Chap 16: Diễn kịch.
Học viện HaKaTa.
-Tuần sau lớp chúng ta sẽ diễn vở kịch "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn", về vai diễn thì chúng ta sẽ bốc thăm để chọn, cô và Oota-sensei đây sẽ soạn ra lời thoại cho các em.
-Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ư? Nghe hay đó.
Aoi thích thú.
-Nếu vậy thì mình sẽ là hoàng tử, còn Mio sẽ là công chúa~
Meru mơ mộng, khẽ liếc nhìn qua ai đó.
-Vậy.......bây giờ cô sẽ gọi từng người lên bốc thăm nhé? Đầu tiên: Anai Chihiro.
-Oáp~lúc nào cũng là mình trước cả.
Chihiro chán nản bước lên bốc thăm rồi quay về chỗ.
-Tiếp theo: Matsuoka Natsumi.
Natsumi cũng lên bốc thăm rồi quay về chỗ.
-Tanaka Miku.
-Hai~
-Yabuki Nako.
-Vâng ạ.
Lần lượt từng người lên bốc thăm vai diễn của mình.
-Tiếp theo: Moriyasu Madoka.......Moriyasu?
-Thưa cô, hôm nay Moriyasu-san không đi học ạ.
Aoi giơ tay nói.
-Vậy à? Vậy tiếp theo: Sakamoto Erena.
Sau khi bốc thăm xong, cả bọn mở giấy ra coi.
Phù thuỷ: Sakura.
Gương thần: Haruppi.
Bạch Tuyết: Mio.
Hoàng tử: Natsumi.
Thợ săn: Meru.
7 chú lùn: Chihiro, Aoi, Mao, Erena, Miku, Nako và Misaki.
Thỏ con: Sae.
"RẦM"
-Gì chứ?! Mình là thợ săn sao? Không thể nào!!!
Meru bức xúc nhìn tờ giấy của mình.
-Mình là phù thuỷ ư?
Sakura nhăn mặt khi nhìn vai mình đã chọn.
-Còn tôi là gương thần này.
Haruppi phẩy phẩy tờ giấy của mình.
-Thỏ con thì có liên quan gì trong truyện nhỉ?
Sae chống cằm khó hiểu.
-Aha, chú lùn ư? Hôi bị hợp với cậu lắm đó nha~
Natsumi vỗ vỗ đầu Chihiro trêu chọc liền bị cô đạp một phát.
-Im đi.
-À mà cô còn một thông báo nữa, chủ nhật tuần này cô sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho lớp chúng ta.
"RẦM RẦM"
-HÚ YEAH~~!!!
Cả bọn đập bàn la hét ăn mừng.
-Sensei, chúng ta sẽ đi dã ngoại ở đâu vậy ạ?
Erena hào hứng hỏi.
-Cô cũng chưa quyết định, mà trong các em ai biết nhà của Moriyasu thì nhớ thông báo cho bạn ấy biết nha, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc.
.
.
.
.
Tan học, Natsumi đang trên đường về thì dừng lại ở một công viên gần đó, cô nhìn sang bãi cát ở ngay bên cạnh cầu trượt, chợt hình ảnh một cô bé mặt một chiếc váy màu tím nhạt đang ngồi cát hiện ra trước mắt cô.
-Ơ.......!!
Hình ảnh cô bé kia biến mất, Natsumi đi tới bên cạnh bãi cát, cô đưa tay lấy cái đồ xúc cát của đứa con nít nào đó bỏ quên đắp thành lâu đài.
-Lớn già đầu rồi mà còn chơi cái này à?
Natsumi giật mình bật dậy, Miku gát tay lên đầu đi tới.
-Bộ đang làm chuyện mà ám gì hay sao mà hốt hoảng vậy?
-Hả? À......không có gì.
Đúng lúc đó Madoka tình cờ đi ngang qua.
-A, Madoka.
Madoka ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn Natsumi.
-Hôm nay sao em lại không đi học vậy? À, mà tuần sau cả lớp sẽ diễn kịch "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn", mọi người ai cũng có vai hết rồi chỉ trừ em thôi.
-........Ờ.
-Với cả chủ nhật này Sashi sensei sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho lớp chúng ta đấy.
-Dã......ngoại sao?
-Ukm, em nhớ đến đấy.
-Tôi biết rồi.
Nói xong Madoka liền quay lưng bỏ đi.
-Bà chị đó trông có vẻ khó gần nhỉ?
Miku trề môi nhìn theo bóng lưng Madoka.
-Chắc là em ấy thuộc dạng ít nói thôi, chúng ta đi thôi.
Natsumi khoác vai Miku kéo đi.
Dinh thự nhà Matsuoka.
-Tadaima.
-Chào mừng đại tiểu thư về.
Người quản gia cung kính cúi chào.
-Ba tôi đã về chưa ạ?
-Ông chủ cùng với nhị phu nhân đi gặp đối tác rồi ạ, có lẽ tối nay họ sẽ về trễ.
-Vậy à? Thế còn Hana đâu?
-Nhị tiểu thư đang ở trên phòng thưa tiểu thư, tâm trạng hôm nay của nhị tiểu không được tốt lắm.
-Tại sao vậy?
-À, chả là lúc chiều nhị tiểu thư đã cãi nhau với nhị phu nhân nên........
Đúng lúc đó một người giúp việc đi ngang qua.
-Khoan đã!
-Có việc gì sao thưa tiểu thư?
-Chị đang mang bánh cho Hana à? Để em mang lên cho.
Natsumi cầm lấy khay bánh rồi bỏ lên lầu, cô vừa gõ cửa phòng thì liền nghe tiếng hét của Hana.
"CỐC CỐC"
-ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI!!!
-Hana à, là chị đây.
Căn phòng đột nhiên im lặng, một lát sau Hana bước ra mở cửa.
-Có chuyện gì?
Hana cau mày nhìn Natsumi.
-Ờ thì..........chị mang bánh lên ch......
-Cám ơn!
Chưa để Natsumi nói hết câu Hana đã giật lấy khay bánh rồi đóng sầm cửa lại.
-.........em.
Natsumi thở dài sầu não bỏ về phòng, cô quăng cái cặp sang một bên rồi thả phịch cơ thể xuống giường, cô đưa tay mở tủ lấy xâu chuỗi hạt ra, nhìn qua khung ảnh để kế đầu giường của mình.
-............mẹ ơi.
.
.
Tại nhà của Madoka.
"CẠCH"
-Tadaima.
-Ô, mày về rồi đấy à? Còn tiền không? Đưa tao chút coi.
Một người phụ nữ từ trong gian bếp bước ra.
-Mẹ lại đi đánh bài nữa à?
Madoka lí nhí hỏi liền bị người phụ nữ ấy quát lên.
-Nói nhiều quá! Đưa tiền cho tao coi!
-D......dạ.
Madoka vội vã lấy trong túi ra vài tờ tiền lẻ đưa cho người phụ nữ kia.
-Còn có nhiêu đây thôi hả?
-V......vâng ạ, còn nhiêu đây thôi.
-Hừ, nhiêu đây cũng được, mà con mụ Yoshida mà có tới tìm tao thì nói tao không có ở nhà nghe chưa?
-Dạ, con biết rồi ạ.
Người phụ nữ kia cầm lấy tiền rồi bỏ đi.
Madoka lấy thứa ăn mua từ cửa hàng tiện lợi cất vào tủ lạnh, xong cô quay về phòng làm bài tập.
"RẦM"
-Madoka đâu?! Ra đây tao biểu coi!!
Bên ngoài vang lên tiếng hét giận dữ kèm theo những tiếng đổ vỡ, Madoka lập tức đóng tập sách lại chui vào tủ đồ trốn.
"RẦM"
-Madoka! Mày đâu rồi hả!!!
Một người đàn ông đập cửa bước vào nhìn xung quanh căn phòng, tiến lại bàn học lục lọi thứ gì đó, cầm lấy cặp cô hất mọi thứ xuống đất.
-Chết tiệt!
Người đàn ông ấy tức giận ném cái cặp đi, điên tiết đạp đổ mọi thứ xung quanh.
-Madoka! Mày trốn ở đâu rồi hả! Mày mau ra đây cho tao không thì để tao bắt được mày thì mày không yên với tao đâu! Madoka!
Madoka sợ hãi bịt tai lại, nép sát vào trong góc tránh cơn giận dữ của người đàn ông kia.
-Aha, mày đây rồi.
Người đàn ông ấy nhếch miệng nắm lấy tóc Madoka kéo ra ngoài, dùng chân liên tục đạp vào người cô.
-Trốn hả? Hôm nay mày dám trốn tao à? Hả!!
-Con.....con xin lỗi! Con xin lỗi mà.......con không dám nữa đâu.
Madoka nức nở cầu xin người đàn ông đó nhưng ông ta vẫn khơng dừng lại.
-Hừ......hừ......tiền đâu? Đưa hết tiền cho tao mau!
-Mẹ......mẹ lấy hết rồi.
-Cái gì?! Con mụ già kia lấy hết rồi à! Tại sao mày lại đưa hết cho mụ ta vậy hả!!!
Người đàn ông ấy điên tiết giật tóc Madoka, đánh đập cô liên tục.
-Tha cho con.......đừng đánh nữa mà........
-Hừ, ngày mai mà không có tiền cho tao thì mày liệu hồn đấy, có nghe rõ chưa?!
-D......dạ.......con biết rồi.
-Hừ.
Người đàn ông ấy hất Madoka ra rồi bỏ đi.
"RẦM"
Cánh cửa phòng bị đóng một cách thô bạo, Madoka ôm lấy cơ thể mình cố gắng ngượng dậy, nhặt lấy những cuốn sách vương vãi dưới đất đặt ngay ngắn lên bàn, cô dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà cha cô vừa gây ra rồi đi lấy bông gạc thoa lên vết thương của mình.
.......................
Học viện HaKaTa.
-Ôi, cô gái này là ai? Tại sao lại ở trong nhà của chúng ta?
Chú lùn yankee: Chihiro từ từ tiến lại gần nàng bạch tuyết Mio đang ngủ.
-Cô gái này trông thật xinh đẹp làm sao.
Chú lùn Aoi thốt lên.
-Vậy thì để tôi cho uống một lọ là sẽ ngủ luôn.
-Này Tanaka Miku! Ruốc cuộc là cậu có chịu tập đàng hoàng không vậy hả?
Nako chống nạnh nhìn Miku đang cầm cái lọ đỏ ngầu gì kia.
-Gì chứ? Tôi đang tập đàng hoàng đấy thôi.
-Kịch bản gốc phải là "cô ấy thật đẹp như một thiên thần" mới đúng chứ.
Misaki chỉ vào tờ kịch bản nói.
-Tanaka à, cô biết là em rất thích hoá học nhưng đây là diễn kịch, em dẹp những cái lọ gì đó của em ngay đi.
Sashi khoanh tay nói.
-Ok ok~
Miku nhún vai cất mấy cái lọ kia vào.
-Được rồi, các em nghỉ một chút đi lát chúng ta sẽ tập tiếp.
-Hai~
Aoi xắn hai tay áo lên, nới lỏng cái cavat tiến lại gần ngồi bên cạnh Madoka.
-A~nóng quá đi~
Vừa nói Aoi vừa cầm kịch bản cho mát, chợt cô quay sang Madoka đang nằm dài trên bàn.
-Maachan, cậu không ra tập cùng với mọi người sao?
-Hả? À, tôi vẫn chưa được phân vai nào cả nên......
-À mà chủ nhật tuần này Sashihara-sensei sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho cả lớp đấy.
-À, cái đó Matsuoka đã nói cho tôi nghe rồi.
-Thế cậu có đi không?
-Ờm......tôi cũng chưa biết nữa, vậy còn cậu?
-Hừm.......tớ cũng không biết là có nên đi hay không nữa.
-Tại sao vậy?
-Ờ thì......một số việc thôi ấy mà, đừng bận tâm.
Aoi xua tay cười ngượng.
-Bây giờ sẽ tới lượt đoạn của hoàng tử và Bạch Tuyết, Natsumi, Mio hai em hãy mau chuẩn bị đi.
-Vâng ạ.
Natsumi coi lại lời thoại của mình rồi bước ra.
-Tại sao.......tại sao.......tại sao Natsumi là hoàng tử mà không phải là mình chứ?!! Tại sao!!!!
Meru nghiến răng cuộn tròn tờ kịch bản đánh liên tiếp vào người Erena.
-Ittai ittai! Tashima-san, sao cậu đánh tớ hoài vậy?
Erena đưa tay ôm đầu la oai oái.
-Hừm......Natsumi, em hãy từ từ tiến lại gần Bạch Tuyết rồi nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên môi cô ấy nhé?
Sashi hướng dẫn.
-Ok~
Natsumi mỉm cười thích thú.
-Rồi, hai em bắt đầu thử đi.
Rabutan vừa dứt câu thì Meru đã bay vào la hét.
-Không được không được! Em phản đối cái câu chuyện này!!!
-Tashima, em đang làm cái gì vậy? Tránh ra để cho các bạn khác tập nữa chứ?
-Em phải đối thưa sensei! Chúng ta đổi vai diễn đi!
Meru nhìn Rabutan và Sashi nài nỉ.
-Vai diễn đã được định sẵn rồi, em nói đổi là sao chứ?
-Đổi hoàng tử qua cho em hoặc cho ai đó đóng vai Bạch Tuyết đi được không? Hoặc là bỏ cảnh hôn này đi.
-Meru, em nói cái gì kì vậy? Tự nhiên đòi bỏ cảnh hôn là sao chứ?
Mio ngồi dậy trách, Meru quay lại nhìn cô bằng cặp mắt long lanh.
-Nhưng mà......từ đó đến giờ em chưa bao giờ được hôn chị cả, em muốn chính em là người đầu tiên được hôn chị cơ.
-Phụt........HAHAHAHAHA!!!
Cả bọn ôm bụng ngồi cười sặc sụa trước cái lí do không thể nào bá đạo hơn của Meru, ngay cả Sashi và Rabutan cũng phải cười bò khiến Mio xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
-Ôi trời.....chắc tôi chết vì cười mất.
Chihiro ôm bụng cười sặc sụa, bên cạnh là Haruppi cũng đang cười lăn lộn.
-Meru à, nhóc đúng là bá đạo luôn đấy.
Mao vỗ vai Meru, đưa tay quệt nước mắt.
-Meru! Em nói cái chuyện đó trước mặt mọi người là sao chứ?
-Nhưng mà em thực sự muốn nụ hôn đầu của chị dành cho em cơ~
Meru bĩu môi nhìn người kia bằng cặp mắt cún con, Mio mặt đỏ hơn trái cà chua kéo tay Meru lại nói nhỏ.
-Hồi đó em đã từng hôn chị một lần rồi còn gì? Lúc sinh nhật 7 tuổi em đã ở trước mặt mọi người đè chị ra cưỡng hôn rồi bảo là cấm ai đụng đến chị nữa bộ em không nhớ sao?
-Eh?! Thật ư? Sao em không nhớ gì hết vậy?
Meru trưng cái bộ mặt ngu ngơ hỏi.
-Haizzz......em là chị xấu hổ chết đi được này.
Mio xấu hổ đánh vào vai Meru.
-Hahaha.......thôi được rồi, chúng ta tập tiếp nào các em.....hahaha.
Sashi cố nhịn cười nhưng không được, điều đó khiến Mio càng xấu hổ hơn.
-Không được không được! Trừ khi cô cho người khác đổi vai thì em nhất quyết sẽ không cho Mio diễn đâu!
-Meru! Em đừng có bày trò nữa coi!
-Về việc đó thì cô sẽ xem xét lại, còn giờ thì em tránh ra ngoài cho các bạn khác tập nào.
-Nhưng mà......
-Meru!
-Vâng ạ.
Meru đành lủi thủi ra một góc ngồi.
Buổi chiều sau khi tan học, Madoka ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho bữa tối này.
-Chết rồi! Mình quên mất là mẹ đã lấy hết tiền rồi, làm sa bây giờ?!
Madoka bối rối lục cặp mình xem còn chút tiền nào hay không.
-Của cậu này, Maachan.
Kumazawa Serina: người bạn thân sống cạnh nhà cô, hiện đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi nơi Madoka thường hay ghé tới gói những món đồ lại rồi đưa cho cô.
-Nhưng mà........Riinu, tớ không có tiền.
-Không sao đâu, lát tớ sẽ lấy tiền của tớ trừ vào, cậu cứ lấy đem về đi.
Riinu cười hiền nhìn cô bạn mình.
-Lúc nào cũng làm phiền cậu như vậy......tớ không biết phải cám ơn cậu như thế nào nữa.
-Đừng nói vậy chứ, mà dạo này hai người kia còn đánh đập cậu không?
-Ờ.......thì......chuyện này........
Madoka lén kéo ống tay áo xuống tránh để Riinu thấy những vết bầm kia.
-Bọn họ thật là quá đáng mà, cậu đã làm gì nên tội đâu mà suốt ngày lại đánh đập cậu như thế chứ?
Riinu tức giận thay cho cô bạn mình, tuy là Madoka đã nói cô đừng can vào chuyện này nhưng thực cô không thể nào đứng yên nhìn Madoka bị bạo hành như vậy được.
-Tớ đã nói với cậu rồi Riinu, chuyện gia đình tớ cậu đừng can vào, tớ tự có cách giải quyết.
-Giải quyết cái gì chứ? Cậu tính giải quyết bằng cách để yên cho bọn họ đánh đập như vậy sao? Đây đâu phải là tính cách của Madoka mà tớ đã từng quen chứ, ruốc cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Riinu lay lay vai Madoka nhưng lại bị cô gạt ra.
-Không có gì đâu, tớ về trước đây, cám ơn cậu nhiều Riinu.
Madoka cầm lấy túi đồ rồi rời đi.
-Này, Maachan! Maachan!
Riinu gọi với theo nhưng Madoka đã đi mất, cô chỉ biết thở dài nhìn người bạn của mình.
.
.
Ngày chủ nhật, cả bọn tập trung lạo trước cổng trường theo lời Sashi nói, ai nấy đều háo hức cho chuyến đi dã ngoại này.
-Các em có mặt đầy đủ chưa? Còn ai chưa tới nữa không?
Sashi điểm danh lại từng người.
-Còn Aoi-san, Madoka-san và Chihiro-san ạ.
Erena giơ tay nói, đúng lúc đó Chihiro và Aoi cũng vừa tới.
-Oáp~hai người tới trễ quá đó.
Haruppi đưa tay che miệng ngáp.
-Xin lỗi, tôi bận chút chuyện nên đến trễ.
Chihiro nhỏe miệng cười.
-Mà mọi người tập trung hết chưa vậy?
Aoi hỏi.
-Chưa, còn thiếu Moriyasu Madoka.
-A, chị ấy tới kìa.
Nako chỉ về phía Madoka đang chậm rãi đi tới.
-Xin lỗi, em đến trễ.
-Vậy là có mặt đầy đủ hết rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta xuất phát thôi.
-YEAH~!!
Cả đám hào hứng liền leo lên xe, Mao đi tới dãy ghế cuối ngồi bên cạnh Mio thì liền bị Meru đá ra chỗ khác.
-Biến, chỗ này của tôi rồi.
Nói xong Meru lập tức đẩy Mio sát vào trong.
-Meru, em không được giành chỗ một mình đâu đấy, phải để cho các bạn khác ngồi nữa chứ.
Sashi quay xuống nhắc nhở.
-Mao-san, cậu lên đây ngồi này.
Sae chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, Mao lồm cồm đứng dậy lườm Meru đầy sát khí rồi đi tới ngồi bên cạnh Sae.
-Hừ, bởi thế mai mốt muốn chọn chỗ ngồi thì đừng nên ngồi các cặp tình nhân.
Chihiro dựa vào ghế bấm PSP, bên cạnh là Natsumi đang giơ ngón tay cái.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khởi hành, Miku ngồi không chán quá liền bày trò chọc phá Erena khiến cô nhóc hết sức khốn khổ đành chạy lên chỗ Chihiro cầu cứu, Aoi và Sakura thiu thiu dựa đầu vào nhau ngủ, Nako lấy trong balo ra một hộp bánh đưa qua cho Madoka.
-Madoka-san, chị muốn ăn không?
-Thôi khỏi, chị không đói.
Madoka từ chối rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
-Madoka-san, sao em lúc nào cũng thấy chị mặc áo khoác thế? Bộ chị không thấy nóng sao?
-Hả? À......không, chỉ là chị thích mặc thôi.
Madoka ngượng cười kéo phần tay áo xuống, Nako nhìn hành động kì lạ của Madoka mà cảm thấy khó hiểu.
Tới nơi cả bọn bị choáng ngợp bởi phong cảnh nơi đây, túp lều được dựng sẵn bên gốc cây xanh mát, cả bọn thích thú chạy xuống con suối gần đó thi nhau tạt nước.
-Các em nghe cô nói nè, bây giờ các em có thể đi dạo xung quanh nhưng nhớ là không được đi xa đâu đấy có biết không? Khoảng 15p nữa thì chúng ta sẽ ăn trưa.
-Hai~
-Mình đi thôi Mio.
Aoi nắm tay Mio đi vào khu rừng.
-Cho tụi này theo với.
Meru, Chihiro, Miku và Sakura lót tót chạy theo phía sau.
-Misaki-chan, tụi mình qua đó thử đi.
Nako cùng Misaki đi tham quan xung quanh, Mao, Sae và Erena cũng đi dạo xung quanh.
-Sao hai em không đi chơi với các bạn đi?
Rabutan nhìn qua Haruppi và Natsumi đang ngồi trong lều.
-Em muốn ngủ một tí, tối qua em bị mất ngủ.
Haruppi lấy áo khoác đắp lên người chợp mắt.
-Em tìm vài món đồ rồi sẽ đi.
Natsumi lấy máy chụp ảnh của mình ra đeo vào người rồi rời khỏi lều.
-Đừng đi đâu xa quá đó.
Sashi nhắc nhở trong khi đang chuẩn bị đồ ăn.
-Em biết rồi.
.
.
Natsumi đi vào sâu trong khu rừng, vừa đi cô vừa chụp lại những cảnh đẹp thiên nhiên này, chợt một chú sóc từ trên cây nhảy phóc lên vai cô.
-Cho mi nè.
Natsumi lấy ra một túi hạt dẻ đưa cho chú sóc kia, đột nhiên chú sóc chui vào trong túi áo cô ngặm lấy chuỗi hạt rồi chạy đi mất.
-Này! Trả lại cho tao!
Natsumi vội vã đuổi theo con sóc kia.
.
.
"ÀO ÀO"
-Hử?
Madoka đang ngồi nhìn ra thác nước thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó vừa phóng lên người mình, cô ngước lên thì trông thấy một con sóc đang đứng trên đầu mình.
-Aha........sóc con, mày đang làm gì ở đây vậy?
Madoka vuốt ve chú sóc, chợt cô để ý tới xâu chuỗi hạt trên người chú sóc kia.
-Xâu chuỗi hạt này.......
-Oi! Con sóc kia, trả xâu chuỗi lại cho tao mau!
Natsumi chống tay vào thân cây thở hồng hộc, bất chợt cô trông thấy hình ảnh Madoka đang chơi đùa cùng chú sóc kia mà cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc.
"ÙM"
Madoka đang chơi với chú sóc kia thì đột nhiên nước từ đâu bắn lên khiến cả người cô ướt sũng, khung cảnh ấy đã lọt vào tầm nhìn của Natsumi, một kí ức quen thuộc hiện ra trong đầu cô.
"-Nè bạn gì ơi, sao bạn lại ngồi đây một mình thế?
-Này bạn ơi.
"'BỊCH'
-Cậu đang làm cái gì vậy?!
-Ai biểu cậu không chịu chú ý tới tớ trước chi?"
-Mo......Morippo?! MORIPPO!!!
Madoka như theo phản xạ liền quay lại, cô lắp bắp, ngỡ ngàng nhìn về phía Natsumi.
-Ch......chị vừa......nói cái gì?
-Em........em có phải là.......
-Cái đồ chết bầm kia! Đừng có mà ném tôi xuống nước như vậy chứ?!
Meru từ dưới nước ngoi lên cắt ngang câu nói của Natsumi.
-Ahihi, cho tôi xin lỗi nha~
Chihiro đứng trên vách đá nham nhở cười, đột nhiên từ phía sau có ai đó đẩy cô xuống nước.
"ÙM"
Chihiro đột nhiên bị đẩy bất lập tức ngoi lên, Aoi đứng trên vách đá cười nghiên ngã.
-Thì ra là cô à?!
-Ple~cho đáng đời chị.
Aoi lè lưỡi trêu.
-Á à cô cũng gan lắm, để xem tôi trị cô như thế nào đây.
Chihiro lập tức bơi lại vào bờ, Aoi trông thấy vậy định chạy đi thì bị Miku bất ngờ đẩy xuống dưới nước.
-Oái!
"ÙM"
-Ahahaha, cho đáng đời cô chưa.
Chihiro thích thú khi Aoi cũng bị đẩy xuống.
-Có gì đáng cười đâu chứ?!
Aoi bị người kia chọc quê liền nắm lấy áo cô kéo xuống nước lần nữa.
-Em tới đây~
Miku đứng trên cao nhảy ùm xuống khiến nước văng tung toé.
-Madoka cậu cũng xuống tham gia đi nào.
Madoka chưa kịp phản ứng gì thì liền bị Sakura và Mio ném xuống nước.
-Natsumi, chị cũng xuống nào.
Meru chạy lên đặt cái máy ảnh qua một bên rồi đẩy cô xuống nước.
-Đỡ nè đỡ nè~
Miku liên tục tạt nước vào người Madoka.
-Này.......dừng lại đi.
-Bơi đi nào Maachan.
Aoi nắm tay cô kéo ra xa, cùng lúc đó những người khác cũng vừa đến.
-Cho tụi em tham gia với.
Erena cùng những người khác cũng xuống góp vui, Natsumi bị Meru lôi xuống nước khiến cả người cô ướt sũng, cô lao tới kẹp cổ Meru rồi vật xuống nước khiến cô nhóc bị sặc.
-Khục.....khụ.....khụ.....này, chơi gì ác vậy? Ặc......
-Ple.
Natsumi tạt nước vào Meru rồi bơi ra xa, cả bọn thi nhau tạt nước nhau chí choé rồi vật nhau xuống nước, Madoka sau một hồi e dè cũng bay tới góp vui, những nỗi buồn và sầu não đã trôi đi hết mà thay vào đó là một nụ cười mà trước giờ cô chưa bao giờ được vui như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro