Ngày Thứ Nhất
Trải qua một ngày tựu trường không mấy là vui khi lớp 5.1 và 5.2 đánh nhau. Thì qua ngày hôm sau, cả trường vẫn cứ bàn ra vô chuyện hôm qua.
_ Lớp 5.1 _
Bảo Hoàng: Hôm qua tựu trường mà gây quá trời.
Bảo Hoàng ngồi tướng như ăn đám giỗ, mặt ra vẻ không hài lòng.
Hoàng Phát: Song Nghi dữ quá, dám gây luôn với Việt Khoa, nhóm trưởng đội bóng rổ của trường.
Hoàng Phát ngồi đối diện Bảo Hoàng, chân chéo ngẩy, tay đặt lên đầu gối y như mấy bà mẹ buôn dưa lê ngoài chợ.
Bảo Hoàng: Nghe nói là Việt Khoa nhờ Bảo Khang ra mặt nói chuyện lại với Song Nghi.
Hoàng Phát: Nói chuyện gì? Đừng có nói với tui là chuyện làm hòa đó nha.
Bảo Hoàng: Chứ còn chuyện gì để nói giữa hai đứa nó.
Hoàng Phát: Sát xuất thành công thấp lắm.
Bảo Hoàng: Song Nghi kì này hông dễ bỏ qua đâu.
Hoàng Phát: Có bà Phương Nghi lo gì?
Song Nghi: Nói đủ chưa, nói sau lưng chắc vui lắm hả?
Song Nghi đứng đó khi nào làm hai đứa nhỏ hết hồn.
Anh Trung: Nghi Song ơi!
Anh Trung chạy tới la làng.
Song Nghi quay qua hỏi.
Song Nghi: Chuyện gì?
Anh Trung: Bà... bà Nghi Phương bị tụi 5.2 chặn dưới canteen kìa. Nguyên lớp luôn nên tui chạy thục mạng lên đây nói với bà nè.
Anh Trung vừa nói hết mới phát hiện ra, trong lớp chỉ còn nó còn cả lớp thì mất tiêu.
_ Canteen _
Phương Nghi: Cho tôi qua.
Phương Nghi chao mày nói.
Việt Khoa: Trước khi cho cậu qua, tớ muốn nói vài chuyện.
Việt Khoa đứng trước mặt cô ra vẻ thương lượng.
Phương Nghi khoanh tay trước ngực, mặt hấc lên ra vẻ thách thức.
Phương Nghi: Nói nhanh, tớ còn lên lớp nữa.
Việt Khoa: Được, chuyện là...
Song Nghi: Nè! Đặng Việt Khoa.
Song Nghi dậm từng bước chân tiến tới.
Song Nghi: Có chuyện gì thì ra gặp riêng mà nói, kéo nguyên lớp xuống đây là có ý gì?
Việt Khoa: Chẳng có ý gì. Chuyện hôm qua tụi này muốn làm hòa
Song Nghi: Tớ nói rồi mà, chỉ cần 5.2 xin lỗi 5.1 trước thì hòa nhau.
Việt Khoa: Song Nghi, cậu vô...
Bảo Khang: Đủ rồi Song Nghi. Lớp nào chả có lỗi, tụi này xin lỗi trước, tụi cậu xin lỗi sau được không?
Bảo Khang tiến tới chen ngang lời Việt Khoa.
Phương Nghi: Được đấy Song Nghi, hòa được rồi.
Song Nghi: Mắc gì phải xin lỗi sau, tụi này có lỗi gì đâu?
Bảo Khang: Vậy tớ gọi X đến được chưa, cho cậu ta giải quyết vụ này, vụ này cũng do cậu ta mà ra thì để cậu ta giải quyết.
Hương Giang: Song Nghi à! Tui không muốn X biết chuyện đâu.
Hương Giang lại lây lây cánh tay của Song Nghi.
Song Nghi: Thôi được. Hương Giang đã muốn thì tụi này sẽ xin lỗi. Tụi này xin lỗi 5.2 . Được rồi chứ?
Bảo Khang: Tụi này xin lỗi 5.1. Hòa rồi nha.
Song Nghi: Tụi này xin lỗi không có nghĩa là tụi này hòa đâu nha. Đi thôi.
Song Nghi kéo cả đám 5.1 lên lớp. 5.2 chỉ biết nhìn mà không biết nói gì hết.
_ Giờ Học Bơi _
Song Nghi: Kính bơi đâu rồi ta?
Song Nghi lục lọi trong chiếc balo của mình.
Gia Huy: Có phải kính này của cậu không?
Gia Huy cầm chiếc kính bơi màu đỏ đưa ra trước mặt Song Nghi.
Song Nghi cầm lấy ngay, không để ý đến Gia Huy.
Song Nghi: Nó đây rồi.
Song Nghi ngước lên nhìn Gia Huy với vẻ ngạc nhiên.
Song Nghi: Cậu là ai?
Gia Huy: À! Tớ là Trịnh Gia Huy.
Song Nghi: Cảm ơn vì cậu giúp tớ tìm kính.
Gia Huy: Cậu tên Hà Lê Song Nghi phải không?
Song Nghi: Đúng rồi. Sao cậu biết?
Gia Huy: Tớ nghe Bảo Khang nói.
Song Nghi: Cậu bên lớp 5.2 à?
Gia Huy: Đúng rồi.
Song Nghi: Xin lỗi! Tớ không muốn tiếp xúc với người bên lớp 5.2.
Nói rồi Song Nghi đi ra bể bơi bỏ lại Gia Huy thắc mắc ở đó.
Gia Huy: Cậu ta bị sao vậy?
Gia Huy lẩm nhẩm hỏi.
Bảo Khang: Bị crazy chứ sao. Đồ khó ưa.
Bảo Khang từ đâu đi tới trả lời câu hỏi của Gia Huy.
Gia Huy: Sao?
Bảo Khang: Không gì đâu. Đi thôi.
Bảo Khang cập cổ Gia Huy kéo vào bể bơi.
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro