Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Tuyết bên ngoài cửa sổ bị gió cuốn lên, khắp nơi đều là màu trắng xóa, thoạt trông giống như vụn giấy bay lả tả đầy trời. Tuyết là giấy, người là tranh, cầm bút trông xa đợi, đề bút lại mệt nhoài, tấm giấy nâng lên đặt xuống rồi lại rơi vào một mảnh im lặng.

Tiết trời này mà vẫn có thể ra ngoài dạo quanh được thì chắc chỉ có đám người "chăm chỉ" đi trộm cướp mà thôi.

Ôn Tu Viễn nằm trên giường, nghe trong gió tuyết có tiếng nhạc vang lên từ xa tới gần.

Tiếng nghe như châu ngọc rơi trên đĩa sứ, khi có khi không, vang lên từ khắp các phía.

Văng vẳng thanh thúy, vang vọng núi non.

Ôn Tu Viễn híp mắt, nửa nằm nửa tựa vào đầu giường hơi cứng.

Tiếng nhạc quét qua gió tuyết bay tới gần nhà gỗ, ép tới từ mỏm đá xa xôi, càng lúc càng vội vã không thể ngăn cản.

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn, tiếng nhạc vọt vào trong nhà gỗ, giống như nổ tung bên trong.

"Xong rồi!" Một nam tử áo trắng trốn giữa đồng tuyết mừng rỡ trồi lên khỏi đống tuyết, tuyết trên đỉnh đầu lộp bộp rơi xuống, vui vẻ cất bước đi về phía nhà gỗ phía trước kiểm tra.

Một người khác phụ trách ở vị trí Tây Bắc trợn tròn mắt. "Chỉ... đơn giản vậy thôi á?"

Đứng tại chỗ ngẩn ra một lát, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy cẫng lên, vui mừng nói, "Năm trăm ngàn linh thạch tới tay rồi!"

Tiếng bước chân vội vã từ bốn bề hướng lên đỉnh núi. Ước chừng có hơn mười vị tu sĩ, trên mặt mỗi vị đều mang vẻ mừng rỡ không thể che giấu.

Mấy người gặp nhau trên đỉnh núi, nhìn nhau rồi không khỏi khen nhau mấy câu, "Ý tưởng của Toái Xuyên sư huynh vẫn là xịn nhất, dùng trận pháp vây khốn trước rồi giáng một đòn thật mạnh sau."

Những người khác rối rít phụ họa.

Một thanh niên trong đó trông có vẻ còn rất trẻ vội vã xoa hai bàn tay vào nhau, "Nào mau mau, nhặt xác về đi, nhặt về còn lấy tiền thưởng."

Nói xong không đợi được mà rút ngay một cái xẻng từ trong linh giới ra, xông về phía căn nhà gỗ.

"Chờ ta với!" Các nam tử phía sau đồng loạt đuổi theo.

Nhà gỗ sụp đổ, tan vỡ vật liệu gỗ vẩy ra, điểm một cái ánh lửa từ tứ phương lên, trong khoảnh khắc lan tràn đến mỗi một chỗ.

Giữa nơi trời đất màu màu trắng thánh khiết, khói đen lượn lờ xuất hiện đặc biệt bắt mắt.

Một cơn gió lớn thổi quả, ngọn lửa lại tắt phụt.

Nhà gỗ trên đỉnh núi mặc dù bên ngoài trông đơn sơ, nhưng sau khi được hai thầy trò An Hòa Dật mỗi người không ngừng góp một viên gạch cải tạo, đồ đạc trang trí bên trong cũng đã lấp đầy mỗi góc.

Xẻng xúc xuống một cái lập tức vang lên một tiếng 'keng'. Đám thanh niên vùi đầu hì hục đào.

"Bộp" một cái, bị ai đó vỗ vào gáy.

"Đại sư huynh, huỳnh làm gì thế hả?" Bực bội xoa cái gáy, miệng làu bàu oán thán.

Sư huynh nọ cũng không khách khí, lạnh mặt hung dữ nói, "Bây giờ mà dùng xẻng cái gì, nhỡ may trộn các thứ khác lẫn vào với tro cốt thì sao hả?"

Thanh niên nọ cúi đầu bĩu môi, cất xẻng trong tay đi, quỳ xuống mò mẫm tìm kiếm.

Tuyết rơi xuống ào ào, chỉ một chốc đã chất thành một lớp dày. Thanh niên phủi tuyết phủ kín người xuống, nhảy dựng lên dậm chân, "Tìm khó quá đi mất, cái nơi quái quỷ này làm ta lạnh chết rồi."

Thanh niên bên cạnh ngáp một cái, trấn an, "Vẫn còn tốt chán, nếu không phải nhờ có mấy sư tôn Duyên Sinh Tông kia đưa hắn tới đây nhốt thì chưa chắc chúng ta đã đấu lại hắn được."

Vừa dứt lời lập tức ăn một cái ký đầu, "Nói cái gì đó?! Mất hết cả uy phong quân mình."

"Đúng rồi đấy, chẳng phải bọn mình đã giết hắn rồi đấy à, cái này nói lên điều gì nào?"

Tên bên cạnh cười hắc hắc, "Quả nhiên đồng đội là bò đáng sợ thật. Đúng là nhờ cả vào Duyên Sinh Tông!"

Tên được những người khác gọi là đại sư huynh cau mày quát lớn một tiếng, "Đừng có khinh nhờn, tìm mau lên!"

Những tên tu sĩ khác rụt đầu lại, động tác cũng nhanh nhẹn hơn.

Trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, các tu sĩ vẻ mặt khổ mày chau đào hơn chục mét cuối cùng cũng thấy vết tích của thứ giống như là cái giường, nhưng không thấy tro cốt của Ôn Tu Viễn.

Các tu sĩ đứng trong cái hố, cúi đầu buồn bực, "Sao tìm mãi mà không thấy nhỉ? Rõ ràng ta nhìn thấy hắn bị nổ mà."

Một giọng nói từ phía ngoài hố vang lên, vừa có vẻ lười nhác lại vừa mang theo chút ý tứ đùa cợt, "Đang tìm gì đấy?"

Tu sĩ đáp như một lẽ đương nhiên, "Tro cốt chứ gì."

Cái này còn phải hỏi, chẳng phải đã nói từ đầu...?!

Toàn thân khựng lại.

"Soạt soạt soạt", các tu sĩ dưới đáy hố đồng loạt ngẩng lên nhìn.

Phía trên xuất hiện gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi rói với bọn họ.

Các tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, "Có chuyện..."

"Ơ ơ ơ"

Trước mặt trắng xóa, tuyết vừa nặng vừa dày ập xuống từng lớp, dùng lực mạnh như muốn vùi non lấp bể chôn hết các tu sĩ bên dưới.

Tu sĩ: "... gì từ từ nói á á á."

Cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Cấm chế trên núi ập tới không chừa một cái, các tu sĩ bị chôn trong tuyết run lẩy bẩy.

Lạnh quá a a a a!

Ôn Tu Viễn đứng phía trên, chân giẫm trên miệng hố. Hắn bước qua một bên, tay ôm ngực, đôi mắt hoa đào khiến người ta say mê lúc này nhìn chằm chằm miệng hố, đuôi mắt cong lên vui vẻ.

"Ầm" một tiếng, tuyết văng khắp phía.

Những quả cầu tuyết lớn bắn ra xung quanh.

Cái hố nổ tung, mười tu sĩ nhảy ra, đối đầu với Ôn Tu Viễn, đồng loạt rút kiếm ra phòng ngự

Sư huynh huynh huynh á á á sợ quá! !

Ôn Tu Viễn như cười như không đứng nguyên chỗ cũ, ngay cả kiếm cũng không rút ra.

Một tên lùn hô to, "Ngươi đừng có mà đắc ý! Ta nói cho ngươi biết, bọn ta..."

Nhìn quanh một lượt.

"Mười người, ngươi một, ngươi mau đầu hàng đi! Bằng không bọn ta đánh hội đồng ngươi!"

Ôn Tu Viễn không đáp, lẳng lặng quan sát đối phương. Chỉ bằng một ánh mắt, mang theo uy thế vô song, khiến thanh niên nọ ngất xỉu.

Thấy đám đồ đệ ngày xưa của mình gấp gáp thế, Ôn Tu Viễn cười khẽ, thản nhiên nói, "Sao lại phái các ngươi tới? Trong tông phái không còn ai nữa à?"

Hắn nhớ mang máng đám này đều là mấy đệ tử không có tiền đồ nhất của mình, đến mức hắn phải khắc sâu ấn tượng.

Tu sĩ:"..."

Tổn... tổn thương quá.

Các tu sĩ mặt cứng đờ, đồng thanh hô lên. "Hội đồng hắn! Lên!"

Cuồng phong thổi qua, từng cơn gầm vang như sấm, bốn phía đều là âm thanh đinh tai nhức óc.

Bầu trời chợt tối sầm như thể đem đen ập xuống, sau đó lập tức lại trở về màu sắc ban đầu.

Từ nền tuyết bằng phẳng trồi lên một lồng giam, sắc xanh lưu chuyển.

Các tu sĩ khựng lại.

Hơi hoang mang.

Trăm dải sáng xẹt qua trên bầu trời. Tu sĩ đứng bên dưới mặt đần ra nhìn dải ánh sáng sặc sỡ.

"Đại sư huynh, cầu vồng kìa!"

Sau một tiếng 'bốp' lại là một trận rên rỉ.

Tu sĩ được gọi là đại sư huynh không nhịn được tức giận mắng,"Đánh nhau đi chứ! Các ngươi làm gì đó?! Không nhân lúc đông người mà đánh hội đồng đi, tính để lát nữa so tay đôi với hắn hay sao?"

Vừa dứt lời, các tu sĩ khác kịp thời phản ứng lại, nhặt vũ khí lên đồng loạt lao về phía Ôn Tu Viễn.

Không ngờ lại bị trượt chân.

"Ối——"

"Kẻ nào ném vỏ dưa thế?"

Bực mình đến mức phải chỉ tay lên trời.

"Oành" một tiếng, trời đánh một tia sét xuống.

"A a a!!!!" Tu sĩ hoảng sợ chạy thục mạng.

Ôn Tu Viễn: "..."

Các tu sĩ hoảng loạn đồng loạt lui về sau, chưa lùi được mấy bước đã phát hiện mình không đi được nữa.

Nhìn quanh một lượt, thấy trước sau trái phải bị tu sĩ vây kín, chiếm hết cả đỉnh núi tuyết, trên người họ mặc đồng phục của các ngọn núi khác nhau, trên vai đeo huy hiệu của Duyên Sinh Tông.

Tu sĩ:"..."

Hoảng sợ nhìn khắp bốn phía.

Hoa Hướng Nhiên đứng ở phía đối diện nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng.

Đám tu sĩ run rẩy cả người.

Thanh âm uy nghiêm vang lên trên đỉnh núi tuyết, "Ngươi vừa nói thừa dịp không có ai định làm gì ấy nhỉ?"

Sư tôn bên cạnh nhổ cái hạt dưa, cười híp mắt đáp, "Đánh hội đồng ạ."

Chữ cuối cùng vừa nói ra, cả trăm trưởng lão và sư tôn đồng loạt rút vũ khí, ai không có vũ khí thì cầm vỏ dưa, đi về phía đám tu sĩ nọ, trăm miệng một lời, gằn từng chữ một, "Đánh. Hội. Đồng. Nào ——"

Ủa đù má á á á!

...

A a a a đừng đánh nữa!

Ôn Tu Viễn mặt mỉm cười gật gù với các tu sĩ đang khóc hu hu, vẻ mặt tán thưởng.

Không hỗ là đệ tử của ta, mười chọi ba trăm, trò giỏi hơn thầy rồi.

A.

An Hòa Dật vội vã chạy về núi tuyết. Trước khi đi y đã phó thác nhờ cậy các sư tôn trong tông phái giúp mình để ý đồ đệ một chút, chẳng biết có bao nhiêu người chịu qua giúp.

Lúc y đạp kiếm bay xuống, vội vã về phía nhà gỗ, vừa xuất hiện đã bị số lượng sư tôn trên núi tuyết làm cho hoảng hốt.

Nhiều... nhiều người thế?!

Y hoang mang nhìn khung cảnh trước mặt. An Hòa Dật quét mắt nhìn mấy vòng, tìm kiếm Ôn Tu Viễn.

Cuối cùng thấy hắn ở một góc nhỏ.

Ôn Tu Viễn đang cùng các sư tôn bê một cái bàn nhỏ, tụ tập cùng nhau nướng chân gà. Trên bàn có bày dưa, trái cây vừa rượu, xung quanh còn có chăn giữ ấm.

Lòng đầy câu hỏi, An Hòa Dật nhắm hai mắt lại, chớp chớp mấy cái rồi lại mở to.

Cảnh tượng trước mặt vẫn không thay đổi.

"? ? ?"

Một đám tu sĩ lúc này đang bị trói, nước mắt chảy ra từ khóe miệng, cay đắng nhìn các sư tôn ăn chân gà, vừa hâm mộ vừa run lẩy bẩy trong tuyết.

Có sư tôn lấy ra dụng cụ thọt lét để "nghiêm hình bức cung", bắt đầu từ tên trông nghiêm túc nhất.

Tên đệ tử kia tuy chảy nước mắt, toàn thân run rẩy nhưng vẻ mặt vẫn cứng đờ.

Sư tôn bên cạnh cảm thán, "Thời nay giữ được một thân ngay thẳng thật không dễ dàng gì."

Đệ tử kia ngừng lại, chảy nước mắt gật đầu một cái.

Bên cạnh, một tên khác cười đến run rẩy, kêu khóc: "Vì sao hả? Tại sao các ngươi không nghi ngờ hắn?"

Sư tôn đang hành hình đối diện dừng lại, hung ác trừng mắt, "Các bạn của ta, tên này thấy chúng ta ngớ ngẩn thế nên tưởng chúng ta là lũ ngốc à?"

Không biết ai hô lên một tiếng giận dữ, "Xử hắn!"

Lập tức, vô số đao kiếm côn các loại ném về phía đám tu sĩ đang bị trói.

"A a a a!"

Cứng rắn thiết nện xuống tiếng vang liên miên không ngừng.

An Hòa Dật ngây người xem hết một màn này, lòng không khỏi dâng lên chút thương cảm.

Sư tôn đánh người xong, che qua đám đông đi tới, vỗ vai An Hòa Dật. "Hả giận thật, có muốn thử chút không?"

Nói xong không đợi An Hòa Dật trả lời đã rút từ trong linh giới là một cây chùy lớn.

Hình như có hai cái như vậy. Các tu sĩ bị trói kêu khóc, mặt lộ vẻ sợ hãi.

...

Trong tuyết, mấy trăm sư tôn đồng loạt quay ra nhìn.

Cái chùy này bắt mắt thật.

Các tu sĩ đơ người ra nhìn, mãi không phản ứng lại kịp.

Tới khi tỉnh táo lại đã khóc kêu ầm ĩ.

"Bọn ta sai rồi hu hu hu, sư tôn cứu con với hu hu hu."

An Hòa Dật nhìn cây chùy lớn, im lặng không nói.

"Phì" một tiếng.

Ôn Tu Viễn nhìn thấy, không nhịn được cười phì ra.

—--------

[Ngoài lề]

Các sư tôn Duyên Sinh Tông: Các ngươi bảo ai là đồng đội bò?

Tu sĩ: Là bọn ta! Bọn ta!

Các sư tôn Duyên Sinh Tông: Hì hì hi, ngoan lắm

Ta ăn dưa, còn các ngươi ăn vỏ dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro