Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


Ngay hôm sau của ngày tôi nhập viện, vào khoảng đâu đó ba giờ sáng, tôi đột nhiên tỉnh giấc và phát hiện có hai bóng người đang đứng ngoài cửa. Tôi nghĩ đó là bác sĩ với mấy y tá nói chuyện với nhau nên cũng không quan tâm mà lấy hộp hương trong tủ kề đầu giường mang ra đốt. Như đã nói, tôi bị chứng mất ngủ và hương này chính là giải pháp. nhưng có vẻ tính tò mò của tôi quá lớn sau khi nghe hai người ngoài cửa nói chuyện như "Con bé ngủ chưa?"' người thứ hai đáp lại: "Tôi đốt hương cho nó ngủ rồi!" nên hiện tại không muốn ngủ nữa. Tôi ngồi sát vào cánh cửa rồi nhe ngóng, hai người họ nói:

- Có nên nói cho con bé là mình không phải cô chú của nó không? Dù sao mình cũng nuôi nó từ nhỏ rồi mà!

người kia có giọng nữ đáp lại:

- Nhưng lỡ nó biết thì sao? Dù sao nó cũng đang là vật thí nghiệm cho tổ chức MR của chúng ta mà! Ai biết được nó mà bỏ đi thì công trình chúng ta đang nghiên cứu cũng sẽ bị bỏ dở à!

Người nói giọng nam vừa nãy nói tiếp:

- Thì nói với nó là chúng ta thấy nó bị trôi dạt gần bờ đê mà chúng ta không có con nên mang về nuôi. Thiếu gì lí do!

- Con bé đó thông minh lắm! Trót lấy thì phải lấy cho đến nơi đến chốn. Thôi thì cứ để từ từ, với lại ông nhớ để ý thằng lớp trưởng mà con bé mới quen nha! Nhìn nó kì lạ lắm!

Nghe đến đây tôi cảm thấy sốc sồng sộc luôn, tôi có cảm giác mình nghe đến đây là quá đủ rồi! Sau đó tôi nằm lên giường, vừa đặt lưng rồi nhắm mắt lại thì có tiếng mở cửa. Thôi thì giả vờ ngủ thôi, nhưng có đâu ai ngờ là tôi ngủ thật luôn. Chắc là do hương mà cô tôi mang về. Có gì thì mai tính tiếp.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, đầu tôi vẫn còn mụ mị chưa nhớ chuyện gì. Phải đến tận trưa thì tôi mới nhớ ra. Lúc này tôi đang lập kế hoạch để tìm ra sự thật thì có tiếng chuông, đó là Phong đến rủ tôi đi chơi. Tôi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc là mình gặp ở đâu rồi nhờ! Từ khi đó đến lúc kết thúc buổi hẹn, tôi cứ nghĩ về cảm giác đó mãi. Đến tận lúc này tôi mới chợt nhận ra... rõ ràng là tối qua tôi ở bệnh viện mà! Sao sáng nay lại ở nhà? Nếu đúng như những gì tôi nghe được tối qua, thì rốt cuộc chú và cô tôi đang che dấu điều gì?

Tối ngày hôm đấy, khi tôi đặt đầu xuống gối, đặt lưng nên giường thì một tia kí ức xẹt qua. Cái hôm tôi bị ngã ở cầu thang, khi trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe loáng thoáng giọng ai đó nói một vài câu như: "Nhanh lên! Đưa nó đến trụ sở số 7 đi! Đây là trụ sở gần nhất đấy!" Sau đó tôi không còn nhớ gì hết! Tôi chợt có một ý nghĩ khá kì lạ, đó là đi đến bệnh viện- nơi mà tôi đã nằm tối qua (theo trí nhớ của tôi). Con đường để vào được bệnh viện gian nan lắm! Muốn qua cổng thì phải có CCCD mà tôi chưa đủ tuổi để vào nên cần phải có người giám hộ đi cùng. Hình như nay ông trời độ tôi hay sao mà tôi nhặt được một thẻ căn cước trên con đường đi về, nãy đi rồi người ta nhớ mặt, giờ muốn vào phải ăn mặc sao cho phù hợp với lứa tuổi, đã thế lại còn phải trang điểm sao cho giống  trong hình. Và rồi tôi qua được cánh cửa đầu tiên, để vào được phòng mà tôi ở ngày hôm qua thì tôi còn phải vào được thang máy của bệnh viện nữa. Mà nguyên một khu rộng lớn này chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến phòng bệnh và các phòng khác. Muốn vào được thang máy, đầu tiên phải  xin được tiếp tân. Tôi đang tính bước đến phía tiếp tân thì thấy một bà lão lao công đang lau dọn sàn nhà, mặc dù tôi chẳng thấy vết bẩn nào cả. Thấy bà sắp ngã, tôi vội chạy lại đỡ bà lên rồi bà chỉ đường cho tôi đến phòng dụng cụ dọn dẹp. Nghe có vẻ bẩn nhưng tôi thề là nó sạch sẽ hơn cái phòng của tôi nhiều, gần đó có hai chiếc giường xếp sát nhau dành cho nhân viên nghỉ ngơi. Bà nằm lên đó rồi hỏi tôi:

- Cháu là nhân viên mới à?

Tôi đáp luôn:

- Dạ vâng đúng rồi ạ! Không biết quần áo lau dọn để đâu vậy ạ?

- Cháu mở ngăn tủ thứ 3 từ phải sang trái ra. Ở đó có một bộ đồ cuối. 

Tôi đáp:

- Dạ cảm ơn bà! Cháu mới vào nên không biết! May mà gặp bà ở đây!

- Không có gì! Chính bà mới cảm thấy may mắn mới đúng! Nãy mà không gặp được cháu có lẽ bà đã ngã ở đấy rồi!

- Đâu có gì đâu bà! Người giúp người là chuyện đương nhiên mà!

Nói rồi tôi nhìn lên một hàng tủ gồm mười ngăn theo hàng ngang. Tôi lấy đồ ra rồi đi vào nhà vệ sinh trong chính căn phòng này. Bước ra ngoài, bà lão tấm tắc khen tôi. Rồi bà đột nhiên hỏi tôi:

- Cháu biết luật ở đây chưa!

Tôi liền nói:

- Cháu mới vào nên chưa biết ạ!

Bà liền nhỏ giọng lại, thì thầm vào tai tôi:

- Trong bệnh viện này có luật. Nếu cháu muốn đi lên thang máy đến nơi quét dọn, cháu phải bảo với tiếp tân một dãy mật mã: TMR2579. Nhớ là khi đi đến nơi quét dọn, cháu chỉ được đi theo bảng chỉ dẫn, tuyệt đối không được đi vớ vẩn, nếu không cháu sẽ bị lạc ở đó mãi mãi... Hãy nhớ! Đó là điều không bao giờ được quên!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro