1: Nghĩ về Jaken
"Bái bai các cậu, hôm nay thật sự vui lắm đấy!"
Ánh nắng buổi hoàng hôn như mật ngọt rót xuống khắp phố đường nhộn nhịp của thành phố Nochim. Nó làm tăng thêm vẻ đẹp bình yên vốn có của nơi này
Tại một ngôi nhà nhỏ nơi góc phố, có 4 người bạn trẻ tụ lại đứng cùng nhau trước căn nhà của một trong những người họ. Họ cười nói, trao nhau những lời tạm biệt và lời chúc cho tương lai phía trước của những người bạn thân thiết của mình
"Ừm, mong cậu sẽ có một giấc ngủ ngon vào tối nay. Jakky"
"Chúc cậu ngủ ngon"
"Tối nay ngủ ngon nhé Jakky!"
"Ừm, tớ cảm ơn. Các cậu cũng vậy nhé"
Trên môi của cả bốn cô cậu vừa chập chững bước chân vào độ tuổi trưởng thành ai nấy đều mang một nụ cười hạnh phúc. Một nụ cười thuần khiết đáng có của tuổi trẻ đầy ước mơ..
"Tạm biệt!"
Jakky vẫy tay chào lần cuối với những người bạn của mình rồi quay lưng bước vào nhà với một chút không nỡ. Ai lại vui khi tạm biệt bạn bè mình cơ chứ, tuy đã đi chơi đã đời cùng nhau, nhưng khi tạm biệt nhau ít nhất vẫn sẽ đọng lại chút tiếc nuối ở trong tim
"Con về rồi đây"
Jakky vừa cởi giày vừa cất tiếng nói, nhưng không có ai đáp lại cậu cả. Bấy giờ, cậu mới chợt sực nhớ ra rằng hôm nay ba mẹ cậu bận việc, nên sẽ về nhà muộn hơn mọi khi. Ôi trời cái đầu óc..
Cậu lấy giấy bút ra viết một chút gì đó rồi dùng nam châm dính nó lên mặt tủ lạnh. Nội dung trên đó như sau
'Con đã cùng Zio, Amy và Erika ăn ở bên ngoài cùng nhau rồi ạ. Con sẽ lên phòng đi ngủ sớm, nên ba mẹ không cần gọi con ăn đâu'
Làm xong, Jakky bước lên phòng của phòng của mình
Vừa mới vào phòng, cậu đã ngay lập tức đóng cánh cửa lại mà lao thẳng lên giường rồi ngã xuống đó
"Hah~ Thoải mái quá đi"
Cậu thả mình chìm đắm trong sự thoải mái của chiếc giường thân yêu
"Thật là.. hôm nay vui thật đấy"
Được nằm trong 'vùng an toàn' của bản thân. Jakky thoải mái dụi mặt vào tấm đệm êm trên giường
...
Cậu ngừng lại
Nằm ngửa người ra, để đối diện với trần nhà mang màu trắng của vôi mà hàng ngày cậu vẫn hay nhìn lên đó
Cậu mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra tiếng. Miệng cứ mở rồi đóng lại, tựa như đang lẩm bẩm gì đó một mình
"...."Nằm im một lúc, Jakky đưa tay vào túi áo của mình. Lục tìm thứ nào đấy bên trong. Cuối cùng, khi cậu rút tay ra, trong tay cậu mang theo một tấm ảnh trông như đã sờn cũ nhưng có thể nhìn thấy được rằng nó đã được chủ của nó bảo quản rất tốt
Cậu lặng người nhìn vào trong tấm ảnh ấy thật lâu, như muốn khiến cho người bên trong đó có thể cử động và bảo rằng cậu đừng nhìn nó nữa vậy
Rồi, Jakky lại đặt nó lên ngực mình. Bên phía trái tim còn đang đập của cậu ta, và khép hờ đôi mắt lại và cười
Một nụ cười không rõ ý vị, chẳng rõ là đang vui hay đang buồn
"..."
"..Anh Jaken.." Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng ra
"Em đã tốt nghiệp cấp 3 rồi đó anh à"
"Ước gì anh có thể ở đây mà tặng em một lời chúc nhỉ?"
"Haha, em lại cứ ước mơ xa vời nữa rồi.."
"..."Jakky lại một lần nữa im lặng, không phải vì không biết nên nói chuyện một mình cái gì nữa. Mà là bởi cổ họng cậu đã bị nghẹn ứ lại, sống mũi cũng đã trở nên cay cay. Khó mà có thể nào thốt lên một lời nói nào nữa
"Anh Jaken.. Em nhớ anh "
Jakky có chút bực mình, khi mà cảm xúc cứ lũ lượt trào đến làm cho cậu không tài nào kìm được nước mắt
Cậu nhớ đến lúc hồi còn bé, cậu uống hết chai nước ngọt của Jaken rồi bảo với anh ấy rằng là do ông kẹ uống hết chai nước ngọt đó, khiến cho anh ấy tin là thật hoảng quá mà phát khóc
Nhớ lúc cậu và anh đi lạc, Jaken lại khóc còn to hơn cả Jakky
Nhớ lúc Jaken bế cậu lên chạy vòng vòng dọc hành lang để mừng cậu nhận ra anh ấy là 'Neka Jimmy'
Nhớ lúc đó...
Càng nghĩ, nước mắt của Jakky lại trào ra nhiều hơn
Gì thế này, tại sao lúc nãy vừa mới đi chơi về còn vui lắm mà. Sao bây giờ mình lại nằm khóc thế này
"Jakky.. Trước khi chết.. Anh muốn gọi tên em lần cuối"
"Bây giờ, anh mới nhận ra rằng anh yêu bố mẹ và em trai của mình tới nhường nào.."
"Anh có cảm giác rằng đây như là quê hương thứ hai của mình vậy'
"Cảm ơn, vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc"
"Cho anh.. Gửi lời xin lỗi tới bố mẹ.. Nhé?"
Anh Jaken à, dù bây giờ anh đang ở trên hành tinh quê hương của mình, nhưng, anh bây giờ liệu có còn là anh khi hành tinh đó đã bị thay đổi theo ý muốn của Avoka?
__________
_________
________
_______
______
_____
____
___
__
_
.
Maya đưa hai tay lên chống hông nhìn lên giường ngủ, nơi con trai của cô đang say giấc nồng
Cái thằng nhóc này, không tắm rửa gì mà ngủ thẳng cẳng luôn à? Đã thế còn không tắt đèn nữa chứ
.
_
__
___
Biết sao ngắn vậy mà dừng hơm, lười đó. Đủ 700 từ là tắt thôi
Ê mà đừng chửi tôi vì diễn đạt không hay nha, hứa lần sau diễn biến chậm hơn🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro