Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Tôi bước từng bước xuống cầu thang, sao hôm nay không ai bật đèn khu vực chỗ cầu thang lên vậy nhỉ? Tôi mò mẫn tìm công tắc để bật đèn thì "Rầm". Vì cầu thang quá tối dẫn tới việc tôi không nhìn thấy gì mà trượt chân. Người tôi đau ê ẩm, nhìn về phía trước xa xăm, nơi để thoát ra khỏi nơi tối tăm này. Chợt tôi thấy một ánh sáng lóe lên, tôi bám vào tay vịn cầu thang, khuỵu người xuống bước từng bước nặng nề tiến đến nơi phát ra ánh sáng. Tôi cố gắng kiên trì bước từng bước, cớ sao đã hơn mười phút rồi mà ánh sáng kia vẫn con xa như lúc ban đầu như thế! Tôi kiệt sức mà ngồi bệt xuống bậc thang, hướng đến nơi phát ra ánh sáng và nằm nghỉ một giấc.... mong sao khi mở mắt dậy, tôi sẽ có đủ sức mà thoát ra khỏi chiếc cầu thang này...

- Lý ơi! Lý!

Hình như ai đó gọi tôi thì phải... nhưng thật đáng tiếc... tôi không thể nào ngồi dậy được nữa rồi! 

Lúc mở mắt ra, tôi thấy một không gian trắng xóa, xung quanh có mùi...sát khuẩn, không gian chỗ này nhìn quen quá! Hình như là... bệnh viện thì phải! Quay sang phía bên phải, tôi thấy cô tôi và bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Thấy tôi mở mắt ngước nhìn, cô vội đỡ tôi dậy rồi nói :

- Con còn mệt không? Mọi người thấy còn nằm ngủ trong lớp gọi mãi không dậy nên nghi ngờ con bị ốm rồi đưa con đến bệnh viện.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì! Rõ ràng tôi bị ngất ở cầu thang mà! Sao lại ngủ trong lớp được... không lẽ kia là giấc mơ? Không! Không thể nào như vậy, tất cả mọi thứ đều rất chân thật! Nhất là cú trượt chân của tôi! Rố cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi lục điện thoại rồi xem lịch... ngày 23/7/????, Tôi hốt hoảng nói:

- Đây là ngày hôm qua mà! Vậy rốt cuộc ngày 24/7 mà tôi sống là ở đâu? Tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ ư? 

Tôi định bước ra khỏi giường thì có gì đó giữ tay tôi lại... đó là dây truyền nước và cái kim đang đâm vào tay tôi. Cô tôi thấy vậy cản tôi lại:

- Trời! Con bé này, đang làm gì vậy! Con đang ốm yếu lắm đó! Nằm trên giường nghỉ đi. Khỏe lại cô cho đi Wonderland!

Nói rồi cô xoa đầu tôi. Trước đây đúng là tôi có thích WonderLand thật! Nhưng từ sau ngày hôm ấy! Tôi đã không bao giờ muốn quay lại nơi quái quỷ đấy rồi! Tôi nhớ...vào khoảng một năm rưỡi về trước... Gia đình cô tôi cho chúng tôi đi Wonderland ở XVX, như mọi khi tôi đến sứ sở thiên đường để chơi. Nhưng hôm ấy, bằng một cách nào đó tôi đã lạc trên con đường quen thuộc mà mình hay đi. Tôi lang thang từ chỗ này đến chỗ kia, đến những nơi mà tôi chưa bao giờ đến, trong khi tôi từng đi  tất cả những nơi trong Wonderland nhưng nơi này tôi chưa bao giờ đặt chân tới được... như thể... nó không thuộc về Wonderland vậy! Sau một hồi, tôi tìm thấy một rạp xiếc. Tôi phấn khởi bước vào trong, không khí trong đây thật vui nhộn cho đến khi một chú hề bước ra. Mặt chú ta bị cào rách, máu cứ tuôn ra không ngừng. Trong bụng của chú rơi vãi nội bị nát tan ben bét máu. Đến đây, tôi cảm thấy có gì đó bất ổn trong rạp xiếc này rồi! Một lúc sau, khi những thú xiếc bước ra, chúng lao vào cắn xé, ăn thịt nhau, trên sàn diễn bê bết những mảng thịt chảy đầy máu tươi. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh sập tối xuống, một ánh dèn chiếu vào chú hề đang đứng trên bục và nói:

- Chào mừng đến với sứ sở thịt và máu. Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt không mời mà đến...

Khi nghe đến sứ sở, tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều là diễn. Chắc đây là một khu mới được thêm vào trong Wonderland thì chợt ánh đèn rọi vào tôi. Chú hề nói:

- Gửi lời chào đến vị khách đặc biệt, kẻ duy nhất còn sống ở đây!

Nghe đến đây, tôi giật mình nhìn mọi thứ xung quanh... những cơ thể không lành lặn, những hốc mắt trống rốc đang hướng về phía tôi, tôi sợ hãi cầu khấn: "Làm ơn cho tôi về đi! Tôi không muốn ở đây nữa đâu...." Tôi ôm đầu rồi cầu cho mình có thể thoát khỏi đây... Bỗng xung quanh, một âm thanh vang lên:

- Ơ kìa! Cô là người tự bước vào đây mà! Sao giờ lại đòi ra thế kia?

Rồi giọng nói đó cười phá lên và sau đó.... bằng mốt cách thần kì nào đó, tôi về lại chỗ tôi bị lạc, đi qua hàng cây, tôi thấy con đường quen thuộc dẫn đến sứ sở thiên đường, nhưng bây giờ tôi chẳng còn hứng chơi nữa rồi! Giờ đây nhìn xung quanh, tôi chỉ toàn thấy những dư âm của nơi kinh dị vừa nãy thôi! Cô và chú đến gần tôi và bảo:

- Con vừa đi đâu đấy?

Tôi không nói được gì mà lắc đầu. Tôi hé miệng ra hỏi:

- Con lạc nãy giờ được bao lâu rồi ạ?

- Con mới tách ra khỏi chúng ta hai phút thôi! Con mang đồng hồ mà không để ý gì hết à?

Tôi hoảng hồn, tôi lạc cũng đã được hai mươi phút rồi! Sao bây giờ lại là hai phút thế kia! 

Kể từ ngày hôm ấy, tôi luôn bị ám ảnh về những thứ liên quan đến sứ sở thịt và máu kia, nhất là những tên hề và đôi mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro