Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Natsumi lết cơ thể mệt mỏi của mình về nhà sau một ngày vui chơi thoả thích, ban sáng đám kia cứ thi nhau nhấn cô xuống nước khiến cô bây giờ muốn bị cảm luôn, cũng may là cô có mang theo đồ dự phòng không thì chắc mặc đồ ướt tới tối luôn quá. Natsumi ngồi trên cái xích đu trong khuôn viên nhà mình, ngước lên nhìn quang cảnh bầu trời đêm đẹp đẽ kia, chợt cô nhớ lại lúc trưa ở thác nước.

-Lúc đó.......khi mà mình gọi tên Morippo, phản ứng của em ấy.......

Đang suy nghĩ miên mang thì Hana cầm quyển sách bước ra, vừa trông thấy Natsumi ở đó thì cô liền quay lưng đi.

-Khoan đã, Hana! Em muốn ngồi xích đu à? Vậy thì em ngồi đ......

-Không cần đâu, chị cứ ngồi đi.

Hana nói xong liền quay lưng bỏ vào trong nhà.

-Ơ này.......chờ chút đã!

Natsumi đứng dậy gọi lại.

-Có chuyện gì?

-Chị cảm thấy hình như em đang cố tránh mặt chị có phải không? Tại sao em lại muốn tránh mặt chị thế?

-Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Mắc mớ gì tôi phải tránh mặt chị chứ?

Hana khoanh tay cười khẩy.

-Nếu không thì tại sao lúc nãy khi vừa thấy chị ở đây thì em lại bỏ đi chứ? Cái đó không phải tránh mặt thì gọi là gì?

-Bởi vì ở bên chị chỉ khiến tôi khó chịu mà thôi.

-Na.....nani?!

-Tôi ghét chị! Tôi cực kì ghét chị và chị làm ơn đừng có suốt ngày giả bộ làm một người chị tốt nữa, điều đó chỉ càng khiến tôi căm ghét chị hơn mà thôi chị có biết không!!!

Natsumi kinh ngạc nhìn đứa em của mình, tại sao chứ? Tại sao con bé lại ghét cô đến vậy cơ chứ?

-Tại sao em lại ghét chị đến thế kia chứ Hana? Chả lẽ......chị đã làm điều gì có lỗi với em nên em giận chị sao? Nếu vậy thì chị xin lỗi.

-Hừ, xin lỗi thì có được gì chứ? Nó cũng chả thể giúp thời gian quay ngược trở lại.

-Eh?

-Chị thật sự rất là sung sướng đấy, Natsumi.

Hana đút tay vào trong túi áo rồi bỏ vào trong nhà, Natsumi nhìn theo bóng dáng Hana rời đi mà thoáng buồn bã.

-Ruốc cuộc......là tại sao chứ?

........................

Trong khi đó Madoka cũng vừa về đến nhà, vừa mới mở cửa thì cô đã bị mẹ cô nắm tóc kéo vào trong nhà.

-Tiền đâu hết rồi hả?! Mau đưa hết đây cho tao!!!

Vừa nói người đàn bà ấy liên tục nắm đầu Madoka nện xuống sàn nhà.

-Con......con hết tiền rồi! Con thực sự hết tiền rồi!

-Mày nói dối! Bà già đó đã để lại cho mày tất cả số tiền của bà ta, bây giờ thì mày đã để nó ở đâu rồi hả!!!

Người đàn bà đó liên tục dùng chân đạp vào người Madoka mặc cho có gào thét cầu xin.

-Con nói thật.......số tiền đó con đã dùng nó để đóng học phí rồi, đã hơn 5 tháng rồi con vẫn chưa đóng tiền học phí, nếu con mà không đóng là sẽ bị đuổi khỏi trường.

-Thế còn khoảng tiền 5 triệu kia đâu? Mày mau đưa ra hết cho tao nhanh!

-Đó......đó là số tiền con mượn từ Riinu để trả tiền mà mẹ và ba đã thua nợ của người ta, bây giờ con vẫn chưa có tiền trả lại cậu ấy.

-Tao không cần biết! Hôm nay mày mà không đưa tiền cho tao thì mày đừng trách!

Người đàn bà ấy hất Madoka về phía cánh cửa, đột nhiên một lực nào đó nắm lấy cổ Madoka nhấc lên.

-Con nhãi ranh này! Sáng giờ mày biến đi đâu vậy hả?! Tiền bạc đâu hết rồi!

-Con.....con......hết tiền rồi.....

-Đi kiếm tiền về đây cho tao! Không thì mày chết với tao!

Người đàn ông đó hất Madoka về phía cửa hét lên.

-D.....dạ!

Madoka sợ hãi liền vội vã chạy đi.

...........................

-A~hôm nay mấy cái cửa hàng tiện lợi làm gì đóng cửa sớm thế nhỉ? Mới có 9h thôi mà?

Natsumi vừa đi vừa than vãn, chợt cô trông thấy Madoka đang ngồi bên vệ đường liền đi tới hỏi thăm.

-Madoka, sao em lại ngồi ở đây thế?

Madoka giật mình ngước lên nhìn cô.

-Mado! Mặt em bị làm sao thố này? Đã có chuyện gì xảy ra ư?

Natsumi chạm lấy một bên mặt bị bầm tím của Madoka.

-Không có gì đâu, chị đừng bận tâm.

Madoka gạt tay Natsumi ra rồi xoay mặt đi chỗ khác.

-Không sao cái gì chứ? Quay qua đây cho chị xem.

Natsumi quay mặt cô lại kiểm tra, Madoka thoáng ngạc nhiên vì sự quan tâm của người kia dành cho mình.

-Chậc, ngồi yên ở đây cho chị, cấm đi đâu đấy.

Natsumi ra lệnh rồi chạy biến đi đâu đó, một lát sau cô quay lại với bông băng trên tay.

-Quay mặt qua đây.

Natsumi xoay mặt Mado lại, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên mặt cô, xong xuôi cô quay san mỉm cười mhin người kia.

-Xong rồi đó, như vậy đỡ hơn rồi đấy.

Madoka đỏ mặt chạm vào vết thương của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời lại có người quan têm cô đến như vậy. (Ngoại trừ Riinu ra)

-Ruốc cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

-Đã bảo là không có chuyện gì mà, chị phiền thật đấy.

Madoka bực bội gạt tay Natsumi ra.

-Nè, chị vừa giúp em rửa vết thương đấy, chí ít thì cũng phải nói cho chị biết lí do em bị thương chứ?

-Xí, tôi đâu có mượn chị làm việc đó cho tôi chứ?

-Này, tại sao đêm hôm em lại ngồi ở đây vậy? Bộ em không sợ gặp kẻ xấu sao?

-Haizzz, chứ bây tôi biết làm gì nữa đây?

Madoka thoáng thở dài sầu não.

-Có chuyện gì sao? Nói cho chị biết có được không?

-.........

-Madoka à.

-.........Natsumi nè.

-Hửm?

-Ờm......anou......chị......chị có thể......cho tôi.....mượn tiền không?

Madoka ngập ngừng, đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác.

-Hả?

Natsumi nghệch mặt ra.

-Ờm.....thôi, không có gì đâu, chị đừng b.....

-Em muốn mượn bao nhiêu?

-Hả?

Lần này đến lược Madoka nghệch mặt ra.

-Em muốn mượn bao nhiêu?

-Ờ thì.......khoảng.......khoảng 5........5 triệu.

-5 triệu ư? Em ngồi đây chờ chị một lát nhé?

Nói xong Natsumi liền chạy đi về nhà, Madoka thoáng kinh ngạc nhưng sau đó lại trở nên buồn bã.

30p trôi qua Madoka vẫn cứ ngồi đợi ở đấy, cô ngước lên nhìn hưng sau đó lại chùn xuống, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

-Ngốc thật, trên đời thật sự chả ai đủ tốt cho mày mượn 5 triệu một cách dễ dàng như vậy đâu, mày nên về nhà đi thì hơn.

Nói rồi Madoka đứng lên định bỏ đi thì........

-Madoka!

Natsumi từ xa chạy tới ngồi bệch xuống đất thở dốc.

-Xin......hộc hộc.......xin lỗi vì bắt em đợi lâu......hộc......đây này.

Cô chìa ra một xấp tiền nhỏ đưa ra trước mặt Madoka.

-Chị.......chị thực sự.......cho tôi mượn sao.

Madoka kinh ngạc nhìn xếp tiền kia rồi nhìn sang Natsumi mồ hôi nhễ nhãi.

-Eh? Vậy chứ không phải em muốn mượn chị sao?

Natsumi ngơ ngác hỏi.

-Không.....không phải ý đó, ý tôi là.......

-Thực sự mà nói thì tháng trước chị đã lỡ xài hết tiền trong vòng 1 tuần cho nên papa cắt tiền tiêu vặt của chị rồi, chị không biết đủ 2 triệu không nhưng em cứ nhận đi.

Natsumi dúi xấp tiền đó vào tay Madoka.

-Cám......cám ơn, khi nào tôi có tiền rồi thì tôi sẽ trả lại cho chị.

Madoka cầm xấp tiền đó rồi rời đi.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Rabutan đem trang phục diễn đến cho cả bọn.

-Đây trang phục diễn và đạo cụ của các em trong buổi diễn kịch sắp tới đấy, các em thấy sao?

-Oa~

Cả bọn xúm lại xem trang phục diễn của mình.

-Đẹp ghê~sensei, những bộ trang phục này thực rất tuyệt đấy.

Sae thích thú ngắm nhìn trang phục của mình.

-Cô đã nhờ một người bạn của cô làm trong ngành thiết kế may giúp chúng ta đấy, các em mặc thử xem có vừa không.

-Hai~

Trong khi cả bọn đang mải mê với trang phục mới thì Madoka lại ngồi một góc.

-Mado-chan, mọi người đang thử trang phục mới vui lắm, cậu cũng ra cùng với mọi người đi.

Aoi nắm tay Madoka kéo cô ra chỗ của mọi người.

"BỐP BỐP"

-Chết nè chết nè.

Meru và Miku cầm mũi tên với kiếm đâm nhau chí chóe.

-Kawaii~Misaki em đổi vai cho chị đi~

Sae reo lên thích thú khi Misaki đang đeo cái tai thỏ của mình.

-Madoka, em vẫn ổn chứ?

Natsumi tiến lại gần bên cạnh hỏi.

-Tôi vẫn ổn.

-Anou.....số tiền hôm qua.....

-Số tiền đó khi nào tôi có sẽ trả lại cho chị, chị cứ yên tâm đi.

-A không......chị không có đòi tiền em, chị chỉ muốn hỏi em vài chuyện thôi.

-Để sau đi, bây giờ tôi hơi mệt.

Nói rồi Madoka liền lảng sang chỗ khác.

Một lúc sau đó cả bọn lại bắt đầu tập kịch.

-Ôi, đây chính là cô gái mà hằng đêm ta đã mơ thấy, tại sao cô ấy lại nằm đây?

Natsumi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nàng Bạch Tuyết, từ từ cúi người hôn nhẹ lên môi nàng ấy.

-Không được không được! Không thể thế được! Tại sao lại gần như vậy chứ hả?!!!

Meru hét toáng lên tính xông ra nhưng liền bị Mao và Erena giữ lại.

-Meru bĩnh tĩnh, chỉ là diễn kịch thôi mà.

Chỉ đến khi Sashi nói kết thúc Meru mới thôi làm loạn lên.

-Mou, Meru! Em đúng thật là......kể từ bây giờ mỗi lần tới lượt chị tập thì em đứng ở cuối lớp luôn đi cho chị, cấm bước chân lại đây có nghe không?

Mio đi tới trách mắng.

-Nhưng......nhưng mà.......

Meru mếo máo nhìn người kia bằng cặp mắt cún con nhưng không có hiệu quả.

-Không nhưng nhị gì cả! Không thì em đừng hòng qua nhà chị nữa, hứ.

Nói rồi Mio liền bỏ qua chỗ khác, Meru khóc ròng liền đuổi theo sau.

-Chậc chậc, tội nghiệp ghê a~

Chihiro cười khinh cái bộ dạng bây giờ của Meru.

-Muốn gì hả?!

-Nhóc mà làm loạn lên nữa thì không khéo khỏi nhìn mặt Mio luôn nha~

Meru chợt suy nghĩ gì đó rồi chạy sang năn nỉ Mio tiếp.

-Há, nhìn tội ghê a~

Chihiro nhếch miệng, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy lỗ tai cô kéo lên.

-Tội với chả nghiệp cái gì? Chị mà không chịu tập đàng hoàn thì đừng hòng tôi nấu cơm cho ăn.

Vừa nói Aoi vừa vặn cái lỗi tai Chihiro khiến cô la oai oái.

-Đau đau đau! Tôi biết rồi mà, bỏ ra cái đi!

Aoi nhìn Chihiro la oai oái cũng tội nghiệp mà bỏ ra.

-Ittai, con nhỏ chết bầm.

Chihiro xoa xoa lỗ tai của mình, rủa thầm trong miệng.

-Đáng đời.

Meru lè lưỡi trêu Chihiro rồi bỏ qua chỗ Mio.

-Hừ, nhục chưa?

Haruppi nhếch miệng nhìn Chihiro.

-Nói gì hả?

-Thôi nào các em, chúng ta tập tiếp nào.

Sashi vỗ tay tập trung từng người lại.

..................

Chiều hôm đó Madoka đang trên đường về thì ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

-Maachan nè tối nay cậu qua nhà mình ở tạm đi, lúc nãy tớ trông thấy cha cậu từ sòng bạc bước ra, trông ông ta có vẻ tức giận lắm, hình như là lại thua hay sao ấy, cậu qua nhà tớ đi.

Riinu lo lắng nhìn Madoka.

-........Không sao đâu, hôm qua tớ vừa mới đưa tiền cho bọn họ mà, chắc không sao đâu.̀

Madoka mỉm cười trấn an cô bạn mình.

-Thôi tớ đi đây, cám ơn cậu vì chỗ thức ăn này.

-Này, chờ đã Maachan!

Riinu gọi với theo nhưng Madoka đã đi mất, định bụng đuổi theo thì có 2-3 người khách bước vào khiến cô phải ở lại.

.

.

Tối hôm đó, Madoka đang ngồi làm bài tập thì đột nhiên ba cô từ bên ngoài bước vào tát vào mặt cô.

"CHÁT"

-Con nhãi ranh khốn kiếp! Mày dám báo cảnh sát bắt ba mày à?!!

-Cảnh......cảnh sát?! Ba nói gì vậy con không hiểu......Á!!!

-Mày không hiểu hả? Vậy thì đã tao đánh cho mày hiểu ra! Chết đi!

Người đàn ông đó dùng chân liên tục đạp vào người Madoka mặc cho cô đang đau đớn cầu xin.

-Con.....con không có biết gì hết thật mà! Á......!

-Mày không biết hả? Nếu không phải mày thì là ai vào đây hả?! Nói đi!!!

Lão ta tức giận đá vào bụng Madoka khiến cô ho ra máu, cô thều thào yếu ớt nhìn người đàn ông đó.

-Ặc.....hự.....hự......con......con thật sự......không có làm chuyện đó mà.

-Khốn kiếp!

Lão ta tức giận đá vào người Madoka liên tục, Madoka dùng sức đẩy lão ta ra rồi bỏ chạy.

-Con khốn này!!!

Madoka vừa chạy ra tới cửa thì bị lão ta nắm lấy cổ áo kéo vào, tát vào mặt Madoka khiến cô ngã xuống.

-Con khốn này, mày muốn chết thì tao cho mày chết!!!

Lão ta điên cuồng đánh đập liên tục lên người Madoka mặc cho cô có cầu xin cỡ nào.

-Ba......dừng lại đi mà......đừng đánh nữa! Ba à.......

Madoka khóc lóc cầu xin người đàn ông đó nhưng lão ta vẫn không dừng lại, thậm chí còn lấy cờ lê đập vào người cô liên tục.

"BỐP"

Toàn thân Madoka ngã khuỵ xuống đất bất tỉnh, người đàn ông đó sợ hãi nhìn cái cờ lê đầy máu.

"KENG"

-Ta......tao không biết gì hết! Tao không biết gì hết!

Người đàn ông đó sợ hãi quăng cái cờ lê đi rồi bỏ chạy, bỏ mặc Madoka nằm đó mà không thèm gọi xe cấp cứu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"RẦM RẦM"

-Maachan, tụi tớ đến thăm cậu này, Madoka.

Aoi đập cửa bên ngoài nhưng không có ai trả lời.

-Nè, cô có chắc là nhà này không vậy?

Chihiro dựa vào tường hỏi.

-Đúng đó, có khi nào chị đi lộn nhà không?

Miku gác tay lên đầu nói.

-Không đâu, đúng là địa chỉ này mà.

Aoi nhìn tờ địa chỉ mà cô ghi lại đáp.

-Vậy có khi nào chị ấy không có ở nhà không?

Misaki lên tiếng hỏi.

-Muốn thì vào trong xem là biết chứ gì.

Natsumi nhảy phóc qua hàng rào rồi trèo qua bên tường, Aoi hoảng hốt vội ngăn lại.

-Oi! Sao chị tự vô nhà người khác vậy hả? Lỡ có người bắt gặp thì......

-Yên tâm đi, chúng ta có phải ăn trộm đâu mà sợ?

Natsumi nhón người ngó qua cái cửa sổ, chợt cô trông thấy hình ảnh Madoka mình đầy máu đang nằm bất tỉnh liền tông cửa chạy vào, đỡ lấy cô dậy.

-Madoka! Madoka! Tỉnh lại đi! Madoka!

Chihiro và Mao từ bên ngoài trèo vào hỏi.

-Gọi xe cấp cứu mau lên!

-Hả? À......ờ.

Mao vội vã móc điện thoại gọi xe cấp cứu.

-Có chuyện gì v......ôi trời! Madoka!

Cả bọn hoảng hốt xúm lại bên cạnh Madoka nhưng bị Chihiro ngăn lại.

-Tản ra hết đi! Đừng có bu lấy em ấy như vậy, gọi xe cấp cứu chưa?!

-Tớ đã gọi rồi, xe cấp cứu đang trên đường tới đây.

Mao hoảng loạn đáp, chợt từ bên ngoài có tiếng người vang lên.

-Này, mấy người là ai vậy hả? Trời đất.......Maachan! Cậu bị làm sao thế này? Maachan!

Riinu chạy tới đẩy Natsumi ra đỡ lấy Madoka, cùng lúc đó xe cấp cứu tới đưa Madoka vào bên viện.

Bệnh viện Fukuoka.

-Maachan này, cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

Riinu lo lắng đi tới bên cạnh Madoka.

-Đỡ hơn rồi.

Madoka mỉm cười đáp.

-Bọn họ kì này thật là quá đáng mà! Để tớ nói ba tớ bắt hết bọn vào tù để bọn họ khỏi hành hạ cậu nữa!

-Đừng Riinu, đừng làm thế.

-Tại sao?!

-Em ấy nói đúng đó, kêu cảnh sát bắt hết đám người đó vào tù đi.

Haruppi đáp.

-Dẫu sao họ cũng là ba mẹ tôi.....Riinu tớ xin cậu, đừng kêu ba cậu đưa họ vào tù có được không?

Madoka nắm lấy tay Riinu chân thành nói.

-Nhưng mà......cậu tính sống như vậy mãi sao? Cứ để cho bọn họ hành hạ như vậy à?

-Chuyện đó.......

-Em ấy sẽ ở nhà của tôi.

Natsumi tiến lại gần Madoka trước ánh mắt kinh ngạc của cả bọn, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

-Từ nay trở đi em sẽ sống với chị, được chứ?

Madoka còn đang ngập ngừng chưa biết nói sao thì Meru lên tiếng.

-Này, để Madoka ở nhà chị có sao không đó? Lỡ khi chị làm gì người ta thì sao?

-Đúng đó, qua nhà tôi nè cho an toàn.

Chihiro tặc lưỡi đáp, Natsumi quê mặt hét lên.

-Oi! Mấy người làm như tui là kẻ xấu không bằng vậy! Ở nhà tôi thì có sao đâu chứ?

-Chính xác đấy bạn yêu, ai chứ cậu thì tụi này sợ lắm.

-Tôi thề tuyệt đối sẽ không làm gì Madoka đâu nên mọi người cứ yên tâm đi, thề luôn đó.

Natsumi đưa tay lên thề.

-Hừm......tốt nhất vẫn là nên ở nhà Chihiro thì hơn.

-Oi!!!

-A, đúng rồi.

Aoi lấy trong cặp ra quyển lời thoại tập kịch đưa cho Madoka.

-Cái gì vậy?

Madoka ngạc nhiên hỏi.

-À vai diễn của cậu đấy, Sashi-sensei vừa sắp xếp lại rồi.

-Hử? Bạch Tuyết ư?! Nhưng chẳng phải......???

-Tại cái tên này cứ nằng nặc đòi tớ đổi vai thì mới chịu diễn nếu không sẽ quậy luôn vở kịch này, mà cậu yên tâm đi tớ đóng vai con sóc rồi.

Mio lườm Meru rách mặt.

-Vậy......có được không?

-Được hết không có sao cả, bây giờ việc đầu tiên là em phải mau chóng khoẻ lại rồi tập kịch lại cùng với bọn chị này, còn vài ngày nữa là tới buỗi diễn kịch rồi đó.

-.......Ukm.

..............

Tới ngày diễn kịch diễn ra.

-Lính đâu! Cho gọi tên thợ săn vào đây.

Meru mặc trang phục thợ săn bước ra khiến khán đài bên dưới nhốn nháo.

-Kya~Tashima-san kakoii~

-Tashima-san Tashima-san~!

-Bạch Tuyết, xin người hãy chạy khỏi nơi đây đi! Hãy chạy đi càng xa càng tốt!

-Oa~Tashima-san diễn thật oai quá đi~

Một fan nữ hú hét.

Đến phân cảnh của Natsumi, cả khán đài lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

-Đây chính là cô gái mà ta đã hằng gặp trong giấc mơ, tại sao nàng lại ở đây?

Natsumi cúi người hôn nhẹ lên môi Madoka.

"Vị hoàng tử cúi người hôn nhẹ lên môi nàng Bạch Tuyết khiến nàng ta sống trở lại, sau đó cả hai đã hạnh phúc sống bên cạnh nhau đến suốt đời."

Natsumi nắm tay Madoka đứng dậy cúi chào khán giả, tuy có một chút sự cố nhưng dù sao cũng đã hoàn thành xong vở kịch một cách tốt đẹp.

-Ui.......cái tên Natsu này nặng gớm, làm ngựa cho hắn thật là khổ mà.

Chihiro nhăn nhó xoa lưng mình.

-Chịu khó đi, lát chiều về tôi nấu món ngon cho chị.

Aoi vỗ lưng Chihiro nói.

-Madoka-san, chị diễn thật tuyệt đấy, khán giả bên dưới vỗ tay rần rần kìa.

Erena thích thú nhìn ra bên ngoài nói.

-Thôi nào, mấy đứa mau đi thay đồ rồi về lớp nào, chúng ta còn rất nhiều bài tập lắm đấy.

-Eh~~~~!!!

Cả bọn thở dài sầu não khóc ròng, Sashi và Rabutan nhìn nhau mà thoáng phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro