01
~~Đầu năm~~
Đây là cái năm học mà tôi không trông đợi nhiều hay có bất cứ kì vọng nào. Cứ như thể mới ngày hôm qua, tôi và lũ bạn tiểu học lại chơi đùa, trêu nhau mỗi khi giáo viên đi ra. Nghĩ mà thấy buồn buồn, nhớ nhớ. Liệu tôi sẽ gặp lại những người bạn cũ? Không biết bây giờ bọn nó đang bước mỗi đứa một phương nào? Bọn nó sẽ còn gặp lại mình? Tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn đến mức chuông rồi vẫn đứng đờ ở cổng trường. Lấy hết sức, tôi chạy vào tìm lớp.
Cái hành lang sạch sẽ, im lặng với những cánh cửa lớp đóng kín. Ôi trời, tôi vào lớp muộn rồi đây. Đây không còn là tiểu học nữa, mọi thứ sẽ không dễ dãi như trước. Nghe nói, luật lệ của trường này rất nghiêm khắc. Phen này tôi chết chắc...
"Lớp 6H13...", tôi nhẩm đi nhẩm lại tên lớp. Sao lại đúng cái lớp số 13 chứ nhỉ? "Kia rồi", tôi mừng rỡ nhìn vào cánh cửa cuối dãy - cánh cửa của lớp H13. Có rất nhiều tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, tôi run run. Đánh liều, tôi đẩy cửa bước vào...
Khác với không khí im lặng chứa đầy sát khí của cô giáo mà tôi tưởng tượng, lớp học quậy phá như điên. Học sinh dù chả quen nhau nhưng tôi nhận ra được điểm chung của tất cả: bọn họ đều nghịch ngợm. Chúng nó bàn tán, nói chuyện, bật nhạc ầm ĩ rồi đứng nhảy,...Tôi nhanh chân chạy vào cái bàn gần cuối lớp. Mới đầu năm đã dính vào cái lớp có lẽ là nghịch nhất trường, số tôi nó đen vậy sao? Nhưng cũng may là cô giáo chưa vào.
Ngay cái lúc tôi đặt người xuống ghế, một người phụ nữ trẻ bước vào trong. Và trong khoảng ba giây, cái lớp trở lại là một lớp học bình thường: bọn nó tắt nhạc, bàn ghế được kê lại gọn gàng, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Trông cái lớp giờ đây thật nghiêm trang.
Cô giáo trông rất trẻ. Có lẽ đây là năm đầu tiên cô dạy học. "Khổ thân cô rồi...", tôi thầm nghĩ rồi thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học cấp hai, mọi chuyện đã bắt đầu như thế đấy.
Hôm sau,
Hôm nay là ngày tôi sẽ trải nghiệm lần đầu những môn học ở trường này. Cấp hai rồi, tới lúc lớn lên rồi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tiết đầu tiên là tiết Toán - môn học tôi kém nhất. Nghe mọi người nói, học Toán ở đây rất thú vị. Tôi chả biết có đúng hay không nữa.
Cái khoảng khắc thầy giáo Toán bước vào lớp, tôi thực sự đã mất đi một nửa niềm vui của mình. Trông mặt ông này cứ thế nào ý, nói chung là trông biến thái. Tôi là người thẳng thắn, và xin lỗi nếu tôi đã hơi nói quá. Nhưng thực sự...! Giọng thì eo éo, đầu tóc thì bù xù, mặt thì biến thái. À, lớp tôi không được dạy bởi thầy Toán thú vị nhất - thầy Phong. Thấy mọi người bảo là thầy dạy hay, dễ hiểu và thú vị. Còn tôi, mắc kẹt trong bài giảng chán ngắt, không khí buồn ngủ bao chùm quanh lớp. Có phải mỗi tôi đâu, mọi người cũng chán mà!
Sau tận 2 tiết tra tấn học sinh bởi cái giọng kinh tởm đó, ông thầy mới chịu đi. Trước khi đi còn bày đặt ở lại làm quen với bọn con gái trong lớp tôi nữa. Cứ tưởng ngồi ở một thì không ai quan tâm, ai ngờ ông ta lại gần, giả vờ hỏi han:
- Con tên gì?
Tôi giả câm giả điếc, cúi xuống đọc tiếp quyển sách của mình. Tôi là đứa khó gần và bướng bỉnh, muốn hiểu về tôi thì cần có một vài tư cách, ok lão già? Ông thầy đặt tay lên vai tôi và nói:
- Con nghe thấy thầy nói không?
Ngứa vai chết đi được! Cái giọng đó cất lên ngay bên tai, lại còn đặt tay lên vai. Nếu tôi không kiềm chế, tôi sẽ chả ngại ngùng đứng dậy tát cho ổng một cái vào mặt. Nhưng lúc đó tôi kiềm chế được và vẫn giữ im lặng. Mãi về sau, ông ta mới chịu đi. Lúc đó, một bạn trong lớp ra nói:
- Nhớ tớ không?
-Ờm... - Tôi tỏ vẻ khó hiểu.
- Trời ơi! Học với nhau cả tháng ở trại hè mà cậu quên tớ luôn rồi sao?
- À à! Tớ nhớ rồi!
Tôi nói, lục tung trí óc của mình lên để tìm lại chút trí nhớ. À, đây là Như Ngọc - cô bạn mà tôi quen hồi hè?
- Như Ngọc à?
- Trời ơi, chưa gì đã quên. Mới tuần trước còn gặp nhau cơ mà?
Như Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ "thất vọng". Tôi chỉ biết cười trừ.
Sau một - hai tuần làm quen, nhóm của chúng tôi đã có năm thành viên: Như Ngọc, Hàn Kim, Nguyệt Châu, Hải Nhi và tôi - Hàn Vy. Đây quả là khởi đầu tốt vì gần hết năm lớp một tôi mới có ba người bạn cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro