Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Một buổi chiều yên bình nọ, nhóm Chihiro rảnh rỗi không có gì làm nên kéo nhau đến nhà hàng nơi Haruppi làm thêm ăn chực.

-Nè mấy cái tên kia, làm gì mà ngồi lì ở đây hoài thế hả?

Haruppi nhăn nhó nhìn nhóm Chihiro đang ngồi xâm chiếm hai cái bàn kia.

-Gì chứ? Tụi này đến đây ăn không được sao?

Natsumi chống tay ngó qua Haruppi đang lau dọn bàn.

-Ăn cái gì mà lắm thế hả? Nội trong 2 tiếng mấy người đã xử gần sạch đồ ăn trong quán luôn kia kìa!

Haruppi đen mặt nhìn qua chồng dĩa chất cao ở một góc kia.

-Thì có sao đâu, Chiichan trả tiền mà lo gì.

-Trời trời trời, chơi khôn thế hả? Bộ tôi là đại gia chắc? Nội mình cậu xử 6 phần hamburger đặc biệt cộng thêm 2 phần gà với 2 phần sanwdich là cũng gần một nửa cái hoá đơn rồi đấy.

-Tại đói mà.

Natsumi bĩu môi, xoa xoa cái bụng mình nói.

-Ăn cái gì mà như bị bỏ đói 6 tháng vậy, bảo cậu mặt dày quả không sai mà.

Chihiro lườm rách mặt cái con người mặt dày kia.

-Biết sao được, tháng này ba tớ đi công tác với cả mấy người giúp việc xin về quê hết rồi, nhà có ai làm đồ ăn cho tớ đâu.

-Bộ bác trai không cho chị tiền à?

Madoka thắc mắc quay sang hỏi.

-Có nhưng mà chị trả nợ cho Ha......à không, không có gì đâu.

Natsumi cười hề hề, Chihiro chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi.

-Cái đồ dại gái.

-Hử? Chị nói gì thế?

Aoi quay qua hỏi.

-Không có gì, chị chỉ đang nói có một người vì dại gái mà đi mượn tiền em mình cho gái mượn xong bị em mình nó.....ưm......

Natsumi vội bịt miệng Chihiro lại kéo ra một góc.

-Oi, tại sao cậu lại biết chuyện này hả?

-Thì em cậu nói cho tớ biết.

-Hana?

-Ờ, lần trước nó có đến lớp tìm cậu nhưng không thấy.

-Chậc, cái con bé này.......

Natsumi khóc không ra nước mắt với em mình.

-Mà chuyện cậu mượn tiền nó đưa cho Mado là thiệt hả?

-Ờ, tại lúc đó tớ bị papa cắt tiền nên mới đi mượn nó thôi.

-Háhá, đúng là cái đồ dại gái mà.

Natsumi điên tiết kẹp cổ Chihiro, ghì đầu cô khiến những người xung quanh ngoái đầu nhìn lại.

-Hai người thôi dùm cái đi! Quản lý mà biết là tôi bị đuổi việc luôn bây giờ.

Haruppi đi tới ngăn hai người lại, cùng lúc đó từ bên ngoài cửa tiệm, một cô gái bước vào.

-Ohayo~

-Rikopi, chị làm gì mà giờ này mới chịu tới thế hả? Em làm thay phần chị mệt muốn chết luôn này.

Haruppi nhăn mặt quay lại nhìn cái người tên Rikopi.

-Xin lỗi, tại chị vừa tạt qua thăm Piichan chút nên tới trễ.

Nói xong Rikopi đi vào trong thay đồ, Sakura níu níu áo Haruppi kéo lại hỏi.

-Haruppi này, người đó là ai thế?

-À đó là Rikopi, tiền bối của chị ở đây, mấy lần chị mém bị quản lý đuổi việc cũng nhờ chị ấy mà chị không bị đuổi đấy.

-Mà hình như lúc nãy em nghe chị ấy có nhắc đến Hiroka, bộ hai người họ có quen nhau hả?

-À Rikopi là người yêu của Piichan, cơ mà cái bà già đó biến thái ghê lắm.

"CỐP"

Rikopi vừa mới thay đồ xong, nghe Haruppi đang nói xấu mình liền ngõ vào đầu cô phát.

-Dám nói xấu chị này.

-Em không có nói xấu, em chỉ nói sự thật thôi.

-Này, dẫu sao chị cũng sắp sửa làm chị dâu của em rồi mà sao suốt ngày em cứ nói xấu chị hoài thế hả?

-Bộ chứ không phải sao? Lần trước em thấy chị đang dụ dỗ hai bé loli rõ ràng.

-Chị không có dụ dỗ! Em bé ấy bị lạc đường nên hỏi đường chị chứ bộ.

-Vậy sao lúc đó em thấy chị chụp hình chung với hai bé ấy?

-Ờ thì......cái đó.......

-Khi nào Piichan tỉnh lại thì em sẽ méc em ấy.

-Tuỳ em, nhưng chị dám chắc Piichan sẽ bênh chị thôi~cơ mà.....bạn em đó hả?

Rikopi nhìn qua nhóm Chihiro.

-Ờ, mà sao chị biết hay vậy?

-Đoán thôi, cơ mà.....có mấy bé kawaii quá nhỉ~?

Vừa nói Rikopi vừa chạy khắp nơi nựng má Nako và những người khác, Haruppi lắc đầu chịu thua với cái con người này, chợt nhớ ra cái gì đó cô liền kéo Rikopi ra một góc.

-À mà......Rikopi này, ra đây em hỏi này chút.

-Hử? Có chuyện gì?

-Chuyện của Piichan ấy, đã tìm ra người gây tai nạn là ai chưa?

-Ờm.......vẫn chưa.

-Chưa ư! Tại sao tới giờ này vẫn chưa tìm ra cái kẻ đó chứ? Chị mau giải thích cho em biết đi Rikopi!!

-Bình tĩnh nào Haruppi, hiện giờ chú của chị đang bận một vài vụ án nên là ông ấy để tháng sau ông ấy sẽ truy tìm kẻ đó........

Rikopi vỗ vai trấn tĩnh Haruppi lại nhưng bị cô nàng gạt ra.

-Lại tháng sau?! Đã hơn 1 năm trôi qua rồi mà em có thấy một chút thông tin gì về kẻ gây tai nạn đâu chứ! Nếu như chú của chị không muốn giúp thì thôi, tự em sẽ đi tìm cái kẻ đã gây ra tai nạn đó.

Nói xong Haruppi giận dữ bỏ vào bên trong, Rikopi nhìn theo mà chỉ biết thở dài.

..................

Tại sở cảnh sát Fukuoka.

"CỐC CỐC"

-Thưa thanh tra Sakaguchi, ở bên ngoài đang có một người muốn gặp ngài ạ.

-Là ai vậy?

-Dạ, là một cô g........

-Chú Sakaguchi!!!

Haruppi từ bên ngoài thình lình xông vào khiến cho những viên cảnh sát kia không kịp giữ cô lại.

-Ô, là Haruka đấy à? Cháu đến tìm ta có việc gì không?

Thanh tra Sakaguchi Hakuto đặt xấp hồ sơ xuống, nhìn Haruppi.

-Tại sao vụ án của em cháu đến nay vẫn chưa được thi hành chứ?

-Chuyện đó.......hiện giờ sở cảnh sát đang có vài vụ án quan trọng nên tạm thời ta chưa thể giải quyết vụ án của em cháu được.

-Chưa thể giải quyết ư?! Vậy thì khi nào mới giải quyết chứ, chú hãy nói đi!! Đã hơn 1 năm trôi qua rồi đấy, trong cái sở cảnh sát này đâu chỉ có mỗi chú thôi đâu, chú cũng có thể nhờ những người khác kia mà?

-Ta đã nói rồi, bây giờ sở cảnh sát đang tiếp nhận một vụ án rất quan trọng nên vụ án của em cháu ta sẽ từ từ giải quyết.

-Từ từ........đợi đến lúc chú giải quyết xong thì Hiroka đã.......

Haruppi siết chặt tay lại, mím môi giận dữ.

"RENG.......RENG"

-Moshi moshi?

"Haruppi, em mau tới bệnh viện liền đi! Piichan đột nhiên rơi vào tình trạng nguy kịch rồi!"

-Na.....nani?!

Haruppi tắt điện thoại đi, vội vã chạy thẳng đến bệnh viện.

.

.

Bệnh viện.

"BỊCH BỊCH BỊCH"

-Rikopi! Piichan sao rồi?

Haruppi thở hồng hộc, bắt lấy vai Rikopi mà hỏi.

-Chị không biết, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu trong đó.

"CẠCH"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Haruppi chạy tới nắm chặt lấy vai một vị bác sĩ.

-Bác sĩ, em tôi sao rồi?

-Tình trạng của cô Komada dần trở nên xấu đi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, tôi e là cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vị bác sĩ vỗ vai Haruppi rồi rời đi, Haruppi và Rikopi sững sờ không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

-Không thể nào.......Hiroka!

Rikopi chạy vào phòng bệnh, nắm chặt lấy tay người con gái ấy, hai dòng nước mắt bất giác rơi xuống gò má. Bên ngoài, Haruppi tức giận đấm mạnh vào tường, bàn tay run rẩy nắm chặt thành nấm đấm.

.................

Ngày hôm sau, Haruppi không đến lớp học mà đến bãi đất trống mà cô thường hay tới, ngồi trên bãi cỏ xanh ngát ngắm nhìn con diều đang bay lượn trên trời, bất giác buông một tiếng thở dài.

-Oái.....!

Một cảm giác lạnh lạnh truyền đến bên má khiến Haruppi giật mình quay lại.

-Chị làm gì mà ngồi thơ thẩn một mình vậy?

Sakura đưa lon nước ngọt cô mới mua cho Haruppi, ngồi xuống bên cạnh người kia.

-Sao em lại đến đây? Bộ hôm nay không đi học sao?

-Có, nhưng mà lâu lâu cúp học một bữa cũng không có chết ai đâu.

-Bữa nay học đâu ra cái câu nói đó vậy?

Haruppi nhếch miệng nhìn qua Sakura.

-Từ Chiichan ấy.

-Bộ không sợ Sashi-sensei phạt à?

-Có sao đâu, có phạt thì nguyên lớp bị phạt chung mà, mà chị có  muốn ăn không?

Sakura lấy ra một cái melonpan đưa cho Haruppi.

-Không cần đâu, tôi không đói.

"Ọt ọt~"

-..........

-Còn nói không hả? Vậy tiếng gì vừa mới kêu vậy?

Haruppi ngượng chín mặt, giật lấy cái melopan từ tay Sakura xé ra ăn. Sakura nhìn cảnh đấy mà không khỏi phì cười, cả hai cứ thế không ai nói với nhau câu nào, đột nhiên Haruppi đứng dậy bỏ đi.

-Nè, chị đi đâu vậy? Không về trường hả?

Sakura ngoái đầu lại nhìn Haruppi đang khởi động xe.

-Chị còn có việc phải làm, em cứ về nói với Sashi-sensei là chị nghỉ bữa nay đi.

Nói xong Haruppi phóng xe đi mất.

-Ơ, này......chờ đã!

Sakura định gọi với theo nhưng Haruppi đã đi mất hút, khẽ bĩu môi cô đứng dậy quay về trường.

.

.

Học viện HaKaTa.

"XOẠCH"

Sakura khẽ mở cửa ngó đầu nhìn vào trong, trông thấy Sashi đang tập trung viết bài lên bảng cô liền nhẹ nhàng đi về chỗ của mình.

-Miyawaki Sakura, em vừa mới đi đâu về thế?

Sakura giật bắn mình, cả người bỗng chốc cứng đờ không dám di chuyển.

-Em đừng tưởng là tôi quay mặt lên bảng là không biết em đang làm gì, xuống dưới cuối lớp đứng hết tiết này cho tôi.

-Vâng ạ.

Sakura đành ngậm ngùi đi xuống cuối lớp đứng. Sashi bỗng nhiên dừng tay lại, quay xuống dưới ném viên phấn vào Chihiro đang ngủ gục.

-Anai Chihiro, em xuống dưới lớp đứng luôn cho tôi.

Chihiro ngáp một cái, kéo cái bàn xuống dưới lớp rồi ngủ tiếp.

-Motomura, em giải quyết giùm cô đi.

-Vâng ạ.

Aoi đi xuống dưới cuối lớp, nắm lấy hai cái lỗ tai Chihiro xoay mạnh kéo lên.

-AAA.......đau đau đau!!

Chihiro bật dậy la oai oái.

-Tỉnh ngủ chưa hả?

-Tỉnh.......tỉnh rồi tỉnh rồi, bỏ.....bỏ cái tay của cô ra đi.

Aoi nhéo mạnh thêm phát nữa rồi buông cái tai Chihiro, đi về chỗ ngồi. Chihiro nhăn mặt xoa xoa hai cái tai đỏ lửng của mình, lầm bầm chửi rủa cái gì đó.

-Nói gì đó hả?

Aoi quay ngoắc lườm Chihiro khiến cô dựng tóc gáy, lắp bắp.

-Đâ.....đâu có! Tôi có nói gì đâu, sao con nhỏ đó nghe thấy hay vậy trời?

Aoi lườm Chihiro một hồi rồi quay lên chép bài tiếp, Sakura trông thấy cảnh đó mà không khỏi phì cười.

-Cười cái gì? Mà Haruppi hôm nay không có đến lớp à?

-Ukm, chị ấy nói là có việc phải làm rồi bỏ đi mất tiêu luôn.

-E hèm.

Cả hai giật bắn mình khi trông thấy Sasshi đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

-Đã bị phạt rồi còn đứng nói chuyện ngon lành nữa ha? Chiều nay hai đứa ở lại lau dọn hết thư viện rồi mới được về.

-Ehhhhhhh?!

..................

Trong khi đó Haruppi lái xe đến một ngã tư gần nhà cô, bước xuống xe cô đi đến chỗ nơi mà Piichan bị tai nạn.

-Đoạn đường này lần đó vẫn còn đang thi công dang dở, nếu mình nhớ không lầm thì hôm đó trời mưa rất to thì phải.

"TING TING"

Một chiết xe tải đang lao đến khiến Haruppi nhất thời không kịp phản ứng, đúng lúc từ bên kia đường có một bàn tay nắm cổ áo cô kéo vô lại.

"KÉTTTT"

-Oi! Bộ điên hay sao mà ngồi giữa đường vậy hả?!

-Xin lỗi bác, lần sau tụi cháu sẽ chú ý hơn.

Rikopi rối rít xin lỗi, người tài xế kia bực bội lái xe bỏ đi.

-Này, em bị điên à? Khi không tự nhiên ngồi ngay giữa đường như vậy chứ? Lúc nãy chị mà không nhanh tay kéo em vào là em đã bị cái xe đó tông luôn rồi có biết không?!

Rikopi giận dữ nhìn Haruppi.

-Mặt kệ em! Không có chị em cũng có thể tự tránh được mà.

-Bây giờ em bị làm sao vậy hả? Piichan bị tai nạn chưa đủ hay sao mà em còn muốn giống như em ấy?

-Ai nói với chị là em muốn bị tai nạn chứ? Em đang đi tìm chứng cứ về vụ tai nạn của Hiroka, chị tránh ra đi!

Haruppi hất tay Rikopi rồi đi đến chỗ ban nãy nhưng bị Rikopi kéo lại.

-Dù em có tìm đến mai thì cũng không tìm được cái gì đâu! Đoạn đường này đã được người ta sửa chữa lại rồi.

-Vậy thì đã sao chứ? Biết đâu chừng vẫn còn manh mối nào đó còn sót lại thì sao?

-Không có đâu! Chị đã tìm rất kĩ rồi, không có một thứ gì cả.

-Không thể nào.......chắc chắn là do chị chưa tìm kĩ thôi.

-Cho dù là vậy thì việc đó cũng là của cảnh sát điều tra chứ không phải của chúng ta.

-Cảnh sát? Chị nghĩ đến bây giờ em vẫn tin vào cảnh sát ư? Chú chị cũng là cảnh sát đấy, chính miệng ông ấy nói là sẽ bắt kẻ gây tai nạn đó nhưng rồi sao? Đã 1 năm trôi qua rồi, trong khi Piichan đang chiến đấu trên giường bệnh còn chú chị làm cái gì? Ông ta chỉ lo ba cái vụ án kia mà không thèm quan tâm đến sự sống chết của Piichan kia kìa!!

Haruppi giận dữ hét lên, hai mắt đỏ ngầu như muốn khóc.

-Haruppi........

-Chị là người yêu của Piichan mà đúng không? Nếu chị cũng lo lắng cho em ấy vậy thì xin chị.......hãy để cho em đi tìm chứng cứ đi, em phải đòi lại công bằng cho Piichan.

-Haruppi.....chị biết rồi, chị sẽ về nhà năn nỉ chú chị truy tìm kẻ đã tông Hiroka.

Rikopi vỗ vai Haruppi rồi rời khỏi nơi đó, Haruppi tiếp tục công việc tìm kiếm manh mối về vụ tai nạn.

-Tìm như thế này cũng không phải là cách, mình đi hỏi những người xung quanh xem, biết đâu chừng đã có ai chứng kiến được vụ tai nạn đó thì sao?

Nói xong Haruppi lập tức chạy xung quanh dò hỏi những người đi đường.

....................

Trong khi đó Rikopi chạy đi tới sở cảnh sát của chú mình nhưng không gặp được nên ngồi đợi trong văn phòng, trong lúc chờ đợi cô lấy vài cuốn sách trên kệ xem, bất chợt cô trông thấy một cuộn băng đĩa được để sát bên trong.

-Hử? Sao chú lại để cuộn băng ở đây nhỉ?

Rikopi cầm lấy cuộn băng đĩa lên xem, chợt chuông điện thoại cô reo lên.

-Moshi Moshi?

"........."

-Được rồi được rồi, tôi về liền.

Rikopi cúp máy, tiện tay bỏ luôn cuộn băng đĩa vào balo rồi rời đi.

Sau khi Rikopi rời đi thì ông Hakuto vừa về tới.

-Thanh tra Sakaguchi, ngài đã về rồi ạ? Vừa lúc nãy cháu của ngài vừa đến đây đấy.

Một viên cảnh sát bước vào.

-Rikopi? Con bé đến đây để làm gì?

-Cô ấy nói là muốn nhờ ngài cái gì đó, nhưng mà sau đó cô ấy nói là có việc gì đó nên đã đi rồi.

-Vậy à?

-À mà bên tổ giám chứng vừa đưa cho chúng ta bản kết quả xét nghiệm đây ạ.

-Được rồi, cậu cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ coi sau.

-Vâng ạ.

Viên cảnh sát để tập hồ sơ trên bàn rồi rời khỏi phòng, Hakuto dựa vào ghế xoa xoa thái dương của mình, bất chợt ông sựt nhớ ra cái gì đó liền đi tới kệ sách lụi lọi.

-Nó đâu mất rồi? Rõ ràng mình đã giấu nó rất kĩ rồi mà? Chả lẽ là nó lấy đi ư?

Ông Hakuto lo lắng liền bấm điện thoại gọi cho Rikopi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi......."

-Chết tiệc, không thể để con bé xem được nội dung cuộn băng đó.

Hakuto vội vã lái xe đi tìm Rikopi.

.

.

Tối hôm đó Rikopi lết cơ thể mệt mỏi về nhà sau nguyên ngày quần quật chạy khắp nơi trong nhà hàng, cô nằm dài trên sofa mà không ngừng rên rỉ.

-Má ơi mệt quá~ mà cái con bé Haruppi cũng này thật là......không thèm đi là mà bắt mình làm thay cho nó vậy đấy, gặp ngay hôm nay nhà hàng đột nhiên đông khách nữa, báo hại mình chạy tới chạy lui mệt gần chết.

Vừa nói Rikopi vừa xoa xoa vai mình, bất chợt balo của cô rơi xuống đất, cuộn băng đĩa cũng vì thế mà rơi ra theo.

-Sao cái cuộn băng đĩa của cậu lại ở trong balo mình nhỉ? Chắc là lúc nãy mình đã bỏ vào, mà tại sao cậu lại để cuộn băng đĩa này ở trong góc kẹt vậy chứ?

Hiếu kì, Rikopi liền đi tìm cái đầu thu rồi bỏ cuộn băng vào.

"RÈ.......RÈ"

Bên trong màn hình là hình ảnh con đường đang thi công được quay từ trên cao.

-Hử? Đó chẳng phải là con đường gần nhà Haruppi sao? Nhưng mà chả phải là con đường đó đã được sửa lại rồi sao?

Rikopi khó hiểu nhìn vào màn hình, lúc trên màn hình chiếu hình ảnh một cô gái tóc ngắn đang mang một cái ô đứng bên lề đường, phía sau đống thùng nhựa được dựng giữa đường.

-Đó.......đó không phải là......Hiroka??!!

Rikopi kinh ngạc nhìn Hiroka trong màn hình, cô im lặng tiếp tục theo dõi đoạn phim ấy. Tới một đoạn Hiroka đang băng qua đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tông phải hất vào đống thùng nhựa.

-Hi.......Hiroka.......

Rikopi như không thể tin vào những gì mà mình vừa xem được, cô sững sờ nhìn vào màn hình vẫn còn đang chiếu kia, chợt cô phát hiện ra cái gì đó liền bấm nút tua lại.

-Ch......ch.......chú Hakuto??!!

Rikopi một lần nữa kinh ngạc khi trông thấy Hakuto bước ra từ cái xe đó, điều khiển trên tay cô rơi xuống đất, đôi mắt thẩn thờ nhìn vào màn hình tv, bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại.

"Sao thế Rikopi?"

-Haruppi.......em đến nhà chị liền đi, ngay bây giờ.

.

.

.

.

"CẠCH"

-Rikopi, có chuyện gì mà chị gọi em gấp gáp thế?

Haruppi mồ hôi nhễ nhãi chống tay thở hồng hộc, chợt cô trông thấy Rikopi không nói gì mà cứ thẩn thờ ngồi yên một chỗ, lo lắng cô tới chạm nhẹ vào vai Rikopi.

-Rikopi, chị bị làm sao thế?

-Haruppi.......em xem cái này đi.

Rikopi bấm lại đoạn phim lúc nãy cho Haruppi xem, sau khi xem xong Haruppi cũng kinh ngạc không kém.

-Ca......cái này......tại sao.......?!

-Cái này........chị tìm thấy ở chỗ của chú Hakuto.

"RẦM"

-Lão già đó.......ông ta đã giấu diếm chuyện này suốt cả năm nay ư? Hèn gì khi chúng ta tới tìm nhân viên an ninh thì anh ta nói là cuộn băng đã bị lấy mất......ra là ông ấy!

Haruppi tức giận đấm mạnh vào tường.

-Trong đoạn video lúc nãy Hiroka đã bị những cái thùng nhựa che đi, vì vậy có thể là chú Hakuto không thấy em ấy nên mới chạy đi, nhưng mà.......tại sao chú ấy lại giấu chuyện này đi chứ?

-Quá rõ rồi còn gì, chắc chắn là chú chị vì sợ bị người khác phát hiện nên mới giấu cuộn băng này đi, cũng vì lão ta mà Hiroka mới ra nông nỗi này.......em phải đi tìm lão ta để tính sổ!!

Haruppi định chạy đi tìm Hakuto thì cùng lúc ấy Hakuto cũng vừa đến.

-Ông đây rồi, lần này tôi phải bắt ông trả giá!!

Haruppi giận dữ tung cú đấm về phía Hakuto nhưng bị Rikopi giữ lại.

-Dừng lại Haruppi.

Rikopi đi tới trước mặt Hakuto, gương mặt trở nên vô hồn khiến Hakuto hơi thấp thỏm.

-Chú Hakuto, tại sao chú lại dám giấu chuyện này đi chứ?

-Con nói chuyện gì?

-Chú còn hỏi chuyện gì à? Con tưởng chú biết rõ rằng con đang hỏi chuyện gì mà? Cái này là gì đây?

Rikopi bấm nút chiếu đoạn video ấy, Hakuto lúc này run rẩy nhìn vào màn hình tv, bàn tay đổ đầy mồ hôi.

-Cái này......chú tính giải thích sao đây?

-Ri......Riko à, con hãy nghe ta giải thích cái đã.......

-Giải thích cái gì chứ?! Bây giờ ông còn định nguỵ biện cho tội lỗi của mình ư? Ông có biết vì ông mà Hiroka đang phải khổ sở thế không?!

Haruppi kích động lao tới nắm cổ áo Hakuto nhưng Rikopi liền ngăn lại.

-Dừng lại đi Haruppi, chú hãy nói đi.

Hakuto ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.

-Ta biết bây giờ ta có nói gì thì cũng vô nghĩa, phải.......vụ tai nạn đó là do ta, lúc đó do ta mải bắt tội phạm mà không hề trông thấy cô bé đó nên ta......nên ta......

-Nếu vậy thì tại sao chú lại không chịu đứng ra thừa nhận chứ?

-Bởi vì.......ta sợ........

-ĐỒ NGỐC!!!!

Rikopi lúc này không kiềm chế được mà nắm cổ áo Hakuto nhấc lên.

-Chú đã từng dạy con như thế nào? Làm người là phải có trách nhiệm, cho dù chúng ta có phạm sai lầm cỡ nào thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm cho những sai lầm đó, cho dù sợ hãi cũng không được chối bỏ nó, vậy mà bây giờ.......chú lại nói sợ ư? CHÚ LÀ CẢNH SÁT MÀ LẠI NHƯ VẬY ĐÓ HẢ??!!

Rikopi hét lên, hai hàng nước mắt rơi lã chã.

-Riko.......ta xin lỗi, ta biết ta đã sai rồi......xin con hãy tha thứ cho ta.

-Bây giờ chú nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ? Hiroka bây giờ cũng không thể nào tỉnh lại được.

Rikopi khuỵ xuống bật khóc.

"RENG......RENG"

-Moshi moshi?.......Thật không? Hiroka đã tỉnh rồi? Rikopi, Hiroka đã tỉnh lại rồi.

Haruppi vui mừng bắt lấy vai Rikopi.

-C......có thật không? Hiroka tỉnh lại rồi ư?

-Phải, bác sĩ vừa gọi cho em, Hiroka thực sự tỉnh lại rồi.

Rikopi vui mừng ôm chầm lấy Haruppi, thầm tạ ơn chúa trời.

-Đi, chúng ta đi tới bệnh viện xem sao.

-Ukm.

-Vậy để ta đưa hai đứa đến đó.

Hakuto cũng vui mừng khi nghe tin Hiroka đã tỉnh lại, ông nhanh chóng lái xe đưa Haruppi và Rikopi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro