Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chuyện nhà Matsuoka.

Madoka đã ở nhà Matsuoka được hơn 1 tháng, cô cũng dần quen với mọi thứ nơi đây và mọi người ở đây đối xử với cô cũng rất tốt, chỉ riêng có một điều khiến cô luôn thắc mắc.

-Thưa đại tiểu thư và tiểu thư Madoka xuống dùm cơm tối.

Cô người hầu cúi gập người nói với Natsumi.

-Được rồi, mình đi thôi Maachan.

Natsumi đưa tay tắt tv rồi nắm tay Madoka đi vào bàn ăn, lịch sự kéo ghế cho cô rồi đi sang ngồi bên cạnh.

-Hana đâu rồi?

-Thưa, nhị tiểu thư đang tắm ạ.

-Thế còn ba tôi và dì đâu?

-Ông chủ và nhị phu nhân bảo hôm nay sẽ không về vì còn vài công việc ở công ty chưa hoàn thành.

-Vậy à?

Cùng lúc đó Hana với mái tóc ướt sũng và cái khăn quấn hờ quanh cổ bước xuống, ngồi vào bàn ăn.

-Chào em, Hana.

-Ờ.

Hana không buồn quan tâm đến Natsumi mà bắt đầu cầm đũa lên, Natsumi khẽ thở hắc ra rồi cũng cầm đũa lên.

-Thưa nhị tiểu thư, nhị phu nhân có dặn là sau khi tiểu thư ăn cơm xong là phải hoàn thành tất cả các bài tập mà nhị phu nhân đã giao trong hôm nay.

Người quản gia cho người đem một chồng sách vở, tài liệu cao như núi khiến Madoka đang ăn mà phải choáng váng.

-Hả??! Lại bài tập nữa sao? Bộ mấy người muốn tôi học đến chết luôn mới chịu à? Tôi không làm đâu.

Hana nhăn mặt khó chịu khi thấy đống sách vở đó.

-Nhưng thưa.......đây là lệnh của nhị phu nhân đã giao cho tôi ạ.

-Vậy thì bây giờ ông có muốn bị đuổi việc hay kh........

"KỊCH"

Đầu đũa của Hana và Natsumi chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau vài giây thì bất ngờ Hana đập mạnh đôi đũa xuống bàn, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác.

-Quản gia, lấy đũa khác cho tôi.

-Vâng.......tôi đi lấy ngay ạ.

Người quản gia lập tức chạy đi lấy đôi đũa khác cho Hana, Natsumi chỉ biết cười ngượng rồi tiếp tục ăn.

Hầu như là thế, mỗi khi mà bất cứ thứ gì của Hana mà chạm vào đồ của Natsumi thì lập tức cô sẽ cho người đem bỏ nó đi hoặc lấy cái khác cho cô, cứ như thể là Natsumi có vi khuẩn lây bệnh nguy hiểm vậy, điều này khiến cho Madoka cứ thắc mắc về mối quan hệ của hai chị em họ.

Sau khi ăn xong thì Hana lập tức bỏ đi lên phòng, Madoka lúc này mới quay sang hỏi.

-Natsu này, quan hệ giữa chị và Hana là gì thế?

-Chị em, sao tự nhiên em lại hỏi thế?

Natsumi thắc mắc nhìn Madoka.

-Tại vì em thấy hình như Hana có vẻ không thích chị thì phải, bộ giữa hai người có xích mích gì sao?

-Làm gì có, con bé đó giờ luôn là vậy mà.

-Không đâu, em để ý là mỗi khi chị chào thì em ấy chỉ đáp lại một cách cụt lủn hoặc là thờ ơ đi, với cả lúc nãy đũa của chị chỉ vô tình chạm vào đũa của Hana thôi thì con bé lập tức quăng đi cứ như thể là sợ chị có vi khuẩn lây bệnh vậy.

-Cái đó..........

-Mà em thấy hình như là mọi người trong gia đình này ai cũng sợ Hana nhỉ?

-Bởi vì con bé là người kế thừa mà, nên là mọi người nể sợ em ấy cũng là điều dễ hiểu thôi, lúc trước chị cũng  như thế mà.

-Hả? Lúc trước??

Natsumi bất chợt khựng lại, cười giã lã đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Ờm..........không có gì đâu, em ăn tiếp đi.

Madoka nheo mày khó hiểu với thái độ kì lạ của Natsumi.

.......................

Học viện HaKaTa.

Hana ở trong trường là một con người lạnh nhạt không bao giờ chịu tiếp xúc với ai nên cũng chả có bạn bè gì nhiều, mọi người xung quanh cũng không dám lại gần bắt chuyện cả. Hôm nay cô định là sẽ tới thư viện như mọi hôm nhưng bất chợt cô trông thấy Takeru lại đang bắt nạt người khác, vốn định nhắm mắt làm ngơ bỏ đi nhưng không hiểu sao đôi chân lại không nghe lời mà tiến đến gần Takera.

-Trả cho tôi mau!

Maria nhón chân cố với tay lấy lại cuốn truyện của mình đang bị Takeru giơ lên cao.

-Có ngon thì lại đây mà lấy đi.

Takeru nhếch miệng, đưa quyển truyện cao lên nữa thì bất ngờ bị ai đó giựt lấy.

-Mày hãy thôi đi bắt nạt người khác đi Takeru.

Takeru nhíu mày nhìn Hana đang đút tay vào túi áo.

-Ô kìa, đây chẳng phải là Matsuoka Hana nổi tiếng lạnh lùng vô tâm đây sao? Sao tự nhiên hôm nay lại lo chuyện bao đồng thế?

-Ngưng nói nhảm đi, bởi vì tao thấy hành động của mày chướng mắt quá thôi.

-Chứ không phải mày bực vì lại bị gia đình so sánh với Matsuoka Natsumi sao? Cũng phải thôi, bởi vì con nhỏ đó cái gì cũng giỏi hơn mày hết mà.

Hana trừng mắt, liếc qua tên Takeru.

-Mày vừa nói cái gì?

-Bộ tao nói không đúng à? Mày lúc nào cũng chỉ là một đứa thua kém chị mày thôi, bản thân mày vốn dĩ không hề có..........

"BỐP"

Takeru chưa kịp nói xong liền bị Hana đấm một phát vào mặt ngã lăn ra đất.

-Mày nói ai thua kém hả? Có ngon thì nói lại coi!!

Hana điên tiết nắm lấy cổ áo Takeru mà đấm liên tục cho đến khi Aoi cùng những người khác trong ban kỉ luật chạy tới ngăn lại.

-Dừng tay lại ngay Matsuoka! Không được đánh nữa.

Aoi cố gắng kéo Hana ra khỏi người Takeru, cố ngăn cho cô không lao vào nữa.

-Hai người lên phòng ban kỉ luật viết bảng kiểm điểm hết cho tôi, nhanh lên.

Hana gạt tay Aoi ra, vùng vằn bỏ đi. Takeru lúc này được các thành viên khác trong ban kỉ luật đưa đến phòng y tế.

.

.

.

Phòng kỉ luật.

Hana đang chép bảng kiểm điểm thì Maria từ bên ngoài ló đầu vào, nhe răng cười.

-Ohayo~

Cô khẽ liếc nhìn Maria rồi nhìn qua nữ sinh đứng bên cạnh cô bé.

-Yo, nghe nói cậu là Matsuoka Hana nhỉ? Tôi là Murakawa Bibian, rất vui được làm quen.

Nữ sinh kia chìa tay ra ngõ ý muốn bắt tay.

-...............

-Ay cậu không cần phải ngại đâu, bọn này là những người luôn muốn kết bạn hết với tất cả học sinh trong trường này, từ khối sơ trung đến cao trung không có ai là tụi này không biết cả.........bla bla...........

Hana nhìn chằm chằm vào Bibian đang luyên thuyên đủ điều, khẽ lắc đầu cầm bảng kiểm điểm đặt lên bàn rồi bỏ đi.

-Đủ rồi Bibian, chị nói đến độ chị ấy sợ mà bỏ đi luôn rồi kìa.

-Hả? Đi mất rồi à?

-Em đã nói là chị ấy rất ít nói chuyện mà, chị tự nhiên xộc vào nói đủ thứ hỏi sao người ta không bỏ đi.

Maria lườm Bibian rồi nhìn theo hướng của Hana.

-Chị nghe nói là cậu ấy vốn ít nói nhưng ai ngờ mới nói vài câu là cậu ấy lại bỏ đi chứ.

Bibian chề môi, đáp.

-Hừm, chắc chị ấy thuộc dạng thích yên tĩnh, nhưng mà dẫu sao em cũng phải đi cảm ơn chị ấy về việc lúc nãy.

Nói rồi Maria chạy đi tìm Hana, bỏ lại Bibian ngồi một mình ở đấy.

-Ê ê.......chờ chị với.

.

.

.

Hana sau khi rời khỏi phòng giám thị đi thẳng lên thư viện, đi ngang qua phòng hhs thì cô đứng lại, nhìn vào bảng thông báo.

-Cuộc thi nhảy hiện đại giữa các trường trung học?

Cô nhìn chăm chăm vào tờ poster được dán trên bảng thông báo, trong lòng dấy lên một cảm giác hưng phấn lạ thường.

-Ngày mốt là hết hạn đăng kí tham gia rồi, mình có nên tham gia hay không? Hay là thôi nhỉ?

-Em đang làm cái gì đấy?

Hana giật mình nhìn Natsumi đứng bên cạnh mình từ lúc nào, ho khan vài cái lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

-Chị đứng đây từ khi nào vậy?

-Ờ thì.........mà chị nghe Aoi nói là em vừa đánh nhau à?

-Thì sao? Tính mét lại ba à?

-Không có, ý chị không phải như vậy chỉ là.........

-Thôi ngay cái bản mặt giả tạo ấy đi, nhìn là phát tởm.

Hana lạnh lùng quay lưng bỏ đi mất, Natsumi thở dài nhìn theo đứa em mình, chợt cô quay qua nhìn tờ poster trên bảng thông báo.

-Hử? Cuộc thi nhảy hiện đại giữa các trường trung học? Ngày mai là hết hạn tham gia rồi, không lẽ con bé muốn tham gia cái này sao?

Natsumi khẽ nghiêng đầu nhìn tấm poster, suy nghĩ cái gì đó rồi bỏ đi.

------------------

Chiều hôm đó tại dinh thự nhà Matsuoka.

-Tadaima.

-Hana.

Hana ngước lên, nhíu mày nhìn Natsumi đứng trước mặt mình.

-Gì?

-Nè.

Natsumi chìa một cái thẻ đưa cho cô.

-Cái gì đây?

-Số báo danh của em đấy.

-Hả??

-Em muốn tham gia cuộc thi nhảy gì mà phải không? Vậy nên chị đã ghi danh dùm em luôn rồi đấy.

-Ai bảo chị làm như thế hả? Tôi đâu có mượn.

-Nhưng em rất thích nhảy mà, nên là chị chỉ muốn giúp em thôi.

Natsumi gãi đầu, cười ngượng đáp.

-Nghe cho rõ đây, đừng tưởng chị làm như thế thì tôi sẽ tha thứ cho chị, vô ích thôi.

-Chị đâu có kêu em là sẽ tha thứ cho chị, chị biết là em vẫn còn giận chị vì chị đột nhiên chị từ bỏ quyền thừa kế này nhưng.........nhưng em cũng phải hiểu cho chị chứ Hana, từ sau khi mẹ chị mất thì chị chả muốn quan tâm bất kì cái gì cả.

-Hiểu cho chị? Vậy thì chị có bao giờ hiểu cho tôi không? Bộ chị nghĩ tôi thích cái quyền thừa kế này lắm hả? Bởi vì nó mà tôi phải từ bỏ đam mê của mình, vì nó mà mẹ tôi suốt ngày cứ bắt ép tôi học để không phải thua chị nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Ba có nhìn nhận tôi không? Những lúc mà tôi đã cố gắng hết sức để có thể được ông ấy công nhận thì ông ấy chỉ toàn nhắc đến chị thôi!!

Hana giận dữ hét lên, đôi tay run rẩy siết chặt chiếc cặp của mình.

-Hana..........

-Chị có biết không Natsumi, tôi từng rất là ngưỡng mộ chị, muốn có thể được giống như chị nhưng bây giờ........tất cả những gì bây giờ chỉ còn lại là sự căm ghét mà thôi, bởi vì chính chị đã huỷ hoại tương lai của tôi rồi đấy, chị chỉ là một kẻ vô trách nhiệm mà thôi.

Hana hất tay Natsumi ra, bỏ đi lên phòng.

Natsumi đứng ngây người ra, trong lòng khẽ nhói lên.

-Natsu, có chuyện gì sao?

Madoka từ trên lầu bước xuống thì bất ngờ bị người kia ôm chầm lấy, dụi dụi vào người.

-Natsu.........

-Maachan, cho chị ôm em một lát đi.

Natsumi vừa nói vừa rúc sâu vào người con gái kia.

-Chị và Hana lại cãi nhau nữa sao?

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, bất giác buông một câu thở dài.

-Đừng buồn nữa Natsu, em nghĩ là sau này Hana sẽ hiểu cho chị thôi mà.

-Không đâu.......con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.

-Không có đâu, nếu chị giải thích rõ ràng thì Hana sẽ hiểu cho chị thôi mà.

-Nhưng mà........chị biết phải làm như thế nào đây?

-Oh~có lẽ cô đang phá hỏng giây phút lãng mạn của hai đứa nhỉ?

Sashi bất ngờ đứng trước cửa khiến cả hai vội buông nhau ra, Natsumi đỏ mặt lắp bắp nhìn cô.

-Sa........Sashi-sensei, cô đến từ lúc nào thế?

-Vừa đủ để chụp lại vài tấm.

-EHHHH?! Cô.........cô chụp lại rồi à??!

Natsumi và Madoka đỏ mặt, kinh ngạc hét lên.

-Cô đùa thôi, mà cô không ngờ là chỉ mới có 1 tháng chuyển đến đây mà tình cảm giữa em và Natsumi lại tiến triển nhanh đến vậy đấy Madoka~

Sashi mỉm cười gian tà khiến Madoka đỏ mặt.

-Cô đừng có mà nói tầm bậy Sashi-sensei!

-Cô nói tầm bậy mà trúng tùm lum tùm la à nha~

Madoka ngượng ngùng liền bỏ đi lên phòng, Natsumi quay sang lườm Sashi vẫn còn đang thích thú.

-Cười cái gì? Đừng có nói cô qua nhà em chỉ để rình tụi em th9i nhá?

-À quên, cô đến là để nhắn với em là em nói với lại Hana rằng ngày mai chuẩn bị một cái list nhạc đến phòng nhạc để cô và các giáo viên khác xem vũ đạo của em ấy như thế nào.

-Ờm..........Sashi-sensei.

-Hử?

-Em.........em có thể.......nhờ cô một việc được không?

-Chuyện gì?

-Etou.........em có thể lấy một đoạn video em ấy nhảy để thay thế được không? Bởi vì đột nhiên Hana không muốn tham gia nữa.

-Nếu vậy thì chắc cô sẽ loại em ấy ra.

-Đừng cô! Em năn nỉ cô luôn đấy, cô đừng loại Hana mà.

Natsumi hốt hoảng năn nỉ Sashi.

-Nhưng nếu như em gái em không chịu tham gia nữa thì cô bắt buộc phải loại em ấy ra thôi.

-Đừng mà sensei~Hana nhảy giỏi lắm đấy, không tin thì em cho cô xem luôn này.

Nói rồi Natsumi lục cặp mình ra lấy cái điện thoại đưa cho Sashi xem đoại video cô lén quay được.

-Sao toàn góc nghiêng không vậy?

-Ờ thì........em quay lén mà.

Natsumi gãi đầu cười ngượng.

-Em quay kiểu này thì làm sao tôi biết được em ấy nhảy khá tới đâu chứ.

-Không có đâu, Hana thực sự nhảy giỏi lắm đó cô, hay........hay là cô cho em thêm chút thời gian có được không ạ? Em sẽ thuyết phục Hana tham gia mà.

-Không được, như thế là sẽ rất bất công với các bạn khác.

-Nhưng.........nhưng mà........bây giờ em không thể nói chuyện với em ấy được.

-Tại sao?

-Bởi vì.........tụi em vừa mới cái nhau và........em ấy nói em đã huỷ hoại tương lai của em ấy.

-Huỷ hoại tương lai?

Sashi khẽ nhíu mày khó hiểu.

-Ờm.........mọi chuyện là........

Natsumi giải bày hết mọi chuyện cho Sashi nghe.

-Hừm.......cô nghĩ là cô lờ mờ hiểu được vấn đề gì ở đây.

-Haizzzzz, bây giờ em không biết nên làm như thế nào nữa.

Natsumi thở dài sầu não.

-Natsumi nè, em có biết cái sai của mình trong chuyện này là gì không?

-Em á? Em đã làm gì sai?

-Như Hana đã nói, em là một người vô trách nhiệm trong chuyện này. Ban đầu khi em từ bỏ quyền thừa kế của mình thì em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của Hana chưa? Nếu như theo em nói thì Hana vốn không có hứng thú với cái quyền thừa kế gì đó thì đột nhiên lại phải gánh vác trách nhiệm đó thay cho em thì điều đó rất là áp lực đối với em ấy, con bé lúc nào cũng bị người khác nói là cái bóng của em nên điều đó khiến em ấy càng thêm áp lực chồng chất và tự cô lập bản thân.

-Tự........cô lập bản thân ư?

Natsumi sững sờ, cô không ngờ việc mình từ bỏ mọi thứ lại khiến Hana trở nên áp lực như vậy.

-Ừm, theo cô biết thì trong trường Hana vốn chẳng có bạn bè gì cả, ngoại trừ việc dạo gần đây Murakawa và Imamura có đến tìm em ấy thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì trong chuyện này cả hai em đều có cái sai của mình, nếu hai đứa chịu mở lòng hơn với nhau thì cô nghĩ mọi hiểu lầm giữa hai em sẽ được hoá giải thôi.

-Nhưng mà.........đến nhìn mặt em em ấy còn không thèm nhìn nữa kia mà.

-Đó là vì trong lòng em ấy vẫn còn sự ghét bỏ dành cho em thôi, nếu em chịu thấu hiểu và tâm sự với em ấy thì sự ghét bỏ đó sẽ biến mất thôi.

-Nhưng........bằng cách nào?

Sashi mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tấm thẻ đưa lên trước mặt Natsumi.

-Em nói là em ấy rất thích nhảy múa đúng không? Vậy thì hãy giúp em ấy đi.

-Em luôn muối giúp em ấy lắm chứ, em ghi danh cho em ấy cũng là vì chuyện này nhưng.........có lẽ em đã làm điều dư thừa rồi.

Natsumi buồn bã nắm chặc tấm thẻ trên tay.

-Tại sao em lại nói như thế?

-Thì chính em ấy đã nói như thế mà.

-Hầy, em có biết vì sao Hana lại nói như thế không? Đó là bởi vì bản thân em ấy tự biết rằng dù mình có được chọn hay không thì cũng không có nghĩa lí gì cả, nếu thắng thì ba em có chịu nhìn nhận tài năng của em ấy hay không? Hay là mẹ em ấy sẽ la mắng vì tham gia những cuộc thi vô vị này?

-Vậy.........ý của cô là.......?

Natsumi lờ mờ hiểu được ý của Sashi.

-Ngày mai cô sẽ khuyên nhủ em của em một lần nữa, trong khi đó thì em hãy thuyết phục ba em với mẹ Hana về những mong muốn, tâm tư suy nghĩ của Hana và nếu được thì........thuyết phục họ đến xem Hana biểu diễn luôn.

-Nhưng mà........em không chắc rằng liệu Hana có được làm đại diện cho trường không nữa.

-Lúc nãy ai một mực năn nỉ cô là đừng loại em ấy vậy nhỉ? Bây giờ lại nói là không chắc chắn? Em có biết cũng những vì lí do như vậy mới khiến em ấy cảm thấy tự ti hay không?

-Em biết rồi, từ bây giờ em sẽ thật tin tưởng em ấy.

-Tốt lắm, bây giờ cô về trước đây, có gì cô sẽ thông báo cho em sau.

Sashi mỉm cười vỗ vai Natsumi rồi rời đi.

............................

Trong thư viện yên tĩnh, Hana đang ngồi đọc sách như thường lệ thì bị giọng nói ồn ào của Bibian và Maria làm cho phá rối.

-Nè nè, nãy giờ những người ghi danh đều đã đến thư viện rồi đấy, sao cậu còn ở đây nữa?

-Tôi bỏ rồi.

-Eh?! Sao lại bỏ chứ? Cuộc thi quan trọng như thế này mà chị lại bỏ sao?

Maria và Bibian ngạc nhiên.

-Ờ, bởi vì tôi không có hứng thú với ba cái cuộc thi nhảm nhí này.

-Có thật như vậy không?

Sashi từ bên ngoài bước vào, mỉm cười kéo ghế ngồi xuống đối diện Hana.

-Cô có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?

-Được thôi.

Sashi ra hiệu cho Maria và Bibian đi ra ngoài.

-Cô vào thẳng vấn đề luôn, tại sao em lại không muốn tham gia nữa?

-Lại là cái chuyện đó nữa à? Tôi đã nói là tôi không tham gia rồi mà sao mấy người cứ lải nhải hoài như thế chứ?!

Hana bực bội dằn mạnh quyển sách xuống bàn.

-Sao thế? Có phải vì em biết mình không đấu lại các bạn khác nên mới từ bỏ không?

-Cái gì? Tôi mà không đấu lại á? Xin lỗi chứ trong cái trường này không có ai có vũ đạo tuyệt vời như tôi đâu.

Sashi đột nhiên bật cười khiến Hana khó hiểu.

-Cô cười cái gì?

-Không có gì, chỉ là cô cảm thấy em và Natsumi giống y hệt nhau về độ tự tin thái quá......phụt.

-Tôi không có tự tin thái quá, tôi chỉ nói sự thật thôi với cả đừng bao nói tôi giống chị ta.

-Có vẻ em không ưa Natsumi nhỉ?

-Phải, tôi ghét chị ta! Chị ta là một kẻ vô trách nhiệm, vì chị ta mà tôi phải từ bỏ cả đam mê của mình!

Hana giận dữ hét lên khi nghe Sashi nhắc tới Natsumi.

-Cô có nghe về chuyện của em rồi, tuy cô không phải người trong cuộc nhưng cô biết rằng trong chuyện này cả hai em đều sai.

-Gì? Tôi mà sai á? Chính chị ta mới là kẻ sai mới đúng!

-Cái sai của em đang hiện rõ ra kia kìa, em không bao giờ chịu nhìn xem bản thân mình đã thiếu sót điều gì, không tìm hiểu xem mình đã thua Natsumi ở điểm gì mà cứ suốt ngày đỗ mọi tội lỗi lên đầu em ấy. Cô biết rằng em luôn bị áp lực vì ba em chỉ biết có mỗi Natsumi mà không chịu nhìn thấy những nỗ lực của em nhưng không phải vì vậy mà có bao nhiêu tức giận em lại đổ hết lên em ấy, trong chuyện này bản thân Natsumi cũng có lỗi vì đã bắt em phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề của gia đình thay cho mình nên cũng vì chuyện này nên em ấy luôn muốn bù đắp lại cho em.

-Bù đắp? Nghe nực cười thật, bảo chị ta là đừng có làm những chuyện vô nghĩa nữa.

-Cô biết em không muốn tham gia là vì em sợ ba mẹ em nghĩ rằng nó vô nghĩa đúng không?

Hana sững người, ngạc nhiên nhìn qua Sashi.

-Tại sao........cô lại biết chứ?

Sashi phì cười, cốc nhẹ vào đầu Hana.

-Cô là giáo viên, có việc gì mà cô không biết chứ?

-Nhưng mà........

-Đừng sợ gì cả, nếu em thực sự muốn nhận được sự chú ý của ba em thì bản thân em phải tự phá vỡ vỏ bọc tự ti của bản thân đi.

-Nhưng.......lỡ đâu.........em bị loại thì sao?

-Trời ạ, bảo em giống Natsumi thì em lại cãi cố, thật không hiểu nỗi chị em hai đứa luôn.

Hana đột nhiên im lặng, gương mặt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Nghe đây, nếu em thực sự muốn thay đổi bản thân mình thì hãy chuẩn bị một list nhạc đi, chiều nay tan học cô đợi em ở phòng nhạc.

Nói rồi Sashi liền rời đi trước. Hana nhìn theo, mím môi suy nghĩ gì đó.

.

.

.

.

.

.

5h30 chiều, Sashi khoanh tay điềm tĩnh ngồi trong phòng nhạc chờ đợi, lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ.

5p.......10p.......15p........20p nhưng vẫn chẳng thấy ai đến, bầu trời đã bắt đầu về chiều.

-Chậc, có lẽ là mình nên.........

"XOẠCH"

Cánh cửa phòng nhạc bật mở ra, Hana mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ tự tin cùng với nụ cười nửa miệng.

-Sashihara-sensei, mau bắt đầu đi, em sẽ là người đại diện cho trường để thi đấu.

Sashi mỉm cười hài lòng nhìn người trước mặt.

-Tốt lắm, mau bắt đầu đi nào.

.........................

-Sao rồi Sashi-sensei? Hana có được chọn không?

Natsumi hồi hộp nhìn Sashi với gương mặt thất thểu.

-Haizzzz, cô rất tiếc khi phải nói điều này với em nhưng........Hana đã được chọn rồi.

-Cô...........vừa mới nói.........cái gì? Ha.......Hana được chọn rồi hả?

-Đúng vậy.

-HÚ YEAH!! HANA ĐƯỢC CHỌN RỒI~HAY QUÁ!!

Natsumi vui sướng nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Madoka.

-Mado à Hana được chọn rồi kìa, vui quá~~

-Chúc mừng chị Natsu.

Madoka cũng vui mừng ôm lấy Natsumi.

-E.........hèm.

Cả hai giật mình liền buông nhau ra, Sashi nhìn cả hai mà phì cười.

-Nhiệm vụ của cô đã xong rồi, bây giờ tới phiên em hãy giúp đỡ Hana đi.

-Vâng, em sẽ cố thử xem sao.

Natsumi gật gù nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.

-Đừng lo mà Natsu, chị là người có tài ăn nói nhất trong lớp mà, em tin chắc rằng chị sẽ thuyết phục được hai bác thôi.

Madoka vỗ vai trấn an, Natsumi mỉm cười nhìn.

-Ukm, chị biết rồi.

.

.

Tối hôm đó.

"CỐC CỐC"

-Vào đi.

"CẠCH"

-Chào ba.

-Natsumi? Con có việc gì sao?

Ông Matsuoka dừng công việc của mình lại, ngước lên nhìn Natsumi. Cùng lúc đó bà Matsuoka cũng bước vào.

-Dì tới rồi à? Dì và ba ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói với hai người.

Ông bà Matsuoka nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống đối diện với Natsumi.

-Con có chuyện gì muốn nói với bọn ta sao?

-Vâng, là chuyện của Hana ạ. Việc là..........ờm........thứ 6 tuần sau ba và dì có thể đến xem Hana thi nhảy không ạ?

-Hả??

-Hana em ấy........đã được chọn làm gương mặt đại diện cho trường con tham gia cuộc thi nhảy hiện đại giữa các trường trung học, nên là con muốn hai người đến xem em ấy biễu diễn.

Nét mặt của ông bà Matsuoka có chút biến sắc khi nghe Natsumi nói.

-Con biết là ba và dì chắc chắn sẽ trách mắng em ấy vì tham gia vào những cuộc thi vớ vẩn nhưng đây là đam mê của Hana, con mong là ba và dì sẽ đến xem em ấy biễu diễn.

-Chuyện này để ta sắp xếp lại đã.

-Ba à, con biết là ba không thể tin tưởng Hana khi mà để con bé gánh vác trách nhiệm dòng họ thay cho con nhưng nếu ba đã chọn Hana rồi thì ba phải tin tưởng em ấy chứ? Hãy cho em ấy một cơ hội để chứng tỏ bản thân đi.

-Không phải là ta không tin tưởng chỉ là........ta cảm thấy con bé không có khả năng bằng con thôi.

-Ba, nếu ba không cho Hana làm cơ hội thì làm sao ba biết em ấy có khả năng hay không, thay vì ba cứ tạo áp lực thì chi bằng ba hãy nhìn lấy những công sức của em ấy đã làm cho ba. Còn dì, con biết dì rất muốn Hana có thể giỏi giang bằng con nhưng cũng không phải vì vậy mà dì bắt ép em ấy học từ sáng đến tối, thậm chí là bắt con bé từ bỏ luôn đam mê của mình nữa, dì có thấy như vậy là quá đáng không?

Bà Matsuoka im lặng, ngập ngừng khi nghe những lời nói của Natsumi.

-Ba và dì có biết không, Hana đã vượt qua tất cả mọi người trong khi bản thân chỉ có 30p trong giờ nghỉ trưa để mà tập luyện thôi, em ấy đã rất cố gắng để có thể được chọn đấy. Vì vậy con mong ngày hôm đó hai người sẽ đến, coi như là một lời cỗ vũ cho em ấy.

Natsumi mỉm cười nhìn ba và bà Matsuoka rồi xin phép rời đi.

...........................

Đến ngày diễn ra cuộc thi, Hana bên trong phòng chờ mà không ngừng hồi hộp và lo lắng.

-Đừng lo mà, không có thắng thì cũng đâu có sao đâu phải không.
.....úi da!!

Miku vỗ vai Hana trấn an thì liền bị Nako đạp một phát vào chân.

-Ăn nói vô duyên.

-Cơ mà mấy người làm gì ở đây hết vậy? Rồi cái bộ đồ gì đây?

Hana nhíu mày nhìn mấy cái kèn, lá cờ thêu tên "Matsuoka Hana" được nhóm Chihiro mặc lên áo như mấy kẻ trốn trại mới ra.

-Thì nhóc là em của Natsu mà đúng không? Nên là tụi này đến đây để cỗ vũ tinh thần chi nhóc này.

Vừa nói Chihiro vừa thổi kèn inh ỏi, bên cạnh là Bibian và Maria cũng phụ hoạ theo.

-Nhìn như mấy tên tâm thần thì đúng hơn.

Hana nhăn mặt, cùng lúc đó tiếng loa thông báo vang lên.

"Tiếp theo là đại diện cho trường HaKaTa lên sân khấu, xin mời em Matsuoka Hana bước lên sân khấu"

-Tới lượt nhóc rồi kìa, mau lên đi.

Hana hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của khán giả phía dưới. Vừa bước lên sân khấu thì cô trông thấy ba mẹ mình cũng có mặt ở đây cùng với Natsumi, trong lòng lo lắng sợ hãi thì Natsumi từ phía dưới hét vọng lên.

-Không sao đâu Hana, em cứ thể hiện hết khả năng của mình đi nào.

Hana nghe vậy liền lấy lại tinh thần, bắt đầu màn trình diễn của mình, những đường nhảy mạnh mẽ và uyển chuyển của cô khiến cho cả khán đài trở nên náo nhiệt lên.

Kết thúc cuộc thi cô chỉ được trao cho giải nhì, thất vọng đi đến chỗ ông bà Matsuoka để nghe những lời trách mắng nhưng trái lại những suy nghĩ của cô thì ông Matsuoka chỉ xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói.

-Con làm tốt lắm con gái của ta.

-Ba và mẹ.........không la con sao?

Hana thoáng ngỡ ngàng nhìn ba mình.

-Con đã làm tốt như vậy thì tại sao bọn ta phải la con chứ?

Bà Matsuoka dịu dàng xoa đầu con mình.

-Tại vì.........con tự ý tham gia cuộc thi này mà.

-Nếu con thích thì con có quyền tham gia kia mà.

-Nhưng mà lúc trước mẹ có cho con tham gia mấy cái này đâu.

-Mẹ xin lỗi con, kể từ bây giờ mẹ sẽ không cấm ép con phải học tập cho bằng Natsumi nữa.

-Ta cũng xin lỗi con, tuy ta đã chọn con là người thừa kế thay cho Natsumi nhưng mà ta lại không tin tưởng con khiến con buồn lòng, ta xin lỗi con.

Hana ngỡ ngàng nhìn ba mẹ mình, cô vui sướng ôm chầm lấy ba mẹ mình.

-Vậy là tốt rồi nhỉ Hana.

Natsumi vỗ vai Hana, mỉm cười.

-Ờm........thật thì........tôi cũng.......xin lỗi chị về những chuyện trước kia, xin lỗi.

Hana ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Natsumi xúc động nhào tới ôm chặt lấy cô khóc từa lưa.

-Huhuhu~cuối cùng thì em cũng chịu tha lỗi cho chị rồi, mừng đi à~

-Bỏ ra coi! Gớm quá đi.

Hana cố gắng đẩy Natsumi đang khóc từa lưa ra khỏi người mình nhưng Natsumi vẫn bám chặt lấy người cô không buông, cả bọn đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng này mà không khỏi phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro