Chương 83
[ Hoa Hướng Nhiên: Đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi.]
[ An Hòa Dật: Được. ]
Trong nhóm thảo luận Tu Chân Chính Đạo, Hoa Hướng Nhiên gửi thông báo đến tu sĩ trong phái.
Hoa Hướng Nhiên: "Các sư tôn mong hãy nhanh tới tông phái giúp ta một tay!"
Tin được gửi xong, trong nhóm không có một tu sĩ nào phản hồi lại, vẫn còn đang bận nói chuyện.
"Ma tôn này khá phết nhỉ."
"Ừ cũng không tệ lắm."
"Cũng tàm tạm, chuyện là do bọn họ mà ra cả."
"Ha ha ha ha nghe nói hắn bị một trăm đồ đệ đuổi giết đấy."
"Có cập nhật mới rồi, nghe nói là đi làm đệ tử nhà người khác, còn đang tính bắt cóc sư tôn nữa."
"Cũng... cũng đáng iu đấy. Nếu có thể thắng thì ta chèo thuyền."
Hoa Hướng Nhiên đợi trong nhóm, không nhịn được lại chửi ầm lên, "Nói gì nói lắm thế?! Chuyện chính không làm chỉ biết ngồi buôn dưa thế à?! Đến cả ma tu còn biết cố gắng kìa!"
Trong nhóm lập tức yên ắng.
Sau đó có hỏi thêm một lần nữa có ai qua giúp được không, nhưng vẫn không ai trả lời.
Hoa Hướng Nhiên tức giận ngẩng phắt lên, thờ phì phì ném bay ngọc bài ra ngoài.
Lát sau, lí nhí nghiêng đầu qua nói với Tần Bác Giản, "Nhặt lại cho ta đi."
Tần Bác Giản phì cười.
Trong núi Tu Du.
Ôn Tu Viễn gõ lên mặt ngọc bài, gửi tin cho Giả Nham, báo vị trí cho gã.
Hiện tại Giả Nham đã thành công đoạt được thân xác, nhập vào một đệ tử bù nhìn mà gã từng khống chế.
Đoạt xác một lần đã tiêu giảm không ít linh lực.
Có điều không cần phải vội, hắn hút linh lực người khác bù vào là được.
Pháp trận diệt ma đã không thể sử dụng lại được nữa. Cả tu chân giới này, chỉ cần gã không bước vào Phật điện thì không còn gì có thể khiến gã sợ hãi.
Chưa kể gã có thể tìm một Phật tu để hút linh lực, dùng để ngụy trang.
Ôn Tu Viễn đang chờ kẻ địch tới. Thấy An Hòa Dật ôm kiếm vẻ mặt lạnh lùng, hắn bèn hết sức khuyên nhủ, "Sư tôn, hay là người về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Một mình ta đợi ở đây là được rồi. Nếu ta có thể đánh thắng thì mọi người đều vui mừng, còn lỡ mà đánh không lại thì mọi người còn kịp rút lui."
An Hòa Dật cau mày, "Đừng nói lời vô nghĩa."
"Người ở đây ta sẽ bị phân tâm", Ôn Tu Viễn nói thẳng.
Công pháp của Giả Nham rất quái dị, chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ gặp vấn đề ngay. Nhỡ may sư tôn bị Giả Nham hút thành bộ xương khô, chắc chắn hắn sẽ khóc chết mất.
"Người xem, các tu sĩ chính đạo đều bất an, chẳng ai tới cả, chỉ có sư tôn là tự mình liều mạng lao vào, thật thiệt thòi. Chi bằng sư tôn cứ ở phía sau..."
"Ngươi thì không thiệt thòi ư?" An Hòa Dật ngắt lời hắn, đôi mắt màu gỗ đen nhìn thẳng vào mắt Ôn Tu Viễn.
Ôn Tu Viễn vò đầu, bất đắc dĩ, "Chẳng phải gã là tu sĩ ma đạo sao? Nếu ta không xử lý được thì có phải rất mất mặt không?!"
An Hòa Dật lắc đầu, "Nhưng mục tiêu của gã là toàn bộ tu chân giới."
Nói rồi không nhìn Ôn Tu Viễn nữa, cúi đầu cố chấp nhìn chằm chằm ngọc bài, chờ tới lúc hành động.
Thấy khuyên nhủ không thành, Ôn Tu Viễn đành thở dài.
Người bên cạnh thở dài, An Hòa Dật đột ngột ngẩng đầu lên, "Ngươi nên tin tưởng ta một chút."
Người bên cạnh gật đầu, "Ta tin, nhưng ai cũng sợ mất đi người quan trọng của mình."
An Hòa Dật ngừng lại một chút, mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
Vành tai dần đỏ ửng lên.
Xú Du Sơn vốn là nơi những người đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất thăng thiên, linh khí dồi dào. Sau này, nhiều tu sĩ đến đây tu luyện để thu thập linh khí, khiến khí linh trong núi đã giảm sút đáng kể.
May thay, thứ An Hòa Dật cần chính là một nơi như thế này.
Ôn Tu Viễn đi qua đi lại sắp đặt và chôn bùa chú, "Sư tôn, nếu tới lúc đó bị hắn tấn công bất ngờ mà không kịp chạy thì hãy triệu hồi mấy thứ ta chôn dưới đất lên để chắn lại. Chú ý an toàn."
An Hòa Dật vừa biểu thị đã nghe, vừa tìm một nơi an toàn để thiết lập điểm dịch chuyển.
Nghi Quang Tông và các tu sĩ Phật giáo rất tích cực phản hồi, không nói hai lời đã gom đồ tới giúp, hiện tại vẫn đang chuẩn bị. Hợp Hoan Tông cũng muốn đến, nhưng các tu sĩ đều cho rằng chỉ có hồn thể thì không thể xuống tay, việc chiếm xác cũng không thể làm được.
Các môn phái khác chủ yếu là đứng hóng tình hình. An Hòa Dật biết vậy cũng không nói gì, chỉ thiết lập một lối đi riêng cho ai đã đồng ý tới, còn lại đều gom chung vào một lối công cộng.
Hoa Hướng Nhiên vừa dõi theo hai thầy trò An Hòa Dật sắp xếp qua gương nước, vừa dùng ngọc bài quát tháo tu sĩ trong nhóm. Vừa nói xong, sau lưng đã có mấy người thô lỗ nói, "Không cần người mạnh nhất, chỉ cần chạy nhanh nhất là được!"
Hoa Hướng Nhiên quay người tặng cho các sư tôn phía sau một cái lườm tóe khói.
Có tiếng sấm vọng từ xa tới.
Một đám tu sĩ mặc điều khiển pháp khí ùn ùn kéo tới như mây đen che lấp cả bầu trời. Như thường lệ, bọn họ không đơn độc. Giả Nham cũng dẫn theo một nhóm đệ tử.
Khác với các tu sĩ bình thường, đệ tử theo sau gã đều có vẻ mặt đờ đẫn, di chuyển cứng ngắc.
Tu sĩ đứng ở hàng đầu tiên quét mắt nhìn xung quanh từ xa, dẫn theo đệ tử bay xuống.
Các sư tôn đang ngồi dưới núi lặng lẽ dâng pháp bảo lên.
Người dẫn đầu là một gã đàn ông có dáng vẻ thô lỗ, râu dài, mày rậm, lông mày kéo xéo vào tóc mai, mặt không cảm xúc, trên người tỏa ra khí thế hung dữ. An Hòa Dật nhìn từ xa đoán đây chính là thân xác mà Giả Nham đã thành công chiếm được.
Khi nhìn gần hơn, tu sĩ này lại đột nhiên biến mất, sau đó là một luồng gió tà ác dội tới, len vào hàng ngũ các sư tôn và đồ đệ. An Hòa Dật vội lách mình tránh đi.
Ôn Tu Viễn phẩy quạt chặn lại.
Mỗi lần chuẩn bị đánh trúng, Giả Nham lại mở ra một linh trận, chớp mắt một cái, vị trí đó đã được thay bằng một đệ tử bù nhìn.
Rất lợi hại.
Tính toán thực sự tốt.
Các sư tôn ở một bên đứng xem mà sốt ruột.
Hoa Hướng Nhiên trầm tư một lát, đoạn nhíu chặt mày, ra lệnh cho các sư tôn, "Đi thôi, bắt đệ tử của hắn đi!"
Gió từ chiếc quạt trong tay Ôn Tu Viễn phẩy ra sắc bén như dao, theo sau là kiếm ý của Lăng Tiêu Kiếm, chặn đứng đường lui của Giả Nham. Sự phối hợp ăn ý giữa hai thầy trò khiến Giả Nham dần dần rơi vào thế bất lợi.
Hít một hơi sâu.
Giả Nham triệu hồi pháp bảo, gã không vội vã vì vẫn còn khá nhiều bù nhìn đi cùng.
Ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào, kích hoạt pháp trận chuyển đổi.
"Á."
Một tiếng kêu đau đớn bất ngờ vang lên.
Kiếm đâm xuyên vào cơ thể, linh lực từ vết thương tràn ra, công lực của Giả Nham liên tục giảm sút.
Có chuyện gì vậy?!
An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn nhìn nhau, đều không hiểu rõ, nhưng khóe mắt vẫn là nụ cười ăn ý.
Giả Nham quay đầu lại, một hàng dài đệ tử bù nhìn theo sau gã ban này giờ chỉ còn lại vài tên.
Từ đâu đó bay ra vài cây hoa nhỏ, chầm chậm bay lên. Khi thấy Giả Nham đang nhìn chúng, chúng bèn run lên như thể bị dọa sợ rồi bay vội hơn.
Giả Nham im lặng.
Lần đầu tiên thấy có loại hoa bay lên khỏi mặt đất mang theo cả rễ của nó.
Hoa nhỏ bay tới bên cạnh một đệ tử đang đứng thẳng bất động, vọt cái trở nên to lớn hơn rồi "Ngoàm" một tiếng há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Một ngoạm đã đi đời một đệ tử ngây ngô.
Giả Nham: "? ? ? "
Ôn Tu Viễn quạt một luồng gió xẹt qua lưng Giả Nham, đánh gã ngã ra đất.
Thấy mình rơi vào thế bất lợi, trong khi An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn tiếp tục truy đuổi không buông tha, Giả Nham làm một động tác tay và chuyển đổi với đệ tử bù nhìn cuối cùng.
Gã đạp văng bông hoa ăn thịt người đang bay tới, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Đuổi theo!"
An Hòa Dật chạy tới bên cạnh bù nhìn, định đuổi theo.
"Sư tôn!" Ôn Tu Viễn hét lên, mắt đầy hoảng loạn. An Hòa Dật chỉ vừa kịp nghe thấy và chớp mắt một cái thì đã không nhìn thấy gì cả.
Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới nắm chặt vai y, linh lực trong cơ thể dần phân tán dời tới nơi khác.
"Cút! Ra!" Ôn Tu Viễn mắt đỏ như máu, ma khí dày đặc bao phủ toàn thân, tay cầm chặt mép quạt, cắt ra những đường đỏ đậm.
Hắn lao mình tới, mạnh mẽ chém xuống bàn tay đang nắm lấy sư tôn.
Nhìn thấy Ma Vương như vậy, Giả Nham vốn đã ở trong tình trạng lo lắng liền không tự chủ được mà buông lỏng tay khỏi An Hòa Dật.
Quá trình truyền linh khí cứ như vậy mà bị ngắt quãng.
Ôn Tu Viễn ngẩn người một lúc, rồi lạnh lùng cười, "Hóa ra là vậy."
Quá trình truyền linh không thể bị gián đoạn.
Giả Nham so với hắn càng hoang mang hơn, trước nay gã chưa từng gặp phải tình huống bị cắt ngang khi đang hút linh khí.
Tu vi của Giả Nham khó khăn lắm mới thăng lên lại được một cấp, sau đó đã lại bị hai thầy trò đuổi sát không tha.
Giả Nham hoảng hốt né ra.
Mấy tiếng xé gió vang lên,
Vài tiếng "leng keng" vang lên, tiếng chuông quen thuộc ngân vang. Một cơn gió nhẹ thổi mang thanh âm đi xa.
Bên ngoài pháp trận dịch chuyển có một vị tu sĩ.
An Hòa Dật nâng kiếm nhìn sang, tu sĩ này -- chính là Ngu Văn Tinh.
Đồ ăn tới rồi!
Mắt Giả Nham sáng lên, chạy tới như điên.
Bùa chú được chôn dưới đất nhanh chóng được triệu hồi, bay lên trước để ngăn Giả Nham lại. Phù chú vàng bay lơ lửng trong không trung như một đàn bướm lượn dập dờn.
Chỉ tiếc rằng cánh bướm quá mỏng manh, không đủ để ngăn lại bước đi của Giả Nham.
Ngu Văn Tinh đứng ngoài pháp trận, nhìn trái nhìn phải, còn đang mơ màng chưa nhìn rõ.
Giả Nham đã rút ra bài học từ lần trước, khi vừa chạm vào Ngu Văn Tinh gã đã lập tức mở một kết giới bao quanh.
An Hòa Dật lo lắng, tiếp tục kiên trì vung Lăng Tiêu Kiếm chém vào kết giới.
"Ầm ầm ầm", âm thanh vang lên từ chân trời, ánh sáng bị màn đêm bao phủ, mây đen quấn quanh trên đỉnh núi, dày đặc như muốn đè bẹp núi non.
Đây là thiên kiếp cấp Đại Thừa mà Giả Nham phải đối mặt sau khi hấp thụ linh lực của Ngu Văn Tinh.
Ôn Tu Viễn ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu nhìn lên bầu trời, "Là thiên kiếp Đại Thừa."
An Hòa Dật thở dốc, lòng cũng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro