Chap 10
-Nói đi, anh ghét tôi, không muốn gặp tôi nên tránh mặt tôi chứ gì?!
-Không có mà, anh không có..! Anh không hề ghét em!
Hắn đúng là có tránh mặt cậu thật, nhưng chỉ vì hắn không thể nhìn mặt cậu lúc này, nếu như hắn giáp mặt cậu ta, hắn sẽ không cam tâm mà vứt bỏ đi tình yêu này. Thật khó khăn quá, chẳng thà thổ lộ luôn, nhưng nếu thổ lộ, không chừng sẽ không thể làm bạn được nữa. Hắn sợ rằng cậu sẽ ghét hắn, sẽ không làm bạn với hắn nữa nếu biết tình cảm của hắn, dù sao cậu ta cũng không thích hắn. Nhưng không nói ra tình cảm thì hắn cảm thấy thật khó chịu. Hiện tại hắn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra tình cảm của mình hay là không. Không nói thì hắn cảm thấy thật khó chịu, nhưng hắn lại sợ cậu ta ghét hắn nên không dám nói. Im lặng một lúc, hắn mới quyết định ngập ngừng lên tiếng.
-Anh... thích em...
-Hả? Gì cơ?
-Anh yêu em...!
-Anh lại đùa tôi nữa hả, Bạch thiếu?
-Anh thật sự yêu em mà, nhưng anh đã biết câu trả lời rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn nếu em muốn, đều theo ý em hết... Vậy nên anh đi trước đây..!
Viên Vĩ gượng cười, không để cậu ta đáp lại đã chạy đi luôn, thật khó xử quá, nhưng dù sao cũng đã nói ra tình cảm của mình, hắn cảm thấy thoải mái hơn rồi. Nếu không thể làm người yêu, hắn cũng mong mình vẫn có thể làm bạn với cậu. Trong khi đó lũ giặc đang ở trong lớp ngồi chơi xơi nước, chẳng hoc hành gì. Nhân Mã thì lại đang tám chuyện phiếm, bám dính lấy Cự Giải, Song Tử cũng không ý kiến gì dù sao hai người cũng là bạn. Song Tử đang chăm chú nhìn hai con người kia đang nói chuyện, liếc sang Sư Tử, nó đang ngủ lại còn dựa dựa vào Nhân Mã nữa chứ, phát cơm cún công khai hả? Nhưng dù sao Song Tử cũng chăm chú nhìn Cự Giải, người mà Song Tử cho là một thiên thần. Chợt Thiên Bình bước tới bắt chuyện với Song Tử.
-À nè, Cự Giải à, nhặt giúp tớ cây bút dưới chân cậu được không?
-Hả? Ừ được, mà tớ là Song Tử, Giải ca ca là người đang ngồi cạnh tớ và đang nói chuyện với Mã Mã kìa.
Song Tử cúi xuống, đúng là có cây bút màu chì kim màu vàng nhạt, nhặt lên giúp Thiên Bình, không quên nhắc nhở lại rằng mình không phải Cự Giải.
-Í, xin lỗi ha, tại hai người giống nhau quá..
-Không sao, nhưng mà Giải ca ca mang dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, làm sao lại đeo khuyên tai như tớ được chứ, anh ấy là thiên sứ mà..!
Cái tên Song Tử này cũng không quên ca ngợi Cự Giải, đưa Giải Giải lên tận mây xanh luôn. Cự Giải ngồi ngay bên cạnh tất nhiên nghe thấy, bối rối, đỏ mặt khi được gọi là thiên sứ.
-Rồi rồi, không cần phải ca ngợi vậy đâu, ai cũng biết Giải Giải dễ thương, đảm đang, dễ ngại ngùng, ôn nhu lại còn dịu dàng nữa~
Thiên Bình cười cười, nói với vẻ trêu chọc nhìn Cự Giải ngồi bên cạnh đang sắp bối rối chết rồi, đáng yêu thế này ai mà không muốn chọc cơ chứ. Cự Giải nghe xong câu đó liền đỏ mặt đánh đánh nhẹ vào tay Thiên Bình.
-Không có đâu mà...! Bình Bình cậu đừng nói thế..!
Thấy ba cái đứa này lại bắt đầu giở trò chọc nhau rồi, Nhân Mã giờ mới để ý người ngồi bên cạnh đang dựa vào mình, cậu ta cũng cảm nhận thấy rằng Sư Tử đang ngủ, chưa bao giờ Sư Tử ngủ trong giờ như thế này cả. Cậu ta cũng ít khí thấy được khuôn mặt Sư Tử khi đang ngủ, vừa dễ thương mà vừa đẹp trai nữa. Cậu ta cứng đờ ngồi, không dám cử động, sợ làm hắn thức giấc, cậu ta còn muốn thấy khuôn mặt dễ thương này nữa cơ..! Nhưng nghĩ thế chứ có làm được hay không lại là một chuyện khác, Nhân Mã đưa tay lên nghịch tóc Sư Tử một chút. Sư Tử khẽ cựa mình, chậm chậm mở mắt, Nhân Mã thấy hắn có vẻ đã dậy rồi, liền thanh minh.
-Á, xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc hả..?
Sư Tử không nói gì, mơ màng dang tay nhào vào ôm lấy Nhân Mã, còn dụi vào ngực người ta nữa chứ. Nhân Mã không lường trước điều này, cứng đờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, não vẫn còn đang xử lí tình hình, một phút sau liền đỏ mặt như quả cà chua, đầu muốn bốc khói luôn rồi, cứng nhắc ôm lấy hắn, thâm tâm gào thét.
"Ahhhhhh, dễ thương quá đi!!! Không ngờ Sư Sư lại có mặt dễ thương thế này, đúng là quá dễ thương mà!! Làm thế này là dễ thương tới mức phạm quy đó biết hông hả!"
Chuyện bên bàn Song-Giải, Sư-Mã thì là như vậy. Còn về phần Ma Kết, anh ta đang học rất chăm chỉ luôn, ghi bài không thiếu một chữ nào, chăm chú nghe giảng, không hổ danh là lớp phó. Bạch Dương không có việc gì làm, chỉ say mê nhìn dáng vẻ học tập chăm chú và nghiêm túc của Ma Kết, đúng là mĩ nam. Ma Kết cũng nhận ra là con người nào đó ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, mới đầu cậu ta chẳng thèm quan tâm, nhưng thấy Bchj Dương cứ nhìn chằm chằm mình một lúc lâu, không hề rời mắt, cậu ta nhăn mặt quay sang.
-Này, đừng nhìn tôi nữa, thủng mặt tôi bây giờ, với lại cậu làm tôi xao nhãng đó.
-Tớ nhìn cậu có một chút thôi mà, tại cậu đẹp quá đó.
-Hả? Đồ khùng..! Lo học đi.
Ma Kết lấy tay đẩy mặt hắn quay lên bảng, lấy vở che mặt mình, tiếp tục học, nhưng cậu ta đâu biết rằng Bạch Dương đã thấy khuôn mặt xấu hổ của cậu rồi, nhìn thấy khuôn mặt ấy, Bạch Dương không khỏi bất ngờ, rồi lại ngồi cười khúc khích, càng ngày càng thấy cậu ta quá đỗi đáng yêu.
"Dễ thương thật, không thể nào hết thích cậu ấy được mà.."
________________________________________________________________________________
Mắ- tới đây hoy nka, Izu nay quá đỉnh nên mới nghị mà viết được từng này ó, chúc mọi người buổi đêm tốt lành =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro