Chap 14
- Cậu phải biết là một lời xin lỗi cũng rất có ích trong lúc này đấy.
Ma Kết khoanh tay lại, dựa lưng vào thành ghế, một chuyện đơn giản như xin lỗi người khác mà Xử Nữ cũng không làm được, cái tôi quá cao rồi. Dù cái tôi có cao tới mức nào khi cũng nên xin lỗi người khác khi chính mình là người sai chứ.
- Tôi không muốn phải xin lỗi một omega, cậu cũng là omega đấy, đừng có ra lệnh cho tôi.
Xử Nữ cao ngạo lên tiếng, như thể hắn thật sự coi mình là nhất vậy. Giờ thì Ma Kết hiểu cảm giác của Thiên Yết lúc giờ nghỉ trưa nói chuyện với Xử Nữ rồi, tất cả những gì cậu đang nghĩ tới chỉ có thể là muốn đấm cái tên này. "Tên này là ông già cổ hủ đấy à?" Ma Kết cũng đã nghĩ như thế. Ma Kết nhăn mặt, kìm suy nghĩ muốn đấm Xử Nữ lại, khó chịu lên tiếng.
- Omega thì sao hả? Ý cậu là omega thì không được quyền lên tiếng chứ gì? Ý cậu là thế chứ gì?
- Tôi chưa hề nói như thế, đó là do cậu tự nói đấy nhé.
Xử Nữ thản nhiên nói, thật ra trong một phút nào đó đúng là hắn có cho rằng omega thấp kém hơn alpha thật. Ma Kết nắm lấy cổ áo Xử Nữ, mặt hầm hầm nhìn hắn. Thật sự thì Ma Kết không phải là một người nóng tính, hay sử dụng vũ lực để nói chuyện nhưng thân là một omega, cậu không thể để một tên alpha coi thường được.
- Cậu không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng trong câu mà cậu nói có ẩn ý như thế, rõ sặc mùi phân biệt cấp bậc..!
- ... Bỏ ra, không tôi đánh cậu đấy.
Xử Nữ chỉ thản nhiên buông một câu đe dọa, nếu không bỏ ra, hắn sẽ đánh Ma Kết thật, dù sao cũng cùng là con trai cả thôi.
- Chậc, với cái tính này thì ai cũng sẽ tránh xa cậu thôi.
Ma Kết bỏ Xử Nữ ra, không phải vì cậu sợ hay gì, chỉ là đột nhiên thấy không còn bực mình nữa mà chỉ cảm thấy thật vô vị. Ma Kết ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị sách vở cho tiết sau, cậu không thèm chấp hắn nữa, với cái tính như thế này, không chỉ Song Ngư mà ai ai cũng sẽ tránh xa hắn. Chuông liền reo lên ngay sau đó, tiết học kết thúc.
Từ lúc ấy cho tới lúc tan học, cả lớp chẳng ai nói câu nào. Ma Kết quyết định kéo Bạch Dương cùng về, tụi Nhân Mã cũng đã định đi về cùng Song Ngư nhưng cậu nói rằng mình có thể tự mình về được. Cuối cùng thì Xử Nữ cũng về một mình, hắn đi đằng sau cách cậu 2m. Song Ngư ngơ ngẩn bước đi xuống sân trường, đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay nên cậu không chú ý nhìn đường nên đã đụng phải người đi đằng trước. Song Ngư ngã ra đất, rối rít xin lỗi.
- Ah..! Tôi xin lỗi, là do tôi không chú ý..!
- Cậu không sao chứ?
Một giọng trầm ấm, dịu dàng pha lẫn chút lạnh lùng cất lên, Song Ngư ngước lên nhìn thì thấy đó là một anh chàng tóc đen điển trai, còn có đôi mắt màu đỏ, nó lấp lánh như một viên ruby vậy. Anh chàng kia đưa tay ra đỡ cậu đừng dậy, lại xem xét xem cậu có bị thương chỗ nào không. Trong khi áy, bạn Song Ngư nhà ta đang đỏ mặt ngây ngô nhìn người ta.
- Cậu không bị thương hay đau ở đâu chứ? Mắt cậu có hơi đỏ và sưng một chút, về chườm đá sẽ bớt sưng hơn đó.
Anh chàng tiện tay phủi phủi bụi ở trên quần áo cho cậu, còn để ý thấy mắt cậu hơi sưng đỏ, còn dặn dò nữa, mặc dù chỉ mới gặp nhau...
- Ưm... tôi hiểu rồi..
- Mắt bị sưng, khóc sao? Tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng tôi thấy rằng cậu cười nhiều một chút sẽ dễ thương lắm..
Anh chàng cười nói, nhẹ nhàng hôn lên má Song Ngư, trông anh thì có vẻ là người lạnh lùng, nhưng hình như... lại là một người dịu dàng, lịch thiệp. Song Ngư đỏ mặt tới tận mang tai, cậu không thể tin được, một người con trai mới gặp lại hôn má mình, còn khen mình dễ thương nữa. Anh chàng điển trai kia lại cúi xuống hôn lên tay cậu khiến Song Ngư ngại chết đi được.
- Chúng ta làm bạn được không? Tôi có thể biết tên cậu chứ?
- Ah... được chứ... Tôi.. là Lam Song Ngư, 17 tuổi... học lớp 2-S.
Song Ngư ấp úng, lúng túng trả lời, còn khai cả tuổi cả lớp nữa chứ. Anh chàng kia bật cười khi thấy phản ứng của cậu, "Thật đáng yêu" anh đã nghĩ như vậy.
- Vậy là cậu nhỏ hơn tôi rồi, tôi là Vương Lẫm, hơn cậu một tuổi, tôi học lớp 3-D, cậu có thể gọi tôi thế nào cũng được.
- Anh Tiểu Lẫm... được không ạ..?
Song Ngư ngây thơ gọi người ta bằng biệt danh, đây là lần đầu cậu có thêm bạn mới, cậu vui lắm.
- Được... Vậy anh cũng sẽ gọi em là Ngư Ngư, được không?
Vương Lẫm nhanh chóng đổi xưng hô với Song Ngư, cười nói, một bé hậu bối dễ thương...
(anh cư tê thế, toy viết mà toy cũng đổ anh đứ đừ đây lày, ôi cái phận nam phụ:'( )
- Dạ được...! Anh cũng vừa mới tan học sao?
- Ừ, hôm nay không có hoạt động club nên anh được về sớm.
Vương Lẫm gật đầu, cười cười nói. Anh bình thường có tham gia club bóng rổ, mặc dù anh chỉ cao có 185 cm mà thôi. Anh có hỏi Song Ngư có muốn cùng anh đi về không, Song Ngư rất ư là vui vẻ đồng ý luôn. Mặc dù mới gặp nhau nhưng cậu đã để cho anh nắm tay, hai người cùng nhau đi bộ về nhà, vì nhà của Song Ngư gần trường, không cần đưa đón. Xử Nữ ở phía sau không nhận ra rằng mình đang cảm thấy thật bực mình khi Song Ngư chưa gì đã thân thiết với một tên đàn ông khác như vậy. Hắn chợt nhận ra, "Sao lại bực mình chứ, alpha mà lại thân thiết với một omega như vậy... Nhảm nhí thật" hắn đã nghĩ như vậy. Khó chịu đá vào cái lon trên đường rồi lên xe về nhà.
__________________________________________________________
Ủa =)))))) mày chửi nó như con rồi giờ mày bực khi Ngư Ngư đi bên người khác? Ngộ z shao? Mày không trân trọng thì để người khác nâng niu chứ =)))) về phần anh nv phụ này thì- vì anh ta cưte quá nên toy cũng đã có kế hoạch sẵn cho anh ta rồi =)))))))) anh ta là alpha nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro