Chap 15: Chuyện của Sakura.
Học viện HaKaTa.
-Kì kiểm tra định kì vừa rồi lớp chúng ta có 4 bạn lọt vào top đầu, là Motomura, Tomonaga, Moriyasu và Miyawaki.
-Sensei, thế lớp ta được hạng mấy ạ?
Erena giơ tay hỏi.
-Hừm.......Miyawaki được hạng 3 và Motomura được hạng 4, Tomonaga hạng 8 và Moriyasu hạng 10.
-Woa~
Cả lớp không khỏi trầm trồ nhưng riêng Sakura lại khác, cô cảm thấy không được vui cho lắm.
-Miyawaki-san, em ổn chứ?
Sae ngồi bên cạnh ngần ngại hỏi.
-Hả? À......vâng ạ.
Sakura cười ngượng đáp.
.
.
Giờ ra chơi.
-Miyawaki-san, cậu không ra chơi sao?
Aoi đi tới hỏi khi trông thấy Sakura vẫn còn đang làm mớ bài tập.
-Ờm......tôi làm xong đống này đã.
-Cậu cứ vùi đầu học vậy hoài không tốt đâu, phải để cho đầu óc nghỉ ngơi thư giãn một tý chứ, đi nào.
Nói xong Aoi đóng tập sách của Sakura lại rồi kéo cô đi.
.
.
.
Tối hôm đấy tại nhà Miyawaki.
-Kiểm tra định kì vừa rồi con được hạng bao nhiêu vậy?
-Dạ.........hạng 3 ạ.
Miyawaki ngập ngừng, sợ hãi lí nhí đáp.
-Hạng 3 ư? Tại sao kì này con lại tuột hạng nhiều như vậy chứ? Con học hành cái kiểu gì vậy hả Sakura?!
Ông Miyawaki tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến Sakura giật mình.
-Con......con xin lỗi ạ! Lần......lần sau con sẽ không để tuột hạng như vậy nữa đâu.
-Còn có lần sau ư? Con đã nói cái câu này bao nhiêu lần rồi hả nói ta nghe coi! Con hãy nhìn anh con đi kìa, nó lúc nào cũng đứng đầu trong mọi lĩnh vực còn con thì chỉ có mỗi việc học cũng không xong nữa là sao!!
-Thôi mà ba, ba đừng ép em ấy quá, Sakura cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.
Miyawaki Hayami lên tiếng nói giúp em mình.
-Cố gắng hả? Nếu nó cố gắng thực sự thì nó phải đứng hạng cao nhất kia kìa, con với chả cái......có mỗi việc học mà cũng không xong, nếu không làm được tích sự gì thì cút khỏi cái nhà này đi!
Ông Miyawaki giận dữ bỏ đi lên phòng.
-Em đừng buồn mà Sakura, ba cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi.
Hayami vỗ vai an ủi đứa em mình.
-.......em lên phòng trước đây, anh cứ ăn tiếp đi.
Nói rồi Sakura liền bỏ đi lên phòng.
-Kìa......Sakura!
Hayami nhìn theo bóng lưng Sakura mà thở dài.
.......................
Ngày hôm sau.
-Miyawaki-san, chị ổn chứ?
Nako đi tới bên cạnh Sakura hỏi han nhưng cô không trả lời, úp mặt xuống bàn xoay đi chỗ khác.
-Miyawaki-san?
-ỒN ÀO QUÁ! LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN ĐI!
Sakura bực bội hét lên rồi bỏ ra khỏi lớp.
-Chị ta bị làm sao vậy? Tự nhiên hét lên là sao chứ?
Miku khó hiểu nhìn theo Sakura.
Trong khi đó ở trên sân thượng, Sakura mang những uất ức trong lòng mà hét lên, cô trút giận lên những chồng bàn ghế cũ gần đó.
-AHHHHHHH........!!! AHHHHHH......!!!
Sakura cầm lấy cái ghế gần đó ném vào tường khiến nó vỡ nát, cô bây giờ như muốn hoá điên lên, chợt như có một ý nghĩ gì đó xẹt ngang qua trong tâm trí cô, Sakura từ từ tiến lại gần ban công. Từng bước từng bước trèo qua phía bên kia lang can, nhìn xuống phía dưới ngôi trường, Sakura thầm cười nhạt một cái, cô đưa chân định tiến thêm một bước thì bị một cánh tay giữ lại.
-Này! Cô bị điên à?! Mau vào trong ngay!
Haruppi ôm lấy người Sakura kéo cô vào bên trong.
-Thả tôi ra! Chị đừng mà có cản tôi! Mau để tôi chết đi!
Sakura vùng vẫy gỡ cánh tay Haruppi ra nhưng người kia nhất quyết giữ chặt lấy cô.
-Điên hả?! Cô có điên thì cũng chừa cho tôi điên với, nếu có nỗi buồn gì thì cũng đừng nên có cái suy nghĩ điên rồ này chứ!
-Im đi! Chị biết cái gì mà nói chứ?! Chị không ở trong hoàn cảnh của tôi thì chị biết cái gì chứ!
-Đúng, tôi không phải là cô nên tôi không thể hiểu được cô có nỗi buồn gì nhưng.......mạng sống của con người rất quý giá, trên đời này có biết bao nhiêu người muốn sống mà không được kia kìa!
-Tôi không quan tâm! Bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi!
-Chậc......cô điên thiệt rồi!
Cả hai cứ như thế mà giằng co với nhau, trong lúc xô xác Sakura vô tình đẩy cánh tay Haruppi ra khiến cô bị trượt chân, cả người loạng choạng ngã xuống dưới.
-SAKURA....!!!
Haruppi kinh hãi hét lên liền vội trèo qua ban công nhìn xuống, cô ngồi bệt xuống thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Sakura nằm ngất trên mái hiên đang tu sửa cánh sân thượng vài mét, lúc nãy thực sự đúng là doạ chết cô rồi.
.
.
Phòng y tế.
-Ư.......ittai.......
Sakura tỉnh dậy sau hơn một ngày bất tỉnh, cô đưa tay ôm đầu mình nhìn xung quanh.
-Sakura, em đã thấy đỡ hơn chưa?
Rabutan đi tới nhẹ nhàng đỡ Sakura ngồi dậy.
-Oota-sensei?
-Em cảm thấy cơ thể mình sao rồi đau chỗ nào không?
-Đ......đây là.......?
Sakura nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng.
-Đây là phòng y tế, Kodama bảo là em bị ngã cầu thang nên đã đưa em tới đây.
-Sao? Ngã cầu thang ư?
-Ừm, mà thôi em nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi, Sashihara-sensei đã cho em nghỉ ngày hôm nay rồi, lát nữa Kodama sẽ đưa em về.
Nói rồi Rabutan đỡ Sakura nằm xuống lại.
-Nhưng......nhưng mà......
-Em yên tâm, các bạn khác đã chép bài cho em cả rồi nên em không cần lo đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi.
-Dạ......vâng ạ.
Một lát sau đó, Rabutan dìu Sakura ra cổng trường nơi Haruppi và Sashi đang đứng chờ sẵn.
-Kodama, em nhớ phải đưa Sakura về nhà cẩn thận đấy có biết chưa?
Sashi dặn dò sau khi đỡ Sakura ngồi lên xe.
-Biết rồi nói mãi.
Haruppi nhăn mặt cài mũi bảo hiểm lại rồi khởi động xe chạy đi.
Trên suốt cả đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào, mộ khoảng không gian im lặng kéo dài.
-Chúng ta.......đang đi đâu vậy?
Sakura lên tiếng hỏi khi trông thấy Haruppi không rẽ qua hướng nhà mình.
-Đi chơi.
-Hả?
Haruppi nhoẻ miệng cười khi trông thấy khuôn mặt người kia đang đơ ra, cô nhấn ga tăng tốc khiến Sakura giật mình vội ôm chặt lấy cô.
-Oái! Chị chạy chậm lại một tý đi!
-Hả? Cô nói cái gì?
-Tôi bảo chị chạy chậm lại!
Sakura nói lớn vào tai người kia.
-Chạy nhanh hơn hả? Được thôi.
Nói rồi Haruppi nhấn ga chạy nhanh hơn.
-Tôi bảo......oái!!
Sakura sợ hãi ôm chặt cứng lấy người Haruppi.
Đến nơi, Sakura xanh mặt liền vội leo xuống xe, cô vuốt vuốt ngực trừng mắt đánh vào người cái kẻ đang khoái chí kia.
-Chị có bị điếc không hả?! Tôi kêu chị chạy chậm lại tự nhiên chạy nhanh làm gì chứ?!
-Ui......hét kinh vãi.
Haruppi nhăn mặt đưa tay xoa xoa cái lỗ tai mình.
-Hừ, chị chở tôi đi đâu đây?!
Sakura hỏi khi thấy mình đang ở bãi đất trống nào đó.
-Tôi thấy tâm trạng cô không được tốt lắm nên mới đưa cô đây để thư giãn, ai dè cô còn không cám ơn mà còn đánh tôi nữa chứ.
-Nhưng ở chỗ này có quái gì mà thư giãn chứ?
-Ai nói không chứ?
-Hửm?
Haruppi lấy ra một con diều to đùng giơ ra trước mặt Sakura.
-Chị mua nó từ hồi nào vậy?
Sakura ngạc nhiên nhìn con diều trên tay Haruppi.
-Lúc nhỏ mỗi khi tôi buồn bực chuyện gì thì ông nội hay dẫn tôi và em tôi ra đây thả diều, nên tôi nghĩ là đưa cô ra đây thả diều sẽ giúp đầu óc cô thoải mái hơn, đi thôi.
Sakura một tay bị Haruppi kéo đi, tay khác lại cầm cán diều, con diều dần dần bay lên cao cũng như mang theo niềm vui của hai người lên bầu trời cao vút.
-Oa~đẹp thật.
Sakura nhìn những tia nắng đang chíu rọi vào con diều khiến nó trở nên rực rỡ.
-Muốn chơi thử không?
Haruppi chìa cuộn dây qua cho Sakura.
-Hả? À thôi......tôi không biết chơi.
-Để tôi chỉ cô cánh chơi.
Haruppi đặt cuộn dây vào lòng bàn tay Sakura rồi vòng hai tay ra đằng trước, nắm lấy bàn tay Sakura nhẹ nhàng chỉ cô.
-Ô, nó bay lên cao rồi kìa.
Sakura thích thú nhìn con diều bay lên cao.
-Thấy chưa? Nó dễ chơi mà đúng không?
-Ukm, đúng v........ơ.......
Sakura quay mặt lại thì nhận ra gương mặt Haruppi chỉ còn cách mặt mình vài cm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang phà vào cổ mình, nhìn qua thì trông thấy tay Haruppi đang nắm lấy tay mình, gương mặt thoáng đỏ ửng, lòng ngực đập thình thịch.
-Ơ......ờm.......xin......xin lỗi.
Haruppi nhận ra mình đang ôm ai đó liền vội buông ra, mặt mũi đỏ gay quay sang chỗ khác.
-Kh.......không sao.
Sakura cũng đỏ mặt cúi gầm xuống, một bầu không khí im lặng ngượng ngạo bao trùm lên nơi này.
-E hèm, ờm.......cô......cô có đói chưa? Tôi đi mua cái gì ăn nhé?
Nói rồi Haruppi liền chạy đi mua đồ ăn, lúc này chỉ còn mình Sakura đứng thả diều, cô đưa tay lên chạm vào lòng ngực mình.
-Lúc nãy.......tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Yabai yabai........không có chuyện đó đâu, đừng suy nghĩ bậy nữa Sakura.
Sakura lắc đầu, tự vỗ mặt mình xua tan cái suy nghĩ trong đầu mình.
Lát sau, Haruppi quay trở về với một phần Takoyaki và hai phần bánh cá Taiyaki, cô mở hộp ra đưa một cái Taiyaki cho Sakura.
-Nè ăn đi, còn nóng lắm đấy.
-Cám ơn.
Sakura đưa tay nhận lấy rồi đưa lên miệng cắn một miếng.
-Sao? Ngon không?
-Ngon lắm.
-Bánh Taiyaki ở đây làm là ngon nhất luôn đấy, hồi đó tôi và em gái tôi thường cùng với ông nội mua bánh ở đó nên trở thành khách quen luôn.
-Vậy à? Mà chị có em gái sao?
Sakura ngạc nhiên quay qua hỏi.
-Có, nhưng mà là em nuôi thôi.
-Em nuôi?
-Ừm, tuy bọn tôi không có huyết thống gì với nhau nhưng bọn tôi rất yêu thương nhau như chị em ruột vậy, nó tên là Komada Hiroka nhưng tôi hay gọi là Piichan hơn, em cũng bằng tuổi với tôi.
-Komada Hiroka? Sao tôi chưa từng thấy cái tên đó trong trường vậy? Cô ấy học trường khác ư?
Nói tới đây đột nhiên Haruppi trở nên buồn bã.
-Ơ........sao thế? Bộ tôi nói gì sai sao?
-Không phải, chỉ là........Piichan bây giờ........đang nằm ở trong bệnh viện, em ấy bị tai nạn xe và trở thành người thực vật.
-N......nani?!
Sakura thoáng kinh ngạc khi nghe Haruppi nói vậy, đột nhiên cô cảm thấy thương tiếc cho cô gái tên Piichan, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia an ủi.
-Xin lỗi, tôi không nên khơi lại nỗi đau của chị.
-Không sao, mà.......tại sao ban sáng cô lại đòi chết vậy?
Lần này tới lượt Sakura thở dài.
-Haizzz......kì kiểm tra vừa rồi tôi chỉ được hạng 3 thôi, ba tôi đã rất tức giận và so sánh tôi với anh trai tôi, bảo có mỗi việc học mà cũng chả xong thì làm được tích sự gì, tôi vì áp lực quá nên mới nghĩ quẩn thôi.
-Hừm......ba cô thật là ấu trĩ, con gái mình hạng 3 là giỏi rồi mà còn muốn gì nữa chứ?
Haruppi bức xúc ghim một viên Takoyaki bỏ vô miệng.
-Ba tôi là thế, lúc nào cũng muốn con cái mình phải đứng đầu về mọi mặt, khi nhỏ ông toàn bắt tôi học rất nhiều thứ khiến tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi, tôi chỉ vừa mở miệng nói mệt thì ông đã giận dữ lên rồi.
Sakura tựa cằm vào gối thở dài.
-Tôi nói cô nghe, cuộc sống của mình thì mình có quyền tự quyết định chứ không thể suốt ngày để người lớn sắp được, ba cô là một người cổ hủ khi suốt ngày khi muốn con mình đứng nhất không thua kém ai thì ba cô sai lầm rồi, một người luôn hơn người khác thì chưa chắc người đó đã giỏi. Và cô cũng đừng cứ nghe theo sự sắp đặt của ba cô, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, nếu cô cứ nghe theo sự sắp đặt của ba cô thì cô sẽ không còn thời gian tận hưởng những điều thú vị trên thế gian này đâu, vì vậy hãy cứ là chính mình, đừng buồn khi ba cô cứ so sánh cô với anh cô vì sau này ông ấy sẽ hối hận khi biến cô trở thành một cái máy đấy.
Haruppi vỗ vai an ủi, Sakura chợt cảm thấy bắt đầu mến cô gái này hơn.
-Thôi ăn tiếp đi, Taiyaki và Takoyaki nguội hết rồi kìa, nè.
Haruppi ghim một viên Takoyaki đưa lên miệng Sakura, Sakura mỉm cười cắn lấy viên Takoyaki kia, cả hai cứ ngồi đấy cười nói vui vẻ với nhau.
........................
Đến tối, Haruppi lái xe đưa Sakura về tận nhà.
-Cám ơn chị nhiều, nhờ chị mà hôm nay tôi được chơi rất vui đấy.
-Vậy hả? Vậy mai mốt có diệp thì cô muốn đi nữa không?
-Tất nhiên, từ bây giờ tôi sẽ không nghe theo những sự sắp đặt của cha tôi nữa, tôi muốn tận hưởng và khám phá những thứ mới mẻ hơn.
-Vậy mới đúng chứ, thôi tôi về đây, mai gặp lại sau.
-Bye.
Sakura vẫy tay tạm biệt rồi vào trong nhà.
"CẠCH"
-Tadaima.
-Con đi đâu mà giờ mới về vậy hả?
Ông Miyawaki ngồi trong phòng khác đọc báo, hỏi.
-Con đi chơi với bạn.
-Bạn với chả bè, suốt ngày tụ tập đi chơi chả chịu lo học gì cả.
-Học học học! Ngày nào ba cũng bắt con học hết cái này đến cái kia không lúc nào được nghỉ ngơi, con cũng cần được thư giãn chứ!
-Con dám cãi lại lời ta sao?! Ta làm vậy cũng chỉ vì tương lai sau này của con thôi!
-Nếu ba thực sự muốn tốt cho con thì ba hãy để con tự quyết định hướng đi của bản thân mình đi! Đừng suốt ngày áp đặt những điều vô lý lên con nữa, con thực sự mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn hãy cho con một chút tự do đi!
Nói rồi Sakura liền bỏ lên phòng trong sự tức giận của ông Miyawaki.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Sakura đang đi lên lớp thì trông thấy Madoka đang ngồi một mình ở băng ghế nên đi tới.
-Moriyasu-san, sao cậu lại ngồi một mình ở đây thế?
Madoka hơi giật mình nhìn Sakura, bất giác lùi ra xa một chút.
-Cậu sao thế? Sao lại đeo khẩu trang kín mặt vậy?
-Kh......không có gì, tôi đang bị cảm thôi.
-Vậy ư? Vậy sao cậu không mang cặp lên lớp vậy? Đang chờ ai à?
-Không có.
-Nếu không thì lên lớp cùng với tớ đi.
Sakura đưa tay chạm nhẹ vào tay Madoka thì cô liền rụt lại.
-Ơ.......sao vậy?
Sakura ngạc nhiên nhìn Madoka.
-Không có gì.
Madoka kéo ống tay áo khoác của mình xuống rồi bỏ đi trước, lúc này Haruppi từ đâu đi tới vỗ vai cô.
-Làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy? Sao không mang cặp lên lớp đi?
-Hả? À, tôi cũng đang định đi đây.
-Mà chiều nay Natsumi rủ nguyên lớp đi chơi kìa, cô có muốn đi không?
-Hử? Đi đâu?
-Ai biết, mà cô có muốn đi không?
-Đi chứ, tất nhiên là đi rồi.
-Vậy đi gặp tên đó cho cô thêm vào danh sách đi, đi thôi.
Nói rồi cả hai cùng nhau rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro