Chap 29.
Sau chuỗi sự kiện vừa rồi, trường HaKaTa trở lại hoạt động bình thường như mọi ngày, duy chỉ có một người là cứ thơ thẩn trên mây.
Aoi ngồi trong lớp làm nốt bài tập tối qua, nói là làm bài tập nhưng tâm hồn cô lại đang thả trôi theo những tán lá cây bên ngoài cửa sổ.
"Đừng sợ.........có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em mà"
~Aoi pov~
Tại sao lúc đó khi chị ta ôm mình........bản thân mình lại cảm thấy ấm áp thế nhỉ? Mặc dù lúc đó mình đang sợ nhưng không hiểu sao mọi sự sợ hãi của mình đều biến khi nghe chị ta nói vậy, cảm giác rất yên bình.
~End pov~
-Aoi à, Sashi-sensei gọi cậu có việc kìa.
Mio cầm quyển bài tập bước vào gọi nhưng không có tiếng trả lời, cô ngước lên thì trông thấy cô bạn mình đang ngồi thơ thẩn liền đi tới.
-Aoi.......Aoi!
-Ha......hả?? Có chuyện gì?
Aoi giật mình, ngơ ngác hỏi.
-Cậu làm gì mà ngồi thơ thẩn đến độ không nghe tớ nói gì vậy?
-À, không.......không có gì, chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, mà cậu vừa mới nói gì?
-Tớ nói là Sashi-sensei đang gọi cậu ở văn phòng kìa.
-Gọi tớ á? Có việc gì không?
-Tớ không biết.
-Vậy à? Được rồi, cám ơn cậu.
Aoi tạm biệt Mio rồi đi đến phòng giáo viên, trên đường đi thì cô cứ liên suy nghĩ về chuyện lúc nãy, chợt cô vô tình bắt gặp hình ảnh Chihiro đang được hàng tá nam nữ sinh vây quanh. Cũng phải thôi vì sau chuyện vừa rồi thì Chihiro được nhiều người ái mộ hơn mà, bảng thành tích học tập dạo này cũng khá lên chút.
-A, Aoi~
Vừa trông thấy cô từ xa, Chihiro liền bỏ đám nam nữ sinh kia lại phía sau mà chạy đến chỗ cô khiến đám người kia la lối ầm trời.
-Nè, chiều nay em rảnh không? Chị vừa được tặng hai vé đi Disney land này, cùng đi không?
Chihiro chìa hai cái vé vừa mới được tặng ra. Aoi nhìn hai cái vé ấy mà do dự.
"Không nên đồng ý, không nên đồng ý, không nên đồng ý"
-Được thôi.
Vừa mới phát ngôn xong Aoi thật tự muốn vả vào mặt mình, Chihiro thì sau khi được người kia đồng ý liền trờ nên vui sướng.
-Tuyệt, vậy chiều nay gặp em sau, sẵn nhớ lấy cặp giùm chị luôn nhá.
Nói xong Chihiro liền rời đi, Aoi đi tiếp đến phòng giáo viên nhưng sực nhớ là có cái gì đó nó sai sai ở đây.
-Ể, khoan........chiều nay gặp?? Ế Ế......!Đừng có nói là chị tính trốn học đấy nhá Chihiro!!
Aoi quay lại định đuổi theo nhưng người kia đã chạy mất, cô khẽ lắc đầu chép miệng rồi rời đi.
.
.
.
Buổi chiều sau khi tan học, trong lúc Aoi đang bỏ tập sách vào cặp thì cô chợt cảm nhận được ai đó đang thập thò phía sau liền không chút nhân nhượng mà cầm lấy cuốn tập đánh mạnh vào người đó.
"BỐP"
-Ui da......!
Chihiro nhăn mặt xoa xoa gương mặt đỏ ửng của mình. Aoi khoanh tay dựa vào bàn, hất mặt nhìn cái kẻ đang la lối kia.
-Định làm gì tôi đó?
-Có làm gì đâu, định hù em chút thôi mà.
-Hay quá ha? Mới được hạnh kiểm tốt mà giờ lại trốn học tiếp ha?
-Có sao đâu, dẫu sao lúc trước chị cũng hay cúp học mà.
-Còn ráng nói!
Cô nhướng người tính đánh thêm cái nữa nhưng Chihiro nhanh chóng giữ lại được, lè lưỡi trêu.
-Ple~
Aoi mỉm cười, không nói không rằng liền dùng gót giày đạp một phát đau điếng vào chân người kia.
-Úi!
Chihiro ôm chân nhảy lò cò, gục mặt vào tủ đồ khóc không ra nước mắt.
-Hứ, mau dọn tập sách của chị nhanh lên đi, tôi không rãnh mà đợi đâu.
Nói xong Aoi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Chihiro cuống cuồng vơ hết tập sách bỏ vào cặp rồi chạy theo.
---------------------
Ngay sau khi tới Disney land rồi, cả hai cùng đi dạo xung quanh với nhau nhưng không ai nói câu nào cả.
-Sao em im lặng thế?
Chihiro mở lời phá tan không khí im lặng.
-Biết nói gì giờ?
-Thì.......bộ em không tính chơi trò gì à?
-Chả biết nữa.
-Thế vô đây làm gì?
-Thì chị rủ nên đi.
Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng, đi được một đoạn thì có một nam nhân đi qua va trúng vào Aoi khiến cô loạng choạng ngã ra đất.
-Aoi! Oi, đi đứng không biết nhìn đường hay sao hả!?
Chihiro quay sang túm lấy cổ áo nam nhân kia nhưng Aoi liền ngăn lại.
-Thôi nào Chihiro, người ta chỉ vô tình đụng trúng tôi thôi mà.
-Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội.
Nam nhân ấy nhặt cặp Aoi lên trả lại rồi nhanh chóng chạy đi, Chihiro nhìn theo mà cảm thấy khó chịu.
-Làm gì mà chạy ghê thế? Làm như là làm chuyện gì xấu sợ bị người ta bắt không bằng.
-Thôi nào, người ta đã nói là có việc gấp mà.
Aoi phủi phủi cặp mình thì chợt phát hiện dây kéo bị mở.
-Are? Sao cặp tôi lại mở toan ra thế này? Lúc nãy tôi nhớ là đã kéo lại rồi mà?
Cô thắc mắc kiểm tra lại thì phát hiện ví của mình đã bị mất.
-Chết rồi!
-Sao thế?
-Vi.......ví tiền của tôi mất rồi!
-Cái gì?! Sao lại mất chứ??
Chihiro giật lấy cặp Aoi kiểm tra lại bên trong, lúc này cô nhớ ra điều gì đó liền chạy đi đâu đó.
-Ê, này........chị chạy đi đâu thế? Này!
Aoi vội vã chạy theo phía sau.
.
.
Chihiro đuổi theo hướng tên móc ví đã đi lúc nãy, vừa rẽ qua khu cảm giác mạnh thì cô bắt gặp tên đó đang định lấy cắp đồ người khác liền nhanh chóng chạy tới đá vào người tên đó khiến hắn ngã sõng soài ra đất, cô túm lấy cổ áo hắn đánh liên tục làm những người xung quanh hoảng loạn lên.
-Này hai người kia! Không được gây gổ ở đây!
Một nhân viên bảo vệ đi tới can lại.
-Chú tới đúng lúc lắm, cái tên này lúc nãy giả bộ va vào bạn con rồi sau đó thừa cơ móc túi cô ấy, ban nãy hắn cũng tính móc túi cô này nữa này.
-Nó nói dối đấy! Bằng chứng đâu mà mày nói tao móc túi hả?!
-Còn chối nữa à?
Chihiro đấp một phát vào mặt tên đó rồi đá hắn lật lại, móc từ trong túi quần sau một cái ví tiền, mở ra chìa thẳng thẻ học sinh vào mặt hắn.
-Thế cái này là cái gì đây? Thẻ học sinh của bạn tôi sao lại ở trong túi của anh?
Tên đó cứng họng liền chạy đi, nhân viên bảo vệ lập tức đuổi theo.
Cùng lúc đó Aoi từ xa chạy tới, chống tay thở dốc liên tục.
-Hờ........hờ.......nè! Tự nhiên chị chạy đi đâu thế? Làm tôi chạy theo mệt muốt chết.
-Hứ, lấy lại ví tiền cho em không cám ơn thì thôi còn nói nữa là sao?
Chihiro cầm ví đánh nhẹ vào trán người kia một cái. Aoi ngượng ngùng nhận lại ví tiền của mình.
Sau khi lấy lại ví tiền xong, Chihiro rủ Aoi chơi vài trò chơi nhưng cô từ chối, kéo đi đâu cũng không chịu chơi lấy một trò, đành bất lực chui vào một quán ăn nọ.
-Thiệt tình, rủ em vô đây để chơi vậy mà tự nhiên không chơi cái gì là sao? Thế em vô đây để làm cái gì?
Chihiro bực bội nhìn người đối diện đang ngậm mãi cái ống hút.
-Tại tự nhiên thấy không có hứng thôi~
-Mắc gì không có hứng?
-Sao tôi biết được?
-Assssi! Nói chuyện với em thấy mệt ghê, hôm nay bị gì thế? Tới tháng à?
Chihiro vừa nói xong liền bị Aoi cầm cuốn menu đánh vào đầu.
-Tào lao! Nói năng biến thái.
-Có sao đâu, cùng là con gái với nhau hết mà.
-Còn ráng nói!?
Aoi cầm cuốn menu ném về phía Chihiro nhưng cô né được, cuốn menu cũng vì thế mà trúng vào người ngồi phía sau.
"BỐP"
-Ui da! Ai chơi kì thế?!
Người phía sau xoa xoa đầu mình, bực bội quay lại tìm thủ phạm vừa ném mình.
-Natsumi?!
Cả hai ngạc nhiên khi trông thấy Natsumi ở đây trong khi người kia cũng ngạc nhiên không kém.
-Chihiro? Aoi? Hai người làm gì ở đây?
-Câu đó tụi này mới phải hỏi cậu đó, cậu làm gì ở đây?
-Đi chơi với Madoka chứ gì, hai người được đi còn tụi này thì không à? Còn nữa, đang ở chỗ đông người mà hai người động tay động chân là sao?!
-Natsu, chị đang nói chuyện với ai thế? Ủa, hai người cũng đến đây à?
Madoka vừa đi gọi món xong, ngạc nhiên khi trông thấy Chihiro và Aoi.
-Ừ, nhưng mà đến để thăm quan chơi vậy thôi.
-Là sao?
-Hứ, người ta có tâm rủ đi công viên giải trí chơi vậy mà vô đây lại đi lòng vòng chơi vậy đấy.
Chihiro khoanh tay, giật dỗi hất mặt sang chỗ khác.
-Tôi không chơi thì chị cứ chơi đi chứ tôi có cấm gì đâu!
Aoi gân cổ cãi lại.
-Và hai người cãi cọ xong phang luôn cuốn menu vô đầu tớ luôn à?
Natsumi chống nạnh, lườm hai con người đang cãi lộn với nhau.
-Là em ấy phang, không phải tớ.
-Là do chị nói năng biến thái chứ bộ!
-Hồi nào? Con gái với nhau nói chuyện đó với nhau có sao đâu.
-Chị.......!!
Aoi ấm ức, giơ tay định đánh nhưng người kia nhanh chóng né ra một bên, kết quả Natsumi đứng bên cạnh lãnh trọn cái tát đó liền ngã nhào ra sàn.
-Natsu!
Madoka hoảng hồn vội đỡ Natsumi đứng lên, Aoi vội vã xin lỗi.
-Xi......xin lỗi! Em không phải cố ý đánh chị đâu Nacchan.
-Không sao không sao, chị ổn mà.
Natsumi xua tay mỉm cười như là không cười, vừa mới bị cuốn menu ném trúng đầu giờ lại bị lãnh nguyên cái tát làm cô say xẩm cả mặt, hình như hôm nay cô ra đường không coi ngày hay thì phải.
-Chậc chậc, chị nghĩ là sau này tốt nghiệp xong em đi làm sát thủ đi vừa đấy Aoi à~
Chihiro chép miệng, trêu chọc làm ai đó tức điên lên.
-Còn chẳng phải do chị!!?
-Chị làm gì? Là em động tay trước mà.
-Do chị nói năng biến thái chứ bộ!
-Hồi nào?
-Mới khi nãy!
Natsumi đứng nhìn cả hai cãi lộn với nhau mà đổ mồ hôi hột, thầm lặng lẽ kéo Madoka rời đi mắc công ở lại chỉ tổ dính đạn thay.
Ngay sau khi hai người kia vừa rời đi thì lúc này nhân viên phục vụ đem ra khay đồ ăn đặt vào bàn của Chihiro và Aoi vẫn đang cãi lộn, cả hai nhìn khay đồ ăn rồi nghệch mặt nhìn sang người nhân viên đang mỉm cười. Chihiro ngập ngừng hỏi.
-Ờm.....cái này........của ai vậy?
-Quý khách đã kêu món này mà?
-Chắc là có nhầm lẫn gì thì phải, chúng tôi chưa gọi gì mà.
Aoi bối rối, đáp.
-Ủa? Bàn số 25 đúng mà? Đâu có nhầm.
Người nhân viên chỉ về phía cái thẻ số bàn được đặt trên bàn, cả hai trợn mắt ngạc nhiên nhìn cái thẻ được đặt ở đấy từ lúc nào. Chihiro gãi gãi sóng mũi, quay sang nhìn người nhân viên.
-Etou........cái này trả tiền chưa vậy?
-Chưa ạ.
-Thế tổng cộng là bao nhiêu?
-Hoá đơn đây ạ.
Chihiro cầm tờ hoá đơn lên nhìn một hồi rồi móc tiền ra trả, miệng lầm bầm chửa rủa không ngừng.
-Giờ sao đây?
Aoi ái ngại nhìn người đối diện đang ức chế.
-Đồ ăn đem ra rồi, tiền cũng đã trả, không ăn chả lẽ bỏ? Ăn đi.
Chihiro ngồi vào ghế, dằn mạnh cái nĩa xuống dĩa pasta mà ăn, quay sang nhìn người kia vẫn còn đang đứng.
-Sao không ăn?
-Nhìn chị ức chế như vậy thì ai dám ăn?
-Thế chả lẽ muốn chị cười á? Hôm nay đáng lẽ ra là vui vẻ đi chơi vậy mà lại toàn gặp ba cái chuyện gì đâu, không bực mới lạ.
Aoi nghe vậy cảm thấy bản thân thật có lỗi, ngập ngứng ngồi xuống đối diện người kia.
-Được rồi, đừng giận nữa. Chút nữa sau khi ăn xong tôi với chị đi tàu lượn với đu quay đi, cả tàu hải tặc nữa.
-Hử?? Em vừa mới nói gì?
-Tôi nói sau khi ăn xong tôi với chị đi chơi trò cảm giác mạnh.
-Hể~em chịu đi chơi rồi à?
-Ừ.
-Vậy chơi xong tụi mình đi ăn kem luôn nha.
-Được thôi.
-Em nói rồi đó nha.
Chihiro nghe xong tâm trạng liền vui trở lại, Aoi nhìn theo mà không khỏi phì cười.
.
Sau một ngày vui chơi thoả thích, cả hai lúc này đang ngồi trên xe bus về nhà. Bởi vì bây giờ là giờ cao điểm nên trên xe có rất nhiều người, hàng ghế cũng không còn chỗ nên cả hai đành phải đứng.
-Lúc nãy còn mấy trò chưa kịp chơi hết, chán thật~
Chihiro bĩu môi, chán nản.
-Mai mốt tới chơi tiếp cũng được mà.
-Nhưng chị làm biếng đi một mình lắm.
-Thế thì rủ ai đó đi cùng.
-Rủ ai?
-Thì mấy người trong lớp đó, bộ không có ai để chị rủ đi hết à?
-Mấy người đó dạo này toàn đánh lẻ đi riêng hết rồi, chị không muốn làm kì đà đâu.
-Là sao??
-Em là đang giả ngốc hay là ngốc bẩm sinh vậy?
-Oi, nói gì đó hả?! Muốn chết à?
Aoi giơ tay định đánh một cái thì bất ngờ cái xe thắng gấp khiến cô mất thăng bằng liền ngã vào lòng người kia, bàn tay cũng vì thế mà bất giác ôm lấy cô, hai má không hiểu sao lại trở nên nóng bừng.
-Oho~chị biết là em rất thích chị nhưng cũng không cần phải ôm ấp chỗ đông người như vậy đâu~ngại ghê.
-C......c......cái gì?! Ai.......ai thích chị chứ! Đừng mơ tưởng, tại cái xe nó thắng gấp chứ bộ!
-Thiệt hơm? Vậy sao mặt em đỏ lên thế kia~?
Chihiro thích thú trêu chọc khi thấy mặt ai kia đang đỏ tía lên. Aoi vội vã xoa mặt mình lại.
-Hầy~em không cần phải giấu giếm làm gì đâu, cứ nói thẳng ra đi, biết đâu chừng chị sẽ đồng ý thì sao?
-Đừng có điên! Trời chưa tối hẳn đâu nên chị đừng mộng du nữa, tỉnh lại dùm cái đi.
-Hể~sao em phũ phàng thế Aoi? Trái tim chị đang bị tổn thương này.
Chihiro sụt sịt, giả bộ lấy khăn giấy ra chấm chấm.
-Thấy tào lao thì đúng hơn, tới trạm rồi tôi xuống đây.
-Ế ế! Chờ.......chờ chị chút đã Aoi, chị còn có chuyện chưa nói!!
-Có gì để mai nói đi.
Nói rồi Aoi liền bước xuống xe không để cho người kia kịp nói thêm câu nào, quay lại chào tạm biệt rồi rời đi.
**************
Hôm sau, Aoi phải đến trường thật sớm bởi vì hôm nay tới phiên cô trực nhật nhưng vì dậy trễ nên bây giờ cô đang phải chạy hết tốc lực, đang đi thì bỗng nhiên từ đâu nhảy ra khiến cô giật mình.
-Ôi trời........chị từ đâu nhảy ra thế?! Làm giật cả mình.
-Hehe~tối nay em rảnh không?
-Chi?
-Đi xem phim với chị, chị có hai vé này.
-Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi.
Nói xong Aoi toan bỏ đi nhưng Chihiro liền chặn lại.
-Thế tối mai thì sao?
-Tối mai tôi mai tôi cũng bận rồi.
-Vậy........tối ngày mốt được không?
-Không, tối ngày mốt tôi có hẹn rồi.
-Thế chủ nhật này? Chủ nhật em rảnh mà đúng không?
-Hừm........không biết, nhưng chắc lúc đó tôi không đi được đâu, chị rủ người khác đi.
-Ể........tại sao? Em không thể dành thời gian cho chị một ngày được à?
-Chị cũng có thể rủ người khác mà?
-Nhưng mà......chị chỉ muốn đi cùng em thôi.
-Lí do?
-Tại.......tại vì.......tuần sau......chị sẽ phải đi du học.
-E........eh?!
Aoi kinh ngạc nhìn người đối diện, tâm trạng bỗng chốc trở nên rối bời, cả người thẩn thờ như không tin, lòng ngực không hiểu sao lại nhói lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân mà hỏi lại.
-Chị........sẽ đi.......du học thật sao?
-Ừm, hôm qua thầy hiệu trưởng vừa mới thông báo với chị rằng chị nhận được một suất học bổng bên Canada, bảo rằng tuần sau chị sẽ phải qua đó.
-Nhanh vậy?!
-Chị cũng không biết, nhưng mà nhà trường đã sắp xếp như vậy rồi thì biết tính sao được. Vì vậy chị mong rằng trước khi đi.......có thể dành chút thời gian còn lại cùng em đi chơi, coi như là tạo kỉ niệm đẹp cho tụi mình đi, chị không muốn trong đầu em chỉ toàn những kỉ niệm xấu của tụi mình đâu.
Chihiro thở dài đượm buồn, ánh mắt hi vọng nhìn người con gái trước mặt.
-Này, sắp trễ giờ học rồi mà hai người còn đứng đây làm gì thế? Chạy nhanh lên!
Meru và Mio chạy ngang qua hối thúc, cả hai nhìn lại đồng hồ rồi vội vã chạy nhanh đến trường.
.
.
.
.
.
.
Lớp F.
Sashi bước vào lớp, ngõ nhẹ thước lên bảng ổn định trật tự.
-Sau đây cô có chuyện muốn thông báo, đó là đầu tuần sau.......Chihiro sẽ qua bên Canada du học.
-Eh?! Thiệt á??
-Giỡn hoài.
-Sao nhanh vậy??
Cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên trước cái thông báo vừa rồi, Sashi một lần nữa gõ lên bảng để ổn định trật tự.
-Trật tự nào, cô biết là các em rất bất ngờ nhưng mà thầy hiệu trưởng đã thông báo như vậy rồi, vì vậy cô và cô Aika tính là cuối tuần này chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt Chihiro, các em thấy sao?
-Khoan đã cô ơi, cô có chắc là không có gì nhầm lẫn ở đây chứ ạ?
Haruppi vừa dứt câu xong liền bị Chihiro ném cây thước vô người, lườm nguýt.
-Nói vậy là sao? Bộ tớ không thể đi du học chắc?
-Không phải thế, chỉ là cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở đây thôi.
-Sai chỗ nào hả??!
-Thôi thôi, được rồi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, giờ thì các em lấy tập sách ra chúng ta bắt đầu tiết học.
-Vâng ạ.
Cả lớp lấy tập sách ra bắt đầu tiết học, riêng người nào đó vẫn không thể nào tập trung nổi vào tiết học.
.
.
Ra chơi, Aoi với tâm trạng rối bời đi dọc khắp cả hành lang, hiện giờ trong lòng cô đang có một cảm xúc rất là khó tả, trong đầu cô bây giờ cứ nghĩ mãi về chuyện ban nãy, không hiểu sao lòng ngực lại cứ nhói lên và bản thân lại muốn khóc, nghĩ tới đây hốc mắt lại ươn ướt.
-Aoi.
Aoi giật mình vội vàng vuốt mặt mình lại, quay lại nhìn Chihiro từ xa chạy tới
-Eh? Em sao thế?
Chihiro ngạc nhiên khi thấy hốc mắt người kia đỏ hoe.
-Không có gì, chị tìm tôi có việc gì không?
-Cũng không có gì, chỉ là........chị muốn hỏi em về chuyện sáng nay thôi, em........em có thể dành chút thời gian đi chơi với chị không? Chỉ một ngày thôi cũng được.
-Chuyện này.........
-Bộ không được sao?
-Không phải, chỉ là........
-Nếu không được thì thôi vậy, gặp em sau.
Cô cười nhạt, buồn bã quay lưng rời đi.
-Khoan đã!
Aoi níu lưng áo Chihiro lại, ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
-Ờm..........cuối tuần này lúc 7h, tôi đợi chị ở rạp chiếu phim.
-Hả??
-Nhớ đến đúng giờ đấy.
Nói xong Aoi liền rời đi bỏ lại ai kia vẫn còn đang đơ mặt ra.
-Yatta~~!!
Sau khi đính chính lại là mình không nghe lầm, khoé môi Chihiro nhếch lên một nụ cười, vui sướng nhảy cẩn lên.
**************
Một ngày nắng ấm đẹp trời, trên những con phố tấp nập dòng người qua lại, trên các quán vỉ hè đầy ấp từng nhóm người tụ tập đi chơi với nhau trong ngày cuối tuần.
Chihiro hiện đang đứng chờ trước cổng rạp chiếu phim, tâm trạng cô hôm nay khá là u sầu, bởi vì ngày mai cô phải lên máy bay sang Canada rồi, thật chẳng hiểu nổi vì sao lại phải đi nhanh như thế. Khẽ xoa mặt mình lại, hai mắt cô giờ đây đầy quầng thâm vì cả đêm qua không thể chợp mắt, trong lòng cô bây giờ đang rất rối bời, cô thật không muốn phải đi đâu.
-Xin lỗi, tôi tới trễ.
Aoi từ xa đi tới, nụ cười có chút gì đó ngượng ép, có vẻ bản thân cũng đang có tâm trạng.
-Không sao, chị cũng vừa mới tới thôi, chị cứ nghĩ là em sẽ không tới chứ.
-Tôi đã chủ động hẹn thì tất nhiên phải tới chứ, mà chị mua vé chưa?
-Rồi, nhưng mà tận nửa tiếng nửa mới chiếu lận, hay là mình tranh thủ đi đâu đó ăn sáng đi, sáng giờ chị chưa ăn gì cả.
-Cũng được, ta đi thôi.
Nói rồi cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần đó ăn sáng, suốt bữa ăn cả hai gần như không nói câu nào, bầu không khí trở nên im lặng. Bất chợt Chihiro trông thấy gò má Aoi hơi ươn ướt, cảm thấy thắc mắc liền hỏi.
-Aoi à, em đang.......khóc đấy à?
-Hả? Đâu.......đâu có, tôi đâu có khóc chứ.
Aoi hoảng hốt vội lấy tay lau nước mắt mình, cố gắng mỉm cười trấn an.
-Xạo, em rõ ràng là đang khóc, bộ có chuyện gì sao? Nói chị nghe xem nào.
-Không có thiệt mà, chắc là chị nhìn lầm thôi.
-Đừng có mà nói dối, nói chị nghe xem có chuyện gì.
Chihiro xoay mặt người kia lại ép nhìn thẳng vào mắt mình. Aoi bị hành động của cô làm cho bất ngờ, đột nhiên trở nên ngại ngùng.
-Tôi.......tôi.......
-Nói chị nghe đi mà, sau này chị đi rồi thì ai sẽ giải quyết dùm em kia chứ?
Nghe những lời nói đó, Aoi đột nhiên bật khóc khiến Chihiro hốt hoảng cả lên.
-Sao.......sao thế? Bộ chị đã nói gì sai sao? Đừng khóc mà.
Càng dỗ thì người kia lại càng khóc to hơn khiến cô chả biết nên làm như thế nào.
-Thôi mà thôi mà, đừng khóc nữa, từ giờ chị hứa là sẽ không nói gì nữa đ.......
-Tôi không muốn.........
-Hả?
-Tôi không muốn.......hức.......tôi không muốn chị rời đi đâu, tuy không biết vì sao nhưng thực sự bản thân tôi chẳng muốn chị đi chút nào cả, chỉ cần nghĩ tới ngày mai chị rời khỏi lây rồi thì tôi chỉ muốn khóc thôi. Tôi và chị trước giờ.........hức......chỉ như là một cặp oan gia thôi.......hức.......đi đâu cũng cãi cọ với nhau, chị lúc nào cũng bày trò trêu tôi mỗi ngày, bây giờ chị đi rồi........thì lấy ai để mà trêu tôi nữa chứ? Tôi không muốn......thực sự không muốn phải rời xa chị đâu.
Từng câu nói nghẹn ngào cất lên. Chihiro ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, hai mắt từ khi nào cũng bắt đầu ươn ướt, trong lòng bỗng chốc trở nên hạnh phúc, đưa tay lau nước mắt cho người kia.
-Nè, bộ em thích bị chị trêu lắm hả? Đó giờ mới biết đó nha, chị đang suy nghĩ không biết có nên đem chuyện này kể cho mọi người nghe không ta~
-Mou........giờ này mà chị còn tâm trạng để mà trêu tôi nữa à?
-Haha, xin lỗi. Chị chỉ muốn trêu em lần cuối trước khi đi thôi.
Chihiro mỉm cười, xoa nhẹ đầu người con gái ấy, đưa tay lau đi nước mắt của mình.
.
Sau khi xem phim xong, cả hai cùng nhau đến trường học, hôm nay là ngày cuối cùng của Chihiro nên mọi người quyết định sẽ làm một buổi tiệc nhỏ tại lớp, bây giờ tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ còn riêng mỗi hai người thôi.
-Đến gì mà trễ thế? Tụi này chờ đói muốn lã luôn này.
Meru nhăn mặt khi trông thấy cả hai đã tới.
-Xin lỗi, tại bộ phim nó dài hơn tớ tưởng.
Chihiro gãi tai cười đáp, kéo Aoi cùng ngồi vào bàn.
-Được rồi, hôm nay là ngày cuối Chihiro ở đây mà, chúng ta nên nhường em ấy một chút nào.
Rabutan vừa nói vừa tháo giấy bọc thực phẩm ra trong khi Sashi thì khui mấy chai nước ngọt.
-Woa, nhiều đồ ăn quá ta~
-Cái này dành cho em hết đấy, qua bên đó nhớ học cho tốt vào đấy.
-Vâng ạ.
Chihiro vui vẻ lấy miếng pizza ăn, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc.
Bữa tiệc diễn ra một cách vui vẻ, mọi người liên tục đùa giỡn với nhau không ngừng, những tiếng cười rôm rả vang khắp cả hành lang trường.
*************
Đến ngày đi, mọi người đều ra sân bay tiễn Chihiro đi.
-Thiệt là.........đây đâu phải là phim truyền hình chứ, đâu cần phải đưa tiễn như thế chứ.
Chihiro phì cười nhìn mọi người.
-Lắm chuyện, bộ tụi này làm vậy là sến à? Bên kia còn có nhiều người còn làm quá hơn kia kìa.
Mao hướng mắt qua những người khác cũng đang khóc lóc tiễn đưa người thân của mình đi.
-Công nhận.
-Thôi được rồi, sắp tới giờ lên máy bay rồi đấy, em kiểm tra lại xem có quên gì không.
-Không ạ, em kiểm tra kĩ rồi.
-Tốt, hộ chiếu của em nè, qua bên đó đừng có mà gây chuyện đấy.
-Em biết rồi mà.
Chihiro nhận lấy hộ chiếu từ Sashi kiểm tra lại, bất chợt cô ngó ngiêng nhìn xung quanh.
-Are? Hôm nay........Aoi không tới sao?
-Eh? Cậu chưa tới sao? Sáng nay Aoi nói là có việc nên sẽ tới trễ nhưng sao giờ vẫn chưa thấy nữa.
Mio nhìn xung quanh tìm kiếm, lúc này tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh.
-Thôi, sắp tới giờ rồi, em mau vào đi kẻo trễ bây giờ.
Sashi nhìn đồng hồ rồi quay sang nói.
-Vâng ạ.
Chihiro chào tạm biệt rồi đem hành lý vào bên trong, trước khi vào vẫn cố gắng quay lại tìm kiếm ai đó.
-Vào nhanh lên đi, kẻo trễ bây giờ.
-V.........vâng ạ.
Cô ập ừ, ánh mắt hi vọng cố tìm kiếm xung quanh dòng người tấp nập trong bay, trong lòng trở nên hụt hẫng, buồn bã quay lưng bước vào.
-Chờ đã........!!
Từ đằng xa, Aoi trông bộ dạng gấp gáp chạy tới chỗ mọi người, tay chống hông liên tục thở dốc. Chihiro vừa trông thấy cô liền vui mừng chạy tới ôm chầm lấy.
-Làm gì mà tới lâu thế? Chị đã đợi suốt đấy.
-Xin lỗi, tại sáng nay nhà tôi có chút việc.
-Không sao, giờ em tới là được rồi, chị có thể vui vẻ mà đi rồi.
-Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, chị đi rồi........tôi sẽ nhớ chị lắm.
-Chị cũng thế.
Cả hai ôm lấy nhau như không muốn rời nhau. Aoi bất ngờ vịn lấy má người đối kéo lại gần mình, hôn nhẹ lên má cô.
-Đi mạnh giỏi nha.
Chihiro bất ngờ trước hành động vừa rồi của người kia, hai má cô trở nên nóng bừng, mặt mày đỏ ửng cả lên.
-Thưa cô, máy bay sắp cất cánh cánh rồi, phiền cô qua bên kia làm thủ tục ạ.
-Ế.....chờ đã! Cho tôi chút thời gian nữa thôi!
Chihiro vừa định chạy ra nhưng bị người nhân viên kéo vào trong, cánh cửa dần đóng lại, hình ảnh người con gái kia dần khuất đi. Aoi ở bên ngoài mỉm cười vẫy tay tạm biệt, gò má ướt đẫm nước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua, cuộc sống Aoi lại trở về bình thường nhưng tâm trạng cô lúc nào cũng buồn bã, kể từ khi Chihiro đi thì cô cứ thấy thật trống trải, cảm giác thật không quen thuộc.
Hôm nay cô đến trường sớm, suốt đường đi cô cứ liên tục nghĩ tới hình ảnh người đó trong đầu mình.
-Haizzzzz.........giờ này không biết chị ấy đang làm gì ở bên đó nhỉ? Sao bản thân mình cứ cảm thấy khó chịu vậy chứ?
Khẽ thở dài, cô đưa tay mở cửa lớp ra.
"XOẠCH"
-Ohayo~em đến sớm thế?
Chihiro ngồi cuối lớp, nhe răng vẫy tay chào.
Aoi chớp mắt vài cái rồi đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa, đưa tay vỗ má mình vài cái.
-Chậc, mình nhớ chị ấy riết sinh ra ảo giác luôn rồi, bỏ đi bỏ đi.
Cô đưa tay mở cửa lớp ra, người kia vẫn ở nguyên trong lớp mỉm cười nhìn cô, bản thân khó hiểu liền đóng sầm cửa lần nữa.
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao hình ảnh chị ấy vẫn chưa biến mất nữa? Chả lẽ mình điên thiệt rồi sao?
Vừa nói Aoi vừa vỗ đầu mình vài cái. Bất chợt cửa sổ đột nhiên mở ra, Chihiro từ bên trong thò đầu ra nhìn cô.
-Em làm gì đứng ngoài đây lầm bầm mãi thế?
-Oái!
Aoi giật mình hét lên, hai mắt trợn lên nhìn người trước mặt mình, khẽ đưa tay chọt má người kia thử.
-Em sao thế?
Chihiro nhìn hành động của Aoi mà thắc mắc.
-Không phải........là ảo giác đấy chứ?
-Ảo giác gì? Em bị gì thế?
-Là thiệt đấy à?!
-Ừ, thì chính chị đây m........á á! Đau đau đau!!!
Aoi đột nhiên nắm lấy tai Chihiro kéo lên khiến cô la oái oái, xém tí là nhào ra khỏi cửa sổ.
-Khai mau, tại sao chị lại ở đây? Có phải ở bên đó gây chuyện rồi bị đuổi sang đây không??!
-Làm gì có, em bỏ tai chị ra đi không nó đứt bây giờ.
-Chị mà không nói thật thì đừng hòng tôi bỏ ra.
Vừa nói cô vừa nhéo mạnh hơn.
-Úi.....!! Chị nói thiệt mà, chị đâu có gây chuyện gì ở bên đó đâu.
-Thế tại sao lại về đây?
-Em bỏ tai chị ra đi rồi chị nói.
Aoi nghe vậy liền bỏ tay ra, lôi cây thước trong cặp ra chĩa thẳng vào người kia.
-Nói nhanh, tại sao chị lại ở đây?
-Trước khi nói thì em cất cây thước đi có được không?
Chihiro di ngón tay dịch cây thước ra thì bị gõ một phát đau điếng.
-Nói nhanh.
-Ờm.........thật ra thì là có một vài sự cố nhỏ nên bên đó không có nhận chị.
-Sự cố gì?
-Đó là người mà bên đó chọn không phải là chị mà là người khác, do tụi chị trùng tên với nhau nên bị nhầm lẫn.
-Hả?? Nhầm.....lẫn??
-Ừ, người được bên đó chọn là Anai Chihiro ở lớp 11C, mà bản thân chị cũng tên Anai Chihiro nên thầy hiệu trưởng nhầm lẫn cả hai với nhau.
Aoi ngớ người sau khi nghe lí do, làm lúc ở sân bay cô khóc quá trời, đã thế lại còn.......hazzzzi! Kì này chắc cô phải trốn ở nhà luôn quá.
Chihiro nhìn gương mặt người kia đỏ ửng lên mà cảm thấy thích thú, Aoi nhìn thấy liền liếc xéo.
-Cười cái gì?!
-Hehe, có gì đâu, chỉ là nhớ lại lúc em hôn chị ở sân bay nên vui thôi~
-Quên ngay cái chuyện đó liền đi!
-Tại sao? Em ngại à?
-Ngại cái đầu chị! Quên ngay nó đi.
-Hông~
-Oi!
Aoi giơ tay định đánh một phát nhưng bị Chihiro chặn, chòm người hôn nhẹ lên môi khiếc cô sốc vài giây, định lùi lại nhưng bị người kia kéo vào lòng, ôm chặt.
-O.......oi! Chị đang làm trò gì thế?! Buông ra coi!
-Chị thích em.
-Hả?
-Chị thích em........từ rất lâu rồi, cũng chẳng biết là khi nào nữa, lúc ở sân bay chị rất sợ khi nghĩ là em sẽ không tới, lúc đó chị thực không muốn rời xa em đâu, còn em thì sao?
-Na.......này, sao tự nhiên lại hỏi đột ngột vậy chứ? Buông tôi ra nào.
Aoi ngượng ngùng đưa tay muốn đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.
-Em không nói, chị sẽ không buông ra đâu.
-Tôi........tôi cũng không biết nữa.
-Tại sao lại không biết? Chẳng phải em đã tỏ tình với chị sao?
-Hồi nào?!
-Thì lúc ở quán ăn đó, em nói là không muốn xa chị rồi bảo nếu chị đi rồi thì ai bày trò trêu em này nọ nữa.
-Cái.......cái đó đâu phải là tỏ tình! Chị đừng có mà huơ đũa cả nắm!
-Nhưng mà đối với chị đó là lời tỏ tình.
-Chị........!
-Thôi nào, em hãy tự nhận đi, rằng em cũng có tình ý với chị đúng không?
-Làm gì có! Ba láp ba xàm.
-Thiệt là không có ý gì không? Sao nhìn mặt em có vẻ gì như là đang thừa nhận thế nhở?
Vừa nói Chihiro vừa bóp hai má đang đỏ ửng của Aoi.
-Gì chứ! Đừng.......đừng có mà xạo sự.
-Rõ ràng là em có tình ý với chị mà.
-Không có!
-Có.
-Không có!
-Có.
-Không có!
-Có.
-Có!
Aoi vừa nói xong liền bụm miệng lại, mặt mày đỏ tía cả lên, xấu hỗ quay mặt đi chỗ khác.
-Hể~em đúng là thích chị thiệt à?
-Ừ, thì.........tôi........
-Em sao?
-Tôi.........tôi......phải, tôi đúng là có thích chị nhưng mà........ A mou! Tôi ghét chị!
Aoi ngượng ngùng, giận dỗ xô Chihiro ra rồi bỏ đi trong khi ai đó thì đang nở nụ cười hạnh phúc.
-Thôi mà, đừng giận. Cho chị xin lỗi mà.
Chihiro nhảy qua cửa sổ vội vàng chạy theo năn nỉ nhưng sau đó lại trêu chọc tiếp làm Aoi bực bội phải động tay mới chịu dừng, xong rồi lại tiếp tục chạy theo để mà xin lỗi. Mọi thứ lại trở về tốt đẹp.
---------end---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro