Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Đêm khuya, các nhà trong thôn Trăm Dặm đều đã ngủ, đường phố vắng tanh, chỉ còn lại gió thu lang thang một mình. Vài ánh đèn le lói, yếu ớt hắt lên bụi cây trồng trước nhà, đổ xuống một cái bóng u ám.

An An nằm trong nhà lật người, ngái ngủ dụi mắt, bò dậy nhìn phía trong giường.

Hai đứa nhỏ bên trong đang được đắp chăn thật dày.

Trời rất lạnh, em trai nằm bên cạnh vùi đầu vào trong chăn, sợ em khó thở, An An bèn đưa tay cẩn thận kéo chăn xuống một chút.

Những ngón tay nứt nẻ chạm vào lớp vải thô khiến nó phải hít sâu một hơi vì đau. Sợ rằng mình quá lớn tiếng, nó vội quay đầu kiểm tra lần nữa.

Cũng may thời tiết này khiến người ta ngủ ngon, các em cũng vậy. An An thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống.

Trong bóng tối không một tiếng động, màn đêm đã cuốn đi hết những ồn ã của ban ngày.,

Chẳng biết ngủ bao lâu rồi, bên tai loáng thoáng có tiếng động. An An không ngồi dậy ngay, nhưng mắt đã mở tròn xoe trong đêm tối, lặng lẽ dựng tai nghe ngóng.

Âm thanh hình như vang lên từ ngoài cửa.

Người trong thôn bây giờ đều dùng khóa móc, chỉ cần nhấc lên là mở được cửa. Không phải bởi vì mọi người không đề phòng gì, có điều đều là hàng xóm láng giềng với nhau, quen biết từ thời ông cố bà cố cả rồi, chẳng ai lại nảy sinh ý nghĩ muốn đi ăn trộm. Ngay cả những năm mất mùa, thôn trăm dặm cũng không xảy ra chuyện trộm cắp bao giờ.

Chắc là gió lớn quá nên cửa bị rung thôi.

Nghĩ là thế, An An nhắm mắt lại.

Một tiếng cót két vang lên, sau đó là tiếng bước chân.

An An nằm trên giường toàn thân cứng đờ, theo bản năng xoay người giữ lấy hai đứa em, không dám để tay xuống mà giấu dưới lớp chăn để che chắn cho hai đứa nhỏ.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện.

"Anh, thế này không hay lắm? Nhỡ may bị mẹ anh hay mẹ em phát hiện..."

Một tiếng 'bốp' vang lên, nghe giống tiếng bàn tay tát vào gáy.

Một âm thanh có vẻ tức giận, "Sao mày nhiều chuyện thế? Nhìn đi! Có mình mày sợ thôi! Gan gì mà bé thế, không muốn làm thì về đi!"

Một người khác cũng có vẻ sốt ruột, "Đừng nói nhảm nữa, không muốn thì đi về. Cửa ở đằng kia, đi rồi thì tiền không có phần mày nữa. Với lại mọi người đều ở đây cả, mang dao không?"

An An ở trong nghe mà mắt trợn to, khẽ run lên. Trong đêm thu lạnh lẽo, trán nó rịn mồ hôi lạnh, men theo gò má chảy xuống cằm, nó lảo đảo muốn ngất.

Cúi đầu nhìn em trai đang ngủ, mắt nó ánh lên nét khổ sở. Nó cố thở nhẹ hơn để không đánh động bọn trộm bên ngoài.

Cố gắng giữ bình tĩnh, nó dùng mu bàn tay gạt mồ hôi đi, rồi nhẹ nhàng nhấc chân di chuyển.

"Vào nhanh đi, lấy xong thì té!"

Không kịp xuống giường nữa, người ngoài cửa đã tới cửa phòng rồi.

An An bây giờ cảm giác như vừa lăn qua vũng nước, toàn thân ướt đẫm. Trên giường là hai đứa em đang ngủ say, trong giây lát nỗi hoảng sợ tột độ bao trùm lấy nó.

Phải làm sao đây? Nếu bọn họ mang theo cả dao thì nó phải làm sao đây?

Nó không sợ bản thân không sống nổi, nhưng không thể để các em gặp chuyện gì được.

Nó là anh lớn trong nhà mà.

Nếu liều mạng đánh nhau với bọn họ...

Đầu nó quay cuồng, lòng rối bời.

Cửa phòng mở ra, An An nhanh chóng chui vào chăn, dùng chăn quấn chặt lấy người bên trong.

Đừng phát hiện, đừng phát hiện.

Nó thầm cầu khấn như điên.

Đầu nó quay về hướng đám người vừa tiến vào lục đồ, nước mắt trào ra như trận mưa lớn, nặng nề rơi xuống gối đầu.

Tiếng lục lọi không ngừng vang lên, không biết là bọn họ quen tay hay không sợ hãi, An An chỉ biết bọn họ hành động không nể nang thận trọng gì.

An An nằm nghiêng, nghe được tiếng tim mình đập như trống đánh, sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Mắt nó nhìn chằm chằm đám người chỉ sợ họ manh động.

"Hắt xì!" Em gái đang ngủ đột nhiên hắt hơi một cái.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, tay An An run bần bật, sự sợ hãi cũng lên tới đỉnh điểm.

Bọn họ hẳn là nghe thấy! Họ giết em ấy mất!

Trong đôi mắt mở tròn đong đầy nước mắt.

Nó cắn răng, sẵn sàng đứng lên liều mạng với bọn trộm.

"Chạy!"

Không biết có phải vì tiếng hắt hơi kia dọa người hay vì lũ trộm quá nhát gan, chúng hô một tiếng rồi cả đám lập tức mất hút như làn khói.

Bọn họ đi rồi, An An nhảy xuống giường kiểm tra.

Ngăn kéo trong nhà bị kéo mở tung hết, tiền bạc mất hết.

Đó là số tiền dùng cho cả nhà nó chống đỡ qua mùa đông này. Không có chỗ tiền đó, các em làm sao sống đây?

Cuối cùng chịu không nổi nữa, nước mắt An An trào ra, rơi xuống mu bàn tay, thiêu đốt từ tay tới tận tim, thổi bùng lên một ngọn lửa trong lòng.

Đột nhiên lòng dũng cảm, đau buồn và tuyệt vọng cùng lúc dâng trào lên, nó chạy vào bếp, lấy ra cây rìu đặt cạnh đống củi bên bếp lò.

Bàn tay nhỏ bé nao núng khi chạm vào cán rìu lạnh lẽo, sau đó siết chặt lại.

Phải lấy lại tiền cho các em.

Trong lòng An An chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó.

Chiếc rìu đã được dùng qua nhiều thế hệ, tay cầm đã xỉn màu, lưỡi rìu hơi mẻ. Thế nhưng dưới ánh trăng, nó vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đám người kia chưa kịp đi xa, chạy tới cánh đồng đã dừng lại chia chiến lợi phẩm. Cứ như thể bọn chúng vừa làm được chuyện gì to tát lớn lao và đang cùng nhau ăn mừng vậy. Trên mặt ba người nở nụ cười quỷ dị, ánh trăng rọi sáng khiến bọn họ trông vừa quỷ quyệt vừa dữ tợn.

Như một bầy thú dữ đi đêm, miệng đầy răng nanh, xua đuổi tà ma.

An An biết ba người này.

Một người trong số đó là tên xảo quyệt trong thôn, thường giở trò khôn vặt, năm nay chắc khoảng mười ba tuổi, cha nó là tiên sinh thu tiền ở quán. Trước đây mỗi khi đi qua cửa tiệm đó, An An đều thấy cha nó cho tiền tiêu vặt.

Mỗi lần như thế An An còn thấy hâm mộ.

Hai đứa đi cùng thằng đó là hai người anh em tốt của nó.

An An nhìn ba đứa kia, tay nắm chặt cây rìu.

Khi ánh sáng lạnh lẽo chém xuống, hai tên đối diện hét lên và né đi. Tên xảo quyệt không tránh kịp, bị rìu chém sượt vào mặt. Một vết chém dài kéo dài từ trán bên phải tới góc miệng bên trái.

Cơ thể vặn vẹo như con rết.

"A!!!" Một tên đứng đối diện hoảng sợ hét lên, tên còn lại đơ người tại chỗ, nhìn An An vẻ kinh hoảng, không dám nhúc nhích.

Điên rồi! Giết người rồi!

An an đứng sau lưng tên xảo quyệt, ngọn đèn le lói phía sau hắt vào lưng nó, đổ một cái bóng dài trùm lên cả ba người phía trước, khiến nó trông cao lớn hơn bình thường.

"Trả tiền cho tao."

Tên xảo quyệt miệng há hốc, bị dọa cho đần cả người. Tiếng nói vang lên trong đêm như tiếng ma quỷ, thằng nhóc đối diện mặt lạnh tanh, gương mặt nửa sáng nửa tối càng thêm u ám.

Chưa kể đến chiếc rìu nó cầm trên tay.

"Leng keng leng keng" tiếng tiền rơi đầy đất.

Sau khi hoảng sợ ném chỗ tiền trong tay xuống đất, ba tên kia vội vã bỏ chạy.

An An không đuổi theo, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống nhặt tiền lên.

Đồng tiền dính đầy bùn đất được nó nắm chặt trong tay. An An cúi đầu cẩn thận lau chúng bằng ống tay của mình.

Nhìn lại tay áo bẩn thỉu, nó phủi phủi, nhưng tay cũng bẩn. Ngón tay nứt nẻ chảy máu, dính vào áo, phủi thế nào cũng không sạch.

Cuối cùng nó bỏ cuộc ngồi bệt xuống, đầu gục lên gối, im lặng khóc.

Đêm mùa thu, lạnh lẽo khiến đứa trẻ ngồi giữa đồng phải rùng mình.

Khi An An trở về nhà, các em nó vẫn còn đang ngủ. Nó vào bếp lấy chút nước lạnh rửa sơ qua, khóa kĩ cửa rồi lại nằm xuống

Chăn thật ấm áp.

Nó co người lại, vẫn thấy lạnh.

—---

[Ngoài lề]

An An: Hu hu hu π_π

Ôn Cảnh: Đừng khóc, ta đi đánh chúng nó liền cho em

An An: Liền là bao giờ?

Ôn Cảnh: Đại khái là qua vài chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro