Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27.

Sau bữa tiệc thịt nướng ngày hôm qua, sáng sớm Sashi đã dẫn cả bọn đến vườn trái cây của một người quen chơi.

-Bà ơi, bà có ở nhà không?

Từ trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, một bà lão cao tuổi với gương mặt hiền hậu bước ra, niềm nở chào đón.

-Mấy đứa đến rồi à? Vào đi vào đi, ta đợi mấy đứa từ sáng giờ rồi đấy.

-Bà vẫn khoẻ chứ? Hôm nay con dẫn học trò con đến chơi, có làm phiền bà quá không?

-Ôi dào, phiền gì đâu. Ta lại thấy mấy đứa nhỏ này lại khá ngoan hiền đấy chứ.

Sashi nghe vậy liền ho khan vài tiếng mà bụm miệng cười, đám Chihiro bên cạnh liền liếc xéo.

-Cô đang cuời gì đấy?

-Cười quê bọn em.

-Xí, nói cho cô biết dạo này tụi em trở nên ngoan ngoãn hơn rồi đấy nhá.

-Oh~vậy cơ á? Sao lần trước cô nghe thầy Kashigoto phản ánh là mấy em lại bày trò quậy phá kia?

-Huhu, Oota-sensei~Sashi-sensei ăn hiếp tụi em kìa~

Đám Chihiro dựa vào người Rabutan, lấy chai nước nhỏ vào mắt rồi lấy vạt áo giả bộ chấm chấm. Sashi phì cười lắc đầu chịu thua, quay sang bà lão giới thiệu.

-Đây là bà Mizunoki, một người quen trước đây cô quen khi làm tình nguyên viên, mấy đứa mau chào bà đi.

-Chào bà ạ~

-Chào mấy cháu, nhìn mặt mấy đứa rất sáng sủa, có người yêu hết chưa?

-Có nè bà, tụi cháu có một cặp đang nắm tay nhau này.

Miku chỉ qua MeruMio đang nắm tay nhau.

-Bậy dòi cưng, còn một cặp đang mặc áo đôi đây này.

-Đâu?

-Nè.

Chihiro đẩy Madoka và Natsumi ra giữa.

-Có thấy áo đôi đâu.

-Đây nè.

Cô kéo áo khoác của Madoka xuống để lộ chiếc áo thun trắng in hình con cú màu hồng và Natsumi cũng như thế, chỉ khác của cô là màu xanh.

-Ùi~áo cặp đồ, mua hồi nào thế?

Haruppi thích thú giở giọng trêu chọc khiến cả hai ngượng ngùng.

-Hồi tối qua khi đi chợ đêm ấy, cậu ta vừa trông thấy hai cái áo này liền mua ngay mà không suy nghĩ, xong sáng nay năn nỉ Madoka mặc..........ưm.......ưm.......

Natsumi nhanh chóng bịt miệng Mao lại rồi kẹp cổ cô vật xuống, "mỉm cười" rít khẽ qua răng.

-Cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu Mao.

-Hèn gì mà hôm qua đang đi thì chị ấy đột nhiên mất tiêu, hoá ra là chạy đi mua đồ đôi cho ai kia.

Sakura hùa vô trêu khiến mặt cả hai nay còn đỏ hơn trái cà chua.

-Thôi thôi, mấy em đừng chọc nhau nữa, mặt hai em ấy đỏ hết lên rồi kìa.

Rabutan lên tiếng giải vây cho Natsumi và Madoka.

-Phải đó, mấy cháu mau vào trong đi nào.

Bà Mizunoki niềm nở dẫn mọi người vào trong nhà. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu cổ xưa, không gian bên trong hơi nhỏ nhưng cũng vừa đủ để chứa đám loi choi kia.

-Bà ơi, vườn nhà bà trồng cây gì thế ạ?

Erena ngó ra ngoài sân vườn, hỏi.

-Vườn nhà ta trồng rất nhiều cây, đằng kia là vườn nho, bên đó là vườn dâu, xa xa là là khu vực trồng cam và táo.

Bà Mizunoki chỉ chỗ cho nhóm Chihiro thấy.

-Một mình bà mà có thể chăm sóc hết chỗ này ư? Hay thật đấy.

Sae ngạc nhiên thốt lên.

-À không, ta có thuê người chăm sóc chúng, chứ ta đây già cả rồi sao mà làm nổi chứ.

-A~

-Bà ơi, tụi cháu có thể ra ngoài đó chơi không?

-Cứ tự nhiên, nếu mấy cháu muốn ăn thì cứ việc hái ăn, cứ thoải mái đi.

-Yay~cám ơn bà~

Nhóm Chihiro nghe vậy liền chạy ù ra vườn chơi, trong nhà bây giờ chỉ còn lại Sashi và Rabutan.

-Sashi này, ta không ngờ mấy năm không gặp mà giờ con đã trở thành giáo viên rồi đấy, lại dạy đám nhỏ dễ thương như thế, ước gì ta có mấy đứa cháu như vậy.

-Are? Gia đình bà đâu hết rồi ạ?

Rabutan thắc mắc.

-Bọn nó đều lên Tokyo làm ăn hết rồi, cũng rất ít khi về đây thăm ta lắm.

-Ờm.........cháu xin lỗi.

-Không sao đâu, cơ mà nãy giờ ngồi đây nói chuyện mà quên mang nước ra mời mấy đứa, đợi tí để ta đi pha trà.

Bà Mizunoki đứng dậy đi vào trong bếp.

-Để cháu giúp ạ.

Rabutan cũng đứng dậy đi theo sau.

Trong khi đó ở ngoài vườn, nhóm Chihiro đang hăng say hái trái cây mà ăn.

-Nè, chúng ta cũng nên hái một ít mang vô cho Oota-sensei với Sashi-sensei chứ nhỉ?

Misaki vừa hái một quả dâu vừa nói.

-Cũng được, để tớ đi lấy rổ.

Nói xong Erena liền chạy đi lấy rổ đựng, cùng lúc đó bên vườn cam.

-Woa, nhìn mấy trái cam vừa mới chín này, không biết nó ngọt hay chua ta?

Nako đưa tay sờ sờ thử.

-Nè nè, mấy trái cam còn non này đem chọi ai đó chắc cũng đủ gây thương tích ấy.

Miku cầm hai trái cam còn non lên tung hứng thử.

-Cậu.........tào lao quá đi.

Bên phía mấy cây táo, Haruppi cùng Mao và Meru thi nhau xem ai hái được nhiều hơn.

-Chụp nè.

Haruppi quăng hai trái táo xuống cho Sakura đứng phía dưới.

-Nãy giờ tụi mình hái được bao nhiêu trái rồi nhỉ?

Mao dựa vào cây, hỏi.

-Chắc cũng khá nhiều rồi đó.

Meru nhìn xuống chỗ táo mà cả bọn vừa hái được.

-Nè, có ai thấy Aoi đâu không?

Chihiro từ xa đi lại hỏi, tay cầm một rổ trái cây vừa chôm được.

-Lúc nãy cậu ấy bảo khác nước nên vào trong nhà rồi.

Mio chỉ vào nhà, Sakura nhìn rổ trái cây trên tay Chihiro mà thắc mắc.

-Trái cây đâu ra nhiều thế? Nãy giờ chị hái đấy à?

-Đâu, chôm của Natsumi đấy, cơ mà cho xin vài trái nhá.

Chihiro lấy vài trái táo bỏ vào giỏ rồi bỏ đi vào nhà. Cùng lúc đó Natsumi từ xa chạy tới, chống tay thở hồng hộc.

-Hờ.......hờ.......có ai thấy cái tên chết bầm kia đâu không?

-Nếu cậu muốn hỏi Chihiro thì cậu ta vừa mới đi rồi.

-Assssi! Tức chết thiệt mà, nguyên rổ dâu với nho mới vừa hái xong thì cái tên đó từ đâu chui ra cuỗm mất tiêu!

-Thôi thì cậu ráng hái cái khác đi, chắc giờ Chiichan đã ăn hết luôn rồi cũng nên.

-Grừ........tức thiệt chứ! Cho xin trái coi.

Natsumi bực bội cầm trái táo cắn cái phập một cái cho đỡ tức.

Ở phía trong nhà, Chihiro cởi đôi giày ra ném nó qua một góc trong sân rồi đi vào trong rót miếng nước trà uống, nhìn xung quanh tìm ai đó.

-Ootan-sensei, cô có thấy Aoi đâu không?

-Aoi hả? Lúc nãy cô thấy em ấy và Sashi ra ngoài làm gì đó rồi.

Chihiro nghe xong liền đi ra ngoài xem thử, vừa bước ra tới cửa thì cô đã nghe cả hai đang nói chuyện gì đó.

-Làm sao bây giờ đây sensei? Chuyện này nên giải quyết như thế nào?

-Em bình tĩnh nào, ngoài em ra thì có ai biết chuyện này chưa?

Sashi vỗ vai trấn tĩnh Aoi khi thấy cô đang rất hoảng loạn.

-Chưa.........chưa ạ.

-Được rồi, chuyện này tốt nhất là không nên để nhiều người biết.

-Vậy bây giờ cô tính làm thế nào? Cứ im lặng như vậy à?

-Chuyện này em không cần lo, cô biết phải giải quyết như thế nào, nhưng mà........cô muốn em giúp một việc.

-Chuyện gì?

-Đề phòng xa thôi, thực ra ở trong thư viện...........

Cuộc nói chuyện ngày càng nhỏ dần khiến Chihiro không nghe được gì, định nhích ra ngoài một chút thì vấp phải cái bật cửa liền té nhào ra đất, gây ra sự chú ý của hai người kia.

-Chihiro? Chị đang làm trò gì ở đó vậy?

-Hả? Ờ thì.........mà hai người đang nói chuyện gì thế?

-Chỉ là một chút việc riêng thôi, không có gì đâu, vào trong thôi nào.

Nói rồi Sashi và Aoi liền bỏ đi vào trong khiến Chihiro cảm thấy khó hiểu.

.

.

Suốt buổi hôm đó Aoi vẫn giữ thái độ lo sợ điều gì đó, lâu lâu lại cùng Sashi ra ngoài nói chuyện gì đó. Điều này làm Chihiro có chút ngứa mắt, trong lòng trở nên khó chịu bực bội vô cùng, nhân lúc người kia vừa trở vào liền kéo ra ngoài vườn nói chuyện.

-Này, rốt cuộc dạo này em bị cái gì thế? Cái mặt lúc nào cũng lo sợ nhưng lúc hỏi lại chẳng chịu nói ra, nói chị nghe xem có chuyện gì?

-Sao chị cứ hỏi mãi cái câu đó thế? Tôi đã nói là không có chuyện gì rồi mà, phiền phức thật.

Aoi bực bội định bỏ vào trong nhưng lại bị người kia nắm tay kéo vào trở lại.

-Khoan đi đã! Chị còn chưa nói xong, lúc nãy em và Sashi-sensei nói chuyện gì?

-Chị hỏi làm gì?

-Tại sao em lại có thể nói với Sashi-sensei mà lại không thể nói với chị?

-Tôi muốn nói với ai thì là quyền của tôi, có liên quan gì tới chị à?

-Tất nhiên là có rồi! Chị là lớp trưởng, em muốn nói cái gì thì cũng phải nói với chị trước chứ!

-Chị bớt nói nhảm đi, so với chị thì Sashi-sensei đáng tin hơn nhiều!

Chihiro kinh ngạc trợn mắt trước câu nói vừa rồi, trái tim vỡ nát như bị ai đó đâm một nhát đau điếng, vẻ mặt nghệch ra sốc không tả nổi, hai chân lảo đảo như bị mất đi sức lực, chui vào một góc bức hoa mà tuki.

-Aoi, Chiichan, hai người làm g......eh? Chiichan bị làm sao thế?

Đúng lúc đó Madoka bước ra gọi cả hai vào, trông thấy Chihiro đang ngồi một góc liền thắc mắc.

-Kệ chị ta đi, tụi mình vào thôi.

Nói rồi Aoi kéo Madoka vào trong bỏ lại Chihiro một mình ở đó.

------------------------

Ngày hôm sau khi quay lại trường, cả bọn gần như tá hoả khi thấy tủ đồ của mình đã bị cạy và xới tung lên.

-Trời đất! Chuyện quái gì thế này?!

Haruppi kinh ngạc nhìn cửa tủ đồ mình bị mở toan ra.

-Ai đã làm chuyện này chứ?

-Chả biết nữa.

Cả bọn lo lắng kiểm tra lại đồ đạc của mình xem có mất gì không, chợt Miku từ bên ngoài hớt hả chạy vào.

-Này này! Nghe nói phòng giáo viên cũng bị lục lọi đấy.

-Thiệt á?! Là ai bị vậy?

-Sashi-sensei và Oota-sensei.

-Không còn ai nữa sao?

-Không.

-Quái lạ, tại sao chỉ có lớp tụi mình là bị lục tủ thôi nhỉ? Mấy lớp kia đâu có.

Mao xoa cằm suy nghĩ, Natsumi lúc này mới chú ý tới Chihiro đang nằm dài trên bàn một cách rầu rĩ.

-Ê, tủ đồ của cậu cũng bị lục kìa sao không kiểm tra lại đồ đạc đi?

-Kệ nó, mất mua cái khác.

-Trời.......giàu ghê, làm gì mới sáng sớm trưng cái bản mặt rầu rĩ vậy? Mất tiền hả?

-Còn hơn cả mất tiền, lòng ngực tớ bây giờ đau quá~

-Chị ấy bị sao vậy?

Misaki ái ngại hỏi.

-Chắc trời nóng quá nên lên cơn ấy mà, kệ đi.

Natsumi tặc lưỡi, phẩy tay đáp. Lúc này Aoi chợt nhớ ra gì đó liền kéo Sae ra khỏi lớp, Chihiro hiếu kì định đi theo thì Sashi và Rabutan lại bước vào.

-Sashi-sensei, tủ đồ của tụi em.......

-Cô biết rồi, lúc nãy bàn làm việc của cô và cô Aika cũng bị lục lọi, mấy em kiểm tra lại xem coi mình có mất gì không.

-Tụi em kiểm tra rồi, không bị mất gì cả.

-Bên của cô cũng không mất gì, cô nghĩ chắc là có ai muốn gây sự thôi.

-Đứa nào mà ăn ở rỗi hơi thế? Giờ tủ không đóng lại được nữa rồi, tính sao đây?

-Chút nữa thầy hiệu trưởng sẽ cho người sửa lại mấy cái tủ, còn giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Nako, em ra kêu hai em kia vào lớp giúp cô.

-Vâng ạ.

Cả bọn quay về chỗ ngồi, bắt đầu tiết học.

.

Giờ ra chơi, Chihiro lập tức chạy lên chỗ Sae mà hỏi chuyện lúc nãy.

-Nè Sae, lúc nãy Aoi kéo cậu ra ngoài làm gì vậy?

-À, em ấy hỏi tớ là dạo này có thấy Sashi-sensei đến thư viện hay không.

-Sashi-sensei? Tại sao Aoi lại như vậy?

-Tớ cũng không biết nữa.

Sae nhún vai đáp.

-Kì lạ, hai người họ thật ra đang giấu cái gì mà không muốn cho mọi người biết chứ?

Chihiro nheo mày một cách khó hiểu, chợt cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước.

"Đề phòng xa thôi, thực ra ở trong thư viện....."

-Chả lẽ ở trong thư viện có gì ư?

.

.

.

Chihiro nhìn khắp các kệ sách xung quanh, lập từng cuốn sách ra xem nhưng không có gì kì lạ cả.

-Chậc, rốt cuộc thì ở trong này có chứa cái khỉ gì mà tìm hoài không thấy vậy?!

"LỘP CỘP"

-Hử?

Bất chợt có tiếng động nhỏ phát ra từ bên kệ sách bên cạnh, Chihiro nhíu mày đi xem thử thì trông thấy Aoi đang lục lọi những cuốn sách như đang muốn tìm gì đó.

-Em đang tìm gì đấy?

Aoi giật mình làm rơi cuốn sách trên tay, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.

-Ờ, thì.........tôi.........tôi đang........tìm đồ bị rơi thôi.

-Tìm đồ bị rơi thì sao lại tìm trên kệ sách?

-Thì........lỡ khi lúc nãy tôi đọc sách đâu đó rồi vô tình để đó thì sao.

-Nếu vậy thì em cứ việc tìm trong mấy hộc kệ là được rồi, việc gì phải lấy hết sách ra chứ?

-Bây giờ tôi muốn tìm ở đâu thì đó là chuyện của tôi! Bộ có vấn đề gì với chị sao mà chị hỏi lắm thế, rốt cuộc thì chị muốn cái gì đây?!

-Em và Sashi-sensei thực ra đang giấu giếm chuyện gì mà không muốn cho ai biết? Tại sao cứ phải bí mật làm cái gì chứ?

-Chị hỏi làm cái gì? Có liên quan gì tới chị sao?

-Tất nhiên là có! Nó làm cho chị rất khó chịu!

-Mắc gì chị khó chịu?

-Tại hai người đi với nhau!

-Vậy thì có liên quan gì?

-Thì tại........ASSSSSI!!!

Chihiro bực bội vò rối mái tóc mà vùng vằn bỏ ra khỏi thư viện.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Assssi......bực mình thiệt chứ! AAA~~~mou! Tại sao lại cứ cảm thấy khó chịu vậy nè?

Chihiro quằn quại vò rối mái tóc của mình mà không màn đến ánh mắt của người đi đường, cái cảm giá khó chịu dấy lên mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước và cả thái độ của ai đó, trong đầu lại nghĩ ra những viễn cảnh không mấy hay ho.

-Dẹp dẹp dẹp, có lẽ không phải như vậy đâu........không phải.

Tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh, đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi rảo bước đi. Bất chợt cô trông thấy Sashi từ xa đang đi đâu đó, dáng vẻ có vẻ rất gấp gáp.

-Sashi-sensei? Cô ấy đi đâu mà vội thế nhỉ? Hay là mình theo xem sao, có khi biết được cô ấy và Aoi đang giấu giếm điều gì.

Nghĩ là làm, cô liền nhanh chóng bí mật bám theo sau lưng Sashi.

____________________

Cô bám theo Sashi đến bãi đỗ xe của một công ty nào đó, vừa rẽ vào bên trong toà nhà thì đã bị mất dấu.

-Hể? Cô ấy biến đâu mất rồi?

Chihiro nhìn xung quanh bãi đỗ xe rộng thênh thang mà tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu.

-Thiệt tình chứ, người gì đâu mà biến mất nhanh dễ sợ.

Ngay lúc bản thân định rời đi thì chợt cô trông thấy một người đàn ông nào đó đang nói chuyện với một người khác ở gần đó, hiếu kì cô liền núp vào cây cột gần đó mà nghe thử.

-Tiền đây, còn thứ mà tôi yêu cầu đâu?

-Đây, mẫu đề thi năm nay mà Bộ Giáo Dục vừa đưa ra, tôi nghĩ với tầm này thì con anh dễ dàng vượt qua rồi.

Người đàn ông kia lấy ra một tập hồ sơ đưa cho người kia rồi nhận lấy phong bì.

~Chihiro pov~

Đề thi năm nay? Sao đột nhiên lại có đề thi ở đây nhỉ? Với cả người đàn ông kia nhìn trông rất quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

~End pov~

Đang suy nghĩ miên mang thì bất ngờ có ai đó từ phía sau bịt miệng cô kéo ra phía sau của chiếc xe nọ.

-Suỵt, đừng la lớn.

Sashi đưa tay lên miệng chỉ ý nói khẽ, ngước lên nhìn xung quanh rồi quay sang cô.

-Tại sao em lại ở đây? Nãy giờ em nghe được gì rồi?

-Ờ, thì.......nhưng sao cô lại hỏi vậy? Chả lẽ.......cô đang theo dõi hai người đó ư??!

-Ừm, nhưng mà em đã nghe được những gì rồi?

-Thì........nhưng mà chuyện này là sao? Cái gì mà có đề thi năm nay gì đó ở đây nữa?

-Thật ra thì..........trong trường mình đang có vụ mua bán gian lận các đề thi và bài kiểm tra.

-Cái gì!? Cô nói có thật không? Vậy cái người đàn ông kia là một trong các giáo viên của trường mình ư?

-Ừ, cô cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng thôi, cơ mà cô có chuyện muốn nhờ em.

-Chuyện gì?

-Ở trong thư viện cô có để một cái USB chứa đựng bằng chứng tố cáo hành vi gian lận này, cô muốn em tìm nó rồi đưa cho Bộ Giáo Dục giúp cô.

-Nếu cô có bằng chứng rồi thì sao không đem đi tố đi?

-Cái video đó chỉ quay được phía sau thôi với cả nó rất là mờ, không đủ để làm bằng chứng đâu.

-Nhưng nó ở đâu?

-Một kệ sách bí mật, em thông minh lắm mà, cô tin rằng em sẽ tìm ra thôi.

Sashi mỉm cười xoa đầu Chihiro rồi lấy một cái nón kết ra đội cho cô, ngước lên nhìn xung quanh.

-Bây giờ ở phía cửa thoát hiểm bị chặn rồi, em hãy khom người di chuyển phía sau mấy chiếc xe này rồi tiến lại cái thang máy đằng kia và chạy đi có biết chưa?

-Xì, cô nói cứ như đang ở trong phim mafia vậy.

-Thế theo em, trong phim mafia khi kẻ theo dõi bị phát hiện thì họ sẽ bị gì?

-Hừm.........họ sẽ chạy đi rồi bị tóm lại, sau cùng sẽ bị giết để bịt đầu mối.

-Thế em hãy nhìn ra phía lối thoát hiểm đi.

Chihiro chồm dậy, ló đầu nhìn theo hướng tay Sashi chỉ. Ở lối cửa thoát hiểm có hai tên vệ sĩ cao to đang đứng chặn ở đấy.

-Chỉ có hai tên thôi mà, dư sức để em hạ được.

-Hai tên đó cao hơn em nửa cái người lận đấy, nhắm đánh lại không?

-Giời, chuyện nhỏ.

-Vậy lỡ có súng thì sao?

-Thì em sẽ chạy.

Chihiro nói xong liền bị Sashi kí một cái đau điếng vào đầu.

-Nhiễu sự, đi lẹ đi.

-Nhưng cái kệ sách bí mật ở đâu?

-Nếu em không tìm được thì hãy tìm Sae, em ấy có thể sẽ giúp được.

-Hả? Nhưng mà........

-Ai đó?!

Một tên vệ sĩ bắt đầu tiến về phía nơi cả hai đang trốn, Sashi nhanh chóng kéo Chihiro sang một chiếc xe khác mà trốn.

-Nhớ kĩ lời cô nói, giờ thì đi mau đi.

Nói xong Sashi liền lao ra đấm vào mặt tên đó một cái rồi chạy về phía lối thoát hiểm, Chihiro nhân cơ hội đó liền mon men theo hàng xe rồi chạy tới bấm cửa thang máy mở ra, nhanh chóng đi vào bên trong.

.

.

.

.

.

Tại siêu thị đối diện.

-Để coi nào........hành lá, thịt băm, khoai tây, táo, cà rốt........còn thiếu thứ gì không nhỉ?

Rabutan vừa đi vừa kiểm tra lại những thứ mình đã mua, bỗng nhiên có ai đó va mạnh vào người khiến cô té nhào ra đất.

"BỊCH"

-Ittai........xin lỗi, tôi đang vội!

Chihiro ngượng dậy, gấp gáp chạy đi mất.

-Eh? Đó không phải là Chihiro sao? Em ấy làm gì mà vội vậy?

Rabutan khó hiểu nhìn theo bóng lưng kia, phủi tay nhặt lấy mấy món đồ rơi dưới đất rồi đứng lên định đi, bất chợt...........

-Hử? Kia là..........

.......................

Trong khi đó, Chihiro vội vã chạy đến nhà Sae, gấp gáp nhấn chuông liên tục.

"CẠCH"

-Hể, Chiichan? Cậu đến tìm tớ có việc gì không?

Sae thắc mắc nhìn Chihiro đang chống tay thở hồng hộc.

-Hờ........hờ........Sae này, cậu có biết trong thư viện có cái kệ sách bí mật nào không?

-Hả?

-Bây giờ tớ đang rất là gấp, cậu mau nói cho tớ biết cái kệ sách đó ở đâu đi.

-Cậu nói gì tớ không hiểu lắm, kệ sách bí mật gì?

-Giỡn hoài, đó giờ cậu ở trong thư viện mà không biết tới cái kệ sách đó ư?!

Chihiro kinh ngạc nhìn Sae đang bối rối.

-Tớ xin lỗi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ mới nghe nói có cái kệ sách bí mật gì đấy.

-Vậy.......vậy à? Cám ơn cậu nhiều.

Chihiro cười ngượng rồi quay lưng bỏ đi, bây giờ cô phải làm sao đây?

-Hazzzzzi, bây giờ mình nên làm gì đây? Cơ mà........không biết là Aoi có biết gì về chuyện này không nhỉ?

.

.

Ngày hôm sau, Aoi ở trong thư viện liên tục lục tìm xem có thứ gì kì lạ hay không nhưng vẫn không tìm được gì, lúc này Chihiro từ bên ngoài bất ngờ xông vào.

-Này Aoi, chị có chuyện muốn hỏi.

-Lại gì nữa đây?! Sao chị cứ hõi mãi về c.........

-Em đã biết rồi có đúng không?

-Hả?

-Em đã biết về việc trường mình đang mua bán gian lận đề thi có đúng không?

-Làm.........làm sao mà chị biết?

Aoi ngỡ ngàng nhìn Chihiro đang rất giận dữ.

-Chuyện đó không quan trọng, tại sao chuyện như thế mà em lại không nói cho chị biết chứ?!

-Nói với chị thì có được gì? Lúc đó tôi bị đe doạ đến không thể làm gì được!

-Dẫu vậy em vẫn có thể nói với chị mà, tại sao lại cứ im lặng mãi chứ?

-Tại vì........tôi sợ.

-Sao cơ?

-Tôi sợ.........hức.........ông ấy đã doạ.........nếu tôi mà dám tiết lộ cho ai biết thì.......hức.......ông ấy sẽ làm hại mẹ tôi, vì vậy..........tôi sợ lắm.

Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, cổ họng nghèn nghẹn bắt đầu nấc lên. Chihiro tức giận siết chặt bàn tay mình, nhẹ nhàng ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng mà vỗ về.

-Đừng sợ.......có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em mà.

Aoi thoáng ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng, không hiểu sao cô lại thấy thật yên bình khi được người ấy ôm chặt, một cảm giác thật ấm áp lạ thường.

Sau khi cảm nhận được người kia đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Chihiro lúc này mới buông cô ra, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

-Đừng sợ gì hết, dù có chuyện gì hay gặp nguy hiểm thì chị cũng đến và bảo vệ em. Giờ thì nói chị nghe nào, em có biết người đứng sau chuyện này là ai không?

Aoi ngập ngừng gật đầu, Chihiro mới ôn tồn hỏi tiếp.

-Có thể cho chị biết đó là ai không?

-Chị định làm gì?

-Hôm qua Sashi-sensei có nói với chị là cô ấy đã giấu một cái USB có chứa chứng cứ về việc mua bán đề thi, nhưng mà cô ấy lại không nói rõ là nó ở đâu.

-Cô ấy nói là để chỗ nào?

-Trong một kệ sách bí mật, còn nói nếu chúng ta không tìm ra thì có thể hỏi Sae nhưng mà bản thân cậu ấy lại còn không biết cái kệ sách ấy là cái gì.

-Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Từ hôm qua tới giờ tôi tìm hoài mà không thấy cái USB nào cả.

-Thì phải cố gắng tìm cho bằng được cái nơi mà Sashi-sensei nói thôi, nhưng mà em vẫn chưa cho chị biết cái người đứng sau chuyện này là ai.

-Ng.......người đó.......

Aoi ngập ngừng, lo lắng quay mặt đi chỗ khác.

-Đừng sợ, cứ việc nói ra đi.

-Đó........đó là..........

........................

Lớp F.

-Hôm nay cô Oota xin nghỉ nên là thầy sẽ dạy thế cô ấy vài hôm.

Vị giáo viên đặt tập sách xuống bàn, điềm đạm nói.

-Sao Oota-sensei lại xin nghỉ vậy ạ?

Nako thắc mắc, giơ tay.

-Cô ấy bảo là có việc cần làm, mấy em lấy tập sách ra nào.

-Vâng ạ.

.

Sau giờ tan học, Chihiro lén trốn ở lại thư viện để tìm cho bằng được cái USB mà Sashi đã giấu, cô lục từng kệ sách, thậm chí mang hết tất sách ra nhưng vẫn không tìm được gì.

-Quái lạ, rốt cuộc thì cái kệ sách gì đó nó nằm ở đâu chứ?

Vừa nói cô vừa lật ngược cuốn sách nọ kia xuống, đặt cuốn sách về chỗ cũ rồi tiến về phía mấy cái bàn học ở gần đó, thò tay vào hộc bàn mà tìm kiếm.

-Chậc, chả lẽ trong cái trường này còn cái thư viện nào sao? Nhưng mà nếu có thì chắc Sae đã nói với mình rồi.

Chihiro xoa cằm suy nghĩ, bàn tay gõ gõ nhịp lên mặt bàn.

-Asssssssi! Bực mình quá đi!

Cô bực mình đập mạnh xuống bàn, thuận chân đá cái ghế vào cái tủ kính kia khiến tấm kính rơi xuống đất mà vỡ tan.

"XOẢNG"

-Chết cha, lỡ chân rồi.

Cô vội vàng đi lấy chổi để quét nhưng ở trong tủ lại không có cây chổi nào.

-Eh? Sao không có cây chổi nhỉ? Mà cái gì đây?

Cô đưa tay mở ngăn tủ nhỏ bên trong ra xem, bên trong đựng những cọng dây thun và vài cuộc băng keo nhỏ.

-Khoan đã, có khi nào.......

Như nghĩ ra được điều gì đó, Chihiro lập tức chạy đến những kệ sách mà kiểm tra lại, khoé miệng nhếch lên thích thú.

-Thì ra là vậy, mình hiểu rồi.

"CỘP......CỘP"

-Ai đó?!

"BỐP"

-Agh..........!!

Từ trong bóng tối, một người đàn ông nào đó bước vào, trên tay cầm cây gậy bóng chày, khoé miệng nhếch lên nhìn Chihiro bất tỉnh dưới sàn.

-Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro