Chương 63
"Ôn Tu Viễn, ngươi giải thích đi, vì sao lại xuất hiện ở vườn trà?"
Hoa Hướng Nhiên đứng ở phía trên cao nhìn xuống, chất vấn bằng ánh mắt sắc bén, trong sảnh lớn chỉ còn lại ba người. An Hòa Dật đứng kế bên, ánh mắt đầy lo lắng.
"Là do đệ tử mới nghe có người đồn rằng Ôn Cảnh giết người, thi thể được phát hiện ở vườn trà, đệ tử bèn đi tới hiện trường để điều tra thử xem thế nào... Nói sao thì nói... nếu bảo là do Ôn Cảnh giết thì đệ tử cũng không hiểu tại sao?"
"Bởi vì do ngươi giết nên mới đoán ra như vậy phải không?"
Hoa Hướng Nhiên phất tay áo, "Đàm Ngọc, mang chứng cứ ra cho hắn xem. "
Uy lực tản ra tràn xuống từng bậc thang.
Tựa như núi cao che kín đỉnh đầu, khiến người ta khó thở. Chuông gió trong điện đung đưa, chuông nhỏ đặt cạnh ghế chủ tạo cũng không chịu nổi rơi phịch xuống đất, vang lên một tiếng trầm đau đớn.
Ôn Tu Viễn đón lấy luồng uy lực đó trong tư thế vững vàng bất động.
Ngay cả hơi thở cũng chẳng loạn nhịp nào.
Bàn tay dưới tay áo của An Hòa Dật siết chặt, kìm nén lại suy nghĩ muốn đứng ra ngăn trở luồng uy lực kia thay đồ đệ. Y rũ mắt để giấu đi, rút từ trong tay áo ra một chiếc quạt, chầm chậm xòe ra trước mặt Ôn Tu Viễn. Y ra hiệu cho đồ đệ cúi đầu xem quạt, tay còn lại vỗ về cánh tay hắn an ủi.
Đừng căng thẳng.
Đôi mắt An Hòa Dật nhìn Ôn Tu Viễn vô cùng bình tĩnh, tựa như ánh trăng dịu dàng ban đêm.
"Cây quạt này người nhìn có thấy quen không?" Giọng An Hòa Dật nhẹ nhàng.
Ôn Tu Viễn cúi đầu nhìn bề mặt chiếc quạt.
Mực vàng vẽ trên nền trắng, đường nét phong cách đi nét đúng là kiểu mà hắn thích nhất.
Con ngươi khẽ lay động, xẹt qua một tia sáng.
Ôn Tu Viễn dùng vẻ mặt không đổi sắc nhìn chiếc quạt, sau đó lại dời tầm mắt xuống, nhìn tới con dấu trên cán quạt thì dừng lại.
Mặt quạt quen thuộc, con dấu quen thuộc.
Cây quạt này đúng là của hắn thật, chỉ có điều nó đã bị hắn cất trong Ma cung rồi.
"Cây quạt này được tìm thấy ở đâu thế, ta chưa thấy bao giờ." Ôn Tu Viễn ngẩng đầu lên, phủ nhận.
Giọng nói kế tiếp vang lên như tiếng sấm gầm bất ngờ giữa đêm khuya thanh vắng, đánh tỉnh màn đêm yên tĩnh, khiến mây mù cũng phải nổi giận.
"Tìm thấy trong chính nhà của ngươi đó!" Hoa Hướng Nhiên đứng trên đài, bởi vì tức giận mà mặt đỏ bừng lên, ánh mắt trừng lên hung dữ, nếu là đệ tử bình thường thì nhất định đã không chịu nổi.
"Ngươi và đệ tử đã chết có quan hệ gì? "
Ôn Tu Viễn ngẩn người, khi hoàn hồn lại thì mỉm cười đáp, "Thế thì càng không thể là do ta được. Làm gì có đệ tử nào giết người trong tông phái mình, lại còn giữ chứng cứ bên người một cách rõ ràng như thế. Không chỉ có vậy, đệ tử đó còn không chờ người đi bắt mình mà tự giác tới vườn trà nơi tìm được chứng cứ để bị tóm luôn?"
"..." Hoa Hướng Nhiên ngừng lại.
Nghe hình như cũng có lý.
"Đàm Ngọc, ngươi nói xem?" Hoa Hướng Nhiên liếc sang bằng ánh mắt sắc lẹm, nhìn An Hòa Dật đứng bên cạnh.
An Hòa Dật thoáng sửng sốt, tim đập nhanh hơn một chút, thấy Hoa Hướng Nhiên đang nhìn mình thì chầm chậm hít sâu một hôi, siết chặt ống tay áo để giữ bình tĩnh.
"Đàm Ngọc cho rằng chuyện này không có liên quan gì tới Tu Viễn." Y thong thả bước lên một bước. "Huống hồ, trước đó Tu Viễn còn từng bị tu giả khác ám sát, lúc cùng tới Vân Kính đệ từng thấy, quả thật là một tu giả cấp cao. Cho nên không thể không phủ nhận đây có thể là một âm mưu xoay quanh Tu Viễn."
Ôn Tu Viễn hơi mở tròn mắt, nghiêng đầu nhìn về phía sư tôn nhà mình, trong mắt có sự ngạc nhiên.
Không ngờ sư tôn hắn lại nói chuyện đó ra.
Thấy đồ đệ ngây người nhìn mình mãi, An Hòa Dật chột dạ quay ra nhìn lại, mắt chớp chớp.
Nếu không phải vì muốn chứng minh sự trong sạch của đồ đệ thì nhất định y sẽ không nói chuyện kiểu này cho người khác biết.
Hoa Hướng Nhiên đứng trên bục cao im lặng không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc.
Vào thời khắc quyết định con đường của Ôn Tu Viễn, cho dù là An Hòa Dật thường ngày thờ ơ lạnh nhạt đi chăng nữa cũng không tránh khỏi việc cảm thấy sốt ruột.
"Sư huynh... "
Y thấp giọng gọi.
Lông mày của Hoa Hướng Nhiên chau tít cả lại vào với nhau, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ rất lâu mới phất tay, "Chuyện còn chưa tra rõ, tạm thời không định tội nhưng cần ở lại tông phải để tra xét. Trong thời gian đó phải ở yên một chỗ, cử người canh chừng."
An Hòa Dật sầu lo nhìn về phía Ôn Tu Viễn, lại thấy hắn có vẻ tiếp nhận chuyện này một cách khá thản nhiên, trong lòng không hiểu sao chợt thắt lại.
Y bèn chủ động tiến tới trước, "Sư huynh, nếu không thì để đệ ở cùng với hắn, đệ sẽ trông coi hắn."
"Đệ..." Hoa Hướng Nhiên càng có vẻ kinh ngạc nhiều hơn là đắn đo.
Không phải lúc đầu bảo là phải cách xa đồ đệ một chút à?!
Thấy sư huynh cứ nháy nháy mắt với mình, An Hòa Dật ngơ ngác không hiểu gì hết.
Sư huynh... Như vậy ý là sao?
Tới khi đến cả Ôn Tu Viễn cũng nhìn sang, An Hòa Dật mới có cảm giác hình như mình đã hiểu rồi.
"Sư huynh yên tâm đi, chắc chắn đệ sẽ trông coi Ôn Tu Viễn một tấc cũng không rời."
Sư huynh Hoa Hướng Nhiên: "... "
"Cũng-cũng không cần phải một tấc cũng không rời đâu", Hoa Hướng Nhiên trắc trở mở lời. "Cử đệ tử khác tới trông chừng cũng được."
An Hòa Dật đứng bên cạnh Ôn Tu Viễn, trông lại càng có vẻ hoang mang hơn.
"Thế... Hay để Đàm Ngọc đưa đệ tử về núi trông chừng ạ?"
Hoa Hướng Nhiên một tay chống hông một tay bóp trán, cúi đầu, một bộ chỉ hận rèn sắt mà không thành thép.
An Hòa Dật thò tay ra túm lấy cổ tay Ôn Tu Viễn dắt đi, gật đầu với hắn một cái rồi trước khi rời đi còn quay lại nhìn thử sư huynh mình phía trên xem thế nào, chỉ thấy sư huynh ngồi trên ghế chủ tọa trông hết sức chán chường.
Áy náy ghê.
An Hòa Dật khẽ thở ra.
Đệ nhất định sẽ trông coi đồ đệ nghiêm khắc, yên tâm nha sư huynh.
Sắc trời đã chạng vạng, mây ửng màu lộng lẫy trên nền trời, những sắc màu mờ ảo tranh nhau chút ánh sáng cuối cùng còn lại, sau đó nhân gian chìm dần vào bóng tối.
An Hòa Dật dường như đã quên mất, vẫn cứ nắm cổ tay Ôn Tu Viễn mãi. Cổ tay hắn rất nhỏ, khó mà nắm chặt được nhưng lại không gầy gò ốm yếu. Những thớ cơ mỏng lộ ra bám sát trên da thịt, chỉ nhìn thôi đã thấy rất mạnh mẽ.
Nhưng nếu chạm lại thì lại có cảm giác trơn láng mịn màng như da thiếu nữ yểu điệu.
Ôn Tu Viễn nhíu mày, "Sư tôn, hay là để ta cởi đồ cho ngươi từ từ mà sờ nhé."
An Hòa Dật khựng lại, vội rụt tay về, mặt đỏ bừng lên, lỗ tai như sắp bay mất đến nơi.
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
An Hòa Dật quay đầu đi không nhìn hắn, nói lảng sang chuyện khác, "Nếu chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi thì chờ ta một thời gian, nhất định ta sẽ giúp ngươi tìm ra hung thủ."
Kế bên chỉ có sự im lặng, không đáp lại.
An Hòa Dật không quay đầu sang, chỉ cảm nhận được hơi thở bên cạnh hơi dồn dập hơn chút, nhưng chẳng mấy chốc đã lập tức khôi phục lại như bình thường.
Qua một lát, giọng nói mang theo ý cười vang lên, người nói có vẻ như đã cố ý hạ giọng, mềm mại như một chiếc cọ gãi nhẹ vào lòng bàn tay làm người ta ngưa ngứa, phải co người lại.
"Sư tôn không nghi ngờ ta ư?"
An Hòa Dật bị trêu ghẹo nên hơi phiền lòng, trầm giọng đáp lại, "Cũng đầu thể vừa xảy ra chuyện đã nghi ngờ ngươi."
Nghe thấy giọng sư tôn có vẻ phiền muộn, Ôn Tu Viễn lại cười, đổi giọng ngây thơ vô tội, "Nhưng trong tiểu thuyết đều viết như vậy á."
An Hòa Dật không quay đầu lại nên không nhìn được mánh khóe của Ôn Tu Viễn, chỉ bất đắc dĩ đáp, "Đấy là mấy tình tiết rập khuôn vớ vẩn trong tiểu thuyết thôi."
Ý cười lấp lánh trên gương mặt Ôn Tu Viễn, mở lời lại mang theo trào phúng, "Thế thì ít nhiều sư tôn cũng phải hỏi một câu chứ."
Người phía trước đưa lưng về phía hắn, từ phía sau có thể nhìn thấy gò má của y. Ôn Tu Viễn nhìn thấy sư tôn mình nhíu mày lại.
Trên mặt tươi cười, trong lòng lại thở dài.
Như vậy là tin ta đó à?
An Hòa Dật ở phía trước không thấy được ánh mắt của Ôn Tu Viễn ánh mắt, giọng y còn có ý trách cứ, "Được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ăn no dửng mỡ hay sao mà lại chạy tới cái chỗ đó hả?"
Ôn Tu Viễn kiên trì quan sát gò má An Hòa Dật.
Lòng thầm nghĩ, lúc y tức giận cũng đáng yêu thật.
Không để ý tới lời oán giận của An Hòa Dật, Ôn Tu Viễn vẫn đùa giỡn dò xét hỏi, "Chẳng phải đến khúc này sư tôn nên nghi ngờ ta một chút, sau đó hai ta ngược luyến tình thâm gì đó à?"
Ngược luyến tình thâm...có thể sẽ thật sự nghĩ.
An Hòa Dật thật là hết cách, cảm thấy suy nghĩ của đồ đệ hơi buồn cười, sau đó hiếm hoi mới có một lần như hôm nay, tiếp lời đùa giỡn của Ôn Tu Viễn, "Chắc là để tránh khỏi phải ngược luyến tình thâm nên vi sư nói trước cầm luôn chiêu gian lận qua cửa rồi, coi như tránh được kết truyện."
Ôn Tu Viễn không kìm được ôm bụng cười to.
Gió chiều trên Tàng Ý Sơn nhẹ nhàng mơn man thổi qua, có cảm giác nghịch ngợm hơn mọi ngày, quấn quanh thân thể rắn chắn rồi chen vào lòng người ta, chạm nhẹ lên trái tim khiến lòng người tê dại ngứa ngáy.
Đến khi cười dứt, Ôn Tu Viễn mới gạt nước mắt ứa ra, cao giọng nói.
"Vậy sư tôn phải cố gắng lên nhé, kẻo gian lận lại thành chống gian lận đấy."
An Hòa Dật bị hắn cười cợt mãi đã bực rồi, lần này chỉ lẳng lặng quay ra lườm hắn một cái, "Xem ra thường ngày ngươi đọc lắm tiểu thuyết quá nhỉ. Có điều dù gì cũng bị giam lỏng ở tông phái để theo dõi, chắc bị tịch thu hết rồi ha."
Ôn Tu Viễn sửng sốt.
Một lát sau mới rầu rĩ kều ầm lên "Quá đáng quá đi sư tôn!"
An Hòa Dật không đáp, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.
Mắt dõi về phía trước, ánh lên sự vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro