Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Một luồng ma khí mạnh mẽ tỏa ra từ trên người đồ đệ của y, khiến cho Giả Nham ở gần đó phải nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.

Nếu tất cả ma khí này có thể thuộc về gã, nhất định gã sẽ phi thăng ngay hôm nay.

Đến lúc đó cả tu chân giới này đều sẽ phải quỳ rạp dưới chân gã.

Ôn Tu Viễn chẳng buồn đoái hoài đến gã. Ma khí cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, dọc sống lưng từ dưới ngược lên, xông lên đỉnh đầu rồi tụ lại ở đan điền. Ma khí như ngọn lửa cháy bập bùng quanh đan điền, quấn quít không tản đi. Đan điền hấp thụ ma khí rồi lại nhả ra, vài lần như thế, ma khí càng lúc càng mạnh hơn.

Ma khí tấn công mạnh mẽ về phía kết giới.

"Ầm" vang một tiếng, kết giới vỡ vụn.

An Hòa Dật vội vàng chạy về phía Ngu Văn Tinh.

Giả Nham cũng không lùi bước, hai mắt lóe sáng, đánh giá các tu sĩ đang tiến về đây

Xoạt xoạt xoạt.

Trận pháp truyền tống ở khắp nơi đột nhiên có rất nhiều tu sĩ nhảy ra. Thấy tình hình biến chuyển kì lạ, Giả Nham vội lùi lại vài bước.

Chợt gã nhớ ra mình đã không còn là Giả Nham không có thiên phú, thực lực thấp kém của ngày xưa nữa, bèn nở nụ cười tiến lên.

Các tu sĩ Điểm Tinh Tông vội vã vây quanh Ngu Văn Tinh, không tiếc công sức truyền linh lực cho Ngu Văn Tinh như thể lo rằng người sắp sửa biến thành bộ xương khô mất tiêu.

Con người sắt đá như Khâu Cảnh Thước cũng chảy nước mắt, cố gắng truyền linh khí cho sư tôn mình.

"...Ưm~" Ngu Văn Tinh cảm nhận được linh khí tràn trề, ậm ừ gì đó, giống như bản thân đã bước và kỳ Phân thần, sắp tiến lên kỳ Hợp thể rồi.

Linh khí uốn lượn quanh thân.

"Hòa Mặc, ngươi sắp phi thăng rồi!" An Hòa Dật lo lắng nói với Ngu Văn Tinh.

Phi thăng ngay trên chiến trường, nếu bản thân kẻ đó không có thực lực cực mạnh thì đây là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Các sư tôn của Điểm Tinh Tông đều hết sức đoàn kết, "Không sao, bọn ta sẽ bảo vệ Hòa Mặc."

Vừa dứt lời, chân trời rền vang tiếng sấm.

"Đoạn" là tia sét đầu tiên trong các tia sét độ kiếp, nó còn hai người anh em nữa là "Tử" và "Sinh". Ba đứa chúng nó phụ trách độ lôi kiếp cho các tu sĩ kỳ Độ Kiếp trở xuống. Từ kỳ Độ Kiếp trở lên sẽ do các ông già của tụi nó là "Đại Đoạn", Đại Tử" và "Đại Sinh" xử lý.

Nhiệm vụ chính của "Đoạn" là đánh vào "chấp" và "dục" của tu sĩ, hay là nỗi ám ảnh và ham muốn của kẻ đó. Thông thường, nó sẽ là tia sét đánh xuống đầu tiên, tiếp theo đó sẽ là "Tử" và Sinh". Từ khi bắt đầu hành nghề tới nay, nó vẫn luôn cẩn thận, tuy thi thoảng cũng sẽ mắc lỗi nhưng đó cũng đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Hôm nay nó nhận được một chỉ thị, nói rằng có một tu sĩ sắp thăng lên kỳ Hợp Thể, nó phải tới huấn luyện một phen.

"Đoạn" rất ngoan, nhận được chỉ thị xong là vội vã lên đường ngay.

"Ầm!"

"Đoạn" lên đường rồi.

Đoạn đi được tới nửa đường.

Hả?

Sao lại có hai tu sĩ giống hệt nhau, ngay cả khí chất cũng giống nhau thế này?

Thời gian qua "Đoạn" tiếp xúc nhiều với các tu sĩ, nắm được cảm xúc của họ, cũng dần hiểu được bản chất con người.

Nó có một khuyết điểm nho nhỏ - chứng khó lựa chọn.

Đoạn dừng ở giữa trời, có điều dừng cũng không sao cả, người trần sẽ chỉ cho là sét không đánh nữa thôi.

Nó tiện tay kéo thêm chút mây, che mình lại.

"Tử" khác "Đoạn", nó luôn dứt khoát thẳng thừng, chắc chắn không mắc chứng bệnh khó lựa chọn gì gì đó. Hôm nay thấy Đoạn đi từ sớm, nó cũng đã tính toán thời gian, kéo lớp mây ra, quả thật không thấy Đoạn đâu.

Gần tời giờ phải đánh xuống rồi.

"Ầm!"

"Tử" cũng bị mắc kẹt giữa không trung. Nó kéo mấy che mình lại.

"Sao nữa? Sao ngươi không xuống?"

Đoạn cũng khổ tâm. "Ta đánh xuống ai bây giờ? Hai người bọn họ y như nhau mà? Thế này khó chọn quá rồi."

Tử nhìn xuống, cũng rất kinh ngạc nhưng nó vô cùng dứt khoát, "Đánh đại một tên đi."

Đoạn lung lay "Cũng được, ta đi đây."

Đoạn đánh xuống.

An Hoa Dật bao bọc cho bạn mình nãy giờ, chỉ lo thiên lôi đánh xuống, khiến hồn phách của bạn mình bị làm sao.

Không chỉ mỗi y, các đạo hữu cũng vây quanh thành một vòng tròn, ai nấy đều góp sức.

Các tu sĩ nhà Phật bảo vệ vòng ngoài, đề phòng Giả Nham tấn công.

Đệ tử Ôn Tu Viễn đưa một nhóm khác đi dẫn dụ Giả Nham để gã không thể hấp thu linh lực của ai khác.

Nhóm người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thiên lôi đánh xuống.

An Hòa Dật lặng lẽ nhìn trời, cố gắng suy đoán thời gian và địa điểm sét đánh.

"Ầm!"

Lôi kiếp đánh xuống mặt đất thành một cái hố to.

Vòng bảo hộ không hề hấn gì.

"Ầm ầm!" Lại có thêm hai tiếng sấm rền nữa.

An Hòa Dật khó hiểu ngẩng đầu, rồi lại nhìn cái lồng bảo vệ chắc chắn

Cũng giống như y, các tu sĩ Điểm Ting Tông và các tu sĩ Phật đều vậy.

"Trời đánh chết tiệt này!" Kẻ bị sét đánh ba lượt rớt xuống đáy hố, Giả Nham, lồm cồm bò dậy, tức giận giơ tay chỉ lên trời chửi rủa.

Phía chân trời, Đoạn đang chuẩn bị rời đi sững người lại, sau đó bật khóc.

Ba ơi có tu sĩ mắng con!

Tu vi của Giả Nham rớt một cấp.

Kênh thảo luận của tu chân giới ồn ào hẳn lên.

Tông chủ Duyên Sinh Tông Hoa Hướng Niên gửi tin trong nhóm.

"Muốn thăng cấp mà không cần trải qua lôi kiếp? Hay mau tới núi Tu Du, giúp bạn thăng cấp mà không cần trải qua kiếp lôi. Không cần linh thạch hay bất kể thứ gì. Chỉ cần nổi dậy chống lại Giả Nham, chúng ta đều là anh em đồng chí!"

Có vào tu sĩ hoài nghi, Điểm Tỉnh Tông và cả Nghê Quang Tông cũng đều thong thả rút ngọc bài ra làm chứng cho Duyên Sinh Tông.

Thậm chí trong nhóm còn có cả hướng dẫn chi tiết.

Ngay lập lức, các tu sĩ muốn thăng cấp đã rục rịch.

Còn ai muốn thăng cấp không? Tới thử cái."

Không biết trên hiện trường có ai hô lên như vậy, có người lo lắng không dám đi, cũng có người dũng cảm đi.

Vật lộn một hồi, từ Phân Thần lên Động Hư*

(chú thích: theo cấp bậc ba kỳ lần lượt là Phân Thần - Hợp Thể - Động Hư. Ban nãy Giả Nham từ Phân Thân lên Hợp Thể, sau đó bị sét đánh rớt về Phân Thần.)

Từng luồng linh lực réo rắt được truyền tới Giả Nham trong hố.

Chưa bao lâu đã bị Ôn Tu Viễn đứng trên miệng hố cắt đứt.

"Mau uống bổ linh đan, hấp thụ linh lực đi."

Các tu sĩ làm theo hướng dẫn.

Ai đó vung tay lên, "Má ơi! Được thật này!"

Tu sĩ đã thành công vô cùng phấn khởi, cảm thấy mình gặp được vận lớn hôm nay rồi. Còn tưởng cả đời mình sẽ không bao giờ thăng được lên tới cấp này, không ngờ chỉ cần vậy là đã thành công, vui mừng chia sẻ ngay trong nhóm Tu chân.

Chỉ một chốc lát.

"Ta cũng muốn đi! Chờ ta với!"

"Ta nữa! Tạ ơn ông tổ Duyên Sinh tông , nếu phi thăng ta nhất định sẽ thờ cúng ngài!"

"Tạ ơn Duyên Sinh Tông, Điểm Tinh Tông, Nghê Quang Tông, Phật Tông,..."

Lần này, chẳng cần Hoa Hướng Nhiên thúc giục, tông môn tu sĩ đã tự mò tới.

Họ vây quanh miệng hố làm mấy vòng.

Giả Nham ngồi ở đáy hố, tóc bị sét đánh dựng đứng, quần áo trên người cũng đã bị đốt cháy tả tơi, vẻ mặt hoẳng hốt, lặng người nhìn sét đánh xuống khiến hố mỗi ngày một sâu hơn.

Ôn Tu Viễn phe phẩy quạt, chỉ huy các tu sĩ, "Từng người một thôi, đừng vội, để ta chuẩn bị đã."

Các tu sĩ chính đạo đều ngoan ngoãn gật đầu xếp hàng chờ.

Đây chắc là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà chính đạo chịu nghe theo một ma tu.

An Hòa Dật thấy hơi choáng váng.

Nói chung thì cứ cảm thấy tu chân giới có gì đó sai sai.

Hôm nay Đoạn bề bộn nhiều việc, nó cứ bận tối mặt tối mũi. Bình thường phải mấy năm hay mấy trăm năm nó mới phải làm việc một lần, bình thường toàn ngồi chờ rồi đi ngủ.

Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Sao mà lắm thế?!

Đoạn nhìn xuống, cứ cảm thấy tu sĩ thăng cấp này quen quen.

Tử cũng nhìn xuống. "Kia không phải tu sĩ ban nãy chúng ta đánh rồi à?"

Đoạn sửng sốt, "Ờ ha! Hắn còn chửi ta!"

Đoạn gọi cha nó. Đại Đoạn đưa theo cả Đại Tử và Đại Sinh vội vã chạy tới.

"Sao vậy con trai?"

Đoạn phất tay chỉ tu sĩ dưới đáy hố, "Hôm nay hắn đã thăng thăng rớt rớt mấy cấp liền rồi, quá trời quá đất rồi, con mệt chết rồi, hắn còn chửi con nữa!"

Nói rồi Đoạn lấy ra ghi chép công việc của mình.

"Đại Đoạn" ngó xem, tia sét ló ra lập lòe.

"Thật là quá đáng, nhất định là muốn làm con kiệt sức chết, hoặc là có ý đồ muốn làm gì đó với quá trình phi thăng ở tu chấn giới, lấy cớ trốn tránh lôi kiếp." Đại Đoạn nhìn tu sĩ dưới đáy hố, xung quanh còn có các tu sĩ hợp sức truyền linh lực cho.

Nghĩ mà giận sôi người.

"Để ta!"

"Ầm ầm đoàng!" Một tia xé rách bầu trời, toàn bầu trời tu chân giới sáng lóa.

Các tu sĩ sợ hãi, cuống quít chạy tứ tán.

Giả Nham ngây ra nhìn bầu trời.

"A a a a a!" Cứu mạng!

—---

[Ngoài lề]

Đại Đoạn: Xem ra là ngươi muốn lách bug chứ gì?!

Giả Nham: ... ?

Các tu sĩ: A hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro