1. Hy Sinh Vì Cậu
Trong một lần thầy giáo Tinh Vân tổ chức 1 buổi đi cắm trại cho lớp hoàng đạo trong dịp cả lớp đạt được nhiều thành tích và đây là phần thưởng mà thầy dành cho lớp.
Đến địa điểm quen thuộc sau suốt cuộc hành trình dài. Cả bọn ai nấy mặt đều rạng rỡ tươi cười hào hứng, vui vẻ bước xuống xe.
Thầy dặn dò cả lớp nhớ vui thì vui nhưng cũng phải đảm bảo an toàn, lành mạnh cho lớp. Có việc gì nguy hiểm nhớ phải báo ngay với thầy. Xong thầy cũng quay ra dặn dò Sư Tử lớp trưởng.
Sư Tử nghe dặn dò xong chờ thầy đi thì quay ra phân công từng việc phù hợp với từng người.
Các bạn trai phụ giúp trang trí, dựng lều trại, còn các bạn nữ nấu nướng, bày soạn đồ ăn. Xử Nữ cầu toàn phụ trách quản lý dọn dẹp và giám sát.
Anh em Song Tử nghịch ngợm và chuyên gia hóng hớt, làm thì ít nhưng cầm máy quay đi vào rừng để hóng xem có biến gì không. Thật ra thì Sư Tử hiểu tính 2 anh em nhà này nên giao cho phụ trách hóng biến cố và hóng tin tức, có gì thì chạy về báo cấp tốc.
Bảo Bình nam làm được tí thì trải thảm ra ngồi uống trà, ngựa ngựa thế nào vị trí ngồi lại ngay gần chỗ Ma Kết nữ bày soạn gần đó, cô ngứa mắt chạy lại nạt nộ vài câu rồi dùng chân đá bay thảm với ly trà văng ra xa, Bảo Bình hết hồn chạy lại phân bua.
Cự Giải nữ lo nấu nướng chăm chú để tâm quá không để ý xung quanh, những giọt mồ hôi rơi lã chã lúc nào không hay biết, cô xoay như chong chóng, Thiên Bình nữ thì vụng về mấy chuyện này, cô ở đó cố giúp mà hậu đậu quá, Xử Nữ bảo thôi, cô ra phụ Ma Kết bày soạn đi, để đó Xử Nữ phụ Cự Giải cho cũng được.
Thiên Yết nữ gần đó để tâm đến Cự Giải, cô nhìn nhất cử nhất động mọi hành động của Cự Giải, cảm giác không an tâm, dự cảm không lành như sắp có chuyện gì xảy ra. Chuyện này một phần cũng là do nãy đang đóng cọc dựng lều với đám bạn nam, ngồi gần Song Ngư nam đang ngủ tự nhiên nói mớ: "Bảo vệ an toàn, cẩn thận ở yên một chỗ, không xảy ra biến cố...."
Thiên Yết đứng tim, mặt tái mét, cô biết Song Ngư có khả năng tiên đoán này. Cả bọn đi cắm trại mà khi không Song Ngư ngủ vẫn nói mớ dự đoán như vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong rừng mà, ai đảm bảo được sẽ không sao đâu.
Thiên Yết bỏ cả việc đóng cọc, chạy lại chỗ Song Ngư nam đang ngủ trên khúc gỗ gần đó, lay lay cậu:
- Song Ngư à,... Song Ngư... Cậu nói gì thế? Cậu đang nói ai vậy..?
Song Ngư mắt vẫn không mở, ngái ngủ đáp ngắn gọn: - Bạn thân cậu đó...
Song Ngư ngủ say, cô nghĩ cậu chỉ đang nói mớ thôi, nói vu vơ, nói hư không, không chắc nịch được, Song Ngư ngủ tùy lúc, có lúc ngủ thì vẫn tỉnh táo mà tiên đoán, nhưng cũng có lúc nói mớ vu vơ trúng hay không thì hên xui, nên Thiên Yết nửa tin nửa ngờ, lúc 2 từ "bạn thân" thốt ra, cô điếng người, nhưng sau lại hiểu cái kiểu ngủ của Song Ngư quá, nên sau cô vẫn bình tâm lại. Được 1 lúc với sự nhảy cảm của bản thân cộng với suy nghĩ đa chiều, đa nghi, nên sau đó nỗi âu lo bắt đầu xâm chiếm trong lòng cô rõ rệt. Mắt cô từ lúc đó đến giờ không hề rời mắt khỏi Cự Giải lấy một giây.
Cự Giải thấy ngứa ngáy sau lưng, cô vội đảo mắt nhanh ra sau, rồi lại vội quay đầu vung chảo, tự nhủ: "Quái, sao Thiên Yết nhìn mình dữ vậy ta?"
Thiên Yết nhìn Cự Giải chán chê, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, mắt bất chợt đảo qua Sư tử nam gần đó, không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về cậu. Cô suy diễn kiểu gì lại đổ lỗi cho rằng nếu chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra thì chắc chắn đều là do Sư tử nam, mặc dù oan uổng quá, cậu nãy giờ làm gì đâu, cố gắng thể hiện cái chất lớp trưởng của mình ra, kiểu để cố hoàn thành trách nhiệm và sĩ trước mặt người khác thôi. Cậu đứng chắp tay ra sau lưng, điệu bộ ra dáng giám sát lớp lắm, gật đầu thấy hài lòng chỗ này, thấy chỗ khác bừa bãi, lộn xộn, đám bạn nghịch ngợm thì cậu bắt đầu hống lên.
Thiên Yết nhìn cái dáng vẻ đó mà bĩu môi, nhếch mắt lên, sau không thèm liếc lấy cái nào nữa.
Sư Tử này trước giờ chưa bao giờ nhạy cảm với ai, từ vụ Thiên Yết ghim mình đến giờ, cậu lại chỉ nhạy cảm với cái khinh mắt liếc nhìn của mỗi mình cô.
Không hẹn mà Thiên Yết vừa dời mắt khỏi, cậu lại từ xa dáo dác nhìn. Cậu ái ngại, rõ ràng cảm thấy bản thân càng không làm gì, nhưng cái ánh mắt chán chường của Thiên Yết dành cho cậu lại càng thêm sâu sắc. Cậu luôn tự nhủ bản thân, mỗi ngày đều cố gắng làm gì đó để chứng tỏ cho Thiên Yết thấy, bản thân cậu không hề vô dụng đến thế và sự khinh thường ấy từ cô là vô ích.
Cậu biết rõ vì sao Thiên Yết lại đối xử như vậy với mình, chỉ là tình bạn sâu sắc giữa Yết vs Giải phải lớn như thế nào mà Yết phải bận tâm hết mức như vậy khi bạn mình yêu thích người khác, gây bối rối cho nhiều người xung quanh.
Cậu biết Giải thích mình, cậu cũng yêu quý Giải, yêu quý cái cách cậu ấy chăm sóc, quan tâm mình, dù vậy cậu cũng chẳng biết tình cảm mà cậu dành cho Giải là gì, trước giờ cậu luôn coi Giải là fan bự của mình, mình nổi tiếng thế mà, có sức hút thế mà, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cậu, chỉ mỗi Thiên Yết là không.
Thuyết phục được Thiên Yết coi trọng mình là cả một quá trình gian nan và chịu nhiều tổn thương, dù vậy chòm sao Sư Tử của cậu đâu phải chỉ nói mà không làm được. Cậu hạ quyết tâm nỗ lực.
Cậu ngoảnh lại nhìn Cự Giải đang tất bật nấu nướng đằng kia bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Thiên Yết từ tốn đi lại hỗ trợ Cự Giải phần nào đó. Cự Giải rất biết ơn, cô cảm ơn Thiên Yết rối rít.
Thiên Yết vừa bưng đĩa rau lên vừa ghé sát tai Cự Giải mà thủ thỉ:
- Cậu tí nữa không được tự tiện đi đâu xa đấy nhé, nếu muốn đi thì phải xin phép tớ trước.
Cự Giải khó hiểu:
- Sao lại vậy? Có chuyện gì à?
Thiên Yết bâng quơ:
- Tớ chỉ muốn cậu được an toàn trong tầm mắt của tớ. Ở trong rừng luôn phải cảnh giác.
Cự Giải vô tư đáp:
- Đừng lo, có gì Sư Tử sẽ bảo vệ tớ.
Thiên Yết nghe cái tên mặt liền chuyển sắc:
- Cậu không tin tưởng tớ sao? Sao lại nhắc đến hắn?
Cự Giải đảo qua đảo lại đĩa thịt xào:
- Tớ chỉ không muốn cậu bận lòng về tớ. Đừng lo, tớ có vũ khí mà.
- Với cậu, có vũ khí tớ cũng thấy không yên tâm.
Thiên Yết khó chịu nói xong bỏ đi. Cự Giải lo lắng trong lòng với một đống câu hỏi không được giải đáp.
Thức ăn được bày soạn thịnh soạn với lều rạp dựng căng và trang trí đẹp mắt, xong hết việc cũng đã quá trưa, cả bọn vui vẻ, ngồi ăn chuyện trò vui vẻ.
Chỉ có Thiên Yết là không vui nổi, cô bất an nhìn Cự Giải suốt bữa ăn, cô ngồi cách Cự Giải bởi Xử Nữ, mặc dù tầm mắt không thoải mái, nhưng không khiến cô dời mắt khỏi Cự Giải lấy một phút. Cự Giải tính vô tư hay quên, chuyện Thiên Yết dặn cô lúc nãy đã mờ nhạt trong tâm trí và thay thế bởi những câu chuyện thú vị trước mắt, cô vui vẻ cười nói với đám bạn.
Sư Tử ngồi đối diện Thiên Yết và chếch Cự Giải một tí. Cậu muốn ngồi cạnh Bạch Dương mà không hiểu sao vô tình vị trí lại trúng chướng ngại vật trước mắt. Cậu ăn mà nhìn Thiên Yết chằm chằm. Thiên Yết khinh không thèm quan tâm.
Ăn xong no nê, cả bọn bắt đầu chia người ra việc ai nấy làm. Một đám con trai thì tụ tập hò hét loạn xị, mấy đứa con gái ngồi vây quanh chụm lại mà tán gẫu. Chỉ Cự Giải vs Xử Nữ chăm chỉ dọn dẹp đồ ăn.
Sư Tử từ xa bước tới, trước đó cậu cũng như đám con trai kia, hò hét trêu đùa ở đằng xa kia. Vậy mà không hiểu sao, suy nghĩ gì mà tự nhiên bước lại đến chỗ Cự Giải vs Xử Nữ đang tất bật.
- Mấy cậu cần giúp đỡ gì không?
Cự Giải vui mừng kêu lên:
- A, Sư Tử.
Xử Nữ tíu tít:
- Không cần đâu, có hai đứa tớ ở đây, tí là xong ngay ấy mà. Cảm ơn Sư Tử nha!
- Không phiền đến cậu. Tránh ra!
Một giọng nói cáu gắt vang lên ngay sau lời cảm ơn của Xử Nữ. Một bàn tay đẩy thật mạnh Sư Tử ra đằng xa, khiến cậu chới với suýt ngã.
- Á! - Sư Tử hốt hoảng kêu lên.
- Sư Tử! - Hai cái miệng đồng loạt kêu lên.
May mà cậu không ngã, sau chới với cũng đã lấy lại được thăng bằng. Cậu phủi phủi quần áo đem ánh mắt ái ngại nhìn Thiên Yết.
- Sao tự nhiên lại đẩy tớ? Tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.
- Khi không rảnh rỗi vậy làm gì. Có ý đồ gì phải không? - Thiên Yết lạnh lùng nói huỵch toẹt mấy âm mưu đồ của Sư Tử.
- Cậu làm như ai cũng nguy hiểm như cậu vậy. Xì!
Sư Tử bĩu môi, cậu ghét cái kiểu suy bụng ta ra bụng người của Thiên Yết. Càng ghét thêm là mọi hành động của cậu đều có sự cản trở của cô, cô đem cậu là cái gai trong mắt, không làm gì cũng dò xét, có sự góp mặt hỗ trợ lại đi xua đuổi.
Cậu cũng chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi, có gì sai sao?
- Ai nguy hiểm hơn ai thì không biết, tớ chỉ cần biết là chỗ này không phải là chỗ của cậu, cậu ra ngoài kia chơi đi. - Thiên Yết chỉ tay hướng ra chỗ đám bạn.
- Cậu là cái gì mà dám đuổi tớ đi hả? Tớ có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu?
Sư Tử cáu lên.
- Không cần biết, tớ chỉ thấy cậu ở đây chướng mắt thôi. - Thiên Yết nói mà không thèm nhìn Sư Tử lấy một cái.
Thái độ đó của Thiên Yết càng khiến Sư Tử tức sôi máu, đầu cậu như bóc khói đến nơi.
- Thiên Yết à, Thiên Yết... Cậu làm gì vậy? - Cự Giải thấy sự tình càng ngày càng căng, và cũng thấy được điều vô lý trong câu chuyện này, nhịn không được giật giật tay áo Thiên Yết.
- Cậu cứ ở đó, đừng đi đâu hết. - Thiên Yết gạt tay Cự Giải đang níu tay áo mình ra. Mặt căng như dây đàn. Thân mình vẫn đang chắn trước người Cự Giải.
- Nếu chướng mắt quá thì sau này đừng có xuất hiện trước mặt cản trở tôi nữa, không ai muốn dính lấy bà chằn như cậu đâu! - Sư Tử chỉ tay trước mặt Thiên Yết quát lên, nói xong hậm hực bỏ đi. Cậu không chịu nổi cái thái độ kỳ cục của Thiên Yết nữa.
- Sư Tử!! - Cự Giải thấy vậy liền hốt hoảng chuẩn bị đuổi theo.
Thiên Yết liền giơ tay chắn ngang người Giải:
- Cậu đi đâu hả?
- Cậu đừng có vô lý như vậy nữa được không? - Lần đầu tiên trong đời, Cự Giải mạnh mẽ phản ứng lại với Thiên Yết, chống đối lại lệnh của cô. Trước giờ Cự Giải đâu có như vậy đâu, cô nói, ra lệnh gì, ra điều kiện gì, Cự Giải cũng nhẹ nhàng chấp thuận nghe theo, vậy mà lần này chỉ vì một người con trai, Cự Giải lại thay đổi xoành xoạch 180 độ như vậy? Đã có thể mạnh mẽ phản bác lại yêu cầu của cô rồi.
Cự Giải gạt tay Thiên Yết ra, dùng khuôn mặt thất vọng ấy nhìn Yết rồi chạy lao như bay về phía hướng Sư Tử bỏ đi, mái tóc hai chùm bay phấp phới. Thiên Yết bắt đầu nước mắt lưng chừng, tay giơ về hướng Cự Giải chạy khuất tầm mắt mình, lẩm bẩm gọi: Cự Giải ơi, Cự Giải,.. đừng bỏ tớ đi mà..” - Ác mộng hằng đêm cô chiêm bao đã và đang xảy ra trước mắt mình rồi!
- Thiên Yết à, cậu mau đuổi theo Cự Giải đi, tớ thấy không an tâm. - Xử Nữ nãy giờ mới lên tiếng, suốt cuộc cãi vã giữa Sư và Yết, cô không biết và cũng không thể nói gì để cắt ngang được, cô chỉ có thể theo dõi và cảm thán.
Thiên Yết hiện tại như không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc cô trống rỗng một mảng, hai bên tai chỉ nghe được âm thanh ù ù. Cô đứng thần người ra đó nãy giờ.
Xử Nữ thấy vậy liền lo lắng chạy lại, vỗ vỗ vai Thiên Yết:
- Thiên Yết à, Thiên Yết! Cậu sao vậy?
Xử Nữ vừa vỗ cái thứ ba, Thiên Yết đột ngột ngồi phịch xuống làm cô hết hồn.
- Thiên Yết! - Xử Nữ kêu toáng lên.
Nước mắt từ đôi mắt sâu của Thiên Yết bắt đầu rơi xuống. Cùng lúc đó là những tiếng bước chân chân chạy trên nền cỏ huỳnh huỵch cộng với những tiếng nói í ới từ xa vọng lại:
- Có chuyện gì vậy mọi người? - Nhân Mã hỏi, Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Bình cùng với mấy nhóc tì khác đều chung thắc mắc mà phóng tới.
- Drama lắm các cậu ơi, drama dài tập, kịch tính không thua mấy bộ phim Hàn Quốc á. - Không biết từ đâu 2 anh em Song Tử thánh tin tức đều đồng loạt đáp. Chắc là từ đầu đến giờ núp vào bụi cây đằng kia cầm camera hóng hớt, thế mới là Song Tử, quậy nghịch phá, bày trò rất giỏi, nhưng hóng tin tức mới là chuyên môn của hai anh em nhà đó.
Xử Nữ không có thời gian để thắc mắc hai anh em nhà đó núp ở đâu và hóng hớt từ lúc nào, cô đặc biệt để tâm đến Thiên Yết hơn.
- Sao Thiên Yết khóc thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? - Thiên Bình chạy lại an ủi Thiên Yết, nhưng Yết chỉ ôm chầm lấy Ma Kết khóc nức.
- Cậu ấy với Sư Tử cãi nhau, Sư Tử bỏ đi, Cự Giải đuổi theo Sư Tử. Cậu ấy không chấp nhận nổi Cự Giải lại bỏ mình theo trai lần nữa nên khóc ấy mà. - Song Tử em lém lỉnh cố tình nói sai nội dung của buổi cãi vã giữa Sư Yết Giải, mặc dù cả Song Tử anh lẫn em đều biết lý do là gì vì cả hai đều chứng kiến từ đầu đến cuối.
- Này, nói thì phải nói cho đúng nha. - Xử Nữ bất bình phản bác.
Song Tử anh cầm camera đã được kết nối với điện thoại có ghi hình cảnh lúc nãy chiếu lại cho cả lớp cùng rõ, trừ Song Ngư vì đang ngủ đằng kia.
Xem hết toàn bộ, cả lớp ai nấy đều trưng một bộ mặt ngơ ngác vì không hiểu lý do là gì mà Thiên Yết lại phản ứng gay gắt với Sư Tử như vậy.
Thiên Yết vùng dậy từ vòng tay Ma Kết ôm lấy cô. Cô nãy giờ chỉ có thể ngồi khóc và cũng không định phân trần gì trước lớp lý do thực sự đằng sau cô lại phản ứng như vậy. Không còn nhiều thời gian và cô nghĩ cô nên đi tìm Sư Giải ngay, sợ có chuyện gì xảy ra ở trong rừng, hoặc hai người họ mất tích thì nguy to. Thiên Yết bật dậy, quên luôn cả việc lau nước mắt nước mũi, hùng hổ chạy đi và để lại vài lời gợi ý:
- Tớ phải đi tìm Sư Tử với Cự Giải ngay. Mọi người thắc mắc gì thì hãy hỏi Song Ngư.
- Song Ngư? Cậu ấy thì liên quan gì? - Bạch Dương ngơ ngác.
Bảo Bình nhanh nhạy đáp:
- Chắc là lúc ngủ tiên đoán gì nguy hiểm rồi. - Nói thì nhẹ nhàng vậy nhưng ý tứ như giáng một đòn tâm lý thật mạnh đánh gục ngã mấy cái đầu vây quanh, sét đánh ùng ùng bên tai, toàn thân cả bọn như chết lặng.
o0o
Sư Tử bỏ đi tận vào rừng, cứ đi một mạch không hề ngoảnh lại, cũng không hề sợ lạc, cậu cứ bước đi những bước chân dẫm mạnh lên cỏ, xuyên qua mấy tán cây, ra tận góc suối gần đó thì mới dừng. Trong đầu chỉ toàn là những lời nói đầy chỉ trích và khinh thường của Yết dành cho cậu, nó tích tụ từ lần mà Thiên Yết tỏ rõ thái độ với cậu đến tận bây giờ, khiến cậu ám ảnh ngay cả trong giấc mơ.
Cậu bực dọc ngồi phịch xuống, cầm viên sỏi cứ thế mà ném cố cho nó bay điệu nghệ xuống mặt nước giống như mấy anh chị hay biểu diễn, nhưng là vì Sư Tử nên nó cứ đáp bộp bộp xuống mặt nước lộn tung lên, không chịu nghe lời. Cậu cứ lẩm bẩm ngồi rủa, vừa ném sỏi vừa bêu xấu Thiên Yết: - Đồ khùng,.... đồ bà chằn,.. lạnh lùng vậy sao mà Cự Giải chịu nổi mà chơi thân đến giờ vậy…?
Nhưng cậu không biết rằng, tính Cự Giải hiền hòa, giỏi chịu đựng, giỏi hy sinh, chấp nhận tổn thương vì người khác, nhất là bạn bè thân thiết của mình. Cự Giải đã ở bên Yết bao năm tháng ấy, quá hiểu rõ tính nết Yết, cô cũng hiền, cũng nhát, không mạnh mẽ như Yết, không giận dai nhớ lâu như Yết, lại dễ bao dung, vị tha, và, quan trọng hơn đó là… tính Cự Giải dễ mau quên, ngay cả bình thường, những việc cô dự định làm mà ngay sau đó thôi cô đã không nhớ gì rồi, nhưng là Yết đa phần cô cũng để tâm nhiều hơn, được cái cô không có đủ dũng khí để giận Yết.
Cậu ám ảnh về Yết rất nhiều, vì Yết tỏ rõ thái độ và cản trở cậu rõ nhất, tính Yết lại hay thù dai nên sẽ không bỏ qua cho kẻ chướng mắt là cậu, dù nhiều lúc cậu cũng không làm gì quá đáng. Chinh phục được Yết là mục đích của cậu, nhưng thích cậu ta thì không, ai mà thích bà chằn cho nổi, cậu ngán cậu ta không hết nữa là.
Sư Tử vọc nước chán chê, buồn buồn lại đứng dậy đi dạo vào rừng, không có ý định quay lại chỗ lớp, sự tự ái nó dâng cao quá mức, lại không có ai để giãi bày, tích tụ nãy giờ mà không được xả, tính cậu bây giờ cũng cáu kỉnh, gặp ai bây giờ chắc cậu cãi lộn luôn quá.
Cậu cứ thơ thẩn bước những bước chân không có mục đích, chỉ để vơi đi những suy nghĩ tiêu cực nãy giờ. Chỗ cậu đứng bây giờ vừa là vách đá vừa là cây cối bao bọc, cậu cứ đi mãi như thế để tìm lối ra.
Mỏi chân, cậu dừng lại ở một tán cây thông rậm rạp bao phủ để nghỉ chân, mà tiêu cực vẫn chưa tan biến đi là bao, đi được như này là xa chưa nhỉ, cậu muốn tách lớp, ở yên một chỗ cho thư thả đầu óc, cậu cũng cố tình đi thật xa, để không ai tìm ra mình, cho mọi người lo lắng mà phải đi tìm mình đi, để thấy được tầm trách nhiệm của việc không có lớp trưởng chỉ đạo, lớp sẽ hỗn loạn ra sao.
Lại không hề hay biết rằng Cự Giải cũng bất chấp nguy hiểm vào rừng tìm mình, kể cả việc cô cũng sẽ bị lạc trong khi chưa tìm ra Sư Tử ở hướng nào. Tính cô vốn nhát với hậu đậu như thế mà vì Sư Tử lại bất chấp nguy hiểm, không biết nên bày tỏ cảm thán như nào.
Quãng đường mà Sư Tử đi trước, Cự Giải theo sau thật ra không cách xa nhau là bao, Sư Tử là bước đi nhanh, còn Cự Giải lại là chạy, người đi kẻ chạy khoảng cách sẽ rút ngắn đáng kể, chưa kể Cự Giải theo những dấu chân dẫm lên cỏ mà Sư Tử để lại, một lòng tin rằng Sư Tử cứ hướng phía trước mà đi nên cô cũng cắm đầu chạy hướng đó, rồi sẽ tìm thấy cậu sớm thôi.
Sư Tử lúc này ngồi nghịch nghịch cầm cành cây vẽ xuống mặt đất, cậu vẽ lung tung, không ra hình thù gì nhưng ngồi vẽ rất chăm chú, quên cả thời gian.
Rắc!
Cành cây khá to trên đầu sắp gãy, gió thổi bây giờ cũng mạnh vù vù, lay động một cái là sẽ rơi xuống trúng cậu, mà cậu thì mải mê vẽ quá không để ý xung quanh.
- Sư Tử! Cẩn thận! - Có tiếng hét lớn từ đằng xa, nghe rõ là giọng con gái.
Sư Tử giật mình đứng dậy, ngơ ngác ngó xung quanh, tích tắc vài giây chưa kịp định thần thì nghe “rầm” một tiếng, lá cây bay tứ tung, hoà cùng bụi đất bay lẫn lộn, khiến cậu vừa run rẩy ôm đầu vừa ho sụ sụ.
Mặt cậu tái mét ôm lấy đầu, hai chân run run đến mức muốn khuỵu xuống:
- Aaaaa, cứu tôi với! - Sư Tử hét toáng lên.
- Hư, hự. ư.. ư..ư! - Tiếng rên rỉ khó nhọc ngay sát gần đó đánh thức khỏi sự sợ hãi, Sư Tử choàng tỉnh mở mắt, thấy mình vẫn còn thân xác nguyên vẹn, chỉ hơi bụi đất với lá cây, cậu ngoảnh lên nhìn thì mới điếng hồn.
Không biết ở đâu Cự Giải lao ra dùng bờm càng cua của mình, nó phình to ra từ đằng xa nơi Cự Giải đứng, kẹp lấy cành cây đỡ lấy khỏi nó rơi xuống đầu cậu, vì cành cây cũng không nhẹ, mà Cự Giải đứng quá xa không có đà đỡ, nên sức lực của Cự Giải chống đỡ không cao, Cự Giải đỡ cành cây mà mồ hôi túa vã trên mặt, mái tóc bù xù xơ xác, hai chân với tư thế hướng người phía trước gồng hết sức mình không để bị lung lay. Cô sợ sơ suất một chút Sư Tử sẽ gặp nguy.
Cự Giải tìm Sư Tử không khó lắm, cô cũng sợ mình bị lạc trong rừng, nhưng nỗi niềm mong muốn tìm ra được Sư Tử mãnh liệt hơn, nó át đi nỗi sợ đó lúc nào không biết, thoáng chốc cô đã thấy sự tình nguy cấp trước mà chạy ra bảo vệ.
- Cự Giải! - Sư Tử lo lắng kêu lên.
“Ầm, ầm. ầm” - Những tiếng động lớn ngày một rõ hơn, nó càng tiến sát nơi Sư Giải đứng.
Sư Tử chưa kịp làm gì thì càng lúc càng nghe được tiếng động đó gần ngay trên đầu mình rồi, cậu hết hồn ngoảnh lên.
Khổ nỗi chỗ cậu đứng hay xảy ra sạt lở, đất đá ngay trên vách bữa trước mưa to, đất mềm ra tạo điều kiện cho hôm nay đất đá rơi ầm ầm xuống phía dưới.
Hai người không di chuyển ngay thì cực kỳ nguy hiểm.
"Ầm.. Ầm.. RẦM".
- Cự Giải, nguy hiểm, mau chạy thôi! - Sư Tử không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu lao thẳng về hướng Cự Giải đỡ cây nãy giờ. Cậu lao như tên bắn, không quan tâm mọi chuyện sẽ như nào. Cứu được cả hai thoát khỏi tử thần cái đã.
Bóng thân người Sư Tử mà Cự Giải chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì người cô đã bị hất văng ra sau và đè bẹp xuống, ngay sau đó là tiếng ầm ầm rung chuyển lòng đất, tiếng gãy rắc và một đống thứ âm thanh hỗn loạn ở đằng sau, cảm giác như động đất sóng thần.
Cả hai đều ngất đi, dáng người Sư Tử ôm chầm bao bọc lấy cô, một tay Sư hứng lấy đầu Giải, một tay thì ôm lấy người cô, không biết kĩ năng sinh tồn hay bản năng tự vệ mà vô tình cậu bảo vệ cái đầu cái não của Cự Giải tránh bị va đập mạnh. Sau một trận rung chuyển bụi cây mịt mù, lá cây rơi lả tả kia thì xung quanh khá hỗn loạn, nhưng ít nhất mọi thứ đều đã dừng lại và yên ắng.
Suốt một tiếng sau đó, cả hai vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng đám Thiên Yết đã đến tận nơi và bu xung quanh.
Thiên Yết lúc đầu là chạy trước và chuẩn bị vào rừng, nhưng Xử Nữ gọi điện giật bảo cô quay lại ngay lập tức, để báo cho thầy Tinh Vân chuẩn bị xe chở cả lớp đi tìm, không lại lạc hai đứa chưa đủ hay sao, Yết lại để mọi người lo lắng thêm nữa?
Nên là ngay lúc này một đám loi choi, lo lắng, hốt hoảng vây quanh Sư Giải, kẻ đỡ, kẻ hứng, kẻ chuẩn bị xe giường và chở cả hai đi bệnh viện.
o0o
Cự Giải khó nhọc mở mắt ra thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi, không phải là cây cối rậm rạp, mà bao quanh là bốn bức tường với dây truyền nước, với bàn hoa quả bên cạnh, giường bệnh với màu ra, chăn, gối được phủ lớp màu trắng, với ô cửa sổ ánh sáng hắt hẳn vào phòng. Trong phòng lúc này khá yên tĩnh, chắc mọi người được bác sĩ đuổi ra vì không nên làm ồn bệnh nhân, nên chẳng có ai ngoài cô với một bệnh nhân khác đang nằm ở trên giường bên cạnh.
Người cô được chăm chút những miếng dán xung quanh mặt, tay, cả băng đầu và truyền nước, thế mới nhận ra cô cũng bị thương ít nhiều. Cự Giải vất vả lắm mới gượng dậy được. Cô có việc cần làm bây giờ ngay sau khi tỉnh dậy.
Cự Giải ngồi chồm dậy, sự nhạy cảm và linh tính trực giác mách bảo, xác nhận xem bệnh nhân này là ai, có phải Sư Tử không, vì cô lo lắng cho tình trạng của Sư Tử ngay sau khi mở mắt, xác nhận xem bệnh nhân này có phải Sư Tử được bác sĩ đưa vào cùng lúc với cô không, cô mới yên tâm được.
Bệnh nhân bên cạnh nằm thin thít cũng được truyền nước, băng đầu và chi chít những miếng dán, hình như trông còn thảm hơn cô. Cô khó nhọc chuyển động, đôi tay đau nhức, vai vươn ra còn khó, cảm giác toàn thân như bị liệt, không thể cử động, cô nhích từng tí, từng tí một một cách khó khăn.
- Cự Giải…~
- Cự giải à..~
Tiếng nói thì thào cất lên ngay từ giường bên cạnh. Cự giải hốt hoảng đưa mắt nhìn.
- Sư Tử!!!
- Cậu tỉnh rồi!! Huhu! - Cô kích động mạnh, suýt giật mạnh chai truyền nước treo lơ lửng bên cạnh. Cánh và bàn tay cô cảm thấy đau nhức vì dây truyền và mũi kim bị kéo căng, cô kêu “Á” một tiếng.
- Từ từ thôi… Tớ vẫn ổn.. - Sư Tử nhìn cảnh đó mà thấy buồn cười, Cự Giải đáng yêu quá.
- Nhìn cậu còn đau hơn tớ nữa, hic.. huhu.. oa oa….! - Cự Giải khóc tru tréo lên, bây giờ được dịp cô xả nỗi lo lắng nãy giờ, cô khóc to hẳn.
- Tớ vẫn ổn mà.. thật đấy.. Nhìn thấy cậu vẫn ổn tớ rất vui… Cự Giải à… - Sư Tử mỉm cười, dành cái nụ cười dịu dàng ấy cho Cự Giải, cho người mà cậu luôn yêu quý nhất.
Cả hai đều là bệnh nhân, đều được truyền nước, và đều chi chít vết thương nên chẳng ai có thể đỡ ai dậy, cũng chẳng ai chạy lại bên ai được, cả hai đều dành sự quan tâm lo lắng cho đối phương bằng cách hỏi thăm nhau ở trên giường bệnh. Mọi người không biết cả hai vẫn chưa tỉnh hoặc chưa được sự cho phép của bác sĩ nên chưa người nào dám vào thăm.
- Cự Giải… Tại sao cậu… - Sư Tử hướng mắt về Cự Giải, cậu vẫn nằm im trên giường.
- Hả? - Cự Giải lau nước mắt.
- Tại sao cậu lại cứu tớ…. Lại biết tớ ở đâu mà đi tìm…? - Sư Tử dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, cậu cảm thấy áy náy cực độ về chuyện này. Cậu không phải muốn mang ơn ai, lại là Cự Giải thì càng không muốn.
- Vì tớ lo lắng cho cậu.. Và tớ dùng trực giác của mình để đi tìm cậu, và tớ tin… mọi.. mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết…
- Nhưng sao chính xác biết tớ ở đó như vậy được… Nhỡ cậu bị lạc thì sao? - Sư Tử càng nói càng thắc mắc.
- Vì đó là cậu…Sư Tử… Vì tớ lấy cậu làm niềm tin cho bản thân mình… - Cự Giải mặt thì đỏ hết lên, nhưng vẫn nhỏ nhẹ tiết lộ.
- Cậu thích tớ đúng không? - Sư Tử hỏi câu khiến đối phương cứng ngắt, đột ngột như vậy, ai mà trả lời được.
- Ơ…. - Cự Giải hết hồn, mặt sượng trân, không ngờ có ngày Sư Tử hỏi cô câu này.
- Đúng.. Đúng như vậy.. - Cự Giải ngoảnh sang chỗ khác, nói ngày càng nhỏ.
- Tớ cảm ơn vì cậu đã dành tìm cảm và yêu quý tớ nhiều như vậy… Tớ biết mình có sức hút như thế nào mà…. - Ở trên giường bệnh vẫn không hết tự luyến, cảm giác như không tôn trọng đối phương vậy, hỏi thì hỏi rất đột ngột. Cậu tưởng vậy mà Cự Giải hâm mộ cậu nên không muốn cậu bị thương rồi cứu cậu vậy.
- Cậu.. Cậu hiểu lầm gì rồi đúng không…? - Cự Giải khá khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm nén. Cô ngoảnh lại nhìn Sư với ánh mắt hoài nghi.
- Hả?
- Tình cảm của tớ dành cho cậu không phải là tình cảm của fan… Đồ ngốc! - Câu sau cô nói to hơn bình thường, nghe như đang nạt Sư Tử.
- Ơ…
- Fan nào mà hy sinh vì cậu nhiều như vậy đâu đúng không..? Tất cả những gì tớ làm đều vì cậu… và cũng không mong muốn cậu đáp lại.. - Cự Giải mỉm cười nói, nước mắt rơi lã chã khi nào không biết, ánh mắt cũng cười đấy, nhưng nó buồn quá, vừa cười vừa khóc.
- Cự Giải….
- A..!!!! Hai người tỉnh rồi!!
- Trời làm người ta lo quá đi à…
- Huhu Cự Giải ơi!!!
- Sư tử có làm sao không?
Cánh cửa kêu sầm một cái, cắt ngang cuộc hội thoại dang dở của Sư Giải, mọi người túa vào mỗi người một câu hỏi dồn dập, người chạy lại chỗ giường Cự Giải, người chạy lại chỗ giường Sư Tử, nói chung bây giờ xung quanh giường Sư Giải toàn người là người.
Yết nhi ôm lấy Cự Giải khóc như mưa, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết đều ở giường Giải hỏi han đủ thứ. Giường Sư thì toàn là con trai vây quanh.
Yết cảm thấy có lỗi với Cự Giải, cũng với Sư Tử nữa vì thái độ kì quặc của mình khi sáng. Nhưng ngay lúc này, cô không thể đối diện với Sư Tử, người mà cô đối đầu trực tiếp, và bản thân lại cũng lo cho sự an nguy của Cự Giải, bạn thân cô nhiều hơn, nên khi vừa được cho phép vào thăm, người mà cô muốn được nhìn thấy đầu tiên chính là Cự Giải.
- Cô ôm chầm lấy Cự Giải, rúc mặt vào người Cự Giải khóc hồi lâu, được Cự Giải vừa cười vừa lau nước mắt mũi tèm lem cho, cô mới lí nhí đáp:
- Xin lỗi… Xin lỗi.. Cự Giải rất nhiều…. Vì đã gây nên chuyện… - Thiên Yết ấp a ấp úng, thật ra cô còn muốn bày tỏ nhiều hơn, nhưng lời thốt từ miệng nó không trơn tru như những dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong tâm trí.
- Thiên Yết.. không sao đâu mà… Tớ.. Lỗi cũng là do tớ nữa…. - Cự Giải bối rối, bối rối vì cô không quen thấy Thiên Yết khóc vì cô như thế này.
Xử Nữ thấy không khí nó không được tự nhiên cho lắm nên xua xua tay phá tan đi:
Mọi người, dù sao Sư Tử và Cự Giải cũng đã được an toàn rồi, cả hai nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều nha….
- Hai cái người này nhá, can tội làm cả lớp lo lắng… Phải phạt! - Song Tử em làm một câu như sấm rền. Như cố thu hút sự chú ý từ mọi người, và cắt ngang lời Xử Nữ.
- Đúng phải phạt! Tự nhiên làm cả lớp lo lắng đi tìm! - Song Tử anh cũng hùa vào, 2 anh em nhà Song tưởng hài hước, nhưng không khí không phù hợp để đùa vô duyên như vậy nên người ta bơ đi luôn. Chỉ có mỗi Xử Nữ quát mắng:
- Đồ vô duyên! Bớt cái miệng lại đi!!
- Ý!!!! - Hai anh em hét toáng lên.
Cự Giải thì ngập trong những câu hỏi từ các bạn gái nên không có thời gian liếc nhìn Sư như khi nãy. Còn Sư cũng y chang, nhưng trong đầu lại ngập tràn những ý mà Cự Giải nói khi nãy không thoát ra được. Mọi câu hỏi từ các bạn trai cậu không để tâm vào đầu.
- Cự Giải!! - Cậu hét to lên gọi tên Giải nhi. Khiến cả lớp lẫn Giải giật nảy mình.
- Hả? - Cự Giải ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn Sư tử, khi không tự nhiên gọi giật như vậy.
- Cả lớp ngơ ngác nhìn 2 con người trên giường bệnh, chẳng hiểu mô tê gì.
- Cảm ơn vì đã hy sinh vì tớ nhiều như vậy, cảm ơn vì đã luôn yêu quý tớ nhiều như vậy,... Và… tớ cũng vậy, Cự Giải,.... Tớ.. cũng thích cậu rất nhiều!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro