Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lớp F thành lập.

Trường trung học Hakata là một ngôi trường gồm sơ trung và cao trung gộp lại, ngôi trường rộng hàng trăm mét vuông và có một ngọn đồi nhỏ ở phía sau trường, trường chia làm hai khu dành cho sơ trung và cao trung. Cao trung có ba khu được xếp thành chữ U, ban sơ trung là một toà nhà 3 tầng, hành lang được thiết kế rất rộng rãi để các học sinh dễ dàng đi lại. Ngôi trường có 5 phòng thí nghiệm với những dụng cụ hiện đại và có hẳn một khu bếp để các học sinh có thể học nấu ăn, tủ đồ cá nhân đều có trang bị một loại khoá tốt nhất đề phòng bị người khác cạy tủ, trường cũng có bảo vệ thay nhau canh gác nhằm có ai đó lẻn vào trong trường.

.

.

.

.

.

.

Trong một căn phòng rộng lớn, các giáo viên ngồi thành một vòng tròn, không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng.

-Các thầy cô hãy báo cáo tình hình vừa qua cho tôi biết nào.

Một người đàn ông mặt bộ vest đen lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

-Thưa thầy hiệu trưởng Hashima, tuần vừa rồi học sinh Anai Chihiro lại đi gây gổ trong trường khiến 4 học sinh khác phải xin nghỉ học vì bị đánh đến thương tích đầy mình, ngoài ra phụ huynh của các em ấy đã tới trường chúng ta đòi chịu trách nhiệm vì con em mình bị thương.

-Học sinh Tanaka Miku đã làm nổ hết 3 phòng thí nghiệm và phá tan hết 5 cái máy tính trong trường, nếu cứ tiếp tục e là các học sinh khác sẽ bị ảnh hưởng tới buổi học.

-Học sinh Kodama Haruka đã không đi học hơn một tuần nay, tôi có gọi điện cho gia đình em ấy nhưng không có ai trả lời.

-Các thầy cô có ý kiến gì trong việc này không?

Cả căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm.

-Theo tôi nghĩ là nên đuổi học hết tất cả các học sinh ấy đi.

Một người đàn ông với dáng vẻ cao ngạo lên tiếng.

Cả căn phòng lại một lần nữa nhốn nháo cả lên, có vẻ ai cũng đồng tình với ý kiến này.

-Tôi không nghĩ đuổi học các em ấy là một cách hay.

Một nữ nhân ngồi phía ngoài cùng lên tiếng, gương mặt cúi gầm xuống xem xét cái gì đó.

-Ý cô Sashihara đây là sao?

-Chúng ta là thầy cô giáo, chúng ta có trách nhiệm là phải dạy dỗ bọn trẻ nên người chứ không phải thấy em nào hư đốn là đuổi học, nếu chúng ta đuổi học các em ấy thì chẳng phải nói là bản thân chúng ta vô dụng không thể uốn nắn bọn trẻ sao? Các em ấy vẫn còn đang trong giai đoạn nổi loạn nhưng sau này khi đã ra trường rồi thì các em ấy sẽ trở thành một nhân tố giúp ích cho xã hội sau này.

-Cô Sashihara đây chỉ là một giáo viên mới vào trường chưa được bao lâu, cô nghĩ là cô hiểu tâm tư các học sinh ấy sao?

-Vậy thưa thầy hiệu phó Kobayashi, thầy nghĩ là thầy có thể hiểu hết tâm tư học sinh ư? Các thầy cô ở đây ai cũng đã từng trải qua thời học sinh và cũng đã từng bày trò quậy phá thầy cô hay là đánh nhau và bị thầy cô phạt đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không hiểu rằng các em ấy cũng giống như chúng ta? Mỗi người trong các em ấy đều là những mầm non mới chớm nở trong tương lai, nếu đuổi học các em ấy thì chính là bỏ lỡ cả một tài năng.

-Vậy cô Sashihara đây có ý gì không?

Hiệu trưởng Hashima nói.

-Theo tôi nghĩ thì nên gộp các em ấy lại thành một lớp học cùng với vài học sinh khác, mời thầy xem.

Sashi đưa xấp hồ sơ cho Hashima.

-Tôi phản đối với ý kiến này, nếu gộp chung những học sinh ưu tú với các học sinh cá biệt thì chả khác nào gieo rắc những thói hư tật xấu vào các em ấy chứ?

-Vậy thì thầy Kobayashi, thầy có cách nào để giúp các em học sinh ấy thay đổi bản thân hay không? Hay chỉ là vùi vào đầu các em ấy những thứ không đâu vào đâu?

-Vậy cô nghĩ là cách của cô hiệu quả sao?

-Nhưng nó vẫn đỡ hơn cách của thầy đấy.

Kobayashi không nói được gì tức giận nhìn Sashi.

-Hừm......tôi đồng ý với ý kiến của cô Sashihara đây, chúng ta cứ thử gộp các học sinh này lại với nhau xem sau một học kì các em ấy có thể thay đổi bản thân hay không.

-Cám ơn thầy, tôi sẽ cố gắng giúp các em hoàn thiện bản thân mình hơn.

-Tốt lắm, cuộc họp đến đây là kết thúc.

-Vậy xin phép thầy.

Sashi đứng dậy cúi đầu rời đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng Hội Học Sinh.

-Eh?! Cái gì thế này?

Cô gái có gương mặt phúng phính để lộ hai cái răng thỏ thốt lên, trên tay là một tờ giấy.

-Hử? Sao thế Aoi?

Một cô gái tóc ngắn đi tới hỏi.

-Cậu xem đi Mio.

Cô gái tên Aoi đưa tờ giấy đó qua cho cô gái tên Mio.

-Eh?! Chuyển lớp ư?

Mio ngạc nhiên nhìn tên mình trong bảng danh sách.

-Lớp F? Trường chúng ta có lớp nào tên là lớp F à Aoi?

-Nghe đâu là một lớp mới được thành lập cách đây không lâu, không hiểu sao tên chúng ta lại ở trong bảng danh sách này nữa?

Aoi nhún vai nói.

-Vậy có nghĩa là chúng ta phải chuyển qua lớp F thật à?

Mio nhìn bảng danh sách nói.

-Ukm, mà cậu có thể đem giúp tớ tập hồ sơ này đến phòng thầy hiệu trưởng được không?

-Được rồi, để tớ đem cho.

-Cám ơn cậu nhiều.

-Không có gì đâu.

Mio cầm tập tài liệu rồi rời đi.

........................

Trong khi đó ở một lớp học cũ kĩ, Sashi đang ngồi xem lại tài liệu về các học sinh lớp F, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.

-Haizzzz 30 phút rồi mà chưa có ai tới thế nhỉ?

"XOẠCH"

Sashi vừa dứt câu thì cánh cửa phòng học mở ra.

-Hộc......hộc.....xin lỗi......tụi em đến trễ ạ.

Aoi và Mio thở dốc nói.

-Hai em là......?

-Dạ tụi em là Motomura Aoi và Tomonaga Mio ạ.

-À thì ra là hai em, hai en vào đi.

Cả hai nhìn xung quanh lớp học, bàn ghế ngỗ ngang, bụi bậm mạng nhện bám đầy trên tường.

-Lớp này lâu rồi không có ai sử dụng nên hơi bừa bộn một tý, hai em thông cảm nhé?

-A dạ......không sao đâu ạ.

Mio xua tay nói.

-Mà thưa cô, em nhớ là trong bảng danh sách có rất nhiều người mà sao em thấy lớp không có ai hết vậy ạ?

Aoi giơ tay nói.

-Haizzz những người còn lại chưa có tới, nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, cô định là trong 5 phút nữa nếu ai không đến thì đích thân cô sẽ lôi các em ấy đến đây.

Sashi đóng tập hồ sơ lại nhìn đồng hồ của mình.

"XOẠCH"

Cánh cửa phòng học lại một lần nữa mở ra, bên ngoài một thân hình nhỏ con đang khệ cầm một đống đồ bước vào, do đống đồ ấy che hết tầm nhìn nên cô nhóc kia vấp phải bật cửa.

-Oái!

"OẠCH"

Cô nhóc ấy mất đà ngã nhào ra đất, đồ đạc cũng vì vậy mà rơi vãi xuống đất.

-Em không sao chứ?

Aoi và Mio chạy lại đỡ cô nhóc ấy.

-Em không sao ạ, cảm ơn hai chị.

Cô nhóc cười khì khì rồi cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình.

-Cho hỏi em là....?

Sashi nhíu mày nhìn cô nhóc đó.

-Em là Sakamoto Erena ạ, em được thông báo là chuyển qua lớp F ạ.

-À Sakamoto, mà sao đồ đạc của em nhiều thế?

Sashi chỉ vào đống đồ dưới đất.

-Dạ một nửa là đồ của em, số còn lại là của chị hai ạ.

-Chị hai? Chị em là ai thế?

-Yamamoto Mao ạ.

-À thì ra là Yamamoto, vậy em có biết chị em đang ở đâu không?

-Lúc nãy em có gặp chị ấy ở hành lang nhưng mà chị ấy đi đâu mất rồi ạ.

-Vậy à? Vậy được rồi cảm ơn em, bây giờ ba đứa cứ quét dọn lại lớp học trước đi, cô đi tìm mấy đứa kia rồi sẽ quay lại ngay.

-Vâng ạ.

Sashi cầm xấp hồ sơ rời khỏi lớp.

Trên sân thượng, một người con gái nằm dài trên cái sofa cũ kĩ, tai đeo cái headphone màu tím nhạt, hai mắt nhắm lại chân duỗi thẳng ra đung đưa theo nhịp.

-Em là Yamamoto Mao?

Cô gái đó ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn Sashi.

-Tại sao em lại bắt em gái mình mang đồ đạc của mình đến lớp như vậy hả?

Sashi khoang tay nói.

-Là do nó tự đem chứ tôi không có bắt nó đem, với lại nó không phải là em của tôi.

-Nếu vậy thì ít ra em cũng phải giúp em mình chứ? Em thấy em mình mang đồ nặng vậy mà không giúp đỡ là sao?

-Nó tự nguyện đem thì mắc gì mà tôi phải giúp nó chứ? Với lại tôi nói rồi...... nó KHÔNG PHẢI LÀ EM TÔI!

-Em có vẻ không thích Erena nhỉ?

-Hừ, cô đến đây là chỉ nói với tôi mấy câu này thôi đó hả sensei?

Mao khó chịu đáp.

-Em không nhận được thông báo gì sao?

-Thông báo? À cái lớp F gì đó à? Thì sao?

-Nếu em nhận được rồi thì tại sao không đến lớp hả?

-Đơn giản thôi......vì tôi không thích.

Nói xong Mao đeo headphone vào rồi nằm xuống tiếp.

Đột nhiên Sashi đi tới giật lấy cái headphone của Mao.

-Này! Trả lại cho tôi!

Mao bật dậy lấy lại cái headphone của mình.

-Em có vẻ quý cái headphone này nhỉ?

Sashi giơ cái headphone lên.

-Trả lại cho tôi mau!!!

-Nếu em đến lớp và cùng mọi người tổng vệ sinh lại lớp thì tôi sẽ trả lại cho em.

Nói xong Sashi bỏ đi.

-Aissss!!! Chết tiệt mà!

Mao bực bội đá vào đống bàn ghế gần đó rồi bỏ đi.

Lớp F.

"XOẠCH"

Erena đang quét dọn trông thấy Mao bước vào thì vui vẻ chạy tới.

-A chị h.....

-TRÁNH RA!!!

Mao bực bộ xô Erena ra khiến cô nhóc ngã vào đống bàn ghế.

-Nè nè, không được dùng bạo lực ở đây.

Sashi nghiêm mặt.

-Hừ.

Mao giựt lấy cây chổi từ tay Aoi rồi bắt đầu dọn dẹp.

-Hừm.....4 người rồi.

Sashi nhìn bảng danh sách của mình.

"BỊCH.....BỊCH.....BỊCH"

"RẦM"

-Mio-chan! Chị có sao không?!!

Một người con gái chạy tới chỗ Mio.

-Ơ....ơ.....Meru?

Mio ngỡ ngàng nhìn Meru.

-Mio-chan chị có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Là ai dám bắt nạt chị hả? Nói cho em biết mau!

Meru tuông một tràng khiến Mio không kịp hiểu chuyện gì cả.

-Ơ......

Mio chưa kịp nói gì thì Meru đã xông tới túm cổ áo Erena ấn vào tường.

-Là mày hả con nhỏ kia?!

-Ơ.....ơ.....tôi.....tôi có biết gì đâu?

Tội nghiệp Erena, mới bị Mao xô ngã vào đống bàn ghế vẫn còn đau ê ẩm thì lại bị Meru ấn vào tường khiến lưng cô nhóc đau nhức.

-Meru bỏ ra! Em làm cái trò gì vậy?

Mio nhanh chóng chạy tới ngăn Meru lại trước khi cô nhóc gây thương tích cho Erena.

-Em là cái gì vậy hả Meru?! Tự nhiên khi không lại xông tới doạ người ta là sao?

-Tại em nghe nói chị đang bị một đứa nào đó đánh nên liền chạy tới đây cứu chị chứ bộ? Mà chị có bị thương ở đâu không?

Meru xoay người Mio kiểm tra.

-Em làm cái gì vậy Meru? Chị có bị làm sao đâu? Nãy giờ chị đang quét dọn chỗ này mà?

Mio khó chịu nói.

-Ơ......vậy tại sao......?

Meru đơ mặt ra rồi quay lại nhìn cái con người đang ghi chép cái gì đó.

-Đứa thứ 5.

-CÔ DÁM LỪA TÔI?!!!!

Meru hét lên chỉ về phía Sashi.

-Tôi phải nói vậy thì em mới chịu lết xuống đây không thì chắc em vẫn còn đang bị đám học sinh nữ bu lấy rồi.

Đột nhiên Mio bỏ đi chỗ khác.

-Ơ......Mio-chan.

Meru buồn bã nhìn Mio.

-Thôi các em cứ tiếp tục dọn dẹp chỗ này đi, tôi đi lại đây chút rồi sẽ quay lại.

Nói xong Sashi rời đi tiếp, vừa quay lưng đi thì trông thấy một cô bé đang chạy tới.

-Hộc......hộc......xin lỗi......em đến trễ ạ.....hộc.....

-À Nako-chan, em đến hơi trễ đấy.

-Em xin lỗi, tại em vừa mới học tiết thể dục xong.

-Thôi được rồi, em vào trong quét dọn cùng mọi người trước đi, tôi đi lại đây một chút.

-Hai.

.....................

Phòng thí nghiệm số 3.

-Cẩn thận nào......cẩn thận nào.

Trong căn phòng tối thui, một cô nhóc với thân hình nhỏ con đang cầm hai lọ hoá chất màu vàng đưa sát lại gần nhau.

-Nếu hai loại hoá học này mà gặp nhau là sẽ tạo ra chất cháy đấy.

-Oái!!!

Cô nhóc kia giật mình mém làm rơi hai lọ hoá chất đó.

-Ôi mẹ ơi.......làm hết cả hồn, tự nhiên ở đâu xuất hiện như ma vậy?

Cô nhóc đó trừng mắt nhìn Sashi.

-Tanaka Miku, tôi cho em 5 phút để đến lớp F nếu không thì em sẽ phải dọn hết cái sân trường trong vòng một tháng đấy.

-Xì~biết rồi biết rồi, định phá một chút rồi mới đi thế mà.....chậc.

Miku tặc lưỡi rồi bỏ đi.

-Ngân sách nhà trường dù có nhiều bao nhiêu cũng không đủ để em đốt mấy cái phòng thí nghiệm nữa.

-Có sao đâu, cùng lắm tôi kêu ba xây lại là được chứ gì? Hứ.

Sashi lắc đầu chép miệng nhìn Miku.

Sashi đi đến một tủ đồ cái nhân, cô nhanh chóng mở khoá rồi bỏ vào trong một lá thư xong rồi rời đi.

"CẠCH"

-Eh? Cái gì đây?

Một cô gái tóc ngang vai tò mò nhìn bức thư có hình trái tim.

-Gửi Matsuoka Natsumi, bạn có thể gặp mình tại lớp học bỏ trống ở hành lang số 3 không? Mình có chuyện muốn nói với cậu, hử? Không có đề tên sao?

Natsumi săm soi bức thư một hồi rồi đóng tủ lại nở nụ cười chết người của mình.

-Không biết người đó là ai đây ta~không biết có xinh không nhỉ?

Natsu vừa đi vừa cười, thầm suy nghĩ nữ nhân kia là ai.

-Hừm, căn câu rồi.

Sashi mỉm cười nhìn Natsu rồi rời đi.

Sashi đi đến thư viện của trường, cô nhìn xung quanh khắp thư viện rồi dừng lại tại một khu sách kia.

-Em có vẻ rất thích đọc sách nhỉ Kurihara?

Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi, trên mặt đeo một cái kính to sụ giật mình bật dậy.

-Ơ.......sensei?!

-Hừm.......em đang xem cái gì đấy?

Sashi chòm tới dòm bìa cuốn sách sau lưng Sae.

-Ơ dạ......không có gì đâu thưa cô.

-Kurihara này, em không có nhận được thông báo gì sao?

-Dạ có ạ.

-Có thì tại sao còn ở đây?

-Tại.......tại em tính đọc hết chồng sách này xong rồi mới đi ạ.

Sashi nhìn xuống một đống chồng sách được chất cao như núi.

-Em để chồng sách này về lại chỗ cũ rồi đi đến lớp nhanh đi.

-H....hai!

Sae luống cuốn cúi xuống dọn dẹp đống sách rồi một cách nhanh chóng rồi chạy nhanh ra khỏi thư viện, sau khi Sae đi rồi thì Sashi đi tới chỗ một cô gái tóc ngắn đang ngồi cạnh cửa sổ.

-Miyawaki, tại sao giờ này em lại còn ở đây? Bộ em không có nghe thông báo gì sao?

-Có.

-Vậy thì tại sao em lại còn ở đây chứ?

-Học.

Sashi nhìn xuống đống bài tập để ngổn ngang trên bàn, trang nào trang nấy đều chi chít chữ.

-Miyawaki Sakura, em hãy dẹp hết đống bài tập này sang một bên và đi đến phòng học mới của mình ngay nếu không thì tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em đấy.

Sakura trừng mắt nhìn Sashi.

-Nếu em còn thời gian nhìn tôi bằng cặp mắt đấy thì tôi thì mau nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi đến lớp mau.

Sakura đành bỏ hết đống tập sách vào trong cặp rồi bỏ đi.

-Xong hai đứa.

................................̣

Cửa hàng gà rán LOTTERIA.

-Kodama! Mang suất ăn đến bàn 23 kìa.

-Vâng ạ.

Cô gái có mái tóc ngắn tomboy đem suất thức ăn đến bàn cho khách.

-Eh?!.......sen......sensei?

Cô gái đó chợt kinh ngạc khi thấy Sashi.

-Em lại không đi học à Haruppi?

Sashi ngước lên nói.

-Cô không thấy là em mắc làm thêm sao?

-Nhưng việc học là quan trọng hơn mà em biết chứ? Nếu em còn cứ nghỉ ngang vậy thì sẽ bị đuổi học đấy.

-Sao cũng được, muốn đuổi thì cứ đuổi.

Haruppi quay lưng bỏ đi.

-Em mau thay đồ rồi đi đến trường đi, tôi đã bảo ông chủ cho em nghỉ việc ở đây rồi.

-Nani?! Cô giỡn với tôi đó à? Cô có biết tôi khó khăn lắm mới xin vào đây làm hay không?

-Tôi không cần biết là em xin vào đây khó khăn cỡ nào, tôi chỉ biết là phải đưa em về trường học ngay, hạnh kiểm của em rất kém đấy.

-Cô là ai mà dám tuỳ tiện quyết định mọi chuyện như vậy chứ hả?

-Là một GVCN, tôi có trách nhiệm là phải chăm sóc và giúp đỡ các học sinh của mình, giờ thì mau đi thay đồi rồi đến trường nhanh đi.

Haruppi bực bội, bất lực bỏ đi vào trong.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Haruppi, Sashi đi đến một công viên gần đó.

"KÓT......KÉT......KÓT.....KÉT"

Một cô bé ngồi trên cái xính đu cũ kĩ, toàn thân người bị phủ một bột trắng, đồng phục trên người dính đầy những vỏ trứng thối, nước mắt khoé mi cô bé ấy bất chợt rơi xuống.

-Ngoan nào, đừng khóc nữa.

Cô bé ấy giật mình xoay người lại.

-Cô có mua một bộ đồng phục mới cho em nè, em đến nhà tắm công cộng gần đây tắm rửa thay đồ rồi mau về trường đi.

Sashi đưa một bộ đồng phục mới cho cô bé.

-Em......em cám ơn cô......bộ đồng phục này bao nhiêu tiền để em gửi.....

-Không cần đâu Aramaki, em cứ giữ lấy nó đi.

-C.....cám ơn cô ạ.

-Không sao đâu, nhớ là tắm xong là phải đến trường đấy biết chưa?

-Hai.

Sashi xoa đầu Misaki rồi tiếp tục rời đi.

Tại một con hẻm vắng vẻ, một nữ nhân tóc ngắn đút hai tay vô túi áo khoác của mình rồi nhìn đám nam sinh đang nằm la liệt dưới đất.

-Haizzz tụi này đánh thật chẳng đã tay gì cả, tốt nhất là tụi mày nên về nhà tập luyên thêm đi.

Nữ nhân ấy nhếch miệng cười bỏ đi.

-Em là Anai Chihiro?

Cô gái ấy quay lại nheo mắt nhìn Sashi.

-Phải, thì sao?

-Em có nghe thông báo là em được chuyển sang lớp F chưa?

Sashi chìa bảng danh sách ra đưa cho Chihiro nhưng cô đã vò nát nó rồi quăng đi.

-Phiền phức quá đi.

Chihiro xoay lưng bỏ đi nhưng bị Sashi chụp vai lại.

-Cô phiền phức quá đấy!!!

Chihiro hất tay Sashi ra, tung một cú đấm về phía Sashi nhưng cô dễ dàng chặn lại.

-Cái gì thế này?

Chihiro ngạc nhiên nhìn Sashi trong khi bản thân không thể rút tay lại được.

-Trình độ của em vẫn còn kém lắm.

-Cô nói cái gì chứ?!

Sashi thả tay Chihiro ra khiến cô nhóc hơi lùi lại về phía sau.

-Tôi nói trình độ của em chưa đủ để hạ được tôi đâu, em nên nhanh chóng quay về trường đi.

-Hừ, nếu tôi không đi thì sao?

-Vậy thì tôi sẽ trực tiếp lôi em về trường, đi nào.

Sashi nắm cổ áo Chihiro kéo đi.

-Bỏ ra coi! Tôi tự đi được!

Chihiro hất tay Sashi ra rồi bỏ đi.

-Còn một đứa nữa.

.

.

Tiếng đàn piano vang lên khắp dọc dãy hành lang, một bản piano được hoà tấu khiến người nghe cảm thấy dễ chịu trong lòng.

"BỘP BỘP"

-Bản giao hưởng này rất hay, em quả là một thiên tài về piano đấy Moriyasu.

Sashi bước lại gần nữ nhân vừa đánh đàn kia.

-Cám ơn sensei quá khen, sensei đến đây là muốn hỏi em tại sao lại không đến lớp ạ?

-Chắc hẳn là em cũng đã nghe thông báo rồi chứ gì?

-Có ạ.

-Nếu vậy thì tại sao em lại ngồi ở đây?

-Bởi vì trong lòng cảm thấy buồn bã nên muốn đánh một bản piano mà thôi.

-Em đang gặp chuyện gì sao?

-Không có gì đâu, em xin phép đi trước.

Cô gái kia đứng dậy cúi đầu rồi rời đi.

-Hừm......vậy là đã tập họp đầy đủ rồi, mình cũng mau về lớp thôi nếu không chắc sẽ có chuyện xảy ra mất.

Sashi đóng tập hồ sơ lại rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro