Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Bảo vệ.

-Hayami-chan lại đây xem này, kawaii không~

-Kawaii~

Misaki nhìn hai nữ sinh đang cười đùa với nhau mà cảm thấy buồn bã, trước đây cô cũng đã từng có một người bạn rất thân như vậy, đã từng........

-Mirun.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Misaki khiến cô bé giật mình.

-Làm cậu giật mình hả? Xin lỗi nha.

Erena gãi đầu xin lỗi.

-Không sao, mà......cậu vừa mới gọi tớ là gì?

-Mirun, bộ cậu không thích sao?

-À không......không phải vậy.

Misaki cười ngượng, chợt một dòng kí ức lại ùa về.

~Flashback~

-Cho cậu này, Misaki.

-Ha~macaron~

Misaki thích thú cầm lấy macaron.

-Cậu thích macaron nhỉ?

-Ukm, tớ cực kì thích macaron lắm luôn đấy.

-Ja~nếu cậu thích macaron như vậy thì......tớ gọi cậu là Mirun nhé?

-Mirun?

-Ukm, chữ Mi trong "Misaki" và run trong "macaron".

-Nghe hay thật, cám ơn cậu Eri-chan~

~End flashbach~

tròn mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

-Sao thế?

Erena ngây ngô hỏi.

-Cậu.......mới cắt tóc hả?

-Ukm, tớ vừa mới cắt hôm qua đó, cậu thấy có đẹp không?

Erena vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình.

-Hừm.......nhìn cậu cứ như con nít ấy.

-Eh? Thiệt hả? Bộ tớ cắt tóc nhìn giống con nít lắm hả?

-Ukm, nhưng mà vẫn dễ thương lắm.

-Hehe, lát nữa Mao-nee sẽ bất ngờ cho xem.

-Bộ Mao-san không biết cậu cắt tóc à?

-Hôm qua chị ấy đi về bên nhà nội với papa tớ nên chưa biết, với cả sáng nay chị ấy đi sớm nữa, mà cậu ăn sáng chưa? Muốn ăn macaron không?

Erena chìa hộp bánh macaron ra đưa cho Misaki.

-Macaron ư........?

Misaki nhìn những chiếc bánh macaron đầy màu sắc mà thoáng buồn bã.

-Sao thế? Cậu không thích macaron à?

-Hả? À không........đâu có, tớ thích macaron lắm.

Misaki ngượng cười lấy một cái lên ăn.

-Ngon không?

-Ngon lắm.

-Mao-nee nói cái này được mua ở tiệm macaron gần trường đại học Fukuoka đấy.

-A tớ biết chỗ đó, tiệm bánh đó rất là nổi tiếng đấy, hồi đó mẹ tớ hay dẫn tớ tới đó lắm.

-Vậy sao? Tớ không biết cơ đấy, bên nhà nội mua rất nhiều nên Mao-nee mới lấy vài cái về cho tớ.

Erena vừa nói vừa bỏ thêm một cái vào mồm.

-A đúng rồi, chờ tớ chút.

Misaki lục lọi trong cặp lấy cái gì đó.

-Cho cậu này.

-Cái gì vậy?

Erena nhìn tờ giấy mà Misaki đưa cho mình.

-Phiếu giảm giá đấy, lần trước tớ có nghé qua chỗ đó mua macaron nên người ta cho tớ cái này, cho cậu đấy.

-Thật hả? Cám ơn cậu nhiều nha Misaki-chan, mai mốt tớ sẽ ghé qua đó thử mới được.

Erena cười típ mắt bỏ tờ phiếu vào trong cặp.

....................

Học viện HaKaTa.

"XOẠCH"

-Ohayo~

-Hử? Em cắt tóc đó hả?

Mao ngạc nhiên nhìn mái tóc mới của Erena.

-Ukm, chị thấy được không?

-Em cắt hồi nào sao chị không biết vậy?

-Hôm qua ạ, trong lúc chị đi về bên nhà papa ấy.

-Nhưng mà em để tóc ngắn nhìn kawaii lắm đấy.

Sae thích thú nói.

-Hừm, nhưng mà vẫn thua mình.

Meru vừa dứt câu liền bị Mio véo hông một cái đau điếng.

-Kể từ khi nào mà em lại có thói quen tự sướng như Natsumi vậy hả?

Natsumi nãy giờ vẫn đang im lặng nghe đến tên mình liền nhăn mặt.

-Ý gì đây hả? Gì mà lôi tôi vào luôn vậy?

-Ùi~bộ hôm nay hai người hoán đổi nhân cách cho nhau à?

Chihiro nhếch miệng trêu chọc.

-Im đi, tôi đang rầu thúi ruột này.

Natsumi lườm Chihiro rách mặt rồi nằm dài ra bàn.

-Sao thế? Bộ gia đình bị phá sản hả?

"BỐP"

-Ăn nói vô duyên.

Aoi cầm nguyên cuốn từ điển dày cộm đập vào đầu Chihiro.

-It......tai! Oi! Cái con nhỏ chết bầm kia, cô đừng tưởng mấy ngày nay tôi không làm gì thì cô làm tới nha! Có muốn tôi quăng cô xuống hồ bơi một lần nữa không hả?!

Chihiro vừa dứt câu thì lại bị Aoi cầm cuốn từ điển đập vào đầu thêm cái nữa.

-Giỏi quá ha? Thế có muốn tối nay tôi cho nhịn đói không hả?

Aoi khoanh tay lườm cái kẻ đang tức tối kia.

-Ùi ôi~dạo này hết hổ báo rồi nhỉ? Hội trưởng làm cách gì mà thuần hoá được chị ta vậy?

Miku nhoẻ miệng thích thú.

-Im đi, nói nữa cho ăn đập bây giờ.

Chihiro quay sang lườm Miku.

-Ple.

Miku lè lưỡi trêu khiến cô điên máu dí cô nhóc khắp nơi.

.

Ra chơi, Misaki đang đi đến thư viện thì vô tình gặp lại người bạn cũ của mình, Mutou Eri.

-Eri.

Misaki chạy tới bên cạnh Eri nhưng Eri liền tránh đi.

-Ơ.......khoan đã Eri! Chờ tớ với.

Eri dừng lại, quay lại khó chịu nhìn cô.

-Cậu muốn gì đây?

-Tớ......tớ chỉ là muốn hỏi thăm cậu vài câu th.......

-Cậu muốn hỏi gì hả? Cậu có thể nào làm ơn tránh xa tôi ra có được không? Giữa chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa đâu.

-Tớ biết, nhưng mà........

-Bây giờ tôi và cậu không còn là bạn của nhau nữa, vậy nên từ nay tránh xa tôi ra đi.

Nói xong Eri quay lưng bỏ đi, Misaki chỉ biết buồn bả nhìn theo người bạn mình, chợt một cánh tay từ phía sau bá lấy cổ cô.

-Aramaki-chan, làm gì mà đứng ở đây vậy?

-I......Ishino?!

Misaki ngạc nhiên nhìn Ishino cùng đám bạn của cô ta.

-Sao thế? Bộ cậu không thích khi nhìn thấy tụi này à? Yên tâm đi, tụi này không có làm gì cậu đâu, tụi này chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.

-........Bạn sao?

-Đúng đó, tụi này muốn làm bạn với Aramaki-chan có được không?

Một nhỏ khác đi tới khoác tay Misaki, cười nói.

-Nhưng mà.........chả phải lần trước mấy người.......

-Về vụ đó thì tụi này muốn xin lỗi Aramaki-chan, tụi này cảm thấy hối hận về những gì tụi này đã làm với cậu lắm, cậu có thể tha thứ cho bọn tớ không? Xí xoá hết mọi chuyện rồi chúng ta sẽ làm bạn với nhau.

-Chuyện đó thì........

-AAAAAA.......!!! CỨU MẠNG CỨU MẠNG!!

Từ phía dãy hành lang đối diện, Erena chạy bán sống bán chết về phía nhóm Ishino, do không nhìn đường nên Erena tông thẳng vô Ishino khiến cả hai ngã nhào ra đất.

"RẦM"

-Oi! Mắt mũi mày để đâu vậy hả?!

Đám bạn Ishino liền vội đỡ cô ta dậy.

-Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố y......

-Eretan~

Từ xa, Miku tay cầm con nhện quăng về phía Erena khiến la hét núp đằng sau lưng Misaki, mếu máo cầu cứu.

-Huhuhu.......sao em cứ đem ba cái con đó doạ chị hoài vậy? Misaki, cứu tớ với~

-Vì vui mà.

-Vui cái con khỉ! Ném nó ngay đi!

Miku cầm con nhện lên dí Erena chạy xung quanh khiến cô vô tình rượt chân ngã nhào ra đất, kéo Misaki ngã xuống theo. Tình cảnh hiện giờ Erena nằm dưới Misaki nằm trên, gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

-Ùi ôi~kabedon luôn kìa~

Miku thích thú lôi điện thoại ra chụp khiến cả hai đỏ mặt vội buông nhau ra, Erena liền chạy đến giật lấy cái điện thoại của Miku nhưng cô nhóc nhanh chóng tránh được, chạy đi rêu rao khắp trường.

-Aramaki và Sakamoto kabedon nhau ngay chốn công khai bạch nhật luôn kìa~

-I......im ngay đi Miku!

Erena xấu hổ chạy theo bịt miệng cô nhóc lại.

-Aramaki-chan, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Ishino đỡ lấy Misaki đứng dậy, lo lắng hỏi han cô.

-Không sao, cám ơn.

-Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà, thôi tụi này đi trước đây, gặp cậu sau.

Nhóm Ishino sau đó liền rời đi.

.

.

Tan học, Misaki đang đi về phía dãy cầu thang thì đột nhiên bị một ai đó kéo vào một góc.

-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu với tụi Ishino đã nói gì với nhau rồi?

Eri nắm lấy cổ áo Misaki ấn cô vào tường.

-H......hả?

-Tớ hỏi là cậu và Ishino đã nói những gì với nhau hả?!

-Cậu ấy nói là muốn làm bạn với tớ và cậu ấy  xin lỗi tớ vì những chuyện lần trước.

-Thế là cậu tin lời cô ta thật à?

-Tớ........

-Cậu nghĩ rằng cô ta thật sự đổi tốt rồi sao? Ngây thơ quá đó, bộ cậu chưa bao giờ nghe câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" sao?

-Cậu nói như vậy là sao chứ?

-Tớ cảnh cáo cậu nếu có đi chung với Ishino thì hãy tránh xa tớ ra, có biết chưa hả?

Eri buông Misaki ra rồi bỏ đi, Misaki khó hiểu nhìn theo bóng lưng người bạn mình, trong lòng cảm thấy buồn bã.

Về tới nhà Misaki chán nản vứt cặp sang một bên, ngồi xuống rót miếng nước trà uống.

-Con về rồi đấy à, Misaki?

Bà Aramaki từ trong phòng bước ra.

-Chào mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm thế?

-Hôm nay mẹ thấy trong người không được khoẻ nên xin phép ông chủ cho về sớm, mà hôm nay con đi học thế nào? Học có tốt không?

-Cũng bình thường mẹ ạ, điểm kiểm tra vừa rồi điểm số của con cũng khá tốt ạ.

-Ừm, vậy thì mẹ yên tâm rồi, tối nay mẹ có làm món bít tết mà con thích đấy.

-Thật ạ? Yatta~cám ơn mẹ~

Bà Aramaki mỉm cười xoa đầu Misaki rồi đi vào bếp, trong lúc chờ đợi Misaki với tay lấy cuốn tạp chí ra đọc.

"BỊCH"

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động lớn khiến Misaki giật mình.

-Misaki, có chuyện gì vậy con? Mẹ nghe có tiếng gì đó thì phải?

-Để con ra xem ạ.

Misaki đứng dậy đi ra ngoài xem xét, vừa mở cửa thì cô bắt gặp hình ảnh Erena đang nằm chèm bẹp dưới đất.

-Erena? Cậu đang làm gì trong sân nhà tớ vậy?

-Hả? Ahahaha.......

Erena ngượng ngùng vội đứng dậy, gãi đầu cười ngượng.

-Trả lời câu hỏi của tớ đi, tại sao cậu lại nằm bẹp dí trong sân nhà của tớ vậy?

-À thì.......tớ định qua tìm cậu nhưng tớ bấm chuông hoài mà không có ai mở cửa cả nên là......

-Nên là cậu leo tường qua nhà tớ luôn đó hả?

-Ờ thì.......hahaha.

-Thật là........tại sao cậu không gọi tớ chứ? Lỡ như có ai đó nhìn thấy cậu rồi tưởng cậu là ăn trộm thì sao chứ?

-Đâu, lúc nãy tớ thấy có mấy đứa nhóc kia cũng trèo hàng rào đấy thôi.

Erena ngây ngô nói như đúng rồi, Misaki lắc đầu chép miệng.

-Haizzzz......bó tay cậu luôn, vào nhà đi.

Misaki lách người sang bên để Erena vào nhà.

-Ai thế con?

Bà Aramaki bước ra nhìn xem.

-Đây là Sakamoto Erena, bạn cùng lớp với con.

-Cháu chào bác ạ.

Erena lễ phép cúi chào.

-Chào cháu, thôi hai đứa ngồi chơi với nhau đi, ta đang bận chút việc dở.

Nói rồi bà Aramaki bỏ vào bếp tiếp, Misaki rót nước ra mời Erena.

-Cậu qua tìm tớ có việc gì không?

-Thì lúc nãy tớ có ghé qua tiệm macaron mà cậu nói định mua một hộp, nhưng không ngờ cái phiếu giảm giá của cậu là cái phiếu mua 1 tặng 1 nên tớ đem một hộp qua cho cậu này.

Erena lấy một hộp Macaron đưa cho Misaki.

-Cám ơn cậu.

Misaki mỉm cười nhận lấy hộp bánh từ Macaron.

-Misaki này, chuyện hồi sáng......cho tớ xin lỗi nha.

-Chuyện hồi sáng là chuyện gì?

-Ờ thì.......thì là cái lúc tớ bị trượt chân rồi.

-À, chuyện đó hả? Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, mà Erena này.

-Hử? Có chuyện gì?

-Cậu.......có biết võ không?

-Võ á? Biết.

-Vậy cậu có thể chỉ tớ vài chiêu phòng thân được không?

-Nhưng để làm gì?

-Ờm.......để phòng thân thôi, bây giờ cậu có thể dạy cho tớ luôn không?

-Ừm.....được thôi.

-Cám ơn cậu nhiều Erena, để tớ đi thay đồ đã.

Nói xong Misaki đứng dậy bỏ vào trong phòng.

.........................

Hôm sau, Misaki đang đi đến lớp thì đột nhiên Ishino từ sau đi tới khoác vai cô.

-Aramaki-chan, sao đến trễ thế? Tớ đợi cậu nãy giờ rồi đấy.

-Có chuyện gì không?

-Có chứ, đi theo tớ nào.

Ishino kéo Misaki ra phía sau trường, nơi đám bạn của Ishino đang đứng đó cùng với Eri.

-Aramaki-chan, tuần trước chính là sinh nhật của cậu có đúng không? Bọn tớ có một món quà sinh nhật muộn tặng cậu đây.

Ishino ra hiệu cho một đứa đem một vỉ trứng lại, lấy một quả ra.

-Đầu tiên: đập trứng.

Ishino ném quả trứng vào người Eri.

-Tiếp theo: đổ bột vào.

Ishino xé túi bột mì đổ ập vào người Eri, quay sang đưa một quả trứng cho Misaki.

-Nè Aramaki-chan, tới lượt cậu đó.

Đám nữa sinh kia lập tức lấy bột và trứng ném vào người Eri, hả hê nhìn bộ dạng nhớp nháp kia. Misaki ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đó, giận dữ siết chặt bàn tay khiến quả trứng vỡ nát.

-Ơ kìa, cậu làm bể trứng rồi, không sao tớ còn quả khác cho cậu đây.

Ishino dúi vào tay Misaki một quả trứng khác nhưng cô đã cầm nó ném vào người Ishino.

-Đủ rồi đó! Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả?!

Misaki giận dữ đi tới đẩy đám nữ sinh kia ra khỏi Eri.

-Sao vậy, Aramaki? Bộ cậu không thích món quà này của bọn tớ sao? Hay là để tớ làm cái khác tặng cậu nhé?

-Im đi! Mấy người đang làm cái quái gì với Eri vậy hả? Lấy người khác ra làm trò vui bộ hay lắm hay sao?!

-Tại sao cậu lại giận dữ như vậy chứ? Chả phải trước kia con nhỏ này cũng làm như vậy với cậu sao? Bây giờ tôi đang giúp cậu trả thù nó đấy thôi.

-Tôi không có giống như mấy người chuyên lấy người khác ra mà chà đạp họ, Eri là bạn tôi và tôi sẽ không để cho mấy người bắt nạt cậu ấy đâu!

-Hô~mạnh miệng gớm nhỉ? Nếu vậy thì mày sẽ là đứa lãnh đạn thay cho nó vậy.

Ishino giơ tay định đánh Misaki thì bị cô giữ lấy bẻ ngược ra sau, siết mạnh.

-Bỏ tao ra!

-Đừng tưởng cậu làm thế thì tôi sẽ sợ cậu, hạng người như cậu cũng chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thôi, có giỏi thì sao không bắt nạt những người mạnh hơn như Chihiro-san ấy.

-Mày nói cái gì hả?

Misaki hất tay Ishino ra rồi đi tới kéo Eri đứng dậy.

-Đi thôi Eri.

Misaki vừa quay lưng đi thì......

"BỐP"

-Agh......!

Misaki loạng choạng ôm đầu ngã xuống.

-Misaki!

Eri đỡ lấy Misaki, kinh ngạc nhìn Ishino đang cầm khúc cây.

-Hừ, mày nghĩ là mày sẽ rời khỏi đây một cách lành lặn ư?

Ishino nhếch mép nắm cổ áo Misaki nhất lên, thục một cú vào bụng cô.

-Hự......

Ishino ra hiệu cho hai đứa kéo Misaki đứng dậy.

-Misaki!

Eri hét lên, định lao đến như lại bị hai đứa khác giữ lại.

-Chưa tới lược của mày đâu.

Ishino đi tới đá mạnh vào bụng Misaki khiến cô khuỵ xuống, nắm lấy tóc cô kéo lên tát mạnh.

"CHÁT"

Khoé môi Misaki rỉ máu, cô cắn chặt răng trừng mắt nhìn Ishino.

-Ánh mắt của mày như vậy là sao đây? Muốn đánh tao à? Có ngon thì đánh đi.

Misaki tức giận đá vào bụng Ishino khiến nhỏ lùi ra xa.

-Con nhỏ láo xược này.....!!!

Ishino tức tối cầm khúc cây giáng xuống người Misaki.

"BỐP"

Erena dùng tay đỡ lại, chụp lấy cánh tay Ishino quật ngã ra sàn, xoay người đá mạnh khúc cây vào một con nhỏ đang giữ Misaki khiến nó bất tỉnh. Thừa cơ Misaki liền đá vào bụng đứa còn lại, chụp lấy cánh tay vật ra đất.

-Ch.......chạy thôi!!!

Đám nữ sinh kia sợ hãi vội kéo Ishino cùng hai đứa kia chạy đi.

-Cậu không sao chứ Misaki?

Erena đi tới đỡ lấy Misaki đang dựa vào tường.

-Tớ không sao, chỉ là lúc nãy bị Ishino đánh nên giờ hơi choáng tí thôi.

-Đầu cậu chảy máu rồi, để tớ đưa cậu đến phòng y tế.

-Ukm.

.

.

Phòng y tế.

-Ổn rồi, bây giờ em cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵn về lớp.

-Vâng ạ.

Misaki đưa tay xoa vết thương của mình.

-Tớ đi xin phép Sashihara-sensei cho cậu nghỉ tiết này.

Nói xong Erena liền rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Misaki và Eri, một khoảng không gian ngột ngạt bao trùm.

-.........cậu còn đau không?

Eri lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.

-Còn một chút.

-.........Xin lỗi.

-Không có gì, cậu không sao là tốt rồi.

-Tại sao cậu lại cứu tớ chứ? Chả phải trước kia tớ đã phản bội cậi sao?

-Những chuyện lúc trước cậu đã làm với tớ.......tớ biết là cậu không cố ý làm thế, lúc đó cậu bị Ishini ép buộc đúng chứ?

Eri ngập ngừng nhìn sang chỗ khác.

-Thật ra thì cậu vẫn còn rất quan tâm đến tớ đúng chứ? Cậu đã cố cảnh báo tớ tránh xa Ishino ra vì cậu không muốn tớ bị Ishino chà đạp giống như cậu vậy.

-Những chuyện trước kia.......mong cậu hãy tha thứ cho tớ.

-Tớ không bao giờ giận cậu cả Eri, nên cậu cũng đừng tự trách mình nữa.

-Arigaro.......Mirun.

Eri nở nụ cười nhẹ nhìn Misaki, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng. Misaki mỉm cười nhìn Eri, có lẽ mọi thứ đã trở về như trước rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro