Chương I
Xin chào! Tôi là Hoàng Mai Lý, học sinh lớp 9/y trường Hà Vinh Thái. Cuộc sống của tôi bình thường thôi! Chính vì thế thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng khá lâu sau đó thì chuyện lại khác.... chuyện ấy diễn ra vào tiết địa lí.
-Em tên gì?- Cô dạy địa hỏi tôi. tôi đáp:
- Dạ, em tên là Hoàng Mai Lý!
- Lý mang tờ đề này sang lớp 9/x rồi chép lên bảng cho cô nhé! Mấy bạn bên đó không đọc được chữ trên bảng!
Sau câu nói ấy của cô, tôi có thấy hơi lạ vì trong lớp ai cũng bị bệnh về mắt như cận, loạn, viễn hết rồi hay sao mà không ai nhìn được bảng nhỉ? Nghĩ một lúc, tôi không quan tâm nữa mà ra khỏi lớp. Để đến lớp 9/x, tôi không biết phải hỏi bao nhiêu người mới đến được. Lớp 9/x nằm cuối hành lang, căn phòng có chút.... à không căn phòng khá tối, và ngay cả hành lang cũng vốn đã tối như vậy rồi! Tôi thắc mắc tại sao cả lớp không bật đèn? Nhưng thôi kệ, nó cũng không quan trọng lắm. Tôi nhìn chiếc bảng xanh chằng chịt phấn trắng. Tôi nhờ một bạn nam lên lau bảng, trong lúc đợi bảng khô, tôi và lớp trưởng lớp 9/x- Nhật Toàn Phong trao đổi một chút về lớp. Tôi khá tò mò khi nói chuyện với cậu ta... vì tôi cảm thấy tôi đã từng nghe tên cậu ta ở đâu đó rồi. Một lúc sau, quay lại chuẩn bị viết lên bảng thì tôi bất ngờ:
- Ôi trời! Cái gì vậy?
Chiếc bảng xanh vừa nãy bạn nam kia đã lau sạch rồi cơ mà! Sao bây giờ, nó lại hiện chữ lên thế kia?
- Bạn nam vừa nãy ơi! Lên xóa lại hộ mình với!
Bạn nam vừa nãy từ từ bược lên bục, lấy khăn rồi xóa bảng. Vậy mà lần này, những dòng chữ trắng lại từ từ hiện lên, tôi rất bực mình:
-Bạn ơi! Lên xóa lại bảng cho mình với!
Cậu bạn đứng lên và xóa bảng lại một lần nữa. Có lẽ, chuyện này cũng xảy ra nhiều, trông cậu ta chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào. Lần này, tôi không đợi bảng khô nữa mà trực tiếp viết lên mặt bảng đang ướt kia luôn, mặc dù hơi khó viết tí nhưng không sao. Chỉ là đôi lúc, phấn chà sát lên mặt bảng tạo nên tiếng ken két, trong căn phòng không một tiếng đông thật là khiến người ta rợn tóc gáy. Mấy giây đầu thì vẫn ổn, khoảng gần một phút sau, dòng chữ ấy lại từ từ hiện lên. bây giờ, tôi chẳng còn sự kiên nhẫn nào nữa rồi:
- Cả lớp mở vở ra, tôi đọc cho chép, Bảng thì coi như nó không tồn tại đi!
Cả lớp 9/x mở vở ra, tôi đọc họ chép . Đọc xong, tôi đặt tờ đề lên bàn giáo viên, nhìn lên dòng chữ trên bảng. Dòng chữ trên bảng từ lúc vào lớp đến giờ vẫn ở trên bảng: "Chào mừng đến với 9/x- lớp học cuối hành lang". Dưới lớp, học sinh nhìn tôi rồi nở một nụ cười kì dị, thần bí.
Sau khi chép bài, lớp trưởng cho phép học sinh trong lớp di chuyển vị trí, hoạt động tự do. Do vậy nên hiện tại, trong lớp chia ra nhiều hoạt động như túm tụm lại nói chuyện, ăn vặt, chạy chỗ... thế nhưng va vào ánh mắt tôi là một bạn nam ngồi bàn 3 tổ 4 đang cầm một bộ bài, tôi nói:
- Bạn trai ngồi bàn 3 tổ 4, mang bài lên đây.
Bạn nam đó không mang lên nên tổ trưởng đã cầm bộ bài đó và để lên bàn giáo viên. Tôi mở bộ bài ra, nó là một bộ bài Tarot, tôi thử trải bài thì đằng sau tôi phát ra giọng nói:
- Khi con bướm đêm đã dấn thân vào màn đêm, chiếc hộp bóng đêm ấy sẽ đóng lại và nó sẽ không bao giờ thoát khỏi.
Tôi quay phắt ra đằng sau, giọng nói ấy là của Nhật Toàn Phong, tôi nói:
- Cậu biết trải bài luôn à?
Cậu ta cười mỉm nói:
- Vì thấy thú vị nên tớ có xem qua một chút.
Tôi thừa biết cậu ta nói dối. làm gì có ai xem qua mà biết trải! Tôi lại hỏi :
- Ý nghĩa của nó là sao vậy?
- Hmm... tớ chẳng rõ nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả mà!- Phong cưởi mỉm, nói tiếp:
Cậu ta lại nói dối! Nếu đã không rõ thì làm gì diễn đạt ý nghĩa lá bài trọn vẹn như vậy, huống hồ chi đây là bộ Tarot mang trên mình những lá bài khó giải nghĩa nhất. Đang suy nghĩ thì trống đánh: Tùng! Tùng! Tùng! tôi không suy nghĩ nữa mà nhanh mắt nhìn vào chiếc gương trên bàn rồi quay lại phía Nhật Toàn Phong đang nói lớn:
- CẢ LỚP RA VỀ !
Dù chỉ trong một chớp nhoáng nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy mọi ánh mắt kì lạ của học sinh trong lớp đều đổ dồn vào tôi, nhất là Toàn Phong.
Hiện tại tôi đang đi trên hành lang từ lớp 9/x đi ra, trên đường đi, tôi gặp cô dạy địa, tôi lễ phép nói:
- Em chào cô!
Khi nghe thấy thế học sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, trên mặt có biểu cảm hoảng sợ. Thấy vậy tôi có chút bất an. Còn cô dạy địa lại nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong tình cảnh này, nó chỉ khiến tôi rợn người hơn thôi. Tôi vội quay người đi xuống cầu thang, cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, không một ai đi cầu thang này và hình như.... cầu thang hôm nay dài và cao hơn mọi khi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro