Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chào mừng đến Blue Wind

Không khí bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ẩm khiến tôi bất giác rùng mình.

Từng học sinh lần lượt bước xuống xe, ai nấy đều im lặng. Một số người còn có vẻ hoang mang, như thể họ cũng vừa trải qua điều kỳ lạ trên xe buýt.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cổng khổng lồ trước mặt. Nó cao ít nhất bốn mét, sơn màu đen tuyền, với những hoa văn sắt uốn lượn trông vừa cổ kính vừa đáng sợ. Phía trên, dòng chữ "BLUE WIND" nổi bật giữa nền trời xám xịt.

Rồi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ loa phát thanh đâu đó xung quanh:

> "Tất cả học sinh đã có mặt. Cánh cổng sẽ mở trong 10 giây nữa."

Ngay khi câu nói kết thúc, tôi nghe thấy âm thanh lách cách của kim loại cọ vào nhau.

Cánh cổng bắt đầu mở ra.

Chậm rãi, nặng nề.

Bên trong là một con đường lát đá dẫn vào khuôn viên trường. Hai hàng đèn đường cũ kỹ chạy dọc theo lối đi, phát ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Xa xa, tôi có thể thấy những tòa nhà cao tầng với kiến trúc cổ điển, cửa sổ lớn và mái vòm nhọn.

Tôi quay sang những học sinh khác. Ai cũng đang đứng yên, không ai dám bước vào trước.

— Chúng ta... cứ đi vào thôi à? 
— Một giọng nói cất lên.

Không ai trả lời. Nhưng rồi, như bị một lực vô hình điều khiển, tất cả bắt đầu di chuyển.

Tôi cũng bước theo, lòng đầy băn khoăn.

Ngay khi tôi đi qua cánh cổng, tôi nghe thấy nó đóng sập lại phía sau. Một âm thanh vang dội như thể cắt đứt mọi con đường quay trở lại.

Tôi nuốt nước bọt. Không hiểu sao, tôi có cảm giác... chúng tôi đã thực sự bị nhốt trong nơi này.LỚP HỌC MA SÓI
Ngôi kể: Jay

---

Chương 6: Lời chào từ thầy Pall

Cánh cổng đóng lại sau lưng khiến tôi có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác.

Không khí bên trong Blue Wind tĩnh lặng đến lạ. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi, chẳng có âm thanh nào khác. Không tiếng chim, không tiếng gió, chỉ là sự im lặng bao trùm.

Khuôn viên trường khá rộng, với những tòa nhà cao được xây theo phong cách cổ điển. Những ô cửa sổ kính phản chiếu ánh đèn vàng vọt, tạo ra một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa u ám.

Chúng tôi đi dọc theo con đường lát đá một lúc thì dừng lại trước một tòa nhà chính.

Ngay lúc đó, loa phát thanh lại vang lên:

> "Chào mừng các học sinh đến với Blue Wind. Ta là Pall, giáo viên chủ nhiệm của các em."

Giọng nói này... lạnh lùng và vô cảm, giống hệt giọng trên xe buýt. Nhưng ít ra nó cũng cho thấy có người đang quan sát chúng tôi.

> "Các em sẽ ở lại đây cho đến khi hoàn thành chương trình học. Không ai được rời khỏi khuôn viên trường khi chưa có sự cho phép."

Tôi nhíu mày. "Chương trình học" ư? Điều đó nghĩa là gì?

> "Bây giờ, các em hãy về ký túc xá. 8 giờ sáng mai, tất cả phải có mặt tại lớp học. Chúc ngủ ngon."

Dứt lời, loa phát thanh tắt ngấm.

Không ai trong chúng tôi nói gì. Một lúc sau, một học sinh tóc đỏ đứng gần đó lên tiếng:

— Vậy... ai biết ký túc xá ở đâu không?

Mọi người nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía tòa nhà chính. Có lẽ đó là nơi chúng tôi sẽ ở.

Tôi siết chặt quai ba lô, thở dài một hơi.

Dù có thế nào, tôi cũng không còn đường lui nữa.
Cánh cổng đóng lại sau lưng khiến tôi có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác.

Không khí bên trong Blue Wind tĩnh lặng đến lạ. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi, chẳng có âm thanh nào khác. Không tiếng chim, không tiếng gió, chỉ là sự im lặng bao trùm.

Khuôn viên trường khá rộng, với những tòa nhà cao được xây theo phong cách cổ điển. Những ô cửa sổ kính phản chiếu ánh đèn vàng vọt, tạo ra một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa u ám.

Chúng tôi đi dọc theo con đường lát đá một lúc thì dừng lại trước một tòa nhà chính.

Ngay lúc đó, loa phát thanh lại vang lên:

> "Chào mừng các học sinh đến với Blue Wind. Ta là Pall, giáo viên chủ nhiệm của các em."

Giọng nói này... lạnh lùng và vô cảm, giống hệt giọng trên xe buýt. Nhưng ít ra nó cũng cho thấy có người đang quan sát chúng tôi.

> "Các em sẽ ở lại đây cho đến khi hoàn thành chương trình học. Không ai được rời khỏi khuôn viên trường khi chưa có sự cho phép."

Tôi nhíu mày. "Chương trình học" ư? Điều đó nghĩa là gì?

> "Bây giờ, các em hãy về ký túc xá. 8 giờ sáng mai, tất cả phải có mặt tại lớp học. Chúc ngủ ngon."

Dứt lời, loa phát thanh tắt ngấm.

Không ai trong chúng tôi nói gì. Một lúc sau, một học sinh tóc đỏ đứng gần đó lên tiếng:

— Vậy... ai biết ký túc xá ở đâu không?

Mọi người nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía tòa nhà chính. Có lẽ đó là nơi chúng tôi sẽ ở.

Tôi siết chặt quai ba lô, thở dài một hơi.

Dù có thế nào, tôi cũng không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro