại phải động chân động tay với nó. Thế rồi tôi bị nó gắn cái danh "Chị Đại". Nói thật chứ nghe nó cũng ngầu ngầu ý, tôi được "khen" lại càng hăng say luyện tập để còn đánh đấm. Chẳng hiểu sao nhưng dần dần bọn con gái cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu hơi kì thị sao ấy, sợ là bọn nó nghĩ tôi hơi tí là đánh nhau, cục súc rồi thô thiển này nọ. Đệt mợ chứ, do thằng dở người Hồ Tiến Thành mà! Chẳng hiểu sao Hải Nhi thích nổi nó!
Tiết Vật Lý...
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài "Đòn bẩy". Các tổ trưởng đi kiểm tra sách vở cho tôi rồi báo cáo. Ai mà dám báo cáo sai lệch thì mời lên phòng hiệu trưởng uống trà.
Tôi bới tung cặp sách của mình lên nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy sách vở đâu. Thôi xong, thế là lại vào sổ đầu bài. Dạo này lớp tôi nó cũng hiền hiền đi thì phải, tại thi xong nên chúng nó cần nghỉ ngơi, thế nên số vụ quậy phá rồi số lần bị ghi tên cũng ít đi chút làm cô chủ nhiệm lớp tôi được dịp nở mày nở mặt. Bây giờ mà lại bị ghi tên... Tôi chắc lại no đòn! Tôi ngước lên nhìn thằng Thành đang đứng trước mặt tôi, thầm nghĩ hay là đút lót nó để nó bao che cho tôi một lần. Thế mà tôi chưa kịp mở miệng, nó đã nói:
- Quên sách à?
- ...Ừ. Nhưng mà...tao...cũng kiểu...
- Ôi xời đồ bà già. - Nó cười cười rồi ném cho tôi sách của nó - Cầm lấy mà học cho thông não ra tí nhé.
Tôi cầm quyển sách mà như vớ được vàng, cảm ơn nó mấy tiếng rồi vui vẻ mở sách ra xem trước bài. Thấy nó đi lên báo cáo, tự dưng lòng tôi cũng thấp thỏm. Nhỡ nó bị lên Phòng Công tác Học sinh thật thì tội lỗi này tôi không sao quên được. Tôi có thể vô duyên chứ mình mà nợ ơn ai cái gì là tôi thấy ngại lắm. Kết quả nó bị ghi tên vào sổ, rồi còn bị mắng này nọ cùng với một vài đứa khác. Nhưng cũng do là gần đây chúng nó học tập ổn hơn nên bà Vật Lý cũng nguôi nguôi.
Nó về chỗ, thấy tôi cứ nhìn nó nên nó bảo:
- Giời ơi có sao đâu, miễn là mày đối xử tử tế hơn với tao đi là được.
Tôi biết thừa cái sự đào hoa rồi hay thả thính các kiểu của thằng Thành, nếu là với đứa khác nó chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng thực sự phải công nhận nó cũng tốt tính thật. Thế nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", chỉ tầm 5 phút sau tôi lại choảng nó như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro