CHAP:41
_Các em ra về đi (Cô)
_Dạ (cả lớp)
Bên ngoài lớp 11A thì đang loạn hết cả lên vì sự xuất hiện của 1 người.
_Anh ấy đẹp trai quá (Hs1)
_Đúng rồi, mấy anh 12 đẹp trai lắm mà ít khi xuống khối 11 , ko biết sao anh ấy xuống đây nữa? (Hs2)
_Dạ em chào cô (Toki)
_Sao em ở đây? (Cô)
_Dạ em đang đợi 1 người ạ (Toki)
_A... Hân đúng ko? Cô thấy Hân mặc áo đồng phục của em (Cô)
_Dạ... (Toki)
_Có gì đâu mà phải ngại, em ở đây nha cô đi trước đây (cô)
_Dạ (Toki)
Chị Hân cũng từ bên trong bước ra, từ đằng sao có 1 ai đó hất thẳng 1 ly soda vào người chị,cũng may là....
_Oh....(Vy)
Anh Toki đã ôm chị vào lòng và dĩ nhiên anh hứng cả 1 ly nước.
_Anh có sao ko? (Hân)
_Anh ko sao (Toki)
Chị Hân dùng khăn giấy lau vết nước trên balo và người anh.
_Xin lỗi anh, em ko cố ý (Vy)
Những cử chỉ quan tâm nhau của 2 anh chị, ko khỏi làm người khác hiểu lầm mà chị Hân còn mặc cả áo khoác đồng phục của anh Toki nữa.
_Xem kìa, cô ta làm gì vậy hả? (Hs1)
_Cái áo đó ko phải...của... anh Toki sao?
(Hs2)
_Hông lẽ 2 người đó... (Hs1)
_Hai cậu đừng nói lung tung (Vy)
_Tôi thấy rõ ràng là cô cố ý mà (Toki)
_Ko sao đâu, bỏ qua đi anh... (Hân)
_Ko phải đâu ,anh hiểu lầm rồi (Vy)
_Em mới đi học, ko muốn có thêm kẻ thù đâu, mình đi thôi. (Hân)
_Ko sao đâu, anh sẽ đòi công bằng lại cho em (Toki)
_Vậy 2 người ở lại nói chuyện đi, em về trước đây (Hân, nói rồi chị quay người bước đi)
_Đợ anh đã Hân (Toki, đuổi theo chị)
_Cô đc lắm, chúng ta ko dừng lại ở đây đâu (Vy)
Chị Hân bước bộ từng bước về nhà, anh Toki cũng đi theo ở phía sau, cả 2 ko nói với nhau câu nào cả làm cho bầu ko khí im lặng 1 cách lạ thường.
_Sao anh cứ đi theo em hoài vậy? (Hân)
_Anh đâu có đi theo em đâu (Toki)
_Vậy sao anh ko về nhà mình đi? (Hân)
_Thì anh đang về mà (Toki)
_Anh giỡn với em hả? Nhà anh đâu phải ở khu này?(Hân)
_Thật ra thì.... Coi chừng (Toki)
Một chú chó nhà ai ko biết đang lao thẳng về phía chị Hân, với khuôn mặt rất đáng sợ.
_ôi!... Ôi!...... A... A.... A... (Hân)
Chú chó ấy lao thẳng về phía trước nhưng cũng may là anh Toki đã kéo chị ra kịp thời, cảnh tượng này làm sao có thể bộc lộ cảm xúc hết đây khi chị Hân sợ đến nỗi nhấm hết cả mắt lại, anh ôm chị vào lòng và ngã xuống đường. Chị mở mắt mình ra vô tình 2 ánh mắt chạm vào nhau thấp thoáng vài tia lửa điện xuất hiện,trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và.... Tôi cũng như các bạn muốn mình có mặt ngay ở đó, để chứng kiến cảnh tượng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro