Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Trời đổ mưa suốt một ngày một đêm, đến sáng sớm hôm sau cuối cùng cũng tạnh.

Vừa mới tờ mờ sáng, An An đã rời giường, sang nhà hàng xóm cho lợn ăn. Dì hàng xóm nằm trong nhà nghe thấy tiếng động bèn nói vọng ra, bảo nó rằng sữa để trong thùng ấy, nó hãy tự lấy.

Lúc An An đi qua đó, nó thấy một cái túi nhỏ, trên có đính một tờ giấy nói túi nhỏ này là để lại cho An An.

Mở túi ra xem, bên trong là một cái bánh bao lớn.

Mắt nó lấp lánh nụ cười, cẩn thận bẻ bánh bao ra xem, phát hiện bên trong là nhân thịt đầy đặn.

An An vui lắm, chỉ muốn lập tức chạy về nhà ngay. Song, nó vẫn ngại vì nhận không một cái bánh bao, vậy là nó ở lại dọn dẹp quét tước sân cho dì hàng xóm thật sạch rồi mới hào hứng vui vẻ chạy về.

Vừa tới cửa đã nghe tiếng khóc vọng ra.

Nó lập tức nhảy qua bậc cửa, hoảng hốt chạy vào nhà, lấy vội cái bát trong bếp đổ sữa vào.

Trong nhà, em trai đang vừa bế em gái vừa dỗ dành. Bé con rất hay khóc, em trai tiểu An cứ phải dỗ nhỏ tối ngày.

"Anh!" Thấy anh trai đã về, hai mắt tiểu An sáng bừng lên.

An An đi tới trước mặt em trai, đưa túi vải trong tay ra, ôm lấy em gái từ trong lòng thằng bé.

"Em ăn đã nhé." Vừa nói vừa nâng bát sữa lên cho em gái đang nước mắt lưng tròng, chậm rãi đút em uống sữa.

Tiểu An cầm lấy túi vải, vừa mở ra đã vui vẻ, "Oa là bánh bảo, anh ơi!"

Nhẹ nhàng bẻ một miếng, lại hô lớn, "Lại còn có nhân thịt này! Anh ơi anh ơi, sao anh lấy được?"

Tiểu An vui sướng nép sát tới.

Bánh bao hấp thời nay, chỉ có những người có ít tiền dư dả mới làm được. Ở thôn trăm dặm, người làm bánh đã rất ít, chứ đừng nói tới bánh nhân thịt.

"Dì hàng xóm cho đấy." An An cười nhìn em.

"Dì ấy tốt thật!" Tiểu An lấy bánh bao ra, bẻ làm đôi, đưa cho anh trai vừa mới cho em gái ăn xong.

An An lập tức lùi lại, kiên quyết đẩy ra, "Không được không được, anh không ăn đâu, anh ăn rồi."

"Nhưng anh có ăn no lắm đâu." Tiểu An chắc nịch đáp lại.

Sáng nay, An An nghe lời thần tiên ca ca hôm qua nói, lấy một miếng trà hi xuân ra ăn. Anh ấy nói chỉ cần ăn một miếng là sẽ hết đói, nên nó đã lấy một miếng bẻ làm đôi, cho nó và em trai mỗi người một nửa.

Ăn xong, quả thật đúng như lời thần tiên ca ca nói, không còn thấy đói nữa. Tiểu An cũng cảm thấy khá no.

Nhưng sau khi nó ra ngoài, tìm được bánh bao, lại thấy vẫn có thể ăn tiếp được.

An An nghe thấy em trai bảo chưa no, lo lắng nhìn em, "Tiểu An chưa ăn no à?"

Tiểu An vội lắc đầu, "Em chỉ muốn ăn cùng với anh thôi."

Hốc mắt An An cay cay. Tiếu em trai vừa hiểu chuyện vừa cố chấp đưa bánh cho mình, cuối cùng An An cũng nhận lấy.

Cầm bánh rồi nó cũng chỉ bẻ lấy một miếng nhỏ để ăn, còn lại cất vào túi vải.

"Anh không ăn ạ?" Tiểu An không đồng tình, hàng lông mày nhỏ nhíu lại.

An An cười đáp, "Lát nữa anh còn phải ra ngoài làm việc, lát rồi ăn, giờ ăn sớm thì sẽ bị đói. Vừa hay bây giờ anh không đói."

Em trai hơi mếu máo, nhẹ giọng đáp, "Vậy cũng được."

Một tiếng chiêng ngân lên.

Trời đã sáng bảnh, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng người qua lại. An An chào tạm biệt các em, lại vội vã rời nhà.

Thấy anh trai vội đi, tiểu An thở dài, móc trong người ra một túi vải nhỏ.

Nửa miếng hi xuân lặng lẽ nằm trong túi.

An An lang thang trên phố.

Buổi sáng chính là thời điểm các hàng quán bắt đầu bày biện. Đường sá lầy lội, những người bán hàng phải khó khăn lắm mới kéo được hàng tới sạp. Bánh xe dính bùn nên mất nhiều sức hơn mới kéo đi được.

An An đứng gần đó, mỗi khi thấy chủ sạp nào đi qua bãi lầy mà không kéo xe được, nó sẽ chạy tới đẩy giúp.

Có điều tuổi nó dù sao cũng nhỏ, đôi lúc sẽ bị chủ sạp đuổi đi vì nghĩ nó đang cản trở họ, một số thì chỉ đơn giản nghĩ là nó nhỏ người sức yếu, cho nó tiền thì thiệt cho họ. Cũng có vài chủ sạp hào phóng, người cho quả lê, người cho nắm hạt dẻ, vậy là nó đã có đủ thức ăn cho hôm nay.

Sáng nay An An thấy mình gặp may, nhờ gặp được mấy chủ sạp hào phóng mà chưa tới buổi trưa nó đã thu hoạch được một quả lê, một cái bánh đường, hai viên mứt quả và một cái bánh nếp.

Nhưng nó không vội về nhà sớm mà vẫn ở lại đợi, hy vọng có thể kiếm thêm chút thức ăn để có thể sống sót qua mùa đông.

Mùa đông mỗi năm ở thôn trăm dặm đều có người chết đói. Vào năm đầu tiên nó phải vật vã vượt qua mùa đông, cũng là năm mùa màng thất bát, cuộc sống của ai cũng khó khăn. Suýt chút nữa nó đã đói chết trong mùa đông năm đó, đói đến mức phải đi gom tuyết về nấu ăn.

Năm thứ hai đã có kinh nghiệm hơn, chuẩn bị trước đồ ăn thì mới có thể an tâm giúp nó và các em suôn sẻ trải qua mùa đông này được.

Mặt trời lên cao dần, bùn lầy trên đường cũng khô dần theo.

Chủ sạp bên cạnh thở dài, nói với nó "Nhóc mau đi kiếm việc khác mà làm đi, trông thời tiết thế này thì đường cũng sắp khô ráo hết rồi."

An An nói cảm ơn rồi vội chạy đi.

Vận may buổi chiều không tốt bằng buổi sáng, nó đi lòng vòng mấy hồi cũng không tìm được việc gì để làm.

Tới tối, một nhóm người mặc áo xám tiến vào thông, tay cầm đao lớn, dắt theo cả ngựa.

Thấy An An, họ gọi nó tới dẫn đường. An An vui vẻ chạy tới, không hỏi nhiều mà dắt họ tới quán trọ, mấy người ấy đưa cho nó một lượng bạc.

Thôn trăm dặm nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, người trong thôn ít trao đổi với người ngoài. Giao thương quan trọng nhất của thôn chính là những đội hộ tống đến và đi này.

Tuy đội hộ tống này không thường xuyên tới, mỗi năm chỉ một hai chuyến, nhưng chừng đó cũng đã đủ để nhà trọ tồn tại được cả năm. Không chỉ thế, những người trong đội hộ tống còn mua bán rất nhiều và vô cùng hào phóng. Bởi vậy, mỗi khi có đội hộ tống ghé qua, người trong làng đều chào đón vô cùng nhiệt tình. Các sạp hàng nhỏ đều sẽ mở quầy trong mấy ngày này.

An An đưa đội hộ tống tới quán trọ, ông chủ tươi cười ra đón, trong lúc vui vẻ cho An An thêm năm mươi văn tiền.

Nhờ thế mà An An đã có đủ tiền dự trữ cho cả mùa đông.

Nó vui vẻ cảm ơn, sau đó chạy vội về nhà.

"Anh ơi!" Vừa về tới nhà, em trai tiểu An đã vui vẻ chạy ra đón, kéo tay An An tới cái ghế gần đó, rót nước cho nó.

Mắt An An lấp lánh, "Em trai, hôm nay anh kiếm được nhiều tiền lắm, đủ cho bọn mình dùng cả mùa đông."

"Oa!" Tiểu An ồ lên, mắt mở to vui mừng nhìn anh, "Anh giỏi quá!"

Thằng bé nhào tới ôm An An. Em gái nằm trên giường bị hai người đánh thức, mở mắt ra thấy anh trai đang ôm nhau, bật cười khanh khách.

Trong nhà tối mù, nhưng lòng An An lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Kể từ sau khi gặp thần tiên ca ca, nó giống như được đổi vận vậy, chỉ toàn gặp chuyện tốt.

Nó nhảy phắt xuống khỏi ghế.

"Anh?" Tiểu An nhìn nó khó hiểu.

An An vỗ vai em, "Anh có việc ra ngoài, em ở nhà trông út nhé." Nói xong nó xoay người vào bếp, lạch cà lạch cạch một hồi rồi chạy ra ngoài.

Ôn Cảnh nằm trong hang động ngủ nguyên một ngày, ngủ thẳng tới khi trời tối.

Tỉnh lại, hắn duỗi người một cái, lấy ngọc bài ra khỏi linh giới.

Cả trăm tin nhắn vọt ra.

Hầu hết đều là thư khiêu chiến của đồ đệ.

Ngoài thư khiêu chiến thì cũng chỉ là tin tức linh tinh. Ví dụ như một ma tu nào đó vì thù hằn cá nhân mà san phẳng nhà người ta, hay là một thương nhân nào đó vì tranh chấp kinh doanh mà phá hỏng một con đường, rồi thì ma tu nào đó chế thuốc độc mới đem bán nhưng lại quên cho thuốc giải... Nói chung chừng nào chưa có người chết thì đều không phải chuyện gì to tát.

Nói thế chứ dù có người chết thì với Ôn Cảnh cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Xem ngọc bài xong thấy đầu cũng nhức nhức, hắn dứt khoát vứt lại vào túi áo, không thèm xem nữa, lại nằm xuống tiếp.

Tóm lại là không xem không trả lời.

Bên ngoài, gió thổi qua tán cây xào xạc, mang theo cảm giác lành lạnh.

Có tiếng bước chân đạp lên lá cây giòn tan.

"Ai?" Ôn Cảnh chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lẹm, linh thức tản ra.

"Thần tiên ca ca."

Tiếng gọi rất khẽ, như sợ bị ai khác nghe được.

Nhóc con đạp trên lá cây bằng đôi giày mà Ôn Cảnh không thể nào ưa nổi, đạp tới đạp lui.

Vốn không định dính dáng gì tới trần gian, Ôn Cảnh tính lờ đi không để ý tới thằng bé, lại nằm xuống.

Nhóc con trong rừng kiên trì đi vòng quanh rất lâu.

Ôn Cảnh quan sát nó, thấy khó hiểu vô cùng.

Cha mẹ thằng nhóc không trông nom nó hay sao? Cứ đi lang thang suốt vậy?

Hắn quay lưng, nhắm mắt lại.

Một hồi tĩnh lặng, hắn lại không kìm được mà tản linh thức ra xem An An đã rời đi chưa.

An An bước lên một tảng đá, trượt chân ngã xuống cái "bịch".

Trước khi nó ngã chạm đất, một đôi giày đã xuất hiện trước mắt, thêu hoa văn đỏ sẫm, hai bên đế viền vàng, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ.

"Thần tiên ca ca!" An An lập tức nhảy cẫng lên, nhào vào lồng ngực Ôn Cảnh.

Bất đắc dĩ ôm trán, Ôn Cảnh túm cổ áo nó xách lên, "Đứng lên, làm cái gì đấy?!"

Nghe giọng hắn hung dữ, An An sợ hãi đứng thẳng dậy, nhìn xuống chân mình.

Mũi giày bẩn thỉu, áo quần cũng bẩn, ai không biết còn tưởng nó vừa lăn mấy vòng trên đất.

Gân xanh trên trán giật giật, Ôn Cảnh vươn tay cốc trán An An, "Nhóc suốt ngày lăn trong bùn đấy à? Lần đầu gặp đã lấm lem, giờ cũng lấm lem."

An An cúi đầu nhìn, xấu hổ lấy tay nắm quần áo lại như muốn giấu đi. Nhưng bùn đất bám trên quần áo quá nhiều, che chắn thế nào cũng không giấu được.

Ôn Cảnh bất đắc dĩ, "Tới tìm ta làm gì? "

Vừa nói xong, An An đã ngẩng đầu lên, nở một nụ cười sáng bừng, tay thò vào túi lấy ra một cái bọc nhỏ.

Nó đưa lên cho Ôn Cảnh bằng cả hai tay, ngước lên nhìn hắn, mắt lấp lánh như có cả một trời sao nơi đáy mắt.

Ôn Cảnh tò mò, cái gì mà nâng niu như bảo bối vậy. Rồi hắn lại nghĩ, trần gian thì có bảo bối gì cho được, bọn họ nhìn cái gì mà chẳng thấy lạ.

Mở bọc nhỏ ra, bên trong có nửa cái bánh bao bị bẻ mất một góc, một miếng lê nhỏ dính đầy dầu mỡ, một cái bánh đường nhỏ bị móp như bị rơi xuống đất, bột đường dính vào túi vải, một viên mứt quả và một miếng bánh nếp.

Cái thứ tồi tàn gì thế này?

Không nhìn ra vẻ chán ghét của Ôn Cảnh, An An nâng bảo bối trong tay lên.

Hồi lâu vẫn không được nhận lấy.

Khóe miệng Ôn Cảnh giật giật, cố gắng nhẫn nại, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, "Sao lại trả có một nửa vậy?"

Hắn cúi đầu nhìn cái bánh bao, cạn lời. "Bánh bao còn một nửa thì thôi đi, còn thiếu một góc, nhóc lén ăn à?"

An An cúi đầu, rụt tay lại, nắm góc áo vân vê.

"Không... không phải, là vì em muốn cho các em ăn. Một miếng nhỏ kia em không muốn bẻ đâu, nhưng em trai cứ nhìn nên em chỉ đành bẻ một miếng nhỏ xíu thôi."

Khu rừng yên tĩnh vang lên tiếng thút thít.

Nhóc con nghẹn ngào, giơ tay gạt nước mặt, bả vai co lại, "Em không biết là anh không thích, chỉ muốn cảm ơn thôi... Hôm nay An An kiếm được tiền rồi, nhưng em nghe nói thần tiên không cần tiền, nên mới mang đồ ăn tới."

Nước mắt rơi lã chã xuống đất, chẳng để lại dấu vết gì, lặng lẽ thấm vào đất rồi biến mất.

Ôn Cảnh nhìn nhóc con tủi thân trước mặt, sốt ruột vò tóc.

"Bánh đường này ngon lắm... Trước kia An An rất thích ăn, nhưng không có tiền nên lâu rồi chưa ăn... An An nghĩ là anh sẽ thích. Mứt quả này cũng là loại đắt tiền nên An An giữ lại cho em trai một viên rồi, một viên này để dành cho anh."

An An nói xong, khu rừng yên tĩnh trở lại.

Hồi lâu.

Người đối diện thở dài.

Ôn Cảnh vươn tay nâng cằm An An lên, gương mặt nhóc con giàn giụa nước mắt.

Trông rất thảm, khóc đỏ cả mặt, trông càng xấu hơn.

Hắn còn tưởng là vì thằng nhóc này tham ăn, ăn một nửa rồi đem cho hắn. Giờ hắn mới nhận ra nhóc con đã đem những thứ đáng quý nhất của nó tặng cho hắn.

Người ở trần gian, và kể cả tu sĩ cũng vậy, thường chỉ đem cho những thứ vô dụng không cần nữa.

Hắn còn tưởng nhóc con này cũng vậy.

Bảo vật của người khác là kỳ trân dị bảo, còn bảo vật của nhóc con chỉ là chút đồ ăn tồi tàn.

Quý ở chỗ người ta có những gì và sẵn sàng cho đi những gì.

Muốn nói lại thôi, nhất thời Ôn Cảnh không biết nên nói gì.

Hắn dứt khoát mở túi vải, bỏ hết đồ ăn vào miệng.

Bỏ vào miệng rồi, sắc mặt hắn mới vặn vẹo.

Thịt cay, mứt quả và bánh đường ngọt, hòa với mùi dầu tanh, thiếu chút nữa hắn đã nôn hết ra.

Cả đời hắn chưa từng ăn cái gì khó nuốt như vậy!

An An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nước mắt cuối cùng cũng ngừng, đôi con ngươi đen nhánh vẫn còn ướt, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

An An im lặng nhìn thần tiên ca ca trước mặt nhai đồ ăn, không nói tiếng nào.

Ôn Cảnh nhai hết rồi nuốt, suýt thì nghẹn chết, thấy nhóc con đối diện nhìn mình thì lại không thể không nở nụ cười với nó.

Khóe miệng nhếch lên, vừa nhìn đã thấy cứng đơ.

"Ngon lắm!"

Nhìn thấy nhóc con vui vẻ ra mặt, uất ức trước đó đã không còn, Ôn Cảnh đè cảm giác nghẹn trong lòng xuống.

Đều là chuyện ngoài ý muốn thôi.

"Nếu anh thích, mai em lại mang cho anh!"

Đứa trẻ trước mặt như có trăng rơi vào đáy mắt, lấp lánh sáng ngời, đôi mắt cong lên một nét cong ngọt ngào.

Hai mắt Ôn Cảnh tối sầm lại.

Toàn thân không khỏi lảo đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro