Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP: 32

_Là giọng của Toki (Maru)

    Mọi người ngay lập tức chạy sang phòng anh, có cả y tá và bác sĩ nữa. Ít phút sau.

_Cậu ấy sau rồi bác sĩ (K.O)

_Ko có gì đáng lo ngại đâu, đây là dấu hiệu tốt vì cậu ấy đã tỉnh lại.(Bác sĩ)

_Vậy là may quá rồi, nhưng sau cậu ấy vẫn chưa tỉnh? (Maru)

_Là do tác dụng phụ của thuốc, ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi (Bác sĩ)

_Cảm ơn bác sĩ (Mọi người)

_Đây là bổn phận của bác sĩ chúng tôi, cô cậu ko cần phải cảm ơn ,bây giờ tôi có chút việc nên đi trước.(Bác sĩ)

_Tạm biệt bác sĩ (Mọi người)

_Hai cậu vừa mới tỉnh dậy, nên về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có tớ đc rồi (K.O)

_Vậy có đc ko? (Cody)

_Hay để em ở lại đây với anh (Na)

_Ko cần đâu, dù sao em cũng phải chăm sóc cho Tồ nữa (K.O)

     Na nhìn anh Tồ thẹn thùng nói

_Ai thèm chăm sóc cho anh ấy (Na)

_Ko cần phải giấu nữa đâu cô, tui biết hết rồi (K.O)

_Mọi người kì quá à (Na)

   Na thẹn thùng bỏ đi và dĩ nhiên anh Tồ cũng nối bước theo sau.

_Đợi anh với Na (Tồ)

_Ba người còn đứng đó cười làm gì nữa, sau ko về phòng đi (K.O)

_Tuân lệnh (cả 3)

      Xem ra ai cũng có hạnh phúc cho mình cả rồi, anh Toki cũng đã dần tỉnh lại, xem ra hình ảnh của chị Sara đã bị mờ nhạt dần đi rồi đúng ko? Nhưng mọi truyện có phải thật sự như vậy ko? Mời mọi người cứ theo dõi diễn biến tiếp theo, đừng sốt ruột quá nha!
     
       Lại một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu, ánh mặt trời cứ thế lại lên theo đúng nghĩa vụ của mình. Những chú chim nhỏ hòa 1 bản tình ca hoàn toàn mới trong những cành cây, còn le lói những giọt sương đọng lại trên lá. Có thể nói, cảnh vật xung quanh đã gọi mời anh Toki và mọi người tỉnh giấc để thưởng thức trọn vẻ đẹp này.

_Ở đây là đâu? (Toki)

     Tiếng nói thân thuộc đã đc anh Sơn cảm nhận đc, làm anh tỉnh giấc sau 1 ngày dài.

_Cậu tỉnh rồi sao?(K.O, giọng nói mừng rỡ)

_Sao tớ lại ở đây ?(Toki)

_Cậu bị ngất đi đã 2 ngày nay rồi (K.O)
    Hình như trong câu nói của anh K.O đã gợi cho anh nhớ gì đó, anh lập tức bước khỏi giường bệnh.

_Cậu định làm gì đó? (K.O)

_Mình phải đi tìm Sara (Toki)

_Cậu đang yếu lắm ko đi ra ngoài đc đâu, chuyện của Sara đã có phía cảnh sát và vệ sĩ lo rồi (K.O)

_Mình vẫn ko yên tâm, mình phải đi đây (Toki)

_Ko đc (K.O)

    Anh Toki vừa rời khỏi giường được 2 bước thì anh đã ngã ngụy xuống đất.

_Cậu thấy chưa, mình đã nói rồi mà (K.O)

_Nhưng tớ ko yên tâm,đó chỉ là 1 giấc mơ thôi đúng ko, cậu trả lời tôi đi? (Toki)

_Chuyện đó là sự thật,ai cũng lo cho Sara hết, nhưng bây giờ sức khỏe của mọi người ko tốt, trước tiên phải lo cho bản thân mình trước đã (K.O)

    Anh K.O đỡ anh Toki lên giường bệnh và hết lòng trấn an anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro