Chương 76
"Ôn Cảnh chính là Phù Chu, trà trộn vào Duyên Sinh Tông của chúng ta, giết đệ tử tông phái ta." An Hòa Dật nói với đồ đệ Ôn Tu Viễn, trên mặt in rõ vẻ oán giận.
Ôn Tu Viễn thấy hơi đau đầu, khó xử nói, "Sư tôn, nói không chừng chuyện này cũng không phải do hắn đâu."
Lông mày An Hòa Dật nhăn tít lại.
"Nếu không phải thì tại sao lại ngụy tạo nhiều thân phận thế? Ngụy trạng nhiều đến như thế thì hẳn phải là hắn..."
Ôn Tu Viễn cứng họng, không biết phải nói sao.
Nếu bảo với y rằng ban đầu mình thì thuần tùy muốn trêu chọc y cho vui vậy thôi... đại khái chắc là sẽ bị y đuổi giết nhỉ?
Ôn Tu Viễn vò tóc, hết sức khổ não.
Ánh mắt hắn chợt lóe lên, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía An Hòa Dật dường như đang sáng lấp lánh. "Sư tôn, không biết Kiều sư huynh thẩm vấn tới đâu rồi nhỉ, hay là chúng ta qua xem thử đi?"
An Hòa Dật thấy vẻ mặt vội vã gấp gáp của đồ đệ, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, "Làm gì nhanh thế được. Có điều lần này Kiều Húc cũng vất vả rồi, ngươi cũng nên đi cảm ơn người ta mới phải."
Ôn Tu Viễn cười cười, "Đúng vậy ạ sư tôn, chúng ta mau đi thôi. "
Giậm chân một cái đứng bật lên, không đợi sư tôn đáp lại, hắn đã nắm tay người kéo đi.
An Hòa Dật cụp mí mắt nhìn xuống bàn tay đang kéo mình đi, bị lực tay của hắn kéo đứng lên.
Cơn mưa lớn đã tạnh, bầu trời lúc này tựa như một bức tranh thủy mặc.
Trên bầu trời có hai vệt sáng lóe lên, đệ tử ngoại môn đang quét sân dụi dụi mắt, mở mắt ra nhìn lại thì không thấy gì nữa, tự hoài nghi bản thân không biết có phải đang nhìn nhầm rồi không.
An Hòa Dật và đệ tử của mình sóng vai ngự kiếm bay đi. Suốt cả quãng đường, tầm mắt của y vẫn luôn vô thức hướng về phía Ôn Tu Viễn.
Chẳng biết giữa đám người kia và hắn có thâm cừu đại hận gì, nhiều lần ra tay giết hắn như vậy.
Chỉ mong rằng không trải qua chuyện gì bi thương.
Nghĩ vậy xong, y lại thấy thương đồ đệ mình hơn một chút.
Ôn Tu Viễn thấy sư tôn cứ lén nhìn mình mãi, bèn quay sang mỉm cười với y, bàn tay giấu dưới ống tay áo xoa nhẹ.
May mà từ đầu hắn đã bắt đám đệ tử thề trên đạo tâm, bất kể khi nào cũng không được phép gọi thẳng tên hắn.
Giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.
Nét cười trên mặt càng tươi sáng hơn.
An Hòa Dật thở dài một tiếng trong lòng.
Nhất định là vô cùng bi thương nên mới cần dùng nụ cười để che giấu. Người bình thường nếu bị ám sát, nếu không thấy buồn thì sẽ thấy giận, làm gì có ai bình tĩnh như gió thổi mây trôi thế này.
Đồ đệ vất vả rồi.
Nhìn về phía đồ đệ một thân áo trắng, lại nghĩ tới mấy bộ quần áo ít ỏi, An Hòa Dật càng thương cảm hơn.
Ôn Tu Viễn hoàn toàn không hiểu được ý của sư tôn, thấy An Hòa Dật cứ nhìn mình, tai hắn hơi đỏ lên, bất giác ưỡn thẳng lưng.
Gió nhẹ lướt qua nhưng không xua đi được cảm giác nóng ran bên tai.
An Hòa Dật quan sát, cực kì thông cảm.
Tai cũng đỏ bừng lên rồi, hẳn là tức giận lắm đây.
Không giống với Tàng Ý Sơn bốn mùa đều như mùa xuân, không khí ở Vân Ngoại Lâu thường lạnh hơn. Khi cảm nhận được hơi khí lạnh đầu tiên, cũng có nghĩa là đã gần tới nơi.
An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn còn cách Vân Ngoại Lâu một khoảng khá xa, đàn chim trên đỉnh núi đã giật mình vỗ cánh bay đi.
Liếc mắt nhìn nhau, hai người nhíu mày một cái, tăng nhanh tốc độ bay về phía đỉnh núi.
Khu vườn tươi tốt có hàng rào bao quanh, cây cối bên trong mọc um tùm, phát triển tốt, có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. Bên trong yên tĩnh, bên ngoài chim chóc côn trùng cũng lặng thinh, khiến người ta có cảm giác sờ sợ không giải thích được.
Đi thêm một đoạn nữa, có thể nghe được tiếng thở phì phò.
An Hòa Dật tập trung quan sát, nắm cổ tay Ôn Tu Viễn kéo ra phía sau mình.
Ôn Tu Viễn chớp chớp mắt, trong mắt mang theo nét cười nhìn bóng lưng trước mặt.
Tay hắn cũng nắm lấy cổ tay trắng ngần của sư tôn, chạm vào thớ cơ mỏng manh trên tay y, rất có lực đàn hồi, vừa ấn xuống nhấc ra sẽ lập tức bật trở lại.
Đáng yêu ghê.
"AAA --"
Một tiếng hét thảm thiết, chim trong rừng sợ hãi bay ùa lên.
An Hòa Dật rảo bước đẩy cửa đi vào. Vừa vào sân đã thấy phía bên phải là một mảng xanh ngắt, nhìn lại thì thấy là một đám người màu xanh lè đang ngồi ôm đầu khóc lóc.
Ôn Tu Viễn đi đến bên cạnh An Hòa Dật, đám người xanh lè đồng loạt co rúm lại.
Sao trông cứ quen quen.
Nheo mắt lại quan sát cho kĩ.
Trong khoảnh khắc đó, hắn khẽ cười, dùng khẩu hình miệng gọi hai tiếng, "Đồ nhi."
Đám người xanh lè bị dọa sợ, quay đầu chen nhau thành một đống. Đầu cụng đầu nghe mấy tiếng "Cộp".
An Hòa Dật không thấy hành động của Ôn Tu Viễn ở phía sau, thấy đám người xanh lè sợ hãi thế thì không hiểu ra sao.
Mình đáng sợ vậy à?
"AAA--" Sau cửa lại truyền ra một tiếng hét thảm, đám người xanh lè trong sân lại run rẩy hoảng sợ.
An Hòa Dật lập tức đưa mắt nhìn vào trong phòng, chân cũng bước vào.
Ôn Tu Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám xanh lè trong sân, uy áp lập tức ập lên người bọn họ, đám người chỉ biết run rẩy hoảng sợ nhìn hắn.
Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó cũng không buồn quay đầu lại, đuổi theo bước chân của An Hòa Dật.
Phía trong phòng tràn ngập mùi thơm thảo dược, các loại mùi hương trộn lẫn vào nhau nhưng lại không làm người ta khó chịu, trái lại còn khá thú vị.
Có mấy tiếng kêu đau, rồi tới tiếng nước bì bõm, có tiếng vỗ trên mặt nước, Ôn Tu Viễn ló mặt ra từ sau vai An Hòa Dật, nhìn ngó xung quanh.
Trong phòng có một cái bồn lớn, trong bồn một người xanh lè đang ngồi chồm hỗm, Kiều Húc ngồi ở băng ghế dài cầm một cái bàn chải lớn, dùng sức kỳ cọ.
Lực mạnh đến mứng thay vì nói là kỳ cọ thì giống như đang lóc vảy lột da hơn.
Lại một tiếng kêu thảm thiết.
"Shhh...." Ôn Tu Viễn hít một hơi, đứng bên ghé sát tai An Hòa Dật, khiến y không khỏi thấy hơi nhột nhột.
"Trông có vẻ đau á sư tôn."
An Hòa Dật im lặng nhìn, gật đầu một cái.
Nghe thấy âm thanh của người thứ ba, Kiều Húc ngẩng đầu lên.
Thấy là An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn thì lúng túng đứng dậy.
Cậu giơ tay lên định vò tóc nhưng lại giơ lên một cái bàn chà xanh lè, đành ngại ngùng bỏ xuống.
"Đàm Ngọc sư tôn, Ôn sư đệ. "
An Hòa Dật ánh mắt phức tạp, "Ngươi đang... ? "
Mặt Kiều Húc đỏ hồng len, ấp úng không biết nên giải thích như thế nào.
Cũng không thể nói với y là nước sơn trên cỏ mình mua cho ngựa ăn bị bong ra, dính chắc quá lau không hết được.
Không đợi cậu mở miệng, An Hòa Dật đã bừng tỉnh đại ngộ, "Ra là đang nghiên cứu thuốc mới à? Trông qua có vẻ lợi hại quá."
Kiều Húc nghẹn họng không nói nên lời, nhìn về phía Ôn Tu Viễn đứng sau.
Lúc mua cỏ cậu cũng kể cho Ôn Tu Viễn, chắc là hắn cũng đoán ra được.
Ôn Tu Viễn cười một tiếng, "Có tác dụng thật, cứ tiếp tục đi, bọn ta chỉ tới để hỏi xem ngươi có cần gì không thôi. Này, đây là thảo dược ta mới hái, nói không chừng lại dùng tới đó."
Nói rồi lấy thảo dược đặt vào tay Kiều Húc, nháy mắt với cậu.
Kiều Húc cúi đầu nhìn, mắt rưng rưng.
Thảo dược tốt, sư đệ tốt.
Ngẩng đầu lên kiên định nói với Ôn Tu Viễn, "Ta nhất định sẽ giúp ngươi tra khảo, trả lại sự trong sạch cho ngươi."
Nói rồi cầm bàn chải lên, đi về phía người xanh lè ngồi trong bồn.
Mặt xanh lẹ hoảng sợ khi thấy bàn chải trong tay Kiều Húc, nhìn cậu từng bước từng bước lại gần, thoạt trông như thể đang gặp phải ác ma.
Kiều Húc cầm bàn chải lên, tiến tới bên cạnh tên xanh lè ngồi trong bồn.
"A--"
Hùng hổ cạo một đường, cạo đi một lớp xanh lè.
An Hòa Dật trông thấy cảnh này mà khiếp, quay ra nói với Ôn Tu Viễn.
"Cái này có vẻ nghiêm trọng nhỉ, ăn vào từ miệng, xuất ra tới ngoài da, còn không cạo ra được."
"Phụt" một tiếng, Ôn Tu Viên cười đến hai mắt cong veo.
"Đúng vậy sư tôn, người đừng lo lắng, Kiều sư huynh lợi hại lắm."
Tay Kiều Húc run lên, bàn chải rơi xuống nước, lấm lem một lớp màu xanh lè, cậu lại cầm lên hung hăng chà.
Chà một đường trên lưng, bàn chải lại dính một lớp xanh lè.
"Ta nói-- Ta nói là được chứ gì a a a"
"Là Giả Nham!!!"
Ồ, Ôn Tu Viễn liếm nhẹ môi.
Thì ra là tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro