
Chap 26: Chuyến đi chơi nguy hiểm.
Kì thi học kì sắp tới gần, tất cả học sinh đều phải chuẩn bị cho kì ôn thi căng thẳng này và đương nhiên lớp F cũng không ngoại lệ.
-Bài này cậu làm sai rồi này, làm lại đi.
Nako khoanh tròn những chỗ sai rồi đưa cho Miku, cô nhóc nhìn cuốn tập được khoanh tròn đầy ra mà thở dài.
-Eh~làm lại nữa sao? Sao mà làm sai hoài vậy?
-Bài này dễ mà, cậu chỉ cần nắm rõ công thức thôi.
-Dễ thì cậu làm thử đi.
-Dẹp đi, làm rồi để cho cậu coppy à? Miễn.
-Xì~
Miku bĩu môi nằm dài ra bàn nghịch nghịch cây bút, chợt cô quay sang kéo áo Erena ngồi phía bên.
-Gì thế?
-Rảnh không? Làm giúp em mấy chỗ khoanh tròn này với *đưa cuốn tập qua*.
Erena nhướng mày cầm cuốn tập lên xem, vừa định cầm bút lên thì bị Nako ném cây thước qua.
-Sakamoto Erena, chị để yên cho cậu ta tự làm, cấm đụng vào.
Nako trừng mắt khiến Erena nuốt nước bọt, lẳng lặng ngồi im làm bài tiếp.
Trong khi đó thì Chihiro nằm dài ra bàn một cách chán nản, định xách ghế qua bàn Aoi mà chọc ghẹo nhưng vừa đến thì trông thấy cứ thẩn thờ nhìn chằm chằm vào quyển sách.
-Em sao vậy?
Không thấy người kia trả lời, Chihiro lấy làm lạ mà hỏi tiếp.
-Nè, Aoi.....Aoi!
-Ha.......hả? Có chuyện gì?
-Em bị sao thế? Nãy giờ chị gọi mà em không trả lời gì cả.
-À không.........tại tôi đang suy nghĩ vài chuyện nên không chú ý thôi.
Aoi cười ngượng rồi tiếp tục làm bài tiếp, Chihiro thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm nên quay về chỗ ngồi.
-Sao dạo này Sashi-sensei làm gì nghỉ hoài thế nhở?
Natsumi chống cằm hỏi.
-Ai biết, chắc là bả đang đi du hí ở đâu đó rồi quên lối về cũng nên.
"CỐP"
Chihiro vừa dứt câu thì bất ngờ một vật gì nặng nặng đập vào đầu mình.
-Hay nhỉ? Dám nói xấu cô lúc cô không có ở đây ha?
Sashi đứng thình lình ở đằng sau, "mỉm cười" nhìn học trò của mình.
-Hể? Sashi-sensei, tôi tưởng là ngày mốt cô mới đi dạy lại chứ?
Rabutan ngạc nhiên.
-À, tại vì việc riêng của tôi giải quyết xong rồi nên tôi mới đi dạy lại thôi, mấy ngày cô trông tụi nhỏ có rắc rối gì không?
-Sashi-sensei, tại sao cô không hỏi là trong lúc cô nghỉ dạy thì tụi em đã gặp phải rắc rối gì đi mà cô chỉ quan tâm là tụi em có làm gì Oota-sensei là sao?
Meru chống cằm khinh bỉ nhìn cô giáo kính yêu của mình.
-Tại vì cô biết nếu các em có gặp chuyện gì thì cũng tự đi mà giải quyết thôi có đúng không? Như là vụ làm sập ghế rồi đổ bọ lên người cô giáo dạy thay chẳng hạn.
Chihiro, Natsumi, Meru và Miku giả vờ ngó lơ chỗ khác, trán đứa nào đứa nấy đều đổ mồ hôi hột.
-Sao cô ấy biết hay dữ vậy?
Sashi nhếch miệng thích thú rồi quay sang cả lớp.
-Còn mấy tuần nữa là tới kì thi rồi, để giảm bớt sự áp lực cho các em nên cô định là sẽ dẫn các em đi biển cho các em xả láng một bữa.
-Biển á? Thiệt hả?
-Ừ.
-Cô không nói xạo đó chứ?
-Thế giờ cô huỷ khách sạn há?
-Ấy ấy! Tụi em chỉ giỡn thôi mà~
Cả bọn lập tức đứng bật dậy khi thấy Sashi móc điện thoại ra.
-Vậy tối nay các em về chuẩn bị đồ đạc ngày mai chúng ta sẽ đi, chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết thôi đấy.
-Okê~
........................
Sáng hôm sau, cả bọn đã tập trung đầy đủ tại nhà Rabutan do Sashi chỉ thị nhưng cái người chủ xị lại chưa có mặt.
-Asssssi, cái bà cô này làm gì mà đến lâu thế? Bảo 6h45 tập trung tại đây mà giờ chưa thấy tăm hơi là sao?
Haruppi nhăn nhó nhìn cái đồng hồ của mình.
-Có khi nào tụi mình bị troll một vố không ta? Dám lắm à.
Miku chép miệng, bất chợt bên ngoài có tiếng còi xe.
"TING.........TING"
-Mới nhắc tới rồi kìa, đi thôi.
Nói rồi Chihiro xách balo của mình và Aoi ra xe, cả bọn cũng lật đật mang đồ ra.
-Xin lỗi các em, cô ngủ quên nên tới trễ.
Sashi mở cốp xe bỏ hành lí vào.
-Cũng may là cô tới rồi đấy, không thì tụi em kéo nguyên đám qua nhà cô tính sổ rồi.
-Ủa, có vụ đó nữa hả?
Erena ngơ ngác hỏi liền nhận được cái cốc đầu từ Haruppi.
-Im lặng đi.
-Mấy em muốn tới là một chuyện, nhưng biết nhà cô ở đâu không thì lại là chuyện khác đấy. Thôi, lên xe nào.
Cả bọn nghe vậy liền nhanh chóng leo lên xe, sau khi ổn định chỗ ngồi xong thì xe bắt đầu lăn bánh. Miku ngồi phía trên bắt chuyện.
-Nè nè, hôm qua em đi ngang qua khối 12 ấy, có mấy đứa thì thầm ghen tị với lớp mình đấy.
-Sao thế?
Meru nhướng người lên hóng hớt, sẵn thò tay bóc vài miếng bánh của Nako.
-Tụi mình được Sashi-sensei dẫn đi chơi trong khi tụi nó phải nai lưng ra mà học nên ghen tị.
-Ha, vậy tụi em nên cảm ơn cô vì cô là một sensei tốt nhất trên đời này đấy.
-Vâng vâng, cảm ơn Sashihara-sensei, thân lớp trưởng và lớp phó tụi em xin tặng cô nguyên bịch snack để cô và Oota-sensei có thể đút nhau ăn trong lúc đang tâm tình mà lái xe.
-Ya! Hai cái đứa này!
Sashi đỏ mặt quay ra đằng sau hét, Chihiro và Natsumi hí hửng đập tay với nhau.
-Tặng kèm luôn chai nước và cái ống hút để lát ăn xong khỏi khát.
Miku hùa vô khiến cả bọn bật cười.
-Mấy cô trò đùa giỡn với nhau vui nhỉ?
Rabutan bật cười khi thấy Sashi cùng đám nhóc đùa giỡn với nhau.
-Thật ra thì em luôn muốn sập bẫy cô ấy một lần nhưng không hiểu sao đến lúc cuối thì toàn là người khác dính chưởng không.
Chihiro bất mãn, nói.
-Đó là do em không chịu kiểm tra trước thôi.
-Hứ, dù cho có kiểm tra lại đi chăng nữa thì cô chẳng bao giờ dính cả.
-Chuẩn.
Mao giơ ngón tay cái.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy quãng đường dài, nhóm Chihiro đã ngủ thiếp đi, lúc này chỉ còn Rabutan thức trò chuyện với Sashi để cho cô khỏi buồn ngủ.
-Nếu cô buồn ngủ thì cứ chợp mắt chút đi, tôi không sao đâu.
Sashi lên tiếng khi trông thấy Rabutan cứ thay đổi tư thế mãi.
-À không, chỉ tại tôi hơi lạnh tí thôi.
-Lạnh hả? Vậy để tôi tắt điều hoà đi.
-Thôi khỏi đi, tôi sợ tụi nhỏ sẽ thấy nóng.
Rabutan chỉ qua nhóm Chihiro đang ngủ say sưa.
-Vậy cô mặc tạm áo khoác của tôi đi, hơi cũ tí nên cô đừng chê.
Sashi đưa cái áo khoác màu xanh lục cũ kĩ của mình cho cô.
-Ô, áo khoác của cô trông giống đồ học sinh ghê ha? Có cả chữ phía sau nữa này.
-À cái đó là đồ học sinh cũ của tôi ấy mà, tối qua trời mưa nên mấy cái áo của tôi chưa có khô hẳn.
Chihiro ở phía sau gật gà ngủ thì tỉnh giấc, khẽ vươn vai một cái cho đỡ nhức mỏi, cô mơ màng nhướng người lên phía trước xe.
-Tới chưa thế ạ?
-Em dậy rồi à Chiichan? Chưa tới đâu nên em ngủ thêm chút nữa đi.
Rabutan quay xuống đáp.
-Dạ thôi, em tỉnh ngủ rồi.
Chihiro vuốt lại tóc mình rồi thò tay lấy bịch snack trong túi Nako ra ăn, bất chợt cô nhìn qua cái áo khoác mà Rabutan đang mặt, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong tâm trí cô.
-Cái áo đó..........
-Ưm.........
Cùng lúc đó Aoi cũng tỉnh giấc, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhìn xung.
-Chúng ta tới đâu rồi?
-Em dậy rồi hả? Muốn ăn không?
Chihiro đưa bịch snack qua nhưng Aoi liền đẩy ra.
-Không ăn đâu, tôi muốn uống nước cơ.
-Nước của em nè.
Rabutan quay xuống đưa chai nước.
-Em cám ơn, còn bao nhiêu phút nữa mới tới vậy?
-Nửa tiếng nữa, cũng sắp tới nơi rồi.
.
.
Đến nơi, cả bọn (trừ Chihiro và Aoi) mắt nhắm mắt mở lờ đờ ngồi nguyên hàng dài trên sofa của khách sạn, trong lúc đợi Sashi đặt phòng Chihiro đi đến chỗ Rabutan.
-Ờm........Oota-sensei, cho hỏi cô cái này một chút.
-Em muốn hỏi gì?
-Cái áo khoác mà cô đang mặc........là của cô à?
-Hả? À không, là của cô Sashi đấy.
-Sa........ Sashi-sensei?!
-Ừm, lúc nãy ở trên xe cô cảm thấy lạnh với cả cô quên mang áo khoác theo nên cô Sashi đã cho cô mượn, em hỏi có gì không?
-Dạ không, tại em thấy nó đẹp nên hỏi thôi.
Chihiro xua tay đáp, cùng lúc đó Sashi đi tới.
-Các em à, bây giờ chúng ta chỉ có........
Nhân lúc Sashi đang tập trung nói thì Chihiro bất ngờ lao đến tung cú đấm nhưng Sashi nhanh chóng né được, liền chụp lấy cô bẻ ngược ra sau rồi gạt chân khiến cô ngã oạch xuống.
-A đau đau!
Chihiro nhăn mặt hét lên khi bị Sashi bẻ tay ra sau.
-Hai người đang làm trò gì thế? Chơi trò vật nhau à?
Mao nhíu mày nhìn hai con người đang nằm rạp dưới đất kia.
-Đúng thế, tụi cô đang chơi trò vật lộn trong lúc chờ tiếp tân kiểm tra lại phòng thôi ấy mà.
Sashi kéo Chihiro đứng dậy, phủi lại người cô rồi quay sang cả đám.
-Bây giờ chỉ còn 5 phòng mà thôi. cô với cô Aika sẽ ở chung một phòng, còn lại thì các em tự chia phòng với nhau đi.
Vừa nghe xong thì Meru lập tức chạy tới giựt lấy chìa khoá phòng.
-Em với Mio một phòng!
-Em với Madoka cũng thế.
Natsumi lấy chìa khoá phòng mình rồi mang hành lí lên phòng trước, Chihiro cũng lấy chìa khoá rồi kéo Aoi đi.
-Rồi tụi mình ở chung phòng à?
Sakura ngơ ngác hỏi những người còn lại.
-Không, em ngủ ngoài sảnh ấy.
Nói rồi Haruppi liền mang hành lí lên phòng, những người còn lại cũng đi theo sau.
-Ê ê, chờ với!
Sakura vội vã chạy theo.
.
Trên phòng ChiiAoi, Chihiro vừa vào phòng liền nhảy phóc lên giường.
-Oa~thoải mái quá đi~
Aoi không nói gì mà nằm dài xuống giường, úp mặt xuống gối. Chihiro thấy lạ liền hỏi.
-Em sao thế?
-Không có gì.
-Lúc nào chị hỏi em cũng nói câu đó là sao? Nói chị nghe xem có chuyện gì.
Cô đi tới kéo người kia ngồi dậy nhưng bị người kia đẩy ra.
-Đã bảo là không có gì mà, chị phiền quá đấy!
Nói rồi Aoi bỏ ra khỏi phòng, Chihiro nhìn thái độ của cô mà cảm thấy khó chịu, bực bội đạp phăng cái gối đi rồi nằm phịch xuống giường.
Tới gần trưa, Rabutan qua phòng từng đứa kêu dậy để đi ăn trưa.
-Eh? Nako, Miku, Erena với Misaki đâu rồi?
Meru hỏi khi không thấy bốn người kia đâu.
-Lúc nãy Miku rủ ba đứa kia ra cái hang gì ở gần biển chơi rồi, mà Natsumi và Madoka đâu? Sashi-sensei nữa.
-Sashi-sensei thì bảo có việc bận nên đi rồi, còn hai người kia thì đánh lẻ đi chơi riêng, đi thôi.
Nói xong cả đám dắt nhau ra chợ gần đó, trong khi đó ở bên nhóm Miku.
-Nè Miku, cái hang mà em nói ở đâu vậy?
Erena hỏi khi nãy giờ cả bọn đã đi một đoạn khá xa.
-Kia kìa, gần tới rồi.
Miku chỉ về phía cái hang ngay sát mõm đá.
-Nhìn nó tối quá vậy? Vô trong đó có sao không?
Misaki lo ngại, hỏi.
-Không có sao đâu mà, đi lẹ lên.
Cả bốn người bắt đầu bước vào hang, Miku và Erena lấy đèn pin ra soi đường.
-Cái hang này nó dẫn ra tới đâu thế? Mà hình như có cái bảng cấm này.
Nako chỉ vào cái bảng cấm cũ kĩ ở một góc.
-Không sao đâu mà, người ta để đó chỉ để cấm người khác vào thôi.
-Nhưng rủi có xảy ra chuyện gì rồi sao?
-Lo xa quá à, tớ đảm bảo không có gì đâu.
-Ờ cậu nói hay lắm, đến lúc nguyên đám có chuyện thì cậu chịu trách nhiệm đấy.
Nói rồi cả bốn tiếp tục tiến vào sâu trong hang động, đi được một đoạn thì Erena vô tình đạp trúng cái gì đó.
"BONG"
-Ôi má ơi! Cái gì vậy?
Cô giật mình rọi đèn pin xuống đất, là một vỏ lon cũ.
-Nè, rốt cuộc thì cái hang động này nó dẫn tới đâu vậy? Nãy giờ tụi mình đi được một đoạn khá xa rồi đó.
Misaki sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Nako
-Cứ đi tiếp đi, chắc là có lối ra bí mật nào đó cũng nên.
Miku vừa nói vừa soi đèn pin khắp nơi, chợt cô trông thấy một ngã rẽ khác.
-Ở đây có ngã rẽ này, đi thôi.
Thế là cả đám lại tiếp tục đi tiếp vào bên trong, bốn người cứ đi mãi đi mãi thì đột nhiên từ đâu đó vang lên những âm thanh kì lạ.
"CỘP.......CỘP.......CỘP"
-Âm thanh gì thế?
Nako quay sang hỏi.
-Không biết nữa, mà nghe nó rợn rợn sao ấy.
-Có khi nào lát nữa có nguyên cái xác ướp bật ra không?
-Ya Tanaka Miku! Đừng có mà nói ba cái điều rùng rợn nữa coi!
-Rùng rợn gì chứ, cái này là tớ đang ví dụ thôi mà.
-Ví dụ cái khác đi, như là.........
Bất chợt từ phía sau có ai đó nắm lấy vai Nako kéo ra đằng sau.
-Oái!
-Nako!
Miku nhanh chóng chạy tới đá vào người kẻ đó khiến hắn ngã sõng soài ra đất, cô vội nắm tay Nako kéo về phía mình rồi hô hoán với hai người kia.
-Eretan, coi chừng Misaki đấy!
-Hả?
-Grừ........
Kẻ đó bất ngờ đứng dậy nắm lấy cổ áo Erena vật cô xuống đất, nhặt lấy hòn đá gần đó giơ lên nhưng cô nhanh chóng co chân đạp một phát vào bụng hắn ta rồi nắm tay Misaki chạy đi.
-Chạy mau! Rời khỏi chỗ này nhanh lên!
Cả đám chạy thục mạng ra khỏi nơi đấy, lúc này kẻ kia liền ngượng dậy đuổi theo.
........................
Cùng lúc đó Natsumi cùng Madoka đi dạo trên bãi biển, tuy rằng nói là đi dạo nhưng không hiểu sao giữa cả hai lại nảy sinh một cảm giác ngượng ngùng.
-Trời hôm nay thật đẹp nhỉ?
-Ừm.
-Biển trong ghê, có thể ngửi được mùi của nó luôn này.
-Đúng nhỉ.
-Sao nãy giờ chị không nói gì hết vậy?
Madoka quay sang nhìn cái con người bên cạnh.
-Tại chị muốn để cho em nói mà.
-Nếu chị không chịu nói thì người ta sẽ tưởng em bị khùng đấy.
-Tại sao?
Natsumi hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn người con gái kia.
-Thì người ta thấy em nói chuyện một mình nên tưởng em có vấn đề chứ sao.
-Nhưng mà nói ra thì........đâu có hiếm người có vấn đề mà đẹp như em chứ đúng không?
-Ya, chị đang chế nhạo em đấy à?
Madoka đẩy nhẹ vai cô một cái, lườm nguýt.
-Haha....chị đùa thôi, mà đằng kia có xe kem kìa, em đợi chút để chị đi mua.
Nói rồi Natsumi chạy đi mua kem, Madoka ngồi xuống đất nhặt lấy những vỏ ốc gần đó xới xới đống cát lên, lâu lâi dùng tay nặn thành một hình hài nào đó. Lúc này Natsumi quay lại, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy mà lòng cảm thấy vui tươi, lén lút vòng ra phía sau người kia, cô nhân lúc em ấy không để ý liền nhảy ụp lên đống cát ấy khiến cả người cô dơ tèm nhem.
-Oái! Natsu, chị làm cái trò gì vậy?
Madoka đứng dậy phủi phủi đống cát trên người, liếc nhìn cái kẻ đang cười hề hề kia, đột nhiên Natsumi vơ lấy nắm cát ném vào người cô.
-Em không giỡn đâu, chị kì quá đấy Natsu.
-Nè, em có cảm cảnh này rất quen thuộc không? Lúc nhỏ chị cũng đã từng làm thế với em đấy.
-Hả?
-Khi còn nhỏ chúng ta đã gặp nhau ở công viên gần nhà, lúc đó chị cố bắt chuyện với em nhưng thèm trả lời gì cả, vậy nên chị đã nhảy ụp vào chỗ cát em đang chơi đấy nhớ không?
-Có.......chuyện đó nữa sao?
-Em thật không nhớ gì sao? Chị là Natsu nè, lúc nhỏ chị hay gọi em là Morippo đó, em thực sự không nhớ gì về chị hết sao?
Natsumi cố gợi nhớ lại những kí ức năm xưa nhưng có vẻ người con gái kia vẫn không thể nhớ được.
-Xin lỗi, em thực không nhớ gì cả.
-Tại sao? Chả phải lần trước đi ở cái thác nước chị đã vô tình gọi Morippo và em đã có phản ứng sao? Lúc đó em còn hỏi chị nữa kia mà.
Nét mặt Madoka trở nên bối rối hơn bao giờ hết, lúc đó cô vô tình phản ứng theo tự nhiên mà thôi.
-Madoka..........
Natsumi trở nên tuyệt vọng, người con gái cô tìm kiếm suốt biết bao nhiêu năm nay, ánh mắt hy vọng mong có thể khiến người ấy nhớ lại hết những gì trước đó nhưng trái lại sự hy vọng của thì Madoka chỉ buông một câu thở dài.
-Em thực sự xin lỗi chị, em.......em không thể nào nhớ được những chuyện mà chị nói cả, trong kí ức của em chỉ toàn những trận đòi roi của ba và những lời mắng mỏ của mẹ em thôi, lúc nhỏ em đã phải hôn mê hơn 1 tháng trong bệnh viện và khi tỉnh lại thì.........em không thể nhớ được những chuyện gì trước đó cả. Em chỉ biết là mỗi khi đi ngủ em đều nằm mơ nghe thấy ai đó gọi mình là Morippo và có một hình ảnh nào đó cứ xuất hiện trong tâm trí em nhưng em không thể nhớ ra được gì, em rất xin lỗi chị.
Natsumi nghe những lời nói ấy mà lòng lại nhói lên, bàn tay run rẩy nắm chắt lại, cổ họng nghèn nghẹn nhưng cô cố gắng hít một hơi thật sâu, chìa lấy tay trước mặt người con gái ấy mỉm cười.
-Chị hiểu rồi, tuy rằng rất buồn vì những kí ức đấy đã bị xoá đi nhưng không sao hết, bởi vì từ bây giờ chị sẽ tạo dựng những kí ức khác còn đẹp hơn nhiều, không còn là những kí ức đau khổ nữa, em đồng ý chứ?
Madoka thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng trở nên vui mừng, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trước mặt.
-Cám ơn chị, Natsu.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau không rời. Cùng lúc đó từ xa vang lên một tiếng gọi.
-Nè, tụi này vừa mới mua đồ ăn này, mau về rồi ăn nào.
Meru giơ hai bịch đồ ăn lên, gọi cả hai.
-Được rồi, tụi này lên ngay.
Natsumi nói rồi nắm tay Madoka lên, cùng lúc Misaki từ đằng xa hốt hoảng chạy tới.
-Mọi người! Mau.......mau cứu người với!
-Có chuyện gì thế Misaki? Mà sao chỉ có mình em ở đây vậy, ba đứa kia đâu?
Haruppi nhìn xung quanh hỏi, Misaki sợ hãi chỉ về phía hang động.
-Cứu các cậu ấy nhanh lên! Ba người bọn họ đang gặp nguy hiểm trong đó đấy!
-Cái gì!?
Cả bọn lập tức chạy tới cái hang nơi mà Misaki chỉ, vừa tới nơi thì trông thấy Miku và Erena nằm ngất ở đấy.
-Miku! Erena!
Chihiro và Mao chạy tới đỡ lấy cả hai, khắp người bọn họ chi chít vết thương.
-Rốt cuộc chuyện này là sao Misaki? Và còn........Nako đâu?
-Em không biết.........hức........lúc nãy tụi em đang đi đột nhiên có một ai đó tấn công tụi em.......hức.......Miku và Erena bảo em với Nako chạy đi nhưng vì lúc đó hang động rất tối nên em không biết Nako đã thoát chưa nữa.
Misaki sợ hãi bật khóc kể lại, Sae ôm chầm lấy cô an ủi.
-Việc đó chúng ta lát hãy tính sau, bây giờ quan trọng là phải đưa hai em ấy đến bệnh viện ngay đi.
Rabutan giúp Chihiro đỡ Miku lên lưng rối rời đi.
.
.
.
.
Tại bệnh viện.
-Ư.........
Miku khẽ cử động ngón tay mình, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng toát.
-Đây là bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây?
-Ư........
Cùng lúc đó Erena cũng tỉnh lại, chống tay ngượng dậy nhìn xung quanh.
-Đây là đâu vậy?
-Hai đứa tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người sao rồi?
Rabutan cùng những người khác đi tới hỏi thăm.
-Tại sao tụi em lại ở đây vậy?
-Mọi người đã đưa hai người vào đây, cậu không sao chứ Eretan?
Misaki lo lắng hỏi thăm.
-Tớ không sao, mấy cái này chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Erena nhe răng cười đáp, lúc này Miku quay sang hỏi.
-Misaki này, Nako đâu?
-Tớ.........tớ cũng.......không biết nữa, lúc tớ chạy ra thì.......không thấy cậu ấy đâu cả.
-Sao chứ!? Không thấy Nako là sao?
Miku kích động bật dậy nhưng vết thương ở hông nhói lên khiến cô ngồi trở xuống.
-Em bình tĩnh đi Miku, để cô đi gọi bác sĩ đến.
Rabutan đứng dậy rời khỏi phòng, Aoi cũng đi theo.
-Em đi với.
Sau khi cả hai đi khỏi, Miku lúc này giận dữ đấm mạnh xuống giường.
-Đáng ghét! Chắc chắn Nako bị tên đó bắt đi rồi.
-Tên đó? Ý em là cái người đã tấn công tụi em trong hang?
Sakura nhíu mày hỏi.
-Phải, em nghĩ vậy.
-Nhưng tại sao tên đó lại tấn công mấy đứa kia chứ?
Sae khó hiểu nhìn mọi người, lúc này Erena nhớ ra gì đó liền nói.
-Hình như là tên đó đang muốn tìm ai đó trong số chúng ta hay sao ấy, bởi vì trước khi ngất hắn ta có bảo là kêu ai đó tên Wota đến gặp.
-Wota??
-Ừm.
-Tên gì lạ thế? Trong nhóm tụi mình có ai tên Wota à?
Mio thắc mắc.
-Em cũng không rõ nữa.
-Vậy tên đó hẹn gặp ở đâu,
-Ở.........ở đâu em cũng không nhớ nữa, cái gì mà......
-Hình như là nhà số 6 gì ấy.
Miku lờ mờ nhớ lại thì đột nhiên Chihiro hét lên.
-Thôi chết! Oota-sensei đang gặp nguy hiểm đó!
-Sao cơ!?
"PHỤT"
Đèn trong căn phòng đột nhiên mất đi.
-Sao mất điện rồi?
-Không biết nữa, có ai có đèn pin không?
-Có đây.
Sakura và Natsumi mở đèn pin trên điện thoại mình lên.
-Bây giờ tất cả mọi người ở yên trong phòng có biết chưa? Natsu, cho tớ mượn điện thoại cậu chút.
Nói xong Chihiro giật lấy điện thoại Natsumi chạy đi mất.
.
Trong khi đó ở dãy cầu thang.
-Sao mất điện rồi?
-Để em lấy điện thoại ra soi.
Aoi lấy điện thoại ra soi đường, bất ngờ từ phía sau có ai đá vào lưng cô.
-A........!
-Aoi? Em sao thế?
Rabutan cố mò mẫm đường trong bóng tối, đột nhiên phía sau lưng cô truyền lên cảm giác đau nhói, tiếp sau đó là một lực đạp vào mình.
-Á........!
-Sensei? Cô làm sao thế?
Rabutan ngượng dậy nhưng bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu khiến cô choáng váng, chưa kịp định thần lại thì bị ai đó nắm cổ áo lên đấm vào người liên tục.
-Oota-sensei?
Aoi nhặt điện lên rọi về phía kẻ lạ mặt kia.
-Ông........ông là ai?!
-Oota-sensei, Aoi, hai người có ở đó không?
-Chihiro! Ở đâ........ưm!
Kẻ lạ mặt ấy nhanh chóng bịt miệng Aoi lại lôi đi mất.
-Aoi? Em ở đâu thế?
Chihiro lần theo tiếng kêu thì phát hiện Rabutan nằm ngất dưới đất liền vội chạy tới.
-Oota-sensei! Cô sao vậy? Trả lời em đi.
Lúc này đèn trong bệnh việc sáng trở lại, Natsumi cùng những người khác chạy tới.
-Oota-sensei!
-Tại sao mọi người đi tới đây hết vậy? Chả phải tớ đã nói ở yên trong phòng rồi sao?
-Tụi này lo cho Oota-sensei nên mới chạy theo cậu thôi, nhưng mà sensei bị là sao vậy?
Natsumi ngạc nhiên khi thấy phần đầu Rabutan chảy máu.
-Tớ không biết, lúc tớ tới đây thì đã thấy cô ấy như thế rồi, mau đưa cô ấy về phòng đi.
-Ờ ờ.
Cả bọn nhanh chóng đưa Rabutan quay trở về phòng rồi đi gọi bác sĩ, lúc này Haruppi nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi.
-Này Chihiro, tại sao cậu biết là Oota-sensei gặp chuyện vậy?
Chihiro nhìn mọi người, khẽ cắn môi mình.
-Bởi vì cái áo khoác cô ấy đang mặc.........là của Wota.
-Cái gì!? Chị có chắc điều đó không?
Meru hoài nghi.
-Chắc chắn mà, cái áo khoác đó chính là của Wota chứ không sai, lúc nhỏ chính tôi đã được chị ấy cứu nên nhớ rõ lắm.
-Nếu vậy........Wota là ai?
-...........Sashihara-sensei.
-Cái gì!?
Cả bọn kinh ngạc như không dám tin, lúc này Sae có một thắc mắc.
-Khoan đã, nếu như cái kẻ đó định tìm Sashi-sensei thì tại sao lại tấn công Oota-sensei như thế chứ?
-Lúc nãy tớ đã nói rồi, bởi vì cô ấy mặc cái áo khoác ấy nên mới bị nhầm là Wota, với cả sáng giờ cô ấy toàn đội nón nên bị nhầm cũng đúng thôi.
Chợt Chihiro nhớ ra gì đó liền nhìn xung quanh căn phòng.
-Aoi đâu rồi?
-Aoi? Nãy giờ chị ấy đâu có ở đây?
-Sao chứ!?
Chihiro vội vã chạy tới khu vực lúc nãy, cô tìm kiếm xung quanh không thấy ai cả, chợt cô nhìn thấy điện thoại của Aoi nằm dưới cầu thang.
-Aoi.........
Những người khác chỉ biết lặng thinh nhìn khung cảnh ấy.
-Chihiro à........
"RẦM"
-Sakamoto Erena, Tanaka Miku, chị cho hai đứa thời hạn 30p nữa nếu không nhớ ra cái nơi mà tên đó đã hẹn thì........đừng trách chị không cảnh báo em trước.
Chihiro nghiến răng giận dữ, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Miku và Erena khẽ run sợ, cố gắng nhớ lại địa chỉ mà tên đó đã nói.
-Hình..........hình như là bến cảnh xx gì đó..........thì phải.
-Đúng rồi! Bến cảng xxx, nhà kho số 6!
Chihiro nghe xong liền lập tức chạy đi, Natsumi và Meru liền đuổi theo.
-Bây giờ chúng ta làm gì đây?
Misaki lo lắng nhìn mọi người.
-Chậc, bây giờ mọi người ở lại đây chăm sóc Oota-sensei còn tôi sẽ về khách sạn xem Sashi-sensei đã về chưa.
Haruppi nói xong định chạy đi thì Sakura giữ lại.
-Tôi đi với chị.
-Cũng được, mau đi thôi.
Cả hai nhanh chóng rời đi, những người khác cũng quay trở về phòng.
........................
Trong khi đó thì Chihiro đã đến nơi mà Erena và Miku đã nói, vừa định bước vào thì Natsumi liền ngăn lại.
-Chờ đã Chihiro, cậu xông không sợ là sẽ có bẫy sao?
-Tớ mặc kệ, cậu tránh ra đi!
Chihiro đẩy Natsumi ra rồi xông vào bên trong.
"KÉTTT"
Bên trong nhà kho tối om tan hoang không một bóng người, những tấm rèm rách rưới treo lơ lửng trên không khiến cho người khác cảm thấy lạnh gáy. Nako và Aoi bị trói chặt trên chiếc ghế được đặt ở một góc.
-Aoi! Nako!
Cả ba vội vã chạy tới gỡ dây trói nhưng vừa bước vào thì đã bị một đám người nào đó chặn lại, trên tay tên nào tên nấy đều cầm vũ khí.
-Mấy gã này là ai vậy?
Meru cảnh giác nhìn những kẻ không mấy "thân thiện" này.
-Không biết, nhưng có vẻ mấy gã này đang đợi chúng ta thì phải.
Dứt câu, một tên liền vung ống sắt lao đến nhưng Chihiro nhanh chóng đá vào cánh tay hắn rồi xoay người tung một cước vào bụng khiến tên đó văng ra xa, những tên còn lại cũng lập tức lao đến. Một tên từ phía sau định giở chiêu đánh lén nhưng liền bị Natsumi thục cùi chỏ vào mặt rồi chụp lấy cánh tay quật xuống đất, đang đánh thì đột nhiên có một luồng điện chạy dọc trên người khiến cô ngất lịm đi.
-Natsu!
Meru đấm vào mặt một tên ra rồi chạy tới chỗ Natsumi nhưng chưa kịp chạm vào người thì đã bị ai đó chích điện từ phía sau.
-Meru!
Một người đàn ông với một cái chân mang nạng khập khiễng bước ra, trên tay là một cây súng điện.
-Ông là ai?
Chihiro cảnh giác nhìn người đàn ông ấy.
-Ta cứ tưởng là con nhỏ Wota sẽ đích thân tới đây nhưng không ngờ lại cử một đám nhóc con tới, đúng là không biết sống chết mà.
-Thả các bạn của tôi ra!
-Thả ư? Con nhỏ Wota đó đã biến ta trở nên như thế này, ta phải bắt nó trả giá cho những nhục nhã tao đã phải chịu!!
-Gì chứ?
Nhân lúc cô không tập trung, một tên từ phía sau cầm ống sắt đánh lén.
"BỐP"
-Agh........!! Chết tiệt.
Chihiro ôm lấy bả vai mình, nghiến răng đấm mạnh vào người hắn. Trong lúc cô đang mãi đánh nhau với những tên khác, gã ta dùng súng điện đánh ngất cô đi.
-Hừ, mag tụi này trói chung với hai nhỏ kia.
-Vâng ạ.
Đám người kia liền mang ba người đi.
_______________
Đến tận chiều Sashi mới quay về, vừa bước vào phòng thì cô đã trông thấy Sakura và Haruppi.
-Hai đứa làm gì ở đây thế?
-Tụi em đang đợi cô đấy, có chuyện không hay rồi!
-Chuyện gì?
-Aoi và Nako bị bắt đi rồi.
-Em nói cái gì?! Hai em ấy bị bắt đi ư?
Sashi kinh ngạc, bắt lấy vai Haruppi hỏi.
-Dạ phải, có một người nào đó đã tấn công nhóm Miku và bắt Nako đi, hắn nói là muốn gặp cô rồi sau đó thì Oota-sensei cũng bị tấn công vì bị nhầm tưởng là cô.
-Cái gì! Cô Aika cũng bị tấn công ư?!
-Phải, sensei bây giờ chúng ta phải làm sao?
Sakura lo lắng.
-Tên đó hẹn gặp cô ở đâu?
-Ở........ở nhà kho số 6, bến cảng xxx.
-Bây giờ hai em hãy chờ yên ở đây, tuyệt đối không được đi theo cô có biết chưa?
Dặn dò xong Sashi liền chạy đi, còn Haruppi và Sakura quay trở lại bệnh viện báo cho mọi người biết.
.
.
.
Tại nhà kho.
"KÉTT"
Tiếng cửa vang lên một cách ảm đạm, Sashi bước vào cảnh giác nhìn xung quanh.
-Mấy đứa!
Cô chạy đến bên cạnh nhóm Chihiro đang bị trói ở một góc, cố lay tụi nhỏ tỉnh lại.
-Mấy đứa, có nghe cô nói gì không? Dậy đi nào.
Một tên từ phía sau lén lút tiến lại gần cô, tay siết chặt lấy ống sắt giơ lên. Sashi cảm nhận được liền xoay người thục cùi chỏ vào mặt khiến hắn chới với lùi ra sau, tiếp sau cô tung một cước vào bụng khiến tên đó văng ra xa, hai tên khác từ hai phía lao đến nhưng cô nhanh chóng chặn được liền vật một tên xuống đất rồi bẻ tay tên khác đá mạnh vào hông.
"BỘP BỘP"
-Xem ra mày vẫn chưa bị lục nghề hẳn nhỉ? Cơ mà tao không ngờ một đứa từng là yankee như mày lại đi làm giáo viên đấy Wota.
-Kai? Là anh sao?
Sashi nhíu mày nhìn Kai một chân khập khiễng bước ra.
-Phải, là tao đây. Hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá cho cái chân của tao!
-Chuyện năm xưa là do bản thân anh làm sai phải tự chuốc lấy chứ không phải tại tôi, nếu anh muốn tính sổ thì cứ trực tiếp đến tìm tôi chứ đừng có mà tổn thương học sinh của tôi.
-Hừ, tao chính là thích như vậy đấy, nếu mày có giỏi thì đến cứu tụi nó đi.
Dứt câu một đám người khác xuất hiện vây quanh Sashi, cô nhếch miệng nhìn một lượt những tên ấy.
-Xem ra anh vẫn không thay đổi gì nhỉ? Biết mình đánh không lại nên kêu người khác đánh dùm.
-Im đi! Đừng có mà sỉ nhục tao, nên nhớ đám học trò của mày còn đang ở trong tay tao đấy!
-Nếu anh có gan làm thế.
Sashi trừng mắt, gương mặt đanh lại trông rất đáng sợ.
-Hừ, để xem.
Tên Kai rút trong túi một con dao ra chĩa về phía Chihiro, Sashi liền ngay lập tức đá ống sắt vào tay hắn.
"BỐP"
-Agh........!! Khốn kiếp, giết nó nhanh lên!
Những tên xung quanh lập tức lao đến nhưng Sashi đã nhanh chóng tránh được, xoay người đá vào chân một tên rồi tung một cú đấm móc vào mặt một tên khác, tiếp sau đó cô kẹp chặt cổ một tên lên gối rồi vật xuống đất. Nhặt lấy ống sắt dưới chân, cô liên tục nhắm vào những chỗ hiểm mà đánh, chẳng mấy chốc đã hạ gục hết những tên xung quanh.
-Khốn nạn........tao liều với mày!!!
Tên Kai điên tiết, nhặt lấy con dao lên lao đến nhưng Sashi dễ dàng né được, đá bay con dao đi rồi nắm cổ áo lên gối khiến hắn khuỵ xuống.
-Anh vẫn còn trẻ, hãy đi tìm một công việc ổn định nào đó mà làm để nuôi bản thân, đừng suốt ngày cứ nghĩ đến việc trả thù nữa.
Nói rồi Sashi liền quay lưng, tên Kai nghiến răng tức giận lấy trong túi cây súng điện ra mà lao đến chỗ Sashi nhưng cô đã chụp được, bẻ ngược tay vào người hắn ta chích điện liền ngất đi. Xong việc, cô khoanh tay đi tới chỗ nhóm Chihiro.
-Mấy đứa có thể mở mắt ra được rồi đấy.
Nhóm Chihiro lúc này mới mở mắt ra, nhe răng cười.
-Sao cô biết tụi em đã tỉnh hay thế?
-Lúc tên Kai chĩa con dao về phía em thì cô đã nhìn thấy em cửa động cái chân rồi, mà cô không ngờ em lại có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy đó Chiichan.
-Xớ, bị đánh lén liên tục thì sao chống đỡ kịp chớ.
Chihiro hất mặt đi chỗ khác, Sashi lắc đầu phì cười cởi dây trói cho cả bọn.
----------------------
Tối hôm đó Sashi mở nguyên buổi tiệc BBQ mời cả đám coi như là lời xin lỗi.
-Woa Sashi-sensei, em không ngờ là cô giàu như vậy luôn đấy, dẫn tụi em đi chơi rồi còn ăn BBQ nữa chứ.
Natsumi vừa nói vừa đút Madoka miếng thịt nướng mà cô vừa cắt ra.
-Em nên biết là cô đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để mà đãi các em đấy, vậy nên hãy thương cô đi.
Sashi vừa nướng thịt đáp, gắp một miếng sườn lớn bỏ vào dĩa đưa cho Rabutan.
-Cho cô này, xin lỗi vì để cô bị đánh nhầm thay tôi, vết thương của cô còn đau không?
-Hơi hơi thôi, mà cái tên đó là ai mà lại có thù hằn với cô thế? Với cả sao cô lại có tên là Wota?
-À, đó là biệt danh lúc trước của tôi khi còn đi học, hồi đó tôi là một yankee. Cái tên Kai ấy lúc trước là một tình nguyện viên trong viện dưỡng lão nhưng hắn ta chuyên đi lừa gạt những già cao tuổi mà không có con, tôi thấy bất bình nên liền ngăn hắn lại rồi trong lúc chạy trốn thì hắn vô tình nhảy ra đường và bị xe tông nên sau đó bị liệt một chân.
-Thì ra là vậy, hèn gì lúc trước cô nói Chiichan giống cô thì ra là do em ấy cũng là một yankee.
Rabutan gật gù.
-Ừm, cơ mà nếu so với tôi thì Chiichan ngốc hơn nhiều.
Trong khi đó Chihiro liên tục hắc xì mà không rõ nguyên do.
-Hắc.......xì! Khịt.......ai đang nói xấu mình thế nhở?
Gãi gãi mũi, cô nhìn ra phía ngoài thì trông thấy Aoi đang một mình đứng ở đấy liền đi tới.
-Nè, làm gì đứng đây một mình thế?
-Ôi giật cả mình! Chị đứng đây từ khi nào thế?
Aoi thở hắc ra, vuốt vuốt ngực mình hỏi.
-Làm gì mà giật mình? Bộ em đang lén lút làm gì nên sợ bị người ta phát hiện à?
-Điên khùng, tôi đâu có như chị mà sợ người ta phát hiện.
-Vậy chứ nãy giờ em đứng đây một mình làm gì?
-Hóng gió, không được sao?
-Xạo, hóng gió gì mà cái mặc sầu não như con khỉ vậy?
-Ya! Dám nói tôi là khỉ hả?!
Aoi co chân đá một phát vào bắp chân Chihiro.
-Ui da! Chị nói chơi thôi mà, mà sao dạo này em cứ buồn mãi vậy? Bộ có chuyện gì sao?
-Không có gì.
-Nói chị nghe đi, có chuyện gì xảy ra sao? Hay có đứa nào ăn hiếp em hả?
-Không có, chị hỏi nhiều quá đấy.
-Hay là mấy tên cho vay lại đến nhà em gây rối nữa đúng không? Nói đi đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em mà.
-Làm gì mà hôm nay tự dưng nói chuyện ngọt xớt dữ vậy?
Cô nheo mày nghi ngờ nhìn cái con người đang nhoẻ miệng cười kia.
-Hìhì, thì chị lúc nào cũng ngọt ngào mà~
-Thôi đừng có điêu, lúc trước chị đã thẳng tay ném tôi xuống hồ bơi rồi còn gì?
-Lúc đó.........là do chúng ta vẫn còn ghét nhau thôi, giờ thì hết rồi.
-Ai nói? Tôi vẫn còn ghét chị lắm đấy, bởi vì chị mà tôi không thể mặc quần ngắn được đây này!
Vừa nói cô vừa chỉ vào đùi mình, Chihiro cúi người kéo váy cô lên xem.
-Ya! Giở trò biến thái hả!?
Aoi giật mình tán Chihiro bạt tay rồi kéo váy xuống.
-Đâu, chị chỉ muốn xem cái tên chị vẫn còn hay không thôi.
-Khỏi xem vì nó không bị phai mực đâu mà lo, nhớ lại lúc đó tôi phải đập đầu chị vô tường chết mới đúng.
-Nè hai người, mau vào đây ăn đi không thì kẻo hết đồ ăn đấy.
Sae gọi với vào.
-Tụi này vô liền, đi nào.
Chihiro liền nắm tay Aoi nhưng liền bị cô gái nhỏ gạt ra.
-Bỏ ra coi, ai cho chị nắm tay tôi?
-Em ngại cái gì chứ? Vào nhanh không thì đám kia ăn hết đồ ăn là khỏi ăn luôn.
Nói xong cô nắm tay Aoi kéo đi mặc cho người kia đẩy ra như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro