23
Ôi, bầu không khí chưa bao giờ trong lành đến thế!
Tôi đứng giữa sân trường, hít thở không khí trong lành. Thi xong rồi! Bọn tôi đã làm được rồi! Không rõ kết quả sẽ tệ đến mức nào nhưng thôi, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng này. Quả thật là lâu lắm rồi tôi mới vui như thế! Như Ngọc đang ở bên cạnh, kể cho tôi mấy điều mà nó không thích về con Mỹ Anh, và tôi thì vui vẻ lắng nghe chúng.
Trời sắp chuyển đông, gió mùa ùa về. Trời lúc này không còn trong xanh như mấy hôm trước mà trên trời giờ đây, mây trắng bồng bềnh trôi. Cứ đi được hai bước là lại có một cơn gió mát thổi qua bên má, rồi có cả cái cảm giác hơi lành lạnh ở đầu ngón tay.
- Nói chung là nó kiểu...nhiều lúc nó hơi phiền phức thật ý!
Như Ngọc nói. Tôi gật đầu. Đúng lúc ấy thì chuông vào giờ vang lên, bọn tôi vào lớp. Vừa vào lớp, cái tai thính của tôi đã hoạt động hết công suất - nghe ngóng tin tức từ mấy cuộc nói chuyện của bọn trong lớp, nhất là bọn con gái. Chúng nó thì đúng là nữ hoàng của mấy chuyện kiểu này rồi, đứa nào đứa nấy đều rành cả, chỉ tiếc là không thân nên tôi cũng chẳng dám nói cùng ý. Đại khái là lại cái vụ ở trên group ôn thi và group lớp, nhưng hầu hết là bọn trong group ôn thi kể chuyện thôi, mấy đứa khác cũng ngồi hóng.
- Thế có biết rõ là ai không?
Khả Hân nói với Kim Thúy. Thúy kéo tay Khả Hân lại, rồi vẫy vẫy mấy đứa nữa:
- Bọn mày ngồi lùi vào đây tao kể cho. Nhưng mà chỉ được Khả Hân, Yên Yên, Ái My với Thương An được nghe thôi! Còn mama Hương với Tiểu Linh nghe rồi thì thôi nhá!
Sau khi xì xà xì xồ gì đấy một hồi thì mặt bọn con gái thay đổi kinh lắm. Tôi chẳng nghe được gì tại ngồi xa quá, cơ mà nhìn mặt đứa nào cũng trông ngạc nhiên lắm ấy. Bản thân tôi thì chưa ship cặp nào vì tôi cũng chưa thân lắm, ngoài nhóm tôi ra thì hiếm khi tôi mở miệng nói chuyện với bọn khác trong lớp nên...cứ phải từ từ. Nghe ngóng tiếp rồi kêu gọi chiến hữu về thuyền mình sau vậy.
Ông thầy biến thái dạy cái môn chó chế...ặc, cục súc quá, nhưng phần sau các bạn hiểu rồi - bước vào lớp, cười cái kiểu biến thái ngu ngu thường ngày rồi bắt đầu tra tấn não lũ học sinh lớp tôi bằng một đống hình vẽ lằng nhằng khó hiểu. Lúc nào tôi cũng ghét Toán, và mãi mãi sẽ như vậy! Kiến thức này là của năm ngoái rồi mà, tôi phần nào đã hiểu qua nên đoạn nào khó quá thì nghe, còn lại là tai này lọt tai kia. Trong lúc đó, chủ đề bàn tán vẫn không ngớt. Bọn con trai thì...thôi tôi chẳng thèm quan tâm, không phải về game gì đó thì cũng là mấy cái vớ vẩn không liên quan đến tôi. Chứ không thì bọn nó nói về cái gì? Son phấn với bạn trai à?
Ngược lại, chuyện từ bọn con gái lúc nào cũng nhiều muối, mặn chát! Tôi ngồi nghe mà cảm thấy mở mang đầu óc, cơ mà chữ được chữ không nên cũng hơi khó hiểu. Hình như bọn con trai cũng nắm được mấy từ chính nên có mấy đứa bu lại chỗ này ngồi nói luôn.
- Ớ thế mày không biết à?
Thằng Thái Duy nói, nhìn thằng Vũ với vẻ mặt bất ngờ lắm. Rồi nó nhìn sang Tử Băng, hỏi xem có nên nói cho thằng Vũ nghe không. Bọn con gái thảo luận một hồi rồi Băng Băng gật đầu. Tự dưng chúng nó thấy tôi đang nhìn. Thằng Duy xua tay:
- Mày thì...bọn nó không cho kể ý.
Tôi hơi nhăn mặt, nói:
- Thì bọn mày cũng đâu cần nói cho tao đâu. Tao ngồi nghe cho vui thôi mà.
Thằng Duy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang thì thầm với thằng Vũ. Thế nhưng tay nó che chẳng kĩ nên tôi vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng nó. Xem nào...
Th...ằng...Việt...thí...ch...Ch...
Cái gì thế? Thằng Duy béo kia, mày có biết nói không? Khẩu hình miệng gì mà méo hết bên này sang bên kia thế hả? Cơ mà, tôi đã hiểu được nội dung chính rồi đấy...
ỐI DỒI ÔI! THẰNG VIỆT THÍCH HUYỀN CHI! MẸ ƠI THẰNG VIỆT THÍCH HUYỀN CHI Á?
Bên trong thì tôi ngạc nhiên lắm mà bên ngoài vẫn phải bình tĩnh xem xét tình hình tiếp. Tiếp theo nào...
Kh...cr...Th...
Hừ! Ai đó đổi người nói đi được không? Cái thằng hâm này nói khó đọc quá! Làm gì mà nhanh như rap thế! Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng thì khó chịu lắm vì mình vừa lỡ mất một scandal, cơ mà bên ngoài thì phải cố nhịn không hét thẳng vào mặt bọn nó, nhất là cái thằng Duy kia. Đúng lúc đấy thì ông thầy biến thái đi xuống khu đó, cười cười nói:
- Các con nói chuyện gì mà vui thế!
Chữ "thế" của ông nói còn cố ngân dài và cao lên, cái mặt cười cười kiểu vui vẻ lắm nhưng nhìn mặt ông mà mặt mũi cái lũ ngồi buôn chuyện kia xám hết cả lại. Thiên Hương ra hiệu cho cả lũ giải tán, đứa nào đứa đấy vừa nhanh chân chạy về chỗ vừa lấm lét nhìn ông. Thầy Đồng "chẹp" một tiếng rồi lại lên bảng giảng bài tiếp.
À vâng, tôi không nhớ rõ tên của ông thầy này dù tôi có ấn tượng khá "sâu sắc" về ông và cái sự hám gái hồi mới gặp nhưng ông nói bọn tôi cứ gọi ông là giáo sư Đồng. Tôi thì mặc kệ, cứ cái nickname "ông thầy biến thái" mà quất.
Giờ ăn trưa...
- Ê này! Này! NÀY!!!!
Thu Anh chạy ở phía sau, gọi với theo bọn tôi. Nhìn sắc mặt khó coi của Như Quỳnh, tôi thở dài rồi quay lại.
- Cái gì?
- Hai con kia! Đứng...đứng lại! Ối dồi ôi, bố...bố mày mệt quá! Sao chúng mày...đi nhanh thế!
Con Thu Anh đuổi kịp được chúng tôi thì đứng lại thở hồng hộc, miệng không ngừng kêu ca. Như Quỳnh nhăn mặt, gắt:
- Cái đéo gì? Chờ bà thì lại chết đói à?
Tôi biết thế này nghĩa là gì: chúng nó lại chuẩn bị cãi nhau đây. Và chủ đề vẫn là cái chuyện muôn thuở: việc Thu Anh quá chậm chạp. Thu Anh lúc này đã ổn định được hơi thở, mặt nó cũng khó chịu không kém:
- Khiếp! Cứ làm như nhịn ăn một buổi thì chết được ý!
- Bà thích nhịn thì tự đi mà nhịn nhá, chứ tui với Vy thì không thích đấy.
- Tôi có bảo là tôi muốn nhịn đâu? Đéo ai nói thế mà tự dưng...
- Cái đm, im đi! Đứa nào vừa bảo nhịn ăn thì không chết được ngay? Mày sống hay chết thì liên quan đến tao à? Mày thích thì cứ tự nhiên, làm cái gì mày muốn đi! Thích ăn thì cứ việc ăn đi, nhịn thì cứ việc nhịn, có ai nói gì mày đâu?
Như Quỳnh ném cho Thu Anh một ánh nhìn tức giận rồi xoay người kéo tay tôi đi. Con Thu Anh ở phía sau hét với lại:
- Ơ KÌA? VY!!
Tôi nghe thấy, thậm chí còn quay lại nhìn nhưng cũng chỉ biết cho nó vẻ mặt bất đắc dĩ rồi quay đi. Nó "chẹp" một tiếng khá mạnh rồi dùng dằng đi xuống lớp.
Đến lúc yên vị ngồi xuống bàn ăn rồi, Như Quỳnh mới thở dài:
- Đấy! Tỷ thấy chưa? Lần nào cũng như lần nào, nó cứ làm chậm chân mình lại thế ý. Đéo hiểu lôi đâu ra cái thể loại hãm như thế...
Thế là cả giờ ăn trưa hôm đó, tôi ngồi nghe Như Quỳnh kể khổ về việc làm bạn với Thu Anh. Kể ra thì...tôi thấy nó có lí. Thu Anh nhiều lúc rất phiền phức và vô duyên quá đáng ấy. Hôm nay lên ăn hơi muộn nên chỗ gần nhóm tôi cũng bị cướp hết rồi, tôi và Như Quỳnh đành ngồi ở phía cuối dãy. Tôi hơi nhìn sang phía đầu dãy bên kia, thấy cái bọn thành viên nhóm tôi đang vui vẻ cười cười cái gì đấy thì mệt mỏi quay đi.
Khó chịu.
Lúc xuống lớp, như thường lệ, Thu Anh cứ không lời xin lỗi nào, tự nhiên dải thảm giữa tôi và Như Quỳnh rồi nằm xuống như đúng rồi. Như Quỳnh định nói nhưng tôi lắc đầu bảo thôi. Đôi khi chúng ta nên nín nhịn một chút thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Deep nhỉ?
Dạo này học nhiều quá đầu óc bị đứa nào cướp đi rồi, bây giờ Vy chẳng còn là Vy nữa hay sao ý. Tôi cứ cảm thấy ghét bỏ cái nhóm kia sao sao, rồi lại thấy giận và khó chịu bản thân mình, còn hơi tí là phát ngôn mấy cái nghe triết lí lắm nhưng thực ra chẳng có nghĩa lí gì. Vậy nên cứ tưởng thi xong, Đông Hàn Vy tôi sẽ khôi phục vẻ bình tĩnh đầu năm nhưng không, cứ động vào cái gì mà hỏng là tôi lại giận cá chém thớt, bù lù bù loa hết cả lên.
Phải chăng, tôi đã già?
Quá già rồi nên nhìn cái bọn trong lớp vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cuộc sống thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu?
Quá già rồi nên đến cả nhìn mặt đứa bạn thân cũng thấy ngứa mắt?
Quá già nên lãng tai, chúng nó bàn chuyện cũng chẳng nghe được câu nào với câu nào?
Quá già, già đến mức chẳng đói, chẳng thèm viết thư với muội muội, chẳng thèm đến dự "cuộc họp" ở nhà hoang, chẳng còn muốn nói chuyện với con Lợn, chẳng còn muốn viết nhật ký, chẳng còn muốn tiếp tục cuộc sống học đường như mình mong muốn - như mấy cuốn tiểu thuyết viết về tuổi trẻ và tình yêu?
Ngẫm lại thấy buồn tủi ghê gớm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro