Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Ôn Tu Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày minh lưu lạc tới mức phải ở nhà gỗ lủng tường lọt gió.

Lúc cánh cửa cũ rách mở ra, một cơn gió ùa vào thổi bông tuyết bay tán loạn. Sau khi đóng cửa lại, gió lạnh vẫn chẳng tản đi chút nào.

Đồ đạc trong nhà đều tích một tầng tuyết dày. Tuyết lạnh đông cứng trên cả giường và mặt bàn, căn phòng như được đúc ra từ băng tuyết, thật không hổ là căn phòng để giam người đeo khóa Tư Qua.

Ôn Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lỗ thủng thật to, im lặng không nói nên lời.

An Hòa Dật lấy ra hai cái chổi.

"Tiết kiệm linh lực, bây giờ thì quét tuyết trong nhà trước đi đã." Y bất lực nhìn đống tuyết chất đến nửa căn phòng. Đêm nay mà không quét xong thì e là bọn họ phải ngủ trên đống tuyết rồi.

Tuy rằng căn phòng này và đống tuyết cũng không khác nhau là mấy.

Tuyết vẫn bay vào phòng qua lỗ thủng, trong nhà lạnh buốt.

Chổi quét trên sàn phát ra tiếng loạt xoạt, mỗi lần quét lại dính tuyết, quét một lúc tuyết cũng dính thành một lớp, giũ một cái là tuôn xuống ào ào.

"Khụ khụ khụ" An Hòa Dật che miệng lại, cau mày nhìn Ôn Tu Viễn, "Quét nhẹ nhẹ thôi."

Đối phương lập tức giơ chổi lên, cười tinh nghịch đáp lại.

An Hòa Dật thấy thế, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Dọn xong, cuối cùng trong phòng cũng có không gian để đi lại. Y lục tìm đồ trong linh giới, lóc cóc lách cách một hồi, cuối cùng mấy cái lỗ dột nát cũng được bịt lại, các góc phòng hở cũng được bịt kín.

Phần lớn vật dụng trong phòng đều đã bị ẩm không dùng được nữa. Cũng may là tuy bị áp chế linh lực rất nhiều nhưng linh giới vẫn mở ra được. Tuy rằng đa số vật phẩm phải có linh lực mới mở ra được nhưng cũng có một vài món chỉ đơn giản là được cất trong đó, cần thì lấy ra thôi.

An Hòa Dật lục tìm trong, đầu tiên lấy ra một cái bếp nhỏ, đặt ở giữa phòng rồi đốt lên.

Khi lửa bùng lên, nhiệt độ trong phòng cũng tăng theo. Căn phòng lạnh như băng cuối cùng cũng đón chào chút ấm áp.

Ôn Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Những chén rượu nhỏ tinh xảo được bày trên bàn gỗ, bên cạnh là cái chiếc ghế bập bênh không có gì đặc sắc.

Trời lạnh quá, cuối cùng An Hòa Dật quyết định bỏ trà, thay bằng rượu hoa đào.

Đặt ở chính giữa, hai người cùng nhau uống rượu.

Mùi rượu thoang thoảng, lò lửa bập bùng, sư đồ hai người ngồi trên hai chiếc ghế bấp bênh bên bếp lửa, bên cạnh có chút rượu.

Rượu ngon mới cất một vò, đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia. (*)

Bên ngoài, tuyết tuôn lộp độp trên mái nhà, mang theo cái lạnh thấu xương tưởng như quyết tâm muốn đóng băng khối gỗ đóng trên đỉnh núi này. Bên dưới là ngọn lửa bập bùng, hơi ấm tỏa ra khiến người ta mơ màng.

Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, gió không ngừng nện lên cửa, tay cầm chén rượu của An Hòa Dật hơi siết lại.

Y nhìn thẳng đồ đệ, giọng ôn hòa, "Ngươi cứ ngồi đây đã, ta ra ngoài xem thử."

Thấy Ôn Tu Viễn nằm im ru trên ghế bập bênh, lúc này y mới yên lòng đứng dậy.

Vừa quay lưng đi, ghế bập bênh phía sau đã vang lên tiếng cót két.

Ôn Tu Viễn: "..."

Y phì cười quay đầu lại nhìn tên đồ đệ không nghe lời của mình, bây giờ cho dù hắn có ngoan ngoãn nằm im không động đậy thì y cũng không tin nữa.

Y khẽ thở dài, vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, "Ngoan nghe lời ta, ngồi im ở đây đừng đi đâu."

Lò lửa nhỏ bập bùng, ngọn lửa chập chờn vươn về phía tay y, mang theo làn hơi ấm áp phủ khắp người. An Hòa Dật cúi đầu nhìn, bên cạnh bếp nhỏ có dán một tờ bùa chú.

Lá bùa có dấu hiệu của Nghê Quang Tông, là lá bùa mới nhất do Trác Thịnh làm, tên khá dài, gọi là bùa "cho dù bị đánh thành người phàm cũng không thoát được ta."

Cái tên nhàm chán, công dụng cũng y vậy. Đúng như tên gọi, chỉ cần bị dán bùa này lên, cho dù là người thường cũng có hiệu lực, bị dán bùa này lên sẽ liều mạng dính người, đuổi thế nào cũng không đi.

Không ngờ đồ đệ của y lại dùng đến bùa-dính-người. An Hòa Dật dở khóc dở cười. Ngọn lửa bị ếm bùa thấy y lập tức chăm chỉ tìm cách dính sát lấy.

Ôn Tu Viễn co người trên ghế che mặt đi.

... Mất mặt quá.

An Hòa Dật cười thầm, lắc đầu đi ra ngoài.

Y cố tình vận chút linh lực, bước chân đạp trên tuyết lặng im không phát ra âm thanh nào. Đi tới cửa, đột ngột đẩy cửa mở ra 'soạt' một cái. Bông tuyết không tránh kịp bị cửa đập trúng bay vèo vào đụn tuyết, lõm thành một cái hố.

An Hòa Dật: "..."

Bông tuyết: "..."

Chẳng biết tu sĩ nhà nào mất não thế, ngụy trang kính quan sát thành một bông tuyết to như cái mâm, lò dò bay ra từ trong đụn tuyết, chỉ sợ y nhìn không rõ.

Linh khí của tu sĩ phải mạnh thì đòn đánh ra lực mới mạnh được. An Hòa Dật không muốn lãng phí linh lực, bèn lấy từ trong linh giới ra một lá bùa thu lôi.

Tia sét đánh xuống 'xẹt' một tiếng.

"A a a a", Bên tai nghe tiếng la hét loáng thoáng.

Trong đụn tuyết, bông tuyết mọc ra cặp chân, nhảy dựng lên chạy tóe khói, chạy xa mãi xa mãi, tia sét vẫn đuổi dí phía sau.

Cứ mỗi lần An Hòa Dật tưởng rằng sét sẽ đánh trúng nó, bông tuyết lại lập tức phản ứng cực nhanh, tránh thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.

"..."

Sau lưng có tiếng phì cười. An Hòa Dật quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Tu Viễn đang tựa bên cửa

"Quay vào mau." Y cau mày.

Người đang tựa bên cửa quay ra nhìn y, mắt ánh lên vui vẻ, đi tới nắm lấy tay An Hòa Dật, tựa vai vào y, "Chẳng phải vẫn còn sư tôn ở đây sao?"

An Hòa Dật nhìn lướt qua hắn, lại có một tiếng sét giáng xuống, thu hút sự chú ý của y.

Bông tuyết kia sống cực kỳ dai, tuy rằng chân ngắn cũn nhưng nhất định không từ bỏ đấu tranh, trông như sắp chạy ra khỏi tầm nhìn của An Hòa Dật đến nơi rồi.

Chợt vang lên tiếng sét giáng nơi đường chân trời.

Bông tuyết lảo đảo rồi vỡ thành bột phấn.

Nét vẽ trên lá bùa mờ đi, chỉ còn lại tờ giấy lững lờ rơi xuống mặt tuyết.

Trùng hợp thay, rơi trùm lên những mảnh vụn còn lại của bông tuyết kia.

Như tấm vải liệm.

Ôn Tu Viễn lười biếng nhìn một cái, lại quay đầu sang phía An Hòa Dật, lắc bàn tay y, nói bằng giọng mũi.
"Sư tôn đỉnh thật ạ."

Hơi thở của An Hòa Dật chậm lại, rút tay ra khỏi tay đồ đệ, cũng không dám nhìn hắn, cất bước lên đi thẳng vào trong phòng.

Y hơi nghiêng đầu, vuốt tóc mai xuống để che đi hai cái tai nóng bừng lên, sợ bị phát hiện.

Ôn Tu Viễn không nhanh không chậm theo sát phía sau, khóe môi vẫn mang theo nét cười như có như không.

Trước khi quay hẳn vào trong, hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn bên người một lần rồi mới đóng cửa lại sau lưng.

Cửa vừa đóng, bên ngoài có một trận sấm rền vang.

Âm thanh lớn như thế, khó có thể lờ đi được.

Trong mắt An Hòa Dật lộ ra vẻ không hiểu gì cả, quay ra nhìn Ôn Tu Viễn, thấy hắn mang vẻ mặt vô tội.

Y lại cất bước quay về phía cửa, mở cửa ra nhìn bên ngoài.

Trên mặt đất đầy những mảnh băng vụn lấp lạnh, thoạt trông như sao trên trời rơi xuống.

An Hòa Dật: "..."

Sau âm thanh đó, bên ngoài yên tĩnh trở lại. Cửa phòng dán đầy bùa chú, bên trong là hai tu sĩ đang nhắm mắt tu luyện. Linh khí mỏng manh tản ra rồi tụ lại, cuối cùng chảy vào trong cơ thể, ngưng tụ lại chắc chắn hơn.

Tuyết ngoài trời vây kín căn nhà.

Từ phía An Hòa Dật nhìn lại, linh khí được hấp thụ vào trong cơ thể Ôn Tu Viễn một cách chậm rãi. Mỗi hơi thở đều có linh khí, thật là khó mà tin được.

Trong lúc đợi đồ đệ vận khí, An Hòa Dật im lặng ngồi ở phía đối diện, tìm trong linh giới một hồi lấy ra một tấm chăn dày, đắp lên người cho Ôn Tu Viễn.

Ngoài cửa lại vang lên một trận xầm xì.

An Hòa Dật đứng lên, đi tới trước cửa, dán thêm một tấm bùa cách âm rồi mở cửa, ném bùa sét ra ngoài một cách chuẩn xác.

Vài tia sáng xẹt qua, thậm chí còn chưa nghe được tiếng sấm, mặt đất đã lại có thêm một mớ bột mịn.

Vương vãi trên mặt đất, phản sáng lập lòe.

An Hòa Dật lạnh lùng nhìn, cửa đóng lại cái 'rầm'.

Tới đêm, quá trình tu luyện của Ôn Tu Viễn cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn thở phào, ôm chăn tới nằm cùng với sư tôn.

Hôm nay bị quấy rầy hết nguyên ngày, đám bông tuyết ngoài cửa đều đã bị đánh cho vỡ vụn, chẳng biết đêm còn tên nào tới nữa không.

Vừa nghĩ tới đó, âm thanh quen thuộc lại vang lên.

Hai người nhìn nhau, An Hòa Dật đè vai Ôn Tu Viễn lại, "Để ta."

Ngón tay thon dài nhấc áo choàng phủ lên người, cầm kiếm lên đi tới trước cửa.

Cửa từ từ mở ra.

Một phong thư màu vàng nâu? Phong thư được đặt ngay trước cửa, An Hòa Dật ngồi xuống, vươn tay cầm lên. Vừa nhấc lên đã thấy bên dưới đầy rẫy mảnh vỡ vụn của bông tuyết.

Y rút tờ giấy khô ráo bên trong ra, chỉ có một hàng chữ xiêu vẹo.

"Tiểu hữu, xin đừng đánh nữa, linh thức không mua nổi kính nữa rồi."

"..."


--------------

[Ngoài lề]

Đố vui không có thưởng: Phong thư do ai gửi tới?

A. Địch nhân ngớ ngẩn

B. Sư tôn ngớ ngẩn trong tông phái


--------------

Chú thích:

(*) Bản dịch của Trần Trọng Kim trích từ bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu   của Bạch Cư Dị. Dịch ý thơ bản gốc: Rượu mới cất chưa lọc còn váng xanh (lục nghị), có bếp lò nhỏ làm bằng gạch đỏ, trời sắp tối trông có vẻ như sắp đổ tuyết, người có muốn làm chén rượu với ta chăng?

Rượu ngon mới cất một vò

Đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia

Tối ngày tuyết xuống bất kỳ

Uống chơi đã vậy chén thì có đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro