Chương 1: Và..... mọi chuyện đã xảy đến=))~
- Tôi tên là Lê Kiều Anh, một cô gái giản dị, có cuộc sống bình thường như bao người. Tôi từng là 1 chuyên gia phá phách, bá đạo và tính cách y như kon trai nên đi đâu tôi cũng bị gán một cái biệt danh như là : "Anh Đáng Gờm". T))
-Ngoài khả năng quậy phá, tui còn là một game thủ từ khi mới "5 tuổi" và....- tôi cực cực kì thích cái thành tích ấy!!.((=w=))!
-Còn vào những ngày chủ nhật bình thường thì tui hay đọc Sê-Lốc-Hôm hoặc nghe nhạc hay xem đá banh nhưng........(Thực sự thì.. chủ yếu....tôi muốn xem đá banh).
- Tưởng chừng mọi ngày sẽ trôi qua trong im lặng nhưng ... những thói quen ấy cũng bắt đầu đi xa khi tôi lên 18 tuổi...
-Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bước vào tuổi này, tôi luôn đau khổ, tự dằn vặt mình khi nhớ lại cái sinh nhật hôm đó, cái sinh nhật đã biến tôi thành 1 người chững chạc.
-Đúng vậy, ba tôi vì muốn mua quà cho tôi mà đã lặn lội đi rất xa để tìm được món quà mà tôi ưa ý, mặc dù tôi đã cố bảo ba không nhất thiết phải mua món quà ấy cho bằng được nhưng vì lý do suốt bao năm qua, đây là lần đầu ông hứa mua quà cho tôi nên ba tôi đã đi, thế là chuyện đó xảy tới....
- Đang trên đường đi về nhà với món quà của tôi, một gã say rượu đang lái một chiếc xe tải đi ngược hướng với ba tôi đã không để ý đến làn đường, chính vì vậy mà.....RRầm!!!!
-Kết cục là........ bố tôi đã chết! Ông ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người, của gia đình tôi, của làng xóm và còn cảm xúc của tôi như bị mờ nhạt dần...
-Mẹ tôi thì luôn choáng váng, bà đã khóc và khóc suốt ba ngày liền đến nỗi khuôn mặt của bà già đi hẳn và mái tóc đã lộ rất rõ một màu trắng buốt, bà mất ăn, mất ngủ không muốn là một việc gì cả. Bây giờ nhìn mẹ chẳng khác gì một cái xác sống!
-Còn về phần đứa em trai của tôi thì nó cứ tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài hay cùng ngồi vào bàn ăn với chúng tôi. Vậy là ...ngôi nhà của tôi đã lạnh hẳn đi từ khi ba mất.
-Thế đó, giờ đây tôi chính là trụ cột chính của gia đình, tôi từ bỏ tất cả những thói quen mà mình hay làm, chú tâm vào học tập và công việc làm thêm và...từ lúc ấy... tôi như trở thành: "Một con người hoàn toàn khác"...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro