Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà mới

ANH HARU:
"RIN!! Em có sao không??"

MẸ:
"Con ơi con, con có nghe thấy mẹ nói không??"

CHỊ MIDORI:
"Rin, Rin!! Em có cần chị gọi xe cấp cứu không?? Em trả lời chị đi mà...."

BỐ:
"Con ơi, con!!"

Bây giờ tôi rất khó thở và tim tôi rất đau. Tôi thật sự không muốn ngay ngày đầu tiên đến Tokyo nằm bệnh viện luôn đâu.

RIN:
"Cửa.....s...ổ...." tôi cố gắng nói là tôi muốn thở không khí bên ngoài.

Tôi không biết là Tokyo có chỗ nào không khí trong lành không nữa. Mong là có.....e rằng tôi sẽ không chịu được nữa........

*****************************

Tự nhiên tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Khi tôi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy nii-san.

ANH HARU:
"Rin tỉnh rồi ah...em thấy đỡ hơn chưa?? May mà khi em ngất đi thì đến nơi rồi. Nhà mình ở trên ngọn đồi này nên không khí trong lành lắm. Bố mẹ biết em thích, thế nên bố mẹ đã tìm cho chúng ta ngôi nhà này. Anh nhìn thấy rồi, cũng đẹp đấy em."

RIN:
"Vâng. Cảm ơn anh nha. Anh thử thả em xuống đi, xem em có thể đi được không."

Anh ấy đã từ từ bỏ tôi xuống. Lúc mới chạm chân xuống đất thì tôi không đứng được nên tôi đã ngã, nhưng may mà anh trai đã đỡ được tôi. Sau đó tôi đã thử lại, nhưng cũng không được, nên anh đã bế tôi vô nhà. Lúc này tôi thực sự rất là ngại, tuy là anh trai tôi, nhưng anh ấy là con trai nên tôi hơi ngại nhưng tôi có cảm giác an toàn trong vòng tay anh trai. Khi nào cũng vậy, tôi cứ có cảm giác nhỏ bé và yếu đuối trong vòng tay của anh. Tôi rất thương và rất cảm ơn anh trai tôi. Anh ấy luôn bên cạnh tôi lúc tôi cần. Không chỉ riêng anh trai mà cả chị và bố mẹ. Chị thì luôn chăm sóc tôi lúc tôi trong viện hoặc nằm liệt giường một thời gian. Bố mẹ tôi thì luôn tích cực làm việc để kiếm tiền cho ba chúng tôi học vô trường nổi tiếng và chữa bệnh cho tôi. Tiền thuốc cũng không rẻ. Nếu tôi được 1 điều ước thì tôi sẽ ước tôi khỏe mạnh và tôi có thể hoạt động như 1 người bình thường. Tôi chỉ muốn vậy thôi......

Khi anh bế tôi lên ban công tầng 2, anh tôi đã đặt tôi ngồi lên 1 cái ghế gỗ để tôi có thể ngắm cảnh xung quanh. Tôi thực sự đã yêu nơi này rồi. Không khí thì trong lành, nhà thì cách thành phố không quá xa. Quanh nhà tôi cũng có vài cái biệt thự nữa.

MẸ:
"Rin!! Anh Haru nói với mẹ là con không đi dược. Có cần mẹ gọi cấp cứu không?? Con thấy thế nào trong người??" tôi nghe thấy mẹ tôi vừa chạy vừa hỏi tôi.

Tôi bật cười.

RIN:
"Mẹ ơi, con không sao. Con thấy đỡ rồi ạ, nhưng tạm thời con không đi được. Mẹ lấy cho con cái xe lăn được không ạ??" con vừa cười vừa nói.

Mẹ tôi đi lấy cho tôi cái xe lăn và mẹ giúp tôi ngồi từ ghế ngồi sang xe lăn. Sau đó mẹ vừa xoa đầu tôi vừa hỏi nhỏ.

MẸ:
"Con muốn đi cùng mẹ sang chào hỏi hàng xóm không con??"

RIN:
"Con ngại lắm, con còn đang ngồi xe lăn nữa, sợ làm phiền người ta."

MẸ:
"Thế ah, thế thì để mẹ đi cùng chị và anh trai con nha. Bố lại phải đi làm rồi." mẹ tôi thở dài.

RIN:
"Con đâu có nói là con không đi đâu!! Hihi.." tất nhiên là tôi phải đi rồi. Tính tôi rất tò mò, không biết hàng xóm của chúng là ai....

Sau đó mẹ tôi chạy vô nhà và khoảng 15 phút sau mẹ cùng với anh Haru và chị Midori đi ra từ phòng. Cả 3 người ăn mặc rất là lịch sự và sang trọng còn tôi thì quần bó với áo phông. Không biết tôi có nên đi không nữa.....

RIN:
"Wow, mẹ, anh và chị ăn mặc đẹp thế. Con mặc áo phông với quần bò nè....hahahahaha!!!" chúng tôi đã bật cười cùng 1 lúc.

Khi cười xong thì chị tôi ra đẩy xe cho tôi và mẹ tôi đã nhấn chuông nhà người ta. Chúng tôi thấy 1 bóng người chạy ra mở cửa. Đó là người giúp việc. Anh ấy rất cao và đẹp trai, chẳng giống người giúp việc một tý nào cả. Nếu mà anh ấy mặc quần áo chỉnh chu hơn hoặc quần áo mốt thì nhiều cô gái chắc chắn sẽ theo đuổi anh ấy. Vừa cao vừa đẹp trai.

Gu con trai của tôi hơi lạ, tại vì tôi thích những người con trai đáng yêu + đẹp trai + mạnh mẽ, phải da dáng đàn ông, luôn bảo vệ người yêu, không quan trọng chiều cao, lớn hơn tôi 1-7 tuổi, gia đình bình thường không cần giàu.

NGƯỜI HẦU:
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho mấy vị??" anh ta nở 1 nụ cười tự nhiên và lịch sự hỏi mẹ tôi.

MẸ:
"Xinh chào, gia đình tôi mới chuyển đến đây nên tôi định sang chào hỏi thôi."

NGƯỜI HẦU:
"Mời các vị vào nhà." anh ấy mở cửa ra và lịch sự cúi chào.

RIN (trong đầu):
'Gia đình này chắc là giàu lắm đây' trong đầu tôi chỉ có câu này mà thôi......

Lúc mới bước vô thì một vườn hoa đẹp bát ngát xuất hiện ra. Cái vườn thì vừa đẹp lại còn vừa rộng. 

RIN (trong đầu):

'Chỗ này chắc bằng sân vận động mất thôi...........'  

Nhà tôi cũng không phải dạng vừa. Chắc là bằng cái nhà này. Nhà tôi cũng có vườn, nhưng vì mới chuyển đến đây nên vẫn chưa được đẹp cho lắm.

-----------------------------

Hết............

Kaori ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro