Chap 25: Bà la sát.
Dạo gần đây Sashi hay xin nghỉ dạy nên lớp F thường tự học với nhau.
-Hầy, bà cô Sashi mấy ngày nay làm gì mà nghỉ dạy hoài thế nhở?
Chihiro nằm dài ra bàn, chán nản nói.
-Ai biết, chắc là bị bệnh chứ gì.
Haruppi nhún vai đáp trong khi đang đánh caro với Sakura.
-Bệnh gì mà nghỉ 2 tuần dữ vậy? Sắp thi rồi, chí ít cũng phải đến lớp ôn bài cho chúng ta chứ.
-Ùi~một cái kẻ lười nhát như cậu mà cũng biết nói câu đó sao Chihiro?
Natsumi trêu chọc liền bị Chihiro quăng cây bút vào mặt, liếc xéo.
-Kệ tớ.
"BỊCH BỊCH BỊCH"
-Nguy rồi nguy rồi!
Miku từ bên ngoài hớt hả chạy xộc vào, Chihiro nheo mày khó chịu ngước lên.
-Có chuyện gì vậy?
-Lớp........lớp chúng ta sắp có một bà cô mới đến dạy thay cho Sashi-sensei đấy!
-Vậy thì sao? Có gì đâu mà em hốt hoảng vậy?
-Chậc, ý của em nói là cái bà cô này được thầy hiệu phó đặc biệt tìm về để mà trị chúng ta đấy.
-Xời, tưởng gì.........bả cùng lắm chỉ dữ dằn được một hai hôm thôi là cùng, có gì mà phải sợ?
-Nhưng mà cái này........
Miku định nói thêm cái gì đó thì bất ngờ bị ai đó nắm lỗ tai kéo lên.
-Giờ này không chịu vô lớp mà đứng đây nói chuyện cái gì?
Một người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt hếch lên cùng với đôi môi to son đỏ chót khiến cho gương mặt có phần hơi già nua trở nên khó nhìn hơn, buông tai Miku ra rồi bước lên bục giảng.
-Tự giới thiệu cô là Kumori Samiko, hiện nay Sashihara-sensei đang xin nghỉ phép dài hạn nên cô sẽ dạy thay cô ấy một thời gian, vì vậy những quy định mà cô đưa ra các em phải tuân thủ hết có biết chưa?
-Thưa cô, quy định gì vậy ạ?
Aoi thắc mắc giơ tay, hỏi.
-Đó là.........tất cả các em phải tuân theo thời khoá biểu mà cô đưa ra, hoàn thành hết tất cả bài tập về nhà còn nếu ai không làm hoặc làm sai thì cô sẽ có hình phạt cho các em đấy.
Vừa nói Samiko vừa phát cho cả bọn thời khoá biểu mới, lúc này Sae ngập ngừng đứng lên.
-Anou........Kumori-sensei, tại sao làm sai cũng phải bị phạt ạ?
-Em tên gì?
-Dạ.........Kurihara Sae.
-Kurihara, lát ra chơi ở lại chép phạt cho tôi.
-Eh?! Tại.......tại sao chứ ạ?
Sae ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng, Mao bức xúc đứng bật dậy.
-Này, khoan đã........tại sao cô lại bắt Sae chép phạt chứ? Cậu ấy đã làm gì đâu?
-Em tên là gì?
-Hả??
-Tôi hỏi em tên gì?
-..........Yamamoto Mao.
-Yamamoto, giờ ra chơi em cũng ở lại chép phạt cho tôi.
-Gì chứ! Tại sao tụi em lại phải chép phạt?
-Bởi vì hai em tự ý phát biểu mà chưa được tôi cho phép.
-Cái gì!? Ở đâu ra.........
Mao định nói thêm nhưng liền bị Sae kéo ngồi trở xuống lại.
-Bình tĩnh đi.
Mao tuy tức nhưng đành ngồi im nhưng trong lòng vẫn ấm ức.
Sau khi lớp đã ổn định, Samiko ôn tồn nói tiếp.
-Được rồi, các em lấy sách ra mở trang số 205, chúng ta học bài mới.
-Anou.........sensei, Oota-sensei chỉ mới dạy cho tụi em trang 198 thôi ạ.
Misaki rụt rè giơ tay phát biểu, Samiko nhìn cô một rồi đi xuống chỗ cô, nắm tai véo mạnh lên.
-Tôi đã nói sao? Không được tự ý phát biểu khi tôi chưa đồng ý bộ em không nghe hay sao hả?
Vừa nói bà ta vừa véo tai Misaki mạnh hơn khiến cô la lớn, Erena trông thấy vậy liền chạy đến đẩy bà ta ra.
-Dừng lại đi sensei! Cô không được dùng vũ lực với học sinh như thế.
-Tôi đã dùng vũ lực khi nào mà em lại dám nói tôi như thế?
-Cô véo tai cậu ấy mạnh như vậy thì không phải dùng bạo lực sao chứ? Tai cậu ấy đỏ hết rồi đây này.
Erena giận dữ nhìn qua Misaki đang xoa lỗ tai đỏ lừ của mình.
-Đó là do em ấy tự tiện phát biểu mà chưa được sự cho phép của tôi mà thôi.
-Nhưng dù vậy cô cũng không thể làm như vậy với học sinh của mình chứ?
-Em là Sakamoto? Em xuống sân trường chạy 100 vòng cho tôi.
-Ehhh??!
-Gì? 100 vòng, quanh cái sân này á?? Sao cô không chuyển nghề làm sát thủ luôn đi cho rồi, chạy 100 vòng quanh cái sân bự tổ chảng như vậy xong chắc chết vì tắt thở luôn quá.
Haruppi nhăn mặt liền nhận được cái lườm sắt lẻm của bà ta.
-Nếu em cảm thấy bức xúc như vậy thì cũng xuống dưới đó mà chạy 100 vòng luôn đi.
-Cái gì??! Bà dám.......
Haruppi tức giận định đứng dậy cho bà cô đó một bài học nhưng Sakura và Natsumi nhanh chóng cản lại.
-Nếu em mà còn tỏ thái độ đó với tôi nữa thì tôi sẽ báo cáo với thầy hiệu phó, lúc đó thì em có thể bị đuổi học cũng nên đấy.
-Tôi thách bà dám làm như thế đ......
-Haruppi!
Chihiro đứng bật dậy trừng mắt, ra hiệu cho Haruppi im lặng.
-Cậu và Eretan mau làm theo lời Kumori-sensei nhanh đi.
Haruppi tính cãi lại nhưng trông thấy gương mặt đanh lại của Chihiro thì im lặng, đi theo Erena xuống sân trường mà chạy.
-Sensei, 100 vòng có hơi nhiều không ạ?
Aoi ngập ngừng nhìn qua Samiko.
-Em có ý kiến gì à? Hay là muốn xuống dưới đó chạy chung với hai em kia?
-Nếu bà dám làm thế.
Chihiro trừng mắt, rít khẽ qua răng khiến bà ta hơi chùn xuống.
-Hừ, vào tiết học nhanh nào.
Nói rồi Samiko cầm lấy hòn phấn bắt đầu viết bài, cả bọn sau đó cũng lấy tập ra mà chép bài.
.
.
Sau khi chạy hết 100 vòng sân trường rộng thênh thang, Haruppi và Erena lết cả người mệt rã rời về lớp, nằm dài ra sàn.
-Hờ........hờ........má ơi.......hờ.......chắc chết quá.
-Hai chân em bây giờ........hộc.......hộc........không nhấc nổi luôn rồi.
Erena ngửa cổ lên mà thở dốc, Misaki lo lắng ngồi xuống bên cạnh.
-Hai người ổn chứ?
-Không ổn đâu em, cho chị chai nước nhanh lên.
-Đây nè.
Sakura đưa chai nước của mình cho Haruppi rồi đỡ cô ngồi dậy.
-Chậc, có vẻ như lớp ta gặp phải mụ la sát rồi.
Natsumi tặc lưỡi, Miku lúc này mới lên tiếng.
-Hay chúng ta troll bả một vố đi cho bả biết mặt.
-Không được, như vậy là không nên đâu, chúng ta sẽ bị kỉ luật đấy.
Aoi lắc đầu từ chối.
-Đúng đó, đừng làm thì nên.
Mio cũng từ chối.
-Thôi nào, chỉ là troll bả một vố thôi không có chết người đâu mà sợ.
Meru xua tay nói.
-Nhưng mà..........
Đột nhiên Chihiro búng tay cái chóc, khoé miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú.
-Tôi đã có cách.
-Thiệt hả? Cách gì vậy?
Cả bọn vừa định xúm lại thì mụ la sát từ bên ngoài bước vào.
-Tới giờ vào học rồi mà sao các em còn chưa chịu về chỗ ngồi?
-Eh? Nhưng còn những 15p nữa mới vào tiết mà?
Nako ngạc nhiên nhìn cái đồng hồ treo tường.
-Đúng đó, em còn chưa ăn sáng nữa mà.
Erena xoa xoa cái bụng đói lả của mình.
-Nếu em chưa ăn sáng thì lát giờ ăn trưa ăn luôn một thể, còn bây giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 1 tiết.
-Eh?! Nhưng mà.......bây giờ là tiết của Yamada-sensei mà?
-Điểm kiểm tra vừa rồi của các em quá tệ, vì thế tôi đã xin thầy Yamada nghỉ tiết này để dạy lại cho các em.
-Nhưng tụi em chưa có ôn bài gì cả thì làm sao mà kiểm tra kia chứ?
-Đó là do các em không chịu ôn lại bài trong giờ ra chơi nên các em phải chịu thôi.
-Nè, cô vô lý vừa phải thôi nha! Cô khi không cho kiểm tra đột xuất như vậy thì tụi này làm sao biết đường mà học chứ?
Meru bất mãn lên tiếng.
-Không nói nhiều, các em về chỗ chuẩn bị làm kiểm tra.
Cả bọn chán nản quay trở về chỗ, trong lòng ai nấy đều ấm ức không cam lòng.
......................
Ngày hôm sau, Chihiro cùng Miku, Natsumi và Meru vô lớp thật sớm để thực hiện kế hoạch.
-Natsumi ra ngoài canh chừng đi, chừng nào thấy bả thì chạy vô báo cho tụi này biết.
-Ok~
Nói xong Natsumi liền chạy ra hành lang canh chừng.
-Rồi, bắt đầu kế hoạch nào.
Chihiro nhếch miệng trong khi tay lăm le cây tua vít trong tay, Miku và Meru cũng lấy đồ nghề của mình ra.
Trong khi đó ở bên ngoài, Natsumi đang nhìn xung quanh canh chừng thì có ai đó vỗ vai mình, vừa mới quay lại thì liền bị quăng nguyên đống thư vô mặt.
-Có người gửi cho chị đó.
Madoka với gương mặt khó chịu, không nói không rằng liền quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn thuận chân đá vào chân người kia một phá cho bỏ ghét.
-Ittai! Cái gì vậy? Sao tự nhiên em lại đá chị vậy chứ?
Natsumi mếu máo nhìn theo hướng Madoka bỏ đi, đang ngu ngơ chả hiểu chuyện gì thì cô trông thấy bà la sát đang từ xa đi tới liền chạy vào lớp báo tin.
-Bà la sát tới! Bà la sát tới!
Nhóm Chihiro nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp, không quên kéo luôn Madoka đang ngồi một góc theo.
-Nè, mọi người định làm gì với Kumori-sensei vậy?
Madoka thắc mắc nhìn bốn người kia.
-Chút nữa em sẽ biết thôi.
Chihiro nhếch miệng nói, mắt chăm chú nhìn về phía Samiko đang từ từ ngồi xuống ghế.
"RẦM"
Samiko vừa ngồi xuống thì cái ghế đột nhiên gãy làm đôi khiến bà ta ngã sõng soài ra sàn, vừa định đứng dậy thì vấp phải sợi dây gì đó, xong từ trên cao đổ xuống một thứ nước gì đó kèm theo là một đống con côn trùng bò lúc nhúc trên người bà ta. Nhóm Chihiro đứng bên ngoài khoái chí đập tay với nhau còn Madoka cảm thấy nổi da gà khi trông thấy đám côn trùng kia.
-Đi thôi, cứ để bà ta ở lại chơi với đám côn trùng đi.
Nói xong cả bọn liền nhanh chóng rời đi nhưng vô tình làm rơi cây tua vít ở đấy. Cùmg lúc đó Aoi vừa mới từ phòng hhs về, trông thấy cái tu vít ai làm rơi ở đấy liền nhặt lên.
-Hử? Ai làm rơi cây tua vít giữa đường thế này?
Cùng lúc đó Samiko xông ra khỏi lớp, trông thấy Aoi cầm tua vít liền nghĩ rằng chính cô là người đã bày ra những trò này, giận dữ không nói không rằng liền tát cô một bạt tay.
"CHÁT"
-Cô.........sao cô lại đánh em?
Aoi ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì nhận thêm một cái tát của bà ta.
-Em còn dám chối nữa à? Mau theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay!
Vừa nói bà ta vừa kéo tay Aoi lôi đi nhưng bị cô gạt ra.
-Dừng lại đi! Em đã làm cái gì đâu mà phải đến phòng hiệu trưởng chứ?
-Em làm gãy ghế của tôi rồi giăng bẫy đổ thứ nước và đám côn trùng lên người tôi mà còn chối à?
-Em làm khi nào chứ? Cô không có bằng chứng thì đừng có mà đổ tội cho em!
-Bằng chứng hả? Vậy cái thứ trên tay em cầm là cái gì đây?
Vừa nói Samiko vừa giơ cánh tay cầm tua vít của Aoi lên.
-Cái này........em chỉ vô tình nhặt được ở dưới sàn, vì vậy cô không thể nào đổ tội hay không được!
-Đến bây giờ em vẫn mạnh miệng chối à? Để xem khi đến gặp hiệu trưởng rồi thì xem em còn chối được nữa không.
Nói rồi bà ta cứ liên tục kéo tay Aoi đi mặc cho cô cứ vùng vẫy liên tục. Cùng lúc đó Chihiro quay lại định lấy lại cái tua vít thì trông thấy Aoi đang bị Samiko ức hiếp liền chạy tới đẩy bà ta ra.
-Dừng lại ngay! Bà đang làm gì Aoi vậy hả?!
-Chihiro!
Aoi trông thấy Chihiro liền chạy tới núp sau lưng cô, sợ hãi.
-Đừng sợ có chị đây rồi, má em......sao lại đỏ lên hết như vậy?
Chihiro ngạc nhiên nhìn bên má đỏ ửng của Aoi, tức giận quay sang nhìn Samiko.
-Bà dám đánh Aoi?!
-Vậy thì sao? Giáo viên không được quyền dạy dỗ học sinh của mình à?
-Dạy dỗ? Bà lấy cái quyền làm giáo viên nên muốn dạy ai thì dạy, đánh ai thì đánh à? Vậy để tôi dạy bà một bài học nhá?
Nói rồi Chihiro điên tiết định lao về phía bà ta nhưng Aoi lập tức ngăn lại.
-Đừng Chihiro! Chị không được làm thế!
-Bỏ ra Aoi! Chị phải cho bà ta một bài học vì dám động tay với em!
-Nếu em dám động tay động chân thì tôi sẽ báo cáo với thầy hiệu phó, đến lúc đó em sẽ bị đuổi học.
-Bà có ngon thì làm đi, tôi đây cũng cóc sợ đâu!
-Em.......!!
-Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Thầy hiệu trưởng Hashima từ đâu đi tới, Samiko thấy vậy liền nói.
-Thầy đến đúng lúc lắm thầy hiệu trưởng, hai em ấy dám làm hỏng ghế của tôi lại còn đổ nước và côn trùng lên người tôi, thậm chí em Anai Chihiro còn tỏ thái độ vô lễ với cô giáo của mình nữa.
-Đó là do bà dám đánh Aoi trước mà còn nói kia à?!
Chihiro giận dữ định lao tới nhưng bị Aoi ngăn lại.
-Bởi vì em ấy không chịu nhận lỗi nên tôi mới phải dạy dỗ lại em ấy thôi.
-Những gì Kumori-sensei nói có đúng như vậy không em Motomura?
Thầy hiệu trưởng nhìn Aoi đang núp sau lưng Chihiro.
-Không phải, em không có làm những chuyện đó! Em chỉ vô tình nhặt được cái tua vít dưới đất và cô ấy đột nhiên nói em làm gãy ghế gì đó.
-Vậy thì........cái tua vít này ở đâu ra?
Hashima khó hiểu nhìn cái tua vít, lúc này Chihiro ngập ngừng lên tiếng.
-Ờm........etou.......thật ra thì.......tất cả mọi chuyện là do em làm ạ.
-Eh??! Là.......chị làm sao??
Aoi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
-Ừ, là chị với Meru, Miku và Natsumi cùng làm, tụi chị muốn chơi bà ta một vố cho biết mùi.
-Ha, cuối cùng thì em cũng chịu nhận rồi sao? Thầy hiệu trưởng, xin thầy hãy đuổi học em ấy ngay cho tôi!
Samiko nhếch miệng, hất mặt nhìn Chihiro đang trừng mắt với mình.
-Cô bình tĩnh lại nào Kumori-sensei, cô cũng có lỗi trong chuyện này vì đã đánh học sinh của mình trong khi điều đó là không nên, bản thân cô nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
-Vâng, tôi biết rồi.
Sau đó Hashima quay sang Chihiro và Aoi, ôn tồn nói.
-Còn em Anai, em không nên cùng các bạn bày trò chọc phá giáo viên của mình để rồi em Motomura lại bị vu oan như thế và em cũng không nên vô lễ với giáo viên như vậy.
-.........Vâng, em xin lỗi thầy.
-Em biết lỗi thì tốt rồi, chiều nay em ở lại trực vệ sinh hành lang trường, coi như là hình phạt dành cho em.
-Vâng ạ.
Hashima mỉm cười, xoa nhẹ đầu Chihiro rồi rời đi.
Chiều hôm đó Chihiro cùng ba người kia ở lại trực nhật, mặc dù thầy hiệu trưởng bảo chỉ có bốn người kia bị phạt nhưng cả lớp lại quyết định ở lại dọn dẹp cùng.
-Nè, Hashima-sensei chỉ bảo tụi này bị phạt thôi, mọi người không cần phải ở đây dọn phụ đây.
Meru chống cằm lên cây chổi, nhìn qua những người kia đang lau dọn hành lang.
-Có sao đâu, Sashi-sensei đã nói là nếu một người bị phạt thì cả bọn phải chịu phạt cùng kia mà.
Mio mỉm cười đáp trong khi đang lau cửa sổ.
-Cơ mà tôi thật muốn nhìn thấy bộ dạng bị đám côn trùng bò lúc nhúc trên người của mụ la sát lắm đấy.
Haruppi nhếch miệng thích thú, Madoka rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
-Eo.......thấy gớm lắm, nhìn thôi là sởn gai ốc rồi.
-Hể~gớm đến vậy sao? Thiệt là tò mò quá đấy, hay bữa nào mình làm lại xem đi.
Haruppi vừa nói xong liền bị Sakura đánh một phát, lườm rách mặt.
-Hay quá ha? Bộ chị muốn cả đám đi lau dọn hành lang nữa à? Riết rồi tụi mình bị mang tiếng là lao công không lương ấy.
-Không lương cái gì? Chỉ cần đứa nào mà dám xả rác thì bắt nó nộp 100 yên rồi hốt luôn đống rác là được chứ gì.
-100 ít quá, 500 yên đi, nếu đứa nào không móc thì lột đồ nó ra đem đi bán luôn.
Lần này tới lượt Miku bị Nako cho ăn đập.
-Có mà lột đồ cậu ra đem bán ấy, đồ cái thứ biến thái.
Nói xong cô bé liền tiệt tay dúi nguyên cái giẻ ướt vô mặt cô nhóc rồi cầm xô nước bỏ đi.
-Chậc, xem ra bà cô này không dễ đối phó rồi, cậu có cách gì chưa Chiichan?
Natsumi nhìn qua Chihiro đang đăm chiêu suy nghĩ.
-Vẫn chưa, nhưng tớ sẽ khiến cho bà ta rời khỏi đây trong sự nhục nhã nhất có thể.
Chihiro nghiến răng, không hiểu sao lại tức giận khi nhớ lại lúc Aoi bị bà ta tát cho một bạt tay, quay sang chạm vào má người con gái kia.
-Em còn đau không? Má em vẫn còn đỏ kìa.
-Lát nó sẽ hết thôi ấy mà, không cần phải lo đâu.
Aoi mỉm cười rồi quay sang quét sàn tiếp, bất chợt Chihiro đi tới giật lấy cây chổi từ tay cô.
-Để chị làm cho, dẫu sao cũng vì chị mà em mới bị bà ta đánh oan mà.
Nói xong Chihiro cầm lấy cây chổi tiếp tục quét sàn, Aoi vì không muốn mọi người lau dọn còn mình thì ngồi chơi nên cũng xung phong đi đổ rác.
Một lúc sau đó cả bọn cũng lau dọn xong, cả bọn mệt mỏi ngồi dài ra hành lang.
-Mệt quá đi~lại còn đói nữa.
Mao nhăn mặt xoa xoa bụng mình.
-Hay là giờ qua chỗ Haruppi làm thêm ăn không?
Misaki đưa ý kiến, Natsumi liền gật đầu đồng tình.
-Được á được á, lần trước để ý có mấy món mới thì phải.
-Vậy chị bao cả lớp ha?
Miku chỉ chờ có cơ hội này liền nhảy vào mà nói, Erena liền đồng tình.
-Được á, hôm bữa em nghe nói chị được ba chị tăng tiền tiêu vặt mà phải không? Vậy thì khao tụi em một bữa đi Nacchan.
-Phải phải, suốt ngày để tớ trả tiền hoài nên giờ cậu hãy móc ví ra khao cả bọn một chầu đi, bằng không thì tớ sẽ nói với Hana về việc cậu làm hư cái máy ảnh mới của nó.
Chihiro nhoẻ miệng gian tà, lập tức Natsumi liền chạy tới ôm chân cô cứng ngắc.
-Ấy đừng đừng! Mấy ngày nay con bé đang điên tiết về vụ này đấy, nó mà biết tớ lỡ làm rơi cái máy ảnh vô hồ nước thì có nước tớ sẽ...........
Natsumi chưa kịp nói xong thì bất ngờ bị một lực đá văng ra xa, chưa kịp định hình lại thì đã bị nắm cổ tay kéo lên, vật xuống sàn.
-MATSUOKA NATSUMI! CHỊ DÁM.........!!!
Hana với gương mặt nổi đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn Natsumi đang nằm rạp dưới đất nuốt nước bọt.
-Ờm........Ha........Hana à, em........em bình tĩnh nghe chị giải thích cái đã.........
-Giải thích cái gì hả? Cái máy ảnh mới mua tôi chưa kịp xài mà chị dám làm hư nó rồi sao?! Tuần sau tôi đi chơi với Bibian và Maria rồi, không có nó sao tôi chụp hình được hả!!?
Hana điên tiết nện cú đấm xuống sàn nhưng Natsumi nhanh chóng né được, liền lập tức chạy biến đi.
-Chị đứng lại đó! Hôm nay tôi không dần chị một trận thì tôi không mang họ Matsuoka!!
Nói xong Hana liền dí Natsumi chạy khắp hành lang. Cùng lúc đó Aoi vừa đi đổ rác về, tâm trạng thất thần không để ý liền va vào Natsumi.
"BINH"
-Ittai........em có sao không Aoi?
Natsumi đứng dậy định đỡ lấy Aoi liền bị Chihiro sút ra chỗ khác.
-Biến, cấm đụng vô Aoi của tôi có nghe chưa?
Nói xong cô liền quay qua đỡ lấy người kia dậy mặc kệ bị lườm cho rách mặt.
-Có sao không? Đi đứng sao không biết nhìn đường gì hết vậy?
-Xin lỗi.
Aoi ậm ừ rồi bỏ qua chỗ khác, Chihiro thấy vậy liền thắc mắc.
-Nhìn mặt em sao thất thần vậy? Bộ có chuyện gì à?
-Không có, chỉ là tôi thế hơi mệt thôi.
-Vậy à? Vậy để chị đưa em về.
Nói xong Chihiro chạy đi lấy cặp của cả hai rồi đưa Aoi về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó lịch học của lớp F trở nên dày đặc hơn, Samiko cho rất nhiều bài tập về nhà khiến cả bọn làm hoài không xuể, nếu ai mà không làm hay làm sai dù chỉ một câu thôi thì sẽ phải nhảy cóc 50 vòng sân, còn nếu ai chống đối thì phạt chạy 100 vòng. Điểm thành tích của cả lớp cũng trở nên tệ đi vì Samiko hay cho làm kiểm tra đột xuất khiến cả bọn không trở tay kịp, thành khử bảng điểm của cả lớp luôn đứng chót.
-Assssi! Cái bà già đó hình như đang muốn chơi chúng ta hay sao đấy.
Meru bực bội đạp ngã cái bàn, trên tay cầm bài kiểm tra được 0đ của mình.
-Em muốn Sashi-sensei mau quay về dạy mình lại, chứ học hành kiểu này chắc khó mà lên được lớp.
Misaki chán nản nằm dài ra bàn khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của mình.
-Nè Chiichan, cậu có cách nào đuổi bà ta ra khỏi đây chưa vậy?
Mao chống tay quay sang hỏi.
-Chưa, mấy ngày nay chạy mấy trăm vòng sân làm tôi chả nghĩ ra được gì cả.
Chihiro bực bội vò rối mái tóc, bất chợt.......
-Ohayo~
-Oota-sensei??!!
Cả bọn ngạc nhiên khi trông thấy Rabutan đứng trước cửa lớp.
-Chào, dạo này các em học hành có tốt không?
-Không tốt tí nào đâu cô ơi, cô nhìn đi nè.
Mio đưa bài kiểm tra điểm kém của mình ra cho Rabutan xem.
-Hể? Sao bài kiểm tra của em lại kém thế Mio?
Rabutan ngạc nhiên khi thấy con số 0 to đùng trên bài kiểm tra.
-Không chỉ có Mio thôi đâu, cô nhìn tụi em nè.
Cả bọn đưa bài kiểm tra của mình ra cho Rabutan xem, sau khi xem xong cô gần như không thể tin vào mắt mình, tất cả bài kiểm tra đều chỉ có 0đ,1đ, cao nhất cùng lắm là 5đ mà thôi.
-Sao điểm của các em lại thấp đến như vậy? Lúc trước các em học rất khá kia mà? Chẳng lẽ bây giờ các em không chịu học hành đàng hoàn ư?
-Oan quá cô ơi, tụi em học muốn điên luôn ấy chứ, chỉ tại bà cô mới cứ cho kiểm tra đột xuất nên tụi em mới bị điểm kém như vậy chứ bộ.
Natsumi mếu máo nói, cả bọn cũng gật đầu đồng tình.
-Thậm chí cô ấy còn cho tụi em một đống bài tập về nhà và nếu ai không làm hay làm sai thì bị bắt nhảy cóc 50 vòng sân luôn đấy, tụi em phải thức tới gần sáng để làm cho xong mấy cái bài tập khó nhằn ấy.
Madoka kể lể, Nako nói thêm.
-Nếu tụi em không nghe lời thì cô ấy sẽ nhéo tai tụi em và bắt chạy 100 vòng sân.
-Với cả cô ấy dạy em chả hiểu gì cả.
Sae kể thêm, Rabutan ngạc nhiên như không dám tin.
-Cô ấy dạy tệ đến như vậy sao? Hèn gì Sashi-sensei bảo cô đi dạy lại.
-Hử? Sashi-sensei bảo cô đi dạy lại ư??
Cả bọn ngạc nhiên nhìn Rabutan.
-Ừm, cô ấy nhắn cho cô là không yên tâm với giáo viên mới này nên muốn cô đi dạy lại, ban đầu cô định từ chối nhưng nghe các em nói như vậy rồi cô cũng không nỡ để các em như vậy được.
-Vậy cô sẽ dạy tụi em lại sao cô?
Cả bọn háo hức trông chờ nhưng Rabutan lại thở dài.
-Cô cũng không chắc nữa, ba cô đang bắt hoàn thành một số dự án cho công ty nhưng thực sự là cô chả hiểu gì về nó cả.
-Vậy thì cô xin ba cô cho cô đi dạy lại đi.
-Không thể đâu, những lần cô chống đối lại thì ba cô đều quyết bắt cô về.
-Chậc, ba gì mà độc tài vậy.
Chihiro tặc lưỡi liền bị Aoi huých vào bụng.
-Haizzz thực sự thì cô cũng hết cách rồi, nhưng mà.......bộ cô giáo mới đáng sợ như thế sao?
-Tụi em nói thiệt luôn đó cô, nếu không tin lát cô đứng bên ngoài xem đi rồi sẽ biết.
Rabutan khẽ nheo mày lại, cùng lúc đó Samiko bước vào gõ thước lên bảng.
-Về chỗ nhanh lên, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra lại.
-Eh? Khoan đã.......nếu tôi nhớ không lầm thì đây là tiết của cô Nakadashi mà phải không? Bộ thời khoá biểu thay đổi rồi à?
Rabutan thắc mắc lên tiếng, Meru liền nhướng người nói nhỏ.
-Bà ta hay tự ý đổi tiết để làm kiểm tra đột xuất lắm, giống như vậy nè.
-Nè cô kia, cô là phụ huynh của em nào mà lại ở đây?
Samiko nhướng mày nhìn Rabutan.
-Ờm........tôi là giáo viên cũ của các em ấy.
-Giáo viên cũ? Cô đến đây có việc gì không?
-Sashi-sensei nhờ tôi đến dạy thay cho cô ấy đến cho cô ấy vài ngày và thầy hiệu trưởng cũng đã đồng ý điều này rồi, chỉ cần tôi đồng ý thì thầy ấy sẽ cho tôi đi dạy lại.
-Nani?! Cô nghĩ cái trường học là cái chợ mà muốn dạy thì dạy à? Với cả cô cũng đã xin nghỉ rồi, vậy nên cô không có quyền đi dạy lại ở đây.
-Tôi chỉ mới xin nghỉ có hơn 1 tháng thôi, với cả cô lấy quyền gì mà nói tôi không được đi dạy lại chứ?
-Tôi là giáo viên tạm thời của các em ấy.
-Cô là giáo viên tạm thời còn tôi là phó chủ nhiệm của các em ấy đây, theo danh nghĩ thì cô mới là người phải rời khỏi đây đấy.
-Tại sao? Tôi được thầy hiệu phó đích thân mời đến để trị đám học sinh hư đốn và vô phép này.
-Xin cô hãy ăn nói cho cẩn thận, cô biết gì về các em ấy mà nói các em ấy vô phép?
-Các em ấy bày trò chọc phá tôi, lại còn hỗn hào định đánh tôi nữa chứ.
Rabutan nheo mày nhìn qua nhóm Chihiro.
-Không đúng đâu Oota-sensei, đúng là tụi em có bày trò chơi bà ta thiệt nhưng mà lúc đó bà ta đánh Aoi nên em mới tức giận mà thôi.
Chihiro lên tiếng minh oan.
-Cô dám đánh học sinh của mình ư? Cô có biết việc bạo hành học sinh là có thể bị đuổi việc hay không?
-Tôi bạo hành các em ấy khi nào chứ?
-Cô đánh học sinh, giao bài tập về nhà nhiều quá mức cho phép, thậm chí là còn bắt các em ấy nhảy cóc hay chạp 100 vòng sân nữa chứ, chỉ bao nhiêu đó thôi là tôi có thể kiện cô vì tội bạo hành học sinh rồi đấy!
Rabutan giận dữ nhìn Samiko.
-Vậy thì sao? Tôi quen biết với thầy hiệu phó, đến lúc đó tôi sẽ kêu thầy ấy đuổi cô ra khỏi đây!
-Tôi chỉ sợ lúc đó không biết cô còn bằng cấp giáo viên để mà dạy hay không thôi.
-Cô..........!!
Samiko điên tiết nhưng cũng không cãi được gì, đành ấm ức bỏ ra khỏi lớp.
-HURA~! Oota-sensei hay quá! Cô là thần tượng của tụi em!
Cả bọn vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Rabutan, tung hô khắp lớp.
-Oota-sensei, vậy cô sẽ dạy tụi em lại có phải không cô?
Nako vui mừng, hỏi.
-Ừm, cô sẽ đi dạy lại.
-Nhưng mà còn ba cô thì sao?
-Cô sẽ tìm cơ hội để nói rõ với ông ấy, cô nghĩ là ba cô sẽ hiểu mà.
Rabutan mỉm cười xoa đầu Sakura.
-HÚ YEAH~~!! THOÁI KHỎI MỤ LA SÁT RỒI~~
Cả bọn vui mừng đập bàn ghế rầm rầm, chợt Chihiro nhìn Aoi đang lo sợ cái gì đó, vừa định tiến lại hỏi nhưng người kia liền lản đi chỗ khác khiến cô nheo mày khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro