Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Giáo viên mới.

Một ngày mới tại học việc HaKaTa.

"BỊCH........BỊCH.......BỊCH"

"XOẠCH"

-Có tin mới! Có tin mới!

Meru và Miku chạy xộc vào lớp hét lên.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Haruppi đang ngủ thì bị làm ồn, nhăn mặt khó chịu nói.

-Lớp chúng ta sắp có giáo viên mới đó!

-Hử? Giáo viên mới ư? Là nam hay nữ vậy? Có đẹp không?

Natsumi chòm lên thích thú hỏi.

-Là nữ, còn mặt thì chưa biết, cho xin miếng nước coi.

Miku ngồi xuống chụp lấy chai nước từ tay Erena tu hết một hơi.

-Ơ........

Erena đơ mặt nhìn Miku tu hết chai nước mình vừa mới mua.

-Công nhận cậu có duyên ghê á, Miku.

Nako nhăn mặt nhìn Miku.

-Hử? Duyên gì?

Miku trưng bộ mặt ngây thơ (vô số tội) ra nhìn Nako.

-Mà........không biết là giáo viên mới này có giống như là bà cô kia không nữa?

Chihiro gác tay lên đầu nói.

-Là sao?

Meru nhíu mày hỏi, đúng lúc đó Aoi vừa bước vào liền bị cả bọn liền xúm lại hỏi.

-Nè nè, giáo viên mới là người như thế nào vậy? Già hay trẻ? Bao nhiêu tuổi rồi? Bla......bla......

"RẦM"

-Trời ơi! Mấy người muốn biết thì lát hồi Sashihara-sensei đưa cô ấy đến đây rồi biết, còn giờ thì làm ơn giải tán dùm tôi cái!

Aoi đập bàn hét lên xua đuổi đám người kia về chỗ, cô vừa mới giải quyết xong vài chuyện trên phòng hội học sinh giờ lại bị mấy người này hỏi dồn dập, chắc có ngày cô điên thiệt luôn quá.

"XOẠCH"

-Các em về chỗ nào.

Sashi bước vào gõ thước lên bàn, cả bọn lập tức quay về chỗ ngồi.

-Đây là Oota Aika, cô ấy sẽ là phó chủ nhiệm của lớp chúng ta.

-Cô là Oota Aika, rất vui được gặp các em.

Rabutan nở một nụ cười chào.

-Woa~thật không ngờ giáo viên mới lại trẻ như vậy.

Cả bọn ngạc nhiên nhìn cô giáo mới.

-Bởi vì cô Oota đây mới chuyển tới trường chúng ta nên các em hãy biết nghe lời, không được quậy phá cô đâu đấy có biết chưa?

-Hai~

-Tốt, cô ở lại với bọn trẻ nhé? Tôi xin phép đi trước.

-Chào cô.

Sashi căn dặn cả lớp vài câu rồi sau đó rời đi.

-Nè nè, lúc nãy cậu có để ý ánh mắt của Sashihara-sensei nhìn cô Oota không?

Natsumi thì thầm vào tai Chihiro.

-Ý cậu là lúc giới thiệu cô ấy với chúng ta đấy hả?

-Chính xác, theo kinh nghiệm mà tôi có được thì tôi dám cá với cậu rằng là Sashi-sensei đã phải lòng với giáo viên mới rồi.

-Gì? Cậu chắc không?

Chihiro nhíu mày ngờ vực.

-Chắc chắn luôn, kinh nghiện của tôi không bao giờ sai đâu, không tin thì lát ra chơi cậu sẽ thấy.

Nói rồi Natsumi quay lại bàn của mình.

........................

Giờ ra chơi.

-Oota-sensei, ngày đầu cô ở đây cô thấy sao?

Một nam giáo viên đi tới bên cạnh Rabutan bắt chuyện.

-Ý thầy là sao Yoshida-sensei?

Rabutan quay qua hỏi.

-Ý tôi là bọn nhỏ lớp F có làm khó cô không? Cái lớp đó hơn nửa lớp đều là học sinh cá biệt nên tôi sợ là cô sẽ gặp chút phiền phức với lớp đó.

-Nhưng tôi thấy bọn trẻ rất ngoan hiền mà? Đâu có ai quậy phá gì đâu?

-Đó là vì cô Oota mới tới nên chưa biết đó thôi, nhất là học sinh Tanaka đấy, những trò quậy phá của con bé đó không thể nào chấp nhận được. Cái lớp đó ngoài Sashihara-sensei ra thì không có ai dám đảm nhiệm lớp đó đâu, cô Oota cũng nên lưu ý cẩn thận đấy.

-Tôi biết rồi.

-Thầy Yoshida-san, bộ học sinh lớp tôi gây phiền phức cho thầy hay sao vậy?

Sashi từ đâu xuất hiện phía sau khiến nam giáo viên kia giật mình.

-A......Sashihara-sensei, cô đứng ở đây từ khi nào thế?

-Cũng khá lâu rồi, mà.......bộ anh có vấn đề gì với học sinh của tôi sao?

Sashi "mỉm cười" nhìn nam giáo viên kia.

-Đâu......đâu có, tôi chỉ nói với cô Oota-san đây biết để......

-Để làm gì? Học sinh lớp tôi thì tôi biết tự quản chúng, với lại dạo này các em ấy cũng đã ngoan hơn rồi, không còn đi quậy phá nữa nên nếu thầy Yoshida có ý kiến gì thì nói lại với chủ nhiệm tôi đây này.

Nam giáo viên kia bối rối đành lái sang chuyện khác.

-Ờm........cô Oota-san có muốn đi thăm quan trường không? Để tôi dẫn cô......

-Không cần phiền tới thầy Yoshida đâu, tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan ngôi trường này, vả lại thầy Yoshida đây chả phải vẫn còn có công việc trên phòng giáo viên sao?

Sashi đứng chắn trước mặt Rabutan mỉm cười nhìn nam giáo viên kia.

-Ờ..........ờ, vậy........tôi xin phép đi trước.

Vị giáo viên ấy xấu hổ liền rời đi.

-Lúc nãy trông cô Sashihara đây thật là tuyệt đấy.

Rabutan lúc này mới lên tiếng.

-Hả?

-Ban nãy trông cô thật tuyệt, cô đã lên tiếng bảo vệ những học sinh của khi chúng bị những giáo viên khác kì thị, cô thực sự là một giáo viên tốt đấy Sashihara-san.

-À........chuyện đó không có gì gọi là tuyệt đâu, tôi chỉ làm đúng bổn phận giáo viên của mình thôi, với lại........nhìn các em học sinh ấy thì tôi lại nhớ tới mình khi còn đi học.

-Cũng đúng nhỉ?

Sau đó cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

-Thấy chưa, rõ ràng là cô chủ nhiệm của bọn mình phải lòng giáo viên mới rồi.

Natsumi và Chihiro nãy giờ núp sau bức tường theo dõi cuộc trò chuyện.

-Hai người đó chỉ nói chuyện bình thường thôi chứ có gì đâu?

Chihiro nhíu mày hỏi.

-Nhưng cái cách Sashi-sensei nói với cô Oota rất khác.

-Khác cái gì đâu? Tôi thấy nó cũng bình thường thôi mà?

-Trời ơi, cậu thì biết cái gì chứ? Nhìn cái cách Sashi-sensei nói với ông Yoshida như là cổ đang rất là khó chịu khi người con gái mình để ý đi chung với người.

-Bớt tưởng tượng lại đi, nếu nói vậy chả lẽ tôi nói chuyện với cậu vài câu thì tôi cũng thích cậu chắc?

-Tất nhiên, vẻ đẹp của tôi chẳng ai cưỡng nổi cả.

Natsumi hất mặt nói.

-Oẹ, nghe phát gớm.

Chihiro rùng mình.

........................

Chiều hôm đó sau khi tan học.

-Sashihara-san vẫn chưa về sao?

Rabutan nhìn qua bàn Sashi hỏi.

-Tôi còn một số chuyện cần phải làm nên lát sẽ về sau, cô Oota cứ về trước đi.

-Ừm, vậy tôi về trước đây, tạm biệt cô.

-Tạm biệt.

Rabutan chào các thầy cô khác rồi ra về, vừa bước ra cổng thì có một chiếc xe hơi chắn trước mặt cô, từ trong xe hai ba tên mặt áo đen bước ra đẩy Rabutan vào xe.

-Ơ này........các anh là ai vậy?!

Rabutan chống cự nhưng bị một tên đẩy vào trong xe rồi lái đi.

-Này này, Oota-sensei bị người ta bắt đi rồi kìa!

Nako chỉ về phía hướng chiếc xe chạy đi.

-Nako, Misaki, Sakura, Madoka, Sae! Mọi người mau chạy vào báo cho Sashi-sensei và mọi người biết, còn chúng ta mau đuổi theo cái xe đó, nhanh lên!

Dứt câu Chihiro và những người khác liền đuổi theo cái xe kia.

-Tụi mình đi thôi!

Sakura nói rồi cả bốn người liền chạy đi báo cho Sashi.

Phòng giáo viên.

"BỊCH......BỊCH.......BỊCH"

"XOẠCH"

-Sashihara-sensei! Lớn chuyện rồi!

-Có chuyện gì mà các em hớt hả thế?

Sashi ngước lên nhìn các học sinh của mình.

-Oota......Oota-sensei bị người ta bắt đi rồi thưa cô!

-Cái gì?! Bị người ta bắt đi là sao?

Sashi bật dậy, bắt lấy vai Nako hỏi.

-Lúc nãy khi bọn em vừa ra cổng trường thì có một chiếc xe màu đen chạy tới, từ trong xe có hai ba người mặc áo đen bắt lấy Oota-sensei vào trong xe rồi chạy đi.

-Anai-san và mọi người đã đuổi theo cái xe đó rồi.

Misaki tiếp câu.

-Sensei! Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên báo cho cảnh sát biết không?

Sae hỏi, Sashi đi tới đi lui suy nghĩ.

-Chiếc xe đó chạy về hướng nào?

-Tụi em không biết, bởi vì lúc đó chúng em đều ở trong khuôn viên trường nên không rõ lắm.

Đúng lúc đó Mio và Aoi bước vào.

-Sao mọi người lại ở đây hết vậy?

Aoi đi tới hỏi.

-Oota-sensei bị người ta bắt đi rồi.

-Sao cơ?!

Aoi và Mio kinh ngạc hét lên.

-Sensei, em nghĩ là chúng ta nên báo cho cảnh sát biết.

Madoka nói.

-Hừm........các em mau liên lạc cho mấy em kia đi, cô sẽ đi nhờ vài người bạn trong ngành cảnh sát của cô tìm kiếm xung quanh.

Nói rồi Sashi móc điện thoại ra định bấm nút gọi thì nhóm Chihiro vừa về tới nơi.

-Sao rồi? Có đuổi theo được cái xe đấy không?

-Hộc.......hộc.......cái xe chạy nhanh quá.......tụi này đuổi theo tới ngã tư thì mất dấu rồi.

Chihiro chống tay thở hồng hộc.

-Thế mọi người có nhìn thấy bảng số xe không?

-Không, lúc đó mãi đuổi theo nên không để ý lắm.

Haruppi đáp.

-Giờ tính sao đây sensei?

Mao chống tay hỏi.

-Bây giờ các em cứ về nhà trước đi, việc còn lại cứ để cô lo.

-Nhưng mà.......

-Nghe lời cô, mau về nhà đi.

-Vâng ạ.

Cả bọn đành vâng lời Sashi mà về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Rabutan vẫn đến lớp bình thường trong sự ngạc nhiên của tất cả các thành viên lớp F.

-Ơ.......Oota-sensei, cô không sao chứ ạ?

Nako lên tiếng hỏi khi Rabutn bắt đầu bài học.

-Cô vẫn bình thường mà? Em nói gì vậy Yabuki?

Rabutan quay xuống nhìn Nako.

-Nhưng......hôm qua tụi em thấy cô bị người ta bắt đi mà? Bộ mấy người đó không làm gì cô sao ạ?

Misaki ngập ngừng nói.

-........à, thật ra thì các em hiểu lầm hết rồi, họ là người quen của cô ấy mà.

-Người quen sao ạ?!

Erena ngạc nhiên thốt lên.

-Ukm, bởi vì hôm qua nhà cô có chuyện đột xuất nên mấy người đó mới đẩy cô vào trong xe gấp như vậy.

-Ah~

Cả bọn gật gù.

-Thôi, chúng ta tiếp tục bài học nào.

Rabutan quay lại viết bài lên bảng.

-Vâng ạ.

Giờ ra chơi.

-Cô Oota!

Sashi chạy tới bên cạnh Rabutan, cả người mồ hôi nhễ nhãi khắp người, hỏi dồn dập.

-Hôm qua cô không bị sao chứ? Tôi nghe nói là cô bị ai đó bắt đi có đúng không?

-Tôi không có sao, cám ơn Sashihara-san đã quan tâm.

Rabutan mỉm cười đáp.

-Gọi tôi Sashi được rồi, với lại cô cũng không cần dùng kính ngữ với tôi đâu.

-Ừm, Sashi-san.

-Rabutan-sensei~

Một cô bé bên ban sơ trung chạy tới trước mặt cả hai.

-A, Maria-chan~

Rabutan vui mừng khom người xoa đầu cô bé đó.

-Rabutan-sensei, dạo này cô vẫn khoẻ chứ ạ?

Cô bé tên Maria mỉm cười nhìn Rabutan.

-Ờm.......hai người quen nhau à?

Sashu nhìn Maria và Rabutan hỏi.

-Maria-chan đây từng là học sinh của tôi khi tôi còn dạy ở trường tiểu học, chúng tôi từng rất là thân thiết với nhau.

Vừa nói Rabutan vừa chỉnh lại cái nơ cho Maria.

-A~vậy à?

-Rabutan-sensei, không ngờ em lại gặp cô ở đây đấy, em rất là nhớ cô lắm đấy~

Maria sà vào lòng Rabutan nũng nịu.

-Cô cũng vậy, lâu ngày không gặp trông em lớn quá nhỉ?

-Mà sensei, sao sensei lại ở đây thế?

-Cô vừa mới chuyển công tác tới đây vào ngày hôm qua, từ bây giờ cô sẽ làm việc ở đây luôn.

-Thật sao ạ? Yatta~vậy là ngày nào em cũng sẽ được gặp cô rồi~

Maria nhảy cẫn lên vui sướng.

-Cô cũng thế.

Rabutan mỉm cười xoa đầu Maria.

-Sensei, cô vừa mới chuyển qua đây nên chắc chưa biết gì ở đây có đúng không? Vậy để em dẫn cô đi tham quan nơi đây nhé?

Nói rồi Maria nắm tay Rabutan kéo đi mất, còn lại Sashi nãy giờ bị cho ra rìa, cô thất thểu đi về phòng giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro