Chap 28.
Tối hôm đó, Aoi với tâm trạng sốt ruột liên tục đi qua đi lại, cách 5p thì lại ngó sang qua cái điện thoại trên bàn.
-Không biết Chihiro tìm được cái USB chưa nữa, mình lo quá đi, hay là giờ mình gọi hỏi xem?
Nghĩ xong, Aoi liền chộp lấy điện thoại của mình bấm số gọi cho Chihiro, từng tiếng "tút tút" vang lên kéo dài rồi tắt đi.
-Kì lạ, sao mình gọi không được nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy xảy ra chuyện gì rồi ư?
Trong lòng Aoi bỗng trở nên lo lắng, lập tức vơ lấy áo khoác của mình mặc vào rồi vội vã ra khỏi nhà.
-Aoi, tối rồi mà con còn đi đâu thế?
Bà Motomura từ trong bếp hỏi vọng ra nhưng Aoi đã đi mất.
.....................
Aoi chạy thẳng tới trường, cô nhân lúc bảo vệ không thấy liền trèo tường vào, vội vã chạy đến thư viện.
"XOẠCH"
-Chihiro? Chị có ở đây không?
Cô dùng đèn pin trên điện thoại rọi xung quanh, lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời.
-Chihiro? Chị đang ở chỗ nào vậy? Lên tiếng cho tôi biết đi.
Aoi ngập ngừng đi vào trong, bất chợt cô va phải một cái gì đó dưới chân liền dùng đèn pin soi lấy, là cặp của Chihiro. Cô rọi đèn pin về phía trước thì ngạc nhiên khi trông thấy những mảnh vỡ kính vươn vãi dưới sàn, cùng với đó là tủ đồ dùng được mở toan ra, lòng cô lúc này bỗng chốc trở nên lo lắng.
-Aoi? Là chị đấy à?
Bất chợt bên ngoài có tiếng gọi khiến Aoi thoáng giật mình liền quay lại, là Meru.
-Meru? Em làm gì ở đây vậy?
-Câu đó em hỏi chị mới đúng, chị làm gì ở đây vào lúc tối muộn thế này?
-Ờ, thì........
-Chị đang cầm cái gì thế?
Meru soi đèn pin xuống cái cặp mà Aoi đang cầm.
-Cái này..........Meru à, Chihiro gặp chuyện rồi!
-Hả? Chị nói cái gì?
-Em vô đây nhìn xem, cặp của Chihiro thì ở đây nhưng mà người thì lại chẳng thấy đâu cả, với cả tủ đồ dùng thì bị mỡ toan còn dưới sàn thì lại vươn vãi những mảnh vỡ kính nữa.
Trông thấy người kia đang rất kích động, Meru nhẹ nhàng trấn an cô lại.
-Chị bình tĩnh lại nào, có khi là chị ta vô tình làm vỡ tủ kính xong sợ bị phạt nên trốn về rồi vô tình bỏ quên cặp của mình lại đây thôi.
-Không đâu, lúc nãy chị có gọi cho Chihiro nhưng chị ấy không bắt máy.
-Chắc là........điện thoại hết pin, còn không thì chắc chị ta bận việc gì đó nên không nghe máy được.
-Không đúng, lúc chiều chị ấy đã nói khi nào tìm được cái USB thì sẽ gọi cho chị mà.
-USB?
-Hả? À, không........không có gì đâu.
-Em vừa mới nghe chị nói là Chihiro đang tìm USB gì đó đúng không?
-Làm gì có, chắc là em nghe nhầm rồi.
Aoi lấp lửng lái sang chuyện khác.
-Chị đừng có xạo, tai em vẫn còn thính lắm, chị rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì có đúng không?
-Đâu........đâu có, chị làm gì có chuyện gì giấu chứ.
-Đừng có mà qua mặt em, nói em biết là có chuyện gì?
-Thật sự là không có gì......thiệt......mà.
Trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Meru, Aoi đành thở dài chịu thua.
-Ừ, thì..........đúng là chị đang giấu một chuyện.
-Chuyện gì?
-Chuyện này..........
Aoi ngập ngừng nhìn xung quanh, điều này làm Meru có chút thắc mắc.
-Sao vậy?
-Không có gì, chỉ là chị thấy ở đây không tiện nói ra thôi, ngày mai khi lên lớp chị sẽ nói cho em biết.
-Thôi được, ngày mai em ở trên lớp đợi chị.
-Ừ........ừm.
.
.
.
.
Hôm sau khi vừa đến lớp, Meru đã lập tức kéo Aoi vào lớp rồi khoá cửa lại, đẩy ngồi vào bàn trong khi những người khác vây tròn xung quanh.
-Rồi, giờ chị có thể nói cho mọi người biết rồi đấy.
Meru khoanh tay nhìn Aoi đang bối rối nhìn mọi người.
-Em.........em nói cho mọi người biết đấy à?!
-Tất nhiên, nếu như có chuyện gì nghiêm trọng thì mọi người ở đây nên biết để còn giúp được chị.
-Nhưng.........nhưng mà........
-Đừng lo Aoi, có tụi mình ở đây rồi mà.
Mio nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn mình.
-Chuyện này..........
Aoi buông một tiếng thở dài, đành kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, kể cả việc Sashi nói rằng Sae có thể biết được kệ sách bí mật ở đâu.
-Vậy ý của em là.......người duy nhất bây giờ có thể tìm ra cái kệ sách gì đấy là Sae ư??
Natsumi nheo mày khó hiểu nhìn sang Sae, lập tức mọi ánh đều đổ dồn về phía cô.
-Ể! Tớ ư? Nhưng mà........làm sao tớ biết được cái kệ sách bí mật nằm ở đâu chứ?
Sae bối rối khi mọi người đều nhìn mình, Mao tiến lại vỗ vai cô.
-Cậu bình tĩnh nào, ráng nhớ lại xem là trong thư viện có chỗ nào kì lạ hay không.
-Năm ngoái thư viện vừa được tu sửa lại, mọi thứ đều được thay đổi hết, giờ cậu hỏi điểm kì lạ thì sao tớ trả lời được?
-Có khi nào đó là khu sách cũ kĩ hay không?
Nako thắc mắc.
-Không đâu, tuần trước thư viện vừa cho đổi hết mấy quyển sách cũ thành mới hết rồi.
-Thế không lẽ trong trường mình còn cái thư viện nào khác ư?
Miku xoa cằm suy nghĩ.
-Làm gì có, trường mình chỉ có cái thư viện này thôi.
-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Biết tìm cái USB đó ở đâu? Người duy nhấ biết cái nơi đó bây giờ là Chihiro nhưng mà chị ấy đâu có ở đây.
Erena chống cằm đáp, Misaki lúc này mới để ý.
-Cậu nói tớ mới để ý, hôm nay Chihiro không đến lớp à?
-Chihiro.........chắc chắn chị ấy đã xảy ra chuyện rồi.
Aoi sợ hãi bấu chặt lấy cặp mình, Mio thấy vậy liền trấn an cô.
-Cậu đừng lo quá Aoi, tớ nghĩ là chị ấy không sao đâu.
-Không đâu, hôm qua rõ ràng chị ấy đã nói nếu tìm được cái USB thì sẽ gọi cho tớ nhưng bây giờ......người và USB lại chẳng thấy đâu cả!
-Chị đừng lo quá, ai chứ Chihiro thì em nghĩ chị ta sẽ không sao đâu, bởi vì chị ta thuộc dạng lì lợm lắm.
-Đúng đó, việc bây giờ chúng ta nên làm là nghĩ cách gì để tìm được cái nơi mà Sashi-sensei đã nói đã.
Natsumi khoanh tay, nhắm mắt suy nghĩ.
-Nhưng mà cái em không ngờ đó là giáo viên trường mình lại có thể làm như thế đấy, như thế chả khác gì đang bôi nhọ lên nền giáo dục chứ?
Madoka khó chịu lên tiếng, Sakura cũng bức xúc theo.
-Đúng đó, nghĩ tới thật chẳng muốn thi chút nào khi mà công sức mình học ra thì người khác đã biết được nội dung đề thi như thế nào.
-Biết làm sao được, chỉ cần có tiền hay việc gì có lợi cho mình thì họ sẽ làm thôi.
Haruppi nhún vai đáp.
"RẦM RẦM"
-Mấy em mở cửa ra coi! Làm gì mà khoá cửa lại thế hả?
Cả bọn giật mình liền chạy ra mở cửa.
-Các em làm gì khoá cửa thế hả? Bộ các em không muốn tôi dạy tiết này hay sao? Còn bàn ghế tại sao lại lộn xộn như thế này?!
Vị giáo viên tức giận chỉ vào đống bàn ghế ngổ ngang kia.
-Dạ.......tại tụi em đang bàn luận để xem kì thi này chúng em nên làm như thế nào đạt điểm tốt thôi ấy mà, trong lúc bàn luận sôi nổi thì tụi em đùa giỡn với nhau nên bàn ghế hơi lộn xộn tí.
Natsumi cười giả lả, bịa ra một lí do nào đó trong khi đám còn lại nhanh chóng kéo bàn ghế ngay ngắn lại. Vị giáo viên nhìn cả bọn một hồi rồi tiến về phía bục giảng.
-Hôm nay cô Oota lại xin nghỉ phép, các em lấy bài tập ra chúng ta kiểm tra lại bài cũ.
-Are, Oota-sensei lại xin nghỉ sao? Với cả hình như mấy ngày nay Sashi-sensei cũng không đi dạy thì phải.
-Cậu nói tớ mới để ý, hai người này làm gì mà nghỉ đồng đều thế nhở?
Miku xoa xoa cằm suy nghĩ, thì thầm với Nako.
-Này, hai em kia! Cấm nói chuyện trong giờ học.
Cả hai giật mình vội lật sách ra, im lặng chép bài trên bảng.
------------------------
Sau khi tan học, cả bọn tập trung lại tại nhà của Mao và Erena.
-Eh? Aoi đâu rồi?
Erena thắc mắc trong khi mang nước ngọt ra cho mọi người.
-Aoi nói là hôm nay nhà chị ấy có chút việc nên về rồi.
-Mà tụi mình tập trung ở đây để làm gì vậy?
Mao ngồi xuống, hỏi.
-Thì là tìm cách nghĩ xem cái kệ sách bí mật mà Sashi-sensei nói ở đâu, theo lời Aoi nói thì em ấy đã lục tung cả thư viện lên rồi nhưng chẳng có gì kì lạ cả.
Natsumi chép miệng, xoa cằm suy nghĩ.
-Có khi nào nó nằm ở chỗ nào đó trong trường mình không?
-Nhưng mà Sashi-sensei bảo là hãy tìm trong thư viện mà?
-Nhưng lỡ khi cô ấy nhớ nhầm thì sao? Hoặc có khi Chihiro và Aoi nghe nhầm từ gì đó thành "thư viện" cũng nên?
-Cũng có thể lắm.
-Em nói rồi, chắc chắn là trong trường mình còn có cái thư viện nào đó rồi.
-Làm sao mà có được chứ, nếu mà có hai cái thư viện thì tại sao đó giờ kh..........
-A!
Lúc này Sae đột nhiên la lên khiến cả bọn giật mình.
-Sao thế?
-Tớ nghĩ........khả năng trong trường mình có thư viện khác là có thể.
-Sao cơ?!
Cả bọn ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn sang Sae.
-Tuy tớ không chắc lắm nhưng mà có lần tớ nghe cô quản lý thư viện nói rằng thầy hiệu trưởng cũ trước kia là một người rất yêu thích sách, mỗi khi thư viện mà đổi sách mới thì thầy luôn giữ lại những quyển sách cũ lại rồi sau đó làm một kệ sách riêng cho mình và cất nó ở đâu đó trong trường.
-Cậu chắc chứ?
-Tớ cũng không chắc lắm, tại vì tớ chỉ nghe nói vậy thôi.
-Được rồi, nếu vậy thì ngày mai chúng ta chia nhau ra tìm hết tất cả các ngõ ngách trong trường, nhất định là phải tìm ra cái nơi bí mật đó.
Nói rồi Natsumi bắt đầu phân chia những nơi dễ tìm nhất.
.
.
.
.
Ngay ngày hôm sau, cả bọn bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi trong trường.
-Có thật là cái kệ sách bí mật không nằm thư viện không?
Aoi hỏi khi đang cùng Sae kiểm tra lại thư viện.
-Chị cũng không rõ, tụi chị chỉ suy đoán thôi, cơ mà có thật là em đã tìm hết cả thư viện này rồi không?
-Hazzzi, mấy ngày nay em gần như đã lục tung cả cái nơi này rồi nhưng chẳng thấy điểm gì kì lạ cả.
-Vụ này coi bộ khó rồi đây.
Sae chép miệng, cất lại mấy cuốn sách về chỗ cũ.
"CỘP"
-Hử?
-Sao thế?
Aoi thắc mắc nhìn Sae đang làm gì đó.
-Hình như cái kệ này........
-Assssi! Mệt quá đi~
Từ bên ngoài những người khác bất ngờ đi vào, Mao ngồi bệch xuống đất mà thở dốc.
-Thua rồi, sáng giờ tìm hết nguyên cả trường nhưng chả thấy gì cả.
-Thật là không tìm được gì sao?
-Ừm, giờ chỉ còn phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng là chưa tìm thôi.
Madoka uể oải đáp.
-Hai phòng ấy chắc chắn không có đâu, vì chẳng ai dại gì đem giấu vật quan trọng ở nơi đông người cả.
-Vậy thì thua, sáng giờ tìm muốn rã cái tay mà vẫn chẳng tìm được gì cả, còn hai người thế nào?
Natsumi quay sang hỏi Sae và Aoi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
-Hazzzzzi........rốt cuộc thì Sashi-sensei giấu nơi quái nào vậy? Còn cái tên chết bầm Anai Chihiro kia thì lại biến mất tiêu chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Haruppi bực bội chửi rủa, bất chợt thầy giám thị từ đâu xuất hiện.
-Mấy em làm gì mà tụ tập một đám ở đây vậy hả? Chuông reo vào lớp đi mà còn ngồi đây nữa?
-Dạ dạ, tụi em về lớp ngay ạ.
Nói xong cả đám vội vã quay về lớp nhưng Sae vẫn còn ngoái lại nhìn một chút.
.......................
Suốt cả ngày hôm đó Sae cứ liên tục nghĩ đến cái kệ sách ban sáng, càng nghĩ cô càng cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
-Mình cảm thấy có chút gì đó không đúng ở đây, hay là mình đến trường xem thử nhỉ?
Nghĩ rồi cô liền nhanh chóng đi đến trường.
Đến nơi, cô đi tới dãy sách ban sáng mình đã tìm, cô cầm cây thước gõ nhẹ lên từng kệ sách khiến nó phát ra những tiếng "cộc cộc".
"CỘP CỘP"
-Hể?
Sae dừng lại trước một kệ sách trong góc kẹt, cô gõ gõ vài lần rồi lấy đèn pin bật lên kiểm tra xung quanh.
-Thì ra là thế, mình tìm ra rồi!
Như phát hiện ra điều gì đó, Sae liền bấm số gọi cho Mao.
"Moshi moshi?"
-Mao, tớ tìm ra rồi! Tớ tìm ra được kệ sách bí mật rồi! Thật không thể tin được là đến bây giờ tớ mới biết điều đó.
"Thật hả? Nó ở đâu?"
-Trong thư viện, nó nằm ở........
-Em đang làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói từ phía sau cất lên khiến Sae sững người, bàn tay buông thõng chiếc điện thoại xuống đất, run rẩy quay lại nhìn.
-Là.......là thầy!?
"XOẸT XOẸT"
-Ahhh.......!!
.
.
.
-Này, Sae.......Sae! Oi, có nghe tớ nói gì không? Sae!
Mao lo lắng bấm số gọi lại nhưng không có ai bắt máy.
-Chết tiệt!
-Có chuyện gì vậy chị hai?
Erena từ phòng bên chạu sang.
-Erena, mau gọi cho những người khác bảo họ tới trường nhanh lên!
-Hả?
-Sae có chuyện rồi! Mau gọi cho những người khác bảo họ tới liền đi!
Nói xong Mao vơ lấy áo khoác rồi vội vã chạy tới trường.
-Ch.......chờ em với!
Erena liền chạy theo trong khi gọi cho những người khác.
***********
Thư viện.
-Sae! Sae!
Mao chạy xộc vào trong tìm kiếm khắp nơi nhưng không có ai trả lời, cô lo lắng vội lấy điện thoạt ra gọi.
"RING........RING"
Tiếng chuông điện thoại Sae vang lên trong góc kẹt, Mao ngỡ ngàng nhặt lấy chiếc điện thoại dưới đất lên.
-Này, có chuyện gì mà gọi mọi người khẩn cấp vậy? Bộ đã tìm ra được gì rồi à?
Aoi cùng những người khác chạy đến, bộ dạng ai nấy đều rất khẩn trương.
-Sae.........cậu ấy gặp chuyện rồi.
-Sao cơ!?
Cả bọn kinh ngạc nhìn Mao đang cầm điện thoại của Sae.
-Lúc nãy Sae có gọi cho tớ, bảo là đã tìm được kệ sách bí mật, nhưng mà........sau đó đột nhiên cậu ấy hét lên rồi im lặng.
-Đùa à? Giờ ngay cả Sae cũng biến mất thì làm sao chúng ta tìm được đây?
Nako bối rối lay vai mọi người.
-Thế Sae có nói là kệ sách bí mật nằm ở đâu không?
-Cậu ấy nói là trong thư viện, nhưng chưa kịp nói là chỗ nào.
-Chết thật, bây giờ chúng ta tính sao đây?
Ngay lúc cả bọn chưa biết phải làm sao thì Natsumi bất ngờ tiến lại gần nơi mà Mao đang đứng.
-Gì vậy?
-Điện thoại Sae rơi ở đây đúng không?
-Ừ, bộ có gì sao?
Natsumi xoa cằm suy ngẫm điều gì đó, điệu bộ trông rất nghiêm túc.
-Nè, rốt cuộc là cậu đã điều gì thì mau nói ra đi.
Haruppi có chút ngứa mắt với cái điệu bộ dài dòng của Natsumi.
-Tớ nghĩ nếu điện thoại của Sae nằm ở đây thì chắc chắn là trước đó cậu ấy đã tìm được thứ gì đó và rất có thể cậu ấy có để lại kí hiệu nào đó cho chúng ta cũng nên.
-Đúng ha, sao tụi mình không nghĩ ra nhỉ? Nhưng mà.......kí hiệu mà Sae để lại là kí hiệu gì?
-Có thể là cái này.
Natsumi chỉ lấy cây thước đã bị bẻ làm đôi.
-Cây thước? Có chắc nó là của Sae không?
Meru quan ngại, nghi ngờ.
-Em nhìn nè, cây thước được ráp nghiêng lại thành mũi tên này, vậy nên chắc chắc nó là của Sae để lại.
-Và theo chị Sae muốn nói với chúng ta điều gì?
-Hừm, mũi tên chỉ vào cái kệ sách này, vậy thì có thể........là cậu ấy muốn bảo chúng ta kiểm tra cái kệ sách này.
Natsumi vừa dứt câu xong thì liền bị Meru sút một phát ngã lăm quay.
-Ui da! Tự nhiên đá chị?!
-Ai biểu chị tào lao?
-Tào lao hồi nào? Người ta là đang phân tích chứ bộ!
-Phân tích cái nỗi gì? Bộ chị không nghe Aoi nói là chị ấy tìm hết cái thư viện này rồi mà vẫn không tìm được gì à?
-Thì nếu không được ý này thì có ý khác.
-Ý gì?
-Kéo cái kệ ra.
Lần này tới lượt Haruppi muốn tẩn Natsumi một trận nếu không nhờ Sakura và Mio can lại.
-Cậu tào lao vừa thôi! Kéo kệ ra thì có gì trong đó? Ngắm tường chơi à?
-Lỡ đâu nó có mật thất gì ở trỏng mà chúng ta không biết thì sao?
-Chị lậm phim quá rồi đó Nacchan.
-Khoan đã, chị nghĩ có khi Natsu nói đúng đấy.
Madoka lúc này mới lên tiếng, cô chỉ vào mấy vết trầy dưới sàn cách kệ sách vài cm.
-Mọi người nhìn nè, mấy vết trầy này trông cứ như có vật gì đó được kéo ra đến đây vậy.
-Chị nói đúng, đúng là nó giống như được ai đó kéo đi vậy.
-Nếu vậy có nghĩa là.......phía sau kệ sách này có giấu cái gì đó.
Mio quay lại nhìn kệ sách sau lưng mình.
-Được, vậy thì chúng ta kéo ra để kiểm chứng nào.
-Ừm.
Nói rồi cả bọn hợp sức xê dịch kệ sách ra. Đúng như lời Natsumi nói, ngay sau khi vừa kéo ra thì ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy hai dãy kệ sách nhỏ được đặt bên trong.
-Woa, không ngờ những gì mà Sae nói là có thật, đúng là có kệ sách bí mật mà.
Sakura trố mắt như không tin nổi.
-Thấy chưa, tớ nói rồi mà đâu ai chịu tin.
Natsumi hất mặt tự đắc.
-Xin lỗi vì lúc nãy nghĩ cậu bị điên, tụi này đúng là coi thường cậu quá rồi.
-Nacchan~nhận em làm đệ tử đi~
Miku bám chặt lấy người Natsumi như con koala khiến cô vểnh cả tai lên, Misaki lúc này mới thắc mắc.
-Cơ mà làm sao chị biết trong đây có giấu gì vậy?
-Có gì đâu, chỉ là lúc chiều có xem bộ phim hình sự có cảnh na ná vậy nên đoán thử thôi ai dè trúng thật.
-...........
Lần này nguyên đám không ai nói câu nào liền bay vô hội đồng Natsumi.
-Thiệt giờ muốn lấy dây thừng trói tên này lại rồi treo ngược lên cột cờ ghê.
Haruppi điên tiết nhìn Natsumi nằm bẹp dí dưới đất.
-Còn tớ thì muốn nhốt cậu ta trên nóc sân thượng cho tới sáng mai để cậu ta thành xác ướp đông lạnh luôn.
Mao phủi tay, liếc xéo.
-Hầy, trong một phút em đã xem chị ấy là thần tượng nữa chứ.
Miku tặc lưỡi.
-Huhu........Maachan à, bọn họ ăn hiếp chị kìa~
Natsumi sà vào lòng Madoka mà sụt sịt nhưng liền bị người kia đá ra chỗ khác.
-Tránh ra, em không có quen chị.
-Ahuhuhu.......!
Trong lúc những người khác đang mải nháo nhào thì Aoi lách người bước tới chỗ kệ sách kia, cầm lấy cái hộp màu đen được đặt tuốt bên dưới mở ra.
-Cái USB đây rồi!
Cả bọn lúc này mới dừng lại, bu lại xung quanh Aoi.
-Bây giờ có cái USB này trong tay rồi, ngày mai chúng ta sẽ đem nó lên Bộ Giáo Dục.
-Ừm.
-Giờ này mà các em còn làm gì ở đây?
Kobayashi bất ngờ xuất hiện từ phía sau cả bọn.
-Thầy hiệu phó thầy đến đúng lúc lắm, tụi em có chuyện này muốn........
Misaki tính đưa USB cho Kobayashi nhưng liền bị Aoi ngăn lại.
-Không được Misaki, em không được đưa cho thầy ấy.
-Tại sao?
-Bởi vì thầy ấy........chính là kẻ mua bán gian lận đề thi trong trường mình.
-Cái gì!!??
Cả bọn kinh ngạc nhìn Aoi rồi nhìn sang Kobayashi. Nhân lúc không một ai chú ý, Kobayashi rút cây súng điện ra nhắm vào người Madoka khiến cô ngất đi.
-Madoka!
Natsumi tính lao tới nhưng liền bị mọi người ngăn lại.
-Đừng qua đó Natsu! Ông ta có súng điện đấy.
-Nhưng mà.........
-Các em ngoan ngoãn đưa cái USB đó cho thầy, thầy hứa sẽ không làm gì các em đâu.
Kobayashi nhếch mép, từ từ tiến lại gần cả bọn. Lúc này Mao và Erena bấy ngờ lao đến kiềm chặt lấy lão ta, đẩy mạnh vào tường.
-Mọi người mau chạy đi! Ở đây cứ để tụi này lo!
Mao hét lên trong khi giữ chặt lấy cánh tay Kobayashi.
-Nhờ hai người vậy, đi mau!
Natsumi bế Madoka lên lưng rồi cùng cả bọn chạy đi.
-Hừ, hai em nghĩ là có thể giữ chân được thầy sao?
-Cái gì?
Kobayashi dùng sức hất cả hai ra, chộp lấy cổ áo Erena mà dùng súng điện đánh ngất cô.
-Erena! Chết tiệt!
Mao vơ lấy những cuốn sách trên kệ ném vào lão ta rồi nhân cơ hội đó đá văng cây súng điện đi.
-Ông đã làm gì Sae rồi?!
-Thầy chỉ cho em ấy ngủ một giấc mà thôi và em cũng sẽ được như thế.
Dứt câu Kobayashi đá vào bụng Mao khiến cô lùi lại rồi cầm lấy cái ghế gần đó ném về phía cô nhưng cô nhanh chóng núp vào góc kệ kia, nhân cơ hội đó ông ta liền đá mạnh vào kệ sách khiến nó đổ rạp xuống đất.
"RẦM"
-AH........!!
Cả người Mao bị kệ sách nặng rịch đè lên khiến cô không cử động được.
-Thầy đã nói rồi, thầy không muốn làm các em bị thương nhưng các em đâu chịu nghe, giờ thì hãy ngủ một giấc đi.
Nói xong Kobayashi liền đánh ngất Mao đi, nhặt lấy cây súng điện rồi nhanh chóng đuổi theo những người kia.
.
.
.
.
Trong khi đó những người khác đã chạy ra tới cổng nhưng bất ngờ lại bị chặn lại bởi hai tên to con nào đó.
-Ôi trời, bộ chúng ta đang đóng phim hollywood sao mà hết bị đánh ngất rồi bị chặn vậy trời?
-Thôi nói nhảm đi Miku, giờ không phải là lúc đâu.
Nako huých một cú đau điếng vào cái kẻ tào lao kia.
-Giờ tính sao đây? Trên người hai tên đó đều có súng điện đấy.
Haruppi cảnh giác nhìn hai tên đó.
-Không những vậy đâu, phía sau nữa kìa.
Meru hướng về phía Kobayashi đang đi tới.
-Giờ tính sao đây?
-Hai tên này nhìn sơ qua cũng không thuộc dạng dễ đối phó đâu, giờ chỉ còn cách tản ra tứ phía, đừng để bị bắt là được!
Natsumi dứt câu, lập tức cả bọn chia ra tứ phía mà chạy.
-Hai cậu đuổi theo mấy đứa kia, tôi sẽ đuổi theo con nhỏ đó.
-Được.
Hai tên kia liền đuổi theo những người còn lại.
..................
Miku, Nako và Misaki chạy vào khu nhà tranh phía sau trường mà trốn, trong lúc xê dịnh mấy cái thùng giấy ra thì Miku vô tình giẫm phải cái gì đó dưới chân.
-Ui da!
Từ trong đống đổ nát, Sae bất ngờ ngồi bật dậy khiến cả ba giật mình mém chút nữa là hét lên.
-Are? Mình đang ở đâu thế này? Sao mình lại nằm ở đây?
Sae ngơ ngác nhìn xung quanh. Miku nhìn bộ dạng Sae lúc này thì đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó liền cầm lọ sơn đỏ cũ ở góc kẹt quét lên trên mặt và người.
-Này, Miku! Cậu làm cái trò gì thế?
Nako vội chạy tới ngăn người kia lại.
-Im lặng đi, tớ đang giúp chúng ta thoát khỏi đây đấy.
-Nhưng mà cậu định làm gì làm gì chị ấy vậy?
-Lát nữa rồi biết.
Nói xong cô nhóc đổ hết chỗ sơn còn lại lên người Sae rồi chải tóc cô che mặt lại, xong xuôi liền kéo Nako và Misaki trốn vào một góc.
"RẦM"
Cánh cửa bị đạp bung ra, tên to con kia hất đổ mọi thứ hung hăng đi vào. Ngay lúc đó Sae loạng choạng đứng lên, ngơ ngác nhìn tên đó, miệng mồm lúc này vì bị trét sơn nên có chút khó khăn để nói.
-A......a......ư.......
-Ma........ma! Bớ người ta có ma! Có ma kìa!!
Tên to con kia nhìn Sae từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đỏ sệch như là máu, mặt mũi chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy lùi ra sau rồi chạy biến đi.
-...........To xác vậy mà lại sợ ma sao hả trời?
Nako câm nín trước cảnh tượng lúc nãy.
-Nhưng mà nhìn Sae-chan giống ma thiệt mà.
Misaki nhìn qua Sae đang mắt nhắm mắt mở vì bị sơn chảy xuống, vội lấy khăn tay lau mặt cho cô.
.
Trong khi đó bên nhóm Natsumi thì cả bọn đang đánh nhau với tên còn lại.
-Ya!
Meru lao tới tung cú đấm vào người tên đó nhưng hắn nhanh chóng chặt lại được liền vật cô xuống đất, định dùng súng điện nhưng liền bị cô đá văng đi. Haruppi từ phía sau nhảy lên thục gối vào mặt hắn khiến hắn choáng váng lùi lại ra sau, Natsumi nhân cơ hội liền tung một cước vào người hắn rồi đấm mạnh về phía hắn nhưng hắn nhanh chóng chặn được, liền nắm cổ áo cô nhấc lên thục gối rồi quăng mạnh cô ra xa.
-Lũ nhãi ranh đáng ghét!
Tên đó điên tiết lao đến tấn công Natsumi liên tục làm cô chống đỡ không kịp. Meru liền dùng sức chạy tới húc mạnh vào người hắn nhưng chống đỡ được, dùng cùi chỏ đập mạnh xuống lưng cô liên tục. Haruppi chạy đến kiềm chặt lấy cánh tay hắn lại bẻ ra sau, đá vào hai chân làm khuỵ xuống.
-Natsu!
Meru đá cây súng điện qua cho Natsumi rồi giúp Haruppi kiềm hắn lại. Natsumi nhặt lấy cây súng điện liền ngượng dậy, nhắm thẳng vào cổ tên đó mà lao tới.
-Agh........!!
Tên đó ngã phịch xuống đất, co giật một hồi rồi ngất đi.
-Hờ........hờ......cuối cùng cũng giải quyết xong tên này, cơ mà hai người kia đâu? Còn Madoka nữa?
-Lúc nãy tớ bảo Mio và Sakura đưa Madoka trốn đi rồi.
-Vậy à? Chúng ta mau đi tìm họ thôi.
Nói xong cả ba liền nhanh chóng đi tìm những người kia.
********
Aoi sau khi tách nhóm thì may mắn thoát ra khỏi trường, cô hiện đang trốn trong một hẻm nọ, dựa vào tường thở dốc không ngừng, nhìn lấy cái USB đang trong tay mình.
-Không biết những người kia có thoát được không, mong là họ không bị làm sao.
Bất chợt một bàn tay nào đó từ phía sau bịt miệng cô lại kéo ra sau.
-Ư.......ư!
-Suỵt, là chị đây.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Aoi lập tức quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình.
-Chi........Chihiro??!
-Hì, làm gì mà nhìn em ngạc nhiên dữ thế? Bộ nhớ chị lắm hả?
Chihiro nhỏe miệng cười tươi, đưa tay bẹo má cô mà trêu chọc. Gương mặt Aoi lúc này vẫn còn bỡ ngỡ như không dám tin, cô vui mừng sà vào lòng người kia mà ôm chặt làm người nào đó có chút ngỡ ngàng.
-Em sao vậy?
-Thật mừng là chị vẫn an toàn, suốt ngày hôm qua tôi đã rất lo cho chị đấy, tôi cứ tưởng chị đã gặp chuyện rồi cơ.
Chihiro thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy người con gái ấy vào lòng vỗ về, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi.
-Xin lỗi vì làm em lo lắng, nhưng đúng là xém tí nữa chị khỏi gặp lại em rồi.
-Hả?
-Tối hôm đó chị bị ông thầy hiệu phó già đó đánh cho bất tỉnh rồi nhốt lại trong ngôi nhà hoang nào đó trên núi, đã thế lúc đó tay chị lại bị xích nữa chứ, phải khó khăn lắm chị mới đập được sợi xích đứt ra rồi chạy về đây, giữa đường thì chị gặp được em nên mới lôi vào đây này.
Aoi ngạc nhiên nhìn xuống cổ tay gần như rướm máu của người kia, không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy nhói đau.
-Cơ mà chị biết cái kệ sách bí mật mà Sashi-sensei nói nằm ở đâu rồi, nó ở.......
-Tụi tôi biết rồi, cái USB đây.
-Eh?! Em biết rồi sao?
-Ừm, Sae đã phát hiện và để lại kí hiệu cho tụi tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi không biết chị ấy có sao không nữa.
-Sae bị làm sao?!
-Tôi không biết, lúc tụi em đến thư viện thì đã không thấy chị ấy đâu cả.
-Tụi em? Vậy là mọi người trong lớp biết hết rồi à?
-Ừ, tôi nói cho họ biết.
-Thế giờ mấy người đó đang ở đâu?
-Lúc nãy mọi người đã tách ra chạy khắp nơi nên tôi cũng khômg rõ, nhưng mà tôi nghĩ chắc là họ còn trong trường.
-Vậy giờ chúng ta về đó đi, mà khoan........đưa chị cái USB để chị giữ cho.
-Cũng được.
Chihiro cất USB vào túi rồi kéo Aoi định rời đi nhưng vừa bước ra thì lại gặp Kobayashi.
-Ồ, em trốn ra được rồi à? Nhìn em tàn tạ như vậy thầy đoán chắc là em đã phải vất vã lắm nhỉ?
-Thôi ngay cái giọng điệu quan tâm đó đi, ông đã làm gì những người kia rồi?
Chihiro lườm lão ta, đẩy Aoi lùi ra phía sau.
-Thầy không biết, nhưng mà thầy đã phái người "chăm sóc" các em ấy rồi, nếu hai em không muốn như vậy thì hãy đưa cái USB đây.
Kobayashi chìa tay chỉ ý giao nộp.
-Ông đang đe dọa tôi đấy hả? Ôi sợ thật đấy.
Chihiro nhếch miệng bẻ khớp cổ mình, nới lỏng cavat ra.
-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, có vẻ thầy phải dùng biện pháp mạnh thì em mới chịu nghe lời nhỉ?
-Thế để xem ông giỏi tới đâu.
Bị bóc bẽ liên tục, Kobayashi tức tối rút cây súng điện ra nhắm vào Chihiro nhưng cô né được, liền đá văng cây súng ra xa.
-Có một chiêu xài mãi không thấy chán à, sensei~?
Dứt câu cô liền chụp lấy tay lão bẻ quặp lại, nắm lấy cổ áo, gạt chân vật mạnh xuống đất.
-Hì, giờ thì không biết ai dùng biện pháp mạnh với ai à.
Chihiro nhỏe miệng thích thú, liên tục buông lời chế giễu khiến lão ta tức tối. Nhân lúc cô không đề phòng liền gạt chân khiến cô té nhào rồi túm lấy Aoi đứng phía sau.
-Aoi!
-Đứng im đó! Đưa tao cái USB nhanh lên, không thì đừng trách tao mạnh tay với nó!
Kobayashi hét lên trong khi siết cổ Aoi.
-Khốn nạn! Điều như thế mà ông cũng dám làm ư!? Ông có phải là thầy giáo không!
-Tao mặc kệ! Đưa tao cái USB nhanh lên!
-Đừng đưa Chihiro!!
-Đưa tao nhanh lên!
Chihiro bối rối nhìn Aoi rồi nhìn sang Kobayashi, cô ngập ngừng lấy USB ra.
-Quăng qua cho tao, nhanh lên!
Vừa nói Kobayashi vừa nắm lấy tóc Aoi khiến cô la lên, Chihiro nghiến răng đành ném USB qua cho lão ta.
-Hừ, nếu mày chịu đưa ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?
Kobayashi nhặt lấy USB rồi hất Aoi ra, quay lưng bỏ chạy đi.
-Aoi! Em không sao chứ?
Chihiro lo lắng chạy đến đỡ lấy Aoi.
-Tôi khồng sao, nhưng cái USB.........
-Aoi ở đằng kia kìa! Aoi!
Từ xa, Natsumi cùng những người khác chạy tới.
-Ôi trời, Sae! Người chị bị làm sao thế?!
Aoi sốc khi nhìn bộ dạng tèm nhem sơn đỏ của Sae.
-Miku làm cho chị ấy đó, nhờ vậy mà đuổi được tên to xác kia.
-Ha, cậu chà tận ba ngày chắc nó mới hết á.
Chihiro thích thú, cười bảo.
-Ể........Chihiro??!
Cả bọn lúc này mới chú ý tới Chihiro đứng bên cạnh nãy giờ.
-Xời, giờ mới chú ý đến tớ à?
-Cơ mà cái USB đâu?
-Cái USB........bị lấy mất rồi.
Aoi ngập ngừng nói.
-Eh!? Tại sao?
-Là do tớ, xin lỗi.
Chihiro gãi đầu.
-Haizzzz, giờ tính sao đây? Cái USB bị lấy mất rồi.
-Tốn bao nhiêu công sức mới tìm được vậy mà.......chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi.
-Cách gì bây giờ? Ngày mai là thi rồi đó.
-Chỉ còn cách phá kì thi này thì còn may ra.
-Khoan........em vừa nói cái gì Miku?
-Em nói chỉ còn cách phá kì thi này thì còn may ra.
Chihiro búng tay cái chóc như nghĩ ra được điều gì đó.
-Tớ có cách phá kì thi này rồi.
-Cách gì??
-Diễn một tuồng kịch.
-Hả???
Cả bọn thắc mắc nhìn nhau rồi nhìn sang Chihiro đang nở một nụ cười bí hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
Kì thi học đã tới, không khí ngôi trường trở nên cực kì căng thẳng, các học sinh đều im lặng chuyên tâm vào những đề thi khó nhằn bởi không ai muốn bản thân mình bị điểm kém.
"TÍNG....TING....TÍNG....TÌNG"
"Alo alo......e hèm, xin thứ lỗi một chút"
Tất cả học sinh ngạc nhiên lẫn thắc mắc nhìn loa thông báo đang bật.
"Xin các bạn hãy mau dừng bút lại ngay, đề thi này đã bị lộ từ trước rồi"
-Eh?! Chuyện này là sao?
-Đề thi đã bị lộ ư??
-Không thể nào, làm sao có chuyện đó được.
"Tôi biết là các bạn rất khó tin nhưng đề thi thực sự đã bị lộ ra ngoài, nói đúng hơn là có người đã mua chúng về để mà giải trước, vì vậy nếu các bạn không muốn công sức mình học ra bị người khác cướp mất thì hãy mau dừng bút lại ngay"
Tất cả học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao, nhiều người bỏ bút xuống dừng làm bài, một số thì ném luôn đề thi xuống đất khiến các giáo viên cảm thấy hoang mang. Một số giáo viên liền chạy đến phòng hiệu phó mà nói lại.
-Thưa thầy hiệu phó, nguy rồi! Tất cả học sinh không chịu làm bài thi nữa.
-Cái gì? Tại sao lại có chuyện như vậy?
-Có một thông báo nói là đề thi đã bị người ta mua về nên các em ấy cảm thấy hoang mang nên........
-Anh nói gì?! Thông báo ấy ở đâu?!
-Lúc nãy loa phát thanh trường đã thông báo thầy không nghe sao?
-Mau gọi hết tất cả giáo viên lên đây! Bảo bọn họ đến phòng phát thanh ngay cho tôi!
-Dạ dạ!
Vị giáo viên ấy vội vã chạy đi, Kobayashi nghiến răng tức giận vội đi tới phòng phát thanh.
Một lát sau đó tất cả giáo viên lẫn bảo vệ đều tập trung trước phòng phát thanh.
"XOẠCH"
-Ô, các thầy cô tập trung đầy đủ ở đây hết cơ à? Làm em hơi giật mình đấy.
Chihiro nhỏe miệng chống tay lên dàn máy, gác xéo chân lên đùi quay lại mà nhìn những giáo viên kia. Kobayashi giận sữ bước vào.
-Anai Chihiro, em nghĩ em đang làm cái trò gì thế hả? Dám tự ý phá hỏng kì thi, em có biết như là có thể sẽ bị đuổi học không?!
-Hể~thầy nghĩ là bản thân mình có thể nói ra câu đó sao Kobayashi-sensei? Cơ mà em quên, thầy làm gì mà có tư cách đuổi em chứ.
-Em.......! Rốt cuộc em muốn cái gì đây?
-Đâu có gì, em chỉ muốn giao cái này cho thầy hiệu trưởng thôi.
Cô lấy trong túi ra một cái USB ve vẫy trước mặt Kobayashi.
-Cái đó........tại sao em lại.......
Kobayashi bất ngờ nhìn cái USB ấy.
-Thầy làm gì ngạc nhiên dữ vậy sensei? Chả lẽ thầy đang chột dạ ư?
-Em hãy thôi nói nhảm đi, mau đưa cái USB đó đây.
-Nếu em nói không thì sao?
-Em dám.........! Các anh còn đứng đó làm gì?! Mau qua đó bắt trò ấy lại ngay!
-Ơ.......dạ!
Các giáo viên liền chạy vào bắt Chihiro.
-Thầy nghĩ là thầy bắt em là xong chuyện rồi sao.
-Sao chứ?
Kobayashi nhíu mày khó hiểu nhìn Chihiro đang móc điện thoại gọi cho ai đó.
-Natsu à, cậu đem nó đến chỗ thầy hiệu trưởng chưa?
"Rồi, bây giờ chúng tớ đang mở ra xem đây"
-Ca.......cái gì! Các em dám........!
-Nếu thầy có thời gian ở đây trừng em thì sao không nhanh đến phòng thầy hiệu trưởng đi?
-Em liệu hồn đó Anai Chihiro, tôi mà biết em giở trò gì thì lúc đó em đừng trách!
Nói xong Kobayashi lập tức tới phòng hiệu trưởng.
.
"RẦM"
-Thầy hiệu trưởng! Xin thầy đừng xem nội dung bên trong USB đó!
Kobayashi tông cửa xông vào ngăn cản nhưng đã quá muộn, cái USB đã được cắm vào máy tính.
-Khô.......không thể nào........
-Có chuyện gì vậy thầy Kobayashi? Sao nhìn thầy có vẻ hốt hoảng thế?
Thầy hiệu trưởng hướng ánh nhìn khó hiểu đến Kobayashi.
-Cái.......cái USB......thầy đã xem nó rồi ư?
-Ừ, các em ấy nhờ tôi xem giúp mấy bài luận văn mà các em ấy được giao em có gì nên sửa hay không.
-Ca.......cái gì? Luận văn á?!
-Hahahahaha!! Sụp bẫy rồi nhá.
Chihiro đứng ngoài cửa từ lúc nào, khoái chí nhìn Kobayashi đang ngớ người ra, lão tức giận lao tới túm lấy cổ áo cô.
-Em........em dám lừa tôi?!
-Hey, thầy nên nó lại đàng hoàn nha, ai lừa thầy chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu em đâu có nói là bên trong USB có chứa nội dung gì đâu, là thầy tự thấy chột dạ nên bị mắc mưu thôi.
-Em........em........tôi sẽ đuổi học em ngay bây giờ! Cả đám học sinh lớp F này nữa!
-Thầy bình tĩnh nào thầy Kobayashi, có gì thì hãy từ từ nói.
Thầy hiệu trưởng lên tiếng ngăn lại.
-Thưa thầy hiệu trưởng, bây giờ các em ấy là đang làm gián đoạn kì thi, lại còn bày trò lừa gạt tôi nữa, những thứ tồi tệ này tốt nhất là nên bị đuổi ra khỏi trường ngay!
-Oi, ông nói ai là tồi tệ? Bản thân ông có tốt lành gì đâu mà nói bọn tôi? Bán đề thi ra ngoài, đánh người và nhốt người trái phép thì không gọi là tồi tệ sao?
Chihiro trừng mắt, gạt mạnh tay Kobayashi ra khiến lão chới với lùi về sau.
-Em vừa nói gì trò Anai? Bán đề thi gì?
-Thưa thầy hiệu trưởng, xin thầy đừng tin lời em ấy! Nếu em muốn tố cáo thì hã đưa bằng chứng ra đi, chứng minh là thầy đã làm những việc mà em nói.
-Chuyện này........
-Bằng chứng ở đây.
Từ bên ngoài, Sashi với cơ thể đầy thương tích khập khiễng bước vào, bên cạnh là Rabutan đang dìu lấy.
-Sa.......Sashi-sensei?!!
-Cô.......cô......tại sao lại......
Kobayashi kinh ngạc khi nhìn thấy Sashi vẫn bình an.
-Thưa thầy hiệu trưởng, đây là một đoạn video được cắt ra từ camera từ một nơi mà thầy Kobayashi đã bán đề thi cho phụ huynh của một học sinh trong trường, còn đây là đoạn video thầy ấy đã tự nhận hành vi của mình mà tôi đã lén quay được.
Rabutan đưa cái USB và điện thoại của mình ra cho hiệu trưởng xem, sau khi xem xong ông gần như không dám tin vào mắt mình.
-Thầy Kobayashi, những gì diễn ra trong đây có đúng là sự thật không?
-Thưa.......thưa thầy, chuyện đó.......
-Chính xác 100% luôn đấy thầy hiệu trưởng, thậm chí ông ấy còn đe dọa Aoi là sẽ hãm hại mẹ em ấy nếu em ấy dám tiết lỗ chuyện này nữa đấy.
-Có đúng vậy không trò Motomura?
Aoi mím môi gật đầu, cùng lúc đó cảnh sát từ bên ngoài ập vào vây bắt Kobayashi.
-Ông Kobayashi, chúng tôi có lệnh bắt ông ví hành vi tấn côg người và bắt nhốt người trái phép, mời ông theo chúng tôi về đồn.
Viên cảnh sát còng tay Kobayashi lại rồi áp giải đi, mọi chuyện lúc này đã đưỡc giải quyết êm xuôi.
-Haizzzz, thật không ngờ trường chúng ta lại có vụ viễc như vậy.
Thầy hiệu trưởng mệt mỏi, xoa xoa thái dương mình.
-Bất cứ ở đâu cũng sẽ có những vụ như thế xảy ra, cũng khó mà tránh được, nhưng mà dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong rồi.
Sashi cười nhẹ đáp, khẽ nhăn mặt ôm lấy vết thương bên hông mình.
-Cô không sao chứ?
Rabutan lo lắng đỡ Sashi ngồi xuống ghế.
-Tôi không sao, chỉ là hơi nhói chút thôi.
-Cơ mà sao người cô lại bầm dập thế Sashi-sensei?
Mio thắc mắc.
-À, chuyện là.........
~Flash back~
Rabutan sau khi tông phải Chihiro thì trông thấy Sashi đang bị hai người nào đó truy đuổi, hiếu kì cô liền vội đuổi theo xem sao. Đến một con đường vắng cô liền núp vào con hẻm gần đó theo dõi, cô gần như kinh ngạc khi trông thấy Kobayashi cũng ở đó.
-Hừ, lần này thì cô đừng hòng mà chạy thoát được nữa Sashihara.
Kobayashi nhếch mép nhìn Sashi đang bị dồn vào một góc.
-Thầy Kobayashi, thầy đang phạm phải một lỗi lầm rất nghiêm trọng đấy, tôi nghĩ tối hơn là thầy nên dừng lại đi.
-Im đi! Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Cô dẫu sao cũng chỉ là một giáo viên mới vào nghề thôi, những chuyện như thế thì ở trường nào mà chả có chứ?
-Nhưng thân thầy là một người thầy giáo, việc làm như thế mà thầy cũng có thể làm ư?
-Tại sao lại không chứ? Với cả việc bán đề thi ra ngoài thì cùng lắm cũng chỉ là bị cắt bằng nghề nghiệp thôi.
-Những lời đó mà thầy cũng nói được ư? Xem ra tôi đã nhìn lầm thầy rồi.
-Sao cũng được, miễn làm sao cô không thể nói ra bí mật này thì mọi chuyện sẽ được chìm trong im lặng, khử cô ta đi.
Dứt câu hai tên áo đen liền lao vào Sashi nhưng cô dễ dàng hạ gục bọn họ, bất ngờ Kobayashi từ phía sau cầm ống sắt đánh mạnh vào đầu cô.
-Agh........!
Sashi loạng choạng ôm lấy đầu mình thì bất ngờ bị một trong hai tên đánh thêm phát nữa khiến cô ngất đi, sau đó hai tên liền mang cô lên xe rồi lái đi. Toàn cảnh đó đã được Rabutan quay lạu vào điện thoại mình, cô liền bắt một chiếc taxi mà đuổi theo.
~End flashback~
-Sau đó thì cô bị quăng xuống một cái vực núi, cũng may là lúc đó có cô Aika không thì không biết cô có quay về đây được không. Cơ mà trong thời gian tụi cô vắng mặt các em có gặp chuyện gì không?
-Có thì cũng có nhưng cũng giải quyết xong cả rồi, nhưng mà tại sao cô không nói rõ là cái USB nó nằm sau kệ sách trong góc bên trái thư viện đi? Làm tụi em kiếm gần chết, không nhờ Sae để lại kí hiệu thì đến tết công gô tụi em cũng chưa tìm ra.
Haruppi nhăn mặt, đáp.
-Thì bởi cô biết các em sẽ tìm được nên mới không nói rõ, nếu không thì đâu còn gì vui nữa.
Sashi nhỏe miệng cười thích thú.
-Xì, có mà hành tụi em thì đúng hơn.
Tiếp sau đó kì thi đã được hủy bỏ, tất cả học sinh đều được đặc cách cho qua kì thi, nhóm Chihiro sau đó cũng được tuyên dương trước toàn thể trường và mọi chuyện đã giải quyết trong êm đềm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro