Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Sau những gì được chiếu trên màn nước, ấn tượng mà Ôn Tu Viễn đã lưu lại cho các sư tôn Duyên Sinh Tông ấy là: Mỹ, cường, thảm (người đẹp mạnh mẽ mà số khổ...)

Kèm một cái dập đầu thật sâu.

Đồng thời tiện tay dán luôn nhãn mới cho An Hòa Dật: kẻ ác độc thường sống thảnh thơi.

Tất cả sư tôn và đồ đệ trong phái đều nói riêng với nhau về chuyện này, không chỉ thế, còn lén đặt gương quan sát gần Tàng Ý Sơn để rình xem.

Nói cho hay thì là: Giúp đỡ Đàm Ngọc sư tôn trông chừng đệ tử.

Đột nhiên Ôn Tu Viễn phát hiện ra dạo gần đây xung quanh ngày càng nhiều có nhiều gương theo dõi. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hễ cần quấn lấy sư tôn là hắn lại quấn ngay.

An Hòa Dật ngồi trước bàn, thở dài thượt, cực kỳ hối hận với quyết định ban đầu của mình.

Y không nên lôi đệ tử tới ngay trước mặt mình mới phải.

Chưa cần bước chân nào ra khỏi nhà, đồ đệ của y đã thành công đem tin đồn thất thiệt về y lan truyền đi khắp nơi.

Trong nhà, ánh nến chập chờn, quầng sáng màu vàng cam ấm áp hắt lên mặt bàn một cái bóng dịu dàng. Nhìn quanh, ngoài không gian rất gần được đèn rọi sáng đôi chút, còn lại đều chìm trong bóng tối.

Mấy ngày nay, để tránh ánh nhìn nhòm ngó của các sư tôn từ những ngọn núi khác, cửa sổ của căn phòng trên đỉnh Tàng Ý Sơn luôn được đóng chặt.

An Hòa Dật ngồi bên cạnh ngọn đèn, mặt không cảm xúc.
"Sao ngươi không tới Cục phát thanh Tu chân giới đi?" Tới đó mà nói.

Ôn Tu Viễn lắc đầu, cười nói, "Không được không được, ở đó không có sư tôn, ta không thích đi."

Phía ngoài, bên kia cách mặt gương lập tức vang lên mấy tiếng hít sâu.

Nghe đồ đệ nói vậy, An Hòa Dật chẳng thấy mừng chút nào. Hàng lông mi chớp nhẹ mấy cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên linh giới của đối phương.

"Nộp hết sách truyện ra đây."

Ôn Tu Viễn ngạc nhiên, "Nộp hết thật á?"

An Hòa Dật nghiêm túc gật đầu, "Đương nhiên."

Sư tôn cũng đã mở lời rồi, Ôn Tu Viễn không dám không nghe theo. Hắn nửa cười nửa mếu lục lọi trong linh giới hồi lâu.

"Lấy hết ra." An Hòa Dật nhẹ giọng nhắc nhở, ý bảo đối phương chớ giở trò múa rìu qua mắt thợ ở đây.

Ôn Tu Viễn bất đắc dĩ cụp mắt xuống, đành phải buông xuôi. Từng tập sách phần phật bay ra khỏi linh giới, trang sách cũ phấp phới, trông như một bầy bướm đang bay lượn.

Những cuốn sách quý bay ra rồi tự tìm chỗ đậu xuống, nằm ngay ngắn, xếp thành từng chồng chỉnh tề.

Trong phòng tối sầm lại.

An Hòa Dật đưa mắt nhìn bốn phía, môi không kìm được run lên.

Những cuốn sách quý được đóng bìa màu nâu vàng chất gần đầy nửa gian phòng, bao quanh hai người họ, chặn tới tận cửa ra vào và cửa sổ, không nhìn thấy gì nữa.

Các cửa sổ quanh phòng đều bị chỗ sách này chắn sáng hết.

Bên kia các mặt gương lập tức náo nhiệt hơn hẳn.

Nếu để ý nghe ngóng sẽ nghe thấy tiếng rì rầm liên miên.

"Lại nữa kìa."

"Đúng là mặt người dạ thú."

"Giờ vẫn còn đang ban ngày ban mặt đó."

"... "

Bên trong nhà.

Trang giấy không được cất giữ cẩn thận đã ố vàng từ lâu. Mùi mực thoang thoảng trong phòng, hòa lẫn với hương trà nhàn nhạt, nhất thời có cảm giác vô cùng thanh nhã.

An Hòa Dật pha một ấm trà, tiện tay lấy một quyển từ chồng sách kế bên cầm lên, vừa châm trà vừa lật xem.

《Các phương pháp chung sống của sư đồ tông phái lớn》

《Phương pháp chung sống dành cho sư-đồ: Khoảnh cách tạo nên vẻ đẹp》

"... "

Con ngươi An Hòa Dật hơi co lại, tay run lên, cuốn sách rơi "phịch" một tiếng trên mặt đất.

Sao sách này lại giống sách y từng mua thế chứ!

Ngón tay y cứng ngắc, mở quyển tiếp theo, chính giữa in một dòng chữ lớn 《Một trăm phương pháp đuổi giết sư tôn》

An Hòa Dật: "... "

Hít một hơi thật sâu, toàn thân rã rời, cuộc đời thật vô vọng.

An Hòa Dật ngẩng đầu nhìn Ôn Tu Viễn hết sức sâu xa, trong giọng điệu bình thản có một chút run rẩy khó nhận thấy, "Mua ở cửa hàng

sâu kín địa nhìn Ôn Tu Viễn một cái, bình thản vô ba trong giọng nói mang theo không dễ phát giác run rẩy, "Mua ở Tiệm Sư Đồ à? "

Ôn Tu Viễn đoán được nỗi băn khoăn của sư tôn, khấp khởi vui mừng, cố hết sức kiềm chế lại, "Dạ đúng sư tôn."

"... "

An Hòa Dật cau mày, thoạt nhìn vô cùng rối bời.

Một lúc lâu sau, y mới khẽ nói, "Sau này đừng mua ở đó nữa."

"Dạ?" Ôn Tu Viễn buồn cười nhưng chợt nhớ ra sư tôn nhà mình đã mua không ít sách ở tiệm đó.

Có điều cái kiểu 'quan huyện đốt nhà' tự mình cậy quyền mua việc cho chính mình này rất giống với phong cách của sư tôn nhà hắn.

Ôn Tu Viễn nhìn An Hòa Dật đầy vẻ hứng thú..

An Hòa Dật hé môi, phun ra ba chữ.

——"Không xài được."

Nghe giọng có vẻ buồn lắm.

"Phụt haha" Không nhịn được nữa, Ôn Tu Viễn cười thành tiếng. Lúc An Hòa Dật quay ra nhìn, hắn lại giở giọng dỗ dành, "Ta không xem, không xem nữa, sau này chỉ nhìn sư tôn thôi."

Người đối diện rơi vào trầm tư.

Sau một tràng sột soạt, chỗ sách trong phòng lại được cất đi, bị nhét hết vào ống tay áo An Hòa Dật.

Bóng của hai người lại lần nữa hắt lên cửa sổ, bên ngoài lại bắt đầu lan truyền mấy lời đồn nhảm.

"Sao không tiếp tục nữa? Đàm Ngọc sư tôn mau lên coi! "

"Cược một linh thạch thượng phẩm là thể lực của Đàm Ngọc sư tôn không trụ được. "

"Cược một linh thạch hạ phẩm là thể lực đồ đệ không trụ được. "

"Cược..."

Một tiếng két vang lên, cửa mở ra, một đôi giày trắng thêu cánh bướm giẫm trên mặt đất, ống tay áo trắng tinh phất phơ bay trong gió. An Hòa Dật đứng ở chính giữa rừng gương, đầu ngón tay vụt lóe sáng.

Thoáng chốc, mấy trăm tấm gương xung quanh đồng loạt cháy rụi.

An Hòa Dật đứng giữa sân cao ngất, nhìn lướt qua mấy tấm gương rơi trên mặt đất, mắt sắc lẻm.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, y mới lại cất bước quay về phòng.

Lúc tới trước cửa, y lại không khỏi nghĩ tới sự đánh giá của các sư tôn và trưởng lão.

Nên tránh gây hiểu nhầm mới phải.

An Hòa Dật sực tỉnh, xoay gót đi ra ngoài.

Y vừa đi, hương trà trong phòng cũng tan đi theo. Hương trà nồng đậm trong phòng dường như đã nối gót rời đi theo chủ nhân.

Ôn Tu Viễn ngồi bên trong, dõi theo y rời đi.

Những tấm gương bể tan tành phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt đất.

Ôn Tu Viễn tựa vào bàn, tay gác sau đầu, nhắm mắt lại.

Phong cảnh ở Tàng Ý rất đẹp, tuyệt đối yên tĩnh. Đệ tử trên núi cũng không nhiều, chỉ có một mình hắn. Nơi yên tĩnh nhàn nhã như vậy thực là nơi thích hợp để tu hành, ngủ nghỉ, dưỡng lão, dính lấy sư tôn.

Sư tôn đi rồi, hắn lập tức thấy mệt.

Trong sự yên tĩnh tuyệt đối.

Có tiếng bước chân vang lên, một đệ tử áo xám chạy tới trên con đường nhỏ.

Mang theo hai hòm thuốc.

Có tiếng ai ném đá nhỏ lên cửa sổ.

"Ca, huynh ở đâu rồi? Đệ là Tam Tam đây, tới đưa đồ của huynh."

Lần trước Tu Tam tới là mới cách đây hai ngày, hôm nay lại tới nữa, Ôn Tu Viễn cũng hết cách.

Sau khi sư tôn rời đi, hắn đến cử động còn chẳng muốn, hơi nâng mắt lên, ậm ừ trong cổ họng, "Ừm."

Giọng điệu uể oải, hòa với nắng nóng, bất giác khiến người ta thấy buồn ngủ.

Tu Tam thì chỉ cho rằng ấy là do đại ca mình ngày đêm vất vả, mệt mỏi không chịu nổi, nên tinh thần mới hơi uể oải như vậy.

Bèn cực lực khuyến khích.

"Đại ca, đây là cao dán ta mới mua, trị thương tốt lắm. Do Kiều sư huynh đặc chế đấy, bảo đảm chất lượng!"

Thuốc mỡ tiêu sưng không đưa được vào bên trong kết giới, chỉ có thể đặt ở ngoài cửa sổ.

Ôn Tu Viễn vươn vai biếng nhác, đi tới trước cửa sổ.

Kể từ sau khi các sư tôn Duyên Sinh Tông xem được màn nước lần trước, hoài nghi với Ôn Tu Viễn của họ giảm đi nhiều. Vốn là phải bị canh chừng nghiêm ngặt, hiện tại đã trở nên nhân đạo hơn.

Tuy vẫn không thể đi ra ngoài nhưng cửa sổ thì mở ra được.

Ôn Tu Viễn đứng trước cửa sổ nhìn xuống.

Tu Tam cầm lọ thuốc mỡ tiêu sưng tiến tới trước mặt Ôn Tu Viễn.

Trong hòm thuốc bày đầy những chai sứ màu trắng, vừa mở ra là có tiếng sứ va vào nhau.

Một mảnh giấy dán bên trong bật ra.

Ôn Tu Viễn nâng tay lên thi triển một câu chú, chữ trên giấy run run nhảy ra, lơ lửng giữa không trung.

"Ngươi xấu hổ vì những bệnh lý xuất hiện do thực hiện hành vi không đứng đắn trong tu chân giới? Đêm đó xong xuôi vẫn khó ngủ ư? Đừng sợ nữa, có thuốc tiêu sưng mới rồi đây, có thể trị những vấn đề khó nói của ngươi.

Triệu chứng áp dụng: Trên trị gãy xương tổn thương gân cốt, dưới trị các bệnh tê phù, giữa trị bệnh trĩ do virus ma đạo gây ra."

"Đau gì thì đau, bôi cái là hết. Thuốc mỡ tiêu sưng vạn năng."

Ôn Tu Viễn: "... "

Được quá chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro