Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Em gái của Nako.

Hôm nay Miku học thêm tại nhà Nako, sắp tới có kì kiểm tra quan trọng nên Miku hứa là sẽ học đàng hoàng nhưng học chừng được 5 phút thì cô nàng lại bày trò quậy phá khiến Nako phải dùng biện pháp mạnh mới thôi.

-Chán quá đi~

Miku chán chường nằm dài ra bàn

-Cậu hãy ngưng than vãn vài tập trung học dùm tôi cái đi, điểm kiểm tra sắp tới của cậu mà thấp là biết tay tôi đấy.

Nako giở giọng doạ nạt.

-Cùng lắm thì tới đó tôi phao thôi, hoặc nhờ Eretan làm dùm.

-Gì hả? Cậu mà gian lận thử xem, coi tới lúc đó tôi xử cậu ra sao.

"CỐC CỐC"

-Nako-nee, chỉ giúp em bài n.....are? Chị đang có khách à?

Một cô bé với mái tóc dài nhìn sang Miku hỏi.

-Không có, tụi chị chỉ đang làm bài tập thôi, em muốn nhờ chị giải bài nào Tomoka?

-À thôi......nếu chị đang bận thì em tự làm vậy, em xin phép.

Tomoka cầm cuốn bài tập rời đi.

-Ai vậy?

Miku quay qua hỏi.

-Em gái tôi, nó tên là Tomoka.

-Em gái á? Sao đó giờ tôi chưa nghe nói là cậu có em gái vậy?

-Nó bị thất lạc từ nhỏ và gia đình tôi chỉ vừa mới tìm lại được thôi.

-Vậy hả? Nhưng sao nhìn hai người chả giống nhau gì hết vậy?

Miku vừa dứt câu thì bị Nako lấy cuốn sánh đánh vào người.

-Nhiều chuyện, lo học tiếp đi.

Nói xong Nako quay lại làm bài tiếp, Miku bĩu môi quay xuống nghịch cây bút chì của mình.

"CẠCH"

-Thiệt tình......kiểu người gì thế không biết?

-Hử? Papa?

Nako nhìn ra phòng khách thì trông thấy ông Yabuki đang bực mình chuyện gì đó nên đi lại.

-Có chuyện gì thế ba?

-Lúc nãy ta trông thấy một người đàn ông đứng dưới chung cư nhìn lên nhà chúng ta mãi nên ta mới lại hỏi xem, đột nhiên tên đó không nói không rằng xô ta xuống đất rồi chạy đi, báo hại cái lưng ta bị đập vào cây cột đau gần chết.

Ông Yabuki nhăn nhó xoa cái lưng.

-Ba có sao không? Để con xoa lưng cho ba.

-Ta không sao, mà con có bạn à?

Ông Yabuki nhìn qua Miku.

-Cháu chào bác.

Miku hơi cúi đầu chào, đoạn cô nhìn sang Tomoka đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng của con bé đó khiến cô hoài nghi.

-À quên mất! Ta còn phải đến bệnh viện thăm mẹ con nữa, Nako, Tomoka hai đứa ở nhà nhớ trông chừng cửa nẻo cho cẩn thận đấy.

-Vâng ạ.

Sau khi ông Yabuki rời đi, Nako nhìn sang đồng hồ trên bàn rồi quay qua Miku.

-Giờ cũng trễ rồi, cậu về nhà đi có gì ngày mai học tiếp.

-Ờ......được rồi.

Miku nhíu mày nhìn Tomoka một hồi rồi quay về phòng Nako lấy cặp của mình.

...................

Ngày hôm sau.

-Oáp~buồn ngủ quá, lát vào trường tìm chỗ nào chợp mắt ms được.

Miku vừa đi vừa ngáp, chợt cô trông thấy bóng dáng ai đó quen quen, hiếu kì Miku liền núp vào gốc cây gần đó quan sát.

~Miku pov~

Hử? Đó chả phải là em gái Nako sao? Còn cái người che mặt đó là ai vậy nhỉ? Trông bọn họ cứ như là đang cãi nhau chuyện gì vậy.

~End pov~

Đoạn cô trông thấy Tomoka bị người đàn ông đó đánh liền vội lao ra.

-Nè ông kia! Ông đang tính làm cái gì vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?

Người đàn ông đó trông thấy Miku liền bỏ đi mất, sau khi gã ta bỏ đi Miku quay lại đỡ lấy Tomoka.

-Em không sao chứ? Gã đó tại sao lại đánh em vậy?

-Ờ thì......ông ta đến xin em chút tiền nhưng em không cho nên ông ta mới đánh em thôi, không có gì đâu, mà chị đừng nói chuyện này cho Nako-nee biết nhé?

-Tại sao?

-Bởi vì em sợ chị ấy lo lắng thôi, mà thôi em đi học đây, tạm biệt chị.

Nói xong Tomoka liền vội rời đi, Miku nhíu mày khó hiểu nhìn theo.

.

.

Chiều hôm đó Miku lại đến nhà Nako làm bài tập.

-Này Nako, tôi muốn hỏi cậu cái này một chút.

-Cái gì?

-Gia đình cậu tìm thấy Tomoka ở đâu thế?

-Cách đây 1 năm trước, lúc đó mẹ tôi đang trên đường đến công ty thì bị cướp, lúc đó Tomoka tình cờ đi ngang qua liền đuổi theo tên cướp để lấy túi xách lại cho mẹ tôi và bị đâm trọng thương phải vào cấp cứu, cũng may là lúc đó tên cướp đâm không sâu nên con bé mới giữ được tính mạng.

-Nếu vậy......thì tại sao mẹ cậu biết Tomoka là con mình.

-Thì lúc nhỏ bà tôi có tặng một xâu chuỗi hạt cho Tomoka, xâu chuỗi đó là kỉ vật của ông tôi đã tự tay làm tặng cho bà tôi khi cả hai còn trẻ.

-Nhưng mà cậu có để ý sắc mặt Tomoka lạ lắm không? Giống như là đang sợ bị người khác phát hiện điều gì đó vậy.

-Điều gì chứ?

-Thì hôm qua khi ba cậu nói có một người đàn ông đứng dưới chung cư nhìn lên thì tôi để ý rằng thái độ của Tomoka lúc đó không được bình thường cho lắm.

-Tôi thấy hình như là cậu xem phim trinh thám nhiều quá nên bị lậm rồi đấy, Tomoka lo lắng cho ba tôi cũng là chuyện thường thôi mà.

Nako cười khẩy.

-Không phải, biểu hiện lúc đó của Tomoka kì lạ lắm.

-Lạ chỗ nào? Nói nghe coi.

-Cái đó.......

-Không biết có đúng không? Không biết thì đừng có mà đoán mò lung tung, tôi mà còn nghe cậu lải nhải ba cái chuyện đó nữa thì đừng trách tôi đấy, vô nhà đi.

Nako mở cửa bỏ vào trong nhà trước.

-Hử? Hình như ở chỗ đấy thiếu thiếu cái gì thì phải?

Miku chỉ vào cái kệ bên cạnh tv.

-Thiếu gì đâu? Tôi thấy vẫn vậy mà?

-Có, tôi nhớ hôm qua ở chỗ đó có để một bức tượng đồng mà đúng không?

-Làm gì có, cậu bị mơ ngủ à? Chỗ đó trước giờ có để cái gì đâu.

-Thế hả? Chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm sao ta?

Miku gãi đầu khó hiểu.

.

Giữa lúc học Miku xin phép ra ngoài uống nước thì trông thấy Tomoka ra khỏi nhà, hiếu kì cô đứng ở ngoài hành lang quan sát thì thấy gã đàn ông lúc sáng đang đứng ngay cột đèn gần đó.

-Là cái gã lúc sáng, ông ta làm gì ở đây chứ? Hử, Tomoka?

Miku nhíu mày khi trông thấy Tomoka từ trong chung cư bước ra, tiến về phía người đàn ông đó rồi đưa cho ông ta cái gì đó.

.

Tomoka quay trở lên nhà, giật mình khi trông thấy Miku đứng trước cửa nhà.

-Ờm.......sao chị lại đứng đây thế?

-Ra hóng gió thôi, em vừa mới đi đâu về vậy?

-Ờ thì......em đi mua chút đồ thôi ạ.

-Thế à? Vậy sao.......

-Miku, cậu đi uống nước gì mà lâu vậy?

Nako từ bên trong vọng ra.

-Ờm.......Nako-nee đang gọi chị kìa.

-Ờ.

Miku cởi giày ra, quay lại nhìn Tomoka rồi bỏ vào trong.

"CẠCH"

-Này, cậu đi uống nước gì mà lâu thế?

Nako nhíu mày hỏi.

-Ờ thì.......mà Nako này, lúc nãy tôi trông thấy Tomoka lén lén lút lút ra khỏi chung cư đưa cái gì đó cho một người đàn ông lạ mặt đấy.

-Lại nữa à? Chả phải là tôi đã nói với cậu là không được nói ba cái chuyện nhảm nhí đó nữa rồi mà?

-Nhưng mà tôi thấy con bé có gì đó khả nghi lắm, bộ cậu không thấy gì lạ sao?

-Lạ cái gì? Tôi thấy cậu thay vì lo làm thám tử thì cậu hãy tập trung vô học dùm tôi đi, tuần sau là kiểm tra rồi đấy.

Nói rồi Nako quay lại làm bài tiếp, Miku bị Nako bơ liền hậm hực cúi xuốn chép bài.

.

.

Tại nhà Miku.

-Aissss.....!! Bực mình thật mà, giúp việc! Mang nước cho tôi.

Miku vừa về tới nhà liền quăng cặp qua một bên, bực bội ngồi phịch xuống sofa.

-Dạ.....nước của tiểu thư đây ạ.......

Miku giật lấy ly nước uống hết một hơi rồi quăng nó cho người giúp việc, cô bực bội khó chịu lăn lộn trên ghế sofa khiến những người giúp việc không ai dám lại gần.

-Hừ, quản gia đâu?!

-Tiểu thư cho gọi tôi.

Người quản gia lập tức xuất hiện.

-Ông mau điều tra về em gái của Nako cho tôi!

-Nhưng thưa tiểu thư......đó là ai vậy ạ?

-Tôi nói thì ông cứ đi điều tra đi! Hỏi hỏi cái gì?!

-Vâng, tôi sẽ đi ngay ạ.

Vị quản gia lập tức rời đi, Miku bực bội xách cặp bỏ lên phòng.

.

Trên phòng.

"CỐC CỐC" "CẠCH"

-A.....anou thưa tiểu thư, cái người em gái của cô Nako gì gì đó là ai vậy ạ?

-Gì hả?

-Chúng tôi không thể tìm ra thông tin về cái người mà tiểu thư muốn điều tra nếu như tiểu thư không nói rõ tên ạ.

-Yabuki Tomoka, giờ thì mau đi điều tra nhanh cho tôi đi, nội trong vòng 1 tuần ông mà không điều tra được thì tôi kêu papa đuổi việc ông bây giờ!

-Vâng, tôi sẽ cho người điều tra ngay.

Vị quản gia lập tức rời khỏi phòng.

.

Học viện HaKaTa.

Nako đang đi đến thư viện thì bắt gặp Miku đang đi tới liền rẽ sang hướng khác.

-Này, tại sao thấy tôi lại tránh đi vậy hả?

-Bởi vì mắc công tôi lại nghe cậu nói lung tung về em tôi nữa.

-Tôi không có nói lung tung, bộ cậu không thấy là em cậu dạo này rất lạ hay sao?

-Đủ rồi đấy, tôi không muốn nghe mấy câu nói đấy nữa đâu, cảm phiền cậu ránh ra dùm.

Nako đẩy vai Miku rồi bỏ đi.

-Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?

-Không liên quan tới chị!

Miku ngạt tay Natsumi ra rồi bỏ đi một mạch.

-Ớ? Tự nhiên nạt mình là sao chứ?

Natsumi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Chihiro đi tới vỗ vai thông cảm.

...........

Tại nhà của Miku.

-Tôi đã điều tra ra được là cái cô bé tên Yabuki Tomoka thực ra tên thật là Takeda Tomoka, ba mẹ đã qua đời hết, cách đây 7 năm từng bị người ta bắt cóc nhưng đã trốn thoát được, sau này được cảnh sát giao cho một người họ hàng chăm sóc, sau này được một người đàn ông nhận về nuôi.

Người quản gia đưa những thông tin mà mình điều tra được đưa cho Miku.

-Thế còn cái người họ hàng gì đó thì sao?

-Tôi không điều tra được gì về người đàn ông đó nhưng tôi biết được là dạo này cô bé ấy hay đến tiệm cầm đồ lắm.

-Tiệm cầm đồ?

-Vâng, cô bé đến đấy để cầm một bức tượng đồng giá khoản 3 triệu yên ạ.

-3 triệu yên?! Một học sinh trung học làm gì với số tiền lớn vậy chứ?

-Cái đó tôi không biết ạ.

Cùng lúc đó chuông điện thoại của Miki reo lên, là Nako gọi.

-Moshi moshi?

"Cậu mau đến công viên gần trường gặp tôi một chút"

Dứt câu Nako liền cúp máy, Miku ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi đến chỗ hẹn.

.

.

-Có chuyện gì mà cậu gọi tôi ra đây vậy?

Nako xoay mặt lại, giận dữ nhìn Miku.

-Cậu đã nói gì với Tomoka rồi hả?

-Hả?

-Cậu đã nói cái gì với con bé rồi hả!

-Na.....này, cậu đang nói cái quái gì mà tôi chả hiểu gì hết vậy? Tôi đã nói cái quái gì với con nhỏ ấy đâu?

-Nếu vậy thì tại sao Tomoka lại bỏ nhà đi chứ?

-Nani?! Tomoka bỏ nhà đi!!?

Miku ngạc nhiên.

-Đúng vậy, lúc nãy tôi vừa về thì thấy đồ đạc của con bé không còn trong tủ đồ nữa, cả cái túi xách của nó cũng không còn luôn.

-Khoan đã, tại sao cậu lại đi lo lắng cho nó như vậy chứ? Nó đâu phải là em cậu đâu? Thật ra nó là.......

-Một kẻ giả danh.

-H.....hả?

-Vốn ngay từ đầu thì tôi đã biết nó không phải là em tôi rồi, mặc dù cũng tên là Tomoka gương mặt cho tới tính cách của con bé đều không giống với Tomoka em tôi, chuyện nó lén trộm bức tượng nhà tôi đem đi cầm tôi cũng đã biết.

-Cậu......cậu biết ư?! Nếu vậy thì tại sao cậu không nói cho ba mẹ cậu biết để giao nó cho cảnh sát chứ?

-Bởi vì tôi không nỡ làm thế, Tomoka mặc dù không có máu mủ với nhà tôi nhưng tôi cảm nhận được con bé là một người rất tốt, con bé không bao giờ có suy nghĩ sẽ lợi dụng gia đình tôi cả.

-Tại sao cậu lại dám khẳng định điều đó chứ?

-Bởi vì cách đây hai hôm tôi vô tình bắt gặp con bé đưa một xấp tiền cho một người đàn ông lạ mặt.

~Flashback~

-Tại sao lại có bao nhiêu đây thôi vậy?

-Đó là số tiền mà tôi đã bán cái đồng hồ của ba tôi đấy, bán ra chỉ có bao nhiêu đây thôi.

-Tại sao mày lại bán nó̀ đó chứ? Chả phải nó là kỉ vật của ba mày sao?

-Đúng là thế nhưng.....tôi không thể tuỳ tiện lấy trộm tiền của người ta được.

-Điên khùng, mày chỉ cần mở miệng xin chút tiền từ cái nhà đó là được thôi mà?

-Không được! Tôi không thể nào làm như thế được! Bọn họ đối xử rất tốt với tôi.......tôi xem họ như là gia đình mình vậy, tôi không thể nào lợi dụng chính gia đình mình được.

-Nực cười, mày chỉ là một đứa giả dạng con của bọn họ mà thôi, nếu bọn họ mà phát hiện ra việc bấy lâu nay mày không phải là con gái thất lạc của bọn họ thì sao đây? Mày sẽ bị tống ra đường đấy.

-Cho dù là vậy thì tôi vẫn không thể lợi dụng họ được.

"CHÁT"

Nako kinh ngạc định lao ra nhưng không hiểu sao cô lại khựng lại.

-Nghe cho rõ đây, nội trong 2 ngày nữa mày mà không lấy được một xu nào cho tao thì tao sẽ đập gãy luôn hai cái chân của mày đấy.

Nói xong người đàn ông ấy quay lưng bỏ đi, Tomoka lau vệt máu trên miệng mình rồi ngượng dậy rời đi.

~End flashback~

-Thì ra là vậy.......vậy là tôi đã hiểu nhầm con bé rồi, nhưng mà......thế sau này nếu tìm lại được Tomoka em cậu thì sao?

-Không tìm được đâu, bởi vì em tôi.......nó đã chết rồi.

-Sa......sao cơ?!

Miku kinh ngạc không thốt nên lời.

-Cách đây nửa năm trước tôi vô tình nhận được cuộc gọi của một người bên toà soạn báo nói là đã tìm được em tôi nhưng.......nó đã qua đời rồi, năm đó gia đình tôi lạc mất con bé ở khu trượt tuyết, hôm đó có bão và có lẽ căn bệnh hen suyễn của con bé tái phát nên Tomoka không thể nào kêu cứu người khác được.

-Tội nghiệp con bé thật.

-Bây giờ điều tôi lo nhất là không biết Tomoka đang ở đâu nữa, em ấy làm gì có chỗ nào để đi chứ?

Nako lo lắng đi tới đi lui.

-Thế cậu đã tìm những nơi mà Tomoka hay tới chưa?

-Rồi, những nơi Tomoka thích hoặc hay tới đó thì tôi đã tìm hết rồi nhưng vẫn không tìm thấy em ấy đâu cả.

-Cậu chắc chưa? Ráng nhớ lại xem còn nơi nào mà Tomoka hay tới không?

-Để tôi nhớ xem......không lẽ là......?!

...................

Tại trạm xe buýt.

-Này cô bé, cháu có đi chuyến này không?

-Ơ......dạ không, cháu đi chuyến sau ạ.

Tomoka ngượng cười đáp.

-Vậy à? Vậy cháu ở lại cẩn thận đấy, ta cho cháu này.

Người tài xế ném cho Tomoka một viên kẹo.

-Cảm ơn chú.

-Không có gì, thôi ta đi đây, nhớ về nhà sớm đấy.

Người tài xế đóng cửa xe rồi chạy đi, Tomoka vẫy tay tạm biệt. Sau khi chiếc xe buýt kia đi khuất, Tomoka khẽ buôn một tiếng thở dài.

-Haizzz.....bây giờ mình nên đi đâu đây?

-Tomoka!

Tomoka quay lại, ngạc nhiên khi trông thấy Nako và Miku đang chạy tới, vội vã đeo balo chạy đi nhưmg bị Nako chụp được kéo lại.

-Chờ đã! Tại sao em lại bỏ nhà đi vậy hả? Em có biết là chị lo cho em lắm không?

-Bỏ tôi ra! Tôi không phải là em chị! Trước giờ tôi chỉ giả dạng em chị để lừa gạt gia đình chị mà thôi!

Tomoka hấy tay Nako ra vụt chạy đi nhưng bị Miku chặn lại.

-Nako đã biết hết rồi, cậu ấy đến đây là để đưa em về nhà.

-Sao chứ?

-Từ đầu chị đã biết rằng em không phải là em chị rồi, nhưng chị không nói ra vì chị coi em như là Tomoka em chị, như là một thành viên thực sự trong gia đình........lần sau đừng bỏ nhà đi như thế nữa nhé?

Nako mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Tomoka.

-Nhưng mà......em đã lừa gạt mọi người trong suốt thời gian qua kia mà? Đáng lẽ là chị nên đuổi em đi mới đúng chứ?

-Ngốc, đâu có ai nỡ đuổi thành viên gia đình mình đi chứ đúng không?

-Thành viên.....gia đình sao?

-Ukm, giờ thì về nhà với chị nào, papa và mama đang đợi chúng ta đấy.

Tomoka xúc động bật khóc ôm chầm lấy Nako, Miku đứng bên ngoài khẽ mỉm cười nhìn cảnh chị em đoàn tụ lại với nhau, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro