Chap 11: Tên ngốc.
Trong khi đó ởmột góc thư viện, Aoi đang ngồi kiểm tra lại mớ bài tập mà hôm trước cô đã giao cho Chihiro làm, vừa xem cô vừa kinh ngạc nhìn cái con người đang ngồi nghịch cây bút chì kia.
-Không thể nào.......chuyện này thật khó tin mà.
Aoi lật từng trang tập ra kinh ngạc thốt lên, tất cả các câu đều đúng không sai một câu nào.
-Này, có phải chị đã nhờ ai đó làm bài hộ không vậy?
-Nè nè, đừng có mà vu oan cho tôi à nha.
Chihiro nhíu mày quay lại nghịch mấy cây bút tiếp.
-Nếu không thì tại sao chị lại làm đúng tất cả các câu như vậy? Đã vậy còn không sai một câu nào nữa chứ.
-Bởi thế mới nói, chỉ số IQ của tôi cao lắm đấy.
Chihiro nhếch miệng nói.
-Vậy thì tại sao trong tất cả bài kiểm tra của chị điểm lại thấp tủn vậy? Chị cố tình à?
-Ờ.
Aoi á khẩu với câu trả lời của Chihiro, cô ước gì ở đây có cái gối để cô đập đầu tự tử.
"RENG.......RENG"
-Gì vậy, Boss?
"......."
-Sao? Tụi nó dám sao? Được rồi, chị sẽ đến đấy liền.
Chihiro cúp máy rồi xách cặp rời đi.
-Này, chị định đi đâu vậy?
-Tôi đi giải quyết công chuyện một chút.
Chihiro nháy mắt rồi nhảy phóc ra ngoài cửa sổ.
-Này! Đứng lại Chihiro!
Aoi tính đuổi theo nhưng Chihiro đã chạy mất tiêu.
-Lần nào cũng vậy, đang học mà cứ bỏ đi đâu mất tiêu.
Cô lắc đầu tặc lưỡi rồi cầm tập sách quay về lớp.
Tan học, Aoi đang trên đường về nhà thì bắt gặp Chihiro cả người bê bết máu nằm gục dưới đất.
-Chihiro! Chị bị làm sao vậy? Sao cả người toàn máu không vậy nè?
Aoi hốt hoảng đỡ lấy Chihiro.
-Nè, chị có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi.......làm sao bây giờ?
Aoi lay lay cơ thể Chihiro nhưng cô không trả lời, cô bối rối nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ nhưng không có ai.
-Ráng lên Chihiro, tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện.
Aoi dìu Chihiro đứng dậy thì bị cô ngăn lại.
-Kh......không cần đâu, chỉ cần đưa tôi về nhà là được rồi.
-Nhưng mà chị đang bị thương......
-Tôi không sao đâu, chỉ cần đưa tôi về nhà là được rồi.
-Vậy......nhà chị ở đâu? Để tôi đưa chị về nhà.
Aoi đỡ Chihiro đứng dậy rồi từ từ dìu đi.
.........................
"CẠCH"
-Tới nhà rồi, chị ngồi ở đây đi để tôi đi lấy bông băng cho chị.
Aoi đỡ Chihiro ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy hợp sơ cứu.
-Thường ngày tôi thấy chị mạnh lắm mà? Sao hôm nay bị đánh tơi tả như vậy chứ?
Vừa nói Aoi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho Chihiro.
-Hừ, là do tụi nó chơi xấu nên tôi mới thất thế thôi, chứ nếu không là tôi có thể hạ hết bọn chúng rồi.
-Chứ không phải là chị đánh không lại người ta à?
Aoi ấn vào vết thương trên tay Chihiro khiến cô nhảy dựng lên.
-ITTAI......!!! Bộ cô giết người à?!
-Ngồi im coi, mới có nhiêu đó đã la rồi.
Aoi ấn Chihiro ngồi lại xuống ghế.
-Thôi cô đưa đây đi, để tôi tự làm được rồi.
Chihiro đưa tay giật lấy chai thuốc đỏ từ tay Aoi thì bị cô giật lại.
-Ngồi yên đi, để tôi làm cho.
-Không cần đâu, đưa đây cho tôi.
-Tôi bảo ngồi im!
Aoi trừng mắt khiến Chihiro ngồi im.
-Ittai.......!!!
Chihiro nhảy dựng lên khi Aoi lại ấn vào vết thương của cô.
-Nè! Cô đang giết người hay là băng bó vậy hả? Làm nhẹ nhàng một tý không được à?
Chihiro nép sát vào góc sofa hét lên.
-Xí, tôi đây thực sự cũng rất là muốn giết chị đấy, ngồi im nếu không là vết thương hở miệng ra bây giờ.
Aoi đóng hộp sơ cứu lại rồi bỏ đi vào bếp, Chihiro chỉ biết nghiến răng trừng mắt nhìn Aoi.
-Chihiro này, tôi thấy nhà chị rộng như vậy mà sao không có ai hết vậy?
-Ba mẹ tôi đi công tác bên Mỹ rồi, mấy năm mới về một lần.
Chihiro ngồi bên ngoài phòng khách xem tivi, thờ ơ đáp.
-Vậy là chị sống một mình ở đây sao?
Aoi ngạc nhiên hỏi.
-Ờ, mà cô hỏi làm gì?
-Tại tôi thắc mắc thôi, không có gì đâu.
Nói xong Aoi quay lại với công việc nấu ăn của mình.
. . . . . .
-Có cơm rồi đấy, chị vào ăn đi.
Aoi dọn thức ăn ra bàn.
-Cô cũng biết nấu cơm nữa à?
Chihiro kéo ghế ngồi xuống hỏi.
-Tất nhiên.
-Ăn vào không biết có bị sao không nữa.
Chihiro gắp một miếng cá bỏ vô miệng ăn thử.
"LỘP BỘP"
-Hự........hự.........
Chihiro đột nhiên buông đũa xuống, cả người giãy giụa.
-Chi.....Chihiro! Chị bị làm sao vậy?
Aoi hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Chihiro.
-Hự.......hự.......AGH!
-Chị đừng làm tôi sợ nha Chihiro! Nước.......nước đâu rồi?!
Aoi loay hoay chạy đi lấy nước, thì.......
-Phụt.......hahahaha!
Chihiro ôm bụng cười sặc sụa trong khi Aoi ngớ người ra.
-Oi! Đùa kiểu gì kì vậy hả?!
Aoi tức giận hét lên trong khi kẻ kia vẫn còn đang ôm bụng cười.
-Haha......cho tôi xin lỗi.
-Thật là.......lần sau đừng có đùa như vậy nữa, có biết là tôi sợ lắm không hả?
-Được rồi được rồi, tôi không đùa nữa, thôi ăn cơm đi.
Chihiro cầm đũa lên nhìn qua Aoi vẫn còn đang đứng.
-Ngồi xuống đi, tôi hứa là sẽ không giỡn nữa đâu.
Aoi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chihiro rồi ngồi lại ghế, sau khi ăn tối xong Chihiro liền đưa Aoi về, cả hai đi bên cạnh nhau nhưng khơng ai nói câu nào cả.
-Nè, Chihiro.
Aoi mở lời phá vỡ không khí im lặng.
-Hử?
-Tại sao chị lại đi làm yankee vậy? Ý tôi là học lực của chị cũng không tệ, vậy thì tại sao lại đi làm yankee thế?
-Bởi vì tôi muốn tìm một người.
-Tìm người ư? Ai vậy?
Aoi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
-Wota.
-Wota? Là ai thế?
-Tôi cũng không biết, hồi còn nhỏ có lần tôi bị một đám yankee chặn đường bảo tôi trở thành tay sai cho bọn chúng, tôi không đồng ý thế là bị bọn chúng đánh cho một trận nhừ tử, trong lúc đó thì có một người nào đó đi tới và đánh đám yankee đó một trận. Người đó mặc một bộ đồ đồng phục thể dục màu xanh lá, ở trước ngực có cài một cái nốt nhạc to đùng, sau lưng áo còn có một dòng chữ mà chữ gì thì tôi không nhớ cho lắm, trước lúc rời đi chị ấy còn bảo bọn kia là nếu còn dám ỷ thế ức hiếp trẻ con thì chị ấy sẽ cho mỗi tên một vết xăm lên người khiến bõn chúng sợ chết khiếp, lúc đó trông chị ấy cực ngầu luôn.
Vừa nói Chihiro vừa huơ tay múa chân, gương mặt giãn ra trông rất thích thú.
-Nhưng mà tên thật người đó là gì vậy?
Aoi quay qua hỏi.
-Tôi cũng không biết, lúc tôi hỏi thì chị ấy chỉ bảo là Wota thôi.
-Vậy à?
-Ukm, vì vậy tôi muốn gặp lại chị ấy để cám ơn lần đó, nhưng ngặt nỗi lại toàn gặp một lũ không biết điều.
Chihiro tặc lưỡi đáp.
-Hèn gì mà chị lại có lắm kẻ thù đến vậy.
-Đúng thật nhỉ?
-Phụt..........hahahaha.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, không khí im lặng ban nãy dường như đã tan biến.
-Tới nhà rồi, cô vào đi.
-Cám ơn chị đã đưa tôi về.
-Không có gì đâu, thôi cô vào nhà đi.
-Chị về cẩn thận đấy, đừng có đi đánh nhau nữa có biết chưa?
-Tôi biết rồi.
-Ukm, tạm biệt.
-Bye.
Aoi vẫy tay tạm biệt rồi bước vào nhà, Chihiro đợi Aoi khuất hẳn vào trong thì mới đi về.
Ngày hôm sau, Chihiro đến phòng Hội Học Sinh tìm Aoi.
-Nè, tôi có cái này tặng cho cô này.
Chihiro chìa ra một chiếc hộp được gói lạ rất thận.
-Hử? Tự nhiên hôm nay tốt bụng đột xuất tặng quà cho tôi thế? Chắc hôm nay trời bão quá.
Aoi nghi ngờ đưa tay đón lấy chiếc hộp từ tay Chihiro.
-Gì chứ? Tôi có lòng tốt tặng quà cho cô mà còn bị nói à sao? Không thích thì trả đây.
Chihiro đưa tay giựt lại hộp quà thì bị Aoi giựt lại.
-Tôi nói vậy thôi chứ có ý gì đâu chứ?
Aoi mở hộp quà ra thì liền thất kinh, bên trong chiếc hộp là một bàn tay đầy máu đang cử động.
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á ......!!!!
Aoi sợ hãi quăng cái hộp đi, Chihiro ôm bụng cười sặc sụa.
-Hahahaha!
-Ch.......chị dám lừa tôi ư?!
Aoi giận dữ hét lên, nhìn cái con người đang cười lăn lộn kia.
-Hahaha......ờ, thì sao?
-Chị......chị.......đi chết đi!!!
Aoi tức giận vơ lấy mấy món đồ trên bàn chọi Chihiro.
-Ple.
Chihiro lè lưỡi trêu rồi chạy biến đi.
-Dạo này tớ thấy cậu và Anai-san có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Mio đi tới nhặt lấy cái hộp đặt lrn bàn.
-Thân thiết cái gì chứ?! Chị ta chỉ giỏi lừa tớ mà thôi!
Aoi bực bội ngồi phịch xuống ghế.
-Haha, tớ thì lại thấy hai người càng ngày thân thiết hơn đấy.
Mio phì cười nhìn cô bạn mình.
-Thôi bỏ đi, thế còn cậu với Meru dạo này sao rồi?
Mio chợt chùn xuống, Aoi nhận ra mình lỡ lời liềi vội xua tay.
-Ơ......tớ lỡ lời thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, ờm........thôi, tớ đi trước đây, lát gặp cậu ở lớp sau.
Nói rồi Aoi liền rời đi, chợt đi tới cầu thang thì có ai đó chụp thuốc mê cô khiến cô ngất lịm đi.
...............................
-Chihiro-san, có ai đó gửi cho chị cái này này.
Erena đi tới đưa cho Chihiro một bức thư.
-Cái gì vậy? Của ai gửi thế?
Chihiro cầm lấy bức thư hỏi.
-Em không biết, một người con trai đi tới đưa cho em và bảo là đưa cái này cho chị.
-Hừm.
Chihiro mở bức thư ra, bên trong bức thư là tấm hình Aoi đang bị trói kèm theo một dòng chữ.
"Muốn gặp lại nó thì đến nhà kho xxx gặp bọn tao, ngay lập tức"
Chihiro đọc xong dòng chữ liền chạy đi đến nhà kho.
-Ớ......Chihiro-san, chị chạy đi đâu thế? Sắp vào học rồi đấy.
Erena gọi với theo nhưng Chihiro đã chạy đi mất, cô cúi xuống nhặt lấy bức thư mà Chihiro bỏ lại.
-N.....nani?! A.....Aoi-san bị bắt đi rồi! Làm sao bây giờ?
Erena bối rối nhìn bức thư rồi chạy đi tìm những người khác.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà kho xxx, Aoi đang bị trói chặt vào cái ghế gỗ, miệng cô bị bịt chặt lại, xung quanh là những tên yankee bặm trợn, trên tay tên nào cũng cầm ống sắt, gậy gộc.
-Đại ca, nó tới rồi.
Một tên trong đám hất mặt về phía Chihiro.
-Cuối cùng mày cũng tới rồi đấy à?
Tên đại ca tiến tới, hất mặt nhìn Chihiro.
-Hừ, tụi mày sợ đánh không lại tao nên chơi cái trò bẩn thỉu này à?
Chihiro nhếch mép khinh bỉ nhìn tên đại ca.
-Câm mồm lại đi! Mày nên nhớ là tao đang giữ con nhỏ này đấy.
Tên đại ca chĩa ống sắt vào Aoi.
-Thả em ấy ra.
Chihiro đanh mặt lại nhìn tên đại ca cùng đám đàn em của hắn.
-Mày muốn tao thả nó à? Được thôi, nhưng với một điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Mày phải đứng yên để bọn tao đánh, còn không thì để con nhỏ này ở đây hầu hạ bọn tao một đêm vậy.
Vừa nói tên đại ca đưa bàn tay gớm giết của hắn sờ vào gương mặt Aoi khiến cô rùng mình.
-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy ngay!
Chihiro giận dữ trừng mắt nhìn tên đấy.
-Nếu vậy thì mày hãy chấp nhận điều kiện mà tao đã đưa ra.
-Đừng Chihiro! Chị cứ mặc tôi đi, đừng nghe theo lời hắn!
Aoi hét lên liền bị tên đó tát một cái.
-Câm mồm của mày lại đi con nhãi ranh! Sao hả? Mày đồng ý mà với điều kiện mà tao đưa ra chứ?
-Tao đồng ý.
-Đừng Chihiro! Chị vẫn còn đang bị thương đấy! Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy!
Aoi hét lên, vùng vằng khỏi sợi dây trói sau lưng.
-Hahaha.......! Tốt lắm, nếu vậy thì mày chịu chết đi!
Tên đó đạp vào bụng Chihiro khiến cô ngã ra đất, đám đàn em xung quanh lần lượt lao tới liên tiếp đánh, đá vào người cô.
-Chihiro! Dừng tay lại! Mau dừng tay lại!
Aoi bất lực gào thét, cô vùng vằng muốn thoát khỏi sợi dây trói nhưng không thể.
-Đừng nóng vội thế chứ cô em, rồi sẽ sẽ tới lượt cô em nhanh thôi.
Tên đại ca đi tới vuốt ve gương mặt Aoi.
-Bỏ cái......tay của mày.....ra khỏi người......em ấy mau lên!
Chihiro ngượng dậy, trừng mắt nhìn hắn ta.
-Hahahaha.......! Bản thân mày còn lo chưa xong thì nói gì được tao hả? Đánh chết nó cho tao!!
Đám đàn em liền lao tới chỗ Chihiro thì bị một lực đá bay ra xa.
"RẦM"
Erena từ phía sau nhảy phóc xuống trước mặt Chihiro, theo sau là Natsumi và mọi người.
-Xin lỗi, tụi em đến trễ.
Erena đấm vào mặt một tên gần đó rồi vật hắn ra phía sau.
-Có sao không hả? Làm gì mà bị đánh tơi tả như vậy thế?
Meru nhếch miệng nhìn bộ dạng không mấy lành lặng của Chihiro.
-Hừ, sau chuyện này tôi sẽ tính sổ với nhóc.
Chihiro và Meru áp lưng vào nhau, tất cả liền lao tới hạ gục hết đám thuộc hạ, Meru bẻ ngược tay một tên rồi đá vào người một tên khác lao tới sau đó vật hai tên kia ra sàn. Miku dùng những lọ thí nghiệm của mình ném vài người mấy tên kia khiến bọn chúng la hét giãy giụa.
-Cưng ném cái gì vào người bọn chúng mà bọn chúng la hét dữ vậy?
Natsumi hỏi trong khi đang xử lý ba tên kia.
-Có gì đâu, axít thôi mà.
Miku nhún vai rồi đấm vào mặt một tên khác.
-Nhóc ác thế?
-Ác gì đâu, cùng lắm thì mấy tên này bị dị tật suốt đời thôi.
-Ặc, cái này còn ác hơn.
-Hai người muốn tám thì để sau đi! Lo cái bọn này trước đi này!
Mao hét lên rồi kẹp lấy cổ một tên vật xuống đất khiến tên đó ho ra máu.
Chihiro thì xử những tên xung quanh, cô đạp vào người một tên lấy đà nhảy lộn vòng xuống trước mặt tên đại ca.
-Hừ, bây giờ thì tới lượt tao trả lễ cho mày đây!
Dứt câu Chihiro đấm vào mặt tên đó khiến hắn ngã sõng soài ra đất.
-Mẹ kiếp!!!
Tên đó điên tiết lao đến quật ống sắt vào người Chihiro liên tục, cô chống tay xuống đất, dùng chân đá vào ngực hắn rồi lộn ngược ra sau.
-Agh.......!
-Hừ.
Chihiro lao tới đấm liên hồi vào người hắn rồi xoay người đá vào cổ hắn khiến hắn ho ra máu.
-Hừ.
Chihiro bỏ mặc tên đại ca nằm quằng quại dưới đất, chạy tới cởi trói cho Aoi.
-Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Chihiro xoay người Aoi kiểm tra, chợt cô trông thấy gương mặt lè nhè nước mắt của Aoi liền hoảng hốt.
-Nè......sao tự nhiên lại khóc vậy?
-Hức.......hức......tại sao chị lại ngốc như vậy chứ! Tại sao lại để cho bọn chúng đánh chứ? Chả phải chị đang bị thương sao, cứ mặc tôi mà đánh trả bọn chúng đi chứ!
Vừa nói Aoi vừa đánh vào vai Chihiro.
-Baka, tôi không khóc thì thôi cô khóc dùm tôi làm gì chứ?
-Nhưng........nhưng mà tại vì tôi mà chị.......
-Không sao đâu, tôi vẫn bình thường đấy thấy không? Nín đi đừng khóc nữa.
Chihiro đưa tay lau nước mắt cho Aoi rồi đỡ cô đứng dậy.
-Đi thôi.
-Cẩn thận đấy, để tôi dìu chị.
Aoi đỡ lấy Chihiro rồi dìu cô đi.
..........................
Tại lớp học.
-Hay nhỉ? Hơn nửa lớp kéo nhau đi đâu mà giờ mới chịu về vậy hả?
Sashi tay gõ gõ nhịp lên bàn, mắt lần lượt nhìn qua học sinh của mình.
-Anai Chihiro, em hãy giải thích cho tôi về những vết thương trên cơ thể của em là như thế nào? Và còn em Motomura, tại sao em cũng có mặt trong đây vậy?
Sashi nhìn qua Chihiro và Aoi.
-Dạ.......thì tại........
-Dạ thưa cô, tại vì Motomura-san bị người ta bắt đi, Anai-san vì cứu chị ấy nên mới bị như vậy, chính em đã kêu mọi người cùng nhau đi giúp đỡ Anai-san nên là mong cô thứ lỗi ạ.
Erena cúi đầu xin lỗi.
-Mọi chuyện có đúng như vậy không Motomura?
-Dạ......đúng vậy ạ, nếu muốn thì cô hãy phạt mình em thôi......đừng phạt những người khác ạ, em xin cô.
Aoi cúi đầu xin lỗi.
-Không được! Mọi chuyện là do em, nếu cô muốn thì phạt em này.
Chihiro kéo Aoi ra sau mình, nói.
Sashi nhìn Chihiro rồi quay sang những người khác.
-Vậy còn các em?
-Sao cũng được, nếu cô muốn phạt hai người đấy thì phạt luôn tụi em đi, bởi vì tụi em là một lớp mà.
Meru đứng lên nói khiến Aoi ngạc nhiên.
-Đúng vậy.
Cả bọn đồng loạt đứng lên phía trước, Sashi nhìn cảnh đấy mà không khỏi ngạc nhiên, cô mỉm cười nhìn những học sinh của mình.
-Hừm, nếu vậy........các em viết một bản tự trình, đưa phụ huynh kí tên rồi nộp cho cô, ngày mai tất cả phải nộp đầy đủ cho cô đấy.
-Ơ.......cô không phạt chúng em vì tội cúp tiết và đánh nhau sao cô?
Aoi ngạc nhiên nhìn Sashi.
-Lần này tôi sẽ tha cho các em, nhưng chỉ lần này thôi không có lần sau đâu đấy có biết chưa?
Sashi thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp, cả bọn nhìn nhau rồi la hét, ôm nhau ăn mừng, có vẻ sau chuyện này mối quan hệ của mọi người dần khá hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro