Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.

Một ngày mới lại bắt đầu tại học viện HaKaTa.

-Chị vừa nói cái gì hả?! Có ngon thì nói lại coi!

-Bộ nhóc bị điếc hay sao mà không nghe à?

-Nói ai là nhóc hả?!

Meru và Chihiro lại tiếp tục cãi nhau chí choé.

-Haizzz.......hai người mau dừng ngay cho tôi!

Aoi đi tới ngăn hai cái con người kia lại.

-Nè nè, chiều nay cậu có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi chơi nhé?

Natsumi sáp lại gần khoác vai Sae đang ngồi đọc sách.

-Anou......không cần đâu, chiều nay tôi bận rồi.

Sae cố gắng gỡ tay Natsumi ra khỏi người mình.

-Matsuoka! Chị hãy thôi ngay cho tôi nếu không là tôi sẽ lại cho Sashihara-sensei biết đấy! Hai người dừng lại ngay cho tôi!

Aoi hét lên trong khi đang cố tách Chihiro và Meru ra.

-Oáp~một cái lớp bát nháo.

Haruppi cắn miếng bánh mì đáp.

"XOẠCH"

-Chị dám......

Meru và Chihiro đang choảng nhau thì chợt khựng lại đồng loạt nhìn về phía cửa.

-Hửm? Gì v.......khục!

Haruppi nhíu mày nhìn theo hướng mà hai người kia thì mắc nghẹn, Madoka đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng đơ ngườ ra.

-Gì thế?

Mao nhíu mày khó chịu khi mọi người ai cũng cứ nhìn mình chằm chằm.

-Woa, ai đây nhỉ?

Natsumi nhoẻ miệng thích thú tiến lại gần Mao.

-Chà, nhìn cậu tôi thật không nhận ra luôn đấy

-Lố quá rồi đó.

Mao đẩy Natsumi ra rồi bỏ đi về chỗ của mình.

-Yamamoto-san, mái tóc mới này trông rất hợp với chị lắm đấy.

Aoi đi tới chỗ Mao.

-Vậy à?

-Mà sao.......tự nhiên cậu lại cắt tóc thế?

Sae rụt rè hỏi.

-À......chỉ là tôi muốn thay đổi bản thân chút.

Mao nhếch miệng vuốt vuốt mái tóc mới của mình, đúng lúc đó Erena cũng vừa tới.

-Ohayo minna-san~

-Oi Eretan, chiều nay tan học em đi với chị.

Chihiro đi tới khoác vai Erena.

-Đi đâu ạ?

-Bởi vì bây giờ em đã là đệ tử của chị rồi, nên chị sẽ huấn luyện em để trở nên mạnh hơn nữa.

-Gì? Chị thu nạp cậu ta làm đệ tử hồi nào vậy?

Meru khoanh tay dựa vào bàn nói.

-Thì sao? Đang ganh tỵ đấy à?

-Xí, tôi thèm vào.

"CỘC CỘC"

-Tám chuyện đủ rồi, các em mau về chỗ hết đi.

Sashi xuất hiện từ khi nào khiến cả bọn giật mình vội quay về chỗ.

-Tuần vừa rồi cô nghe các thầy cô phản ánh là lớp chúng ta có vài em không chịu tập trung trong giờ học, bài kiểm tra vừa rồi các em làm bài khá tệ, hơn một nửa lớp đạt điểm dưới trung bình, vậy nên là cô sẽ cho vài bạn học giỏi kèm cặp những bạn học yếu để các em tiến bộ hơn.

-Eh~phiền phức thế?

Miku nằm dài ra bàn than thở.

-Tanaka em đừng có mà than ngắn thở dài ở đây, em là người điểm thấp thứ nhì trong lớp đấy.

Miku nhăn mặt nằm dài ra bàn.

-Yabuki Nako, em sẽ kèm Tanaka.

-Vâng ạ.

-Eh~thật sao hả trời?

Miku vò đầu bức tóc.

-Còn Motomura, em sẽ kèm Anai Chihiro.

-Nani?! Em á!

Aoi kinh ngạc hét lên.

-Đúng vậy, bộ có vấn đề gì sao?

-Nhưng thưa cô.......em không muốn kèm chị ta học, cô đổi ai khác đi.

-Trong lớp này cô thấy em và Anai có quan hệ rất thân thiết nên cô nghĩ hai em học với nhau thì sẽ tiến bộ hơn.

-Nhưng......nhưng mà.........

-Dạ thưa cô, cô nói đúng rồi đó, trong lớp này thì em và hội trưởng đây có một mối quan hệ cực kì thân thiết nên là để cho chúng em kèm cặp với nhau là được rồi, phải không hả hội trưởng thân yêu?

Chihiro khoác vai Aoi, nhấn mạnh từ hội trưởng.

-Không đúng! Em và chị ta.......

-Rồi rồi biết rồi, ăn miếng bánh rồi ngồi xuống đi ha? Phải để cho sensei nói nữa chứ, ngồi xuống đi ngồi xuống đi.

Chihiro bá đạo nhét nguyên ổ bánh mì vào miệng Aoi rồi ấn cô ngồi xuống sau đó liền quay về chỗ.

-Ừng ó à ười Io! Hứ! (Đừng có mà cười Mio! Hứ!)

Aoi tức giận cắn phập ổ bánh mì nhai nhồm nhoàm.

-E hèm.........Aramaki, điểm kiểm tra lần trước của em đạt điểm trên trung bình, tại sao lần này điểm của em lại tệ đến thế chứ?

-Dạ.......em.......

-Lần sau em chú ý nghe thầy cô giảng bài nhé?

-Vâng ạ.

-Được rồi, các em lấy tập sách ra chúng ta học bài mới.

........................

Giờ ra chơi.

-Mao-san!

Sae chạy tới trước mặt Mao.

-Có chuyện gì?

-À......ờm.......anou.......

Sae rụt rè đưa ra một cái headphone mới toanh.

-Gì thế?

Mao nhướng mày nhìn cái headphone ấy.

-Cái........cái headphone mà tôi đã làm hỏng của Mao-san, tôi đã nghe Erena nói rồi........thành thật xin lỗi cậu! Tôi không biết nó là món quà sinh nhật mẹ cậu đã tặng.........nên tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình để mua một cái khác giống y như vậy đền cho cậu.......mong cậu nhận lấy.

-Cám ơn nhé.

-Hả?

Sae ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt.

-Cám ơn nhé, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Mao mỉm cười đưa tay lấy headphone đeo lên cổ rồi rời đi, Sae ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Mao rời đi dần.

-Ùi ôi~mặt đỏ hết lên rồi kìa~

Sae giật thót mình quay lại.

-Ta.......Tanaka-san! Em.......em đứng đây từ hồi nào vậy?!

-Nè nè, chị thích Yamamoto Mao đúng không?

-HẢ?! Em.......em đang nói cái gì thế Tanaka!!

Sae đỏ mặt hét lên.

-Làm gì mà phản ứng ghê vậy? Bộ chị thích chị ta thật à?

Miku nở nụ cười gian tà.

-Làm.......làm gì có! Em....em đừng có mà nói bậy!

-Kurihara thích Yamamoto~Kurihara thích Yamamoto kìa~làlála~

-TANAKA!!!

Miku tung tăng chạy đi rêu rao khắp nơi làm Sae hoảng hốt chạy theo.

-A Tanaka Miku, Sashiko-sensei......

Nako đang nói thì bị Miku xen vào.

-Nè nè biết tin gì chưa? Kurihara thích Yamamoto đấy.

-Hả?

-Yabuki-san em đừng nghe Tanaka nói bậy! Không có chuyện đó đâu!

Sae đỏ mặt vội vàng giải thích.

-Không có........chuyện gì cơ?

Nako ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Thì là......ưm.....ưm.......

Miku định nói thì bị Sae bịt miệng lại, cười hề hề.

-Ahahaha......không có gì đâu Yabuki-san, mà lúc nãy em định nói gì thế?

-À Tanaka, Sashiko-sensei bảo là lát chiều tôi sẽ qua nhà cậu kèm cậu học đấy.

-Hừm, sao cũng được.

Miku nhún vai đáp rồi lại chạy đi rêu rao khắp nơi.

-Kurihara thích Yamamoto kìa~làlála~

-Dừng lại đi mà Tanaka-san!!!

Sae xấu hổ chạy theo Miku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tan học, Miku dẫn Nako về nhà của mình.

-Mời vào~

Miku quăng giày ra chạy vào bên trong.

-Thiệt tình......cậu phải để giày ngay ngắn vào kệ chứ?

Nako lắc đầu chép miệng rồi sắp lại giày cho Miku.

-Bác quản gia, làm cho cháu hai ly nước ngọt và bánh đem lên phòng cho cháu nhé.

Nói rồi Miku chạy tót lên phòng mình.

-Này! Chờ tôi với!

Nako vội vã chạy theo.

-Bài này cậu phải làm như vầy nè, hiểu ch.......cậu đang làm cái gì vậy?

-*Nhóp nhép* người ta nói có thực mới vực được đạo chứ đúng không? Vậy nên ăn xong rồi hẵn học tiếp.

-Đang trong giờ học ai cho phép cậu ăn v......

-Nè, ăn đi.

Miku một tay cầm bánh ngốn đầy mồm một tay đẩy dĩa bánh qua cho Nako.

-Oi! Ruốc cuộc cậu có nghe tôi nói gì không?!

-Nghe mà nghe mà, nhưng mà tôi đói bụng nên ăn xong đi rồi học tiếp.

Nako lắc đầu ngán ngẩm nhìn Miku rồi quay lại làm bài tập tiếp.

-Nè nè, bài này làm sao vậy?

-Đâu?

Nako kéo cuốn bài tập qua.

-Bài này đáp án là bai nhiêu vậy?

-Đáp án là câu 4 đấy.

-Vậy còn bài này.

-Câu 8.

-Thế còn bài........

-Cậu tự đi mà làm đi chứ?! Chả lẽ cậu muốn tôi làm hết luôn cho cậu à!!

-Ờ thì thôi, làm gì ghê thế?

Miku bĩu môi cúi xuống làm bài tập tiếp, Nako đưa tay vò mái tóc mình mà thở dài.

Cả hai lại tiếp tục làm bài tập, nhưng được một lúc thì Miku lại cứ nhìn đồng hồ.

-Nè, sao không làm bài đi nhìn gì vậy?

-8h rồi, hết giờ học rồi.

-Hử? Nhanh vậy?

Nako nhìn cái đồng trên bàn rồi thu dọn tập vở.

-Ngày mai tôi sẽ ghé qua nữa đấy, cậu nhớ làm xong mớ bài tập này đấy biết chưa?

-Biết rồi biết rồi.

Sau khi Nako đi khỏi, Miku hí hửng chỉnh lại đồng hồ.

-Bị lừa rồi~giờ chỉ mới có 7h thôi, hây dà~để coi ngày mai bày trò gì tiếp đây~

Miku nằm phịch trên giường suy nghĩ ra những trò quậy phá gì tiếp theo.

Liên tiếp chuỗi ngày sau đó Miku luôn bày trò chọc phá Nako khiến cô bé phải dùng tới vũ lực thì mới thôi, nhưng Miku vẫn cứ luôn bày trò khiến Nako gần như phát điên lên, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"CHÍU CHÍU CHÍU"

-...........cậu có chịu ngồi yên làm bài không vậy hả?!

-Đợi một chút, tôi sắp giết được trùm cuối rồi.

"RẦM"

-Ruốc cuộc là cậu có chịu học bài đàng hoàng không! Tại sao lúc nào cậu cũng phải bày trò chọc phá tôi thì cậu mới vừa lòng vậy hả?!

Nako giận dữ hét lên, thực sự cô hết chịu đựng nổi rồi đấy.

-Được rồi được rồi, tôi sẽ không bày trò gì nữa đâu, ngồi xuống đi ha?

Miku cất máy chơi game vào rồi cúi xuống làm bài tiếp, Nako chán nản đưa tay xoa xoa thái dương mình.

Lát sau.

-Bài này cậu chỉ cần.......

-Sao thế? Sao không giảng tiếp đi?

-...........cậu lại ăn nữa đấy à?

Nako chỉ vào cái sandwich trên tay Miku.

-Thì sao?

-Sao trăng cái gì?! Chả phải cậu vừa mới ăn xong cách đây 1 tiếng sao!!

-Nhưng mà tôi đói chứ bộ.

-Đói gì mà đó hoài vậy?! Bộ một tuần rồi cậu kh.......ui da......

Nako đột nhiên khuỵ xuống ôm bụng mình.

-Ơ này........cậu sao vậy?

Miku hốt hoảng vội đỡ lấy Nako.

-Không có gì đâu.......hôm nay học đến đây thôi.

Nako thu dọn tập sách rồi bỏ về nhà.

...........................

Ngày hôm sau.

-Nè nè, hôm qua cậu bị làm sao vậy?

Miku đi lại vỗ vai Nako khi cô bé đang ngồi đọc sách trong thư viện.

-Không có gì đâu.

Nako đóng quyển sách lại đứng lên bỏ đi thì đột nhiên khuỵ xuống.

-Nè! Cậu có sao không!

Miku vội vã chạy tới đỡ lấy Nako.

-Nè! Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu xuống phòng y tế không?

Miku lo lắng dìu Nako đi nhưng bị cô ngăn lại.

-Không......không cần đâu, tôi không sao đâu.

Nako nhăn mặt níu chặt cánh tay Miku, đưa tay ôm bụng mình.

-Để tôi đưa cậu đến phòng y tế!

-Không cần thật mà! Chỉ là......mấy ngày nay tôi không có ăn gì nên đau bao tử thôi.

-Gì?! Cho dù cậu có muốn giảm cân đi chăn nữa thì cũng đâu cần nhịn ăn như vậy chứ!!

-Ai nói với với cậu là tôi nhịn ăn để giảm cân chứ?! Chỉ tại.......nhà không có cơm thôi.

-Không có cơm? Ba mẹ cậu đâu sao không nấu cơm cho cậu?

-Thì......ba mẹ tôi đi công tác hết rồi, mà tôi thì lại không biết nấu cơm nên........

-Nhưng mà ít ra thì ba mẹ cậu cũng nên để tiền lại cho cậu chứ?

-Họ có để tiền lại nhưng......tôi lỡ làm mất nó rồi.

Nako lí nhí trong miệng, quay mặt đi chỗ khác.

-Thật là.....sao lại bất cẩn thế chứ? Ngồi lên đây đi, để tôi xuống căntin mua đồ ăn cho cậu, nhịn đói hoài không có tốt đâu.

Miku đỡ Nako ngồi lại ghế rồi bỏ ra khỏi thư viện, Sashi đứng gần đấy nhìn theo bóng lưng Miku mà cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro