Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Đừng đánh, đừng đánh! Đại ca! Đệ sai rồi! "

Tu Tam vừa chạy vửa nhảy tới lui để né viên đá nhỏ đang lao vù vù tới dí mình. Vừa mới nói dứt câu, viên đá đã 'bụp' một cái đập giữa trán.

Tu Tam lắc đầu, thấy hơi choáng váng.

Vừa đứng lên lần nữa, một viên đá khác đã lại lao tới đập thêm một cái, một tiếng 'cục' nữa lại vang lên.

Quay đầu lại nhìn, phía sau đá sỏi đã xếp hàng ngay ngắn chỉ chờ để đập mình.

Ôn Tu Viễn đứng bên cửa sổ, nhếch khóe môi quan sát, mắt mày đầy vẻ chọc ghẹo. Thấy Tu Tam xin tha, hắn vẫn không dừng lại, mặc kệ Tu Tam liều mạng la hét.

Quanh những viên đá là khói mỏng màu xanh nhạt lượn lờ.

Những viên đá nhỏ coi việc đánh người là điều ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi, lao tới như đạn pháo, không chút thương tiếc bay về phía Tu Tam.

Tu Tam khóc lóc thảm thiết bay khỏi Tàng Ý Sơn.

Màu áo xám hòa lẫn với màu của đá, lẫn vào trong mây, từ phía sau chỉ thấy bóng lưng mờ càng lúc càng xa.

"Tên nhóc này ghi thù ghê thật." Có tiếng xầm xì nho nhỏ.

Một kính quan sát được ngụy trang thành đá nhỏ may mắn thoát khỏi trận 'thảm sát' ban nãy đã ghi chép lại hành vi của Ôn Tu Viễn.

Trong nhóm trò chuyện chung trên ngọc bài, tiếng cười lại râm ran vang lên.

Sau khi Tu Tam đi, không còn ai tới quấy rầy việc nghỉ ngơi của Ôn Tu Viễn nữa.

Chẳng biết từ lúc nào mà trời đã sẩm tối, mây đen phủ kín đỉnh núi, đất trời âm u. Một cơn gió lùa vào phòng, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Mùa mưa ở Tàng Ý Sơn tệ như vậy đấy, mưa rào bảo tới là tới ngay, không hề báo trước. Thường thì buổi sáng vẫn đang còn nắng to, đến chiều đã đốt nhiên đổ mưa ào ào, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Ôn Tu Viễn nằm trong phòng dõi mắt nhìn ra ngoài.

Sư tôn nhà hắn mãi không về, chẳng biết đã đi đâu.

Nghĩ tới đây Ôn Tu Viễn liền phì cười.

Hắn cảm giác mình như ông chồng chờ vợ về ấy.

Ông chồng lười biếng, nằm lì trên giường không nhúc nhích, bỏ mặc người vợ bận bịu bên ngoài không có cả cơm nóng mà ăn.

Ôn Tu Viễn ngắm nghía cái bàn đá, bộ ấm trà của sư tôn vẫn còn ngay ngắn trên bàn. Trong ấn tượng của hắn, luôn có một đôi tay với những ngón tay thon dài cầm lấy ly trà trắng sứ, đầu ngón tay miết trên miệng chén, làn da trắng như tuyết, hệt như màu chén trà.

Căn phòng ngập hương trà khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Ôn Tu Viễn thả chân xuống giường, xỏ vào đôi giày trắng của mình, đi tới trước bàn nhàn nhã pha một chén trà.

Ngoài trời có tia chớp lóe sáng, chiếu rọi trời đất, sau đó lại tối sầm.

Có vẻ như trời sắp đổ mưa đến nơi, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, nghe tiếng vù vù, đập vào cửa khiến chốt cửa cũng run lên bần bật.

Ôn Tu Viễn miết ngón tay theo miệng chén, cụp mắt, xoay nhẹ chén trong tay. Lá trà trong nước mở ra, bồng bềnh lửng lơ.

Cơn giông ập tới, mưa rơi xuống, nện trên mặt đất rào rào.

Tiếng bước chân ngoài cửa rõ dần lên, càng ngày càng lớn hơn. Tay cầm chén trà của Ôn Tu Viễn siết lại.

'Két' một tiếng, cửa mở ra.

"Tu Viễn ——"

Người đứng trước cửa trông khá chật vật khiến Ôn Tu Viễn không khỏi hơi sững sờ. Tu sĩ bình thường đều sẽ vận linh lực để tránh mưa, nhưng An Hòa Dật lúc này lại ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Đáy mắt của người đang ngồi trước bàn chợt tối sầm lại, sắc mặt cũng tối tăm theo.

Hắn rảo bước thật nhanh đi về phía An Hòa Dật, bắt lấy cổ tay y.

Linh lực đã vơi đi nhiều.

"Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Ôn Tu Viễn lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Sắc mặt người không tốt lắm. Nước mưa men cần cổ trắng như tuyết chảy xuống, sợi tóc vẫn còn vương hạt nước đọng lại như những hạt ngọc, áo bào trắng ôm dính lấy vòng eo mảnh khảnh. Rõ ràng là dáng vẻ xộc xệch, vậy mà lại đẹp như tiên tử vừa bước ra khỏi nước.

Y đứng trước cửa, nước mưa xối cả vào sàn phòng.

Thấy y không được ổn lắm, Ôn Tu Viễn lặng lẽ dìu y vào trong, đưa cho y chén trà nóng.

Lúc đưa trà tới, hắn đụng phải đầu ngón tay lạnh buốt của y, hơi rùng mình một cái sau đó lập tức giả vờ như không có chuyện gì.

Trà nóng trôi xuống cổ họng, hơi ấm xua tan cái lạnh.

"Tu Tam xảy ra chuyện rồi."

Ngoài cửa sổ có tiếng sầm "đùng" một cái vang lên.

Một tia sáng xẹt qua chiếu sáng cả phòng, người trước mặt ẩn trong những mảng sáng tối lập lòe không thể nhìn rõ.

Một lúc lâu sau Ôn Tu Viễn mới hỏi, "Xảy ra chuyện ý là sao?"

Một tiếng thở dài, "Bị thương nặng, đan điền cũng bị ảnh hưởng. "

Hơi thở của Ôn Tu Viễn thoáng ngừng lại.

Đan điền của tu sĩ là thứ quan trọng nhất, chứa kim đan mà tu sĩ đó đã tu luyện suốt bao năm.

Rõ ràng sáng nay hắn còn vừa mới gặp Tu Tam xong.

"Là kẻ nào?" Ôn Tu Viễn nhíu chặt mày lại, tay cầm chén trà hơi run lên, nhiệt độ không khí trong phòng cũng bất chợt tụt xuống.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khó mà nhịn được.

An Hòa Dật lại lắc đầu.

Khói nhẹ bay lên từ chén trà nóng, che đi ánh mắt của y.

Ôn Tu Viễn chỉ nghe được một câu không rõ nghĩa, nhẹ như gió nhưng lại giống như đã vắt kiệt hết khí lực của người đối diện, "Từ giờ ngươi hãy ở Tuyết Sơn, cho đến khi tìm được hung thủ."

Sắc mặt Ôn Tu Viễn lập tức thay đổi, mắt lóe lên lửa giận, "Có ý gì? Các ngươi nghì ngờ ta? Trong thời gian ta bị cấm túc, chỉ có Tu Tam tới tìm ta. Nếu là ta làm, tại sao đến bây giờ Tu Tam mới gặp chuyện?"

Hai tay hắn chống lên bàn, cúi người chồm tới trước mặt An Hòa Dật. Ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào mắt y.

"Trên người Tu Tam cũng có kính quan sát. Sau khi gặp ngươi, hắn không gặp ai khác nữa. Dọc đường cũng không đi đâu mà bay thẳng về núi, nhưng vừa tới nơi thì lập tức ngã gục. Sau đó... thì vậy đó."

Đây là đệ tử thứ hai rồi. Bất kể là kẻ nào gây ra, Duyên Sinh Tông cũng nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đến lần thứ ba nữa.

Ánh mắt Ôn Tu Viễn đầy vẻ bất mãn, "Nếu đã vậy thì thả ta ra đi, ta sẽ điều tra, ta sẽ tìm ra chân tướng, tự chứng minh mình trong sạch."

Lồng ngực hắn phập phồng, bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt thành nắm đấm. Kiên nhẫn và tức giận của Ôn Tu Viễn đã đạt đến cực hạn.

Vài người đề cao tính cách của hắn quá rồi.

Ánh nến run lên, bóng tối bao trùm. Bên ngoài và bên trong cửa sổ đều hòa cùng một màu. Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt tức giận như đang tóe lửa.

Cứ thế, bùng cháy trong căn phòng tối mù.

An Hòa Dật há miệng, không biết nên giải thích như thế nào mới có thể giữ lại ánh sáng ấy, không để cho những nghi kỵ dập tắt nó.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, rơi cục vàng rồi, chỉ đành bỏ cả mâm ngũ quả thôi*.

(*câu gốc là 破罐子破摔 ý là cái nồi đã nứt rồi thì đập vỡ luôn cho xong, chỉ hành động liều lĩnh khi cảm thấy sự tình vô vọng)

"Bây giờ đi, ta sẽ cùng ngươi tới Tuyết Sơn." An Hòa Dật tránh mắt đi, không dám nhìn vào mắt người đối diện, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong đó.

Đối diện im lặng.

Trong sự tĩnh lặng đó, An Hòa Dật nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, một cảm xúc mãnh liệt không thể nói rõ được chiếm lấy trái tim y, có thôi thúc khó cưỡng muốn nhảy ra ngoài, còn y chỉ có thể ôm ngực để ngăn nó lại.

Người đối diện đột nhiên hỏi.

"Sư tôn cũng nghĩ là do ta làm ư?"

"Không." Đáp lại nhanh chóng và kiên định. An Hòa Dật hơi bối rối ngẩng đầu lên, chỉ sợ đối phương không tin mình. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy trong đôi mắt kia đầy ý cười, khiến y ngây ngẩn.

Chủ nhân của ánh mắt đó nghiêng người tới, tay hắn đặt lên mu bàn tay của y, chậm rãi nói, "Ta tin người, sư tôn nhất định sẽ tìm ra hung thủ giúp ta đúng không?"

Đôi mắt của Ôn Tu Viễn sáng lấp lánh.

An Hòa Dật giống như đã chìm đắm trong đôi mắt sáng ngời đó.

Tựa như ánh sáng le lói chiếu xuống biển sâu tĩnh lặng, không ai có thể phớt lờ nó trong bóng đêm tăm tối.

Y vô thức giơ tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu đối phương. Mái tóc mềm mại dính vào lòng bàn tay, trong một thoáng có ảo giác như dưới bàn tay này là một đứa trẻ ngoan thật ngoan.

Vào lúc này, An Hòa Dật không tự chủ được buông lỏng trái tim mình.

Nhưng khi đối phương đột nhiên nắm chặt tay lại, khi An Hòa Dật kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh chớp xé toạc cả bầu trời, ánh sáng trước mặt y đột nhiên thay đổi.

Y như nhìn thấy một cánh cửa buồng giam.

Trông một khắc đó, một nỗi sợ hãi không tên được sinh ra.

Ánh nến phụt tắt. Sau khi chớp lóe, trời lại tối sầm. An Hòa Dật tránh đi, may sao bóng đêm mông lung che giấu giúp tâm tư trong lòng.

Bên tai vang lên một câu hỏi trầm thấp, vừa dịu dàng vừa cố chấp, ẩn chứa cảm giác điên cuồng.

"Thế nên sư tôn vẫn sẽ ở bên ta chứ?"

"... "

"Sư tôn? "

"... Ừ "

Hắn bật một tiếng cười khẽ.

—----------------------

[Ngoài lề]

Tu Tam: Sao cứ mỗi lần ta được lên sàn, không phải bị đánh thì là bị đánh thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro