Tokyo
Hôm nay là chủ nhật ngày 24/9/ - ngày mà gia đình tôi sẽ chuyển đến Tokyo sống. Tôi thật sự không muốn đến đây tý nào cả. Tuy gia đình tôi cũng khá giả, nhưng đây là lần chuyển nhà lần thứ 5 rồi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, nhưng tôi không dám nói ra, tại vì tôi sợ là bố mẹ tôi sẽ lại lo lắng quá mức. Bây giờ chúng tôi đang đi đến Tokyo bằng ô tô. Không biết là khi nào mới đến nữa.
ANH HARU:
"Kaori, em có sao không??" hỏi tôi với giọng lo lắng.
RIN:
"Em không sao. Sao anh lại hỏi vậy??"
ANH HARU:
"Thì mặt em tái xanh kia kìa. Em thử nhìn vô gương đi rồi biết."
RIN:
"Chị ơi, chị có gương không, cho em mượn??" tôi quay lại hỏi chị.
CHỊ MIDORI:
"Đây nè em." chị vừa cười vừa đưa cho tôi cái gương của chị.
Chị của tôi rất là xinh và hiền. Tôi rất quý chị và cả anh Haru nữa. Anh và chị rất thương yêu tôi kể cả tôi bị bệnh tim từ nhỏ nên thể lực của tôi rất là yếu. Tôi không làm được việc nặng, thế nên thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác là tôi đang làm vướng chân mọi người. Một thời tôi còn bị tự kỉ nữa, nhưng gia đình đã giúp tôi đối mặt với nó. Bây giờ tôi nghĩ lại thì tôi thật sự rất sợ và tôi không muốn quay lại lúc đó nữa, thế nên là gia đình thật sự để ý đến tôi.
RIN:
"Em cảm ơn." tôi nhìn vào trong gương và tôi đã hơi giật mình.
Khi nhìn thấy tôi giật mình, anh Haru đã bật cười.
ANH HARU:
"Hahahahahahahahahahahaha......chính em cũng giật mình..hahahahahahahahahahahahahahahahaha..." anh Haru ôm bụng cười tôi.
Sau đó cả bố mẹ và chị cũng vậy. 2 má của tôi đã phồng lên và mặt tôi cũng chuyển sang màu đỏ và khi mọi người nhìn thấy là tôi đang tức thì lại cười to hơn nữa. Ngay lúc đó thì cửa kính cách ngang chỗ ngồi với buồng lái mở ra.
TÀI XẾ SHIRO:
"Thưa cả nhà, chúng ta đã đến Tokyo rồi ạ." tài xế báo cho chúng tôi là đã đến Tokyo.
ANH HARU:
"Rin, em thử nhìn ra cửa sổ đi!!" anh trai tôi chỉ cái gì ở ngoài.
Tôi đã quay sang để nhìn ra ngoài.
RIN:
"Chật..."
Tôi thật sự ghét những nơi đông người. Khi tôi nhìn ra thì toàn là người và người.
ANH HARU:
"Rin, em không thích chỗ đông người ah?? Anh tưởng là em thích.." và thế là anh tôi lại làm cái mặt ủ rũ.
RIN:
"Hahaha, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái mặt đó nữa!!" tôi cười.
ANH HARU:
"Mồ, em ác quá đi mà. Anh đang còn trẻ mà! Mới có 22 tuổi mà..." anh tôi còn giả vờ khóc nữa.
RIN:
"Vâng, vâng, anh còn trẻ. Nhưng đó đối với người khác, ví dụ mấy fan cuồng của anh, nhưng đối với em thì anh chẳng khác gì ông cụ." tôi cười nhéc mép.
Anh Haru là idol rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Anh định sẽ đi ra nước ngoài hát nữa, để nhiều người biết đến anh hơn. Tôi luôn luôn ủng hộ anh.
ANH HARU:
"Trời, sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy!!! Sao tôi lại có 1 cô em ác vậy?!? Tại sao?!? Tôi đã làm gì có lỗi với mấy người?!?" tự nhiên oni-san la lên, làm tôi giật hết cả mình.
RIN:
"Anh làm em giật-----"
Tự nhiên tôi cảm thấy rất là khó thở và tôi đã ngất. Tim tôi đã không chịu được, khi anh Haru làm tôi giật mình. Mẹ thấy tôi nắm áo và không nói gì nữa, lập tức mẹ đã lấy thuốc và nước cho tôi.
-----------------------------
Hết.........
Kaori ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro