Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nhận ra.

Học viện HaKaTa.

-Hôm nay Yamamoto không đến lớp à?

Sashi nhìn xung quanh lớp hỏi.

-Sakamoto, em có biết Yamamoto đang ở đâu không?

-Dạ......em không biết ạ, tối hôm qua chị ấy không có về nhà.

-Thế em có biết em ấy đi đâu không?

-Em không biết ạ.

-Hừm.......được rồi, các em lấy tập sách ra chúng ta bắt đầu học bài mới.

-Hai.

Chihiro lật sách ra, nhìn qua bàn của Mao mà lắc đầu.

Ra chơi, Chihiro định bụng lên sân thượng chợp mắt một chút thì vô tình trông thấy Erena đang thẩn thờ ngồi ở dưới sân trường, cô dự định lờ đi nhưng có cái gì đó níu giữ cô lại, Chihiri vò rối mái tóc của mình rồi tiến lại gần Erena.

-Hey, làm gì ngồi thẩn thờ ở đây vậy nhóc?

Chihiro vỗ vai Erena khiến cô nhóc giật mình.

-Anai-san?

-Đang có chuyện gì buồn sao? Nói chị nghe được không?

-Không có gì đâu ạ.

-Nói đi, chị hứa là sẽ không nói cho ai nghe đâu.

-Em đã nói là không có gì đâu.

-Nói đi.

-..............

-CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO?!

Chihiro gắt lên khiến Erena sợ hãi nhích ra xa.

-Ờm.......xin lỗi, nhóc đang buồn chuyện của chị nhóc có phải không?

-Sao chị biết?

Erena ngạc nhiên nhìn Chihiro.

-Chị đây cái gì mà không biết chứ? Nói nghe coi, hai chị em nhóc đang có xích mích gì vậy?

-Haizzz.......em nghĩ là em nên di khỏi nơi này thì hơn.

-Tại sao?

-Mao-nee không thích em, chị ấy lúc nào cũng xa lánh em mặc dù em chỉ muốn làm lành với chị ấy thôi, với lại bên nhà nội ai ai cũng đều ghét em cả.

-Tại sao mọi người lại ghét em vậy?

-Nói ra thì cũng hơi dài dòng, mẹ em và papa đến với nhau trong sự ngăn cấm của gia đình bên nội vì họ cho rằng mẹ em là một kẻ nghèo thấp hèn, sau đó đuổi mẹ em đi trong khi bà đang mang thai em, sau khi mẹ mất thì papa đã đón em về nhà trong sự phản đối của mọi người.

-Tiếp theo thì sao?

-Sau đó mẹ Mao-nee bỏ đi, chị ấy nghĩ rằng chính em là nguyên nhân khiến bác gái bỏ đi nên từ đó chị ấy cứ luôn xa lánh em, cho dù em có làm gì đi chăn nữa chị ấy cũng không quan tâm. Mỗi lần như vậy cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng em, tại vì em mà bác gái mới bỏ đi như vậy, em lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với chị ấy.

-Không sao đâu, mọi chuyện hoàn toàn không phải lỗi do em nên em đừng tự trách bản thân mình nữa, chị tin là một ngày nào đó Mao sẽ tha thứ và chấp nhận em thôi mà.

Chihiro vỗ vai an ủi Erena.

Erena thở dài nường nượt.

-Haizzzz......em cũng mong là thế, nhưng bây giờ điều em lo lắng nhất là Mao-nee đang ở đâu, hôm qua chị ấy đã cãi nhau với papa rồi bỏ đi, em thực sự rất lo cho chị ấy.

-Em yên tâm đi, cậu ta đang ở nhà của chị chứ đâu.

-Hả? Mao-nee đang ở nhà chị sao?

-Ờ, nên là nhóc cứ yên tâm đi ha?
Chihiro vỗ vai bộp bộp vào lưng Erena khiến cô nhóc nhăn mặt vì đau.

-Nè nè Anai Chihiro, chị đang bắt nạt Sakamoto à? Tôi mét Sashihara-sensei bây giờ.

Aoi và Mio đi tới.

-Nè thưa hội trưởng hội học sinh, cô có bằng nào nói tôi ăn hiếp em ấy không hả? Nếu không thì đừng có mà vu oan cho người vô tội à nha.

Chihiro quay mặt lại nhìn Aoi.

-Chị mà vô tội cái gì chứ?

Aoi khoanh tay trước ngực đáp.

Chihiro nhếch miệng đứng dậy tiến về phía Aoi, kê sát mặt mình lại gần người kia.

-Chị.......chị muốn làm gì hả? Đừng có nói là muốn quăng tôi xuống hồ bơi đấy nhá?!

Aoi nghi ngờ lùi lại.

-Ha, có vẻ là cô vẫn còn bị ám ảnh sau cái lần đó nhỉ?

-Tất nhiên rồi! Làm sao mà tôi có thể biết chị đang tính làm cái gì chứ?

-Thế à? Vậy thì.........

Chihiro nhoẻ miệng gian tà từ từ tiến lại gần Aoi.

-N.......nè! Tôi là hội trưởng HHS đấy! Chị đừng có làm bậy nha nếu không là tôi sẽ báo lại với Sashihara-sensei đấy!

Aoi sợ hãi lùi lại.

-Cô nghĩ là tôi sợ chắc?

Càng nói Chihiro càng tiến sát lại gần Aoi khiến cô vấp phải khúc cây ngã nhào ra đất.

-Ittai.......

-Hừm, hậu đậu quá đấy hội trưởng.

Chihiro khoanh tay nhếch miệng nhìn Aoi.

-Còn chẳng phải tại chị sao?!

Aoi giận dữ trừng mắt nhìn cái kẻ đáng ghét kia.

-Ple.

-Hứ, mình đi thôi Mio.

Aoi bực bội phủi phủi quần áo rồi bỏ đi.

..............................

"CẠCH"

-Hử? Cậu đi học về rồi à?

Mao nằm trên giường đọc truyện hỏi.

-Ờ, mà bộ cậu không tính về nhà thật à?

Chihiro quăng cặp lên bàn rồi kéo ra ngồi.

-Không, tôi đi rồi papa tôi càng mừng thôi chứ sao.

Mao ngồi dậy cất quyển truyện đi.

-Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Erena rất là lo cho cậu đấy.

-Hừ, cậu có đừng nhắc tên nó trước mặt tôi.

-Cậu ghét Erena đến thế sao?

-Nó là một kẻ phá hoại gia đình người khác! Kể từ khi ba tôi đem nó về thì ông lúc nào cũng quan tâm đến nó mà không màn đến tôi, lúc nào cũng đối xử ân cần dịu dàng với nó trong khi tôi thì ông ta lại không quan tâm tới! Từ nhỏ đến lớn đều vậy, mỗi khi nó mà có chuyện gì thì ông ta lúc nào cũng la mắng tôi cả! Ông ta chả hề quan tâm tôi! Cậu có hiểu nỗi đau của tôi là như thế nào không?!!

Chihiro không nói gì chỉ tiến lại gần Mao, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nói.

-Tôi cũng đã từng trải qua những chuyện này nên tôi rất hiểu nỗi đau của cậu, cảm giác thèm khác tình thương từ ba mẹ mình, nhưng mà tôi thấy bản thân Erena còn đau khổ hơn cậu rất nhiều. Con bé từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, bị mọi người xa lánh kì thị, con bé đã phải chịu đựng những lời nói cay độc từ những người họ hàng của mình. Lần trước tôi đã vô tình nhìn thấy Erena đang bị một người đàn ông đánh mắng thậm tệ ở ngay cửa hàng bánh ngọt gần trường mình, thậm chí người đàn ông đó còn ném lấy hộp bánh trên tay nó xuống đất rồi dẫm đạp lên nó nữa chứ, lần đó là ngày cách sinh nhật cậu chỉ có vài ngày thôi.

-Gì chứ?

-Tôi nghĩ là Erena muốn tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng cái bánh kem đã bị người đàn ông kia làm đổ nên con bé không thể tổ chức sinh nhật cho cậu như mong muốn.

-...........

-Erena lúc nào cũng tự cho rằng chính bản thân mình là nguyên nhân khiến ba mẹ cậu ly thân với nhau, con bé luôn bám theo cậu cũng chỉ vì muốn cậu chấp nhận mà th.........

-Thôi đi! Tôi không muốn nghe ba cái lời nhảm nhí đó nữa!

Mao gắt lên, khó chịu bỏ đi.

-Đừng ích kỉ như vậy Mao, cậu đừng lúc nào cũng đỗ lỗi cho Erena, con bé không có lỗi gì cả, mà ngược lại cậu hãy đặt hoàn cảnh của mình vào vị trí của Erena xem! Cảm giác bị xa lánh, kì thị........bản thân con bé cũng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, vì vậy cậu đừng mãi trách móc em ấy nữa Mao.

Mao chợt khựng lại nhưng sau đó liền bỏ đi.

-Tên lì lợm này........haizzzz.

Chihiro lắc đầu chán nản nhìn Mao.

............................

Trong khi đó tại một khu trung tâm thương mại, Miku và Erena đang đi dạo xung quanh sau khi vừa từ khu trò chơi ra.

-Bực mình thật, tôi sắp giết được con trùm cuối rồi mà tự nhiên chị lại kéo tôi đi là sao? Làm tôi thua rồi đó thấy chưa?

Miku bức xúc giãy nảy.

-Thì tại em chơi mà em cứ la hét đập phá cái máy chứ bộ? Chị mà không kéo em đi không khéo nãy giờ chúng ta đã bị bảo vệ tóm cổ rồi.

-Hứ, cùng lắm thì đền cho họ cái máy khác thôi.

-Em nói cứ như là đùa vậy, cái máy đó nếu mua là cũng tới mấy trăm triệu lận đấy.

-Thì sao chứ? Ba tôi có nhiều tiền nên muốn mua bao nhiêu mà chả được.

-Bó tay với em.

Erena lắc đầu ngao ngán.

-Ơ......em đi đâu thế?

Erena thắc mắc hỏi khi trông thấy Miku rẽ sang hướng khác.

-Đi vệ sinh.

Erena đành đi lòng vòng quanh khu đó trong khi chờ Miku, chợt cô trông thấy Yanako đang đứng nói chuyện cùng với hai người đàn ông nào đó.

~Erena pov~

Đó chẳng phải là mẹ của Mao-nee sao? Nếu bác ấy mà trông thấy mình thì chắc bác ấy sẽ không vui đâu, có lẽ mình nên đi chỗ khác thì hơn.

~End pov~

Nghĩ rồi Erena định bỏ đi thì.......

-Việc tôi giao cho anh anh làm tới đâu rồi?

Người đàn ông với dáng vẻ cao ngạo nói với người đàn ông kia.

-Thưa ngài Tashida, tôi đã làm theo như ý của ngài, hiện giờ Hizashi đang rất đau đầu về tình trạng hiện giờ của công ty.

"Papa sao?"

-Tốt lắm, anh cứ tiếp tục tiến hành như kế hoạch đã định đi.

-Vâng ạ.

-Vậy tiếp theo em tính làm gì đây, Yanako?

-Tất nhiên là đè bẹp lão già kia rồi, em muốn làm cho hắn ta không thể nào ngóc đầu lên nổi.

Yanako nhếch mép.

-Vậy em tính làm thế nào?

-Hiện giờ con gái em đang có xích mích với lão già ấy, em sẽ lợi dụng nó để thâu tóm tập đoàn công ty YT từ tay lão già đó, hahaha.

-Nhưng mà em không sợ rằng con bé đó sẽ phát hiện hay sao?

-Không đâu em rất hiểu con người của nó, nó rất là nghe lời em, chỉ cần em bảo nó làm gì thì nó sẽ làm cái đó, giống như một con chó luôn nghe lời chủ vậy.

-Em nói con gái của em như vậy sao, Yanako?

-Hứ, ngay từ đầu em cũng vốn không xem nó là con gái của mình rồi, sinh ra nó cũng như là một thứ vô dụng mà thôi, lúc nào cũng đeo bám người khác thật là phiền phức đi được.

Erena kinh ngạc không thốt nên lời, cô không thể tin rằng người đàn bà đó có thể thốt ra những lời như thế một cách dễ dàng như vậy, cô im lặng lắng nghe tiếp cuộc đối thoại ấy.

-Vậy thì em tính làm cách nào để nó có thế nghe lời chúng ta?

-Việc đầu tiên là khiến con bé về theo phe của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ lợi dụng nó để chiếm lấy công ty rồi một khi nó đã không còn giá trị lợi dụng nữa thì tống khứ nó đi thôi.

-Quả đúng là vợ yêu của anh, thông minh lắm.

-Tất nhiên rồi.

Yanako dựa vào lòng người đàn ông đó, cười khẩy.

Erena bây giờ như hoá đá, cả người chợt run lên.

-Này, làm gì mà đứng thẩn thờ như người mất hồn vậy?

Miku đi tới vỗ vai Erena khiến cô choàng tỉnh lại, liền vội móc điện thoại ra gọi cho Chihiro.

"Moshi moshi?"

-Anai-san! Mao-nee có ở chỗ chị không?

"Không, tên lì lợm đó bỏ đi lâu rồi"

-Sao chứ?! Thế chị có biết chị ấy ở đâu không?

"Không, bộ có chuyện gì sao?"

-Nguy rồi!

Erena vội chạy đi tìm Mao.

-Ơ......này! Chị chạy đi đâu vậy? Oi!

Miku gọi với theo nhưng Erena đã chạy đi mất, cô nhóc gãi đầu khó hiễu rồi bỏ đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở một công viên nọ.

"TÕM"

Mao nhặt lấy hòn đá ném xuống hồ nước, chợt cô nhớ lại những lời nói của Chihiro.

"Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho Erena, con bé không có lỗi gì cả, mà ngược lại cậu hãy đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của Erena xem! Cảm giác bị xa lánh, kì thị..........bả thân con bé cũng đã chịu đựng quá nhiều rồi, vì vậy cậu đừng mãi trách móc em ấy nữa Mao"

-Gì chứ? Tại sao mình lại phải suy nghĩ những lời của cái tên đó chứ? Nhảm nhí.

Mao đứng dậy định bỏ đi thì.......

-Mao à.

-Mẹ?

Mao quay lại nhìn Yanako.

-Con đang có chuyện gì sao?

-Hả? À không.......không có gì, mẹ tìm con có việc gì không?

-Ta muốn đón con về ở với ta, ta không thể nào nhìn cảnh con gái của mình phải đi lang thang ngoài đường không có chỗ ở như vậy được.

-Về nhà..........mẹ sao?

-Phải, con đồng ý chứ?

-Con.......

-Mao-nee!!!

Erena từ xa chạy tới, chống tay thở hồng hộc.

-Đ......đừng nghe.......hộc hộc.......lời bà ta......Mao-nee......hộc.....hộc.......bà ta........đang gạt chị đấy!

-Con nhỏ này! Mày đang nói cái gì thế hả?!

-Mao-nee.......bà ta.......bà ta.......chỉ đang lợi dụng chị thôi, chị đừng có tin bà ta.

-Mày......!!!

Yanako tức giận giơ tay tính tát Erena thì liền bị cô chặn lại, hất tay bà ta ra.

-Mày dám.......!!!

-Erena! Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả?!

Mao gắt lên, giận dữ nhìn Erena.

-Bà ta đang lừa chị đấy! Bà ta không hề yêu thương chị đâu, bà ta chỉ xem chị là một công cụ để bà ta đạt được mục đích xấu xa của bà ta thôi!

-Mày đừng có mà vu khống tao! Tại sao tao lại phải làm thế với con gái của tao chứ?!

-Đúng đó, em đừng có ở đây mà gây rối nữa.

-Mao-nee! Chị đừng để bà ta gạt như thế! Bà ta chỉ muốn lợi dụng chị để chiếm lấy công ty của ông nội chúng ta rồi khi chị đã hết giá trị lợi dụng thì bà ta sẽ vứt bỏ chị đi đấy!

-G.....gì chứ?!

Mao kinh ngạc thốt lên, cô quay sang nhìn Yanako.

-Có đúng vậy không hả mẹ? Mẹ chỉ muốn lợi dụng con để chiếm lấy công ty của ông nội, rồi khi mẹ đã có được công ty thì mẹ sẽ vứt bỏ con có đúng không?

-Ma.......Mao à, con đừng có nghe nó nói bậy.........tại sao mẹ phải làm thế với con chứ? Con là bảo bối của mẹ, mẹ lúc nào cũng yêu thương con hơn bất kì thứ gì thì tại sao mẹ lại phải làm thế chứ? Chả phải con đã nói là dù cho ai có nói gì đi chăn nữa thì con cũng chỉ tin mẹ thôi sao?

Yanako hốt hoảng vội nhắm vào điểm yếu của Mao.

-Con......con......

Mao bối rối không biết làm sao, bây giờ trong đầu cô đang rất là hỗn độn.

-Mao-nee, nếu chị không tin em thì em sẽ cho chị nghe cái này.

Erena móc điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm lên.

"-Hiện giờ con gái em đang có xích mích với lão già ấy, em sẽ lợi dụng nó để thâu tóm tập đoàn YT từ tay lão già đó, hahaha.

-Nhưng mà em không sợ rằng con bé đó sẽ phát hiện ra sao?

-Không đâu em rất hiểu con người của nó, nó rất là nghe lời em, chỉ cần em nói gì thì con bé sẽ làm cái đấy, giống như một con chó nghe lời chủ vậy.

-Em nói con gái mình như vậy sao, Yanako?

-Hứ, ngay từ đầu em cũng vốn không xem nó là con gái của mình rồi, sinh ra nó cũng chỉ như là một thứ vô dụng mà thôi, lúc nào cũng bám theo người khác thật là phiền phức.........

"BẰNG"

Chiếc điện thoại trên tay Erena rơi xuống đất vỡ tan tành, cả hai giật mình quay lại nhìn Tashida.

-Bọn mày đã biết quá nhiều rồi, bọn tao không thể để cho bọn mày sống được nữa.

Tashida nhếch mép chĩa khẩu súng về phía Erena.

-Hừ, vĩnh biệt tụi mày nhé.

Mao thừa cơ lúc Tashida không để ý liền nhặt lấy khúc cây ném vào tay hắn ta.

"BỐP"

-Chạy mau!

Cô nắm lấy tay Erena chạy đi.

-Grừ.......đuổi theo bọn chúng cho tao!

Đám thuộc hạ liền nhanh chóng đuổi theo cả hai.

Về phần Mao và Erena, cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ nhưng lại đường cùng.

-Leo qua đi Erena! Chị đỡ em cho.

-Nhưng......

-Nhanh lên đi! Không là bọn chúng đuổi kịp đấy!

Nói rồi Mao cúi người xuống nâng phần chân Erena lên để cho cô nhóc leo qua.

-Bọn chúng kìa! Đuổi theo!

-Chết tiệc!

Mao nghiến răng cầm mấy túi rác ném về phía bọn kia rồi nhanh chóng trèo qua.

-Đuổi theo bọn chúng mau!

Sau khi cắt đuôi được bọn người kia, Mao và Erena dừng lại thở dốc.

-Hộc.......hộc.......may quá.......cắt đuôi được bọn chúng rồi.

Mao ngồi xuống thở dốc, chợt cô trông thấy bàn tay đầy máu của Erena.

-Erena! Tay em chảy máu kìa!

Mao chạy đến xem xét vết thương trên tay cô.

-Tại sao lại bị như thế chứ? Chả lẽ.......là do lúc đó ư?!

-Em......em không sao đâu, chị đừng lo lắng.

Erena cười ngượng đáp.

-Chị xin lỗi em, Erena........tại chị mà em mới bị như vậy.

-Chị đừng nói thế Mao-nee, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.

Erena xua tay cười đáp, Mao chợt cảm thấy mình đúng là một người chị tồi.

-Xin lỗi em Erena, trước đây chị đã nhiều lần đối xử tệ bạc với em, mong em hãy tha thứ cho chị.

-Không sao đâu Mao-nee, em không trách chị đâu mà.

-Chị đã nhiều lần đối xử không tốt với em, thậm chí còn nói những điều không hay về mẹ của em.......vậy mà em vẫn không giận chị sao?

Mao xấu hổ khi nhớ lại những chuyện trước kia mình đã gây ra.

-Chị là chị của em mà, em còn nhớ lúc nhỏ có lần em bị sốt rất cao, papa lại không có ở nhà, chính chị là người đã chăm sóc cho em trong lúc ấy. Em còn nhớ rất rõ lần đó, trong cơn mưa xối xả, chị một tay cõng em một tay che ô cho em đến bệnh viện

~Flashback~

-Cố lên nhóc con, sắp tới bệnh viện rồi, mau mở mắt ra đi.

Mao vừa nói vừa giục Erena dậy, cố gắng nhìn lối đi trong cơn mưa xối xả.

-Phiền thật đấy? Tại sao tôi lại phải lo cho nhóc chứ? Lẽ ra tôi nên để nhóc tự lo rồi.

Mao càu nhàu nhưng vẫn đưa tay kéo phần áo mưa lại cho Erena.

-Aissss......bực mình thật chứ!

Trong cơn mơ màng, Erena có thể nhìn thấy Mao cả người ướt sũng cố gắng che mưa cho cô, lúc đó Erena cảm nhận được sự quan tâm của Mao dành cho mình, khoé môi cô chợt nở nụ cười, sau đó cô thiếp đi trên lưng Mao.

~End flash~

-Vậy ra là......em vẫn còn nhớ ư?

-Ukm, lần đó nếu không nhờ thì em cũng không biết phải xoay sở ra sao nữa.

-À.......lúc đó chị cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa.

Mao gãi đầu cười ngượng đáp.

-Thì ra là bọn mày ở đây, tụi mày có trốn đi đằng nào.

Tashida cùng đám thuộc hạ bao vây cả hai.

-Lần này bọn bây sẽ không chạy thoát được đâu.

Lão Tashida nhếch mép, chĩa súng về phía cả hai.

-Chết tiệt!

Mao nghiến răng tức giận, cô đẩy Erena ra sau chắn cho cô nhóc.

-Chuẩn bị chết đi!

Lão Tashida chuẩn bị bóp còi thì Chihiro từ phía sau xuất hiện đá vào lưng lão ta.

-Chihiro?

Chihiro quay qua nhếch miệng nhìn hai người.

-Tôi đến đúng lúc nhỉ?

-Cậu từ cái xó nào chui ra thê.....

-Cầm lấy.

Chihiro ném cái gậy bóng chày về phía Mao.

-Cậu biết đánh nhau không?

-Sao lại không? Mà cái này ở đâu ra thế?

Mao cầm lấy cây gậy bóng chày đi tới bên cạnh Chihiro.

-Tôi mới trấn từ đám du côn kia kìa, đánh nhau phải xài vũ khí thì mới vui chứ.

Nói xong Chihiro liền lao tới chỗ đám thuộc hạ của Tashida, hạ gục từng tên một.

-Còn đứng đó làm cái gì? Mau qua giúp tôi một tay đi!

Chihiro bẻ ngược cánh tay một tên ra phía sau rồi xoay người tung một cước vào cổ một tên khác khiến hắn ho ra máu.

-Hừ, phiền phức thật.

Mao tặc lưỡi rồi cũng lao vào giúp Chihiro một tay, cả hai phối hợp với nhau hạ từng tên một, chẳng mấy chóc đám thuộc hạ của Tashida nằm la liệt dưới đất.

-Tụi mày đứng im! Không tao sẽ giết nó!

Lão Tashida giữ chặt lấy Erena, chĩa súng vào đầu cô.

-Erena!

Mao tức giận định xông tới thì bị Chihiro giữ lại.

-Khoan đã, nhìn kìa.

Erena hít một hơi thật sâu, cô dùng cùi chỏ húc vào bụng Tashida cô xoay người đá vào cổ lão ta rồi chụp lấy cánh tay lão ta vật xuống đất, bẻ ngược ra sau.

-Kinh.......kinh thật.

Mao ngớ người ra nhìn lão Tashida đang gục dưới đất.

-Wào, nhóc học võ hồi nào sao chị không biết thế? Mà nhóc biết võ vậy sao hôm trước lại để cho tụi Takeru đánh thế,

Chihiro đi tới khoác vai Erena.

-Papa có cho em học võ để phòng thân mà, papa nói là chỉ trong trường hợp khẩn cấp mới dùng tới thôi.

-Nhóc có nghề mà giấu nha, sau này chị kết được một đệ tử kế thừa rồi.

Chihiro thích thú vỗ ngực nói.

-Cho tôi xin đi, cậu đừng có mà lôi con bé vào ba cái việc đánh đấm của cậu, ba tôi sẽ giết tôi luôn đấy.

Mao lắc đầu tặc lưỡi.

-Hahaha, đi thôi.

Chihiro cười ha hả rồi khoác vai Mao đi, mối quan hệ giữa hai chị em nhà Yamamoto có vẻ đã hàn gắn lại được với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro