Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Xung quanh Duyên Sinh Tông, biểu ngữ tầng tầng lớp lớp bao quanh, cờ hoa rực rỡ tung bay trong gió. Trên quảng trường, hàng chữ "Tông Phái Tỷ Thí" được dán khắp các cột đá với đủ màu sắc.

Trên đài cao màu đỏ ở trung tâm, kết giới phát sáng lung linh bao quanh đài vô cùng nghiêm mật.

An Hòa Dật ngồi uống trà cùng các vị sư tôn khác cùng tông phái mình trong đại điện.

Trong điện vô cùng náo nhiệt. Sư tôn các núi đang thi nhau so tài, dùng linh thạch để cá cược.

Thời Minh Đạt bận trăm công nghìn việc cũng dắt Kiều Húc quay về. Lúc An Hòa Dật đến chào hỏi, đúng lúc gặp cảnh đang cá cược.

Đã cược Kiều Húc thắng rồi, song quay đi quay lại, bảo với phó thị Vân Ngoại Lâu trận này bắt thua đi.

An Hòa Dật hơi khựng lại, lời định nói cũng quên mất.

À, thì ra là đánh cược như thế.

"Đàm Ngọc sư tôn, ngươi cũng tới chơi một ván đi."

An Hòa Dật quay đầu nhìn đồ đệ đứng phía xa xa. Ôn Tu Viễn ôm thỏ đứng trước quảng trường, trông hơi vẹo vẹo, mắt khép hờ, mí mắt trên dưới thi thoảng lại va vào nhau.

Đến cả thỏ trong tay hắn cũng ngủ mơ mơ màng màng.

"Ta cược thua." An Hòa Dật cũng không thèm nhìn đối thủ, cau mày nghiêm mặt xoay người về phía trưởng lão bắt đầu giao dịch.

Y vừa nói xong, sư tôn bên cạnh đã hét lớn lên.

"Tới tới cược đi nào, cược đi nào, cược không được thì thiệt, cược không được cược tiếp nào."

Chậc, sư tôn bán đứng đệ tử không thấy tội lỗi miếng nào luôn ha.

An Hòa Dật nổi lòng hiếu kỳ, tò mò liếc xem, thấy bàn cược trước mặt vị cao thủ này toàn bộ đều cược thua, bàn cược thắng chỉ còn một viên linh thạch duy nhất.

Nhìn tên thấy quen quen.

—— Tu Tam.

Một trận gió thổi nhẹ qua quảng trường, lông trên người thỏ trắng cũng bị thôi bay lả tả. Lông như tơ bay lơ lửng trong không khí. Ôn Tu Viễn cau mày xoa đầu thỏ An An.

"Cũng có phải là thỏ thật đâu, sao lại còn rụng lông nữa vậy?"

An An ngủ say li bì, không đáp lời.

Nói kể cũng lạ, mấy ngày gần đây, An An cứ hở ra là ngủ, chẳng rõ tại sao. Bình thường thì cũng vẫn ăn uống nhưng cứ sểnh ra một cái là lăn ra ngủ ngay.

Ôn Tu Viễn dùng linh khí đưa vào cơ thể nó thăm dò mấy lần, đều không phát hiện vấn đề gì.

Hắn thở dài, đặt tay lên lưng thỏ, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người nó.

"Đại ca!" Bên cạnh có tiếng hô vang, Ôn Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, là Tu Tam.

Tu Tam thở hồng hộc chạy đến trước mặt Ôn Tu Viễn, mặt như đưa đám, "Đại ca ơi hu hu hu, sư tôn ta bảo ta đấu với huynh một hiệp."

Ôn Tu Viễn nhăn mày, "Nhỏ giọng chút" .

Hắn cúi đầu nhìn An An trong lòng, thấy nó cũng không bị đánh thức, lúc này mới hòa hoãn nét mặt.

Hắn nhíu mày ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, "Đằng nào mà ngươi chẳng thua."

Tu Tam lại kêu một tiếng, trưng cái mặt kiểu 囧 ra, "... Đại ca, vậy sư tôn mắng ta chết mất."

Ôn Tu Viễn không lên tiếng, một lời sâu xa vang lên từ phía sau.

"Cũng chưa chắc."

Giọng điệu ảm đạm, giữa ban ngày ban mặt nghe vào vẫn sợ chết khiếp.

Tu Tam nhảy dựng lên, kinh hoảng xoay người, giương mắt nhìn thì thấy là Kiều Húc đi tới, gã mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Kiều huynh, huynh như thế dọa người ta sợ quá đấy."

Kiều Húc ôm rùa đi tới trước mặt hai người, mặt không cảm xúc trông hơi đáng sợ.

Tu Tam lùi về sau, ra đứng bên cạnh Ôn Tu Viễn, "Kiều huynh, huynh vừa nói vậy là có ý gì?"

Kiều Húc yên lặng nhìn gã rồi cúi đầu vuốt ve Quy Quy. "Sư tôn của ta ép ta phải thua."

"..."

"Phụt há há há há." Một trận cười phá lên, Tu Tam ôm bụng ngồi thụp xuống đất.

Kiều Húc cúi đầu nhìn gã, mặc cho Tu Tam cười nhạo.

Ôn Tu Viễn nâng mắt lên thấy Kiều Húc mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn Tu Tam vẻ hứng thú.

Tu Tam ngồi thụp trên đất cười một lúc lâu, lát sau mới đứng dậy xin lỗi Kiều Húc: "Ai da ngại quá Kiều huynh à, chỉ là ta thấy buồn cười quá há há há."

Kiều Húc cũng không tức giận, "Không sao, sư tôn ngươi cũng ép ngươi thua mà."

Tu Tam: "?"

"Tại sao vậy? !" Tu Tam khóc rống thảm thiết.

Cho dù bình thường gã cũng phế thật, nhưng lúc này mà các sư tôn cũng không chừa lại mặt mũi cho đồ đệ mình à?

"Có thể thấy là ngươi không sánh bằng một linh thạch thưởng phẩm." Ôn Tu Viễn ngồi xuống, vỗ vai Tu Tam.

Tu Tam chỉ sụt sịt, không nói lời nào.

Kiều Húc thấy Tu Tam không chấp nhận nổi chuyện này, cũng ngồi thụp xuống, nghiêng đầu nhìn gã. "Không sao đâu, sư tôn cược thua nhiều lắm, mỗi người cũng chỉ nhận lại được ba linh thạch hạ phẩm thôi." Dù sao cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Tu Tam: "..."

Cảm ơn, không có miếng an ủi nào hết.

Ôn Tu Viễn ở bên cảnh cười tủm tỉm, thấy Tu Tam bị chấn thương tinh thần không nhẹ mới nói: "Đừng lo. Ta có cách để ngươi vừa giàu vừa nổi tiếng đây."

Hai mắt Tu Tam sáng bừng lên nhìn chằm chằm Ôn Tu Viễn.

Trong điện chính, sư phụ của Tu Tam - Thạch Chu - đang vô cùng vui vẻ xem bàn cược.

Thật không dám giấu diếm, ông ta đã xem trước danh sách thi đấu, thấy trận đầu của đệ tử nhà mình được tính là trận miễn đấu, mặc định thắng, nên ông đã lặng lẽ làm phép che dòng đó đi. Bởi vậy nên bất kể các sư tôn khác có cược thế nào, người thắng vẫn là ông ta.

Đến ván đấu thứ hai đối đầu với đồ đệ của Đàm Ngọc sư tôn, vậy là ông ta chỉ cần dùng toàn bộ linh thạch thắng được ở ván đầu tiên cược hết vào cửa thua, cược càng nhiều thì thắng càng nhiều.

Thạch Chu sư tôn gật đầu với An Hòa Dật một cái, vui vẻ ngồi uống trà với y, rung đùi chờ tiền rơi xuống tay.

Trên quảng trường, đệ tử đã chuẩn bị xong. Tu Tam đứng giữa quảng trường. Thạch Chu sư tôn dặn gã cứ đứng yên ở ở đó, sư tôn giúp gã đi xem danh sách vòng thứ nhất.

Nhưng sư tôn mãi chẳng tới, khiến gã chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Vậy rốt cuộc vòng thứ nhất gã đánh với ai?

Xa xa, tiếng chuông trời vang lên giữa quảng trường.

Sau một trận vang rền, âm thanh lạnh lùng bay ngang qua quảng trưởng. "Trận tỷ thí đầu tiên, lẻ người, miễn đấu —— Ôn Tu Viễn... Tu Tam "

"Oa hu hu hu" Tu Tam khóc như mưa. "Ta được miễn đấu kìa đại ca, được miễn đầu kìa."

Hạnh phúc quá!

"Chúc mừng chúc mừng", Ôn Tu Viễn mặt không cảm xúc, lỗ thay cho hắn ván đầu tiên lại cược Tu Tam thua.

Nhưng cũng may chỉ mất có một linh thạch thượng phẩm.

Tu Tam không hay biết, vô cùng kích động ôm lấy Ôn Tu Viễn. "Đều nhờ đại ca mang lại sự hâm mộ cho ta. A a a a, cơ mà ta đánh cược thua một linh thạch thượng phẩm mất rồi, buồn quá."

Ôn Tu Viễn im lặng, không đáp lời.

Thì ra linh thạch để ở bàn cược thắng là Tu Tam tự đặt.

Bảo sao, hắn còn đang nghĩ xem là ai.

Tỷ thí bắt đầu, các đệ tử đều khí thế ngất trời.

Ôn Tu Viễn ở dưới đài nhàn nhã làm việc riêng, đến vòng tranh tài thứ hai mới đi tới trước mặt An Hòa Dật.

"Sư tôn, giúp ta chăm sóc An An một chút."

An Hòa Dật thoáng sửng sốt, nhận lấy An An.

Mở màn trận thứ hai, tiếng trống dồn vang lên.

Ôn Tu Viễn vẫy vẫy cái tay, đá đá cái chân, bày ra tư thế hung dữ.

Trong điện lại có người hét lên ở bàn cược.

"Tới đi nào, cược đồ đệ của Đàm Ngọc sư tôn nào, cược thua nào, cược không được thì lỗ, cược không được cược tiếp nào."

Vừa dứt lời, Thạch Chu sư tôn đã hớn hở đem hết tiền tài thắng được ở bàn trước ném vào cửa "Ôn Tu Viễn", túi ngọc nặng trịch đặt lên bàn cái 'rầm'.

Các sư tôn trong điện rối rít ngó xem, thật là một sư tôn chịu chơi.

Tuy các sư tôn khác không tin Thạch Chu sư tôn lắm, xong vẫn lén cược theo cửa "Ôn Tu Viễn" giống ông ta.

Tiền bạc tung tóe đổ vào bàn cược như nước chảy, phó thị ở bên cạnh nhìn hoa cả mắt.

An Hòa Dật do dự, đoạn lặng lẽ bảo hầu cận của mình ra đặt một linh thạch vào cửa thắng.

Không sao, lần này ổn.

Ôn Tu Viễn đứng trên đài, khí thế phi phàm.

Tu Tam run run nhảy lên, nhìn thấy Ôn Tu Viễn thì lui về sau nửa bước.

Mọi người nhìn thấy thế đều thầm gật gù trong lòng.

Không sai, không sai.

Ổn, ổn.

Cờ đỏ tung bay trên quảng trường.

Hai diễn viên chuyên nghiệp đã bày xong tư thế, đứng trên đài không nhúc nhích.

Trong chốc lát, một phó thị bước ra khỏi điện chính, ra dấu tay với hai người họ.

Ôn Tu Viễn cuối cùng cũng cử động.

Người ở trong và ngoài đầu trường đều hào hứng. Các sư tôn ở điện chính và các đệ tử trên khán đài đồng loạt nhìn theo đày chờ mong, đợi Ôn Tu Viễn thi triển tuyệt kỹ.

Đánh đi! Đánh đi!

Ôn Tu Viễn cười một tiếng.

Chậm rãi nâng tay lên.

Khi mọi người đều cho rằng hắn sẽ xuất chiêu, Tu Tam ở phía đối diện cũng đột nhiên bày ra một tư thế công kích rất ngầu.

Các sư tôn tham gia cá cược trong điện đều căng mắt ra xem, lòng vô cùng kích động.

Thời khắc quyết định thắng thua đây rồi.

Thạch Chu sư tôn khẽ mỉm cười, trong mắt đã có ý cười không cần nói thành lời.

Thanh niên bất chợt giơ thẳng hai tay lên đầu.

Các sư tôn trong điện chợt do dự, bắt đầu phỏng đoán xem đây là cái chiêu thức gì, tông phái bọn họ đâu có dạy chiêu thức lợi hại nào trông như vậy à?

Một tiếng hô to.

"Trọng tài, ta đầu hàng —— "

Giọng của thanh niên vang dội khắp quảng trường, đinh tai nhức óc, truyền đến mọi ngóc ngách áp chế hết tất cả những lời xì xầm to nhỏ.

Đù má!

Các sư tôn trong điện và các đệ tử đồng loạt muốn té xỉu.

Trong điện, An Hòa Dật khẽ cong môi thành một nụ cười.

Cuối cùng y dùng một linh thạch, thắng gấp một ngàn lần.

Bên cạnh chợt huyên náo.

Có tiếng hô lớn: "Người đâu, Thạch Chu sư tôn té xỉu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro