Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.

-Chết rồi chết rồi! Sắp trễ giờ mất thôi!!

Chihiro vội vã chạy thục mạng đến trường, vừa quẹo qua con hẻm thì tông phải Meru cũng đang rất hối hả khiến cả hai cùng té nhào.

"BINH"

-It........tai! Đi đứng cái kiểu gì thế hả?

Chihiro nhăn mặt xoa xoa cái mông mình.

-Nè nè, là do chị tông tôi trước kia mà?

Meru xoa xoa cánh tay của mình.

-Bộ nhóc không thấy là chị đang rất vội à?

-Thế bộ tôi không vội chắc? Mà tôi không phải là nhóc nhé.

-Đây vẫn cứ thích gọi đấy thì sao?

-Nè nha, sáng sớm rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên gây sự à? Có giỏi thì lát giờ ra chơi......chết cha! Trễ giờ học mất rồi!!!

Meru vội vã cầm lấy cặp mình chạy bán sống đến trường.

-Ê Ê! Chờ với coi!

Chihiro cũng vội vã chạy thục mạng theo sau.

.

.

.

Học viện HaKaTa.

-Hộc.........hộc........xong luôn, cổng trường đóng bà nó rồi.

Meru chống tay thở dốc, nhìn cổng trường đã đóng lại.

-Tại nhóc hết đó thấy chưa, bây giờ chúng ta bị nhốt ở ngoài luôn rồi kìa.

Chihiro gác tay lên đầu, điềm đạm đáp như không có gì nghiêm trọng.

-Oi, muốn gây sự đấy à? Lo mà tiếp cách vào trong trường đi kìa

Meru liếc xéo nhìn Chihiro vẫn làm mặt tỉnh bơ.

-Phía sau trường có bức tường đó leo vô.

-Hay quá ha? Cái bức tường đó vừa mới được xây cao lên thì leo bằng niềm tin à?

-Vậy còn cách nữa.

-Cách gì?

-Kêu bảo vệ mở cửa.

-Cái.........tôi tưởng chị có cách gì hay lắm chứ kêu bảo vệ thì tôi cũng nghĩ ra được vậy.

Meru điên máu với cái tên hách dịch này, cô xoa cằm suy nghĩ tìn cách làm sao để vào trường thì đột nhiên Chihiro kéo kéo tay áo cô.

-Ê, ông bảo vệ ổng đi rồi kìa, mau trèo vô thôi.

Nói xong Chihiro nhảy phóc lên bức tường bên cái hàng rào rồi nhảy vào trong, Meru cũng làm theo tương tự.

.

Lớp F.

"XOẠCH"

Chihiro hé hé cánh cửa ra nhìn vào bên trong, xác định không có Sashi ở đó liền bước vào.

-Anai Chihiro, Tashima Meru, hai em làm gì mà giờ này mới chịu tới lớp vậy hả?

Sashi bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến cả hai giật mình, vấp phải cái bật cửa té nhào ra đất.

"OẠCH"

-Ittai~! Hôm nay là cái ngày gì mà té hoài vậy trời?

Chihiro nhăn mặt xoa xoa cái mông của mình.

-Hai em giờ ra chơi lên phòng kỉ luật chép bảng kiểm điểm cho tôi.

-Eh~không phải chứ?

Meru nhăn nhó đi về chỗ của mình.

-Hôm nay Oota-sensei xin nghỉ nên tiết này tôi sẽ dạy thay, các em mau lấy sách ra đi.

-Eh? Hôm bay Oota-sensei cũng không đi dạy sao? Cô ấy đã xin nghỉ hơn một tuần rồi đấy.

Sakura thắc mắc nhìn cả bọn.

-Không biết Oota-sensei có gặp chuyện gì không ta?

Nako lo lắng.

-Sashi-sensei, tại sao Oota-sensei lại xin nghỉ thế ạ?

-Cô ấy nói là cảm thấy không khoẻ nên xin nghỉ vài hôm, thôi các em mau lấy tập sách ra, chúng ta bắt đầu học bài mới.

-Hai.

Cả bọn thôi bàn tán mà lấy sách vở ra.

Giờ ra chơi, Meru và Chihiro lên phòng kỉ luật chép bảng kiểm điểm.

-Chậc, bà cô này đúng là khó tính mà, tha một lần mà cũng không được nữa.

Chihiro cằn nhằn, ghi từa lưa ra giấy.

-Chịu thôi, ai bảo bà cô ấy là giáo viên chủ nhiệm chi.

"CỐP CỐP"

-Ui da! Đứa nào thế h.......

Meru cứng họng khi thấy Sashi đứng thù lù phía sau mình.

-Hay nhỉ? Dám nói xấu sensei luôn đấy, hai em mỗi người chép thêm 100 bảng kiểm điểm vì tội dám nói xấu sau lưng sensei.

-Tụi em đâu có nói xấu đâu kia chứ, tụi em chỉ đang nói sự thật thôi mà.

-Anai Chihiro, cuối giờ em ở lại dọn vệ sinh hết nguyên cái sân trường cho tôi.

Chihiro hoá đá, Meru cười khinh bỉ nhìn cô.

-Sashihara-sensei, thầy hiệu trưởng cần gặp cô ngay bây giờ.

Một giáo viên đi ngang qua thông báo.

-Tôi biết rồi, hai em viết xong thì về lớp đi có biết chưa?

Sashi nói xong rồi rời đi, Chihiro và Meru thở dài chép phạt tiếp.

-Chihiro, Meru.

Aoi cũng những người khác đứng bên ngoài cửa ló đầu vào.

-Hử? Làm gì tập trung hết ở đây vậy?

Chihiro nhướng mày nhìn cả bọn.

-Tụi này tính là chiều nay sẽ đến thăm Oota-sensei, hai người có muốn đi chung không?

-Nguyên đám đi luôn à?

-Ừ.

-Cũng được, nhưng mà có ai biết địa chỉ nhà cô ấy không?

-Không, nhưng mà tôi vừa hỏi được địa chỉ nhà cô rồi.

Aoi giơ tờ địa chỉ ra.

-Vậy chiều nay mấy giờ đi?

-Tan học rồi đi luôn.

-Ok, quyết định vậy đi.

Nói xong những người khác rời đi hết, Chihiro và Meru tiếp tục ngồi chép phạt.

.......................

Tan học, cả bọn lập tức đi tìm nhà của Rabutan, với cái sự nhiệt tình + tài lanh của Natsumi và Miku nên bây cả bọn đã bị lạc đường.

-Công nhận hai người chỉ hay ghê ha? Giờ biết đi đường đâu mà về đây?! Lần sau tuyệt đối cấm không cho hai cái tên này chỉ đường nữa có biết chưa!

Haruppi điên tiết xem lại tờ địa chỉ sau khi dần hai tên tài lanh kia một trận.

-Bây giờ thì chúng ta nên đi đâu đây?

-Cứ đi thẳng đi, có gặp ai đó thì hỏi thăm xem.

Nói rồi cả bọn đi tiếp con đường phía trước, đi được một đoạn thì có một chiếc xe đậu gần đó, Sae đi tới hỏi thăm.

-Anou.........chú ơi, cho cháu hỏi thăm một chút ạ.

-Hỏi người khác đi.

Người đàn ông trong xe hất tay Sae ra rồi lái xe bỏ đi.

-Hơ, kiểu người gì thế? Tự nhiên khi không lại nạt nộ người ta là sao chứ?

Mao khó chịu nhìn theo cái xe ấy.

-Kệ họ đi, chắc là mấy kẻ nhà giàu ỷ quyền nên chảnh choẹ ấy mà.

-Thế tôi có thuộc dạng giống vậy hơm~?

Chihiro kê mặt sát lại gần Aoi liền bị cô một cước sút bay ra xa.

-CHỊ LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, KHÓ ƯA, MẶT DÀY! CÁI BẢN MẶT CỦA CHỊ SO VỚI CÁI MẶT ĐƯỜNG NÀY CÒN DÀY HƠN ĐẤY!!

-A......Aoi à, bình tĩnh bình tĩnh.

Mio đổ mồ hôi hột, vuốt vuốt lưng Aoi.

-Hai người thôi dùm cái đi, lo tìm nhà của Oota-sensei đi kìa.

Madoka nhăn mặt nhìn cả hai.

-Eh? Hình như kia là........Sashihara-sensei?

Erena chỉ về phía ai đó đang đi tới

-Đâu đâu?

Natsumi nheo mắt nhìn theo.

-Eh? Các em làm gì ở đây vậy?

Sashi ngạc nhiên nhìn nhóm Chihiro.

-Tụi em đến thăm cô Oota-sensei, còn cô thì sao?

-Cô cũng vậy.

-Cơ mà cô cầm cái gì thế ạ?

Nako nhìn cái túi giấy mà Sashi đang cầm.

-À, một chút quà tặng thôi ấy mà.

Đột nhiên nhóm Chihiro chuyển sang ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

-Gì vậy?

-Chẹp.....cô hãy thành thật khai báo đi Sashi-sensei, cô đang ý định gì phải không?

Chihiro vuốt vuốt cằm, gian tà nhìn Sashi.

-Ý gì là ý gì?

-Thì ý định cưa Oota-sensei chứ gì.

"CỐP"

Sashi không chút lưu tình thẳng tay dọng vào đầu Chihiro một cái đau điếng.

-Tào lao, cô với cô ấy chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi.

-Thật không? Đồng nghiệp gì mà trưa nào cô cũng rủ cô ấy đi ăn trưa cùng mình hết vậy?

-Bộ có gì lạ sao? Ví dụ như giờ Mao rủ Sae đi ăn thì không lẽ cô cũng nói rằng hai em ấy đang hẹn hò với nhau à?

-CA.......CÁI GÌ CHỨ?!

Mao và Sae đột nhiên hét lên khiến Sashi giật mình.

-..........Hai em bị làm sao vậy?

-Ch........chả bị gì cả!

Hai má Mao thoáng đỏ lên, quay mặt bỏ đi.

-Em đi đâu thế Mao?

-Đi tìm nhà Oota-sensei!

-Nhà Aika-sensei ở hướng này cơ.

Sashi chỉ theo hướng ngược lại, Mao khựng lại vài giây rồi bỏ đi một mạch khiến cô chẳng hiểu chuyện gì.

.

.

Sau một hồi đi lòng vòng thì cuối cùng cả bọn cũng tới được nhà của Rabutan, đó là một căn nhà nhỏ nằm giữa những căn hộ rộng lớn khác.

-Eh? Hình như là lúc nãy tụi mình đã đi ngang qua chỗ này rồi đúng không?

Misaki nhìn những căn nhà mà lúc nãy vừa đi qua.

-Thấy chưa, em đã nói là đi cái đường này là đúng rồi mà khôbg có ai thèm nghe em cả.

Miku hất mặt thì liền bị Haruppi cốc vào đầu một cái đau điếng.

-Hay quá ha? Lúc nãy tụi mình mới đi được có một đoạn thì em bảo là đi sai đường rồi kéo cả bọn đi qua hướng khác rồi còn nói nữa hả?

-Mệt hai người quá, tới nơi rồi mà cứ cãi nhau hoài.

Madoka liếc khiến cả hai im bặt.

-Cơ mà........hình như là Oota-sensei đang có khách thì phải?

Aoi nhìn theo hướng Rabutan đang đứng nói chuyện với ai đó trước nhà. Bất chợt cả bọn trông thấy hai người đàn ông nắm lấy tay Rabutan cố lôi vào trong xe.

-Oi mấy tên kia! Bỏ Oota-sensei ra ngay!

Chihiro và Natsumi lập tức chạy tới đẩy hai tên ấy ra, kéo Rabutan lùi ra phía sau.

-Chihiro? Natsumi? Hai em làm gì ở đây vậy?

Rabutan ngạc nhiên nhìn cả hai, cùng lúc đó những người khác cũng chạy tới.

-Tụi nhóc nào đây hả?

Một người đàn ông tướng tá cao to với khuôn mặt có phần hơi đáng sợ nhìn nhóm Chihiro.

-Thế còn ông là ai? Ông có biết bắt người trái phép là ở tù không hả?

Miku chỉ thẳng vào mặt người đàn ông đó.

-Ờm........Miku à, không được chỉ vào mặt người khác như thế.

-Aika, mấy cái đứa nhóc này là ai mà lại vô lễ như thế hả?

-Ờ.......đây là........

-Vậy ông là ai? Trả lời bọn tôi trước đi chứ?

-TRỜI ƠI! IM HẾT CHO TÔI!!

Rabutan bực mình hét lên khiến cả bọn im bặt, dạt ra hai bên. Cô thở hắc ra rồi quay sang nhìn người đàn ông kia.

-Ba mau về đi, con đã hạ quyết tâm rồi nên xin ba đừng đến làm phiền con nữa.

-Aika à.........

-Ba về đi, con còn phải tiếp khách nữa.

-Thôi được, lần sau ta sẽ lại ghé tiếp, tới lúc đó ta sẽ mong con suy nghĩ lại.

-Được rồi, ba mau về đi.

Người đàn ông đó liếc nhìn nhóm Chihiro một lượt rồi leo lên xe bỏ đi.

Sau khi người đàn ông đó bỏ đi, Rabutan mới quay lại nhìn nhóm Chihiro.

-Các cô trò đi đâu mà sao đông đủ thế?

-À, tại cả tuần nay cô không có đi dạy nên là tôi với các em ấy đến đây thăm cô, tôi có mang chút quà đến đây.

Sashi đưa túi quà cho Rabutan.

-Cô đến thăm được rồi không cần phiền như vậy đâu, mọi người vô nhà chơi đi.

Rabutan né người qua cho cả bọn đi vào, bởi vì phòng khách khá nhỏ cộng với cái sofa không đủ chỗ nên hơn một nửa cả đám phải đứng hết.

-Mọi người uống trà đi.

Rabutan mang trà bánh ra, Aoi lúc này mới hỏi.

-Oota-sensei, cái người đàn ông lúc nãy là ai thế ạ?

-Đó là ba của cô.

-Eh? Ba.......ba của cô á?!

Chihiro, Natsumi và Miku đột nhiên xanh mặt nhìn nhau, lập tức cuối đầu xin lỗi.

-Sensei cho tụi em xin lỗi! Lúc nãy tụi em không biết nên lỡ........

-Không có sao đâu, cô không trách mấy đứa đâu.

Rabutan cười hiền, cả ba liền thở phào nhẹ nhõm.

-Cơ mà sao cả tuần nay cô không đến lớp vậy ạ?

Nako hỏi.

-Gia đình cô có chút việc bận nên cô không thể đến lớp được, thôi mấy em ăn bánh đi.

Rabutan đẩy dĩa bánh ra cho cả bọn.

.......................

-Sashi-sensei đang xem cái gì thế?

Rabutan ngồi xuống bàn làm việc, ngó qua bàn làm việc của Sashi.

-Tôi đang chấm bài kiểm tra vừa rồi của nhóm Chihiro ấy mà, bọn trẻ dạo này cũng tiến bộ lên rất nhiều.

-Hừ, điểm kiểm tra khá lên thì có gì hay ho chứ? Cũng chỉ là một lớp xếp cuối mà thôi.

Một thầy giáo bàn bên mỉa mai nói. Sashi chống tay mỉm cười, điềm đạm đáp.

-Yoshifuza-sensei, theo tôi nhớ thì điểm kiểm tra của lớp thầy thì hơn một nửa lớp bị điểm kém nhỉ? Nếu vậy thì so ra lớp tôi hơn thầy rồi bởi vì đa số học sinh lớp tôi đều đạt điểm tuyệt đối cả, thấp nhất thì cùng lắm chỉ có 80đ thôi.

Yoshifuza bị Sashi nói móc liền tức đỏ mặt nhưng cũng chả làm gì được, đành bỏ đi ra ngoài.

-Tôi thấy hình như là tất cả các thầy cô ở đây đều có thành kiến với lớp mình nhỉ?

-Ừm, bởi vì đa số các em ấy đều là học sinh cá biệt hoặc hạnh kiểm yếu, thận chí có vài em xém bị đuổi học nữa.

-Nếu vậy.......tại sao Sashi-sensei lại muốn dạy bọn nhỏ vậy?

-Vậy còn Aika-sensei thì sao?

Sashi quay sang hỏi.

-Tôi á?

-Ừm, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc thầy hiệu trưởng bảo cô làm chủ nhiệm lớp 12A nhưng cô lại đổi sang lớp F có đúng không?

-Thầy hiệu trưởng nói cho cô biết à?

-Ừ, là thầy ấy nói tôi biết, từ lúc đó tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao đấy.

Rabutan cười nhạt, ngả lưng ra sau ghế.

-Bởi vì tôi rất thích nghề này, có thể được ngắm nhìn bọn nhỏ khôn lớn từng ngày không phải là điều rất tuyệt vời sao? Lúc mà tôi mới vào làm giáo viên tiểu học tôi được phân vào một lớp rất quậy phá, có thể nói lớp đó chỉ toàn là những em học sinh yếu và cá biệt thôi, ban đầu thì tôi khá là vất vả để bọn nhỏ nghe lời và chú tâm vào bài học, lúc đó tôi cảm thấy rất bất lực và muốn từ bỏ nhưng sau khi tôi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của mỗi em thì tôi lại thông cảm cho các em ấy hơn. Có em vì ba mẹ suốt ngày không có ở nhà mà trở nên cô độc, tự xa lánh mọi người. Có em vì gia đình bất hoà mà trở nên hư hỏng, tụ tập bạn bè quậy phá xung quanh. Người ta nói giáo viên giống như một gia đình thứ hai của học trò, vì thế tôi đã cố gắng trở thành một người bạn, người mẹ luôn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư cảm giác của các em ấy, nhưng mà lúc tôi đang dần hiểu được thì ba lại bắt tôi quay về thừa kế sự nghiệp công ty, vậy nên khi tôi nghe thầy hiệu trưởng kể về lớp F thì tôi lại nhớ đến những học sinh cũ của tôi nên tôi mới thay đổi quyết định.

-Hừm, tôi nghĩ sau này cô sẽ là một giáo viên tốt đấy Aika-sensei.

Sashi mỉm cười, chống tay nhìn vu vơ ra cửa sổ.

-Tôi cũng mong là vậy, vậy còn cô thì sao? Tôi thấy cô cũng rất là yêu thương học sinh của mình mà?

-Tôi á?

-Ukm, mỗi khi có ai nói xấu về học sinh của mình thì cô liền lên tiến bảo vệ học sinh mình, tôi thấy cô rất là vĩ đại đấy.

-Hahaha, tôi không hề vĩ đại như cô nghĩ đâu, bởi vì trước kia tôi cũng giống như các em ấy........cũng từng đi gây gổ quậy phá khiến các thầy cô khác phải đau đầu, vậy nên khi nhìn lại các em ấy thì tôi lại nhớ đến thân mình ngày xưa. Nhất là Chihiro, con bé khiến cho tôi nhớ lại những lần cúp tiết đi đánh nhau với học sinh trường khác rồi lại bị cấm túc mấy tuần hay đi vẽ bậy lên tường của nhà trường.

Nói tới đây Sashi thoáng bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian lúc trước của mình.

-Hể~? Cô làm tôi khá tò mò về quá khứ của cô lắm đấy.

Rabutan tan chống tay thích thú nhìn sang Sashi.

-Quá khứ của tôi chả có gì hay ho đâu, thôi tôi lên lớp trước đây, lát gặp lại sau.

-Ok.

Sashi gom xấp bài kiểm tra lại rồi rời đi.

.

.

Trưa hôm ấy sau khi ăn trưa xong Rabutan liền quay về lớp, vừa mới bước vào thì ngạc nhiên khi ba của cô ngồi trong lớp, mặt mày hầm hầm cau có, dưới sàn vươn vãi khắp vỏ chuối còn cái ghế trên bàn giáo viên thì bị gãy còn Sashi thì đứng một góc cố nén cười, cô nhìn qua nhóm Chihiro đang bu lại một sợ sệt thì liền hiểu ra.

-Ba à, sao tự nhiên ba lại tới đây vậy ạ?

-Bởi vì con cứ kiêng quyết không chịu về nhà kế thừa công ty nên ta mới trực tiếp tới đây xem con làm việc như thế nào, ai dè đám nhóc này..........

Ông Oota giận dữ nhìn sang nhóm Chihiro khiến cả bọn rợn gáy.

-Tụi........tụi em không hề cố ý đâu Oota-sensei, tụi em chỉ.......chỉ tính gài hàng Sashi-sensei thôi nhưng bác ấy đột nhiên bước vào nên........nên dính đạn thay Sashi-sensei thôi.

Câu cuối cùng Chihiro lí nhí không dám nói lớn, khẽ lườm qua Sashi đang bụm miệng cười.

-À, ba à........mọi chuyện không như ba thấy đâu, thực ra bọn nhỏ..........

-Thôi đủ rồi, bắt đầu từ ngày mai con hãy về công ty tiếp quản sự nghiệp cho ta, ta sẽ gặp hiệu trưởng cho con xin nghỉ việc.

-Không thể được!

-Không được cũng phải được, ta đã quyết định rồi.

Nói xong ông Oota liền bỏ ra ngoài.

-Kìa.......ba!

Rabutan bất lực gọi theo, cô thở dài ngồi xuống bàn.

-O......Oota-sensei, tụi em xin lỗi.

Chihiro cùng những người khác cúi gập người xin lỗi.

-Không sao đâu, cô không trách mấy đứa đâu.

Rabutan cười nhạt trấn an, đứng dậy bỏ ra ngoài.

-Chậc chậc, kì này có vẻ là Aika-sensei sẽ phải nghỉ việc thật rồi.

Sashi tặc lưỡi, làm mặt buồn rầu khiến cả bọn sôi máu.

-Tất cả là do cô chứ ai! Rõ ràng lúc nãy chính mắt em thấy là cô đi trước, thế quái nào mà lúc vào lớp lại là người khá chứ?!

-Nếu vậy thì trước đó các em nên nhìn lại một lần xem có ai đó ngoài cô hay không.

-Grừ........lần tới tụi em sẽ báo thù cho lần này!

-Cô sẽ chờ.

Nhóm Chihiro trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

.

.

Trong khi đó Rabutan đuổi theo ông Oota ra xe.

-Ba à, ba không thể làm thế được! Con không hề muốn tiếp quản sự nghiệp gì đó cả, con chỉ muốn làm một giáo viên thôi.

-Cái nghề đó gì hay ho mà con lại từ bỏ cả sự nghiệp đang phát triển như vậy chứ?

-Ba không thể nào nói như vậy được, nghề nhà giáo là truyền đạt kiến thức cho người khác, nếu không có kiến thức thì ba có thể làm chủ tịch hay không?

-Kiến thức? Kiến thức của con tức là dạy cho tụi nhóc kia vứt vỏ chuối xuống sàn và làm gãy ghế của giáo viên à?

-Cái đó.........các em ấy chỉ muốn trêu Sashi một chút thôi mà, các em ấy cũng đâu cố ý làm ba bẽ mặt chứ.

-Trêu một chút á? Hôm qua bọn nhóc đó còn dám chỉ vào mặt ba chửi xối xả nữa kìa.

-Đó là vì ba kêu người kéo con đi nên các em ấy mới hiểu lầm thôi, chứ thực ra các em ấy rất biết nghe lời.

-Tuỳ con muốn nói sao cũng được, nếu ngày mai con không đến công ty thì đừng trách ba phải ép buộc con.

Nói rồi ông Oota leo lên xe chạy đi, Rabutan chỉ biết thở dài nhìn theo ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro