
Chap 3:Viên Đạn Cuối Cùng
Tôi quay đầu, đôi chân lập tức cắm đầu chạy.
Không còn thời gian để nghĩ, để sợ, hay để oán trách Hoàng Nam. Cơn ác mộng đang sống dậy, lần này không còn là mơ nữa.
Tiếng rít gầm phía sau như lưỡi dao cứa vào cột sống. Tiếng móng vuốt sắc lẹm cào nền gạch vang lên loạt xoạt lạnh gáy. Tôi không dám ngoái lại.
Đây là lần đầu tiên tôi đến ngôi trường này, vậy mà... hành lang này, những khúc quanh, những cánh cửa... sao lại quen đến thế?
Tôi rẽ phải, men theo bản năng kỳ lạ đang dẫn đường. Trái tim như muốn nổ tung, nhưng bước chân tôi vẫn không dừng lại.
Tiếng gầm của con ma sói lại vang lên sát bên tai.
Tôi thét lên trong tuyệt vọng và liều lĩnh rẽ phải, rồi đâm sầm vào một bóng người .
"A!?"
Là Thái Lân.
Cậu ta cũng hốt hoảng, vừa mới ló đầu ra từ một phòng học.
-Khoan đã, gì...?
-Không giải thích gì hết, CHẠY!
Tôi hét lên, túm lấy tay áo cậu ta rồi kéo chạy dọc theo hành lang phía tây. Dù ngạc nhiên, Lân không hỏi thêm câu nào, chỉ nghiến răng chạy theo tôi. Tiếng chân chúng tôi dội vang như trống trận. Phía sau, tiếng bước chân nặng nề, kéo lê, trộn lẫn với tiếng gầm gừ và hơi thở hôi tanh của con quái vật.
Tôi lao xuống một cầu thang xoắn, rồi quẹo trái, thở hổn hển.
"Đúng chỗ này..."
Tôi nhận ra một cánh cửa nhỏ, nằm khuất sau một kệ dụng cụ cũ, đó là nhà kho.Chính là nơi trong giấc mơ. Tôi đã từng chạy đến đây. Đã từng nấp ở đây.
Tôi kéo Lân vào trong rồi đóng sập cửa lại, cài then thật khẽ. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một ô cửa thông gió cao nhỏ.
Hai đứa tôi ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Trong bóng tối, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình lẫn Thái Lân.
Một... hai phút trôi qua.
Tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang.
Từng bước... từng bước...
Nó đang đi ngang qua nhà kho.
Rồi...dừng lại.
Tôi và Lân cứng người như tượng, không dám thở mạnh. Bóng của con ma sói đổ trùm qua khe cửa mỏng, chập chờn, dữ tợn.
Tôi nắm chặt tay Lân, môi mím chặt.
Tiếng gầm nhỏ... rồi im lặng.
Nó đứng đó. Chỉ cách một cánh cửa. Nó biết có ai đó trong này... hay chỉ nghi ngờ?
Một giây. Hai giây. Năm giây. Mười giây.
Rồi...tiếng bước chân lại vang lên. Xa dần.
Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy mình mong manh đến thế.
Chúng tôi vẫn còn sống.
Tôi và Thái Lân ngồi sát nhau trong bóng tối đặc quánh của nhà kho, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp xen kẽ nhịp tim dồn dập. Sau khi chắc chắn con Ma Sói đã thật sự rời đi, tôi mới dám thả lỏng đôi chút, dù toàn thân vẫn run lên vì adrenaline chưa tan.
-...Nó đi rồi.
Tôi thầm thì, như để trấn an chính mình.
Lân gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Bóng tối khiến khuôn mặt cậu ta trở nên khó đoán. Tôi quay sang nhìn, rồi nuốt khan một cái.
-Tôi... tôi bị cướp lá bài rồi, Lân.
Cậu ta quay sang.
-Gì cơ?
-Tôi từng là Thợ Săn. Nhưng Hoàng Nam... đã cướp mất nó.
Giọng tôi nghèn nghẹn, từng chữ như dằn xuống tức giận, tủi nhục lẫn sợ hãi.
-Anh ta dùng lá bài Ăn Trộm. Lúc tôi vừa gặp lại anh ta trong hành lang thì Ma Sói xuất hiện. Anh ta hoảng loạn... rồi lôi lá bài ra dùng luôn. Tôi không kịp phản ứng.
Tôi rút lá bài ra khỏi túi, giờ đây chỉ còn là Dân Làng. Vô dụng. Không kỹ năng, không quyền năng. Một món mồi béo bở cho lũ Ma Sói.
Lân nhìn chằm chằm lá bài trong tay tôi, im lặng vài giây. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chửi tôi ngu, hoặc hoảng loạn như những người khác từng làm.
Nhưng không. Cậu ta chỉ khẽ thở dài, rồi lục trong áo khoác.
-Tôi nghĩ... giờ thì cậu nên biết.
Cậu rút ra một lá bài, che lại phần tên chức năng rồi từ từ lật ra trước mặt tôi.
Lá bài phát sáng mờ mờ trong bóng tối, viền tím nhạt như ánh lửa. Tôi không cần đọc dòng chữ cũng biết đó là gì. Hình ảnh chiếc lọ thuốc và cây gậy phép chéo nhau đã quá quen thuộc.
PHÙ THỦY.
******
PHÙ THỦY
Nhân vật này có 2 lọ thuốc, 1 lọ dùng để cứu người, 1 lọ dùng để giết người mình nghi là Ma Sói.Mỗi lọ chỉ được sủ dụng 1 lần trong suốt trò chơi.
******
Tôi tròn mắt.
-Cậu...
Lân gật đầu, giọng trầm xuống.
-Tôi còn giữ cả hai lọ thuốc. Một hồi sinh, một đầu độc. Tôi chưa dùng cái nào hết.
Tôi nhìn cậu ấy, không biết là nên vui mừng hay lo sợ.
-Cậu định dùng... như thế nào?
Lân im lặng. Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi nói khẽ:
-Tôi chưa biết. Nhưng nếu có thể, tôi muốn dùng để kết thúc chuyện này, chứ không phải kéo dài thêm trò chơi của lũ quái vật.
******
Sau khi trao đổi xong, Thái Lân đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay sang tôi.
-Tôi phải đi tiếp. Tôi phải tìm thêm manh mối.
Cậu ấy nói khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.
-Nhớ giữ mình nhé!.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Lân mở cửa, nín thở nghe ngóng một lúc rồi rời đi, bóng cậu ấy nhanh chóng khuất dần.
Tôi đứng lại trước cửa nhà kho, nhìn theo hướng Thái Lân vừa khuất bóng. Dưới ánh đèn lập lòe, hành lang im phăng phắc. Sự trống trải bao trùm như một cái bẫy âm thầm, chỉ chờ tôi bước ra.
Vài phút sau, khi hơi thở đã dịu lại và tim không còn đập loạn nhịp, tôi quyết định rời đi. Cánh cửa kho gỗ cũ phát ra tiếng "cót két" khẽ khàng khi tôi mở ra, như tiếng rên rỉ u uất của một nơi từng chứng kiến quá nhiều điều không nên thấy.
Tôi bước ra, nhìn quanh. Không ai. Yên tĩnh đến đáng ngờ.
Vừa quay bước đi chưa được mấy bước, thì "RẦM!"
Một cánh cửa lớp bên cạnh bật mở đột ngột. Tôi giật mình thụt lùi, tim lại nhảy dựng lên lần nữa.
Từ trong lớp, một người bước ra.
Là Hưng.Cậu ta thường trầm tính, ít nói, nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành. Áo sơ mi nhàu nát, tóc rối bời, trông như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.
-Ủa... là cậu à?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng có chút an tâm.
-Tưởng ai. Cậu cũng đang trốn à?
Cậu ta nhìn tôi, không đáp. Đôi mắt mơ màng bỗng trở nên... khác thường. Có gì đó sai sai trong ánh nhìn ấy, như thể phía sau lớp vỏ con người là một thứ gì đó đang gào thét để trồi lên.
Rồi... tôi thấy cậu ta giơ tay lên.
Một lá bài lấp lánh ánh đỏ từ từ xuất hiện trên tay cậu ta, không một lời báo trước. Gió hành lang đột ngột thổi mạnh, rít qua khe cửa như tiếng gào rú từ vực thẳm.
Tôi đứng như hóa đá, mắt dán chặt vào hình vẽ trên lá bài.
MA SÓI.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu
''Kích hoạt''
Một luồng ánh sáng bao quanh cậu ta, cậu ấy lập tức hóa thành Ma Sói ngay lúc đó.
Tôi không chờ đợi gì nữa,quay đầu chạy.
Tôi chạy.
Chạy qua hành lang dài như vô tận, qua những cánh cửa khép hờ, qua bóng tối đang khép lại sau lưng như một cạm bẫy vô hình. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng phía sau, không nhanh, nhưng cũng chẳng ngừng. Giống như... nó đang trêu đùa tôi, tận hưởng từng giây phút con mồi hoảng loạn đến tột độ.
Mỗi lần tôi ngoái đầu nhìn, nó lại đứng đó, không quá xa, cũng không quá gần. Đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, như hai ngọn đèn địa ngục rọi vào gáy tôi.
Tôi thở dốc, ngực đau nhói, cổ họng khô khốc. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi tiếp tục chạy, dù đôi chân đã bắt đầu không còn nghe lời.
Rồi tôi thấy một cánh cửa hé mở bên phải.
Không nghĩ ngợi, tôi lao vào và đóng sập cửa lại, dựa lưng vào nó thở dốc. Bên trong là một căn phòng nhỏ, có vẻ từng là phòng lưu trữ. Tôi dò dẫm trong bóng tối, tìm kiếm lối thoát khác... nhưng...Không có.
Một đường cụt.
Tiếng bước chân phía ngoài đã dừng lại.
Im lặng.
"RẮC..."
Cánh cửa phòng từ từ hé mở. Một bàn tay phủ đầy lông và vuốt dài bấu lấy cạnh cửa. Chiếc mõm thú đen sì ló vào, răng nanh nhấp nhô, mắt đỏ như lửa cháy.
Tôi ngã ngồi xuống sàn, tuyệt vọng.
Chết... chắc rồi.
Nó lao tới.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó...
"ĐỨNG YÊN ĐÓ"
Tôi mở mắt ra, và thấy Hoàng Nam đang đứng chắn trước tôi, thở hổn hển, hai tay siết chặt cây súng của Thợ Săn.
Khuôn mặt anh nhễ nhại mồ hôi, vai áo rách toạc, nhưng ánh mắt... kiên định hơn bao giờ hết.
-Nam...?
Tôi sững người.
Hoàng Nam không quay lại, chỉ nói nhỏ:
-Xin lỗi.
Tôi nghe rõ tiếng nghèn nghẹn trong giọng anh ấy.
-Xin lỗi vì lúc đầu anh đã hèn nhát. Tôi chỉ nghĩ đến việc sống sót... mà không nghĩ đến cậu.
Anh siết chặt khẩu súng, nạp lại đạn, bàn tay run rẩy, nhưng không chùn bước.
-Lần này... tôi sẽ không để nó chạm vào cậu nữa.
Phía trước, Ma Sói đã gầm lên lần nữa. Lần này, tiếng gầm chứa đầy giận dữ.
Cuộc đối đầu thật sự... mới bắt đầu.
Hoàng Nam nâng súng lên, nheo mắt nhắm vào con Ma Sói đang loạng choạng lùi lại.
"ĐOÀNG!"
Phát đạn thứ nhất xé toạc không gian, vang vọng trong hành lang như sấm gầm. Nhưng,...trượt.
Ma Sói đã kịp lách người, thân hình to lớn của nó di chuyển nhanh đến mức không tưởng, như một cái bóng lướt trong không khí. Nó trườn sang bên tường, rồi lại áp sát từ phía đối diện, mắt vẫn khóa chặt vào tôi như đang tận hưởng cảnh con mồi được "bảo vệ" vô vọng.
Hoàng Nam nghiến răng, lên cò nhanh như chớp.
"ĐOÀNG!"
Phát đạn thứ hai rít lên, nhưng Ma Sói một lần nữa né được, chỉ để lại một vệt xước trên sàn nhà.
-Khốn kiếp!
Nam gào lên, giận dữ, mồ hôi túa ra trên trán. Anh bắn thêm phát nữa
"ĐOÀNG!"
Lại hụt.
Phát thứ tư... rồi phát thứ năm... tôi không còn đếm nổi nữa. Chỉ biết từng viên đạn bay đi là từng cơ hội sống sót bị vơi dần.
Cuối cùng ...."Cạch."
Tiếng khô khốc của cò súng va vào buồng rỗng.
Hết đạn.
Cả hai chúng tôi cùng sững lại trong một khoảnh khắc chết lặng.
Con Ma Sói thì không. Nó gầm lên, rồi bước chậm rãi về phía trước như một kẻ tử thần đã hết kiên nhẫn.
Hoàng Nam vẫn đứng chắn trước tôi, nhưng bàn tay đang nắm chặt khẩu súng đã run lên rõ rệt.
-Tôi xin lỗi...
Anh nói lần nữa, lần này giọng run rẩy.
-Tôi... không còn gì để bắn nữa rồi.
Tôi nhìn thấy đôi vai anh ấy đang gồng lên, như muốn dùng cả thân xác để cản lại cơn ác mộng trước mặt. Một người từng hèn nhát... giờ lại dũng cảm theo cách tuyệt vọng nhất.
Còn tôi.... không còn lá bài, không còn gì trong tay.
Ma Sói gầm lên, rồi lao tới.
Hoàng Nam không kịp tránh.
Hàm răng sắc như lưỡi dao cắm phập vào vai anh, xé toạc lớp áo và da thịt. Máu bắn tung tóe.
Anh gục xuống, ngã đập người vào sàn.
Tôi hét lên, bò đến gần anh. Cơ thể bắt đầu tan biến, nhưng anh vẫn nhìn tôi, môi mấp máy, như muốn nói điều gì đó
Con Ma Sói lùi lại một bước, đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng trong cơn khoái trá. Nó ngẩng đầu, rít lên một tiếng dài như thể tuyên bố chiến thắng.
Rồi nó quay sang tôi, nhưng không tiến lại. Chỉ cười một nụ cười rùng rợn, đầy kiêu ngạo.
"Đêm nay của ta đã xong... Hẹn các ngươi vào đêm sau."
Nó quay người bước đi, để mặc tôi bên Hoàng Nam đang tan biến dần. Bóng lưng to lớn của nó nhòa dần trong hành lang tối đen như mực.
Nhưng rồi...nó khựng lại.
Bước chân nó chậm dần... rồi đông cứng tại chỗ.
-...Gì đây?
Tôi ngẩng lên, nước mắt còn đọng trên mi, thì thấy cơ thể của con Ma Sói đang rung lên từng hồi.
Như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt từ bên trong.
-Không... KHÔNG ĐÚNG!
Nó gầm lên, quay lại nhìn tôi và rồi nhìn xuống Hoàng Nam đang nằm bất động.
-T...Tại sao...?!
Hoàng Nam bỗng bật cười khoái chí, đưa lá bài thợ săn lên
Một dòng chữ hiện lên chói lòa bên dưới:
"Nếu ai giết Thợ Săn, kẻ đó cũng sẽ chết theo."
-KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!
Con Ma Sói gào rú, thân thể nó bắt đầu tan biến thành nhiều hạt ánh sáng.
Chỉ vài giây sau, nơi nó từng đứng giờ chẳng còn gì...
...Tôi vẫn quỳ cạnh Hoàng Nam, đôi tay nắm lấy vai áo anh, đôi mắt không dám chớp, sợ rằng chỉ cần chớp một lần thôi, anh sẽ tan biến vĩnh viễn.
Nhưng đúng lúc đó—
''Choang!''
Một tiếng vỡ sắc lạnh vang lên bên cạnh. Một lọ thủy tinh nhỏ lấp lánh va xuống sàn, tỏa ra ánh sáng tím nhạt, rồi bung nở thành một làn khói sáng dịu nhẹ, bao trùm lấy cơ thể Hoàng Nam đang tan biến.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, quay phắt ra phía hành lang.
Thái Lân đang đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn còn duỗi về phía trước. Trong mắt cậu ấy là nỗi lo, sự hồi hộp... và một tia hy vọng.
-Tôi dùng rồi... lọ thuốc hồi sinh của Phù Thủy...
Lân thở gấp, giọng đầy lo lắng.
Ánh sáng từ lọ thuốc bọc lấy Hoàng Nam như một kén tơ ánh sáng. Những hạt bụi lấp lánh từng tan biến, nay ngưng tụ lại, xoay vòng quanh anh.
Vết máu dần rút vào da. Vai áo bị xé rách được vá lại bằng ánh sáng.Lồng ngực của Hoàng Nam nhấp nhô khẽ khàng... rồi mạnh dần.
Anh thở lại.
Tôi đưa tay che miệng, nước mắt tuôn rơi, lần này không phải vì tuyệt vọng... mà vì phép màu đã thật sự xảy ra.
Hoàng Nam từ từ mở mắt, ánh nhìn lơ mơ rồi rõ dần. Khi thấy tôi, anh nhếch môi cười yếu ớt:
-...Tôi... còn sống sao?
Tôi gật đầu, cười qua hàng nước mắt:
-Ừ. Nhờ Lân...
Phía sau, Thái Lân chỉ đứng im lặng... nhưng tôi thấy rõ tay cậu siết chặt lấy lá bài phù thủy, như đang sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
Nhưng rồi....một điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Khi Hoàng Nam vừa mới thở lại... cơ thể anh đột nhiên rụng xuống như tro bụi, những mảnh sáng đang hồi phục chưa kịp hoàn tất bỗng tan biến trong không khí.
Tôi hét lên, vươn tay chạm vào anh trong vô vọng.
"Không! Không thể nào! Anh vừa được cứu mà!"
Tôi lùi lại, ánh mắt hoảng loạn quay sang Thái Lân, người cũng đang chết lặng, như không tin nổi điều vừa diễn ra.
Rồi... tiếng bước chân vang lên nơi khung cửa.
Một bóng đen mới xuất hiện.
Không phải con Ma Sói khi nãy.
Sinh vật đó đứng lặng ở ngưỡng cửa. Dáng cao, gầy hơn, mắt phát sáng màu đỏ thẫm như than hồng, hàm răng nhọn hoắt lộ ra trong nụ cười nửa miệng.
Một con Ma Sói khác.
Không nói lời nào, nó chỉ nhìn cảnh tượng Hoàng Nam tan biến với ánh mắt lạnh lùng và đầy khinh bỉ, như đang quan sát một ván cờ vừa có quân bị bắt.
Rồi nó quay người, bỏ đi, lặng lẽ như một cơn gió thoảng... nhưng đầy rợn người.
Tôi khụy xuống, gần như không thể thở được.
Lân thì thào:
-...Lá bài Ma Sói luôn có hai. Chúng ta chỉ mới hạ một.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau trong bầu không khí nặng như chì. Hy vọng vừa le lói... giờ lại vụt tắt.
******
Sáng hôm sau, lớp học trống vắng đến lạnh người.
Chỉ còn 8 người.
Những gương mặt quen thuộc giờ đã vắng bóng, không ai dám nhắc tới đêm qua như thể nếu không nói ra, nó sẽ không thật sự tồn tại.
Chúng tôi ngồi trong lớp, dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, học Văn cùng Mr. Hollow, người thầy luôn mang vẻ u ám và đôi mắt không biểu cảm.
Giọng đọc của ông vang đều đều, nhưng chẳng ai chú tâm. Tâm trí ai cũng treo lơ lửng ở ranh giới giữa ngày và đêm, sống và bị loại.
Sau giờ kiểm tra, Mr. Hollow lạnh lùng thông báo kết quả.
Và rồi tôi nghe tên mình cùng Quế Trân.
"Điểm thấp nhất lớp. Hai em sẽ chịu hình phạt."
"Tối nay, thư viện cũ phía sau sân bóng.
Phải dọn sạch trước khi trời sáng. Nếu không... các em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
Không ai lên tiếng. Cả lớp lặng thinh.
Tôi quay sang nhìn Trân. Cô ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt lo lắng nhưng không run sợ.
Còn tôi, tim chỉ lặng đi một nhịp.
Thư viện cũ... là nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu, đầy bụi bặm, mạng nhện, và những lời đồn ma quái.
Ai biết điều gì sẽ đợi chúng tôi ở đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro