Ngoại Truyện: Christmas Special (1)
À thì =))) Izu cũng khum biết nên mở đầu như nào nữa =)))) chap Christmas này nên cho các bé riêng tư với nhau tí nhể =))) có H hay không là tùy vào Izu nha =)) cái này không hề liên quan chính truyện
__________________________________________________________
Hôm nay là Giáng sinh, Bạch Dương đang ngồi trên sofa ôm lấy người thương của mình từ đằng sau, tựa cằm của mình vào vai Ma Kết, còn ai đó lại không thèm để ý đến hắn, chỉ ngồi đọc sách. Vậy mà lúc nãy hắn còn vui lắm khi thấy Ma Kết chủ động gọi hắn sang nhà kìa, tưởng có thể âu yếm hay "chơi" với bé cưng nhưng hóa ra cậu gọi hắn đến chỉ để dựa cho ấm thôi. Trái tim của kẻ đang yêu đương này cảm thấy tủi thân, Bạch Dương ủy khuất lên tiếng.
-Nè.. chú ý tới anh một chút đi.. hôm nay là Giáng sinh đó... chúng ta đi chơi đi..
Dáng vẻ của Bạch Dương y hệt một em cún bự ủy khuất mà cụp tai xuống, hắn đang mong chờ bé cưng nhà mình đồng ý vậy mà Ma Kết chỉ ném một từ "Không" cho hắn. Vài phút sau lại bổ sung thêm:
-Em còn chưa đọc xong quyển sách này, với lại lạnh lắm.
-Lạnh sao? Vậy chúng ta vận động chút cho ấm đi?
Bạch Dương nghe tới đó thì phấn khích lắm, không đi chơi cũng được, ở nhà "chơi" với bé cưng. Nhưng Ma Kết vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy, nói:
-Không. Hôm qua làm rồi còn gì?
-Hôm qua cái gì..! Đã hai tuần rồi anh chưa chạm vào em...
Hắn ủy khuất lắm mà không biết làm thế nào, có một người bạn trai lạnh lùng thế này thật khó khăn. Không gian lại trở nên tĩnh lặng, không ai nói thêm gì, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Bạch Dương không cam lòng kết thúc cuộc trò chuyện thế này, hiếm lắm Ma Kết mới chủ động gọi hắn sang nhà, lại lên tiếng.
-Vậy.. Chuyện chuyển tới sống cùng anh thì sao? Em suy nghĩ về chuyện này chưa..?
Ma Kết thở dài, trong giọng có xen lẫn bực bội, cậu muốn đọc có quyển sách thôi cũng không xong nữa. Từ khi nào mà hắn lại mè nheo thế này?
-Em đã bảo rồi, chuyện đó cứ đợi sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học sẽ tính sau. Hiện giờ ở chung cùng nhau không tiện.
Bạch Dương nhận ra trong giọng cậu có chút giận dữ, liền im bặt, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, hắn ngập ngừng hỏi cậu:
-Vậy... Giáng sinh này em có quà gì cho anh không?
-Anh lớn rồi đó, đâu còn trẻ con nữa mà còn đòi quà?
Ma Kết không hề nhận ra những lời này đều khiến Bạch Dương tủi thân, vốn cậu đã không có tế bào lãng mạn, lại còn khô khan, thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Bạch Dương nhất thời không thể chịu nổi nữa, những giọt nước mắt liền rời xuống, thấm một chút lên vai áo cậu.
-Em hết thương anh rồi...
Bạch Dương vừa tủi thân, vừa cảm thấy tổn thương, tự dưng lại ủy mị khóc thế này. Ma Kết thấy hắn run lên một chút liền quay đầu lại đã thấy khuôn mặt điển trai của Bạch Dương đẫm nước mắt. Ma Kết luống cuống chưa biết làm gì thì Bạch Dương đã gạt nước mắt, đứng dậy cầm áo khoác ngoài của mình ra khỏi nhà.
-... Anh về đây..
-Ah, chờ đã...
Ma Kết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bạch Dương, nét mặt của Bạch Dương vừa rồi trông buồn lắm. Cậu để ý trên bàn có một cái hộp nhỏ, được gói bằng giấy gói màu đỏ rất cẩn thận, bên ngoài còn buộc bằng ruy băng màu trắng nữa. Cậu tò mò rút ruy băng, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn phía trên có gắn một viên kim cương nhỏ không quá phô trương, cộng thêm bên trong cái hộp nhỏ có một tờ giấy nhỏ nữa. Trên tờ giấy có ghi: "Merry Christmas Kết Kết! Đây là món quà nhỏ anh tặng em, là nhẫn đôi đó. Chỉ là anh muốn cùng em đeo nó, không biết em có thích nó hay không. Tự nhiên lại tặng em nhẫn đôi, khoa trương quá nhỉ? Anh mong em thích món quà này, yêu em!" lại còn kèm theo một hình trái tim nữa chứ. Cậu ta sau khi đọc xong tờ giấy, liền lấy nhẫn đeo lên tay, đeo lên ngón áp út tay phải, mặc áo khoác rồi phóng xe sang nhà Bạch Dương. Vừa sang tới thì đã gặp bác quản gia, liền hỏi:
-Bạch Dương đâu rồi ạ?
-Thiếu gia ở trên phòng, lúc nãy mới về tôi thấy cậu ấy buồn lắm, hỏi gì cũng không trả lời.
-Dạ, cháu biết rồi..!
Ma Kết chạy thẳng lên phòng Bạch Dương, ngập ngừng gõ cửa.
-Mở cửa cho em, là em Ma Kết đây..
Không có hồi âm, không chừng là giận thật rồi. Bình thường nếu nghe có cậu tới là hắn đã chạy như bay xuống ôm ôm rồi cơ, giờ lên gõ cửa lại không trả lời, giận thật rồi... Ma Kết thử vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, nên mới bước vào.
-Em vào đó...
Vừa vào đã thấy hắn nằm trên giường, cuộn trong chăn ấm, cả áo khoác cũng để cuối giường mà không thèm cất hẳn hoi. Cậu ta tiến lại gần, định chạm vào hắn nhưng hắn lại nhích ra xa, có lẽ hắn đã biết là cậu ta vào đây rồi. Ma Kết ngồi lên giường cạnh hắn, cậu ta cũng không biết phải dỗ làm sao, cậu ta không quen với việc dỗ dành thế này và đây cũng là lần đầu tiên hắn giận cậu.
-Dương Dương.. em xin lỗi vì lúc nãy đã nói mấy lời làm anh tổn thương..
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, hắn giận dỗi vùi đầu vào chăn. Cậu ta ôm lấy hắn qua lớp chăn, cố hết sức dỗ dành anh người yêu.
-Em xin lỗi mà.. Đừng giận em nữa.. Em thích món quà của anh lắm, nó rất đẹp.
Hắn nghe thế thì ló đầu ra nhưng không quay lại nhìn cậu, trên mắt hắn vẫn còn rưng rưng nước mắt, mắt cũng đỏ lên một chút. Cậu ta ngồi dậy, cúi xuống hôn lên má hắn.
-Em xin lỗi mà, em yêu anh, thương anh mà.. đừng giận em nữa...
-... Thật không...?
-Ừm?
-Có thật là em thương anh hông...?
-Em thương anh mà, em yêu anh nhiều nhiều mà..
Hắn ngồi dậy, ôm lấy cậu ta, hai người ôm lấy nhau, có một anh người yêu hay mè nheo thế này cũng mệt thật, nhưng dù sao thì đây cũng là một phần lỗi của cậu. Dù sao hắn cũng là người mà cậu yêu. Hai bàn tay của cậu và hắn đan lại với nhau, từ nay cậu ta sẽ học cách ngọt ngào với anh người yêu này nhiều hơn. Cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói "Chờ em một chút" rồi cầm túi vào trong phòng tắm. Cậu ta ló đầu ra bảo hắn nhắm mắt lại, không được ti hí. Hắn đương nhiên ngoan ngoãn làm theo, vì nghĩ chắc sẽ có bất ngờ dành cho mình. Ma Kết đi ra khỏi phòng tắm, đứng trước mặt hắn, ngại ngùng bao hắn mở mắt ra. Hắn mở mắt ra và trước mặt hắn là Ma Kết với bộ đồ noel hai mảnh ngắn cũn, cạu ta còn mặc cả váy ngắn nữa. Không những thế cậu ta còn mặc một chiếc quần lót ren màu trắng, đi tất chân màu trắng, còn đeo cả vòng cổ gắn chuông, trên đầu đeo bờm tuần lộc.
-M..Merry christmas...
Hắn đơ ra một hồi, máu mũi chảy xuống lúc nào không hay khiến cậu giật mình vội vàng lấy giấy lau máu mũi cho hắn.
-Sao hôm nay em lại mặc kiểu này thế? Bình thường anh năn nỉ mãi em còn không mặc mà.
-Đây là quà Giáng sinh của anh...anh có thích không..?
-Có! Rất thích! Hôm nay sẽ làm tới khi nào em có thai mới thôi..!
Hắn kéo tay cậu đè xuống giường, hắn quyết sẽ sản xuất em bé luôn trong đêm nay. Đêm ấy cúc không còn là cúc nữa mà đã nở thành hướng dương, đêm nay cậu ta không được ngủ rồi...
__________________________________________________________
Mắ tôy định viết ngắn ngắn thôi thế mà lại dài z =)))))))) còn hơn một chap chính truyện nữa=)))))) liền tù tì mấy chap Giáng sinh rồi mới viết tiếp chính truyện? Hay là một chap chính truyện, rồi lại một chap Giáng sinh? Cmt cho tui biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro