Chap 22
Miku ngồi trong lớp chăm chú xem phim trên cái ipad pro 9.7 inch thì Aoi tới đập mạnh lên bàn Miku khiến cô nhóc giật mình.
"RẦM"
-Miku! Em mau giải quyết cái này ngay cho chị!
Aoi vừa hét vừa chỉ vào đùi mình.
-Wào, chị xăm tên Chiichan hồi nào thế?
-Xăm cái đầu em! Bây giờ làm cách gì để xoá nó đây?
-Hừm.........em không biết.
-Kh.......không biết?! Nhưng mà chả phải cái loại mực này là do em tự chế ra sao?
-Thì đúng là vậy nhưng mà vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên chưa có cách để xoá nó.
-Không phải chứ? Vậy........vậy không có cách nào để xoá được nó ư?
-Có thể cho là vậy.
Aoi đau khổ quay về chỗ của mình, thất thểu nằm dài ra bàn.
-Cuộc đời mình chấm dứt từ đây.....
-Are? Cậu bị sao thế Aoi?
Mio lo lắng nhìn Aoi mặt bơ vờ.
-Để tớ yên Mio, tớ đang rầu muốn chết đây này.
-Có chuyện gì sao?
Aoi mặt đau khổ vén váy lên, chỉ vào cái tên "Anai Chihiro" được viết trên đùi mình.
-Eh? Chiichan? Là sao?
Mio ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.
-Cái tên chết bầm đó hôm qua tự nhiên xông vào phòng thay đồ nói ba cái gì đó rồi đè tớ ra tự viết mình lên đùi tớ, giờ đi đâu tớ cũng phải kéo váy xuống hết cỡ để che đi cái này nè.
-Nếu vậy thì cậu cứ việc xoá nó đi là được mà?
-Được thì tớ cũng mừng, tớ đã thử rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không được, loại mực này là của Miku tự chế và em ấy cũng chưa biết cách xoá nó đi.
-Hừm........tội nghiệp cậu thật.
Mio vỗ vai thông cảm cho cô bạn mình.
Trong khi đó Miku đã nghe hết mọi chuyện, hí hửng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
"Em đã không nói ra rồi đó, chiều nhớ mua bánh tart trái cây cho em đấy"
"Ok, cám ơn cưng nhiều"
Miku cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục xem phim tiếp.
~Flash back~
Giờ nghỉ trưa vào ngày hôm qua, Chihiro mon men lại gần Miku đang ngồi một góc ăn trưa.
-Nè nè Miku, cho chị hỏi cái này một chút.
-Gì vậy?
Miku nhíu mày nhìn dáng vẻ lấp ló của Chihiro.
-Chị nghe nói là em vừa mới chế ra cái loại mực dùng để xăm hình giải trí cho các học sinh có đúng không?
-Ờ, thì sao?
-Hiện giờ em có mang theo nó không? Cho chị đi.
-Để làm gì?
-Ờ thì.......bí mật, đưa cho chị đi.
-Không được, cái này em dùng để làm ăn chứ không cho không.
Chihiro trừng mắt lườm cái con nhóc ranh mãnh này.
-Vậy thì em muốn cái gì nói đi, chị sẽ cho cưng tất.
-Thật không?
Miku nhướng mày hoài nghi.
-Thật, em muốn gì nói đi.
-Hừm, để coi............dạo này em đang thèm bánh tart trái cây, chị mua cho em được không?
-Ok, mua cho nhóc 5 cái luôn.
-Mà lần trước em lấy cái ipad của em ra làm thí nghiệm thử nên giờ nó banh luôn rồi, nên là........
-Rồi rồi, muốn có ipad mới đúng không? Được rồi mai chị đưa cho cưng, giờ thì đưa lọ mực đó đây.
-Em bơm nó vô cây viết luôn rồi được không?
Miku lấy cây viết ra đưa cho Chihiro.
-Cũng được, cảm ơn cưng trước nhé.
Chihiro cầm lấy cây viết, nhoẻ miệng gian tà rời đi.
~End flashback~
..............
Tối hôm đó tại cửa hàng tạp hoá nhà Aoi.
-Aoi à, con làm gì ở trong nhà tắm lâu thế?
Bà Motomura dọn dẹp lại cửa tiệm, nhìn vào bên trong nói.
-Đợi con một tý ạ.
Aoi ở trong nhà tắm đang cố xoá cái tên Chihiro đi nhưng vẫn không được, cô mếu máo ngồi bệch xuống sàn như muốn khóc tới nơi.
-Aoi à.
-Con ra liền.
Cô bất lực đứng dậy kéo gấu váy xuống rồi bước ra ngoài.
-Con làm cái gì ở trong đó mà lâu vậy?
-Dạ không có gì đâu, để con làm cho.
Aoi đỡ lấy thùng hàng cho mẹ mình thì đột nhiên một đám người từ đâu đi tới hất đổ mọi thứ trong nhà.
-Tụi bây đập hết cho tao!
-Nè, dừng tay lại! Mấy người đang làm cái gì vậy?! Dừng tay lại ngay!
Aoi chạy tới ngăn những tên đó lại nhưng bị một tên xô ngã.
-Bà chủ đâu? Khi nào tụi mày mới chịu trả hết cho bọn này đây hả?
-Tụi tôi không có! Mấy người có giỏi thì đi tìm cái người mượn tiền mấy người mà đòi đi!
-Con nhỏ láo toét này........!!
Tên đó điên tiết giơ tay tính đánh Aoi nhưng bà Motomura lập tức chạy ra ngăn lại.
-Tôi xin anh đừng đánh con bé, nó còn nhỏ nên lỡ lời vậy thôi.
-Nếu vậy 300 triện yên khi nào mấy người mới chịu trả đây hả?
-Tôi nói rồi, đi tìm cái người mượn tiền của mấy người mà đòi đi!
-Con nhỏ này........mày muốn chết à?!
Tên đó nắm cổ áo Aoi nhấc lên ném mạnh vào tường.
-Aoi! Tôi xin mấy anh tha cho con bé đi mà, nó còn non nớt chưa hiểu chuyện đâu.
Bà Motomura quỳ xuống cầu xin.
-Mẹ à......đừng cầu xin bọn họ, mấy người này chỉ toàn giỏi ức hiếp người yếu thế thôi.
-Con nhãi này..........!!!
-Oi!
Đúng lúc đó Meru và Mio xuất hiện, chạy tới đẩy tên đấy ra.
-Oi, mấy người đang làm cái trò gì vậy hả?
Meru trừng mắt nhìn đám người đấy.
-Mày là đứa nhãi nào hả?
-Thế mấy người là ai mà dám vào đây gây rối hả? Mau biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát.
-Mày cứ thử gọi xem!
-Được thôi, tôi bấm sẵn số luôn rồi này, để tôi gọi cảnh sát đến đây luôn nhá?
Meru lấy điện thoại ra bấm số gọi.
-Hừ, lần sau bọn tao tới mà vẫn không có tiền trả nợ thì coi chừng bọn tao đấy.
Đám người đó lần lượt bỏ đi.
-Ple, tốt nhất là đừng có đến nữa.
Meru quay lại đỡ bà Motomura.
-Bác không sao chứ ạ?
-Ta không sao, may mà hai đứa đến kịp nếu không thì ta cũng không biết giải quyết sao nữa.
-Bọn họ đến đòi nợ à?
-Ừm.
Aoi ngượng dậy, đi tới đỡ cái kệ lên.
-Để tớ giúp.
Mio chạy tới giúp một tay, Meru thì dọn dẹp đồ đạc xung quanh.
-Thôi chết! Bây giờ mấy giờ rồi?
-8h45 rồi.
-Chết rồi chết rồi! Trễ giờ mất rồi, mẹ à con đi qua nhà bạn tí nha.
Aoi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy lên phòng lấy balo đi đâu đó.
-Cậu ấy đi đâu mà vội vậy?
Mio ngơ ngác nhìn theo hướng Aoi, Meru nhún vai khó hiểu.
......................
Trong khi đó Aoi chạy một mạch thẳng đến nhà Chihiro, tới nơi thì cô trông thấy tên ngốc kia nằm ngủ gục trên sofa.
-Hử? Oáp~cô làm gì đến trễ thế? Tôi chờ cô đến độ buồn ngủ muốn chết luôn đây này.
Chihiro ngồi dậy, dụi dụi con mắt.
-Xin lỗi, tại nhà tôi có chút chuyện.
-Sao cũng được, giờ nấu cơm lẹ lẹ cho tôi đi, tôi đói lắm rồi.
-Được rồi, thôi chết.......tôi quên mua thức ăn rồi, chị đợi một lát để tôi ra siêu thị mua.......
-Thôi khỏi, tôi mua sẵn luôn rồi ở trong bếp ấy.
-Ờ.......vậy tôi vào nấu cơm đây.
Aoi bỏ balo của mình lên sofa rồi đi vô bếp nấu cơm, trong khi đó thì Chihiro nằm dài trên sofa xem tv, giữa chừng Chihiro quay vào bếp nói.
-Nè, hôm nay chúng ta khỏi học kèm nhé?
-Cũng được.
-Hử? Hôm nay cô bị làm sao thế?
-Có bị sao đâu.
-Có, sáng nay thấy cô vẫn cười cười nói nói mà sao bây giờ sắc mặt cô trông tệ thế?
-Làm gì có chứ, tại........tôi hơi chóng mặt thôi.
-Sao vậy? Cô bị bệnh hả?
Chihiro lo lắng đi tới sờ trán Aoi nhưng bị cô đẩy ra.
-Tôi không sao đâu, chị ra ngoài xem tv tiếp đi.
Aoi đẩy Chihiro ra ngoài rồi quay lại nấu ăn tiếp, Chihiro nhìn thái độ có chút kì lạ của Aoi mà khó hiểu.
.
.
.
.
Học viện HaKaTa.
Aoi ngồi trong phòng hhs chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ, mang tâm trạng sầu não thả hồn theo những chiếc lá vàng rơi ngoài kia.
-Aoi.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Aoi khiến cô giật mình, quay lại.
-Mio? Có chuyện gì sao?
-Cậu có thể ra đây với mình một chút có được không?
Aoi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng đi theo Mio.
Đến một góc hành lang vắng vẻ cả hai mới dừng lại.
-Có chuyện gì mà cậu lại kéo tớ ra đây vậy?
Mio nhìn xung quanh rồi lấy trong túi ra một xấp tiền đặt vào tay Aoi.
-Cái gì vậy?
-Đây là số tiền tớ và Meru góp lại đấy, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để cậu vay hạn trả nợ thêm.
-Không, Mio........tớ không thể làm vậy được, tớ không thể nào nhận số tiền này đâu.
Aoi vội rụt tay lại nhưng Mio liền giữ lại.
-Cậu đừng ngại Aoi, cái này là tớ và Meru tự nguyện giúp cậu mà.
-Không, cậu mau đem cất số tiền này đi, tớ tuyệt đối không nhận nó đâu.
-Aoi à...........
-Mio, tớ biết là cậu với Meru có ý tốt nhưng đây là chuyện của gia đình tớ nên tớ tự biết phải giải quyết như thế nào.
-Nhưng hôm qua cậu không nghe mấy tên đó cảnh cáo gì rồi sao? Nếu trong hôm nay cậu không có tiền trả cho bọn chúng thì bọn chúng sẽ không để yên cho bác gái và cậu đâu.
-Không sao đâu, bọn chúng chỉ hù doạ vậy thôi chứ không dám làm gì đâu.
-Nhưng mà Aoi........mấy tên đó là yakuza đấy, nếu lỡ chọc giận bọn họ thì cậu không xong đâu.
-Mio à, nếu cậu còn xem tớ như là bạn thì cậu và Meru hãy giữ lại số tiền này đi, tớ đi trước đây.
Nói rồi Aoi lập tức rời đi.
-Aoi! Aoi!
Mio gọi theo nhưng Aoi đã đi mất, cô thở dài nhìn theo bóng lưng cô bạn mình.
.
.
Giờ nghỉ trưa, Aoi sau khi ăn trưa xong dự định lên phòng hhs làm chút việc thì đột nhiên Meru đi tới kéo cô ra một góc.
-Lúc nãy Mio có nói với em rồi, chị có bị điên không hả Aoi?
Meru bực bội.
-Meru, chị nói rồi.......chuyện này là chuyện của gia đình chị, tự chị có thể giải quyết được.
-Chị giải quyết bằng cách gì nói nghe coi, cướp nhà băng à? Hay là bán nội tạng?
-Chuyện này..........
-Không có cách đúng không? Chị nghĩ nội trong nửa ngày chị có thể kiếm ra 300 triệu yên à?
Aoi im lặng không nói gì, Meru tặc lưỡi dúi xấp tiền vào tay Aoi.
-Chị đừng có ngại ngùng làm gì hết á, có chuyện gì thì cứ nói với em và Mio đi, tụi em sẵn sàng giúp chị mà.
-Nhưng..........
-Nếu mà chị vẫn không chịu nhận thì cũng được thôi, lát nữa trong giờ thể dục em sẽ lén trốn về nhà của chị đưa số tiền này cho mẹ chị.
-Em không thể làm như thế được Meru!
-Nếu vậy thì chị nhận số tiền này đi, không thì em sẽ đưa cho mẹ chị thiệt đấy, chị nên nhớ em là một đứa rất cứng đầu đấy.
Aoi nhìn Meru mà thở dài, đành nhận lấy số tiền đó.
-Như vậy có phải hay hơn không? Thôi em đi trước đây, lát gặp chị sau.
Meru vỗ vai Aoi rồi bỏ đi trước.
Aoi cũng định rời đi nhưng vừa bước ra thì giật mình hét lên khi thấy cái gương mặt như quỷ satan của Chihiro doạ cho.
-Hừm, cô đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả? Bento của tôi đâu?
-Ờ..........tôi quên làm rồi.
-Hả?! Tại sao cô không làm cơ chứ? Bây giờ tôi biết ăn cái gì đây?
Chihiro nhăn nhó xoa xoa cái bụng đói meo của mình.
-Thì chị xuống căntin mua tạm mì ly ăn đỡ đi, trưa bay tôi cũng mua mì ăn đó thôi.
-Ngán lắm.
-Thế thì mua bánh mì đi.
-Cũng ngán nốt.
-Vậy thôi nhịn, tôi không phải đầu bếp của chị, muốn ăn cái gì thì có cái đó.
-Nhưng mà cô là người của tôi rồi.
-Hồi nào?
Chihiro không nói gì mà chỉ xuống đùi Aoi.
-Có cần tôi vẽ thêm cái gì để cho cô nhớ luôn không?
Aoi đỏ mặt xấu hổ, bay tới bóp cổ Chihiro lắc điên cuồng.
-Chị còn dám nói hả?! Cũng tại vì chị mà bây giờ tôi hết dám mặc quần hay váy ngắn luôn kia kìa, vậy mà ở đó chị còn cười nữa hả?!!
-Thì có sao đâu, để cho người khác biết được là tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi.
Chihiro nhe răng cười khiến Aoi tức điên lên liền đập cô một trận tơi tả.
-Grừ..........chị đi chết luôn đi, đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa!!
Aoi phủi tay nhìn cái con người đang nằm bẹp dí dưới đất rồi bỏ đi mất.
-Hey~đi mua đồ ăn cho tôi đi~~
Chihiro lết dậy bám theo Aoi mặc cho bị người kia đạp ra.
.......................
Chiều hôm đó khi Aoi vừa mới về đến nhà thì trông thấy đám người hôm qua đang quậy phá nhà mình.
-Nè! Mau dừng tay lại ngay!
Aoi chạy tới đẩy ngã một tên đang đập phá đồ đạc nhà mình.
-Á à, cuối cùng thì mày cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ? Bắt nó đi cho tao!
Hai tên trong đám đi tới kiềm chặt Aoi, đẩy cô vào trong xe.
-Aoi! Mấy người định đưa con bé đi đâu?
Bà Motomura giữ tay một tên liền bị hắn hất ra.
-Bà cứ yên tâm đi, bọn này sẽ chăm sóc cho con gái bà cẩn thận........hahaha!
Tên đó nhếch miệng rồi ngồi trong xe, lái đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aoi bị mấy tên đó đưa đến một căn nhà kho cũ kĩ, hai tay bị hai tên to lớn kiềm chặt.
-Thả tôi ra! Thả tôi ra mau!
Tên đại ca nhếch mép, đập mạnh tờ giấy trước mặt Aoi.
-Kí vào đi.
-Cái này là cái gì?
Aoi hoài nghi nhìn tờ giấy trước mặt mình.
-Bảo hiểm nhân mạng của cô bé đấy.
-Gì......gì chứ? Bảo hiểm.........nhân mạng?!!
Aoi kinh ngạc nhìn tờ giấy trước mặt mình rồi nhìn tên cầm đầu.
-Phải, sau khi kí xong thì bọn này sẽ làm thật nhẹ nhàng nên cưng sẽ không cảm thấy đau đâu, giống như tên đó vậy.
Tên đại ca hất mặt về phía một cái xác người bê bết máu, Aoi nhìn cái xác đó mà không khỏi run sợ.
-Nào, giờ thì mau kí vào đi.
-Không.......tôi không muốn.......thả tôi ra!
Aoi vùng vẫy cố thoát nhưng bị hai tên to lớn kia kiềm chặt.
-Anh biết là cưng sẽ không chịu kí nên không sao, bọn anh sẽ giúp cưng kí vào đây vậy.
Tên đại ca ra hiệu cho một tên đem mực đỏ ra, cầm lấy ngón tay Aoi in vào rồi di chuyển qua tờ giấy kia.
-Không được! Bỏ tôi ra!
Aoi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cô chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho số phận mình.
"RẦM"
-Hộc.........hộc........oi mấy cái thằng kia, bỏ cái tay của mày ra khỏi người Aoi ngay.
Chihiro tay chống hông thở dốc, toàn thân mồ hôi nhễ nhãi.
-Hử? Mày là đứa nào thế hả?
-Anai Chihiro desu, lớp trưởng lớp F.
-Tao không cần biết mày là ai nhưng nếu mày tự chui đầu vào chỗ chết thì tao đây sẽ cho mày mãn nguyện vậy.
Tên đại ca cầm ống sắt lao tới nhưng Chihiro nhanh chóng né được liền tung một cước vào người hắn khiến hắn hơi lùi lại.
-Sao hả?
Chihiro phủi phủi tay, nhoẻ miệng nhìn tên đại ca khiến hắn tức tối.
-Grừ......tụi mày còn đứng đó hả? Đập chết con nhỏ đó cho tao!
Đám đàn em giật mình liền lao vào Chihiro nhưng cô dễ dàng né được mọi đòn đánh của những tên đó, một tên tung cú đấm về phía cô nhưng cô chụp được liền đánh mạnh vào khớp tay hắn rồi vật ra sau. Một tên khác cầm khúc gỗ đánh mạnh vào lưng Chihiro khiến cô hơi choáng váng, thừa cơ một tên khác liền đá mạnh vào bụng cô khiến cô hơi lùi lại.
-Agh........thốn thật ấy.
Chihiro ngượng dậy, tung cú đấm vào mặt một tên gần đó rồi xoay người đá vào hõm cổ một tên khác, lấy đà nhảy lên người tên kia xoay người kẹp cổ vật xuống, một tên từ phía sau định đánh lén nhưng cô nhanh tay liền thục cùi chỏ vào mặt tên đó, nắm lấy cổ áo lên gối rồi xoay người đá vào hõm cổ tên đó.
-Hừ, yếu xìu.
Chihiro phủi tay nhìn đám người nằm la liệt dưới đất kia, tên đại ca điên tiết cầm ống sắt lao tới nhưng cô chụp được, một cước lên gối hạ bộ khiến tên đó gục ngay tại chỗ. Xong việc cô đi tới chỗ Aoi bế thốc cô nàng lên vai rồi bỏ ra khỏi đó, đi ngang qua tên đại ca cô liền dừng lại nhìn tên đó.
-Con nhỏ này thuộc quyền sở hữu của tôi rồi, vậy nên anh muốn làm gì thì phải xin phép tôi trước cái đã.
Nói xong thuận chân đá thêm một phát vào chỗ ấy khiến tên đại ca tím mặt gục luôn.
..............
Sau khi ra khỏi nơi đó một đoạn Chihiro mới bỏ Aoi xuống, hỏi han.
-Không sao chứ?
-Kh.........không sao, nhưng sao chị biết tôi ở đây mà tới vậy?
-Thì.......tôi đi theo cô về nhà mà.
-Hả??!!
Aoi tròn mắt kinh ngạc nhìn Chihiro vẫn tỉnh bơ.
-Tại hôm nay mấy người giúp việc xin nghỉ hết rồi, tôi ở nhà một mình chán lắm nên định qua nhà cô ăn bám đến tối nhưng tự nhiên thấy cô bị mấy tên lúc nãy bắt đi nên tôi liền đuổi theo đến đây.
-Vậy.......chị đuổi theo tôi bằng cái gì?
-Thì tôi mượn cái xe máy của người dân đuổi theo chứ sao, cơ mà tự nhiên giữa đường nó bị chết máy nên tôi quăng nó đi luôn rồi.
Aoi á khẩu trước câu trả lời của Chihiro.
-Sao thế?
-Nè.......dù gì thì cũng là xe của người ta mà? Sao chị có thể quăng nó đi như thế chứ? Rủi mất của người ta thì sao?
-Thì chắc giờ nó cũng mất luôn rồi còn đâu.
Aoi câm nín, khẽ xoa xoa thái dương của mình.
-Haizzzz.........tôi thiệt không biết nên nói chị sao luôn.
-Ehehehe~
-Cười cái gì mà cười! Giờ lấy xe đâu mà đền cho người ta đây hả?!
Aoi điên tiết đấm vào người Chihiro liên tục.
-Thì mua chiếc khác đền cho họ chứ sao.
-Giàu quá ha? Tiền đâu mua?
-Nhà tôi có, mà bây giờ chúng ta mau về nhà thôi không khéo mẹ cô lo lắng bây giờ.
-Về bằng cái gì chứ?
-Bắt taxi chứ gì, đi thôi nào.
Nói xong Chihiro liền nắm tay Aoi lôi đi mất mặc kệ cô đang thở dài rầu rĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro